Chương 12 : Xuất chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hàn Phong đi vào trong cung, tới Càn Nguyên điện của hoàng đế đã thấy Từ công công bên cạnh hoàng thượng chờ sẵn trước cửa điện, thấy Lãnh Hàn Phong đi đến liền cung kính cúi đầu.

- Lão nô tham kiến vương gia, hoàng thượng đang ở Tuyên Chính điện nghị sự cùng thái thượng hoàng, dặn rằng nếu vương gia vào cung lập tức đến Tuyên Chính điện.

Lãnh Hàn Phong nghe vậy phất tay cho Từ công công đứng lên, rẽ sang hướng Tuyên Chính Điện. Khoé môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, như nắm rõ mọi chuyện khiến đám nô tài bên cạnh không khỏi rét run. Hoàng thượng khí phách uy nghiêm, minh quân trị quốc, vương gia lại là chiến thần lừng lẫy ngũ quốc, tài thao lược dùng binh người người tán thưởng.

Bước tới cửa điện, Lãnh Hàn Phong tự mình đi vào không cần người hầu truyền báo. Đi thẳng vào nội điện, mùi trầm hương nhàn nhạt truyền tới, thấy  thái thượng hoàng ngồi trên long ỷ cùng hoàng huynh đang ngồi nghị sự quân biến.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thần đệ tham kiến hoàng huynh.

- Người một nhà không cần câu lệ! Truyền đệ vào cung chắc hẳn đệ cũng đoán được rồi, Kinh Châu quả có biến, Lộc Quang có ý định mưu phản cùng Nam Việt vương cấu kết! - Quang Vũ đế Lãnh Hàn Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không giấu sự sắc lạnh.

- Thần đệ cũng đã điều tra, Lộc Vinh ở Đông Châu cũng âm thầm chiêu mộ binh lính, bí mật huấn luyện. Quân doanh nằm trong khe núi Ngũ Kinh, xem ra Lộc gia sớm có ý đồ soán vị.

Lãnh Hàn Vũ và Lãnh Hàn Phong cả hai không hẹn cùng nhìn về phía thái thượng hoàng cũng chính là Thành Đức đế, mà Lộc gia chính là gia tộc của Huệ Mẫn hoàng quý phi Lộc thị, cũng là thân mẫu của Ninh Thuận công chúa, vị công chúa duy nhất của Phong quốc, Huệ Mẫn hoàng quý phi năm đó sinh hạ tam muội băng huyết mà chết. Trước khi chết chỉ có một tâm nguyện, nếu sau này Lộc gia có làm gì bất kính với hoàng gia, xin đừng đuổi cùng giết tuyệt. Chính vì thế mấy năm nay, Lộc gia hống hách kiêu ngạo hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Phần vì đó là tâm nguyện của một người đã khuất, mà cũng vì nghĩ ân nghĩa năm xưa Huệ Mẫn hoàng quý phi đỡ một nhát kiếm cho mẫu thân hắn mà bỏ qua. Đáng tiếc Lộc gia lại không biết an phận, lần này hắn không dẹp loạn thần phản tặc chỉ e giang sơn Lãnh gia sẽ rơi vào tay kẻ khác, Phong quốc sẽ không giữ được thái bình thịnh trị. Mà hắn biết phụ hoàng cũng vì tâm nguyện Lộc phi mới bỏ qua Lộc gia, dù sao Lộc gia vẫn là nhà ngoại của Ninh Thuận.

- Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Thái bình thịnh thế phải đổi bằng máu của thiên hạ! - Thái thượng hoàng trầm giọng lên tiếng, phong thái vẫn như xưa, nhưng mái tóc lại pha sương, đôi mắt ung dung như thể đó là chuyện thường tình. Cả đời Thuận Trị đế, chinh chiến sa trường, uy vọng bốn phương, chém giết vô số, nay lại là thái thượng hoàng, uy nghiêm hai triều đế vương, lại có hiền thê cùng con thảo, cuộc đời bậc đế vương như vậy thật đã viên mãn, chỉ duy nhất hối hận vì đã không thể làm tròn lời hứa với nữ tử kia.
_______
Tháng tư, năm Quang Vũ thứ hai Tuyên Võ Vương tuân theo thánh chỉ thống lĩnh ba mươi vạn đại quân thân chinh phương Nam. Ngày Lãnh Hàn Phong đi, thái thượng hoàng, thái hậu, hoàng thượng và văn võ bá quan ra tiễn chàng. Mạn Châu mặc triều phục vương phi thêu khổng tước mẫu đơn, chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nắng theo xa giá tiến đến hoàng thành,  trên môi nở nụ cười nhẹ, thành hôn nửa năm , đêm động phòng hoa chúc không trọn vẹn, phu quân đã vội rời đi. Chàng của kiếp này cũng như kiếp trước, chí nghiệp hùng hồn, không ai có thể ngăn chàng, mà nàng cũng vậy, chỉ có thể nghe theo.

Thái hậu đẫm lệ, dặn dò Lãnh Hàn Phong giữ gìn sức khỏe, đao kiếm vô tình, sa trường nguy hiểm trùng trùng, phải bảo trọng thân thể.

- Mẫu hậu an tâm, nhi thần hiểu rõ

Hắn mặc áo giáp bạc, gương mặt như tạc, khí phách uy nghiêm, bên hông đeo trường kiếm, bao kiếm nạm ngọc, khắc một chữ Phong. Thanh kiếm này theo hắn năm năm, năm năm chinh chiến, đã nhuốm máu biết bao người, vó ngựa này đã đạp lên biết bao xác của quân thù, đi qua bao vùng đất để có được ngày hôm nay.

- Đệ đi cẩn thận, đừng để bị thương! Quang Vũ đế đặt tay lên vai bào đệ duy nhất của mình, hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, không có đế vương, không có thần tử chỉ có tình huynh đệ thật tâm lo lắng, bảo vệ cho nhau.

- Huynh yên tâm, đệ nhất định Khải hoàn trở về! Lãnh Hàn Phong kiên định lên tiếng, quỳ xuống cúi đầu rồi đứng dậy tiến trước tam quân, rút kiếm bên hông, thanh kiếm giơ thẳng lên trời, ánh nắng chiếu qua lấp lánh màu bạc.

- Ngô hoàng vạn tuế!

Tam quân nhất tề hô to " Ngô hoàng vạn tuế " vang vọng một vùng trời, trên gương mặt từng quân sĩ đều chứa một quyết tâm, một sức mạnh sát phạt. Lãnh Hàn Phong lên ngựa, tiếng trống dồn dập, cờ phấp phới trong gió, chim ưng lượn trên bầu trời.

- Vương gia! Giọng nói  cất lên, Lãnh Hàn Phong quay lại thấy Mạn Châu một triều phục hoa lệ, nhưng vẫn không làm mất đi sự ung dung, tự tại. Thân phận này tưởng chừng như một chiếc lồng giam vinh hoa phú quý, giam hãm đôi cánh của nàng.

- Vương phi có điều gì muốn nói? - Lãnh Hàn Phong đĩnh đạc ngồi trên ngựa, giọng nói không nóng không lạnh, tựa như chàng đối với vương phi trước mắt là một khoảng xa cách vời vợi mà trong mắt người khác lại tương kính như tân.

- Mạn Châu chờ vương gia khải hoàn trở về! - Mạn Châu vẫn giữ phong thái như cũ, nhún người lên tiếng, trượng phu đứng đây, tâm lại nơi nào? Lãnh Hàn Phong nhìn nàng, một lúc sau mới nói :

- Được, vương phi giữ gìn sức khoẻ!

Đại quân hùng dũng rời đi, Mạn Châu nhìn theo bóng dáng nam nhân vững vàng trên lưng ngựa, bóng mặt trời soi rọi gương mặt chàng, vầng trán cao tựa thái dương, đôi mắt sắc lạnh, bạc môi khẽ vẽ lên nụ cười lặng điên đảo chúng sinh. Đó là trượng phu của nàng sao? Không! Đó là Tuyên Võ Vương của Phong quốc, mà nàng không phải thê tử của Lãnh Hàn Phong, chỉ là Tuyên Võ vương phi, mang thân phận công chúa của Nguyệt quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro