Chương 14: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, tiết trời ấm áp, anh đào trong kinh thành nở rộ, đại quân Tuyên Võ vương khải hoàn về kinh. Hoàng thượng cùng triều thần ra đón, phong quang vô hạn. Nàng đứng trên thành cao nhìn Lãnh Hàn Phong, ngũ quan vẫn như xưa, đôi mắt sắc bén, từng bước ngược ánh nhật dương đi về phía hoàng thượng, áo giáp bạc phát ra hàn quang, tà áo tung bay trong gió xuân, hắn đứng giữa đất trời như một vị thần lừng lẫy, uy nghiêm.

Lãnh Hàn Phong tiến tới trước mặt đế vương, hai tay nâng chiếu thư, một chân quỳ xuống, giọng nói nghiêm nghị:

- Thần không phụ hoàng ân, không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng, đánh tan phản thần, quy phục Nam Việt.

- Tốt, tốt

- Hoàng thượng vạn tuế

Tức thì tam quân quỳ xuống, dân chúng cùng quân thần đồng thành hô to " Hoàng thượng vạn tuế " từ đây thế lực Phong triều càng ngày càng vững vàng, mà tên của Lãnh Hàn Phong - chiến thần vương gia lưu danh ngũ quốc.

______

- Vương phi, vương gia vừa về phủ đã....!

Trong nội các thoang thoảng mùi tịnh liên dịu nhẹ, Mạn Châu ngồi trên trường kỉ nhàn hạ đọc sách, chuông gió trên cửa sổ đung đưa theo gió phát ra tiếng kêu vui tai.

- Đã gì?

Thấy tì nữ cúi đầu ấp úng, cả nửa ngày chưa nói hết câu, Mạn Châu nhìn tì nữ, ánh mắt chứa vài phần lạnh lùng. Vô Song bên cạnh như hiểu ý, nói to:

- Còn không mau nói

Tỳ nữ run sợ vội vàng quỳ xuống, đầu dập xuống đất, thân người khẽ run:

- Vương gia đem theo một nữ tử khác, nói rằng lập làm Trắc phi.

Quyển sách trên tay Mạn Châu rơi xuống đất, nội điện yên tĩnh lạ thường, Vô Song vội nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng trong suốt, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng giơ tay nhặt quyển sách lên, khẽ lật sang trang, tầm mắt nhìn vào quyển sách rất thư thái, nhàn hạ, như thể những việc ngoài kia không liên quan đến nàng.

- Sớm muộn cũng phải có, ngươi lui ra. Nói người hầu trong phủ quét dọn lại các viện cho sạch sẽ đi!

Thấy tì nữ rời đi, Vô Song bấy giờ mới quay sang giọng nói thập phần lo lắng nhìn nàng.

- Vương phi, người thật sự không để tâm sao?

Mạn Châu không biết nên nói gì, đáp lại một câu không liên quan:

- Song nhi, thay bình trà cho ta đi!

Nàng khẽ cười, Vô Song như hiểu ý không nói nữa đi pha một bình trà khác. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình nàng, người nàng bỗng run lên, nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Để tâm với không để tâm giờ còn quan trọng sao? Chàng đã bao giờ có lấy một phần để tâm tới ta? Mạn Châu cười tự giễu trong lòng, đa tình hai kiếp, vẫn là nước mắt bản thân rơi. Gió khẽ thổi qua lay động rèm trướng, anh đào trong viện theo gió bay đi, vài cánh hoa rơi vào phòng. Mạn Châu vô định bước ra bên ngoài, tiết trời ấm áp, ánh nắng chiếu ngang rực rỡ đến chói mắt, nàng giơ tay che mắt mình, đang là ngày xuân lòng bỗng lạnh giá, cảnh đẹp trước mắt lại như đang cười nhạo nỗi đau của chính nàng.

Cánh anh đào nhẹ nhàng nương theo chiều gió, bay lên không trung, nàng giơ tay ra, vài cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay nàng, nắng đọng trời quang, hồng nhan rơi lệ.

- Nô tỳ tham kiến vương gia!

Người hầu trong viện thấy Lãnh Hàn Phong đến tất cả đều quỳ xuống. Hắn một thân hắc phục thêu rồng, trên tay cầm quạt tiêu diêu bước vào, giọng nói nhàn nhạt hỏi, tựa như cho có lệ:

- Vương phi đâu?

- Vương phi đang trong phòng? - Tỳ nữ cúi đầu cung kính nói.

Hắn tiến vào nội điện, trong phòng là một mảnh tĩnh lặng, xoay người toan rời đi liền chợt nhớ ra phía sau có một khoảng vườn nhỏ, màn trướng mở ra, hương anh đào thoang thỏang, lại có tiếng nước chảy róc rách, tử đằng rủ xuống từng chùm tím biếc che kín bức tường, thược dược đỏ như san hô khoe sắc dưới ánh trời, lá trúc xanh rì cùng lá liễu xen nhau, uyển chuyển thướt tha, một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước, bạch ngọc trắng muốt chạm trổ hoa văn, bỉ ngạn vươn mình nở rộ một góc, u uất đến cùng cực, lại mị hoặc nhân sinh.

Phía bên kia dòng nước, một chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ tử đàn kê dưới gốc liễu xanh, lá liễu nghiêng mình chạm vào mái tóc nữ tử đang ngồi dưới gốc cây. Nàng mặc huyết y thêu bỉ ngạn, tóc mượt như tơ buông xoã, trên đầu không có trang sức, chỉ đeo một đôi hoa tai khảm huyết ngọc, mắt phượng nhắm lại, làn mi cong cong, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc bưng bình rượu lên uống, tiêu dao tự tại không màng thế sự. Cảnh đẹp trước mắt khiến Hàn Phong không kìm lòng được sửng sốt, mĩ nữ Phong quốc,  tài nữ kinh thành, đều không diễm lệ bằng nữ tử kia, mà nàng dường như cũng cảm nhận được sự có mặt của hắn, mỉm cười xoay người nhìn lại, không có nhớ nhung, không có si tình giờ phút này chỉ như cố nhân gặp lại nhau.

Bất ngờ bị nàng nhìn lại, hắn có chút ngoài ý muốn, liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Thân là vương phi lại không có phép tắc, chẳng nhẽ hoàng tộc Nguyệt quốc không dạy vương phi đạo làm thê tử hay sao?

Trước lời nói có phần miệt thị, mỉa mai của hắn. Nàng chỉ cười nhẹ, vẫn ngồi im như thế nâng bình rượu lên uống, Hàn Phong nhìn thấy cảnh này thoáng chút tức giận, nàng ta là không để hắn vào mắt, đáy mắt đã có phần lạnh lẽo hơn.

- Ra là vương gia đang tức giận vì Mạn Châu sao? - Nàng vừa nói, giọng lại mang theo ý cười, đứng dậy đi đến chỗ hắn. Gió thổi tóc bay, tà áo màu đỏ cứ thế theo bước chân nàng nhẹ nhàng bay lên. Nàng đến trước mặt hắn, khẽ nhún người hành lễ " Thiếp thân mạo phạm, vương gia thứ tội". Lời nói cầu xin lại nghe như trò đùa, nàng không sợ hắn?

- Khá khen cho vương phi! Hàn Phong khoé môi vẽ lên nụ cười nhạt, Mạn Châu nhìn thẳng vào mắt hắn, bốn mắt đối diện nhau, mọi thứ xung quanh đều trong suốt vô hình.

- Cảm tạ vương gia quá khen, thiếp thân hèn mọn không dám nhận! - Nàng thấp giọng cười cười, lại nâng bình rượu lên uống, trong bình rượu đã cạn, nàng thoáng cười, xoay người đi về phía gốc cây, cách xa hắn một khoảng. Hai người một kẻ đứng, một kẻ ngồi thoáng lặng nhìn nhau. Giờ phút này, không một lời nói, cảnh vật im lìm, lòng hắn có chút dao động, mà lòng nàng lại tĩnh lặng lạ thường.

- Vương gia đến đây, là vì chuyện lập Trắc phi phải không? Không đợi hắn trả lời nàng đã nói tiếp " Nữ tử kia quả có ba phần giống tỷ tỷ, khí chất ưu nhã, đúng là mĩ nhân. Đất nam lạnh lẽo, có nàng bên cạnh vương gia thiếp thân cả mừng"

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, đây đã từng là người nhìn hắn bằng ánh mắt si mê hay sao? Là hắn nhìn nhầm hay nàng đang cố tỏ ra kiên cường níu giữ hắn? Mạn Châu nhìn hắn, đáy lòng có chút buồn cười, kiếp này cũng như kiếp trước chàng đều tổn thương ta. Nàng cứ ngồi như vậy, đợi hắn trả lời. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt hắn, đều hoàn mĩ như tạc, bạc môi khẽ nhếch lên:

- Vương phi đã biết vậy bản vương cũng không cần nhiều lời, nàng là nữ tử bản vương thích, sau này cũng là người một nhà.

Ba chữ người một nhà nghe có chút buồn cười, có nữ tử nào nguyện ý chung phu quân không? Mạn Châu cúi đầu, tự giễu chính mình.

- Vương gia yên tâm, thiếp thân hiểu rõ.

Hắn nghe câu trả lời của nàng không cần biết là thật lòng hay giả dối liền xoay người rời đi, bước chân tới cửa không nhịn được quay đầu nhìn lại nữ tử kia, vẫn ung dung như vậy, giống như hắn muốn đưa ai về liền không liên quan đến nàng.

- Nàng là vương phi, không thể làm mất mặt bổn vương! Giọng điệu lạnh nhạt lại ẩn chứa uy nghiêm, hắn là đang nói đến việc nàng uống rượu sao?

- Vương gia yên tâm, thiếp thân hiểu rõ!

- Nàng...! Đáy mắt hiện lên chút quẫn bách, sợ lại như không sợ, khá khen cho một vương phi.

- Vương phi hiểu là tốt! Hắn gằn từng chữ, sốc rèm rời đi. Nàng nhìn theo bóng hắn, xoay đầu vào trong, bỗng nhiên rơi lệ. Ai đợi ai, ai không hiểu chân tình ai đều không thoát khỏi ý trời.

______

Tháng sau, Tuyên Võ vương lập Trắc phi, ngày mùng 6 ngày lành tháng tốt rước Trắc phi vào cửa, nàng ta tên Ly Cơ, công chúa của Nam Việt. Cũng là công chúa cành vàng lá ngọc, lại phải cam chịu làm thiếp cho chính kẻ cướp đi giang sơn của mình. Mạn Châu nhìn nàng, có chút xót thương. Đều là hồng nhan, cuối cùng cũng giống phù dung, sớm nở tối tàn.

- Vương phi cần gì thương xót cho nàng ta, hồ ly tinh đáng chết! - Vô Song bên cạnh nhìn nàng ta bằng đôi mắt tức giận. Mạn Châu xoay người, chỉ nhẹ nhàng đáp :

- Thay quần áo cho bản cung!

Trắc phi vào cửa theo lễ phải dâng trà cho chính thất, mà vương phi giờ này còn chưa đến khiến đám người hầu có chút run run, ngộ nhỡ vương gia biết chuyện có trách phạt hay không?

- Vương phi tới!

Người hầu trong phòng nhất tề quỳ xuống, mà tân nương cũng được hỉ nương đỡ quỳ xuống, khăn hỉ che giấu dung nhan, lễ phục che đi dáng người uyển chuyển, Mạn Châu ngồi ở chủ vị, mặc triều phục màu đỏ, thêu khổng tước mẫu đơn bằng chỉ vàng, trên đầu đội mũ phượng khảm Ngọc trai, bốn phượng năm trĩ tượng trưng cho thân phận vương phi cao quý, đích mẫu trong nhà.

Người hầu rót một ly trà đưa cho Trắc phi, lúc này khăn hỉ đã được kéo xuống một phần, để lộ đôi mắt, ánh mắt linh quang, chứa đầy phong tình, nàng bỗng dưng có chút tán thưởng, vương gia quả biết chọn mĩ nhân. Mà Ly Cơ đối với chủ mẫu trong nhà không khỏi sửng sốt, sớm nghe Minh Nguyệt công chúa nhan sắc khuynh thành nhưng không ngờ lại diễm lệ tới vậy, khí chất trên người vương phi khiến nàng bỗng dưng sợ hãi, uy nghiêm thiên tộc, nhưng vẫn mang theo sự lãnh đạm.

- Thiếp thân kính trà vương phi! - Nàng nhận ly trà từ tay tì nữ cung kính dâng về Phía Mạn Châu, đáy mắt nàng hiện lên ý cười, Ly Cơ - một nữ tử thông minh. Tay nàng nhận lấy ly trà, uống một ngụm, lại đặt vào khay một hồng bao.

- Đưa vào động phòng! Tiếng hỉ nương vang lên, khăn hỉ kéo xuống, tỳ nữ đỡ Ly Cơ vào phòng. Mà Thấm Nhi tì nữ bồi giá của Ly Cơ lại ở bên ngoài, Mạn Châu nhìn nàng ta, lộ vẻ hứng thú.Tỳ nữ này, không phải hạng thường.

- Ngươi là tỳ nữ bồi giá của Ly Cơ công chúa?

Thấm Nhi nghe thấy nàng hỏi, không sợ hãi từ tốn trả lời:

- Hồi bẩm vương phi, chính là nô tỳ.

- Tỳ nữ bồi giá không phải nên theo chủ tử vào tân phòng sao, sao lại đứng ngoài này! - Vô Song lên tiếng, có chút nghi ngờ. Thấm Nhi liền nói:

- Bẩm vương phi, Trắc phi tới nơi này có chút không quen với thức ăn, nô tỳ sợ người đói nên muốn tới phòng bếp làm chút đồ ăn, chỉ là không quen đường.

- Thuỷ Trúc, dẫn tới phòng bếp đi! - Mạn Châu nhìn nàng, ra hiệu cho Thuỷ Trúc, Thuỷ Trúc tuân mệnh dẫn người rời đi. Nhìn bóng dáng Thấm Nhi rời khỏi, Vô Song bên cạnh lên tiếng:

- Vương phi ! - Chưa nói hết lời đã bị nàng ra hiệu dừng lại, Mạn Châu xoay vòng đông châu trong tay, khoé môi cười nhẹ, chỉ e vương gia đêm nay khó nắm được mĩ nhân.

_____

- Vương gia Trắc phi đang ở Ly Phong các đợi người! - Ngoài cửa truyền vào giọng nói của nô tài, Lãnh Hàn Phong ngồi trên ghế kỳ lân, ánh mắt chăm chú đọc binh thư, không có chút động đậy. Trong phòng, trên đất đã có vài bình rượu lăn lóc, mùi rượu xộc lên mũi, Lãnh Hàn Phong nheo mắt nhìn nam tử ngồi trên ghế tuỳ ý uống rượu, không có chút quy củ.

- Rượu của bản vương, không phải để ngươi uống tuỳ tiện.

Nam tử nghe vậy, bật cười ha hả nghiêng đầu nhìn Lãnh Hàn Phong, đáy mắt đầy khinh bỉ, không sợ uy nghiêm toàn thân của hắn.

- Bổn thiếu chủ lâu lâu mới đến thăm, Tuyên Võ vương hẳn không tiếc mấy bình rượu đi.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa, gió nhẹ thoảng qua, mềm mại như nước. Nam tử nho nhã mặc bạch y trắng, ánh mắt như vẽ, mày xanh tựa liễu, nhàn hạ uống rượu.

- Ngươi không về lo việc của Tuỳ quốc, lại chạy tới chỗ bản vương mặt dày ăn bám, người khác không biết sẽ tưởng ngươi không nhà để về! Lãnh Hàn Phong đặt cuốn sách xuống ngự án, tay xoay ly rượu, khoé môi cười nhạt. Người đang ngồi dưới kia là tam hoàng tử của Tuỳ quốc, không có hứng thú với triều chính, chỉ thích tiêu dao giang hồ, trêu hoa ghẹo nguyệt, đặc biệt yêu rượu, nơi đâu có rượu ngon không thể thiếu Giang Hạ hắn, chính vì thế người đời thường gọi tam điện hạ của Tuỳ quốc là Tuý công tử, người tỉnh trong vô số kẻ say.

Nam tử tay ôm bình rượu, ngước mắt nhìn hắn, giọng nói tràn đầy ý cười:

- Bổn thiếu là nghe vương phi của vương gia xinh đẹp diễm lệ, nên tất nhiên phải tới đây mặt dày ăn bám để tận mắt chiêm ngưỡng mỹ nhân.

Hai chữ cuối cùng hắn cố tình ngân dài, quả nhiên thành công chọc giận Lãnh Hàn Phong, thiên hạ này còn ai hiểu tên mặt sắt kia bằng hắn, phàm là đồ của mình dù trân quý hay vứt đi tuyệt đối không để người khác có được. Cuồng hãn như vậy lại để lỡ mĩ nhân trong tay, Giang Hạ cảm thán trong lòng, dĩ nhiên cũng không để Lãnh Hàn Phong biết được hắn đã lén đi nhìn vương phi của hắn, bằng không mấy bình bách hoa tửu này lại thiếu mất một người có thể thưởng thức vị ngon của nó. Lãnh Hàn Phong biết tên tiểu tử kia đang cố chọc tức mình, lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục đọc sách. Căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng rượu chảy ra và mùi thơm nhè nhẹ.

- Ngươi tính để mỹ nhân của ngươi đêm nay cô đơn lẻ bóng sao? Giang Hạ vô tư cười nói, lại như đang thêm dầu vào lửa. Lãnh Hàn Phong nghe xong đáy mắt hiện lên chút bực mình, xoay một mũi tên nhắm về phía hắn. Giang Hạ động đậy, phượng mâu loé sáng, xoay người đứng dậy, phi tiêu đâm vào cửa, bỗng chốc mang theo vài phần lạnh lẽo. Nếu là người nội công không thâm hậu, e là mũi tên kia đã một phát xuyên tim.

Bỗng bên ngoài huyên náo, nghe có tiếng hô to

- Có thích khách, có thích khách!

Lãnh Hàn Phong và Giang Hạ đều sững người, không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Binh lính thấy hắn, vội quỳ xuống:

- Mạt tướng tham kiến vương gia

-  Thích khách từ đâu? Lãnh Hàn Phong tay khoanh trước ngực, bóng đen cao ngất vững vàng trong đêm tối, mà Giang Hạ sau lưng hắn mỉm cười ưu nhã khẽ phẩy quạt Bích thuỷ trong tay.

- Hồi bẩm vương gia, có ba tên thích khách, bọn chúng lao vào Ly Phong các, một tên đã bị trúng tên chết, hai tên còn lại tẩu thoát, chạy về hướng Thuỷ Tiên các! Triệu tướng quân đã dẫn người đuổi theo!

Lãnh Hàn Phong toàn thân tỏa ra sát khí, vương phủ canh phòng cẩn mật, lại thêm ám vệ của hắn, thích khách không thể lọt qua tầm mắt của ám vệ. Lãnh Hàn Phong nhìn về phía Ly Phong các, bạc môi khẽ nhếch.

- Tới Thuỷ Tiên các!

Thủy Tiên các là toà viện rộng nhất của vương phủ sau viện của Lãnh Hàn Phong, cứ ngỡ rằng nơi đây sẽ huy hoàng bậc nào nhưng khi bước vào chỉ như một thôn trang. Cảnh sắc hài hoà không dung tục, nước non uốn quanh núi giả, thủy tiên nở rộ, mẫu đơn rực rỡ. Lan hoàng dương từng chùm rủ xuống, lại có anh đào thoang thoảng khoe hương. Mộc cận tạo thành một hàng rào đỏ như lửa, cỏ xanh, xích đu, bàn trà, cầu nhỏ. Tựa như nơi đây là một chốn điền viên tĩnh dưỡng, Giang Hạ ngạc nhiên không khỏi tán thưởng chủ nhân của nơi đây.

- Thuộc hạ tham kiến vương gia! Triệu Tử Ngọc thấy hắn quỳ xuống hành lễ, Lãnh Hàn Phong phất tay, giọng nói trầm lạnh:

- Bắt được thích khách không?

- Thuộc hạ vô dụng, thích khách chạy quá nhanh! Triệu Tử Ngọc cúi đầu, môi mím chặt. Lãnh Hàn Phong không nói gì đảo mắt nhìn nữ tử đang ngồi kia, chỉ thấy nàng mặc một lớp áo mỏng đứng yên lặng ở đó, đôi mắt hoàn toàn trấn tĩnh, thấy hắn chỉ nhẹ gật đầu, càng ngày càng không để hắn vào mắt.

- Vương phi không sao chứ?

- Tạ vương gia, thiếp thân không sao! Giọng nàng lành lạnh, không có lấy một chút ấm áp.

- Trời tối như thế này, đám nô tài các ngươi chết hết rồi sao? Sao để vương phi mặc như vậy ra ngoài.

- Chúng nô tỳ đáng chết! Người hầu trong phòng run lên nhất tề quỳ xuống. Mà Mạn Châu nghe vậy chỉ cười nhẹ, xoay nhẫn ngọc trên tay ung dung nói.

- Vương gia bớt giận, là do thiếp thân không cảm thấy lạnh.

Lãnh Hàn Phong nghe vậy đang định nói thêm gì đó thì nàng đã lên tiếng trước, giọng điệu tràn ý cười nhìn về người đứng sau lưng hắn.

- Vị này hẳn là Tam điện hạ của Tuỳ quốc, Tuý công tử đi?

Lãnh Hàn Phong và Giang Hạ nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, nàng thế nào lại biết hắn? Tuy trong lòng có chút bất ngờ, nhưng Giang Hạ ngoài mặt vẫn thản nhiên giơ tay chắp thành quyền rồi cười nói :

- Tại hạ Giang Hạ gặp qua vương phi!

Mạn Châu nghe vậy cười cười, khẽ nhún người xem như hành lễ.

- Tam điện hạ khách khí rồi, Mạn Châu không dám nhận.

- Sớm nghe qua mỹ danh vương phi truyền khắp ngũ quốc, nay được gặp quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

- Điện hạ quá lời, thiên hạ mỹ nhân như nào mà không có, Mạn Châu chỉ là may mắn nên được chú ý tới mà thôi.

- Vương phi quá khiêm tốn rồi! Giang Hạ mỉm cười đáp lời. Hắn còn đang định tán thưởng nhan sắc của mỹ nhân này đã bị cái nhìn sắc lạnh của Lãnh Hàn Phong làm cho im bặt, lúc này hắn mới để ý mặt của tên vương gia mặt lạnh kia đã đen xì từ lúc nào, trong lòng Giang Hạ không khỏi cười lớn. Lãnh Hàn Phong nhìn sang Mạn Châu, nghi hoặc hỏi:

- Vương phi sao lại biết hắn là tam điện hạ của Tuỳ quốc?

Mạn Châu thần sắc khẽ động, ung dung ngồi xuống đôn mộc nhẹ nhàng nói.

- Hoàng thất Tuỳ quốc đều đeo ngọc bội có chạm khắc hoa văn phượng hoàng. Ngọc bội bên hông Tam điện hạ vừa hay chạm khắc hoa văn này, hơn nữa màu sắc ngọc bội cũng chỉ có đích tử mới được sử dụng. Mạn Châu tuy ngu dốt, nhưng cũng biết được rằng hiện tại Tuỳ quốc chỉ có duy nhất một vị đích tử do Cung Ý hoàng hậu thân sinh là tam hoàng tử Giang Hạ đang đứng đây. Thiên hạ này còn có người thứ hai sao?

Lãnh Hàn Phong khẽ nhíu mày, cứ tưởng nàng là công chúa yếu mềm chỉ ở trong cung cấm đối với chuyện bên ngoài không hiểu, không biết. Giang Hạ đứng một bên cũng ngầm tán thưởng sự thông minh này của nàng. Mạn Châu nhìn hai người cũng biết họ nghĩ gì, liền nói :

- Thần thiếp có nhiều điều mà vương gia chưa biết lắm, nếu có cơ hội chúng ta từ từ đàm đạo. Bây giờ Mạn Châu muốn nghỉ ngơi, mời hai vị về cho.

- Nàng là đang đuổi bản vương?

- Phải!

Lãnh Hàn Phong nghẹn không nói lên lời, còn Giang Hạ mặt đầy khoái trá, haha tên ngốc tử nhà ngươi cũng có ngày hôm nay.

- Hôm nay trắc phi nhập phủ, đêm đầu tiên đã bị kinh hãi vương gia nên đi an ủi nàng ấy! Mạn Châu nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi vào nội điện. Để lại Lãnh Hàn Phong ngơ ngác một lúc sau mới định thần lại, liếc xéo Giang Hạ rồi rời khỏi Thuỷ Tiên các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro