Chap 10: Ngươi có âm mưu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Vũ quý thiếp bị phạt đến ngay cả gương mặt cũng xém bị huỷ dung vì bất kính với  vương phi rất nhanh truyền hết cả vương phủ.

- Cô coi cái cô Vũ quý thiếp thì có là gì chứ? Không phải chỉ là một người thiếp thôi sao?

- Đúng đó, từ khi cô ta vào  vương phủ hống hách, kiêu ngạo liên tục đánh đập hạ nhân bây giờ bị vậy cũng đáng lắm.

- Hừ, chẳng nói đâu xa cô ta cũng chỉ là một kĩ nữ lầu xanh cũng đòi lên được mặt bàn, vô lễ với vương phi là nữ chủ tử của vương phủ.

- Đúng đó, đúng đó.

Đám hạ nhân vừa làm việc vừa bàn tán,  kẻ nói ra người nói vào xôn xao cả một góc. Ở phía xa xa khi nơi đám hạ nhân đang làm việc, một nữ tử mặc lục y nghe hết câu chuyện liền dùng khinh công rời đi.

....................

- Vương gia, Lục Ly cầu kiến!

Trên chủ vị Lãnh Hàn Thương ngồi yên lặng đọc cuốn binh thư trong tay, bộ dáng mười phần tao nhã, gương mặt yêu mị mê hoặc chúng sinh. Khí chất vương giả uy nghiêm, đôi mắt sắc bén cùng hàn khí bao quanh khiến người ta cúi đầu sợ hãi.

- Truyền!

- Vương gia có tin về vương phi!-Lục Ly đi vào khẽ nhún người hành lễ, chiếc đầu cúi thấp nói giõng giạc.

- Hửm?

- Vũ quý thiếp chọc giận vương phi đã bị trừng phạt suýt thì huỷ dung. Nhưng theo thuộc hạ thấy vết thương trên mặt Vũ quý thiếp không phải do bị đánh tạo thành mà là do bị kịch độc gây nên!

Lãnh Hàn Thương nghe vậy, liền bỏ dở quyển sách đang đọc ngẩng đầu lên, mày kiếm nhíu lại:

- Kịch độc?

- Vâng vương gia, đây là một loại độc đến từ Tây Vực nhưng còn tên của loại độc này ra sao thuộc hạ chưa điều tra ra được!

- Mạn Châu cô ta biết về độc sao?-Lãnh Hàn Thương khiêu mi nói, khoé môi cười như không cười, ánh mắt hắn loé lên sự thích thú. Mạn Châu ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì?

- Thuộc hạ thật sự không biết!

- Tiếp tục theo dõi Thuỷ Tiên các!-Lãnh Hàn Thương lại tiếp tục đọc sách, chỉ nhàn nhạt phân phó vài câu.

Lục Ly cung kính tuân lệnh sau đó rời đi, trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng lật trang sách và khói từ huân hương bay lên. Một tia nắng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào, Lãnh Hàn Thương trầm mặc đặt cuốn sách xuống , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

" Vương phi của bản vương, ta thật muốn xem ngươi có thể làm ra chuyện gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro