Chap 8: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nước mắt bỉ ngạn

Tác giả: Hoàng Nguyệt Anh

Chap 8: Thay đổi

-Vương phi, có Vũ quý thiếp đến cầu kiến người!-Mạn Châu đang ngồi trước bàn trang điểm cho Vô Song vấn tóc cho mình, nghe vậy nàng khẽ nhếch môi cười.

-Nói với nàng ta ở ngoài đợi ta, chờ bản vương phi trang điểm xong!

-Vâng!-Thị nữ cung kính cúi đầu lui ra, chờ cho thị nữ đi khuất Vô Song đứng bên cạnh nàng bất mãn lên tiếng.

-Hừ! Nàng ta đến cũng chẳng có gì tốt đẹp!

-Tiện thiếp dĩ nhiên phải đến thỉnh an vương phi, đó là quy củ. Được rồi, Vô Song em đừng cài trang sức chói mắt quá, đơn giản thôi!

-Dạ!-Vô Song thay chiếc trâm cài tóc phượng hoàng bằng một chiếc trâm ngọc khắc những đóa hoa lan tuyệt đẹp, thanh nhã. Mạn Châu nhìn mình trong gương, nàng nở nụ cười nhè nhẹ, khẽ đứng dậy đi ra ngoài.
..............

Ngoài đại sảnh Liễu Khuynh Vũ đang ngồi chờ Mạn Châu, hôm nay nàng ta một thân y phục màu tím, thêu những khổng tước bay cao, trên đầu cài trang sức chói lóa, ánh mắt kiêu ngạo ngồi đó. Mạn Châu nhìn nàng ta cười nhạt, hình ảnh này làm nàng nhớ lại khi xưa, Vũ quý tần cũng như vậy, kiêu ngạo, ngang ngược không phải cũng bị chết dưới tay Mai phi sao.

-Thần thiếp thỉnh an vương phi!

-Đứng dậy đi, Vô Song dâng trà!-Mạn Châu nhìn nàng ta phất tay áo, Liễu Khuynh Vũ cúi đầu lui về chỗ ngồi, trong lòng bất mãn trước thái độ của Mạn Châu, hừ tiện nhân. Thị nữ dâng trà lên, nàng ta nhận lấy khẽ nhấp một ngụm, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, sớm muộn gì vị trí vương phi này cũng thuộc về ta, xem ngươi còn kiêu ngạo đến khi nào.

-Tỷ tỷ, muội có chút quà mọn, mong tỷ tỷ đừng chê!-Nói rồi nàng ta ra hiệu cho thị nữ đem quà lên, Mạn Châu nhàn nhã nhấp trà nhìn nàng ta.

-Vũ quý thiếp có lòng!

-Tỷ tỷ, đây chính là phỉ thúy trân châu mà vương gia mới ban tặng cho muội!-Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía MẠn Châu, ánh mắt khiêu khích như muốn nói , nhưng thái độ không quan tâm gì của Mạn Châu khiến cho nàng ta nghiến răng trèo trẹo.

Mạn Châu nhìn một màn này, chỉ thấy buồn cười, ngươi đang muốn nói rằng vương gia sủng ái ngươi sao. Liễu Khuynh Vũ trí thông minh của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Một con tiện nhân lấy tư cách gì so sánh với ta, nhưng nếu ngươi đã muốn chơi bản cung sẽ phụng bồi ngươi vậy.

-Ồ! Vậy sao? Vô Song mau lấy đến đây cho ta xem!- Mạn Châu khẽ nói, Vô Song cung kính đem viên trân châu đến trước mặt Mạn Châu, viên minh châu phát ra ánh sáng lưu ly bảy màu huyền bí, rực rỡ. Vô Song nhìn viên minh châu khẽ hừ lạnh, một viên minh châu nhỏ nhoi mà cũng đem khoe trước mặt công chúa nhà nàng, quả nhiên là kỹ nữ lầu xanh.

Mạn Châu nhàn nhạt cầm lấy viên minh châu, bàn tay cố ý làm viên minh châu rơi xuống .

"Choang"

Viên minh châu rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, Liễu Khuynh Vũ nhìn cảnh này không khỏi tức giận, oán độc nhìn về phía Mạn Châu như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Mạn Châu ngươi dám hủy đồ của vương gia!

"Chát"

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt nàng ta khiến nàng ta ngã xuống, trâm cài tóc cũng theo đó mà rơi ra. Mạn Châu đi đến trước mặt nàng ta,phong thái cao quý mà uy nghiêm, khẽ nâng cằm nàng ta lên, hàn khí từ người nàng tỏa ra khiến cho mọi người trong phòng sợ hãi, ngay cả Liễu Khuynh Vũ cũng run run.

-Liễu Khuynh Vũ, một tiện thiếp như ngươi dám gọi tên của bản vương phi? Xem ra là Vũ quý thiếp chưa học hết nội quy của vương phủ, Thủy Trúc ngươi nói bất kính với vương phi là tội như thế nào?

- Thưa vương phi, nhẹ thì đánh ba mươi gậy, nặng thì ban chết!-Thủy Trúc cúi đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng mà khiến mọi người trong phòng đều sợ hãi, quỳ rạp xuống đất.

Liễu Khuynh Vũ nghe vậy đôi mắt trợn ngược lên, sống lưng lạnh buốt nhưng vẫn cố trấn định, Mạn Châu sẽ không bao giờ dám giết nàng, nàng là do chính vương gia mang vào, cô ta sẽ không bao giờ dám giết nàng. Nhưng có lẽ nàng ta đã nhầm.

-Vậy sao? Nhưng bản vương phi niệm tình ngươi vi phạm lần đầu sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi! Thủy Trúc, vả miệng ba mươi cái!
Thủy TRúc tuân lệnh làm theo, Liễu Khuynh Vũ trợn tròn mắt nhìn miệng muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra, tất cả mọi người trong phòng hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu thấp hơn nữa nhàm giảm đi sự tồn tại của chính mình.

"Ba...ba....ba"

Gương mặt nàng ta đỏ ỏn, hai bên má in năm dấu ngón tay, thậm chí còn có hai vết xước dài đằng đẵng không ngừng rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro