Chương 10:Gặp lại Lục Kiều Chi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ánh sáng lên lỏi chiều qua lớp cửa sổ trong  phòng Bạch Thuần.Nó không quá sáng nhưng cũng làm cho mặt cô nhăn lại.Dần mở mắt ra,cô nhìn mọi thứ xung quanh.Bàn tay lần mò chiếc điện thoại trên cái bàn gần giường.Đồng hồ hiển thị sáu giờ sáng.Cô dụi dụi mắt còn hơi ngái ngủ thức dậy.

Vệ sinh cá nhân xong.Cô nhanh chóng xuống nhà.Mặc Khoa đã sớm làm xong đồ ăn cậu đang định lên gọi cô dậy thì cô đã xuống rồi.Thấy cô xuống cậu nhanh chóng bảo cô đến ngồi.

Hôm nay cậu làm rất nhiều món ngon đa phần là món cô thích.Cô nhìn cậu cười cảm ơn.Cậu vẫn luôn tốt như thế.Chỉ là cô đã không còn là cô gái đơn thuần như xưa.

Ngồi vào bàn ăn,cậu gắp đồ ăn cho cô.Cậu cảm thấy rất vui khi được nấu những món ăn ngon cho người khác.Đặc biệt là những người thân thiết như cô.

Đã lâu rồi Bạch Thuần không có cảm giác ấm cúng của gia đình.Cô bây giờ nhìn Mặc Khoa không còn là một người bạn thân nữa mà giống như một người thân trong gia đình hơn.

Hai người ăn cơm trong sự vui vẻ.

----------------

Tòa nhà công ty hiện lên như một biểu tượng của quyền lực và đẳng cấp, nằm giữa trung tâm thành phố sôi động. Với chiều cao chọc trời, nó đứng sừng sững như một người khổng lồ đang giám sát toàn bộ khu vực xung quanh. Mặt tiền được làm hoàn toàn bằng kính cường lực bóng loáng, phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh, tạo ra một vẻ ngoài hào nhoáng không thể rời mắt. Hệ thống đèn LED chạy dọc theo các góc cạnh, biến tòa nhà thành một viên ngọc sáng giữa lòng đô thị vào ban đêm.

Cửa chính của tòa nhà rộng lớn, được chế tác từ chất liệu gỗ quý và kim loại sáng bóng, mang đậm dấu ấn của sự sang trọng và tinh tế. Hai bên lối vào là những cột trụ lớn, được khắc những họa tiết phức tạp nhưng không kém phần hiện đại, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và công nghệ.

Bước vào bên trong, sảnh chính mở ra với trần cao vút, đèn chùm pha lê rực rỡ treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng lung linh khắp không gian. Tường và sàn nhà lát đá cẩm thạch nhập khẩu, với các đường vân độc đáo tạo nên sự sang trọng tuyệt đối. Không gian nội thất được bài trí tinh tế với những bộ sofa da cao cấp, cây cảnh xanh mướt và các tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Nhìn vào tòa nhà này, ai cũng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự bề thế và thành công của công ty, một nơi mà mọi người đều khao khát được làm việc và trải nghiệm.

Bạch Thuần nhìn ngắm công ty trước mặt.Cô sinh ra trong Bạch gia vốn là gia tộc nổi tiếng với tập đoàn Bạch thị lớn nhất nhì nước vốn những tòa nhà tập đoàn rộng lớn như thế này cô đã sớm nhìn quen rồi.

Nhưng không ngờ công ty này lại còn đẹp hơn thế.À không nó là một tập đoàn xa hoa, hào nhoáng thì đúng hơn.Ngay cả cô cũng bất ngờ với nó cơ mà.

Không uổng công đêm hôm qua cô gửi hồ sơ của mình cho tập đoàn này.

Trên tập đoàn nghĩ rõ chữ:

"Tập đoàn DH."

----------------

Phòng nhân sự.

"Chào cô!"

Người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi là trưởng phòng phòng nhân sự chào cô.Bà ấy tuy đã tầm 45 nhưng sắc mặt hồng hào, tinh phơi phới.Điều này cũng làm cho bà ấy đẹp lão hơn .

Cộng thêm tính cách có vẻ tốt nên Bạch Thuần vô cùng có thiện cảm.Cô vui vẻ chào lại đầy thân thiện.

"Vâng.Tôi đến đây ứng tuyển vị trí phó giám đốc kinh doanh."

Nghe được câu nói đầy táo bạo của cô vị trưởng phòng trước mặt lập tức ngơ ngác chỉ biết cười gượng.

"Cô gái à!Tuy tôi biết cô tốt nghiệp trường đại học danh giá nhưng cũng không được đòi hỏi cao ngay lần đầu tiên như vậy được? Cô là người tự tin nhất mà tôi từng gặp đấy."

"Tôi không đùa đâu ạ.Tôi hoàn toàn có thể ứng tuyển vị trí đó một cách tốt nhất.Tôi cũng đã điều tra thông tin và biết được phó giám đốc Kinh doanh mới từ chức không lâu.Chắc vị trí đó vẫn còn trống và tôi nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của vị trí đó."

Cô cười tự tin nói ra từng chữ.

Vì lời nói này của cô mà trưởng phòng nhân sự đã phải gọi cho giám đốc Kinh doanh báo lên vị chủ tịch kia.

Trưởng phòng bảo cô đợi ở đây một lát vị ở trên kia đang xem hồ sơ của cô và duyệt nên cô cứ ở đây chờ nhé.Cô cũng đồng ý vì cô biết rằng mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.

----------------

"Tại sao đến bây giờ vẫn không cho chúng ta gặp chứ?"

Lục Kiều Chi bực tức gằn giọng.Từ sáng đến giờ cô ta đã phải chờ đợi trong suốt 2 tiếng đồng hồ để đợi cái vị gọi là chủ tịch tập đoàn "DH" kia vậy mà chỉ nhận được một câu không rảnh.Nói xem có tức không cơ chứ.

Cô ta biết đối thủ lần trước cuỗm mất dự án là kẻ dưới trướng của Phúc Gia Nghi.Tức chủ tịch của tập đoàn "DH" này.

Cái chiêu mượn đao giết người này Thật sự quá đáng ghét.Nếu không điều tra kỹ thì thật sự nghĩ kẻ đứng sau là kẻ đã cướp dự án kia.

Vào trong nhà vệ sinh nữ rửa tay cô ta bực tức Khôn nguôi.Hai tay ma sát vào nhau mạnh mẽ.Bọt xà phòng bắn tứ tung do dùng lực quá mạnh.Cơn tức giận làm cô ta không để ý đến người bên cạnh mới vào.

"Bạch Thuần cũng vào trong đây rửa tay.Cô cảm thấy tay của mình hơi bẩn nên nói với trưởng phòng mình muốn vào nhà vệ sinh một lát.Cô cũng không để ý người bên cạnh mình là ai.

Mãi đến lúc rửa xong Cô quay ra nhìn người bên cạnh.Cái bóng dáng quen thuộc làm tim cô thoáng nhói đau.Âm thanh của cô ú ớ không phát ra được.Cô không biết làm gì trong không gian như bị ứ đọng lại.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy nhanh ra ngoài.Lúc này Lục Kiều Chi cũng quay ra nhìn thấy cô.Cô ta biết người đó chính là cô nên gọi cô quay lại."Bạch Thuần!Là em đúng không?Quay lại cho tôi."

Cô ta gọi giọng gia lệnh.

Nghe được giọng nói quen thuộc Bạch Thuần hơi giật mình rồi nhanh chóng chạy đi.Tim cô lúc này thoáng đâu nhói cô dùng tay giữ vào tim mình chạy thật nhanh.

dù Lục Kiều Chi gọi như thế nào cũng chỉ nhận lại được những tiếng lạch cạch của giày.Cô đã chạy đi xa thật là xa.Chỉ để lại cho cô ta một hình bóng quen thuộc.Nhưng cũng có sự lạ lẫm Kỳ lạ.

Cô đã thay đổi rồi.

Hay tình cảm của cô đã thay đổi.

Cô ta không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro