Chap 1: Chờ chàng ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nước mắt bỉ ngạn

Chap 1: Chờ chàng ngàn năm

Vong Xuyên giang lạnh lẽo ngàn năm, cầu Nại Hà cố nhân thương nhớ.Trên bờ dòng Vong Xuyên nước đen như mực, sâu không thấy đáy, trăm ngàn vong linh kêu van đau đớn, tiếng kêu ai oán vang xa ngàn dặm khắp chốn Minh thành.Ở nơi đó có một nữ tử mặc bạch y đẹp tựa thiên tiên, ba nghìn sợi tóc tung bay trong gió, gương mặt nhỏ nhắn, thanh cao thoát tục làm mê đắm lòng người.Dù là thần, quỷ hay những vong linh đi ngang qua đều chìm sâu trong nhan sắc của nàng.

Nhưng nữ tử ấy vẫn không màng quan tâm,  ánh mắt  chỉ chăm chú nhìn về  phía chân trời nhuốm màu đỏ rực mà lòng quặn thắt, trái tim như bị ai bóp nát vỡ tan.Ánh mắt luyến tiếc không muốn đi vào vòng luân hồi, như đang lưu luyến vương vấn điều gì đó chốn nhân gian.

-Đi thôi, uống hét chén canh này.Ngươi sẽ quên hết mọi chuyện, luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau ngươi sẽ sống hạnh phúc!- Giọng nói dịu dàng vang lên, đánh thức suy nghĩ của nữ tử.Nàng xoay người nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân, mái tóc đã có vài sợi bạc, trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản, mặc một bộ lục y thêu những đóa bỉ ngạn như đang nở rộ, đôi mắt tinh anh, gương mặt xinh đẹp.Nữ tử cất giọng chua xót, khẽ hỏi:

-Đây là canh Mạnh bà sao?

-Đúng vậy!

-Nhưng ta không muốn quên, không muốn quên.Ta muốn ở bên cạnh chàng, muốn sống bên cạnh chàng!-Nữ tử lắc đầu không muốn tin, đôi mắt tuyệt vọng, trái tim đau đớn như ngàn đao vạn chém.Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống chén canh ấy, khiến nàng mãi mãi không thể quên kí ức kiếp trước.

-Hắn phụ ngươi như vậy, ngươi vẫn muốn ở bên cạnh hắn sao?

Câu hỏi ấy khiến nàng thoáng sững sờ, ngã xuống nền đất lạnh giá, nước mắt tuôn như mưa. Sao nàng có thể quên chứ, hắn là người giết chết cả gia đình nàng, khiến nàng chỉ trong một đêm mất đi tất cả. Nhưng làm sao đây...nàng lại yêu hắn.Yêu đến si mê, ngu ngốc dẫu biết "vô tình nhất là đế vương gia", nhưng vẫn không thể ngừng yêu hắn, ngừng nhớ hắn.Nàng trầm luân trong sự yêu thương, bảo bọc của hắn dù biết thứ tình cảm ấy chỉ là giả dối, nhưng nàng vẫn chấp nhận chỉ cần ở bên hắn.

Chẳng lẽ tình yêu của nàng là sai sao?

-Ta không cần hạnh phúc kiếp sau, dù chàng có phụ ta ta vẫn yêu chàng.Ta tình nguyện chờ chàng, chờ để có thể ở bên chàng!
-Nếu ngươi ở lại, sẽ bị giam cầm trong lòng Vong Xuyên chịu mọi kiếp đau khổ, ngươi nguyện ý sao?

-Ta nguyện ý, chỉ cần có thể chờ chàng! Ta sẽ làm tất cả!-Nói rồi nàng quay người bước xuống dòng nước đen tuyền lạnh  lẽo, bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường khiến cho bất kì ai cũng đau xót thay cho một kiếp hồng nhan.
Mạnh bà đứng trên bờ nhìn nàng, chỉ lắc đầu, chén canh trong tay vì giọt nước mắt kia mà đã thay màu.Ngươi chờ hắn nghìn năm, nhưng nghìn năm sau người đau khổ nhất vẫn là ngươi, ngươi và hắn vĩnh viễn không thuộc về nhau, nhưng sao cứ cố chấp không buông tay.

Tình tình, ái ái khiến con ngươi yêu mà hận, hận vì yêu? Đau đớn một đời, đau khổ một đời vì hai chữ "ái tình" nhưng cả đời cũng không thể dứt ra.

Đáng hay sao?

Hỏi thế gian tình là chi, yêu là gì mà khiến cho chúng sinh vạn vật, ngàn người say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro