Chap 4: Nước mắt tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện: Nước mắt bỉ ngạn
Chap 4: Nước mắt tân nương!
Nàng bước đi mà lòng xốn xang lạ thường. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, mưa bụi nhè nhẹ như rèm lụa mỏng, dòng người đi trong vội vã. Đường đến Phong quốc xa xôi hiểm trở, vượt bao sông núi. Nhưng,  chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Lãnh Hàn Phong tuấn tú, đa tài, được ở bên cạnh chàng, được chàng che chở, yêu thương, những vất vả này có đáng là gì? Nàng đã chịu ngàn năm đày đọa, khổ cực nơi Vong Xuyên, chờ thêm vài ngày, có đáng là bao?
Ngày nàng đặt chân đến Phong quốc, muôn hoa khoe nở, ghen tị với vẻ đẹp tựa thiên thần, tuyệt thế khuynh thành của nàng. Dân chúng náo nức  nghe tin tân nương của Tuyên Võ vương  đã đến kinh thành. Hơn nữa lại còn là Đương kim Công chúa Nguyệt quốc, tuyệt thế giai nhân, nhan sắc khuynh quốc, nổi tiếng khắp nhân gian. Ngoài đường chật cứng người, từ dân đen đến các tiểu thư cao quí, thậm chí quân lính cũng bỏ cả vị trí để ra xem. Ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp hoàn mĩ như vậy. Tuy không được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần ấy, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra sau lớp mạng che mặt mỏng manh ấy là một khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thân hình thon thả của nàng của nàng khẽ uyển chuyển trong chiếc kiệu, đốn tim biết bao công tử. Nhưng nàng đâu có màng, trong lòng nàng, nghìn năm trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, chỉ có mình chàng: Lãnh Hàn Phong.
Đi tầm vài chục thước, nàng gặp một đoàn quân lính. Một vị tướng mặc giáp y tiến lại kiệu của Công chúa. Nàng khẽ vẫy tay.
- Hạ kiệu!– Tiếng Vô Song vang lên.
Chiếc kiệu dừng lại. Vị tướng kia quì xuống dưới kiệu của nàng, giọng nói cung kính:
- Thưa Minh Nguyệt công chúa, thần là Lục Hổ, thị vệ trong cung, nhận lệnh của Vương gia hộ giá Công chúa vào cung!
Nàng khẽ mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Chiếc kiệu lại tiếp tục lên đường, theo sau là một đoàn quân hộ vệ. Dân chúng hai bên đường chỉ dám nhìn nhau, xì xào cho đến khi bóng của nàng khuất  phía chân trời, cánh cổng hoàng cung dần dần khép lại.
Khi nàng đặt chân tời Hoàng cung Phong quốc, trời cũng đã tối muộn. Thái giám vào diện kiến báo tin sáng hôm sau Công chúa sẽ vào chầu Thái thượng hoàng, Hoàng thượng và Vương gia, cùng các văn võ bá quan trong triều. Nàng chỉ ậm ừ đồng ý. Khi quan thái giám lui ra. Nàng gieo mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu, chặng đường dài khiến nàng mệt mỏi, không còn hơi sức.
-------
- Công chúa... người đã dậy rồi ư?
- Vô Song hả? Lại đây đi!
Vô Song tiến lại gần Mạn Châu – hiện giờ đã ngồi trước gương cho tỳ nữ vấn tóc, trang điểm cho mình.
- Ngươi nói xem, có phải chàng đang đợi ta không? Có phải ta sắp được bên chàng không?
Mạn Châu ngả người trên ghế quý phi, nhắm mắt mơ màng, tưởng tượng ra cảnh nàng và Hàn Phong tiến vào lễ đường, Hoàng thượng gật đầu mỉm cười, hai người sống hạnh phúc bên nhau,... Tất cả, tất cả đều sống động và hiện hữu trước mặt nàng chân thật đến lạ thường.
Vô Song không nói gì, chỉ mỉm cười. Mạng sống của nàng là do Công chúa nhặt về, nàng chịu ơn công chúa cả đời. Từ lâu, nàng đã coi hạnh phúc của Công chúa là niềm vui của mình, ưu tư của Công chúa là dằn vặt của mình. Nàng lặng thầm hi sinh cho hạnh phúc của Công chúa. Nàng đã hứa với bản thân nhất định không được để Công chúa buồn.
Thái giám cầu kiến, báo Công chúa vào chầu. Mạn Châu chọn bộ y phục đẹp nhất mặc vào. Nhìn nàng đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Nàng đẹp một cách tỉ mỉ,  thướt tha,..  thật sự chỉ có thể nói: Nàng đẹp một cách hoàn mĩ, không loài hoa nào có thể so sánh với sắc đẹp của nàng, vẻ đẹp của nàng kiêu sa, thoát tục, không nhiễm chút bụi trần.
Vô Song thỏa mãn ra mặt khi nhìn thấy các tì nữ trong cung trầm trồ trước vẻ đẹp của Công chúa. Khi đi qua chỗ Lam Hoàng phi, nàng khẽ nhún gối hành lễ. Khỏi nói cũng biết Lam Hoàng phi ghen ghét nàng như thế nào. Vì Lam Hoàng phi là mĩ nhân trong Hoàng cung, muôn hoa ghen tị với vẻ đẹp của nàng. Nàng đi đến đâu, ánh nắng rạng ngời nơi đó, nàng đốn tim ngưới khác với nụ cười tỏa nắng. Có thể nói, so với các mĩ nhân Phong quốc thì không ai có thể đẹp hơn nàng. Ấy vậy mà so với Minh Nguyệt công Chúa  còn kém xa.
Vị Thái giám đưa nàng đến Hồng Loan điện, nơi mà Hoàng thượng và các văn võ bá quan đã đợi sẵn. Các quan đại thần đều đưa mắt nhìn nàng. Hoàng thượng tọa uy nghi phía trên. Bên tả ngài là Thái Thượng hoàng, bên hữu là Hoàng Thái hậu. Cả ba đều ngồi trên ghế hình rồng, sơn son thiếp vàng. Phía dưới là Vương gia Lãnh Hàn Phong, dưới chàng là các văn võ bá quan trong triều. Nhìn thấy chàng, đôi mắt nàng sáng lên, nhìn chàng trìu mến, đầy yêu thương. Hoàng thượng ra hiệu cho nàng đứng dậy. Hoàng Thái hậu và Thái Thượng hoàng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Hàn Phong thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Mạn Châu thoáng chút chạnh lòng. Hoàng thượng chọn ngày đẹp, sắp xếp hôn lễ. Mạn Châu vui mừng khôn xiết.
Thoát cái đã đến ngày thành hôn, mọi thứ diễn ra nhanh như mơ vậy. Giờ thì nàng đã có thể đường đường chính chính bước vào hoàng cung với danh nghĩa Vương phi, thê tử của chàng.
Tuyên Võ vương phủ trang hoàng lộng lẫy, sắc đỏ rực rỡ, muôn loài bảo vật quý hiếm đều được dùng trang trí mừng đón tân vương phi.
Trong hoàng cung, Mạn Châu đang để tỳ nữ mặc giá y cho mình.Giá ý đỏ rực, thêu phượng hoàng mẫu đơn, mũ phượng khảm ngọc thập phần quý giá, mái tóc đen óng được vấn lên cài mười tám trâm hoa vàng.Gương mặt đẹp tựa ánh trăng chỉ cần điểm thêm chút son hồng nhạt, trông nàng như một tiên nữ hạ phàm chốn nhân gian.Giờ lành đã đến, nàng đội khăn phượng lên, để Vô Song dắt tay mình ra kiệu hoa đã chờ sẵn.Kiệu hoa bằng gỗ tử đàn quý giá, rèm lụa mỏng Vân Lam, khảm ngọc, vàng bạc châu báu tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời.
Đoàn người rộn rã đi đến vương phủ, vương gia đã chờ sẵn ở đó.Tân nương bước ra Lãnh Hàn Phong tiến đến cầm tay nàng, Mạn Châu e thẹn đưa bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay chàng, cùng chàng sánh vai vào lễ đường.Mọi người xung quanh đều trầm trồ trước sự sủng ái của vương gia giành cho vương phi, nhưng chỉ có nàng biết bàn tay chàng lạnh lẽo đến bao nhiêu.
Đêm động phòng hoa chúc, căn phòng ngập sắc đỏ. Nến hỉ sáng nhàn nhạt quyến luyến trên người tân nương soi rõ từng đường mượt mà trên người nàng, gương mặt khuynh quốc dấu sau chiếc khăn hỉ đỏ thắm. Hàn Phong bước vào phòng, say khướt. Thấy Mạn Châu đang ngồi trên giường. Chàng nhào vào ôm lấy nàng. Nàng mỉm cười sung sướng. Hàn Phong không ngừng rên:
- Ta yêu nàng... yêu nàng... ta..yêu nàng!
Mạn Châu mỉm cười. Nhưng chỉ một giây sau đó, nàng mới vỡ lẽ.
- Ta yêu nàng ... Mạn Ly!
Mạn Châu sững sờ, bất động. Nàng chợt hiểu ra, Hàn Phong lạnh nhạt với nàng vì đã có người khác, mà người ấy lại còn là .... tỷ tỷ của nàng!?
Trong một tích tắc, tim nàng nhói lên như hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua . Trái tim nàng đau đớn, nàng đợi suốt  ngàn năm, ngàn năm đau khổ, ngàn năm đắng cay đổi lại là người mình yêu gọi tên người con gái khác trong đêm tân hôn, là trái tim trượng phu không dành cho nàng. Trái tim của nàng đã nhẫn nại quá nhiều, chờ đợi quá lâu, nó không thể chịu thêm đau đớn nữa.Vong Xuyên giang nước chảy vô tình, lạnh lẽo ngàn năm, đau đớn cùng cực, nàng chưa rơi một giọt nước mắt, thế mà bây giờ... Nàng vùng lên, đẩy Hàn Phong ra, lao ra ngoài với đôi mắt ướt đẫm.
Ngoài kia muôn vàn tinh tú  tỏa sáng, ánh trăng thơ mộng, hương hoa lan tỏa trong gió...có một nữ tử mặc giá y yên lặng đứng dưới trăng, bóng lưng cô đơn trong gió như làn tuyết mỏng....nữ tử ấy lệ rơi đầy mặt.
Ngày hỉ rực rỡ, trời đất chúc mừng...tân nương đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro