Chap 3: Hoà thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện: Nước mắt bỉ ngạn
Chap 3:Hòa thân
Một kiếp phù du, chẳng qua chỉ là mộng, sống lại lần nữa nàng mang theo  ký ức kiếp trước luân hồi chuyển thế.Kiếp này, nàng là công chúa của một đất nước nhỏ bé, được phụ hoàng mẫu hậu hết mực sủng ái, có ca ca,  tỷ tỷ thương yêu.
Thời gian cứ thế trôi qua.....
Xuân đi hạ đến, thoáng chốc nàng tròn mười sáu tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất.Phụ hoàng vì mừng sinh nhật của nàng mà tổ chức yến tiệc linh đình, có cả chàng cũng tới.
Đêm đó, hoàng cung trang hoàng rực rỡ, đâu đâu cũng thấy người qua kẻ lại.Tả lại thấy mây trời lồng lộng, ngạn lại thấy ao sâu nước cả, đàn nhị đàn tranh vang dồn. Yến tiệc cung đình rộn rã, điện Thái Hòa uy nghi hùng vĩ lại càng lộng lẫy hơn nhờ ánh đèn tựa ánh trăng, tiếng ca múa của giai nhân, giọng hát ngọt ngào tựa chim sơn ca.
Đâu đó nơi góc nhỏ hoàng cung, hương quế ngát dậy.Gió nhe, phảng phất trên những vì sao.Nước cả mây trôi, bạch liên e ấp nở , gió mang hương hoa  lan tỏa trong gió, cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh, non nước hữu tình mà thơ mộng chẳng từ nào tả hết. Ở trong đình nhỏ kiên tạo bằng bạch ngọc giữa hồ, có một nữ tử mặc hồng y thêu những đóa huyết liên  như đang nở rộ, ba nghìn sợi tóc đen tung bay trong gió, trên đầu chỉ đeo một chuỗi huyết minh châu rủ xuống chán che đi ấn kí phượng hoàng giương cánh.Mắt phượng lung linh tựa bầu trời sao, gương mặt như họa, làn da trắng ngần, những ngón tay nhỏ bé thon dài nhẹ nhàng lướt qua trên những dây đàn, tiếng đàn làm mê đắm lòng người, vạn vật muôn loài.
Nữ tử ấy chính là nàng_công chúa của Nguyệt quốc.
Đêm này là rằm Nguyên Tiêu, là ngày mà đôi nam thanh nữ tú dắt tay nhau tản bộ trên hồ Vọng Nguyệt, trao cho nhau những lời ngọt ngào đầu môi.Rằm nay cũng chính là sinh nhật của nàng.
-Thưa công chúa, yến tiếc sắp bắt đầu, hoàng thượng  mời công chúa di giá đến điện Thái Hòa!-Giọng người hầu cung kính nói, Mạn Châu nghe vậy đôi tay dừng lại, khúc nhạc cũng tắt, nàng mở mắt đôi mắt sáng như muôn vàn tinh tú khiến ai nhìn vào cũng phải mê đắm trong đó, ngay cả người nữ tì cũng không nhịn được mà thất thần, công chúa quả thật khuynh quốc khuynh thành.
-Đi thôi!-Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng xa cách, nàng đứng dậy tì nữ Vô Song bên cạnh vôi vàng đỡ lấy nàng, nàng khẽ mỉm cười với Vô Song.Vô Song không chỉ là tì nữ thân cận của nàng, mà còn là người bạn tri kỉ của nàng.Đoàn người đi qua Quảng Lạc viên, chẳng mấy chốc đã đến điện Thái Hòa, tiếng nhạc rộn rã vang lên khiến nàng khẽ nhíu mày, đôi chân đang đi dừng lại, nhưng lại nghĩ đến chàng ở trong đó, nàng vẫn tiếp tục đi vào.Mấy tiểu thái giám canh cửa tinh mắt vội vàng thông báo:
-Minh Nguyệt công chúa giá đáo!-Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại đôi mắt chăm chú nhìn cánh cửa, chờ đợi vị công chúa nổi tiếng vang danh khắp thất quốc này.Chỉ thấy một nữ tử vận huyết y đơn giản, đuôi váy và tay áo thêu những đóa huyết liên như  nở rộ, mái tóc tùy ý để phất phơ trong gió, trên đầu không trang sức xa hoa chỉ đeo một chuỗi huyết châu đỏ như máu, gương mặt tinh xảo, khí chất cao quý khiến mọi người ngẩn ngơ chìm đắm trong nhan sắc của nàng.
-Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu!-Nàng khẽ khụy gối hành lễ, giọng nói dịu dàng thánh thót.Hoàng đế Nguyệt quốc vẫy tay gọi con gái bảo bối đến bên cạnh mình, nàng cũng đi lên tọa bên cạnh hoàng đế.Sau đó yến tiệc lại bắt đầu, hàng trăm món quà vô giá được dâng lên mừng sinh thần của công chúa Nguyệt quốc, đệ nhất mĩ nhân Thất quốc này.
Nàng không quan tâm đến những thứ đó, mà chỉ yên lặng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, dường như mọi chuyện dưới kia không liên quan đến nàng.Điều đó làm cho chàng- Lãnh Hàn Phong-vương gia của Phong quốc, quốc gia đứng đầu thất quốc không khỏi ngạc nhiên, một nữ tử thông minh xinh đẹp quả thật là bảo vật vô giá, nhưng chỉ tiếc người chàng yêu không phải là nữ tử kia mà là Đại công chúa của Nguyệt quốc-tỷ tỷ của nàng.
Đến lượt Phong quốc, dâng lên một bộ Khổng tước lam vũ làm bằng thiên ti tàm , thêu những đóa hoa mẫu đơn tinh xảo, cùng bộ trâm Thất thải Phượng Hoàng làm bằng ngọc ngàn năm, khảm chín viên minh châu tỏa sáng hào quang.Nàng khẽ nhìn lễ vật, rồi nhìn lại nam nhân đang ngồi trên ghế kia.Trái tim không khỏi đập nhanh, cuối cùng cũng có thể gặp chàng.Chàng vẫn như kiếp trước, một chút cũng không thay đổi nhưng lại khiến nàng say đắm không dứt.Hàn Phong chờ chàng nghìn năm, cuối cùng cũng có thể gặp chàng, chỉ cần ở bên chàng ta nguyện đánh đổi tất cả.
Nhận thấy có người nhìn mình, chàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau.Đôi mắt nàng đây yêu thương, nhung nhớ, còn ánh mắt chàng chỉ có lạnh lẽo không hơn.Bỗng chốc chàng cảm thấy dường như mình đã từng gặp nữ tử này.
Ba ngày sau, sứ thần các nước trở về.Phong quốc đem lễ vật đến cầu thân Nhị công chúa của Nguyệt quốc làm Tuyên Võ vương phi.
......
Mười ngày sau, công chúa Nguyệt quốc đi hòa thân, giá y đỏ rực, mười dặm hồng trang xa hoa lộng lẫy.Ngày nàng xuất giá cũng là ngày tỷ tỷ của nàng sang Bắc Tề làm thái tử phi, từ đây tỷ muội xa cách nơi phương trời.
Ngồi trên kiệu hoa, sau chiếc khăn hỉ đỏ thắm nàng khẽ mỉm cười hạnh phúc, trái tim đầy yêu thương hy vọng.Ngoài trời mưa xuân đang rơi, muôn hoa khoe sắc, ráng chiều hoàng hôn nhuốm màu rực rỡ.Cuộc sống của nàng cũng bắt đầu những ngày mới.
Nhưng phía trước là hạnh phúc hay đau khổ, đâu ai biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro