Chương 4 : Phong Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mặc Nghi tỉnh lại. Mơ hồ không nhận thức rõ cảnh vật xung quanh, y đưa tay lên cảm nhận, bàn tay quơ loạn, chạm vào một cái gì đó. Là một bàn tay khác.

-" A Nghi thật nghịch ngợm, vừa tỉnh liền động tay với bản Thái tử rồi."

-" Cơ Việt Quân!".

-" Cơ thể ngươi không tốt, đừng động loạn. Ngoan nào." Cơ Việt Quân ánh mắt nhu hòa, tay vuốt nhẹ khuôn mặt Triệu Mặc Nghi.

Triệu Mặc Nghi theo bản năng né tránh, y dùng tay sờ lên mặt, nơi đôi mắt là một đoạn vải quấn chặt. Triệu Mặc Nghi liền muốn lấy xuống.

Cơ Việt Quân, bỗng dưng đè y xuống giường, tay đang vào tay y. Môi hắn nở một nụ cười. Thì thầm bên tai Mặc Nghi.

-" Mắt ngươi không được, sao này cũng không thấy được, ta làm mắt ngươi được không? A Nghi."

Giọng Cơ Việt Quân trầm thấp, mang một chút lạnh giá mà nói.

Triệu Mặc Nghi ngơ ngác...y mù rồi?... Không... Không thể! Không thể nào!.

Triệu Mặc Nghi hoàn toàn mất kiểm soát, y muốn phản kháng Cơ Việt Quân, tay y đánh loạn trên người hắn.

-" Cơ Việt Quân! Là ngươi làm! Vì cái gì hả!? Cơ Việt Quân!!!". Triệu Mặc Nghi nức nở, hét lớn, nhưng y bây giờ tay trói gà cũng trói không nổi...hoàn toàn không phản kháng được một Cơ Việt Quân.

-" Ngoan". Cơ Việt Quân để y đánh, hắn không ngăn cũng chẳng phản ứng gì, ôm lấy thân thể nhỏ của thiếu niên, bên môi thì thầm một chữ.

-" Cơ Việt Quân...vì cái gì?... Ngươi vì cái gì?...".

-" Triệu gia toàn gia đã xử tử...Mẫu thân ngươi cùng Cơ Nhã đều đã chết. Mặc Nghi ngươi bây giờ cái gì cũng không còn. Chỉ còn ta mà thôi." Cơ Việt Quân ôm y, nhàn nhạt thốt ra từng lời tàn nhẫn.

-" Cơ Việt Quân!!!". Khoé mắt Triệu Mặc Nghi chảy xuống dòng lệ đỏ, y muốn giết Cơ Việt Quân.. nhưng y không làm được. Y muốn đòi lại công bằng cho Triệu gia nhưng y vẫn là làm không được...

Võ công đã bị phế, mắt cũng không còn...toàn gia đều đã chết..Phụ thân, mẫu thân, Cơ Nhã...con! Đứa nhỏ... có lẽ cũng không còn.

' Tách'. Từng giọt lệ đỏ chảy xuống, Triệu Mặc Nghi bình tĩnh lại, y buông Cơ Việt Quân ra.. không làm loạn nữa.

Bỗng nhiên, Triệu Mặc Nghi cười...nụ cười đầy thê lương. Khoé môi ngậm chặt,...

-" Triệu Mặc Nghi!." Cơ Việt Quân bóp chặt lấy cầm y, muốn y há miệng.

-" Ngươi dám chết ta liền giết luôn đứa nhỏ kia!". Cơ Việt Quân lực tay mạnh lên, giọng nói âm u trầm xuống.

Triệu Mặc Nghi nghe đến đứa nhỏ, liền buông lực, há miệng ra, máu từ khoé miệng chảy xuống.

-" Đứa ..nhỏ?".

-" Nó còn sống, Cơ Nhã trước khi bị bắt, đã sinh nó ra. Con ngươi vẫn còn sống, Triệu Mặc Nghi, ngươi dám tự sát, ta liền tiễn nó theo ngươi." Cơ Việt Quân một thân sát ý, lời hắn nói lạnh đến thấu xương.

Triệu Mặc Nghi ngơ ngẩn một lúc,..lại ngẩn đầu.

-" Ta....gặp...nó." Triệu Mặc Nghi cố gắng, nặng nề mà nói ra vài chữ.

-" Gặp nó? Ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ xem?". Cơ Việt Quân nâng cầm Triệu Mặc Nghi, lạnh lùng nói.

-" Ta...". Triệu Mặc Nghi không phản bác lại, y lẳng lặng cúi đầu.

-" Gọi Tần Chiêu." Cơ Việt Quân bước ra ngoài, nhìn thị nữ kia lên tiếng.

Thị nữ cúi đầu, lui đi gọi người.

Tần Chiêu là đại phu giỏi nhất trong phủ Thái tử, vừa qua tuổi tam tuần, vẫn còn rất trẻ.

Thân thủ cũng nhanh nhẹn. Một lúc đã đến trước cửa phòng của Triệu Mặc Nghi.

-" Thái tử." Tần Chiêu cúi người.

-" Y cắn lưỡi tự sát." Cơ Việt Quân nói xong cũng đi khỏi.

Tần Chiêu hiểu ý, đi vào phòng đóng cửa lại, nhìn đến thiếu niên một miệng đầy máu. Ánh mắt trở nên chua sót.

Haiz... Tần Chiêu thở dài một hơi.

-" Triệu công tử, ta đến giúp ngài trị thương."

Triệu Mặc Nghi ngơ ngơ gật đầu.

Tần Chiêu cũng không nhiều lời, giúp y trị thương.

_______

Cơ Việt Quân ngồi trong thư phòng, ánh mắt lạnh lẽo, một thân đầy sát khí.

-" Thái tử. Chuyện đó...tiến triển rất tốt. Chỉ cần một ngòi nổ." Nam nhân thân phục xám xịt một bên lên tiếng.

-" Vậy sao?."

-" Vâng".

-" Vậy liền đi châm ngòi đi. Phía Tây Nam Luận hạn hán đã hai tháng, bắt đầu từ đó."

-" Vâng, Thần cáo lui."

Nam nhân vừa lui ra, Cơ Việt Quân nhìn trong góc tối của phòng lên tiếng.

-" Tâm Phong."

-" Điện hạ có gì phân phó." Từ góc phòng một bóng người xuất hiện, cung kính quỳ xuống.

-" Phong A Nghi làm Trắc phi, người đi chuẩn bị đi."

-" Rõ."

Cơ Việt Quân làm xong việc, đứng dậy đi đến chỗ Triệu Mặc Nghi.

-" A Nghi về sau ngươi mang họ Sở, húy danh một từ Nghi. Ba ngày sau sắc phong Sở Trắc phi."

Triệu Mặc Nghi hoàn toàn không phản ứng, nhưng đến khi nghe được ' phong Sở Trắc phi.' y liền đưa mặt về hướng phát ra âm thanh.

-" Tại...sao?". Triệu Mặc Nghi thật sự khó khăn mà lên tiếng.

Y là cắn lưỡi tự sát...khó nói chuyện là đương nhiên.

-" Vì ta muốn...A Nghi phải ngoan a. Trong lúc làm lễ tuyệt đối không được làm loạn, nếu không đứa nhỏ kia như thế nào mà chết... ngươi liền được biết." Cơ Việt Quân đến gần y, hà hơi vào tai y mà nói.

Triệu Mặc Nghi không phản kháng, tay nắm chặt đệm dày trên giường, nắm đến nhàu nát một mảnh.

Cơ Việt Quân... một ngày nào đó ta chắc chắn tự tay lấy mạng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro