Chap 6: Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nước mắt bỉ ngạn

Tác giả: Hoàng Nguyệt Anh

Chap 6: Si tình

"Choang"

Ly trà trên bàn bị thái hậu hất đổ rơi xuống đất vỡ tan, tiếng mảnh sứ vỡ nát nghe  ghê rợn, không khí  trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ, hiển nhiên lúc này thái hậu đã hoàn toàn bị chọc giận.Tốt, tốt lắm đây là nhi tử hiếu thuận, ngoan ngoãn của bà.Lập một cái tiện nhân kĩ nữ làm trắc phi.

-Nghịch tử, ngươi mới cưới chính phi chân trước chân sau đòi nạp trắc phi là thế nào?-Thái hậu giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm làm những cung nhân đứng đó run lẩy bẩy, chỉ dám cúi đầu.Ngay cả Nghiêm ma ma bên cạnh thái hậu cũng không dám nói hai câu.

Trong lòng Nghiêm ma ma âm thầm thở dài, vương gia cũng thật là lại muốn lập một cái nữ tử lầu xanh làm trắc phi.Đừng nói là thái hậu ngay cả bà cũng không thể đồng ý.Với lại, mới cưới chính thê nay lại nạp thiếp dù là tiền triều cũng chưa từng có người nào như vậy. Nhưng lập ai không lập cố tình lập một cái kĩ nữ, thử hỏi thái hậu sao có thể không giận. Xem ra lần này giữa thái hậu và vương gia lại chiến tranh lạnh xảy ra rồi.

Trước thái độ giận dữ của mẫu thân mình, Hàn Phong vẫn bình thản nói:

-Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nay con muốn nạp trắc phi thì có sao?

-Ta tuyệt đối không đồng ý!_Thái hậu lớn tiếng nói, bà không đồng ý chính là vì sợ tổn hại đến danh dự hoàng gia và con trai bà.Hơn nữa bà rất vừa ý đứa con dâu này, sao có thể để cho đường đường công chúa một nước mới gả đến vương phủ không bao lâu, phu quân đã vội vàng nạp trắc phi vào cửa.Như thế đặt danh dự Minh Phong quốc ở đâu, uy nghiêm hoàng thất ở đâu.

-Xin mẫu hậu thành toàn!-Hàn Phong kiên quyết quỳ xuống cầu xin, như thể nếu hôm nay thái hậu không đồng ý hắn sẽ không đứng lên.Thái hậu thấy con trai vẫn luôn hiểu lễ nghĩa, vốn không gần nữ sắc của mình nay biến thành như vậy sao có thể không tức giận, chỉ kém không cho hắn ăn một bạt tai.Bà há mồm thở dốc, giọng nói hổn hển ngã về phía sau, Mạn Châu và Nghiêm ma ma thấy vậy vội đỡ lấy thái hậu, bà đưa tay run run chỉ về phía Hàn Phong, khó nhọc nói:

-Ngươi...ngươi....cái đồ nghịch tử!

Mạn Châu nhìn Hàn Phong vì nữ tử khác mà kiên quyết như vậy trái tim như bị ai bóp nát, đau đến thương tâm liệt phế.Hốc mắt nàng cay cay, có thứ gì nóng bỏng sắp trào ra, nhưng nàng cố ngăn lại nở nụ cười chua xót.Những lời nói của hắn như cứa sâu vào trái tim nàng, nàng nhìn hắn đau xót, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại lạnh lùng, khinh bỉ.Cúi đầu che đi cảm xúc trong đáy mắt, nàng mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười  của nàng có bao nhiêu đau khổ, lòng nàng đau....đau lắm...nhưng ai có thể thấu hiểu đây? Người nàng yêu, đêm tân hôn gọi tên tỷ tỷ nàng.Đại hôn mới hôm qua đã muốn nạp nữ nhân khác vào phủ, thử hỏi nàng làm sao có thể tiếp nhận sự thật này. Đôi bàn tay nàng nắm chặt lại, nàng chờ hắn nghìn năm nhưng trong mắt hắn nàng còn không bằng một kĩ nữ chốn phong trần. Hóa ra chỉ có mình nàng ảo tưởng, vong xuyên giang lạnh lẽo ngàn năm, cầu nại hà cố nhân thương nhớ tất cả chỉ là một giấc mộng phù du. Được, Hàn Phong nếu đó là ý nguyện của chàng thiếp sẽ giúp chàng hoàn thành ý nguyện đó.

-Mẫu hậu xin cho chàng nạp trắc phi!-Mạn Châu quỳ gối nói khiến cho mọi người sững sờ, Hàn Phong thoáng chút bất động  liếc mắt về phía Mạn Châu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại hắn không tin nàng ta lại dễ dàng đồng ý đến như vậy, một kẻ có thể cướp đoạt đi hạnh phúc của tỷ tỷ mình thì là hạng gì tốt đẹp kia chứ.Hừ, nữ nhân đê tiện, muốn lạt mềm buộc chặt sao, đáng tiếc chàng không phải những nam nhân kia dễ dàng bị nàng ta lừa gạt.Mạn Châu ngươi khiến Ly nhi của ta phải chịu khổ nơi phương bắc xa xôi lạnh giá, ta sẽ bắt người trả giá gấp bội lần.

-Châu nhi, con....con đang nói cái gì vậy?-Thái hậu trợn tròn mắt không tin hỏi Mạn Châu, cả Nghiêm ma ma cũng sững sờ, một nữ nhân có thể chấp nhận phu quân hôm qua mới cưới mình, hôm nay đã vội vàng lấy người khác sao?

-Xin mẫu hậu thành toàn cho nữ nhân đó vào phủ!-Mạn Châu dập đầu nói to, nhưng nào có ai biết rằng mỗi lời nàng nói lại như con dao đâm sâu vào trái tim nàng, rạch từng nhát, từng nhát nhỏ trong con tim mỏng manh yếu đuối kia.

-Châu nhi, con nguyện ý sao?

-Mạn Châu nguyện ý!-Nàng nhắm mắt nói, khóe môi dâng lên nụ cười nhàn nhạt, Hàn Phong thiếp đau lắm chàng có biết không? Vì cớ gì chàng lại đối với thiếp như vậy, vì cớ gì lại làm khổ thiếp như vậy? Nàng muốn nói với hắn tất cả nhưng lại sợ đáp án mình nhận được khiến tim càng thêm đau.Là nàng đã sai hay do hắn quá vô tình.

-Được rồi, ta đồng ý.Nhưng trắc phi thì không được, cho cô ta làm quý thiếp đi!-Thái hậu thở dài nói, phất tay đứng dậy đi vào, Nghiêm ma ma vội đi theo chủ tử.Lúc đi vẫn không ngừng quay lại nhìn Mạn Châu bất động quỳ đó, trên gương mặt nàng đôi mắt phượng vẫn nhắm lại, nhưng có thứ gì đó óng ánh trong suốt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất vỡ tan như trái tim của nàng.Bà khẽ thở dài, đâu cũng là một nữ tử si tình, chỉ tiếc vương gia không nhận ra tấm chân tình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro