Chap 9: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nước mắt bỉ ngạn

Author: Victoria

Chap 9: Vô tình

- Thủy Trúc chắc Vũ quý thiếp cũng hiểu cung quy hơn rồi, ngươi lui xuống đi!-Mạn Châu nhàn nhã nhấp trà nói.

- Vâng vương phi!-Thủy Trúc lĩnh mệnh đi xuống. Liễu Khuynh Vũ vẫn nằm đó, gương mặt rỉ máu đến đáng sợ.

- Liễu Khuynh Vũ nên nhớ rằng đừng dùng thủ đoạn đê tiện của một kĩ nữ lầu xanh để đấu với ta. Cóc ghẻ không thể biến thành thiên nga được đâu. Đưa chủ tử của các ngươi cút khỏi đây, đừng làm bẩn mắt bản vương phi!-Mạn Châu cười như không cười nói, đám người hầu của Liễu Khuynh Vũ vội vàng đưa chủ tử của mình trở về.

-Vương phi, ngộ  nhỡ cô ta nói....!-Thủy Trúc đứng sau lên tiếng, chưa kịp nói hết câu đã bị Mạn Châu cắt ngang.

-Chính thứ khác biệt, một tiện thiếp dám không tôn trọng bản phi, tin chắc vương gia sẽ biết phân biệt lẽ phải trái mà thôi!-Nói rồi Mạn Châu phất tay áo đi vào, Vô Song vội vàng đi theo.

....................................

Trong Mẫu Đơn các truyền ra tiếng đồ đạc bị đập phá, Liễu Khuynh Vũ gương mặt vặn vẹo dữ tợn đang không ngừng đập phá đồ đạc.

-Mạn Châu con tiện nhân, đồ hồ ly ta sẽ không tha cho ngươi!

-Nương nương người bình tĩnh lại đi nương nương, nương nương!

-A, a, a!-Nàng ra bỗng dưng kêu lên một tiếng, ngã sõng soài trên mặt đất. Gương mặt được băng bó cẩn thận bị rách ra, những vết thương không ngừng rỉ máu, da thịt bầy nhầy trông thật buồn nôn.

-Mau, mau truyền thái y!
...........................

- Phu nhân, gương mặt của người hiện giờ rất dễ bị tổn thương, người nên chú ý tránh tổn thương đến da mặt!-Vị thái y chuyên dùng của vương phủ vừa đắp thuốc cho Liễu Khuynh Vũ vừa nói.

- Đỗ thái y, liệu nương nương có để lại sẹo trên mặt?- Xảo Tuệ đứng bên lên tiếng.

- Nếu biết giữ gìn sẽ không sao!

- Đa tạ thái y, đây là chút tâm ý của chủ tử.Mong ngài nhận chi!-Xảo Tuệ đưa vào tay Đỗ thái y một túi bạc.

-Cô nương lão phu không thể nhận!
Đỗ thái y từ chối vội vàng rời đi. Chờ Đỗ thái y rời đi, Xảo Tuệ cũng vội vàng quay vào trong hầu hạ Liễu Khuynh Vũ.

- Chủ tử!

Liễu Khuynh Vũ mê man trên giường nghe thấy tiếng Xảo Tuệ khẽ mở mắt.

- Mau đưa gương lại cho ta!

Xảo Tuệ liền đi lấy gương đưa cho nàng ta, Liễu Khuynh Vũ nhìn vào trong gương, nữ nhân với gương mặt đỏ ỏn, những vết thương rỉ máu khô cứng lại trông thật đáng sợ, đâu còn nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn trước kia.

-Aaaaaaa!-Nàng ta kinh hãi hét lên một tiếng, chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan.

-Chủ tử!

-Mạn Châu ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi!-Liễu Khuynh Vũ ánh mắt dữ tợn nói, ả ta là dùng gương mặt này để đạt những thứ mình muốn, Mạn Châu ta thề sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm nghìn lần.

................................

-Vương phi, có cần thuộc hạ giết chết cô ta!

- Chết làm gì, bản vương phi còn đang muốn chơi tiếp!-Mạn Châu khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nói, Liễu Khuynh Vũ ngươi muốn giết ta? Thật tốt, vậy ta chờ ngươi!

Bên trong vẫn truyền ra tiếng chửi rủa của Liễu Khuynh Vũ mà ả ta không biết rằng những lời ả ta nói đều bị Mạn Châu nghe thấy.

-Ta có lòng tốt muốn đưa thuốc trị thương cho cô ta, nhưng xem ra không cần rồi!-Mạn Châu cười nhạt vứt lọ gốm xanh nhỏ xuống đất, xoay người rời đi. Mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió, huyết y tung bay, khí chất cao quý mẫu đơn cũng không sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro