Chương 9:Tìm việc làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thuần không ngừng ngụy biện.

"Ba mẹ bảo chúng tôi hãy làm bạn với nhau.Từ nhỏ đã thân thiết vậy rồi."

Phúc Gia Nghi nhìn cô.Vẻ mặt hoàn toàn không tin. Cô ấy đến gần cô, nắm lấy bàn tay cô kéo về phía mình.

"Tôi Không tin cậu là anh trai của em ấy."

Giọng cô ấy bá khí nhìn thẳng vào mắt Mặc Khoa cảnh cáo cậu ấy.Mặc Khoa cũng không chịu nhường mà trừng mắt lại Hai người giống như đánh nhau bằng mắt vậy.Vô cùng gay gắt.

Bạch Thuần cảm thấy không chịu được hai người nữa nên lên làm hòa. Cô kéo Mặc Khoa về phía mình chỉ vào người cậu ấy nói nghiêm túc.

"Đây Đúng là anh trai tôi.Chị không tin cũng chẳng sao.Cảm ơn chị đã đưa tôi về nhà.Nhưng Tôi nghĩ chuyện của gia đình tôi chị đừng xen vào làm gì."

Vừa tuyên bố xong cô muốn cùng Mặc Khoa vào nhà thì tiếng nói lạnh lùng của Phúc Gia Nghi đằng sau lên tiếng.

"Cho tôi số điện thoại của em đã."

Cô quay lại không hiểu hỏi.

""Số điện thoại?Chị muốn nó làm gì?"

"Liên hệ với em lúc cần."

Bạch Thuần định không đồng ý thì nhìn ánh mắt kiên quyết của đối phương.Có lẽ nếu cô không đồng ý thì chị ta sẽ không buông tha cho cô.

"Được."

Cô đưa số điện thoại cùng mạng xã hội của mình cho đối phương.Nhận được thứ mình muốn đúng như lời hứa Phúc Gia Nghi ngay lập tức rời đi.Trước khi đi chị ta còn nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ rồi cười bỏ đi.

"Cuối cùng chị ta cũng đi."

Cô thở phào,mặc dù không biết chị ta có mục đích gì nhưng mỗi lần ở bên cạnh chị ta cô đều có cảm giác không lành.

"Sao cậu nói dối tôi?"

Mặc Khoa một bên khi hỏi bất ngờ.

Câu hỏi của cậu làm cô hơi giật .Quay lại nhìn thấy anh bạn của mình phát hiện ra điều mình nói dối.Khuôn mặt cậu ấy méo mó hiện rõ vẻ tức giận.Giọng nói gằn lên chứng tỏ điều cô nghĩ là đúng.

"Im lặng có nghĩa là điều tôi nói là đúng? Tôi là trò đùa của cậu à?"

Giọng cậu gắt gỏng hơn.Cậu lo cho cô như vậy thế mà cô lại nữa lòng nào lừa cậu.Cậu biết cô sợ cậu lo lắng nhưng cũng không cần giấu diếm như vậy.Sự im lặng của cô chứng tỏ phần nào cậu đã đoán đúng.

Thấy cậu đã phát hiện ra mình cô cũng không giấu giếm nữa.

"Ừm thì..Vì Tôi không biết tại sao lại đến một cây cầu.Như bị thôi miên mà leo lên đó.Suýt thì không thể gặp lại cậu.Cũng may quá người lúc nãy cứu."

Cô tận tình tường thuật lại mọi chuyện.

"Cậu sao lại ngốc như vậy?"

Giọng cậu không còn giận dỗi mà tràn ngập sự lo lắng cho cô.

"Tôi đã không sao rồi mà.Cậu đừng suy diễn lung tung rồi buồn."Cô cười an ủi cậu.

----------------

"Có phải cậu gọi cho ba mẹ nên mới nghĩ lung tung không?"

Mặc Khoa vừa rót cho cô một ly nước ấm vừa hỏi.Cậu biết cô chắc chắn không tự nhiên lại có chuyện không vui đến mức như bị thôi miên đi ra ngoài.

"Đúng là có gọi cho họ.Nhưng là số nặc danh.Tôi không muốn họ biết người con gái này không dám về gặp họ."

Cô thành thật trả lời mọi thứ.

Nghĩ một hồi cô lại quay ra hỏi cậu.

"Này!Vậy cậu có hay hỏi thăm ba mẹ giúp tôi không? "

"Có.Mẹ cậu thì vẫn tốt nhưng còn ba thì.."

"Ông ấy làm sao?"

Cô hấp tấp lo lắng muốn biết.

"Ông ấy có vẻ mệt mỏi hơn trước.Trông cũng nghiêm khắc hơn nhiều không còn có phần vui tươi như trước."

Mặc Khoa nói ra những điều mình thấy.Cậu cũng muốn nói cho cô biết nhưng mỗi lần gọi điện thoại thì đều không nghe máy.

Cậu thấy sắc mặt cô ngày càng không tốt.Khuôn mặt cũng trở lại nét u buồn không còn vui như lúc nãy.

Cậu tiến đến vỗ vai cô an ủi.

"Tôi không sao.Chỉ là một ngủ một chút.Cậu cho tôi ở tạm vài hôm nhé!"

"Nói gì vậy Tiểu Thư! Hôm nay sao lại khách sáo như vậy.Cậu muốn ở lại bao lâu cũng được.Tôi đây tôi không tính là giàu có nhưng cũng có thể nuôi cậu không khác gì cuộc sống tiểu thư như trước."

Nghe câu nói của cậu cô bật cười.Hai  nói chuyện vui vẻ.

----------------

Buổi tối, dưới ánh đèn sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng.Bạch Thuần miệt mài vẽ gì đó ở trên giấy.Cô đang định thiết kế một bộ váy.Do lúc trước từng học qua thiết kế và kinh doanh nên cô hiểu về những thứ này.Lúc trước ba cô vô cùng hi vọng cô học kinh doanh để về thừa kế gia sản.Bây giờ nó cũng là thứ giúp cô kiếm tiền rồi.

Những bản thảo bị cô sẽ đi rồi vẽ lại không biết bao nhiêu lần.Cuối cùng cũng có bản thảo ưng ý.

Cô thiết kế ra một bộ váy màu xanh dương nhạt.Nó là tâm huyết của cô cả đêm trời.Chỉ nhìn bản thảo thôi cô đã có thể nghĩ ra hình dạng của nó khi có người mặc lên.

Bộ váy xanh dương nước biển nhạt ấy nhẹ nhàng như làn gió mơn man trên bờ biển, mang trong mình vẻ đẹp tinh khiết và quyến rũ, nhưng lại chẳng cần phải cắt xé để lộ ra những đường cong táo bạo. Nó dài chấm gót, với thiết kế ôm sát phần eo, làm nổi bật vòng eo thon gọn, rồi nhẹ nhàng xòe ra từ hông, tạo nên sự duyên dáng, mềm mại như dòng nước lững lờ trôi.

Cổ váy trễ nải, đủ để lộ ra bờ vai thon thả, nhưng lại không phô bày quá nhiều, chỉ như một nét chấm phá tinh tế, khiến ánh mắt người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn. Phần tay áo dài, may bằng chất liệu ren mỏng, như mây trôi, vừa kín đáo vừa gợi cảm, bao bọc lấy đôi tay mềm mại của chủ nhân.

Màu xanh dương nhạt của bộ váy tựa như sắc trời bình yên sau cơn bão, mang đến cảm giác thanh thản, an lành. Dưới ánh sáng, sắc xanh ấy trở nên lung linh, khiến chủ nhân như tỏa ra một thứ ánh sáng huyền diệu, nổi bật giữa đám đông mà chẳng cần phải cố gắng.

Với mỗi bước đi, vạt váy dài như sóng biển uốn lượn, tạo nên vẻ đẹp thanh tao, hòa quyện cùng không gian. Chiếc váy như một bản hòa ca giữa vẻ đẹp dịu dàng và sự mạnh mẽ, khiến bất cứ ai diện lên cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, mà vẫn giữ được sự thanh thoát, nhẹ nhàng, không phô trương, không ồn ào.

"Đẹp quá !"

Mặc Khoa đi đến cầm bản thảo lên xuýt xoa khôn nguôi.Cậu biết bạn mình giỏi nhưng không ngờ lại giỏi đến như vậy.Chiếc váy này nhìn bản thảo đã đẹp như vậy rồi nếu được thiết kế may riêng chắc chắn sẽ là bộ váy nổi bật nhất.

"Trời!Bạch Thuần tiểu thư của chúng ta đúng là thiên tài ha.Điều này thật sự không uổng công ba cậu bao năm bồi dưỡng đó."

Lời nói này của cậu nửa đầu làm cô vui đùa nhưng nửa sau lại làm cô nhớ đến ba.Ông ấy thật sự vô cùng kỳ vọng vào cô.

Nhưng sợ Mặc KHoa cảm thấy có lỗi Cô nhanh chóng giấu đi biểu cảm này của mình.

"Vậy tôi có thể đi kiếm việc làm rồi chứ gì."

Cô hỏi cậu đầy tự hào.

"Tất nhiên là được rồi.Với tài năng của cậu chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng luôn."

Mặc Khoa Thật lòng khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro