Chap 7: Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nước mắt bỉ ngạn

Author: Hoàng Nguyệt Anh_Vic

Chap 7: Cô độc

-Ngày mai, nữ nhân đó sẽ vào phủ đúng không?-Mạn Châu đôi mắt thẫn thờ nhìn nên màn đêm u tối hỏi Vô Song đứng bên cạnh mình.

-Vâng, thưa vương phi!

-Song nhi, muội nói xem có phải hay không là ta đã sai?-Mạn Châu cười chua xót, khóe mắt nàng có thứ gì đó óng ánh trong suốt trào ra. Hàn Phong đến khi nào, đến khi nào chàng và thiếp mới có thể bên nhau. Thiếp phải đợi bao lâu mới có thể đi vào trái tim chàng, để có thể đợi chàng đặt thiếp trong tim.
-Công chúa!-Vô Song im lặng không nói, mà nàng cũng không biết phải nói thế nào. Có nữ nhân nào không đau khi thấy người mình yêu yêu người con gái khác. Mặc dù công chúa không nói ra nhưng nàng hiểu được, nữ nhân có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Nàng xót thương cho công chúa của mình, càng hận Lãnh Hàn Phong vô tình, bạc bẽo, người năm đó cứu hắn là công chúa nhà nàng nhưng vì cái gì lại oán hận công chúa. Nếu như không phải lúc hắn bị trọng thương, công chúa ra tay cứu giúp, còn vì hắn mà đi hái tiên thảo đến thương tích đầy mình thì hắn còn có thể sống sót sao.

-Ngày mai, sắp xếp cho cô ta ở Mẫu Đơn các đi!-Mạn Châu nhàn nhạt phân phó, xoay người đi vào bên trong, Vô Song đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng thở dài cúi đầu lặng lẽ lui ra. Cánh cửa đóng lại, chỉ có mình nàng cô đơn giữa căn phòng rộng lớn, Mạn Châu ngồi đó, bất động như một bức tượng, ánh mắt vô hồn nhìn miếng ngọc bội trên tay. Đau....trái tim nàng đau như bị ai bóp nát, nước mắt nàng tuôn như mưa, đôi vai nàng run lên theo tiếng nấc nghẹn ngào. Phải làm sao, thiếp rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến chàng yêu thiếp, mới có thể làm chàng  thôi oán hận thiếp.
..........................

-Thiếp Liễu Khuynh Vũ xin thỉnh an vương phi!-Trong sảnh chính vương phủ một người con gái gương mặt xinh đẹp, mày cong lá liễu, mặc một bộ lục y thêu mẫu đơn bằng chỉ bạc quý giá, mái tóc đen tuyền cài trâm phỉ thúy khổng lam dịu dàng, thanh thoát cúi đầu hành lễ  với Mạn Châu.
-Đứng dậy đi!

-Tạ ơn vương phi!- Liễu Khuynh Vũ ngẩng đầu đứng dậy, nàng ta không khỏi sửng sốt. Nữ nhân đang ngồi trên ghế kia xinh đẹp thoát tục, khuynh quốc khuynh thành dù là nàng nhìn vào cũng không khỏi say đắm. Gương mặt tinh xảo, mắt phượng lung linh, nước da trắng ngần. Mặc huyết y thêu phượng hoàng giương cánh như bay lên trời cao sinh động đến lạ thường, trên đầu chỉ cài một cây trâm phượng hoàng huyết lưu ly quý phái, vương giả, quyền uy khiến ai cũng phải cúi đầu. Trong lòng nàng ta không khỏi ghen tị, nhưng  nàng ta tin rằng mình được vương gia yêu quý hơn nhất định sẽ có ngày trở thành nữ chủ nhân của vương phủ này. Nghĩ vậy ánh mắt nàng ta dương lên một chút tự đắc, kiêu ngạo. Tất cả những điều đó đều nằm trong tầm mắt của Vô Song và Mạn Châu, nhìn thấy nữ nhân chưa gì đã muốn trèo cao như nàng ta Vô Song hừ lạnh, một kĩ nữ lầu xanh cũng muốn ngang hàng với công chúa điện hạ, mơ tưởng.

-Vô Song, dẫn Vũ quý thiếp đến Mẫu Đơn các đi!-Mạn Châu nhìn Liễu Khuynh Vũ cười nhẹ, nhưng chỉ có nàng mới biết lòng nàng đau như thế nào, nhưng biết nói cho ai đây, kể cho ai đây, khi tất cả những đau khổ đó là nàng tự mình tạo ra, tự mình ban tặng cho trái tim mình.

Đợi tất cả lui ra, Mạn Châu lảo đảo bước về phòng, nàng bước đi mà trái tim quặn thắt lại, chân đau như hàng ngàn kim châm vào, bàn tay nàng bấu chặt vào da ngăn không cho những giọt nước mắt mình rơi xuống. Nếu như khi xưa nàng chọn vòng luân hồi, nếu như khi xưa nàng uống chén canh kia có phải hay không nàng cũng sẽ không đau thế này? Oán ai đây, trách ai đây khi tất cả là tự nàng tạo nghiệt. Hàn Phong có phải hay không giữa chàng và ta là hữu duyên vô phận, tình yêu khi xưa cũng chỉ như hoa trong gương trăng trong nước. Vì cớ gì luôn làm đau khổ ta, Hàn Phong ta khiến chàng oán hận ta đến thế sao?

Nàng chạy thật nhanh trong tiếng nấc nghẹn ngào, mà không biết rằng có người nhìn nàng từ phía sau.

-Ngươi không xứng đáng có được tình yêu của ta.
...............

Liễu Khuynh Vũ đi theo Vô Song đến Mẫu Đơn các, dọc đường đi hoa thơm cỏ lạ, nàng ta hai mắt không khỏi sáng lên phủ Tuyên Võ vương quả nhiên rộng lớn, xa hoa. Đi qua ba lầu các, là đến Mẫu Đơn các. Mẫu Đơn các cảnh cũng như tên, một vùng rộng lớn trồng đủ loại mẫu đơn quý giá, rực rỡ vạn phần, hương hoa ngào ngạt bay trong gió, Liễu Khuynh Vũ mừng rỡ trong lòng, từ bây giờ nàng sẽ sống trong sung sướng, nhưng đây chưa đủ để thỏa mãn tham vọng của nàng, cái nàng muốn chính là trái tim của vương gia, vị trí chính thất của vương phủ này.

-Vũ quý thiếp, đây chính là nơi ở của người. Tiểu nữ chỉ dẫn người đến đây thôi, quãng đường còn lại sẽ có nô tì đưa người đi!-Vô Song nói rồi quay người rời đi, để ả ta đứng đó gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Giỏi cho một cái tiện tỳ dám ăn nói với nàng như thế, được lắm, cứ chờ đó sẽ có ngày ta dẫm đạp ngươi dưới chân, xé xác ngươi thành trăm mảnh.
-Vũ quý thiếp, nô tì là Xảo Tuệ từ nay sẽ hầu hạ người!-Một giọng nói vang bên tai nàng ta.

"Chát"

-Câm miệng lại cho ta, không được phép gọi ta là quý thiếp, gọi nương nương!

Tỳ nữ bị đánh quỳ xuống dập đầu, nước mắt không khỏi rơi ra, gương mặt sợ hãi, khóe miệng còn vương chút máu, hiển nhiên nàng ta ra  tay rất mạnh.

-Nương....nương.....nô...tỳ...tỳ biết sai rồi.........
..........................
Từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua đập mạnh trên những khung cửa sổ, trên trời cao ánh trăng sợ hãi ẩn mình sau đám mây đen, cảnh vật chìm trong bóng đêm yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán cây, một người con gái đứng lặng trước màn đêm, ánh mắt xót xa đau khổ, bóng lưng cô độc, mảnh mai trong gió.

-Vương phi, trời cũng đã muộn người mau nghỉ ngơi thôi!-Vô Song tiến đến bên cạnh Mạn Châu nhỏ giọng nhắc nhở, Mạn Châu lặng yên không nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

-Vương gia đến Mẫu Đơn các rồi sao?-Giọng nói nàng nhè nhẹ mà chua xót. Chỉ cần nghĩ đến chàng và người con gái khác ở bên nhau trái tim nàng đau như thắt lại. Hàn Phong, chàng hạnh phúc  liệu có biết thiếp đang đau hay không? Cúi đầu cười tự giễu, nàng lắc đầu, sẽ không hắn sẽ không bao giờ nhớ đến nàng, là nàng tự mình đa tình, từ mình tưởng tượng mà thôi. Nếu  đã là định mệnh đôi ta có phải hay không thiếp nên từ bỏ. Hàn Phong, yêu chàng là điều thiếp chưa bao giờ hối hận, nhưng thiếp sẽ cất sâu tình yêu đó trong tim, chôn chặt nó lại để nó vĩnh viễn không tồn tại nơi chàng.  Hàn Phong yêu không sai, sai là khi thiếp yêu sai người, là thiếp đã sai, sai ngay từ đầu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro