Chương 11 : Nhàn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày việc Vũ quý thiếp chọc giận vương phi bị trừng phạt đến giờ, hạ nhân trong vương phủ càng thêm sợ hãi với người của Thủy Tiên các, nếu trước kia Vũ quý thiếp được vương gia sủng ái bao nhiêu thì sau việc đó, không những không lấy được sự thương hại của vương gia mà còn bị phạt cấm túc bốn tháng, đã thế còn bị giáng xuống một bậc, thân phận hiện giờ cũng chỉ cao hơn đám người hầu trong vương phủ chút xíu, thập phần thảm hại. Mà vương gia cũng ngày càng sủng ái vương phi hơn, một tháng có ba mươi ngày thì phân nửa lo công vụ còn lại chính là tới chỗ vương phi.

-----------------------

Hương sen thanh nhã lan tỏa trong không khí, tiết trời có chút mát mẻ hơn thường ngày, trong đình kiến tạo bằng ngọc thạch giữa hồ, rèm thêu khổng tước niên loan, Mạn Châu ngồi dựa trên ghế làm từ bích ngọc, mắt phượng khẽ nhắm, làn mi cong vút, tóc dài để xõa, cài thêm một cây trâm đế liên , vài lọn tóc rơi nhẹ xuống dưới đất, hoàn hảo đến từng chi tiết, thanh cao nhưng không dung tục, rực rỡ và dịu dàng như tịnh liên.

- Chủ tử!

- Nói đi!-Mạn Châu nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm như đang ngủ.

- Lục Ly là người thân cận bên cạnh vương gia, trong lục đại ám thủ bên cạnh vương gia, năm xưa được vương gia cứu sau đó liền theo bên cạnh vương gia, ngoài ra nô tỳ còn biết được, Lục Ly chính là đồ đệ thứ mười bảy của Tam sư thái, là công chúa của Kim Ô quốc!

- Công chúa vong quốc sao !- Mạn Châu mở mắt, ngồi dậy, nô tỳ bên cạnh dâng trà tới cho nàng, ngọc thủ tao nhã nâng ly trà khẽ uống. Bộ dạng ung dung, thư thái, không màng thế sự.

- Thưa vương phi, có Diệp cô cô cầu kiến!-Ngoài đình vang lên tiếng thông báo của nha hoàn, Mạn Châu khẽ nhíu mày, Diệp thị bà ta bên cạnh Vũ Khuynh Nhan, hôm nay lại tới đây, hảo hay.

- Ngươi lui đi, tiếp tục điều tra!-Mạn Châu đặt ly trà trên tay xuống, phấy tay ra hiệu.

- Vâng !- Tức thì bóng dáng nữ tử liền biến mất như làn hơi nước mỏng.

-----------------------------------------------

- Vương gia, vương phi đang ở Ngọc Dao trì!

- Vậy sao? Có gì khác thường không?-Lãnh Hàn Phong nhàn nhã nhấp trà nói.

- Thưa vương gia, thuộc hạ vẫn không thấy gì bất thường, vương phi cả ngày đều không rời khỏi Thủy Tiên các, nửa ngày chính là ở trong phật đường, đến chiều lại tới Ngọc Dao trì hóng mát, không thì là cùng hai nha hoàn thân cận cùng tản bộ trồng hoa!-Lục Ly lên tiếng bẩm báo

- Nhàn hạ vậy sao!-Khóe môi Lãnh Hàn Phong nở nụ cười như có như không, phượng mâu toát lên tia hứng thú! Nữ nhân này càng ngày càng khiến hắn muốn khám phá, Mạn Châu, cuộc chơi mới chỉ chính thức bắt đầu.

Lục Ly cúi đầu im lặng không nói, mấy ngày nay theo lời vương gia nàng luôn giám sát tình hình bên Thủy Tiên các, nhưng đều không thấy có điểm gì bất thường, nếu thật sự có, phải chăng là vương phi che giấu quá kĩ hay do năng lực của nàng không đủ.

- Vương gia, hoàng thượng cho mời vương gia vào cung!

- Ta đã biết, ngươi tiếp tục theo dõi đi!

- Đã rõ!-Lục Ly nói lời liền biến mất.

Phía xa xa, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ, ánh tà dương sắp tắt, khung cảnh càng tĩnh mịch, cô độc. Lãnh Hàn Phong một thân hắc phục bước lên xe ngựa, khuất dần trong buổi chiều tà. Mạn Châu đứng trên Cổ Nguyệt đài, ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất dạng, khóe môi nở nụ cười nhạt, Hàn Phong luân hồi nghìn kiếp chỉ cầu gặp chàng, kiếp này Mạn Châu không hối hận, chàng không yêu ta, vậy ta yêu chàng là đủ.

- Chàng mãi chỉ là giấc mộng của ta thôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro