Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Author: Victoria

Thời gian trôi nhanh không đợi con người, chớp mắt đã vạn năm, tình yêu như một giấc mộng phù du, ấy vậy mà con người vẫn cứ trầm luân trong men say tình ái.Nghìn năm sau, bên bờ Vong Xuyên bóng mây phủ đêm tối, có một nữ tử thân hình khô gầy, bước từng bước khó nhọc đi lên khỏi mặt nước đen tuyền, nhưng không thể xóa nhòa đi nụ cười rạng rỡ của nàng.

-Ngươi đến rồi!-Mạnh bà đứng trên bờ nhìn  nữ tử tấm thân gầy gò, những vết thương chằng chịt mà trái tim bỗng chua xót.Nữ tử ấy, nghìn năm sau đâu còn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành trước đây, nhưng duy chỉ nụ cười và trái tim của nàng là không hề thay đổi.

Trái tim nàng không thay đổi, nhưng nam nhân kia đã đổi thay.

-Ta đợi nghìn năm, cuối cùng cũng đợi được!-Giọng nữ tử yếu ớt nhưng không dấu nổi vui sướng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về cánh cửa "luân hồi chuyển kiếp" kia.Nàng đã chờ ngàn năm, ngàn năm cô độc, ngàn năm đau đớn cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày trở về bên chàng.

-Ngươi quyết định trở về bên hắn!

-Phải, ta đợi ngàn năm chỉ đợi ngày này!

-Nhưng ngươi chắc chắn hắn kiếp sau sẽ yêu ngươi sao?

-Ta tin, chỉ cần ta thật lòng chàng sẽ yêu ta!

Mạnh bà nghe nàng nói vậy, im lặng không nói.Luân hồi kiếp sau người đau khổ vẫn là ngươi, hạnh phúc chẳng thể đến với ngươi nếu trái tim ngươi trao cho hắn.Nhưng tất cả là duyên phận ý trời, là chấp niệm ngươi quá sâu, biết oán ai đây?

-Cánh cổng kia, ngươi đi đi!-Mạnh bà nhẹ nhàng nói chỉ tay về phía cánh cổng, nàng nhìn Mạnh bà, nhìn chốn Minh thành âm u, ai oán như muốn khắc ghi  trong lòng, nở nụ cười rồi xoay người rời đi, bước chân vội vã đi đến cánh cổng đang phát sáng nơi kia.Mạnh bà lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của nàng dần dần bị ánh sáng bao phủ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, chung quy cũng chỉ vì tình nhưng nó đáng sao? Bỗng một giọng nói từ phía sau truyền lại đánh thức suy nghĩ của nàng.

-Người cũng đã đi rồi, ngươi còn nhìn theo làm gì?

-Vô Thường ngươi nói xem, tình yêu là gì?-Mạnh bà quay lại hỏi người đang đứng phía sau, cũng chính là quỷ sai Vô Thường.

-Ta không biết, ngươi biết sao? Nghe những lời ấy Mạnh bà trầm mặc không nói, nàng đã sớm quên tình ái nhân gian là gì? Quên mất mùi vị của nó như thế nào, mấy vạn năm, nàng đã ở đây mấy vạn năm.Nhìn chúng sinh đi vào vòng luân hồi, ngày ngày nấu canh nơi cầu Nại Hà, trái tim của nàng đã chẳng màng đến thế sự ngoài kia.Ngoảnh đầu nhìn lại, lại thấy quỷ sai đưa những linh hồn chuẩn bị vào vòng luân hồi chờ canh của nàng, một đời người trôi nhanh đến thế ư?

-Đi thôi! Trái tim chúng ta đã vỗn dĩ chẳng còn biết đến thất tình lục dục, chúng ta là thần nhưng cuối cùng cũng chỉ là một linh hồn đã chết!-Câu nói ấy đánh thức tâm trí của nàng, phải rồi nàng cũng chỉ là người đã chết, hiểu ái tình để làm gì?

Nghìn  kiếp luân hồi...

Nghìn kiếp yêu hận, tương tư...

Nghìn kiếp vui buồn, đau khổ lẫn hạnh phúc...

Tất cả chỉ vì " tình". Kết thúc cũng vì tình, mà bắt đầu cũng vì "tình".

Vì lẽ đó, con người đâu thoát khỏi chữ yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro