Nước mắt bồ công anh! Chap 41-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 41: HỮU DUYÊN THIÊN LÍ NĂNG TƯƠNG NGỘ


“ Bất cứ nơi đâu, em cũng bắt gặp hình bóng anh! Anh có hiểu?”



Khẽ nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình cảm ứng, Đan cắm hearphone vào tai…


_ Em đi chưa? – Giọng Trax đầy hưng phấn


_ Em gần tới nơi rồi! Mỗi lần anh được chơi tennis là vui như cá về với nước nhỉ?


_ Tất nhiên! – Trax bật cười – Có một người bạn muốn cùng tham dự cuộc vui với mình đấy! Em đồng ý chứ?


_ Không sao đâu! Là nam hay nữ thế anh?


_ Homme ( Con trai)


_ Vậy em sẽ gọi Nhã Văn tới cho đủ cặp nhé!


_ Tùy em thôi, Angel!



_ Bye anh! Gặp anh tại sân bóng!


_ Lái xe cẩn thận!


Đan nhấc máy gọi Nhã Văn, cô bé đồng ý chẳng cần nghĩ ngợi… Đan vừa tới nơi thì Nhã Văn cũng tới!


_ Chị! – Nhã Văn reo lên


_ Em đến nhanh nhỉ?


_ Nhà em ở khu này!


_ Vậy à?


Hai cô gái bước vào phòng thay đồ, sau đó bước ra sân khởi động…


Vừa tới nơi, Trax đã chạy tới ôm Đan và hôn xã giao lên má cô. Chẳng hiểu sao, Đan cảm thấy gáy mình nóng bất thường…


Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt khiến mình muốn hụt hơi, suýt nữa đánh rơi cả vợt cùng lúc Nhã Văn thét lên khe khẽ:


_ Giám đốc?


_ Bất ngờ không? – Trax thì thầm


Huy nhìn Đan, ánh mắt chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Dưới ánh nắng, Đan đẹp rạng rỡ…


Chiếc váy quần ngắn để lộ đôi chân thon dài, đôi bata trắng ôm sát cổ chân. Mái tóc cô buộc cao kiểu đuôi ngựa như những năm trước, khi còn là một cô nữ sinh. Chiếc mũ lưỡi trai chỉ có vành khiến những cảm xúc trên mặt Đan thật khó dò. Những ngón tay thon siết chặt cán vợt, ngay cổ tay còn có một băng tay trắng. Trông Đan chẳng khác gì một nữ VĐV quần vợt chuyên nghiệp…


_ Chúng ta vào sân thôi! Đôi nam nữ nhé! Cậu với cô bé kia được chứ, Dark?


Huy không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu…


Đan tập trung vào trận đấu, buộc trái tim mình phải trấn tĩnh! Nãy giờ chỉ có mình Trax đỡ bóng…


Cô hít một hơi thật sâu, phát bóng. Trái bóng vạch một đường vòng cung trước khi chạm sân, ngay vạch giới hạn!



Yeah! Ghi điểm trực tiếp! Đan nhảy lên vỗ vào bàn tay để sẵn của Trax…


Bên kia đầu sân, Huy thoáng ngỡ ngàng. Trình độ tennis của em cao thế sao? Nhưng rất nhanh thôi, anh hướng về Đan nụ cười thách thức.


Đan đáp trả anh, cái nhìn cũng thách thức không kém…


Giờ mới gọi là cân sức bởi Nhã Văn cũng là một tay vợt

không đơn giản. Còn hai “ anh hùng” này thì miễn bàn…


Tỉ số cân bằng, một lần đánh banh nữa sẽ quyết định thắng thua…


Bất ngờ, từ vị trí sau, Huy vụt lên phía trước, chỉ thấy cánh tay anh khẽ nâng lên, đập một đường bóng rất ngắn ngay trươc lưới. Đan nhìn thấy anh đột ngột thay đội thế tay liền nhào lên đỡ bóng, khó khăn lăm mới cứu được.


Nhưng lực trả quá yếu, càng tạo cho Huy một cơ hội tốt.


Anh đột ngột đập bóng… Đan lại cuống cuồng chạy theo, cô đỡ được bóng nhưng cùng lúc đó cũng khuỵu xuống!


Mọi người hốt hoảng chạy đến!


_ Angel!


_ Đan!


_ Chị!


Cả Huy, Nhã Văn và Trax đều hét lên.


_ Sao thế em?


_ Chân em! – Đan điếng người, cắn chặt môi đến bật máu



_ Đến bệnh viện nhé! – Trax đề nghị


_ Không cần đâu anh! Vết thương cũ tái phát thôi! Cắc tại hôm nay em vận động nhiều quá!


_ Vết thương cũ? – Huy lên tiếng rồi cuối xuống lau vết máu trên môi Đan


Đan ngẩng lên nhìn Huy, ánh mắt bất chợt trở nên hoảng loạn…


_ Mình về thôi. – Đan giục Trax


_ Không được! – Huy nói rồi bất ngờ cúi xuống ôm ngang eo Đan bế lên – Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện…

*******


CHAP 42: I CAN’T STOP! DO YOU KNOW?


“Anh phải làm sao để dừng lại, khi con tim anh mãi thuộc về em, cô bé?”


Ông bác sĩ già nhìn chằm chằm vào tấm phim chụp của Đan, ánh mắt ngạc nhiên. Đan cảm thấy bất an, không thấy Trax đâu cả, lúc này chỉ có Huy bên cạnh cô thôi. Có những chuyện cô không muốn anh biết. Nhưng chẳng thể nào khác được….


_ Cô còn thấy đau không? – Ông điềm đạm lên tiếng


_ Không! Cháu ổn rồi!


_ Tại sao cô lại mạo hiểm như thế?


_ Không…. Với lại lâu rồi mới lại có hiện tượng đó. Lần trước bác sĩ nói cháu có thể hoạt động bình thường…


_ Đã có chuyện gì? – Huy thô bạo ngắt lời, ánh mắt xoáy thẳng vào vị bác sĩ kia. Hình như đang có điều gì đó anh không hề biết. Và điều đó làm anh đau…


_ Anh là gì của cô gái này ?


_ Tôi là bạn trai của cô ấy.


Đan trợn tròn mắt! Sao anh có thể nói ra câu ấy dễ dàng như thế? Rời bỏ em 5 năm, rồi giờ lại nói ra cụm mĩ từ ấy một cách đơn giản như thế?


_ Vậy sao anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến xương chân cô ấy bị vỡ, đến giờ vẫn còn cần nẹp cố định bên trong?


Không khí trong phòng bất ngờ trở nên lạnh buốt! Đan thở dài… Cuối cùng anh đã biết.


Sự ngạc nhiên hay trên hết là nỗi đau trỗi dậy nơi lồng ngực khiến Huy im bặt…


_ Chuyện gì đã xảy ra? – Huy lên tiếng khi cả hai đã ra ngoài


_ Anh không cần phải biết điều đó!


_ Em thôi đi! Nói đi!


_ Em bất cẩn. Chỉ thế thôi.


Huy đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Anh nhìn Đan, ánh mắt đầy bất lực và đau đớn…


_ Chị! – Nhã Văn và Trax vừa đến


_ Em về trước đây! Nhã Văn, em giúp chị với!


Huy nhìn theo dáng đi khập khiễng của Đan, có cảm giác như ngạt thở…


Trax bước tới, rồi…


“ Bốp”…. Huy ngã vật xuống nền…


_ Tôi đã biết cậu là ai! Cậu quá hèn. Cậu biết không? Chúng ta đã làm bạn suốt 5 năm qua vậy mà tôi không hề biết cậu là người con trai đáng chết ấy.


_ Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? – Giọng Huy đanh lại
_ Một tai nạn đã xảy ra lúc Angel đột ngột lao sang đường khi đèn đỏ, hình như cô bé thoáng thấy bên đường hình ảnh của ai đó khiến cô bé mất đi lí trí. Chiếc xe buýt không thắng kịp… Giờ thì cậu biết rồi chứ?


Trax lạnh lùng quay đi





Người ta vẫn có câu: Học sinh có “dù” học mới là học sinh ngoan, nhân viên có “cúp” làm mới là nhân viên tốt. Và hệ quả của việc đó là một buổi trưa Đan trốn vào shop coffee nhỏ, yên tĩnh và có chỗ để khách có thể ngủ bất cứ lúc nào.


Nhấn nút send trong bức mail cuối cùng gửi cho cấp dưới về công việc, Đan mệt mỏi duỗi người. Tuy trốn việc nhưng vẫn phải phân job đều đặn cho từng người. Thoát khỏi email, Singout Yahoo, tắt nguồn điện thoại,

đeo hearphone vào tai, Đan thả hồn theo những tình khúc nhạc Trịnh. Thế giới lúc này chỉ thuộc về mình Đan thôi.


Xung quanh, một vài người vùi đầu vào những quyển sách dày cộm, một số ít chăm chú vào laptop, còn phần lớn đều đã đánh một giấc say sưa. Cuộc sống ở nơi đây có gì đó chậm, buồn và lặng lẽ hơn thế giới nhộn nhịp và bận rộn ngoài kia. Chỉ một tấm kính đã chia thành hai thế giới.


Cuộc đời đã đẩy cô và Huy đi xa nhau để rồi giờ lại trùng phùng nơi đất khách như thế này. Dù có trốn tránh thì Đan vẫn không thể dối lòng rằng đã quên anh. Những kỉ niệm vẫn còn đó, những lời yêu thương vẫn vẹn nguyên như chưa hề mất đi! Gặp anh, Đan có cảm giác như được quay về, như một con người mất phương hướng, nay lại tìm được mục đích.


Đan cuộn tròn người trên chiếc ghế nệm, bình yên say ngủ.


….


Đọc xong bản hợp đồng dài loằng ngoằng, đặt bút kí, trả lời email cho thư kí xong, Huy gấp laptop và thu dọn mọi thứ. Anh là một trong những người hiếm hoi đến đây để giải quyết công việc chứ không phải nghỉ ngơi. Không gian trong lành, yên tĩnh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.


Đứng dậy…


Bước đi…


Khựng lại… Một bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trên chiếc ghế nệm... Khuôn mặt Đan dãn nhẹ trong giấc mơ nào đó. Như một kẻ vô thức, Huy bước về phía đối diện và chăm chú nhìn cô gái mình đã, đang và sẽ yêu thương thật nhiều….


Anh hiểu những nỗi đau mà cô đang chịu đựng, bởi đó cũng là nỗi đau của chính anh. Anh đã tin rằng Đan vẫn hạnh phúc bên Nguyên cho đến khi thấy dáng vẻ lẻ loi và bé nhỏ của cô trong lúc này. Tại sao lại như thế?


Ánh mắt Huy vô tình liếc xuống chân Đan. Sao em lại băng qua đường như thế? Chẳng lẽ hình bóng ấy là anh. Huy gần như phát điên khi nghĩ đến điều đó…


Nhưng ý nghĩ cô ấy đang trốn việc khiến Huy bật cười.


Một cơn gió lạnh ùa vào, Đan co mình lại như con mèo nhỏ…


Huy lắc đầu, khẽ thở dài. Trời thì lạnh như thế, mà còn để cửa số mở rồi ngủ, đã thế còn không đắp chăn! Cô ấy có đầu óc không chứ?



Bước tới đóng cửa, lấy chiếc chăn dày để sẵn, Huy nhẹ nhàng đắp lên người Đan. Bất chợt, cô trở mình. Như một phản xạ tự nhiên, Huy rụt tay lại. Em đã tỉnh?


Không, Đan chỉ trở mình thôi. Hàng mi dày phủ xuống, rúc trong chăn, Đan ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Không thể kìm lòng, Huy đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt hơi tái vì lạnh. Tay anh ươn ướt. Một giọt nước mắt thấm vào tay anh mặn chát…


_ Đừng đi... – Đan nói khẽ trong cơn mơ, cả người run nhẹ vì nức nở.


Trái tim Huy nhói đau…


_ Đừng như thế! Em sẽ khiến anh đau lòng đến chết mất! Anh xin em! Anh sắp gục ngã rồi. – Huy vỗ nhẹ lên lưng Đan cho đến khi cơ thể cô bớt run rẩy


Khẽ hôn nhẹ lên vầng trán thanh khiết, đôi mắt Huy đong đầy những cảm xúc hỗn loạn, có cả nỗi đau chẳng thể che dấu. Anh quay đi…

*******


CHAP 43: BẮT ĐẦU NHỮNG RẮC RỐI

“ Có những điều vẫn nằm trong vòng bí mật. Ta chưa thể chạm đến, mặc dù nó đang ở rất gần….”

Đan khoác tay Huy bước vào nơi tổ chức bữa tiệc thường niên của ABC…


Cả khán phòng ngập sắc trắng, bởi đó là tông màu chủ đạo của buổi “Dạ tiệc tuyết” đêm nay…


Bước bên cạnh Huy, Đan có cảm giác như thời gian đang quay trở về…


Về nơi ấy, về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian hạnh phúc đến nỗi khiến người ta đớn đau khi nhớ về…


Khẽ ngước nhìn Huy, anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên như thế. Đan nhẹ thở dài….


Cô đâu muốn đến bữa tiệc này chứ, và… nhất là với anh.



Nói thì nói vậy nhưng chỉ thị từ trên đưa xuống thì biết thế nào! Đành vậy!



_ Em không vui à? – Huy nói, cắt ngang dòng suy nghĩ mênh mang của Đan


_ Không! – Đan chối – Chỉ là, đông người quá! Anh biết mà…


Ba chữ “ Anh biết mà…” sao lại thân thuộc đến thế! Đan ngẩn người. Sự bối rối khiến Đan không nhận ra ánh nhìn bất thường của người trước mặt.


Huy mở miệng, toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy đang ngượng, không nên chọc nữa…


_ Mọi người đang đợi kìa, mình đi thôi!


Từ lúc là một đôi ở phổ thông cho đến khi trưởng thành chưa bao giờ cặp này đi bên nhau mà không có ánh mắt ngoái nhìn theo…


Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Đan trước những ánh nhìn, Huy buột miệng…


_ Em đáng ra phải quen với những bữa tiệc như thế này rồi chứ?


Đan nhìn anh, đôi mắt đẹp nheo lại…


_ Em đã từng tham gia rất nhiều rồi mà!!!!!


_ À! Tham gia nhiều không có nghĩa là phải quen! – Đan hiểu Huy đang nói tới khoảng thời gian nào.


Vẫn là cái kiểu trả lời Đông chẳng phải mà Tây cũng chẳng phải…


_ Chào anh! Chào cô! – Một vị khách tới bắt chuyện


Đan buông tay Huy rồi khẽ đẩy anh…


_ Tha cho em đi! – Đan nói với anh bằng ánh mắt


_ Vậy còn anh thì sao? – Huy đáp trả


_ Tài ứng phó của anh là số một mà!


Đan nói bấy nhiêu rồi lịch sự chào vị khách trước mặt, bước đi…


Cô tìm thấy một khoảng vắng, khuất nơi ban công.



Trời lạnh thật! Lúc này trên người Đan chỉ có bộ váy mỏng manh… Cô khẽ so vai! Nhưng thà chịu lạnh ngoài này còn hơn phải bước vào nơi “ nguy hiểm” ấy…


Một chiếc áo phủ nhẹ lên đôi vai thon của cô…


Đan giật mình quay lại…


Anh đứng trước mặt cô, vừa gần gũi, chỉ với tay là có thể chạm đến… Nhưng cũng thật xa xôi, tựa hồ anh là một phần của màn đêm huyền hoặc….


Cô kéo nhẹ chiếc áo khỏi vai…


_ Không cần…


_ Em không lạnh sao? – Huy cắt ngang lời cô, kéo chiếc áo về vị trí cũ…


Một khoảng không vắng lặng… Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe âm thanh náo nhiệt từ phía trong vọng lại và âm thanh của những cơn gió giá buốt lướt qua…


Tiếng chuông điện thoại…


_ Chị đây! Nhã Văn…


_....


_ Em ở đâu? Mà sao ồn thế?


_....


_ Được rồi! Chị đến ngay! Đợi chị nhé!!!


….


_ Chuyện ở đây…. một mình anh ở lại vẫn được phải không? – Đan hỏi sau khi cúp máy


_ Em định đi đâu!


_ Em có việc phải đi!


Chưa kịp nói xong, Đan đã chạy đi…


_ À! – Đan bất chợt ngừng lại trước khi Huy kịp kéo – Em không có xe! – Đan gần như lẩm bẩm với chính mình
– Nếu anh để em đi xe thì được rồi! – Đan bất chợt to tiếng khiến Huy giật mình


_ Nhưng em định đi đâu? – Sự khẩn trương của Đan khiến anh phải cảnh giác


_ Cho em mượn xe đi!


_ Không được, người ta nói xe và vợ là hai thứ không thể nào cho mượn được!


_ Đừng nói những nguyên tắc nữa! Cho em mượn đi!


_ Anh sẽ đưa em đi! – Huy đang cảm thấy rất, rất bất lực


_ Không được! Thôi để em tìm cách khác vậy…


_ Chìa khóa đây! – Huy thở dài…


_ Cảm ơn anh! – Đan chạy đi


Huy là vậy! Bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn thế! Vẫn chiều Đan vô điều kiện! Để rồi sẽ luôn đi sau để bảo vệ cô. Và lúc này cũng thế!!!


….


Tại bar…


Nhã Văn bị vây quanh bởi những tên vô lại…


Nét mặt ngây thơ hoảng sợ tột đỉnh. Đan chẳng mấy khó khăn để tìm thấy cô bé…


_ Chị! – Nhã Văn bật khóc


_ Thôi nào! Nghe lời chị! Nín đi em! Chạy đi!


_ Thế còn chị?


_ Chị sẽ tự lo liệu được


_ Không được! Em sao có thể…


_ Để cô bé này đi đi! – Đan quay sang đám côn đồ


_ Trừ khi người đẹp ở lại!


_ Được thôi! – Đan hất mặt


Đan đẩy Nhã Văn ra xa….


_ Giờ thì muốn gì nào?


_ Uống cái này với bọn tôi!


Đan liếc xuống… Một chiếc cốc chứa đầy rượu mạnh và… có cả thuốc lắc nữa…


_ Được! Nhưng trước khi uống, tôi muốn làm một việc.


Bọn chúng nhìn Đan nghi hoặc…


Cô mỉm cười, đoạn cuối xuống, nắm chân của chiếc váy bó xé mạnh. Một vết rách dài. Cặp chân thon ẩn hiện dưới ánh đèn màu…



Cả quán bar ồ lên, mọi hoạt động ngưng hết….


_ Cô em! Định chơi trò gì đây? - Một tên lên tiếng đểu cáng…


Đan không nói mà tiếp tục cởi đôi cao gót sáng lấp lánh, đưa tay bưng lấy cốc rượu…


_ Tôi muốn…

*******


CHAP 44: KHOẢNG CÁCH

“ Một bước thôi ngỡ đã chạm tới

Chợt lặng người, sao quá xa xôi!...”


Lời nói đi liền hành động…


Chiếc cốc chứa đầy rượu cùng thuốc lắc bay thẳng vào mặt một tên vô lại đứng gần đấy …


Không chút ngập ngừng, lần lượt từng chiếc giày với độ cao khoảng một tấc đáp vào mặt những tên còn lại…


Sững sờ…


Có cảm giác như không gian và cả thời gian nơi quán bar đều ngừng lại… Kẻ không tin vào mắt mình, người há hốc… Vô số những biểu cảm khác nhau đang hiện hữu nơi đây! Cô sợ hãi đến mức làm liều hay quá ngoan cường.


Bọn chúng nhào vào Đan sau khi lấy lại chút bình tĩnh. Dù người trước mặt có là ai chăng nữa, chúng vẫn phải bảo vệ chút “sĩ diện” rẻ tiền của mình.


Đan mỉm cười thách thức. Một cú xoay tròn hoàn hảo khi cô đã đá thẳng vào mặt tên vừa sấn tới.
Một khung cảnh đầy hỗn loạn….


Thật khó để tin vào hình ảnh ấy. Một cô gái đẹp đang đối đầu với một đám côn đồ… Tự ái của những người đàn ông trong bar bị xúc phạm đến đáng thương, nhưng chẳng ai dám ra mặt. Đâu ai muôn chuốc họa vào thân!


Đan xoay sở khéo léo để thoát khỏi những cú đánh không kĩ thuật của bọn chúng. Nhưng cô biết, mình đang thấm mệt. Một chọi năm, thật quá sức với một cô gái…


Một cơn buốt đến tận óc khi Đan vừa đáp chân xuống đất sau một cú xoay 3600. Cơn đau ở chân lại kéo đến trong lúc nguy hiểm nhất.


Nhận ra vẻ mặt bất thường của đối thủ, bọn chúng mỉm cười giễu cợt. Chúng tiến lại gần nhưng chẳng may lại nhận nguyên một cú đấm như trời giáng..


Chẳng kịp nghĩ nhiều, tên vô lại ấy vơ đại chai rượu rỗng trên bàn định phan thẳng vào gáy Đan từ phía sau…


Cô sẽ chết, gần như là thế nếu mảnh vỡ găm vào tử huyệt. Đan vẫn chẳng hay biết gì cả.


_ Coi chừng! – Một người tốt bụng muộn màng nào đó lên tiếng


Đan quay ngoắt về phía sau nhưng cô hiểu giờ có làm gì cũng quá muộn. Theo bản năng tự nhiên nhất, Đan đưa tay lên che ngang mặt…


_ Xoảng… - Chai rượu vỡ tan bởi sức đập quá lớn. Đan nghiến răng, đợi chờ cơn đau sẽ kéo đến như một lẽ tự nhiên… Nhưng sao.. lại chẳng có gì cả…


Cô ngạc nhiên mở mắt, điếng người khi thấy khuôn mặt anh đang rất gần. Vì rất gần nên Đan có thể thấy trán anh hằn lên những vết nhăn vì đau đớn. Vậy thì, có lầm không khi cô vừ nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm?


Không nhầm đâu, bởi thực sự Huy đã làm thế! Anh biết ơn Chúa vì người bị thương lúc này là anh chứ không phải cô ấy…


_ Huy! Anh … - Đan lắp bắp chẳng nói nên lời


_ Suỵt! Anh không sao! – Huy ghì chặt đôi vai run rẩy của Đan


_ Tình cảm gớm nhỉ?


Đôi mắt Huy phút chốc trở nên lạnh lùng và đầy chết chóc. Anh buông Đan ra, đứng dậy, một mình xử hết bọn chúng, không để Đan phải làm gì nữa cả! Chỉ một lát sau thì người của Huy đến.


Giao hết bọn chúng cho vệ sĩ của Huy, Đan vội dìu anh ra khỏi bar…

*******


CHAP 44(2)

Vào đến xe, Đan giúp anh hạ thấp ghế ngồi, cơn đau khiến Huy mệt mỏi. Nhưng anh vẫn gắng gượng ngồi dậy..


_ Anh làm gì thế? – Đan quay sang anh, đôi mắt đầy vẻ phản đối


_ Em không bị thương ở đâu chứ? Hình như chân em lại đau phải không? Đưa anh xem nào? – Giọng Huy khàn khàn


_ Không, em không sao cả, thật đấy! Vì thế đừng lo cho em được không? – Giọng Đan ngẹn ngào như sắp khóc đến nơi.


Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng mở đèn trong xe lên! Đôi mắt anh quan sát Đan, cho đến khi chắc chắn cô không bị thương ngoài những vết xây xát nhẹ anh mới thật sự an tâm ngả về phía sau.


_ Mình đến bệnh viện nhé! – Đan khởi động xe


_ Không! Anh ghét mùi bệnh viện! – Huy ngạc nhiên về câu trả lời của chính mình. Tại sao bên Đan, anh luôn muốn cởi bỏ cái vẻ lịch thiệp và bất cần vốn dĩ.


_ Vậy thì đến nhà anh đi! – Đan ngập ngừng


_ Em biết đường?


_ Không!


_ Cứ đi về phía trước rồi rẽ phải! – Huy khẽ cười, chỉ đường cho cô.


Một ngôi biệt thự lộng lẫy bên bờ sông, đó là nơi Huy đang ở. Cánh cửa lớn tự động mở để Đan lái xe vào tận gara.



Ông quản gia hoảng hốt khi thấy Huy bị thương



_ Cậu chủ …


_ Tôi không sao! – Huy uể oải trả lời, nắm tay Đan kéo thẳng lên lầu, đến phòng anh


Đan hơi ngượng, tần ngần đứng cạnh cửa. Huy chỉ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, lâu lắm rồi thì phải



Huy khó nhọc cởi chiếc vest khoác ngoài lúc này đã đẫm máu. Tiếng rên khẽ của anh khiến Đan giật mình, không ngần ngại gì nữa mà đến giúp anh…


Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đan ra mở … Ông quản gia đưa cho Đan hộp y tế cá nhân.


_ Nhờ cô băng bó giúp cậu chủ!


_ Cháu biết phải làm gì ạ! Bác đừng lo!


Cô nhẹ nhàng kéo chiếc sơmi ra khỏi vai anh, xót xa khi nhìn thấy vết thương vẫn đang rỉ máu.


_ Sẽ hơi rát đó! Anh ráng tí nhé! – Đan dịu dàng lên tiếng khi thấy vai Huy rung lên vì thuốc sát trùng.


Huy nhẹ nhàng khép mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe lời nói dịu dàng, quan tâm Đan dành cho anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho anh khiến Huy cảm thấy nỗi ấm áp đang dâng trào mạnh mẽ trong con tim đã ngủ vùi bao năm. Anh đã nhớ Đan biết bao nhiêu!


Một vài tiếng nấc cố kìm nén vang lên sau lưng anh, Huy ngỡ ngàng quay lại. Đôi mắt ngập nước của Đan khiến tim anh nghẹn thắt.


_ Sao em lại khóc chứ? – Huy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt


_ Sao anh lại đến đó chứ? Sao anh lại đỡ cho em chứ?


_ Đó là việc nên làm mà, cô bé! Mà anh vẫn ổn đấy thôi!


Đan cúi đầu không nói nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Không hiểu sao, Đan cảm thấy lòng mình đang bị nỗi đau dằn xé dữ dội. Tim cô đang đau lắm!!!!


Huy thở dài…



_ Tại sao ban nãy em không khóc như thế này?


_ ???


_ Chỉ cần em nhỏ lệ là bọn chúng sẽ đầu hàng vô điều kiện thôi!


_ Tại sao em phải khóc chứ? – Đan gạt nước mắt trả lời

– Em không yếu đuối như vậy đâu!


A ha! Có đúng không nhỉ?


_ Em học võ từ bao giờ thế?


_ Từ nhỏ kia!


_ Anh chưa bao giờ biết! – Huy tròn mắt, lẩm bẩm


_ Có gì cần dùng tới đâu!


_ Vậy sao ngày trước, khi Nhã Phương …


Huy chợt im bặt, anh hiểu mình đã chạm vào cái đề tài cấm kị mang tên “ Quá khứ”. Đan nhìn anh, đôi môi nhỏ mím chặt…


Huy nuốt khan, anh muốn chạm vào đôi môi ấy! Anh muốn được hôn Đan, muốn đặt môi mình lên đôi môi bướng bỉnh ấy để xóa tan bao nhớ thương dồn nén.
Anh nâng mặt Đan lên, khẽ rướn người tới…


Một nụ hôn???

*******


CHAP 45:

YÊU EM, NGÀN ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC
NHỚ EM, VẠN KIẾP CHẲNG PHAI PHÔI….




“Em luôn muốn phá đi cái khỏa kìm *** trái tim mỏng manh của mình suốt 5 năm qua, để không phải từng đêm bật khóc khi nhớ anh, nhưng em có thể làm gì đây, khi chiếc khóa vạn năng duy nhất nằm trong tay anh! Anh ra đi, nhưng lại giam giữ linh hồn em trong linh hồn chính mình.”





Trái tim Đan đập loạn lên, máu nóng dồn lên mặt. Và trong thời khắc khi nụ hồn gần đến với môi Đan, lí trí đã trở lại…


Với Huy, giờ đây Đan là gì?


Một người bạn…


Một đồng nghiệp…


Hay một người tình…


Đan khẽ cười cay đắng. “Người tình”? Một mỹ từ đẹp đẽ! Nhưng dường như nó không còn thuộc về cô nữa rồi! Năm năm xa nhau, đủ khiến cho cái tình yêu mộng mơ ngày nào chết yểu, giờ đây Đan cảm thấy sợ hơn là hạnh phúc! Cảm giác trống vắng quay trở về khiến Đan ngạt thở, mặc dù giờ đây, cô vẫn trong vòng tay anh như năm nào.


Đan khẽ đẩy Huy ra, mặc dù rất khẽ khàng nhưng cũng đủ ngăn hành động của anh lại. Huy nhíu mày..


_ Không được! Anh nghỉ ngơi đi! Em phải đi rồi!


Đan vụt chạy ra khỏi phòng Huy. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, khô khốc! Huy mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.


Có ai đó đã từng nói: Tình yêu cũng như một quả cầu pha lê, khi tan vỡ sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa. Ngày ấy, phải chăng anh đã sai? Huy đớn đau khi nhận ra chính mình chưa bao giờ có thể quên được Đan. Ly rượu đầu khiến người ta nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say, nhưng với anh, tại sao ngay từ hớp rượu đầu tiên đã khiến anh quên cả đường về! Phải, chưa bao giờ, chưa bao giờ Huy xóa đi được hình ảnh Đan trong tim mình, dù chỉ trong một khắc nhỏ nhoi của giây. Năm năm qua là năm năm anh dằn vặt trong nỗi nhớ! Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bóng dáng tinh khôi của Đan trong những ngày lộng gió. Anh nhớ cô đến khắc khoải…


Bất chợt Huy sững người, từ biệt thự của anh đến trục đường chính phải đi qua một cánh rừng, tuy nhỏ, nhưng để đi lúc trời tối lại là một thử thách lớn! Vả lại, Đan không hề có giày. Không nghĩ nhiều, anh vơ lấy cái áo gió, lao người ra khỏi nhà….


….



Đan thật sự hoảng sợ. Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Từng cơn gió thốc qua, gào thét dữ dội. Cái lạnh khiến Đan gần như hóa đá. Cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Phải, từ khi gặp lại anh, chẳng phút nào Đan thấy mình tỉnh táo cả. Khóe mi khẽ ướt, nhưng cơn gió đêm dữ dội đã kịp mang nó đi, trước khi lăn dài trên khuôn mặt tái đi vì lạnh. Đan chợt nhận ra, sự yếu đối ngày nào lại trở về, không dữ dội nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí không một lời cảnh báo, cứ ngang nhiên trở về như sau một chuyến đi dài. Đầu óc cô trống rỗng, cảm giác vụn vỡ cứ chợt ập đến, tưởng chừng như có thể nhấn chìm tất cả.


Biết bao lần, Đan tự hỏi: Thực ra tình yêu là gì? Một thứ tình cảm mà con người luôn theo đuổi, thực chất mang lại cho ta những gì, ngoài những tổn thương, đau khổ và mất mát. Yêu anh, yêu bằng tất cả những cảm xúc xao xuyến đầu đời, để rồi giờ đây, chỉ mình cô lặng đi trong nỗi cô đơn, trống vắng. Người ta vẫn nói, hãy biết buông tay khi điều đó không còn thuộc về mình. Vậy Huy có còn thuộc về Đan hay không? Cô luôn muốn phá đi cái khỏa kìm *** trái tim mỏng manh của mình suốt 5 năm qua, để không phải từng đêm bật khóc khi nhớ anh, nhưng cô có thể làm gì đây, khi chiếc khóa vạn năng duy nhất nằm trong tay anh! Anh ra đi, nhưng lại giam giữ linh hồn cô trong linh hồn chính mình.


Một bàn tay đặt lên vai Đan, cô giật thót người, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu….


Cô không thể thét lên một tiếng kêu cứu, khi cổ họng giờ đây dường như nghẹn lại… Đan bất chợt khuỵu xuống.


_ Angel! – Trax vội ôm lấy thắt lưng Đan, kéo cô sát vào ngực mình. Anh dường như ôm gọn cả thân người Đan, mong truyền cho cô chút hơi ấm ít ỏi!


_ Trax! – Giọng Đan đứt quãng, thều thào


_ Ừ! Anh đây! – Trax bế hẳn Đan lên vào xe


Vào bên trong, hơi ấm khiến Đan lấy lại chút bình tĩnh. Ngày hôm nay, thật dài…


_ Sao anh lại đến đây? Sao anh lại biết em ở đây?


_ Nói sau đi! Người em lạnh quá! – Trax vẫn không hề nới lỏng vòng tay, tay kia anh xoa nhẹ vào má Đan, sắc hồng cuối cùng cũng trở về.


Đan úp mặt vào vồng ngực Trax, nức nở. Những tiếng nấc vang lên vỡ tan trong không gian vắng lặng. Trax nhói đau, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đan. Anh cảm thấy mình như một diễn viên thế vai. Vị trí này vốn chẳng thuộc về anh. Người thực sự Đan cần lúc này, chẳng phải anh! Anh phải giữ im lặng đến bao giờ, khi mà tình yêu anh dành cho cô đang lớn dần từng phút. Nỗi đau của Đan, với anh còn khó chịu hơn cả ngàn lần.


… Đêm tịch liêu…


….


Cách đó không xa, một chiếc Bugatti Veyron như chìm hẳn vào màn đêm. Một ánh mắt u uẩn hướng theo chiếc xe vừa mới mất hút. Tay siết chặt vô lăng, Huy gần như muốn gào thét để giải tỏa nỗi bức bối đang bủa vây lấy mình. Anh đã khó khăn lắm mới đưa ra quyết định gọi cho Trax! Anh đau, phải anh rất đau. Nỗi đau như những con kí sinh vô hình đang gặm nhắm lấy từng mảnh tâm hồn anh. Anh muốn kéo cô về lại bên mình như ngày xưa ấy, nhưng rồi chợt nhận ra mình thật ích kỉ. Tình yêu của anh nếu khiến người con gái ấy tổn thương, anh sẵn sàng chôn chặt nó tận sâu nơi đáy lòng, để rồi từ đó con tim cũng sẽ chết lặng. Chưa bao giờ anh thấy mình thất bại như lúc này, khát khao chiếm hữu trong anh trở nên thảm hại đến đáng thương.






Đan đứng trên ban công lúc này đã lặng gió. Kí ức là gì? Những mảnh ghép xưa cũ, nay tìm về với nhau, xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, đẹp đến ám ảnh! Đan cười khổ, từng vòng khói thuốc lởn vởn trước mặt khiến dáng vẻ Đan càng trở nên mơ hồ.
Nhìn điều thuốc trong tay mình, Đan bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên mình hút thuốc, cũng lâu lắm rồi….


Đó là những tháng đầu khi cô vừa sang Pháp du học. Môi trường mới, bạn bè mới, điều đó khiến Đan cảm thấy lạc lõng…


"_ Shally! Thử không? – René chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt Đan, với điếu thuốc nhỏ trên tay.


_ Không! Mình chưa từng hút thứ này! Vả lại ở Việt Nam, con gái hút thuốc đồng nghĩa với con gái không đàng hoàng!


_ Nghiêm khắc quá! – René khẽ nhăn mặt - Ở đây, cũng không hẳn là được hoan nghênh đâu, nhưng cũng không có những định kiến quá mức!


_ Vậy à? – Đan mỉm cười, nói cho qua chuyện – Cậu không gặp phải bất cứ sự cản trở nào khi hút thuốc sao?


_ Không! Mẹ tớ chỉ mỉm cười và nói “ Con đã trưởng thành rồi!”. Vậy thôi!


_ Mẹ cậu thoáng nhỉ?


_ Mẹ cũng không hoàn toàn ủng hộ đâu, dù sao thuốc lá vẫn có hại cho sức khỏe! Nhưng mẹ tớ nói rằng: “ Hút thuốc cũng như cách con người yêu vậy. Có thể ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng một khi đã quen với sự tồn tại của nó thì không thể nào dứt ra được.”


Đan không biết khi ấy, mình nghĩ gì khi buột miệng


_ Tớ muốn thử!


Và cô đã sặc sụa vì khói thuốc trước vẻ mặt hiểu biết của René. Trong lúc nước mắt trào cả ra ngoài, cô đã không ngừng suy nghĩ: “ Phải chăng tình yêu Huy dành cho Đan cũng như sự đắng cay của khói thuốc, khiến cô khó chịu đến bỏng rát, nhưng chẳng thể nào dứt ra?”



Thực ra, Đan chẳng bao giờ lạm dụng thuốc lá. Cô chỉ cần đến nó khi thật sự bế tắc mà thôi. Không những vậy, cô phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ hình ảnh cho chính mình, một hoa hậu, người đại diện cho nét đẹp Việt Nam.


….


Cách đó không xa, cũng trên một ban công rộng lớn, một đôi mắt hướng về phía xa xăm với những tia nhìn dữ tợn và tàn nhẫn…


_ Cuộc chơi chính thức bắt đầu! – Giọng nói đầy hứng thú xen lẫn với sự cay nghiệt và căm hận.


“ Bằng…”


Một động tác bắn giả hoàn hảo, trêu ngươi. Khẽ đưa hai ngón tay trong vai trò chiếc súng giả lại gần miệng, người ấy khẽ thổi nhẹ, vẻ mặt đầy thách thức …


_ Xuất phát thôi nào! Hai con đường khác nhau, để xem ai sẽ là người đến cái đích cuối cùng! Tất cả sẽ phải trả giá… Nợ máu phải trả bằng máu….

*******


CHAP 46: ANH XIN LỖI!



“Anh làm tất cả chỉ với một mong muốn duy nhất: Em được bình yên. Vì thế hãy hiểu cho anh, được không em?”



Guồng quay công việc trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tất cả đang bước vào cuộc đua nước rút cho tuần lễ thời trang áo cưới sắp tới…

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội thời trang lớn nhất trong năm. Mọi thứ cơ bản đều đã hoàn thành. Cứ ngỡ rằng sẽ suôn sẻ nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ….

_ Trưởng phòng! Không xong rồi… - Sophia vội vã chạy đến, nét mặt hoảng hốt

_ Có chuyện gì sao? – Đan vội đứng dậy

_ Mẫu thiết kế của chúng ta bị lộ ra ngoài mất rồi! – Sophia thở dốc

_ Cái gì? – Đan ngẩn người. Không thể nào, chắc chắn có sự nhầm lẫn. Làm sao có chuyện lộ ra ngoài như thế.

_ Em chắc chứ? – Đan hỏi dồn

_ Vâng!

Cả phòng thiết kế nhộn nhạo cả lên, mọi người ai cũng ngơ ngác và khó hiểu như nhau. Cuối cùng vẫn là Đan trấn an mọi người

_ Các bạn bình tĩnh nào! Tới giờ phút này chúng ta chưa xác định được gì. Tôi sẽ tìm hiểu rõ!

Dứt lời cô bước ra khỏi phòng, đi như chạy về phía thang máy…


….

Huy nhíu mày nhìn những tài liệu trên bàn. Cái quái gì đang diễn ra, tại sao lại có thể lộ thiết kế khi show diễn gần kề hơn bao giờ hết. Chắc chắn đã có kẻ chơi xấu.

Tháo kính ra khỏi mắt, Huy day day sóng mũi. Anh thừa nhận anh lo lắng cho Đan nhiều hơn là việc thiết kế bị lộ. Mọi búa rìu dư luận, nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía cô. Mọi chuyện sao cứ lựa thời điểm này mà ập đến?

Có tiếng gõ cữa tuy nhẹ nhàng nhưng đầy gấp gáp…

_ Vào đi! – Huy ngồi thẳng dậy, anh gần như đoán được ai đang đến

_ Chào anh! – Đan tiến về phía bàn Huy, đôi mắt cô liếc nhanh những tài liệu trên bàn – Anh đã biết rồi!

Huy gật đầu, cố tìm ra tâm trạng Đan qua đôi mắt cô, nhưng nó vẫn… lạnh như thế.. Huy thở dài…

_ Em xin lỗi! – Với tư cách của một nhân viên thì đó là câu nên nói đầu tiên

_ Em không hề có lỗi trong chuyện này! – Huy nhẹ giọng, anh biết cô đang rất hoảng hốt
_ Chỉ còn một tuần nữa thôi! – Đan gần như lẩm bẩm với chính mình

_ Trước hết nên để nội bộ Sunshine điều tra trước! Nếu đến cuối cùng vẫn không tìm ra được thì hãy để cảnh sát nhúng tay vào.

_ Cho em một tuần nữa được không? – Đan ngập ngừng lên tiếng

_ Sao?

_ Cho em một tuần nữa, để em có thể thiết kế lại một bộ váy cưới chủ đạo và cả tìm ra người đứng sau mọi chuyện!

_ Điều đó dường như không thể! – Huy phản đối

_ Chỉ cần anh đồng ý là được!

Huy nhìn Đan, đã bao lần anh thất bại trước đôi mắt kiên định kia, nhưng lần này thật sự không thể. Nếu như anh đồng ý, sức khỏe Đan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những đêm liền tăng ca.

_ Anh không thể!

_ Anh có thể! – Giọng Đan gần như nài xin – Em chỉ xin một tuần thôi, sau đó em sẽ hợp tác để điều tra. Mọi điều lúc này đều bất lợi cho em, em biết, nhưng em không thể để công sức bao tháng qua của mình trở nên vô nghĩa như thế! Không phải chỉ riêng mình em, mà còn của cả phòng thiết kế nữa!

Huy trầm mặc, nội tâm anh đang đấu tranh dữ dội. Một tuần sẽ đủ để kẻ chơi trò “ ném đã giấu tay” kia phi tang mọi chứng cứ. Lúc đó mọi trách nhiệm sẽ mình Đan gánh hết.

Giờ đây, anh cần phải làm gì?

……


Bước chân Đan thẫn thờ, tiếng gót giày khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng …

“ Được, anh sẽ cho em một tuần, để thiết kế và để tìm ra thủ phạm. Nếu không làm được, thì em sẽ phải từ chức”

Tại sao Huy lại cố tình làm khó cô như thế?

Cô đâu hề biết rằng, lòng Huy giờ đây cũng chẳng dễ chịu gì. Anh buộc phải làm thế, bởi đó là cách duy nhất để bảo vệ người con gái anh yêu. Anh biết làm thế hậu quả để lại cũng chẳng tốt đẹp gì, có thể mọi người sẽ hiểu lầm Đan nhưng thà anh làm thế còn hơn để cô đối mặt với những đợt điều tra. Trước những sóng gió như thế, anh hận mình chỉ có thể dùng cách tồi tệ nhất để bảo vệ Đan…

Một cuộc điện thoại khẩn cấp…

_ Alex! – Huy trầm giọng – Giúp tôi điều tra một chuyện, trong vòng một tuần, hoặc sớm hơn…


……


Cả phòng thiết kế phẫn nộ khi biết việc lộ thiết kế là sự thật. Những ánh mắt nghi ngờ không tìm được điểm đến cuối cùng khiến họ mệt mỏi. Nhưng dù sao họ vẫn phải cố gắng, đành phải phát huy hết tốc lực.

Phòng thiết kế tăng ca liên miên, đã mấy ngày liền Đan phải ở lại công ty, không rời nửa bước. Mọi người ái ngại cho cô, nhưng Đan chỉ cười mà không nói gì. Lại phải thiết kế, lại phải chọn vải… Những công việc trước kia hoàn thành trong 1 tháng thì giờ lại phải dồn hết vào một tuần. Thật sự, cho đến tận lúc này, Đan cũng chưa đoán được ai đã làm việc ấy, ngay cả khoanh vùng những người có khả năng cũng không thể.

Đan tạm thời rời khỏi bàn làm việc, cô đi lấy cho mình một cốc coffee nóng. Qua khung cửa kính trong suốt của tầng 15, Đan lặng nhìn thành phố lúc này đã vắng lặng hơn. Giá có ai hiểu rằng, lúc này cô đang rất sợ. Đan phải giấu tất cả cảm xúc để trấn an mọi người.

Miên man chìm trong dòng suy nghĩ, Đan không hề biết rằng có người đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh đã đứng rất lâu như thế, chỉ đứng cạnh Đan, thế thôi!

Đan lấy một điếu thuốc nhỏ từ trong túi, đưa lên đôi môi hơi tái vì mệt. Lúc này, cô cần lắm sự bình tĩnh.

Một bàn tay giật mạnh điếu thuốc trước khi cô kịp châm lửa. Đan giật mình quay sang, bắt gặp đôi mắt đầy phẫn nộ của Huy..

_ Em… hút thuốc? – Anh gằn giọng

_ Vâng! – Đan cụp mắt xuống. Lại để anh phát hiện nữa rồi.

_ Từ khi nào?

_ Cũng lâu rồi! Từ khi em còn du học!

_ Em giỏi lắm! – Huy thốt lên không khác gì một lời bình luận, điều đó chứng tỏ anh đang rất giận

_....

_ Đừng sợ! – Huy bất chợt lên tiếng khiến Đan ngẩn người – Anh vẫn ở đây! ( Đến chết vì anh mất thôi Huy ca ca!!!!!)

_ …..

Huy thở dài, ôm Đan vào lòng, vòng tay anh siết chặt, tay kia vuốt nhẹ mái tóc cô.

_ Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! – Thật ra, bao đêm Đan ở lại công ty là bấy nhiêu đêm anh cũng ở lại. – Đừng sợ nữa! Được không?

Đan ngẩn ngơ hồi lâu trong cái ôm bất ngờ của Huy, nhưng chỉ được một lúc, cô vòng tay ôm chặt lấy Huy như người sắp chết đuối vớ được cọc.

_ Em rất sợ! Rất sợ! – Đan run rẩy, nức nở, từng giọt nước mắt khiến lòng Huy đắng ngắt

Có thể nói Huy tâm thần cũng được, nhưng anh cảm thấy rất mừng khi Đan có thể khóc như thế này.

_ Anh xin lỗi! – Huy thì thầm

*******


CHAP 47: VỠ TAN


“ Anh bước đi chẳng một lần ngoảnh lại

Em nơi đây giọt nước mắt mong chờ
Giá em biết tận sâu trong tiềm thức
Anh vẫn gọi em, cô bé dại khờ!”


_ Em sẽ ổn mà! – Đan đẩy Huy ra khi có lại được sự bình tĩnh. Cô thực sự không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chỉ là Đan cảm thấy có điều gì đó không thực. Cả hai đã xa nhau quá lâu! Có lẽ… Nhưng tận trong thâm tâm, Đan vẫn biết, thời gian chưa bao giờ khiến cô quên được Huy.


_ Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi! – Chưa bao giờ Huy thốt ra một câu thiếu căn cứ như thế, nhưng để Đan an tâm, Huy buộc phải nói


_ Đừng lo lắng cho em! – Giọng nói nhẹ nhàng của Đan bỗng trở nên sắc bén – Đừng yêu em nữa, được không Huy?


Huy sững sờ, đôi mắt nhìn Đan không chớp…


_ Em biết anh vẫn còn yêu em! – Đan xoay người để không phải đối diện với Huy - Đó không phải là ảo tưởng, bởi em còn quá yêu anh nên em biết rằng anh vẫn yêu em! Đó có thể là một lí do nực cười và ấu trĩ, nhưng với em điều đó là đúng đắn. Em không biết đến bao giờ mình có thể dừng lại thứ tình cảm vô vọng này, nhưng em sẽ dừng. Vì thế anh có thể dừng trước em không? Đã 5 năm rồi đó anh, 5 năm cực hình cho cả hai chúng ta, năm năm đủ khiến một trái tim mỏng manh chai sạn đi nhiều! Có lẽ anh sẽ nói điều ấy không quan trọng nhưng thực sự em đã không còn là em của ngày xưa nữa! Trong em đã tồn tại những góc khuất mà nó sẽ khiến anh tổn thương. Anh hiểu chứ? Em đã từng rất hận anh nhưng bây giờ thì không thế, có lẽ bị bỏ rơi là một phần trong cuộc sống của em!


_ Đừng nói nữa…


_ Huy à, một cô gái hút thuốc lá, một cô gái có thể mỉm cười trước những điều đau đớn nhất, một cô gái có thể đứng trước người mình yêu nói ra những lời nhẫn tâm này… thì chẳng điều gì có thể làm cô ấy tổn thương đâu! Những chiếc gai nhọn trong tâm hồn cô ấy sẽ khiến người khác tổn thương! Vì thế đi ra xa em một chút được không?


_ Em thôi đi! – Huy hét lên, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như thế


_ Thôi! Tại sao em phải thôi? Quá khứ của chúng ta như một dòng nước chảy qua, chẳng bao giờ có thể lấy lại. Con đường chúng ta chọn đã quá xa nhau. Rồi anh sẽ có vợ, rồi sẽ là cha. Vòng xoáy ấy sẽ khiến anh chẳng còn nhớ đến Hà Linh Đan là ai đâu. Phải vậy không? Thế thì can thiệp vào cuộc sống của em làm gì? Điều đó có khiến anh dễ chịu hơn không? – Đan nói không ngừng, những lời nói ấy cứ từng nhát, từng nhát đâm vào tim Huy những vết dao lún cán


_....


_ Hãy để em biết rằng cuộc sống em đã không còn có anh!


Huy quay đi, mọi thứ trong anh vụn vỡ. Từ tận sâu đáy lòng, một nỗi đau âm ỉ khiến tim anh thắt lại…


_ Cho em một lí do được không?


Huy khựng lại…


_ Là gì cũng được! Ghét em, hận em, hay đùa cợt em cũng được, chỉ cần một lí do thôi, một lí do để con ngốc như em không còn phải khổ sở nữa! Xin anh đấy!


Huy bước tiếp, có cái gì đó mặn chát nơi khóe môi anh…


_ “ Tại sao em có thể nghĩ thế?” – Bàn tay siết chặt mãi chưa buông


Đi ra xa em một chút, nhưng xin anh, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt em!


Hành lang vắng lặng chỉ còn lại tiếng nức nở của Đan… Cô biết để cho cô một tuần anh đã phải rất khó khăn để thuyết phục cổ đông. Nếu lần này, không thể tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, cô khó thoát khỏi trách nhiệm. Đan không muốn kéo Huy chết theo…


Chiếc xe đua Bugatti Veyron lướt trên đường vắng với tốc độ gần như tối đa. Huy hạ cửa kính để những cơn gió cuối đông lạnh đến tê người tràn vào… Chút lạnh lẽo tràn vào lồng ngực khiến nỗi khó chịu trong Huy giảm bớt…


Trong một khắc nào đó của giây, Huy biết mình đã mất Đan, mất đi tình yêu dành cho một cô bé yếu đuối. Năm năm qua, mỗi lần nhớ Đan là mỗi lần anh tự thuyết phục bản thân mình đó chỉ là chút xao động của tuổi học trò. Nhưng nêu chỉ là chút xao động, thì sao lại hằn sâu đến thế, lại làm Huy đau đớn đến nghẹt thở, lại khiến anh làm gì cũng nhớ đến Đan. Biết bao lần Huy sững người trên phố, tìm kiếm như một kẻ điên khi loáng thoáng nghe câu nói “ Hôm nay trời có vẻ lạnh nhi?”. Anh nhớ Đan, nhớ đến khắc khoải, nhớ ánh mắt màu coffee sữa đậm đặc, nhớ đôi môi cong cong khi giận Huy, nhớ vòng tay ôm thật chặt khi anh mệt mỏi và bất lực, nhớ cả cách uống coffee ba tầng ngộ nghĩnh của cô…


“ _ Sao em lại uống như thế? Phải khuấy đều lên chứ? – Huy thắc mắc

_ Cần gì phải thế chứ?


_ Như thế thì sao uống được? Nếu lười anh sẽ khuấy giúp em! – Huy bất lực


_ Không! – Đan vội lắc đầu – Uống như em mới gọi là nghệ thuật!


_ …


Đan bật cười khi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Huy khi đang cố gắng phân tích cụm từ “ Nghệ thuật” của cô”


Huy biết lúc này sự chống đỡ của anh chính thức sụp đổ. Anh yêu Đan. Đó không còn là tình yêu bồng bột, ngây thơ mà là một tình yêu đã trưởng thành, đã chịu sự tôi luyện khắc nghiệt của thời gian, của nỗi nhớ, dằn vặt và chờ đợi. “ Một chút xao động” mất đi để làm bùng lên một tình yêu mãnh liệt và đầy dữ dội. Và Huy biết, đó là vĩnh cửu…


_ Anh không thể dừng lại! Không thể - Huy bật cười thê lương trước khi nốc cạn ly Brandy thứ n+1… Lại một lần nữa, Huy thất bại…


…..



Trở lại phòng làm việc nhưng Đan chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa. Ngập tràn trong tâm trí cô lúc này là dáng vẻ cô đơn đến thắt lòng của Huy khi xoay người bước đi. Trong vô thức nước mắt lại lặng lẽ rơi…


Thực lòng mà nói, sự trở về ngày ấy của Nguyên cũng làm Đan điêu đứng không ít. Mọi thứ trở nên mơ hồ và chông chênh hơn, kể cả tình cảm Đan dành cho Huy. Cô cũng đã chấp nhận nghe Nguyên giải thích…


“ _ Có lẽ em không cần phải đặt câu hỏi nữa đâu nhỉ?

_ Ừ, anh xin lỗi… Đó là một hành động quá ngu ngốc và trẻ con. Tất cả chỉ vì anh sợ…


_ Sợ?


_ Anh sợ mình yêu em, yêu như cái cách một người con trai xem bạn gái mình là báu vật vô giá chứ không phải như một món trang sức đắt tiền. Anh không đủ tự tin vào bản thân mình. Với anh, tình yêu khi ấy rất giả dối và khó tin.


_ Nếu vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau!


_ Nếu có quay lại khoảng thời gian ấy, anh vẫn sẽ đến bên em, cô bé!


Đan nhướng mày….


_ Bởi vì … em rất giống mẹ anh. Giống đến lạ kì.


Đan ngẩn người…


_ Ban đầu, anh đến bên em cũng chỉ vì thế nhưng cho đến lúc này hay đúng hơn là từ lúc bước chân ra đi, anh hiểu mình đã sai, sai rất nhiều!


_ Nhưng giờ em đã có Huy!


_ Anh biết! – Nguyên cười buồn – Anh biết ơn Huy vì điều đó. Anh chậm mất rồi!


_ Anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.


_ Nhưng anh không muốn từ bỏ.


Nguyên nhìn sâu vào mắt Đan mong tìm được một chút cảm xúc trong cô bé nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn phẳng lặng và trong suốt…


Đan rời đi… Hoàng hôn phủ lên người Nguyên những tia ảm đạm, hiu hắt…”

Ngày ấy, Đan quá yếu đuối để đón nhận sự trở lại bất ngờ của Nguyên. Sài Gòn lại có những cơn mưa trái mùa. Mưa của miền kí ức xa xưa…


Mưa của miền nhớ…



Không phải một mà cả trăm nghìn lần trong giấc mơ Đan tự hỏi liệu cô và Nguyên có thể trở lại chăng… Nhưng cũng chính lúc ấy, gương mặt Huy, gương mặt với đôi mắt sâu thẳm, ấm áp lại chợt đến. Và Đan biết, Huy sẽ là hiện tại và cả tương lại của cô…


Còn Nguyên… đã và chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ có cả hạnh phúc, đớn đau và nỗi nhớ.


Vậy mà…


Huy lại rời bỏ Đan. Không một tin tức gì ngoại trừ dòng email ngắn ngủi…


Một năm… Hai năm….



….



Rồi năm năm…


Chẳng một tin tức gì từ Huy. Anh biến mất như thể thế giới này chưa bao giờ tồn tại cái tên Vương Gia Huy, biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Đan…


Lại ra đi… Hai con người… hai cách giống nhau để rời bỏ cô. Tại sao? Co đã làm gì sai?


Nguyên đã đến bên Đan trong khoảng thời gian ấy! Đan chẳng muốn kháng cự sự quan tâm của anh bởi cô không muốn phải lâm vào cảnh sống dở một lần nữa…


Nhưng nỗi nhớ Huy chưa phút nào nguôi ngoai trong Đan. Trái tim cô vẫn từng đêm dài thổn thức…


Nguyên biết, trong Đan, hình bóng Huy chưa bao giờ nhạt phai. Anh biết ván bài này dù anh có xoay sở đến thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ thất bại, nhưng tại sao anh không thể dừng lại.


Không phải chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ. Chi là không biết phải từ bỏ như thế nào. Cơ bản là con tim chưa sẵn sàng…

*******


CHAP 48: NỖI NHỚ BÊN PHÍM DƯƠNG CẦM

“ Em chợt nhận ra rằng, em chưa bao giờ thôi yêu anh, dù là khi em hận anh nhất…”


Mọi thứ tưởng chừng như bước vào ngõ cụt… Không một manh mối. Mẫu thiết kế cơ bản đã ổn, nhưng tìm ra người phá rối thì Đan không có lấy một khái niệm…

Tiếng báo mail của mọi người đồng loạt vang lên…

Sau một phút yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, và tất nhiên đôi mắt Đan cũng không ngoại lệ…

Nhã Văn bật dậy khỏi ghế, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt…

_ Không phải là em, thực sự không phải!

Đan bối rối cực kì. Tại sao lại là Nhã Văn, dường như điều đó là không thể! Nhưng bức thư tố cáo ấy là như thế nào? Tuy bức ảnh được chụp vào buổi tối, nhưng có thể nhìn thấy rõ dáng người cũng như nét mặt của Nhã Văn, và người nhận xấp tài liệu cô bé đưa tất nhiên phải là nhân viên của công ty cạnh tranh. Đôi mắt thất thần của Nhã Văn nhìn Đan như cầu cứu khiến tim cô thắt lại.

_ Chị tin em! Nhưng phải làm thế nào đây? – Đan thì thầm với chính mình

Một cách tố cáo kinh điển, những bộ phim luôn làm như thế. Nhưng lúc này, đây không phải là vấn đề có thể đùa.


….


_ Chị phải tin em! – Nhã Văn nấc nghẹn

_ Em nói đi, khi ấy đã xảy ra chuyện gì? – Đan cố giữ bình tĩnh

_ Chỉ là người ấy tông vào em, làm rơi xấp tài liệu của anh ta, em chỉ là tốt bụng nhặt lại mà thôi!

_ Tình cờ?

_ Em thề! Mọi người có thể không tin em, nhưng làm ơn, xin chị hãy tin em! Em thật sự không làm!

_ Em bình tĩnh nào! – Đan trấn an Nhã Văn – Chị sẽ tìm hiểu kĩ chuyện này!


….


Nhã Văn buộc phải tạm nghỉ việc một thời gian. Mặc dù đã cố gắng dùng mọi cách nhưng những điều bất lợi vẫn nghiêng về phía cô bé. Đan cố gắng tìm gặp người trong bức ảnh ấy nhưng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không biết phải bắt đầu từ nút thắt nào trong hàng trăm nút thắt, Đan chỉ cố đi tìm sự thật bởi cô tin Nhã Văn!

Phải chăng, đó là sự thật, chính Nhã Văn đã làm việc đó! Đan lắc đầu, nhằm xua tan những ý nghĩ ấy! Chỉ còn một ngày nữa thôi! Vậy mà đến lúc này, Đan vẫn chưa tìm ra chút gì gọi là manh mối…

Bước chân vô thức đưa Đan tới một bar khá nổi trong thành phố. Ngẩng lên nhìn tấm biển đủ màu sắc bên trên hồi lâu, Đan bước vào. Dù gì với tâm trạng hôm nay, say là một ý kiến không tồi…

Tiếng nhạc inh ỏi cùng ánh đèn màu chớp nháy liên tục khiến Đan hơi choáng. Cô tiến về phía góc khuất hiếm hoi nơi cuối tường.

Lướt qua….

Đan chợt dừng bước chân, một thân ảnh quen thuộc thu lấy tầm mắt cô. Đan xoay người, bước lại phía ấy!

Một đôi nam nữ vẫn đang quấn lấy nhau, say đắm trong nụ hôn triền miên nên tạm thời không nhận thấy có người đang đến gần…

Đây là người đàn ông trong bức ảnh, và người bên cạnh anh ta…

Đan bình tĩnh lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này, một bằng chứng tuyệt vời.

_ Chúng ta thành công rồi! Mọi tội lỗi con bé ngu ngốc kia sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn!

Một câu nói sẽ giết chết tiền đồ của cô ta. Đan đã ghi âm lại…

Giờ thì tốt rồi…

_ Sophia! – Đan gọi cái tên ấy với sự khinh miệt cao độ

Có cảm giác như thân hình cô ta đột nhiên đông cứng lại, sau đó mới ngoảnh về phía Đan.

Đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng, miệng há hốc…

_ Trưởng phòng! – Đôi môi mấp máy trong sợ hãi…

_ Tôi cho cô cơ hội đến ngày mai! Tôi mong cô sẽ tự mình thú tội! Tôi không muốn phải làm cái công việc dơ bẩn là tố cáo cô! Cô hiểu chứ? Quí cô Sophia?

_ Chị… Shal…

_ Đừng gọi tên tôi! Nếu cô không tự nhận trách nhiệm, thì lúc đó đừng trách tôi nhẫn tâm! Cô đang phỉ báng cả phòng thiết kế và Sunshine đấy!

Đan xoay người bỏ đi! Cảm giác tìm ra thủ phạm cũng chẳng khiến cô dễ chịu hơn. Là người đầu tiên phát hiện ra mẫu thiết kế bị lộ cũng là cô ta, hăng hái tìm ra thủ phạm cũng là cô ta, động viên mọi người cũng là cô ta, bức mail nặc danh cũng là của cô ta… Thật đáng kinh tởm….

Một góc khác trong quán bar ấy…

Tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên….

_ Làm tốt lắm! Sophia! Một cô đào không tệ!...


….


Quả không ngoài dự đoán của Đan, ngày hôm sau, Sophia đã xuất hiện cùng với lời tự thú. Bị tạm thôi việc để điều tra, dường như chỉ là thủ tục cuối cùng để hoàn tất quá trình đuổi việc…

Nhìn dáng vẻ Sophia thất thểu rời đi trong sự khinh miệt cuả tất cả mọi người, Đan bất chợt thở dài. Lòng tin, trên đời này vốn dĩ là điều gì? Nếu không thể đặt trọn niềm tin vào nhau thì cuộc sống này còn bao nhiêu ý nghĩa. Một sai lầm, một bài học quá đắt giá, dẫu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Niềm tin người khác dành cho bạn là duy nhất, vì thế khi đánh mất, bạn sẽ là kẻ thua cuộc thảm hại…

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Đan quay sang…

_ Chị, em cảm ơn chị, rất nhiều, cảm ơn vì đã tin em cho đến lúc cuối cùng! – Nhã Văn nhìn Đan đầy vẻ biết ơn

_ Không có gì, là trách nhiệm của chị thôi, nếu không phải là em, chị cũng làm thế! – Đan thừa nhận mình có một chút gian dối khi nói ra lời ấy. “ Bởi vì là em nên chị mới tin như thế!”

_ Hôm nào em sẽ mời chị ăn tối để cảm ơn nhé! – Nhã Văn đề nghị

_ Uh! – Đan mỉm cười, vẻ mệt mỏi thấy rõ – Chị sẽ đợi, nhưng trước hết phải sống sót qua cơn bão “ Fashion” này cái đã!

_ Vâng! Em ra ngoài đây! Chị làm việc tiếp nhé!

Nhã Văn đi rồi, Đan cho phép mình lười thêm chút nữa để thưởng thức hết tách Cappucino rồi mới bắt tay vào việc. Chưa bao giờ Đan cảm thấy mình cần thời gian như lúc này, cô đã không dưới 10 lần ước chi một ngày có 48 giờ…


….


_ Yeah!!!! – Mọi người ôm nhau hò reo, chúc mừng khi những mẫu thiết kế cuối cùng cũng đã hoàn tất

_ Chúng ta tổ chức party ăn mừng đi! – Một ai đó lên tiếng

_ Ok! Một ý kiến không tồi! Shally, cô đi cùng luôn chứ?

Đan không nỡ từ chối khi nhìn thấy vẻ chờ đợi của mọi người…

_ Được thôi! – Đan gật đầu – Hôm này tôi mời!

_ Wao!!!! Sếp là nhất!!!!


….


Ánh đèn dịu dàng tỏa sáng khắp nơi. Vốn dĩ ban nãy, mọi người định kéo nhau tới bar nhưng không hiểu bàn luận thế nào, giờ lại đến nhà hàng sang trọng này. Khi Đan hỏi, thì mọi người chỉ cười “ Hiếm khi được sếp thanh toán, phải chọn nơi thật đắt!”

Đan bật cười, thật ra cô biết mọi người làm thế là vi cô. Thực sự Đan đã quá mệt mỏi, mọi người ai cũng thấy điều đó nên không muốn đến một nơi ồn ào như bar…

_ Chị ơi! – Nhã Văn huých nhẹ vào người Đan kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ

_ Sao em?

_ Mọi người muốn nghe chị hát!

_ What? – Đan tròn mắt nhìn mọi người – Tôi không biết hát đâu! – Đan từ chối

_ Vậy cô biết chơi đàn chứ? – Andrew nhìn Đan

_ Một chút!

_ Vậy thì đứng dậy nào! – Andrew không ngần ngại kéo Đan đứng lên, hướng cô về phía góc nhà hàng, nơi đặt sẵn một cây dương cầm

_....

_ Trổ tài đi thôi! – Mọi người lên tiếng, nhìn Đan đầy vẻ chờ đợi

Đan hơi sợ, bởi cô biết chỉ cần tiếng dương cầm vang lên, những kí ức mà bản thân cô cố gắng chôn giấu bao nhiêu năm qua sẽ vỡ òa. Thật sự là một yêu cầu quá khó khăn. Cũng đã 5 năm rồi…

Khi Nguyên ra đi, Đan không thể một mình chơi đàn, rồi khi Huy ra đi, cô cũng lại rơi vào những tháng ngày ấy, không âm thanh mà cô yêu da diết. Đan thừa nhận, bản thân cô thực sự rất yếu đuối, thay vì đối mặt, cô luôn muốn trốn trong nỗi đau dai dẳng của chính mình. Trong vô thức, bàn tay Đan lại dạo nên những nốt đầu tiên của “ My heart will go on”.

Khựng lại…

….

Rồi lại tiếp tục. Tiếng đàn chẳng khác nào tâm trạng rối bời của Đan lúc bấy giờ. Vẫn thánh thót là thế, vẫn du dương là thế, nhưng sao giờ đây, cô chỉ cảm nhận được sự thê lương trong từng giai điệu.

“ Once more you open the door
And you here in my heart and my heart will go on…and on…”

Âm thanh vang lên từng tiếng vỡ vụn… rời rạc, bi thương nhưng đầy quyến rũ…

Bất chợt, một giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi khiến Đan ngẩn người… Cô đang khóc sao? Cảm giác nghẹn đắng nơi lồng ngực khiến cô không thể làm gì hơn nữa…

_ Xin lỗi! – Đan chỉ kịp nói với mọi người như thế trước khi chạy khỏi nơi ấy. Mọi người nhìn nhau, “My heart will go on” có thể khiến người ta đau đớn đến thế sao?


….


Rời khỏi nhà hàng, Đan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cơn gió vô tình lướt qua đã hong khô đi giọt nước mắt ban nãy.

Lạnh… Đan bất chợt nhận ra, trong lúc vội vàng, cô đã quên lấy áo khoác cùng túi xách. Lại phải quay lại? Đan hơi chần chừ, nhưng khóa xe ở trong túi xách…

Không còn cách nào khác, Đan bất đắc dĩ xoay người lại, một bóng người trước mắt khiến Đan ngỡ ngàng dừng bước…

*******


CHAP 49: SỰ THẬT


“Với em, tất cả dần trở nên lạ lẫm
Đứng giữa ngã đường chẳng biết đi về đâu
Giọt nước mắt lặng câm mãi thổn thức
Rơi về miền kí ức của xa xưa….”



Thực sự không thể nào diễn tả hết cảm giác ngạc nhiên của Đan khi nhìn thấy Thiên tại nơi này, vả lại khi trên tay anh còn có áo khoác và túi xách của cô.

_ Anh Thiên? Sao anh lại ở đây? Sao lại cầm túi của em? Linh đâu? – Đan hỏi một hơi khiến Thiên bật cười

_ Từ từ nào! Từng câu một thôi! Anh sẽ trả lời hết! – Thiên bật cười

Đan ngượng ngùng cầm lấy áo khoác từ tay anh…

_ Giờ thì anh trả lời nhé!

_ ….

_ Thứ nhất, anh sang đây công tác, vì thế không mang Linh theo cùng. Còn về việc tại sao anh lại cầm túi của em thì trùng hợp thôi. Ban nãy ….– Thiên dừng một lúc – anh cũng ở đấy!

_ Anh cũng ở đấy? – Đan ngẩn người, không lẽ anh cũng chứng kiến tất cả?

_ Uhm! – Thiên trả lời cho cả câu hỏi trong tâm tưởng của Đan

Trong 5 năm qua, Thiên cũng đã bên cạnh giúp đỡ Đan rất nhiều. Anh cũng chẳng hơn gì cô, cũng cực kì hoang mang trước sự ra đi của Huy. Cũng chính nhờ đó mà Thiên với Linh mới có thể đến được với nhau…

_ Linh vẫn khỏe chứ?

_ Cô bé cứng đầu ấy thì có gì mà không khỏe!

_ Sao anh không đến đây cùng Linh?

_ Uh, biết em ở đây Linh cũng đã dự định đến cùng anh, nhưng một dự án đột xuất khiến Linh không đi được. Cô nàng đã cằn nhằn anh gần một tuần rồi đấy…

_ Có phải lỗi của anh đâu?

_ Với cô ấy, anh đóng được rất nhiều vai. Và trong trường hợp vừa rồi, anh là tên “ biến thái” nào đấy mà cô ấy bực mình…

Đan cười lớn. Tính cách của Linh cô còn lạ gì nữa

_ Hai người chừng nào mới cho em uống rượu mừng đây?

_ Em nghĩ anh không muốn à? Chỉ là nàng ta còn ham vui quá!

_ A, em nhớ rồi, Linh từng tuyên bố sẽ không kết hôn trước 30 đâu anh!

_ …. – Thiên nhìn Đan với vẻ mặt rất chi là ba chấm…

_ Đừng sock vậy chứ!

_ Không, anh chỉ đang nghĩ cách để phá bỏ lời tuyên bố kiêu ngạo ấy thôi.

_ Chúc anh thành công nhé! – Đan nháy mắt

_ Không nói về anh nữa, dạo này em thế nào?

_ Em.. vẫn ổn

_ Có cần phải nói dối thế không khi trên trán em đã viết rõ ràng câu trả lời thật sự.

_ Em đã gặp lại Huy.

Không cần ngẩng đầu lên Đan cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Thiên lúc này…

_ Thằng nhóc đó… đang ở đây?

Đan nhẹ gật đầu

_ Anh đã tin cái gì gọi là số phận rồi đấy! Hai người đã đi một đoạn đường xa như thế để rồi lại gặp nhau nơi này. Thụy Sỹ - nơi em khát khao được đến phải không?

_ Vâng!

_ Tại sao tất cả lại như thế này chứ? – Thiên thở dài – Hai người đang ở cạnh nhau mà sao khoảng cách lại xa đến thế?

_ Theo như anh nói, thì anh tin Huy vẫn còn yêu em? – Đan nhìn Thiên dò hỏi

Thiên bất chợt dừng bước… Anh xoay sang nhìn Đan, đôi mắt sau cặp kiếng thật khó dò…

_ Nghe anh này , Đan! – Thiên lên tiếng buộc Đan phải nhìn thẳng vào mắt mình – Anh cũng đã cùng Huy lớn lên cũng như Linh với em vậy. Trong suốt những năm tháng đó, Huy chưa bao giờ yêu một ai cả, kể cả cảm giác cảm nắng cũng chưa bao giờ. Vậy mà khi gặp em, cuộc sống của nó đã bước ra khỏi quỹ đạo vốn dĩ. Chưa bao giờ anh thấy nó giống như một người con trai mới lớn như khi ấy. Vì vậy, hãy vững tin vào tình yêu mà Huy dành cho em, Đan ạ! Có thể giờ đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng em phải biết một điều rằng: xa em, Huy cũng như phải bước xuống địa ngục vậy.

Đan lặng yên nhìn Thiên, bất giác một giọt nước mắt lại lăn dài…

_ Anh xin lỗi!

_ Không sao đâu ạ! – Đan đưa tay gạt nước mắt

_ Uhm, anh muốn nói với em một chuyện…

_....

_ 5 năm trước, anh biết một phần lí do Huy ra đi, một phần thôi chứ không phải là tất cả. Anh không thể nói cho em biết, bởi đó là lời hứa của anh với Huy. Nhưng thực sự anh sai rồi, cả Huy nữa. Rời xa em để cả hai phải đau khổ như thế…

Đan sững sờ…

_ Ngày trước, lúc còn đi học, em là một blogger khá tiếng tăm trong cộng đồng mạng. Huy ra đi vì một bài viết của em trên blog đó. Đừng trách Huy, bởi nếu anh, anh cũng sẽ chọn cách buông tay, em hiểu chứ? Ơ! Em đi đâu thế?

Thiên chưa dứt lời thì Đan đã vụt chạy đi…


….


Đã lâu lắm rồi, Đan chưa vào blog của mình. Cũng đã hơn 5 năm rồi…

Trang blog đầy những comment… Ai cũng hụt hẫng vì sự mất tích đột ngột của blogger Bồ Công Anh, bởi câu chuyện vẫn còn dang dở…

Chẳng mấy khó khăn gì để tìm được bài viết đó…


Gửi Gió…

Em biết mình chỉ là cánh Bồ Công Anh mỏng manh trước gió! Yếu đuối và đáng thương!

Một ngày kia, ngọn Gió đến vỗ về, ủ ấm cho Bồ Công Anh. Bồ Công Anh biết mình yêu Gió, yêu nhiều lắm! Gió cũng yêu Bồ Công Anh phải không? Vì thế, Bồ Công Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó Gió sẽ mang Bồ Công Anh đi, đến một miền đất hứa, nơi ấy chỉ có Gió và Bồ Công Anh thôi. Gió sẽ đặt Bồ Công Anh lên mảnh đất ấy, đợi chờ ,ột ngày kia Bồ Công Anh lại nở hoa… rồi Gió lại mang Bồ Công Anh đi….

Cứ thế… và mãi mãi…

Gió đã đặt Bồ Công Anh tại nơi ấy, rồi ra đi…

Năm tháng qua đi, chỉ còn mình Bồ Công Anh mòn mỏi trong đợi chờ…

Một giây…. Một giờ…. Một ngày… Một tuần… Một tháng…. Một năm….

Gió chẳng bao giờ trở về nữa, Bồ Công Anh lặng câm trong nỗi đau âm ỉ. Chôn sâu, cất giấu… tất cả đã khép kín…

… Năm tháng qua đi…

Một cơn Gió khác lại đến bên Bồ Công Anh, tình cờ và dịu dàng như sự sắp đặt của số phận…

Chẳng biết từ bao giờ, Bồ Công Anh đã quen với vòng tay ấy…

Những vết thương dần chìm vào giấc ngủ quên lãng…

Cứ ngỡ thế là hạnh phúc, thế là bình yên! Cơn Gió ấy là tấm lòng thương xót của Thượng Đế chí nhân đã ban tặng cho Bồ Công Anh trong cuộc đời này!

Có lẽ sẽ mãi là thế nếu không có cái định mệnh trớ trêu ấy…

Tại sao ngọn Gió ngày xưa ấy lại quay về? Một cách đầu bất ngờ và đớn đau như thế? Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế?

Quay về để rồi lại xới tung ngăn kí ức vốn đã dần ngủ yên cùng năm tháng, quay lại để lại nói tiếng “yêu” muộn màng, phai lãng…

Quay về để khiến tâm hồn mỏng manh ấy vỡ tan thêm một lần nữa….

Cánh hoa tàn phai….

Một chuyện tình kết thúc….

Ra đi mãi mãi…..

Thiên đường, nơi ấy có ấm áp hơn chăng?”



Dấu chấm. Câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu vậy mà Đan vẫn lặng yên như thế…

Nhưng Đan thực sự không hiểu…

Dù trí nhớ của cô có siêu “Dorry” như thế nào thì vẫn nhận ra được rằng câu chuyện này Đan chưa từng biết đến…

Vậy tại sao nó lại nghiễm nhiên nằm trong blog của cô như một sự thật chết người. Ai là tác giả thực sự của bài viết ấy? Là ai lại nhẫn tâm đẩy Huy rời xa Đan như thế…

Mọi thứ cứ như loạn cả lên…

Tuy nhiên, có một điều Đan có thể chắc chắn: rằng người ấy rất hiểu cô, hiểu rất nhiều là đằng khác. Bởi phong văn, cách dùng từ cũng rất giống cô…

Không gian như ngừng lại…

Ngừng lại để ôm lấy người con gái đang lặng đi vì nỗi đau quá lớn và cũng vì những thắc mắc chưa có lời đáp….

*******

CHAP 50: EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

“Em nhớ anh! Phải làm sao đây, khi em đang nhớ anh thật nhiều….”


Lâu… rất lâu sau…
Đan mệt mỏi đứng dậy… Đã vào nửa đêm rồi thì phải…
Bước vào bếp lấy cho mình một cốc nước mà đầu óc cô vẫn cứ để đâu đâu. Đan ở đây, nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi nào đó xa lắm. Bằng chứng thì rất rõ ràng: uống nước mà chẳng hề lấy cốc, tìm kiếm cật lực trong khi tủ lạnh lại ở ngay trước mắt…
Cuối cùng cũng có được chiếc cốc trong tay, Đan lơ đãng nhấn tay vào nút hot…
Hơi nóng của nước tỏa ra nhanh chóng khiến chiếc cốc thủy tinh nóng bừng, nước trào cả ra ngoài… Đan hốt hoảng buông tay
“Xoảng…”
Vỡ tan… Đan thẫn thờ hồi lâu, nhìn những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên mặt đất. Tựa như một thế kỉ đã trôi qua, cô đi tìm thứ để thu dọn mọi thứ, nhưng chẳng hiểu lơ ngơ thế nào lại để mảnh thủy tinh sắc bén cứa hẳn vào chân. Một vết thương thật sâu… Máu túa ra, ướt đẫm…
Đan loạng choạng ngã hẳn xuống đất. Những âm thanh này khiến Trax cùng bà giúp việc choàng tỉnh. Họ vội chạy về phía bếp, nơi phát ra tiếng động. Cả hai thất kinh khi nhìn cảnh tượng không thể miêu tả này.
_ Angel? Em sao thế?
Đan nhìn Trax, khẽ lắc đầu…
_ Em không cẩn thận thôi anh!
_ Khoan thu dọn chỗ đó, lấy giúp tôi hộp y tế! – Trax gần như thét lên với người giúp việc
_ Đây, cậu chủ! – Giọng bà run rẩy, sợ sệt
_ Sẽ đau nhưng ráng chịu nhé em! – Trax chế nước khử trùng vào vết thương khiến Đan suýt hét lên vì rát. Anh lặng lẽ, cẩn thận băng bó giúp Đan – Em còn đau ở chỗ nào nữa không?
Đan suy nghĩ rồi gật nhẹ. Với cái chân đau lúc này thì chẳng thể đi lại được gì. Đan đưa bàn tay mình ra. Trax đau lòng nhìn bàn tay ửng đỏ vì phỏng.
_ Có chuyện gì với em? Sao lại thế này?
_ Nói sau được không anh? Giờ em mệt quá!
_ Uh!
Trax nhẹ nhàng bế Đan về phòng, đợi cô chìm vào giấc ngủ sâu mới rời đi.

….

Mưa…
Mưa nhiều quá….
_ Anh đang ở đó phải không? – Đan hỏi nhưng tiếng mưa lại át đi tất cả
Một bóng dáng trong đêm…
Quen lắm… Thân thuộc lắm…
_ Đợi em với! – Đan vội chạy theo nhưng người đó lại quay lưng rời đi
_ Đừng mà! – Một bàn tay ở phía sau kéo Đan lại
Trời tối quá…
_ Ai thế! Buông tôi ra đi mà! Làm ơn! – Đan vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi bàn tay gọng kìm ấy
_ Buông ra! Làm ơn đi mà! – Đan khóc nấc lên – Đợi em!
Nhưng mưa đã mang bóng dáng ấy đi mất…
….

_ Không!!!!!!!!
Đan thét lên rồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nước mắt rơi không dừng…
Tiếng sét khô khốc đột ngột cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng, chói tai đến mức khiến Đan hoảng sợ đến run người.. Cô nhớ anh đến khắc khoải…
Thế đấy, yêu nhau nhiều đến mức ám ảnh nhau trong từng giấc mơ, vậy mà sao cứ gây cho nhau những vết thương quá lớn, chẳng thể chữa lành…
Khác với 5 năm trước, giờ đây Đan yêu bằng con tim chứ chẳng bằng lí trí nữa. 5 năm xa nhau là năm năm cô buộc con tim mình ngủ yên để lí trí lên tiếng, nhưng giờ đây, trước anh, mọi thứ lại trở nên bất lực.
Dẫu biết rằng, có xa mới có nhớ, có nhớ mới có yêu nhưng sao lại quá lâu như thế! Nỗi nhớ đóng băng theo năm tháng.
Xuân đến… Hạ sang… Thu về … Đông tới..
Dòng thới gian sao quá khắc nghiệt.
Để rồi giờ đây, nỗi nhớ tan chảy, tan chảy trong sự bùng cháy của tình yêu mãnh liệt ấy, tan chảy trước những khao khát vượt cả không gian và thới gian, tan chảy trước những con tim muốn hòa cùng nhịp đập…
Đừng bên ngoài cửa phòng Đan, cõi lòng Trax như tan nát. Nghe những tiếng nấc nghẹn của cô, trái tim anh cũng như chết đi. Biết là nhẫn tâm, nhưng anh khao khát một lần được làm chàng trai khiến Đan bật khóc, dù chỉ một làn thôi cũng được.
Nhưng sự đời là thế, Trax thở dài. Nếu như là anh thì sẽ chẳng có chuyện Đan phải khóc. Angel của anh sẽ chẳng phải khóc đâu. Mãi mãi, mãi mãi… và mãi mãi anh vẫn chỉ là người anh trai.



Dù mệt mỏi nhưng Đan vẫn thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học. Với tay lấy cuốn sổ, Đan xem xét lịch làm việc ngày hôm nay…
_ Ôi! Không thể nào!
Đan thảng thốt, dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể quên ngày ra mắt bộ sưu tập hôm nay. Đan đập đầu vào gối, thật là khiến người ta phát điên mà….
Đến lúc này thì chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi. Càng không thể hủy. Thành quả lao động mấy tháng nay của tất cả mọi người không thể sụp đổ như thế này. Đành chịu khó vậy!
Cô khó nhọc bước xuống giường, vệ sinh cá nhân để đến công ty. Bàn chân vẫn buốt đau như thế.
_ Em dậy rồi à? Sao không gọi để anh giúp em… - Trax chợt khựng lại khi nhìn trang phục của Đan – Em … đi làm à?
_ Vâng ạ!
_ Không được!
_ Em biết nhưng hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập của em anh ạ! Em không thể làm gì khác được! À, nếu em không nhầm thì anh cũng có tên trong danh sách khách mời mà, có phải không?
_Quản lí chưa đưa anh lịch làm việc hôm nay. Nhưng không được, Angel. Chân em sao chịu nổi?
_ Đanh vậy thôi anh ạ!
_ Để anh đưa em đi! – Trax thở dài thua cuộc trong lần tranh luận này, như mọi lần vẫn thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro