Chap 5: Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________

Tên Truyện: Nước mắt bỉ ngạn

Chap 5: Trắc phi

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua rèm lụa mỏng tím thêu những đóa tử đăng khẽ phất phơ trong gió, hương hoa lan tỏa phảng phất khắp không gian.Cảnh sắc sinh động, tươi đẹp.Hồ nước xanh trong soi bóng những đám mây trắng bồng bềnh trôi, từng đàn cá vàng tung tăng bơi lội.

Hàn Phong khẽ mở mắt, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là căn phòng tràn ngập sắc đỏ, nến hỉ đã cháy hết chỉ còn lại những sáp khô đặc, căn phòng rộng lớn nhưng yên tĩnh lạ thường.Chống tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương, hắn nhìn lại quần áo trên người mình vẫn còn nguyên, trong phòng không có bóng dáng một người.

-Người đâu!-Tức thì một đoàn người kéo vào hầu hạ hắn thay quần áo.

-Nữ nhân đêm qua đâu?-Hắn lạnh giọng hỏi, một tì nữ quỳ xuống cung kính nói, đôi vai không khỏi run rẩy vì sợ hãi trước hắn.

-Vương...vương gia...vương...vương phi đang ở đình Ngọc Cát.Vương phi có nói...!-Chưa đợi người tì nữ nói xong hắn liền phất tay áo lạnh lùng đi ra ngoài, gương mặt tràn đầy khí lạnh.

Hắn đi nhanh đến đình đó, chợt hắn dừng lại ánh mắt nhìn về phía nữ tử trong đình kia.Chỉ thấy nàng vận một bộ huyết y, trên đầu đeo chuỗi huyết châu  như ngày đầu tiên hắn gặp nàng trong tiệc sinh thần của nàng.Vẫn phong nhã, ung dung, lạnh nhạt như vậy nhưng lại khiến cho người ta say đắm.Nhưng hắn không nằm trong số đó, hắn chán ghét nàng bởi vì nàng không phải Ly nhi của hắn.Hắn càng hận kẻ đã khiến cho Ly nhi của hắn phải rời xa hắn, rõ ràng hắn cầu hôn là Minh Châu công chúa của Nguyệt quốc-Mạn Ly nhưng ngày đại hôn lại là nàng ta.Còn Ly nhi của hắn phải đi xa đến tận phương bắc lạnh lẽo.Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, khóe môi nhếch miệng cười, nhưng trong mắt không có ý cười khiến cho người khác không rét mà run.Đi vào trong đình, hắn đứng ở đó yên lặng nhìn nàng đánh đàn, tiếng đàn trong trẻo mê hoặc lòng người nhưng hắn lại thấy chói tai.

Tì nữ Vo Song bên cạnh Mạn Châu thấy hắn đến, khẽ nói nhỏ, Mạn Châu dừng lại, cung kính cúi đầu, nở nụ cười như hoa như ngọc.Hàn Phong chỉ hờ hững lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đặt đó:

-Ngươi đi chuẩn bị đi, tí nữa vào cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu!-Nói rồi hắn bước đi, chỉ để Mạn Châu đứng ở đó.Nàng  lặng lẽ nhìn theo bóng hắn đi xa mà lòng đau nhói.

-Công chúa chúng ta mau đi thôi, đừng để Vương gia đợi!-Vô Song tiến lại đỡ Mạn Châu, nàng khẽ cười với Vô Song.
-Bây giờ ngươi không thể gọi ta là công chúa nữa, gọi là Vương phi.Chúng ta đã không còn ở Nguyệt quốc nữa rồi!-Vô Song nhìn công chúa mà đau xót thay cho chủ tử của mình, càng hận Lãnh Hàn Phong.Nếu như hắn không phải là người công chúa yêu thương, nàng đã một đao giết chết hắn.Kẻ như hắn không xứng đáng có được tình yêu của công chúa.

Hai người trở về phòng, Mạn Châu thay bộ triều phục dành cho Vương phi, bộ triều phục màu xanh thêu khổng tước, mẫu đơn bằng chỉ vàng lóng lánh quý giá.Nàng nhìn bộ triều phục mà mỉm cười, nữ tử trong thiên hạ này vì vinh hoa phú quý mà tranh đấu.Thay y phục xong xuôi, nàng đi ra đã thấy Lãnh Hàn Phong đứng chờ ở đó, hôm nay chàng một thân lục y, thêu mãng bào uy nghi, gương mặt tuấn tú, cầu hồn đạp phách.Cả hai cùng sóng bước bên nhau khiến cho mọi người trầm trồ.

Vào đến hoàng cung, sau khi hành lễ với thái thượng hoàng, hoàng thượng, cả hai đi đến Nghi Phượng cung thỉnh an thái hậu.Thái hậu rất vừa ý người con dâu này, thấy nàng đến đã ân cần hỏi han, kéo tay nàng nói chuyện rôm rả, bỏ quên vị vương gia nào đó trong góc một mình.Nhìn nàng cười hạnh phúc như vậy, hắn thật chán ghét, bất giác hắn nhớ đến nụ cười của người con gái cứu hắn năm đó, nhưng tất cả đã bị nữ nhân trước mắt này hủy hoại, là nàng ta khiến Ly nhi xa hắn.

-Mẫu hậu con muốn xin người một việc!

-Có chuyện gì sao?-Thái hậu đang nói chuyện với Mạn Châu dừng lại hỏi:

-Con muốn nạp Khuynh Vũ vào phủ làm trắc phi!-Mạn Châu bất động nhìn hắn, đôi mắt thẫn thờ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.Ngày hôm qua là ngày đại hôn của hắn và nàng, thế mà bây giờ hắn muốn nạp trắc phi nhanh như vậy sao, chán ghét nàng đến mức thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro