Chương 13 : Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm Quang Vũ thứ hai, biên cương truyền về cung tin chiến thắng, đại quân Tuyên Võ vương làm chủ soái, đã dẹp loạn phản tặc Lộc Quang và Lộc Vinh, chém đầu tại chỗ thị uy tam quân. Khí thế quân ta hừng hực, tiến sát biên giới Nam Việt. Sau hai tháng, đại quân liên tiếp chiếm được các thành quan trọng của Nam Việt, Tuyên Võ vương gửi chiến thư, Nam Việt vương cúi đầu quy hàng Minh Phong, từ nay xưng thần phục tùng Phong triều. Hoàng thượng vui mừng, khen thưởng Tuyên Võ vương nơi biên cương xa xôi kiên dũng, đa mưu, triều thần chúc mừng, lòng dân phấn khởi.

Bên trong vương phủ, Thuỷ Tiên các đã nhuốm màu vàng nhạt, lá phong rơi xuống dòng bích trong soi rõ bầu trời, mây trắng cuồn cuộn, gió nhẹ thổi ngang. Nữ tử mặc váy màu xanh nhạt, khoác áo màu vàng mỏng tựa sương sa, thêu trên thân áo là hoa thuỷ tiên bằng chỉ vàng, mày xanh như liễu, lông mi cong cong, da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như son. Vài cánh hoa rơi lả tả, chạm lên tóc nàng, gió thu lướt qua, vạt áo tung trong gió, làn tóc theo đó cũng phất phơ. Cảnh đẹp như tiên, không nhiễm bụi trần. Trước vẻ đẹp của nàng, dường như hoa cũng cảm thấy xấu hổ mà thu mình lặng lẽ, đúng là danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan *

- Vương phi, trong cung truyền chỉ, vương phi tối mai dự yến tiệc mùa thu!

Khung cảnh yên lặng bị phá vỡ, nữ tử khẽ xoay người tỏ ý đã biết, phất tay cho người hầu lui ra. Tì nữ cung kính đi ra bên ngoài, lại thấy một tử y nữ tử, đôi mắt linh động, gương mặt thanh tú cài một cây Trâm lục sắc trạm lưu ly trên tay cầm một giỏ nhỏ, trong giỏ lại chứa một vò rượu tiến về phía Mạn Châu cúi đầu, giọng nói nộ sự tinh nghịch, hớn hở.

- Vương phi, người xem nô tỳ tìm được gì này!

- Rượu sao?

Tử y nữ tử vội vàng gật đầu như vừa tìm được một báu vật to lớn lắm. Mạn Châu nhìn bộ dạng của Vô Song liền bật cười, tiếng cười thanh lãnh như thể muốn hoà với gió thu. Đã bao lâu rồi nàng chưa uống rượu, đã ba mùa thu rồi chăng hay lâu hơn thế? Mạn Châu mỉm cười, lòng tự hỏi, kể từ khi bước vào tuổi cập kê, nàng theo mẫu hậu cùng tỷ tỷ học quản lý cung nhân, học lễ tắc, thêu thùa. Từ đó liền trở thành một công chúa dịu dàng, uyển chuyển. Chẳng còn cùng hoàng thúc và ca ca đi về hoang mạc xa xôi, đi xem giang sơn của Nguyệt quốc, nàng cũng từ đó bỏ ước mơ của bản thân, bỏ cả thảo nguyên vô tận, bỏ đi sự tự do của mình. Suy nghĩ của nàng bị Vô Song đánh thức, nàng ngước mắt nhìn Vô Song, chỉ thấy đôi mắt ngập tràn ý cười, cất giọng như một nữ hào hành tẩu giang hồ nói to:

- Vương phi, đã lâu rồi chúng ta chưa uống rượu, hôm nay bỏ đi hết tâm tình uống cho say được không?

- Hảo, bỏ hết buồn vui, bỏ đi thân phận, cùng uống cho say! Lời này nàng nói cho Vô Song nghe, mà cũng như nói với chính mình.

Ánh chiều dần bao phủ bầu trời, bức tường ngói đỏ chạm khắc tinh xảo ngập trong hoàng hôn. Có hai nữ tử một thân lam y, một thân tử y cùng ngồi uống rượu, đối ẩm.

- Ba ba bạch phát hồng trần lộ
Nhật mộ đăng cao bi mạc bi**

Tiếng cười sầu muộn, giọng trầm xuống, nàng khẽ nhắm mắt cười như không, vu đồ thiên lý chính tư quy*, nơi đâu là nhà, nơi đâu mới là cố hương?

______

* Danh hoa Khuynh quốc lưỡng tương hoan : lấy trong bài Thanh bình điệu kỳ 3 của Lý Bạch, ca ngợi sắc đẹp của Dương quý phi ( Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau )

* Ba ba bạch phát hồng trần lộ
Nhật mộ đăng cao bi mạc bi

Hai câu trong bài Tổ Sơn Đạo Trung của Nguyễn Du.

Vu đồ thiên lý chính tư quy*: vòng xa ngàn dặm muốn về hơn. Ở đây tác giả sử dụng chỉ nỗi nhớ về quê hương của Mạn Châu.

________
Yến tiệc trong cung tối sẽ bắt đầu, mà hôm nay Mạn Châu lại thay Tuyên Võ vương đang thân chinh sa trường dự yến, sớm đã thấy trong cung đưa tới vài bộ y phục cho nàng lựa chọn, lại có xe loan chờ sẵn ngoài cửa. Mạn Châu mỉm cười, cúi tạ thánh ân, thái hậu vẫn đối tốt với nàng, có lẽ người cũng muốn bù đắp cho những gì con trai của người đã ban cho nàng chăng?

Canh giờ không còn sớm, đã có tiếng ma ma trong cung thúc giục, Mạn Châu ngồi trước gương để tỳ nữ vấn tóc cho mình, một cây Trâm phượng khảm Ngọc Bích cao quý, vương giả quả xứng với thân phận tôn quý Tuyên Võ vương phi, chẳng trách nữ tử trong thiên hạ đều ôm mộng, không trở thành hoàng hậu cũng là thê tử của vương gia. Mạn Châu bật cười nhìn mình trong gương, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, trái tim lại không còn như xưa, mà lòng dạ cũng sớm thay đổi.

- Vương phi, ma ma bên cạnh thái hậu mời vương phi mau ra xe!

- Bản cung biết rồi, đi thôi! - Nàng vịm tay Vô Song đứng dậy đi ra khỏi nội các, sức nặng từ kim loan khiến nàng nhíu mày, tưởng như đầu chứa một cục đá khổng lồ. Phục sức vương phi cao quý Diễm lệ, lại thêm gương mặt khuynh quốc Khuynh thành khiến Từ ma ma có chút thất thần. Bà sống nhiều năm như vậy, nữ tử dung mạo xinh đẹp đã gặp qua không ít, nhưng ngay cả Ngọc quý phi năm đó là đệ nhất mĩ nhân Phong triều cũng không thể bằng nữ tử trước mắt. Thần sắc kiêu sa, lại ẩn chứa sự lãnh đạm, phong phạm đều toát lên vẻ cao quý của hoàng tộc nhưng không mất đi sự ung dung, chẳng trách thiên hạ đều nói Minh Nguyệt công chúa trầm ngư lạc nhạn, nhất tiểu khuynh thành. Tuy vậy, Từ ma ma vẫn giữ đúng lễ độ, cung kính:

- Vương phi, mời người lên xe, thái hậu đang chờ người.

- Cảm ơn ma ma! - Mạn Châu mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn về vị lão nhân bên cạnh thái hậu rồi rời tầm mắt đi. Dọc đường đi tiếng huyên náo, ồn ào của đường phố xung quanh khiến nàng tò mò, vén rèm châu nhìn ra, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, cuộc sống của bá tánh an nhàn, ấm no. Kinh thành náo nhiệt, đông vui, khắp nơi đều có cửa tiệm, hàng quán, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ nô đùa trên đường phố, lại có tiếng bàn tán xôn xao. " Ngươi xem đó chẳng phải là xa giá của vương phi hay sao? " - " Vương gia là chiến thần, vương phi lại là đệ nhất mĩ nhân của tứ quốc, đúng là một đôi Bích nhân",  nàng cười nhẹ hạ rèm xuống. Phụ hoàng từng nói Phong quốc không chỉ rộng lớn, mà ngay cả cuộc sống người dân cũng đều sung túc, so với Nguyệt quốc hơn gấp vạn lần.

Đường từ vương phủ tới hoàng cung rất gần, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mạn Châu được Vô Song dìu xuống, hoàng cung uy nghiêm hiện lên trước mắt.

- Vương phi, mời người đi theo lão nô!

- Được!

Dọc đường đi, thảm đỏ trải dọc, quân lính giáo mác chỉnh tề đứng thẳng hai bên, lại có kì lân miệng ngậm ngọc sừng sững nhìn trời, cánh dài cuồn cuộn, ngói đỏ lưu ly, rồng phượng quấn nhau, thiên uy hoàng gia đều tụ lại nơi này.

Đi vào hậu cung, qua hồ sen, đình bạch Ngọc, lại qua ngự hoa viên hoa thơm cỏ lạ, Từ Ninh cung nằm ở trước mắt. Nơi đây là nơi ở của thái hậu bao đời, an tĩnh, nhẹ nhàng nhưng không mất phong phạm hoàng gia.

- Vương phi, thái hậu chờ người bên trong! - Từ ma ma dẫn nàng vào bên trong nội các rồi cung kính rời đi. Nàng mỉm cười đứng một chỗ, Từ Ninh cung trang trí đơn giản nhưng mỗi vật nhỏ đều từ ngọc, gỗ thượng hạng mà tạo ra, tuy đơn giản lại thập phần xa hoa. Thái hậu đang niệm kinh, nội điện yên tĩnh chỉ mình nàng, tiếng gõ mõ, tiếng phật châu va vào nhau lại thêm mùi đàn hương dịu nhẹ lòng bỗng thanh tĩnh.

- Con chờ ai gia lâu chưa? - Sau bình phong truyền tới giọng nói ấm áp, Mạn Châu xoay người vội vàng quỳ xuống.

- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!

- Mau đứng lên! - Thái hậu đỡ tay nàng, nàng cúi đầu tạ ơn rồi đứng lên. Cửa cung mở ra liền có cung nhân đem trà tới, kính cẩn dâng lên rồi lui ra. Trong nội các lại yên tĩnh như ban đầu. Thái hậu nhìn nàng mỉm cười, bấy giờ mới mở lời.

- Ai gia thực có lỗi với con! Ai gia quản giáo nhi tử không nghiêm để con chịu thiệt thòi.

Nàng thoáng chốc giật mình, rồi vẫn bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu khẽ nói :

- Mẫu hậu đối xử tốt với Châu nhi đã là phúc phận, huống hồ nam nhân trong thiên hạ đều tam thê tứ thiếp không thể trách vương gia.

Thái hậu đưa mắt nhìn nàng như muốn xem lời nàng nói có bao phần thật giả, cuối cùng lại cười thành tiếng nói:

- Không hổ danh là niềm kiêu ngạo của vương thất Nguyệt quốc, Mạn Châu ai gia biết trong lòng con khó chịu, chỉ là con không nói ra. Thân là nữ tử, đều phải chịu cảnh phu quân tâm không chỉ riêng mình, huống hồ là nữ tử hoàng gia.

Mạn Châu đáy lòng đau xót nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười. Phải rồi, nữ tử hoàng gia tất cả đều như vậy, không, phải là tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều như vậy. Nàng sớm biết tâm của chàng vốn không dành cho nàng, chỉ không ngờ hoá ra người chàng nhung nhớ bao lâu là tỷ tỷ của nàng. Khoảnh khắc nghe thấy tên tỷ tỷ từ trong miệng chàng lúc men say gọi lên mọi thứ đều đã dừng lại.

Đau!

Nỗi đau nào nàng cũng có thể chịu đựng, chỉ duy nhất nỗi đau chàng gây ra nàng không thể chịu đựng. Nước mắt đêm đó tuân như mưa, đó là lần đầu tiên nàng yếu đuối, bóng tối của minh u sao có thể đáng sợ bằng bóng tối đêm đó? Cô tịch một ngàn năm sao có thể bằng cô tịch của đêm động phòng hoa chúc? Nến hỉ sáng đỏ rực, muôn vàn lời chúc thì sao? Chẳng phải vẫn là nước mắt hay sao?

- Mẫu hậu nói phải, Châu nhi sớm đã quen thuộc, một lòng giữ vững hậu viện, thay vương gia chia sẻ chút ưu tư.

Thái hậu mỉm cười, không nói gì nữa. Có lẽ trong lòng người cũng hiểu, mà nàng cũng tỏ tường. Ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân, lại nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ vang lên. Hoá ra Ninh Thuận công chúa vừa về, thoáng chốc cửa cung mở ra, Ninh Thuận bước vào, mắt phượng mày ngài sáng động lung linh, một thân váy thêu tử đằng rủ xuống, trên tóc lại cài bằng vài đóa hoa làm từ thạch bích, chiếc chuông vàng trên trường bội bên hông phát ra tiếng kêu leng keng theo bước chân của nàng.

- Mẫu hậu, Triết Triết về rồi!

Ninh Thuận bước qua nàng vội chạy vào ôm lấy thái hậu, sà vào lòng người. Chỉ thấy thái hậu vuốt mái tóc của nàng, ánh mắt trìu mến. Có lẽ, cũng chỉ trong khoảnh khắc này người ta mới thấy một vị thái hậu uy nghiêm lại hiền từ như vậy, không uy nghi chỉ có tình thương của một người mẹ.

- Nhìn xem, đi có bao lâu đã gầy thế này.

- Không có, con rất tốt, thân hình cũng cao lên, hoàng huynh còn nói con sắp lăn được rồi! - Ninh Thuận công chúa chớp mắt linh động, hai má khẽ phồng, vẻ mặt hờn dỗi. Thái hậu tươi cười nhìn nàng, tuỳ ý dung túng cho nàng. Ninh Thuận công chúa cười tươi, nhìn thấy liền tiền tới, khẽ nhún người hành lễ.

- Triết Triết tham kiến nhị hoàng tẩu!

- Công chúa hữu lễ! - Mạn Châu toan giơ tay đỡ nàng lên, Triết Triết thì ra đây là nhũ danh của công chúa. Thái hậu thấy cảnh này, lắc đầu cười nói.

- Triết Triết đã bị ta nuông chiều tới hư, quên luôn lễ giáo.

Ninh Thuận công chúa cười hì hì, nhìn nàng gãi đầu xấu hổ. Mạn Châu cũng cười, nữ tử mười sáu, thông minh lanh lợi, được nuông chiều bảo bọc, không sợ trời không sợ đất xem ra cũng chỉ mình Ninh Thuận tiểu công chúa này.

- Công chúa còn nhỏ, tuổi nhỏ hiếu động là chuyện thường!

Ninh Thuận nghe nàng nói vậy liền bám lấy tay nàng, giọng nói mềm mại vang lên.

- Tẩu tẩu, sao lại gọi công chúa, gọi muội là Triết Triết giống mẫu hậu đi, chứ đừng giống đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh gọi muội là Bàn Bàn.

Mạn Châu nghe đến hai chữ " Bàn Bàn " liền phì cười, thái hậu, Từ cô cô cũng đều cười. Tiểu công chúa bị mọi người cười đến đỏ mặt tía tai, chu môi giận dỗi.

- Đều tại đại hoàng huynh gọi vậy, đại hoàng huynh xấu xa!

- Hửm, trẫm từ khi nào trong mắt muội lại thành xấu xa? - Một giọng nói trầm ấm vang lên, nam nhân mặc hoàng phục thêu rồng, mày kiếm như vẽ, ngũ quan tinh xảo, toàn thân tỏa khí chất cao ngạo, uy nghiêm của bậc đế vương. Mọi người trong nội điện đều quỳ xuống, nam tử phất tay miễn lễ.

- Mẫu hậu, đại hoàng huynh ăn hiếp con! - Triết Triết chạy tới dụi dụi trong lòng thái hậu, những lời nói vừa nãy nếu người khác nói ra chỉ sợ đã đầu rơi máu chảy, chỉ là từ trong miệng viên Ngọc quý của hoàng tộc lại giống như lời của một tiểu muội đùa giỡn với ca ca.

- Trẫm khi nào ăn hiếp muội? Hoàng đế nheo mắt nhìn tiểu muội của mình, tiểu công chúa tuy đã quen với khí thế bức người của hoàng huynh nhưng vẫn là một đứa nhỏ bị dọa sợ, nước mắt chực rơi xuống.

- Con xem, Triết Triết sợ rồi, giỏi lắm!

- Khụ...! - Hoàng đế hắng giọng, dáng vẻ hoàn toàn vô tội, không khí lúc này thực giống một gia đình bình thường, cả nhà vui đùa không bị quy tắc, thân phận ràng buộc.

- Con xem thân là huynh trưởng lại không biết giữ lễ trước mặt đệ muội! - Thái hậu lắc đầu lên tiếng, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nàng, ánh mắt ấm áp. Hoàng đế lúc này mới giật mình quay lại, nữ tử dung mạo như hoa kia thật khiến hắn kinh ngạc, là đế vương loại nữ tử nào chưa từng gặp qua, hậu cung phi tần ba nghìn giai nhân, duy chỉ mình nàng - càng u uất càng rực rỡ, càng cô độc lại càng mê hoặc. Mạn Châu nhận thấy ánh mắt của hoàng đế, cúi đầu hành lễ:

- Thần phụ tham kiêng hoàng thượng

- Đệ muội miễn lễ! - Hoàng đế nhận ra sự thất thố của mình, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm ra hiệu cho nàng đứng lên. Lúc này Từ cô cô mới nhắc thời gian đã không còn sớm, yến tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu. Thái hậu đứng dậy, hoàng thượng vội tiến lên đỡ lấy, Ninh Thuận công chúa cũng một bên dìu thái hậu rời tẩm cung đến Thái Hoà điện dự yến. Mạn Châu đi sau, nhìn bóng dáng ba người phía trước mỉm cười nhè nhẹ, nhớ năm đó cũng là ca ca cùng tỷ tỷ hai người dìu mẫu hậu, còn nàng đi sau quấn lấy phụ hoàng, gia đình vui vẻ, ấm áp. Đáng tiếc, thân trong nhà đế vương, niềm vui chưa trọn, nàng và tỷ tỷ phải rời đi, cả đời cũng định khó lòng trở về.

_____

Sau tiếng chúc tụng của quần thần là ca vũ tấu lên. Điện Thái Hoà ngập trong tiếng hoan ca, xung quanh đều giăng đèn kết hoa, mĩ tửu sơn hào bày lên. Đế vương ngự trên long ỷ, nâng rượu cùng uống với quần thần. Vốn là yến tiệc lớn nhất của hoàng gia, nay chỉ làm đơn giản, thái thượng hoàng nói Tuyên Võ vương cùng các binh sĩ nơi biên cương đang chịu muôn vàn khổ cực, tiết thu năm nay cắt bớt chi phí, làm thành bữa tiệc gia đình.

Lại có triều thần dâng tấu, ban chiếu người dân ủng hộ quần áo cho những chiến sĩ phương xa, được hoàng thượng tán thưởng. Mà trong cung và các vương phủ phải làm gương cho dân chúng, để người dân lấy hoàng gia làm gương.

Yến tiệc sớm đã tàn, Mạn Châu có chút đau đầu liền lấy cớ rời đi, dạo vòng ngự hoa viên, lòng nàng nặng nề. Gió nam thổi, phương nam bão cát triền miền, mà thời tiết buổi tối đất nam lại giá lạnh, vương gia sẽ thế nào? Ý nghĩ này thoáng qua, Mạn Châu bật cười, bên cạnh chàng có người quan tâm, nàng lo lắng có ích sao? Vô ích thôi, đêm trong cung cũng yên tĩnh như bên ngoài, nàng lặng nhìn ánh trăng, mắt sớm đẫm sương mù, nỗi nhớ nhà khiến nàng càng bi ai, càng quạnh quẽ. Lúc trước xa phụ hoàng mẫu hậu, nàng cũng không cảm thấy nhung nhớ như vậy, thì ra khi đó nàng vẫn đang đứng trên giang sơn Nguyệt quốc, vẫn có thể trở về gặp người. Nhưng bây giờ, một mình trên đất xa, chỉ có thể tưởng nhớ đến quê hương bằng những hồi ức xưa cũ, có người con gái nào có thể kiềm lòng mình lệ không đẫm dung nhan? Nàng cất giọng thảng thốt, bốn bề tĩnh mịch, chỉ mình nàng với hoa cỏ, với trăng khuya.

- Cử đầu vọng minh nguyệt
   Đê đầu thư cố hương.

- Đệ muội đang nhớ nhà sao? - Một giọng nói từ phía sau truyền lại, Mạn Châu khẽ giật mình, lòng có chút căng thẳng, nghiêng người quay lại, khi thấy bóng long bào hiện ra trong đêm tối, lòng chợt động vội quỳ xuống hành lễ.

- Thần phụ tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn an!

- Đứng lên đi, dù sao cũng là người một nhà! Hoàng đế đi đến trước mặt nàng, nàng đứng dậy đầu vẫn cúi, không nhìn thấy ánh mắt kia.

- Thần phụ vừa gả đến Phong triều không lâu, từ nhỏ quấn quýt mẫu hậu, xa cách có chút nhớ nhung! Giọng nàng nhẹ nhàng nói ra, trong lời nói ẩn giấu ưu tư. Đế vương như khẽ cười một tiếng, tay chắp sau lưng.

- Trẫm hiểu được nỗi nhớ nhà của đệ muội!

Mạn Châu liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đối diện với nhau, phút chốc nàng liền dời tầm mắt.

- Thần phụ đa tạ sự thấu hiểu của hoàng thượng.

Không khí ngưng đọng, đế vương khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt, đứng yên lặng trong gió thu. Thân hình Lãnh Hàn Vũ rất cao, đứng cạnh nàng không khác gì một người khổng lồ. Mà lòng Mạn Châu có chút dao động, biết mình thất lễ vội lui về sau một bước, xưa nay thần tử không thể ngang hàng với quân thượng, dù là hoàng tộc, nhưng không phải máu mủ tình thâm, lễ quân thần vẫn phải làm trọn trước tiên.

Lãnh Hàn Vũ thấy hành động của nàng, có chút bất ngờ rồi lại như hiểu ra.

- Nhị đệ rất nhanh sẽ trở về, đệ muội có thể sớm đoàn viên!

- Đa tạ hoàng thượng báo tin! - Nói rồi lại cúi đầu cung kính. Lãnh Hàn Vũ nhìn nàng, nữ tử trong thiên hạ ai không kính sợ đế vương, nhưng hắn biết nàng đứng trước mặt hắn không phải sợ hãi mà chỉ thực hiện đúng lễ nghi, nữ tử ung dung lãnh đạm như vậy đáng ra phải được tự do nơi chân trời góc bể, tiếc thay lại sinh trong chốn phù hoa, chôn cả đời mình trong tường thành lạnh lẽo.

- Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, thần phụ xin phép cáo lui! Hoàng đế không nói, chỉ gật đầu, nàng hành lễ rồi lui đi. Lãnh Hàn Vũ yên lặng, ánh mắt sáng ngời nhìn bóng dáng nữ tử cứ thế khuất trong đêm tối, gương mặt hiện lên ý cười, bất chợt nhớ lại lúc hắn đứng cách nàng một khoảng, bóng lưng nữ tử ấy cô độc trong gió, u uất mà kiên cường, bây giờ đối diện với hắn lại hiện lên thần sắc ung dung. Hắn nhìn bầu trời, trăng sớm đã bị mây bao phủ, hoàng cung này vốn đã lạnh lẽo, lại càng lạnh lẽo hơn.

- Hoàng thượng, đêm nay người muốn nghỉ ở tẩm cung nào ạ?

- Không tới hậu cung, về Càn Khôn điện!

Đế vương xoay người rời đi, dáng người vững vàng trong đêm tối. Một cuộc gặp gỡ, hồng nhan quân vương gặp nhau, dù là vô ý, lại đem tới đau thương sau này. Mà có lẽ, cả hắn và nàng đều không thể biết trước, ý trời lại trêu ngươi họ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro