Nước mắt bồ công anh! Chap 31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31: CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

“ Thời gian ấy chẳng đợi chờ một ai

Cứ trôi đi giữa dòng đời đen bạc

Hạnh phúc ấy chẳng bao giờ đứng lại

Có hay chăng việc ta biết giữ lấy”

Năm năm sau…

Tại sân bay quốc tế của Thụy Sĩ, người ta bất ngờ hét lên khi Trax xuất hiện. Trax, cậu thanh niên 26 tuổi này hiện đang là gương mặt vàng của các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Mái tóc mật ong vàng óng, dáng người trên 1m80 cùng gương mặt vừa có nét trẻ thơ, lại vừa nam tính của anh khiến trái tim bao thiếu nữ nghẹt thở.

Những người nổi tiếng như anh bao giờ cũng sợ đám đông nhưng sao hôm nay Trax lại xuất hiện giữa nơi náo nhiệt này. Anh đang đợi ai?

Mọi người xì xầm to nhỏ với nhau. Trax vẫn lặng yên đứng đợi sau khi kí tên cho fan của mình, đôi mắt ẩn sau chiếc kính đen thật khó dò…

Bất ngờ anh mỉm cười khi nhìn bảng thông báo các chuyến bay sắp hạ cánh. Không hẹn mà gặp, mọi người hướng mắt nhìn theo.

Việt Nam- Thụy Sĩ là chuyến bay sắp hạ cánh.

Việt Nam? Lạ nhỉ!

Trax tiến gần đến nơi đợi hơn, mọi người vội vàng tẻ ra nhường đường khiến anh hơi khó xử.

Một lúc sau, Trax tháo chiếc kính đeo mắt, mỉm cười rạng rỡ khi tìm được người mà mình đợi. Mọi người bất giác quay lại nhìn…

Một cô gái Việt, mái tóc đen xõa hờ hững, khuôn mặt hơi tái vì chuyến bay dài nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đôi môi chúm chím nở nụ cười vui vẻ khi nhận ra người đang đứng đợi mình. Trông cô khá thoải mái trong chiếc quần lửng ngang gối, để lộ đôi chân thon thả mang ba-ta đỏ. Cô tiến về phía Trax rồi vội vàng sà vào vòng tay đang đợi sẵn của anh. Trax siết cô gái ấy vào lòng, đôi mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc..

_ Đến chết mất thôi!- Một fan nữ lên tiếng buồn bực

_ Chào em! Anh rất nhớ em- Thiên thần trong truyện tranh của anh!

_ Thiên thần? Truyện tranh? Đừng trêu em!- Cô gái ấy bật cười- Em cũng nhớ anh lắm! Supermen

_ Lâu quá rồi! Mình đi thôi! Đan!- Trax nói rồi đỡ giúp cô chiếc vali

Đan bật cười khi anh gọi tên cô một cách ngọng nghịu

_ Thôi nào! Cứ gọi em là Shally đi! Hay muốn gọi là Angel như anh vẫn gọi!- Đan trêu

_ Tất nhiên là Angel!- Trax nháy mắt

….

_ Sao anh lại tới đây? Đây là nơi công cộng mà?

_ Thì sao?

_ Anh là người nổi tiếng.- Đan bất giác rên lên khi nhìn thấy những ánh mắt tò mò của mọi người và những ánh chớp của máy ảnh

_ Ơ! Koenigsegg CCX! Đẹp quá! Anh mua nó từ khi nào thế?- Đan trầm trồ nhìn chiếc xe hơi cá tính trước mặt

_ Ừ! Anh rất thích nó! Chẳng biết vì sao. Yêu là yêu thế thôi.

_ Em hiểu rồi! Porsche 911 anh cũng có, Ferrari F430 anh cũng có, giờ là Koenigsegg CCX nữa. Anh giàu quá đấy!- Đan nhìn Trax bằng ánh mắt thán phục khi bước vào xe.

_ Không đâu! Angel của anh. - Trax phá lên cười- Giờ em về đâu?

_ Chắc về khách sạn. Chưa đi làm nên chưa được cấp chỗ đâu anh.

_ Khách sạn?? Không được. - Trax phản đối- Về nhà anh đi!

_ Không được đâu!- Đan kêu lên

_ Em cứ ở đi, tuần sau anh có lịch diễn cả tuần, chắc chẳng có thời gian ở nhà, em xem như trông nhà giúp anh đi.

_ Được không?

_ Tất nhiên!

Nhìn khuôn mặt người con trai đáng yêu bên cạnh, Đan càng thấm thía hơn hai chữa “ Định mệnh”. Cô và Trax là bạn thân từ thưở còn bé khi Trax cùng cha mẹ sang Việt Nam và vô tình trở thành hàng xóm của Đan. Đan vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp cậu ấy…

CHAP 32: TRAX

“ Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”

- Pu-skin-

Khi ấy cô bé Đan chỉ mới 5 tuổi thôi. Vì vậy khi thấy bên cạnh nhà mình xuất hiện một người tóc vàng hoe, da trắng, mắt xanh đại dương thì cô bé đã hét toáng lên rồi chạy một mạch vào nhà khóc bù lu bù loa khiến ba và ** Hà được một phen hoảng hốt. Sau này họ vẫn thường mang chuyện này ra trêu cô bé.

Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên và một lúc sau ** Hà trở vào cùng cậu bé ấy. Đan sợ hãi nấp sau lưng ba mình…

Nhưng cậu ấy vẫn bước tới lễ phép chào ông Hà, rồi len lén đặt vào tay Đan cây kẹo đủ màu hình trái tim…

Chỉ một cái kẹo mà Đan đã không sợ cậu ấy nữa!!!

Từ ấy, trong cuộc sống của Đan, xuất hiện cái tên ấy rồi từ từ khắc sâu vào tận tâm khảm.

Trax- người bạn, người anh trai thân thiết của cô.

Tuổi thơ Đan là những ngày tung tăng thả diều trên cánh đồng cỏ trước nhà, là những lúc Trax đến lớp đón Đan về nhà. Cứ như thế cho đến một ngày…

_ Anh phải đi. Angel của anh!

_ Đi? Anh đi đâu? Anh sẽ về với Angel chứ?- Đan ngơ ngác

_ Trở về Thụy Sĩ. - Giọng Trax trở nên xa xôi

_ Sao anh phải đi?

_ Ba anh xong việc ở đây rồi. Anh phải đi thôi!

_ Không! Trax đừng đi! Anh đi, Đan chơi với ai?- Đan khóc nấc lên

_ Angel, ngoan nào, đừng khóc!- Trax vỗ về

_ Em sẽ nhớ anh lắm!- Đan vòng tay ôm lấy Trax

_ Anh cũng vậy! Anh sẽ liên lạc với em. - Trax nhẹ vuốt toc Đan

Rồi Trax đi thật, lần cuối cùng khi qua chào cả nhà Đan, Trax khẽ hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt thơ ngây ấy..

_ Tạm biệt! My angel!- Trax đeo vào tay Đan một sợi lắc bạc…

Nhưng rồi cả hai vẫn mất liên lạc với nhau. Nhiều lần Đan bắt gặp hình ảnh của một người khá giống Trax trong những bộ phim đình đám, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là người bạn ấu thơ của mình…

Cho tới một ngày mùa thu của hai năm trước, khi có một người ngoại quốc, rất điển trai, đội mũ sụp đứng trước nhà cô thì mọi việc mới rõ ràng. Đan như vỡ òa trong dòng cảm xúc khi người ấy đặt vào tay cô một chiếc lắc bạc như năm nào….

Là Trax!

Trax của cô…

….

Đan hơi trở mình, chợt cảm thấy êm ái lạ thường. Cô mở choàng mắt, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, tiện nghi và dễ chịu, tấm chăn nhẹ nhàng đắp qua người cô. Đan bước xuống giường, mở cửa bước ra.

Trax đang chuẩn bị bữa tối!

_ Sao anh không gọi em dậy?

_ Em ngủ ngon quá! Em đói chưa?- Trax quay lại nhìn cô mỉm cười

_ Không sao! Có cần em giúp gì không ạ?

_ Thôi, em đi tắm đi rồi ăn tối!

Lát sau Đan trở ra thì mọi thứ đã sẵn sàng

_ Ngon quá đấy! Anh tuyệt thật! Em thắc mắc sao đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái đấy!

_ Thế em chịu không?

_ Dạ?

_ Bạn gái của anh?- Trax bật cười

_ Ăn thôi! Đừng trêu em nữa!

_ Bao giờ em đi làm?

_ Tuần sau anh ạ!

_ Tại sao em lại đến tận đây? Với tấm bằng ấy thì cái chức manager ở Việt Nam đâu phải chuyện khó?

_ Em…- Đan ấp úng, đôi mắt bất ngờ trở nên xa xăm

Trax chăm chú nhìn cô. Hai năm trước quay trở lại Việt Nam tìm Đan, anh đã nhìn thấy sự suy sụp này trong đáy mắt cô. Dù nụ cười của Đan có rạng rỡ bao nhiêu thì cũng chẳng thể làm mất đi nỗi hụt hẫng ấy. Qua ông Hà, Trax biết được nguyên nhân. Đôi khi cứ thấy Đan thẫn thờ hay khi trông thấy những giọt nước mắt lặng câm của Đan, anh chỉ muốn túm cổ tên con trai đã rời bỏ Angel của anh mà chỉ để lại vài dòng tin nhắn. Tại sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ lại cô gái ấy, cô gái là tất cả đối với Trax, là thánh nữ trong lòng anh…

Đan vẫn ngẩn ngơ, chẳng hề biết Trax đã đến bên cạnh từ lúc nào.

_ Đừng buồn nữa em!- Trax nắm lấy tay cô

_ Em luôn nghĩ rằng anh ấy ở đây. - Đan lặng lẽ lên tiếng- Trax, em ngốc lắm phải không anh?

Trax ôm Đan vào lòng.

“ Phải, em ngốc lắm, thiên thần của anh! Anh phải làm gì cho em đây? Chắc gì con người đó còn nhớ đến em!”

Tim anh nhói đau khi cảm thấy chiếc áo anh đang mặc dần ướt đẫm. Rồi Đan thiếp đi trong vòng tay anh…

Trax lặng lẽ nhìn Đan, nhẹ vuốt tóc cô

_ Chẳng lẽ em không biết là anh yêu em?

*******

CHAP 33: SCANDAL

“ Ra đi khi vẫn còn yêu thật nhiều? Thật khó để nhận đinh đó là ngu ngốc hay cao thượng”

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, các tờ báo đều tung ra những tin hết sức giật gân…

“ NGƯỜI CON GÁI BÍ ẨN CỦA TRAX- CÔ GÁI VIỆT”

“ ÁNH MẶT TRỜI CỦA TRAX THUỘC VỀ PHƯƠNG ĐÔNG”

…………

Báo trong ngày hôm ấy bán nhanh hơn bao giờ hết. Đó chẳng phải là tin vịt của những tờ báo lá cải. Làm sao có thể như thế khi bắt gặp ánh mắt thiết tha trong ảnh của Trax khi nhìn cô gái ấy, nụ cười rạng rỡ của cả hai khi sánh bước bên nhau…

_ Anh thấy chưa?- Đan đưa tờ báo về phía Trax

_ Anh quen rồi! Em giận anh à?

_ Không! Em chỉ lo cho anh thôi!

_ Không sao đâu!- Trax trấn an rồi ra khỏi nhà

Tại trụ sở tối cao của tòa nhà trực thuộc công ti thời trang hàng đầu thế giới Sunshine

Tony hồi hộp đẩy cửa bước vào, chẳng biết vì việc gì mà giám đốc cần gặp anh sớm như thế. Hình như cậu ta đang đọc báo. Kêu là cậu ta bởi thực chất tên giám đốc kia trẻ hơn anh rất nhiều.

_ Dark, anh cần gì ở tôi?- Tony lên tiếng

Chiếc ghế xoay lại, đặt lên bàn tờ báo đang đọc, chỉ tay vào trang đầu tiên, Dark lên tiếng

_ Liên lạc để gỡ hết những thông tin này!

Tony ngẫm nghĩ nhưng chẳng hiểu là thông tin gì mà khiến giám đốc phải làm thế. Anh há hốc mồm ngạc nhiên khi phát hiện đó một thông tin giải trí, một scandal của giới nghệ sĩ.

_ Tại sao?

_ Đừng hỏi gì cả, hãy làm như thế đi!- Dark lạnh lùng cắt đứt câu chuyện

Tony vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt. 5 năm trước khi cậu ta sang đây để đảm nhiệm chức vụ này thì anh thật sự xem thường. Công bằng mà nói không phải anh mà tất cả nhân viên ở đây đều nghĩ thế.

Tuổi đời còn quá trẻ, kinh nghiệm còn chưa đủ. Cái mà cậu ta có duy nhất chính là cháu ngoại độc nhất của ông trùm Sunshine này.

Nhưng rồi, chính anh lại phủ nhận bản thân anh. Thật nực cười nhưng Tony lại bị chính vị giám đốc kia thuyết phục.

Nhanh. Chính xác. Quyết đoán. Tàn nhẫn.

Đó chính là 4 cách giải quyết công việc của cậu ta. So với những năm trước thì 5 năm trở lại đây Sunshine phát triển hơn rất nhiều. Và điều khiến mọi người tôn trọng anh hơn chính là việc chưa bao giờ dính dáng đến phụ nữ. Một người đứng đắn trong lứa tuổi ăn chơi.

Vậy mà sao giờ đây cậu thanh niên kia lại yêu cầu anh làm việc này. Vì Trax- một diễn viên hàng đầu? Không! Vậy thì là vì cô gái kia?

Không dám hỏi gì thêm, Tony đi thực hiện việc ấy với đầy sự hoài nghi và tất nhiên anh không hề thấy được ánh mắt bất lực, yếu đuối trên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng ấy…

CHAP 34: CỨU TINH BÍ ẨN

“ Trong lúc đớn đau và bất lực nhất, em chỉ biết gọi tên anh mà thôi! Vì sao ư? Bởi đó đã thuộc về tiềm thức…”

“ Anh đừng lo, em chỉ đi dạo thành phố một lát thôi. Em đã chuẩn bị bữa tối rồi. Nếu anh có về thì ăn trước đi nhé! Đừng đợi em!

Angel”

Dán xong mảnh giấy vào tủ lạnh, Đan vớ chiếc túi xách rồi xỏ chân vòa đôi bốt cao cổ bằng lông ám áp rồi ra khỏi nhà. Ngôi biệt thự của Trax nằm trong một khu rừng nhỏ, phố Cánh đồng Mặt Trời ( Chemin de Champ Soleil) thuộc địa phận của Lausanne- một trong những nơi có phong chảnh ngọn mục, được mệnh danh là thành phố Olympic.

Tiết trời lúc này đã vào thu, Lausanne lãng mạn với tiết trời se lạnh, lá vàng bay cùng những cơn mưa bất chợt…

Đan theo bản đồ, đến thăm ngôi trường đại học danh tiếng Lausannne- nơi chỉ có con cái quí tộc sinh sống và học tập.

Laussanne University cũng là mơ ước một thời của Đan.

Cô tiếp tục đi dạo quanh hồ Lesman, những vườn nho sai trĩu quả hay những công viên rộng lớn rất xinh đẹp: Monrepon, Montbelon, Milan- nơi giúp Đan thỏa mãn cơn “ khát” xanh…

Mải mê với những cảnh vật của một thế giới lạ lẫm khiến Đan quên mất trời đã tối…

Taxi không thể đi vào tận nơi cô và Trax ở, chỉ có thể dừng bên ngoài. Tự Đan phải đi bộ một đoạn. Trời về thu nên sụp tối rất nhanh, gió rít từng cơn dữ dội. Người lái taxi nhìn cô ái ngại nhưng chẳng có cách nào ổn hơn…

Đứng giữa khoảng không vắng lặng, Đan mới thấy được sự trớ trêu lúc này: một mình. Đường tối. Không điện thoại. Không bóng người… Nhưng cũng chẳng thể đứng mãi ở đó, cô nhắm mắt làm liều…

Nhưng chỉ được một đoạn, cô cảm nhận có những tiếng tiếng bước chân đi theo mình. Đan hoảng sợ ngoảnh về phía sau thì thấy bóng dáng của 2,3 người, cô hoảng hốt bỏ chạy thì phát hiện ra phía trước cũng bị chặn cứng. Lúc này, Đan vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý trí mách bảo cô phải bình tĩnh. Bọn chúng tiến lại gần, lên tiếng bằng giọng đểu cáng

_ Sao chỉ mình em thế này? Đi với anh đêm nay đi! Anh không xử tệ đâu!

_ Đi với anh!

_ Với anh nữa! Cô em!

Những giọng nói kinh tởm vang kên. Chẳng nghĩ nhiều…

“ Chát”

Một cái tát cực mạnh được giáng lên mặt kẻ kên tiếng đầu tiên.

Không gian chợt lắng lại…

Cho tới khi con thú điên kia lồng lộn lên. Tên đó túm chặt tóc Đan khiến cô có cảm giác như cả da đầu đang rách ra…

“ Bốp”

Một cái tát thay cho lời nói. Đan cảm thấy nơi khóe môi có vị tanh của máu. Thằng khốn, nếu chẳng phải trời quá tối khiến Đan không thể thấy gì với đôi mắt chẳng mang kính thì chúng chẳng thể nào yên…

_ Con ranh con! Mày tát ai thế? Biết điều thì tao còn nhẹ tay, bằng không thì đừng trách.

Đan cười khinh bỉ. Đúng là nơi nào trên thế giớ này cũng tồn tại loại cặn bã như thế..

Bọn chúng tiến về phía cô như những con thú vồ mồi. Chúng xúm lại xé toang chiếc áo khoác ngoài của Đan. Cô thét gào trong đau đớn…

_ Huy! Giúp em với! Anh ở đâu?- Đan khóc nấc lên

Nhưng bọn chúng chẳng có cơ hội nào để tiếp tục công việc dơ bẩn ấy bởi một toán người kéo đến…

Cô loạng choạng ngã xuống nền lá ẩm ướt, đau đớn co lại như một con thú bị thương. Có một người đến bên Đan, cô yếu ớt phòng vệ như một phản xạ tự nhiên nhưng người đó vẫn tiến về phía cô. Trời tối quá, Đan chẳng nhìn rõ anh ta…

_ Làm ơn đừng mà!- Đan khẩn khoản

Nhưng người đó vẫn đi về phía cô, nâng Đan dậy quấn một chiếc áo vào người cô rồi dịu dàng ôm siết vào lòng mình…

Vòng tay này… Hơi ấm này… Mùi nước hoa này…

Sao có thể? Nhưng thật sự rất quen thuộc

Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ khi lát sau Đan nhận ra giọng Trax

_ Angel? Angel của anh?- Trax vội vã ôm cô vào lòng- Thằng khốn nào làm em như thế này?- Trax gầm lên

Nhưng Đan chỉ run rẩy từng hồi trong vòng tay anh.

Trax bế cô về nhà. Lúc này Đan đã tỉnh táo hơn, cô thay bộ đồ rách bươm trên người rồi về phòng. Lẽ dĩ nhiên, Trax đang đợi ở đó. Khẽ dìu Đan vào giường, Trax đau lòng lên tiếng

_ Sao thế em?- Trax dùng thuốc bôi lên khuôn mặt in rõ những dấu tay, lau đi vệt máu trên khóe môi…

Tới lúc này, Đan mới bừng tỉnh, cô nhìn Trax rồi choàng tay ôm lấy cổ anh, òa khóc

_ Bọn chúng… Bọn chúng…! Em rất sợ!- Đan nói những câu rời rạc

_ Anh biết! Đừng khóc! Anh sẽ không để yên đâu! Anh xin lỗi! Anh nên đi cùng em!

Đan lặng lẽ lắc đầu…

_ Sao anh biết em ở đó?

_ Một người nào đó đã báo cho anh!

_ Người nào đó?

_ Ừ! Một số máy lạ.

Một linh cảm chợt thoáng qua nhưng Đan xua đi…

_ Ngủ đi em!- Trax vỗ về

_ Anh đừng đi!- Đan hốt hoảng níu lấy cánh tay Trax

_ Anh không đi đâu cả.

Đan nằm xuống, gối đầu vào chân Trax rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô lại nhớ một vòng tay…

******

CHAP 35: BẤT LỰC…

“ Em mỏng manh và dễ vỡ như pha lê, điều đó khiến anh chẳng thể nào thôi nghĩ về em”

Tại một nhà kho vắng lặng…

Một bọn bị bịt mắt đen bị xô ngã chỏng chơ…

_ Bọn chúng đây rồi!- Một người lên tiếng

_ Tên cầm đầu?- Một giọng nói lạnh lùng, căm phẫn vang lên khiến chúng co rúm người lại

Dark tiến về phía tên khốn ấy. Hắn ta thét lên hoảng sợ khi cảm nhận cái sắc lạnh của con dao nằm dưới cổ mình…

_ Tại sao?- Hắn ta lắp bắp

_ Tao kể mày nghe về một người nhé!

_ Vâng!

_ Mày biết Trax- diễn viên hàng đầu hiện nay và cũng là cậu chủ nhỏ của Convertible chứ?

_ Dạ

_ Cô ấy là người cậu ta thương yêu nhất!

_...

_ Mày nghe cái tên Rechart Ha- ông trùm của NW chứ?

_ Vâng!- Hắn ta vẫn chưa hiểu

_ Cô ấy là con gái duy nhất của ông ấy! Vậy mày biết Dark chứ?

Nghe đến cái tên này, hắn chẳng thốt nổi nên lời. Hắn rùng mình khi con dao “ nhẹ nhàng vuốt ve” cổ mình…

_ Nhưng tại sao?

_ Vẫn chưa hiểu sao? IQ của mày bao nhiêu chỉ số thế?

_ …

_ Chính là cô gái ban nãy mày túm tóc, “ tặng” không cái tát… rồi sắp cưỡng hiếp đó!- Dark bất chợt hét lên giận dữ khiến mấy tên kia gần như nín thở

Anh cố gắng kiềm chế bản thân mình, cánh tay siết chặt vào thành ghế để không phải giết chết cái tên thối tha này. Anh gắm mạnh con dao xuống cạnh hắn rồi bỏ ra ngoài.

_ Chúng ta giải quyết bọn chúng ra sao?

_Như vẫn thường làm! Cho bọn chúng hiểu thế nào là cảm giác bị người khác lột đồ!

Dark đi ra xe, bóng dáng lặng lẽ và cô đơn. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, lang thang một cách vô định. Thẫn thờ, anh siết chặt vô- lăng, ánh mắt lạnh lẽo, u uất…

Tại biệt thự trong khu Lausanne…

_ Tóm hết bọn chúng giúp tôi! Xong đích thân tôi sẽ giải quyết!

“ Đừng! Buông tôi ra! Đừng! Huy! Huy!”

Đan bất chợt thét lên, mê sảng

Trax nhào vào phòng cô…

_ Đừng sợ! Chỉ là mơ thôi em!- Trax dịu dàng vỗ về cho đến khi Đan chẳng còn run rẩy

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt tối hơn cả đêm…

_ Hôm nay em rãnh không?- Trax hỏi Đan

_ Tất nhiên rồi! Em vẫn chưa đi làm mà. Có chuyện gì không anh?

_ Chúng ta ra ngoài đi!

_ Đi đâu hả anh?- Đan hoảng hốt

Mấy ngày nay cô chẳng ra ngoài nửa bước. Trax thì quá bận, chẳng có tí thời gian nào để bên Đan cả. Thực sự cô rất sợ ra ngoài kể từ ngày hôm đó. Trax không phải không hiểu nhưng anh phải ở trường quay từ sáng đến tối mịt

_ Đừng sợ! Angel của anh, sẽ chẳng sao đâu! Anh sẽ đi với em.- Trax trấn an

_ Anh không đi diễn à?

_ Ừ, không!- Trax đã yêu cầu sắp xếp những cảnh quay của mình để hoàn thành trong ngày hôm qua để có khoảng thời gian quí báu này

_ Vậy anh nghỉ ngơi đi, mấy ngày rồi anh có được ngủ đâu!- Đan lo lắng

_ Không đôi co nữa, em vào thay quần áo nhanh đi!- Trax quyết định

_ Mình sẽ đi đâu hả anh?

_ Mai em đi làm rồi phải không?

_ Dạ vâng

_ Vậy đi shopping đi!

_ Để làm gì?- Đan ngạc nhiên

_ Ngốc ạ! Chẳng lẽ đi shopping để ăn?- Trax phì cười

_ ???

CHAP 36: SHOPPING

“ Kí ức về anh, với em vẫn vẹn nguyên như ngày ấy…”

Trax dẫn Đan đi dạo quanh các gian hàng trưng bày quần áo hết sức lộng lẫy. Tuy Đan không chịu nhưng anh vẫn chọn cho cô mấy bộ quần áo thịnh hành hiện này, mấy đôi cao gót, một vài chiếc áo khoác, rồi giỏ xách…

Trax không đồng ý để Đan trả bất cứ khoản nào, dù cô cố gắng nài nỉ cho đến khi Đan đưa ra tối hậu thư

_ Một là em trả tiền giày, thôi… nói chung em một nửa, anh một nửa còn hai là…

_ Là sao?- Trax cười khúc khích

_ Trả lại hết

_ Hả?- Trax tròn mắt- Phải không đó?

_ Em chẳng nói chơi

_ Thôi, được rồi!- Trax cam chịu

Ra khỏi khu mua sắm thì trời đã gần trưa. Có nắng nhưng thời tiết vẫn khá lạnh…

_ Trax! Trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ!- Đan xoa hai tay vào nhau

Trax cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác vào cho Đan

_ Mùa thu rồi mà em!

Đan ngỡ ngàng nhìn anh…

“ _ Huy này! Trờ hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?

_ Lại muốn ăn kem chớ gì?- Huy khẽ lườm Đan”

Phải! Cô đang nghĩ gì thế chứ? Mong đợi ư? Nhưng người trước mặt Đan bây giờ là Trax chứ không phải Huy. Cậu ấy làm sao biết được Đan muốn kem ốc quế như thưở xưa!

“ Nếu người bên cạnh em lúc này là anh thì em sẽ được kem như mọi lần phải không anh? Giá như ngày đó anh đừng chiêu chuộng em như thế thì có lẽ giờ đây khi ngã em sẽ không đau như thế này!”

_ Cẩn thận chứ em!- Trax giữ Đan lại khi cô sắp sửa đâm vào cột đèn giao thông- Em sao thế?

_ Không sao đâu!- Đan mỉm cười

_ Em sợ à?- Trax vẫn nghĩ rằng Đan còn ám ảnh chuyện của mấy ngày trước

_ Một chút ạ!

_ Đừng sợ gì cả! Hắn chẳng dám làm gì em đâu!- Trax siết chặt vai Đan. Cũng may là hôm nay anh đã hóa trang nên không ai nhận ra, nếu không có lẽ khu phố này loạn cả lên rồi

Thật ra ngày hôm đó, anh đã rất ngạc nhiên khi nghe người quản lí của mình- cũng là người đứng đầu các tổ chức ngầm trong sự kiểm soát của Convertible- báo rằng anh chẳng cần làm gì cả bời giờ chúng cũng khó sống lắm rồi

“_ Là sao?- Trax ngạc nhiên

_ Không rõ ai đã nhanh hơn chúng ta một bước!- Fix trầm ngâm

_ Sao anh biết?

_ Sáng sau ngày hôm ấy bọn chúng được phát hiện trong một nhà kho cũ ở vùng ngoại ô trong tình trạng… không có gì trên người và hình như cũng bị đánh một trận không nhẹ.

_ Vậy sao?- Trax cau mày khó hiểu- Thôi, được rồi, anh ra ngoài đi, cảm ơn!”

_ Anh đang nghĩ gì thế?- Đan kéo Trax về với thực tại

_ Một số chuyện thôi!- Trax mỉm cười

_ Anh lúc nào cũng có chuyện để nghĩ!- Đan trề môi

_ Thế còn em thì sao? Không bao giờ phải nghĩ à?

_ Không! Em vẫn còn bé lắm!- Đan nói xong liền bật cười

_ 22? Vẫn được gọi là bé à?- Trax nheo nheo mắt

_ Tùy anh thôi! Nhưng giờ cô bé đói rồi!

_ Vậy muốn ăn gì nè?

_ Pizza!

_ Vậy thì đi thôi!

*******

CHAP 37: ĐỚN ĐAU NGÀY GẶP LẠI

“ Trước khi anh gặp em, cuộc đời anh tựa như một bầu trời không trăng. Nó tối đen, nhưng vẫn còn có những vì sao lấp lánh, cùng lẽ sống của đời anh… Thế rồi em như một vì sao băng lướt vào bầu trời anh. Mọi thứ đột nhiên bừng sáng, rực rỡ và đẹp đẽ quá đỗi. Khi em xa rồi, khi ánh sao băng đã trôi về phía cuối trời xa thẳm, mọi thứ lại chìm vào tối tăm. Không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt của anh đã bị lòa vì ánh sáng của em mất rồi. Anh không còn có thể nhìn thấy các vì sao được nữa. Và lẽ sống của đời anh cũng chẳng còn trong anh.”

- Trích “ New moon” – Stephenie Meyer-

_ Dark, hôm nay chúng ta sẽ có buổi gặp mặt với nhân viên mới đấy!- Tony nhắc nhở

Dark tháo cặp kính để lên bàn, day day sóng mũi cho tỉnh táo

_ Vậy à?- Anh hờ hững- Vị trí, bộ phận nào? Đến từ đâu thế?

_ Cậu chưa xem hồ sơ à?- Tony sững sờ, chưa bao giờ anh ta làm việc như thế này cả

_ Chưa! Mà cũng sắp gặp rồi còn gì!

Tony sock tập 2…

_ Manager của phòng thiết kế! Đến từ Sunshine Việt Nam

_ Việt Nam?- Dark thoáng ngạc nhiên

_ Vâng! Chẳng phải tay vừa đâu! Nghe nói còn rất trẻ, mà đã được mệnh danh là “ Nữ hoàng ngành thiết kế” rồi!

_ Vậy à?

_ Tới giờ rồi!- Tony nhìn đồng hồ- Chúng ta ra thôi!

Dark gật đầu ra hiệu cho Tony ra trước rồi bước ra sau. Ở Sunshine có một qui tắc khá đặc biệt: khi có một manager của bộ phận nào đó nhận chức thì ngày đầu tiên đi làm sẽ được gặp mặt và chào hỏi với tất cả các manager khác và tổng giám đốc tại trụ sở đó…

Có tiếng giày cao gót vang lên

Mọi người nhìn nhau: một phụ nữ ngoài 30, mái tóc xoăn xõa dài, váy bó đen, áo choàng sang trọng, đi cao gót… Đó là phần lớn những suy đoán.

Tony chỉ cười tủm tỉm khi nghe những lời ấy…

Nhưng rồi tất cả như hóa đá khi nhà thiết kế tài ba ấy xuất hiện

Cô ấy không ngoài 30 mà còn rất trẻ, mái tóc không xoăn, cũng không xõa dài mà được buộc lên cao, không váy bó đen mà là chiếc jean cá tính, không áo choàng sang trọng mà jacket đơn giản, không giày búp bê cao gót mà là đôi bốt cao cổ gót nhọn.

Cô tự tin bước về phía mọi người. Cô ấy dừng bước cùng lúc tiếng giày cao gót tắt hẳn…

_ Thật không thể tin nổi!- Linda – manager của phòng kế hoạch lên tiếng phá tan bầu không khí

Tất cả đồng loạt vỗ tay…

_ Tôi là Ken, manager phòng dịch vụ!- Từng người lần lượt giới thiệu

_ Chào anh!- Đan nhẹ nhàng

_ Tôi là Katherin…

_ Tôi là Brittany….

Và… cuối cùng Đan dừng lại trước mặt Dark- tổng giám đốc Sunshine tại Thụy Sỹ….

Đã nhiều lần trong suốt năm năm qua, Đan tưởng tượng cảnh mình sẽ ra sao khi gặp lại Huy. Giận dữ, đau lòng, khóc lóc, oán trách… tất cả cô đều đã từng nghĩ đến. Nhưng những gì đang diễn ra lúc này đây lại làm chính bản thân Đan ngạc nhiên.

Lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo, đôi môi cong cong khẽ nhếch lên, cô nhẹ nhàng chìa cánh tay mình ra…

_ Chào anh! Rất vui được gặp mặt!

Huy không đáp lại, ánh mắt xoáy chặt lấy Đan- cô gái luôn trở về trong những giấc mơ của anh suốt 5 năm qua, cô gái khiến anh ngạt thở khi nghĩ đến, cô gái đã chiếm trọn trái tim anh, không để lại gì, kể cả một ngăn nhỏ nhoi….

Thời gian như ngừng trôi…

Tony huých nhẹ tay vào người Dark khi thấy anh cứ ngây người mãi…

Như một cỗ máy đã lên dây cót…

Huy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, quen thuộc ấy, siết chặt…

_ Lâu quá rồi phải không…?

_ Hãy gọi tôi là Shally!- Đan lạnh lùng cắt ngang câu nói tiếng mẹ đẻ dịu dàng ấy bằng lời nói tiếng Pháp sắc lạnh.

Đừng gọi tên em! Em xin anh! Em sẽ không chịu đựng nổi mất!”

_ Vâng, Shally!- Giọng Huy nghẹn lại

“ Anh có đau không? Em không có gì để biện minh cho hành động lúc này của mình! Gặp lại anh nơi đây cũng đã quá sức chịu đựng của em. Nhưng có vẻ lúc này đây em bình thản hơn anh, ít nhất là vẻ bề ngoài. Đừng ngạc nhiên anh ạ! Đó là cách em sống suốt những năm qua: giấu đi mất cảm xúc! Thật ích kỉ, nhưng em muốn anh cũng hiểu được nỗi đau ấy- nỗi đau chưa phút nào lìa xa em trong suốt những năm qua.”

Đan mỉm cười rạng rỡ chào tất cả mọi người một lần nữa, nhưng ánh mắt lại rưng rưng, long lanh trong suốt….

Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt… cô vừa thấy gì?

Không thể nào, vòng tay tết cầu kì ấy vẫn còn trên tay Huy ư? Anh chưa hề bỏ nó…

“_ Đây là gì thế?- Huy hỏi khi thấy Đan đeo chiếc vòng khó hiểu vào tay mình

_ Tôi làm đấy! Nó sẽ giữ bạn bên cạnh tôi, chẳng bao giờ có thể chạy mất đâu!

_ Thật không? Nếu tôi muốn đi thì sao giữ được?- Huy trêu chọc

_ Bạn dám?- Đan dỗi

_ Thôi nào!- Huy ôm Đan vào lòng vỗ về- Làm sao như thế được. Bạn cũng biết là tôi không đủ sức làm việc đó mà!

_ Thật không?

_ Tất nhiên, công chúa ngốc ngếch của tôi!”

_ Tôi sẽ giúp bạn tham quan nơi này!- Tony thân mật nói

_ Cảm ơn anh!- Đan giật mình

Cô quay lưng bước đi

Huy cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi Đan khuất sau thang máy…

“ Anh không muốn em mang cao gót. Sẽ ngã mất!”

Tới lúc này, tất cả như chợt tỉnh… Họ vừa thấy gì? Một giấc mơ ư? Chưa bao giờ họ thấy anh chàng cao ngạo này điêu đứng và bất lực như thế…

Họ hiểu, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Nhưng chẳng ai hiểu đó là sự bắt đầu hoàn toàn mới hay là sự bắt đầu từ một kết thúc…

CHAP 38: “ ANH LÀ MỘT KẺ NGỐC”

“ Don’t tell me that loves not waiting for us

If you really want too, we can try”

- That is love -

_ Em làm gì đấy?- Trax hỏi khi thấy Đan sắp xếp quần áo

_ Em có chỗ ở rồi, không thể làm phiền anh mãi như thế!- Đan nháy mắt

Trax ngồi xuống giường, anh trầm giọng…

_ Angel?

_ Dạ?

_ Đừng đi!

Đan ngẩn người.. Sao anh lại có vẻ đau lòng thế chứ?

_ Nhưng em sẽ làm phiền anh!

_ Không đâu!- Trax dịu dàng vuốt tóc Đan- Anh không yên tâm, thật sự không an tâm chút nào!

_ Anh cũng cần một không gian của riêng mình chớ!

_ Có em, nơi đây sẽ ấm hơn rất nhiều! Lâu lắm rồi mới có người bên cạnh anh như thế

Trax cô đơn quá! Đan chớp chớp mắt. Cô đẩy đống quần áo sang một bên, nằm xuống, gối đầu vào lòng Trax…

_ Vậy em không đi nữa! Em sẽ không làm việc gì khiến Trax buồn và lo lắng đâu!- Đan nhoẻn miệng cười rạng rỡ

Trax phì cười, khẽ lắc đầu vuốt ve mái tóc dài óng mượt của Đan. Cô bé này thật lạ! Qua rồi cái tuổi 18- lứa tuổi được xem như trưởng thành mà đôi khi cô chẳng khác nào một đứa trẻ.

Vẫn mỉm cười dù khi ấy đôi mắt có sóng sánh nước đi chăng nưa, cốt chỉ để người khác không phải lo lắng. Vẫn thích nằm lăn ra, gối đầu vào lòng anh, thủ thỉ trò chuyện như mười năm về trước. Vẫn muốn tựa vào vào anh thỏa thuê tức tưởi, rồi thiêm thiếp ngủ khi gặp chuyện buồn.

Nhưng anh vẫn biết rằng, trong lòng Đan, anh mãi chỉ là người anh trai…

Dù bằng cách nào, Trax cũng muốn giữ Đan lại bên cạnh mình.

Nhìn cô thôi, với anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi

Trax bế Đan say ngủ đặt ngay ngắn xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô…

Trong bóng đêm, Trax lặng lẽ, trầm ngâm thật lâu

….

Trax đi rồi…

Đan nhẹ nhàng ngồi dậy, cô lui vào một góc giường, tựa hẳn người vào tường, bó gối suy tư.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua…

Đan vẫn ngồi đó, nước mắt tí tách rơi, ướt đẫm cả chiếc gối mềm cô đang ôm trong lòng…

Bóng tối…

Sự cô đơn…

Nỗi đớn đau nơi lồng ngực…

Tất cả như nhấn chìm trái tim thổn thức của Đan…

“ Anh là một kẻ ngốc!!! Em ghét anh!”

Từng kí ức ngày ấy cứ trôi về như một thước phim quay chậm. Cứ ngỡ vẫn còn đây hơi ấm của một vòng tay, cứ ngỡ vẫn ở lại lời thì thầm của ai thưở xưa.

Tiếng lá rơi khẽ khàng hay tiếng bước chân anh đâu đây…

Làn gió đêm vờn nhẹ mái tóc óng hay đôi tay ai dịu dàng vuốt ve…

Nhưng… tất cả chỉ là ảo giác, chỉ có mình Đan ở đây mà thôi…

Không gian đêm khuya yên ắng trong vô thức, trôi qua trong cái đớn đau của một tâm hồn. Mà cũng có thể là cả hai tâm hồn.

Một cảm giác chông chênh không thể gọi tên…

Một nỗi nhớ mong manh nhưng da diết…

Yêu nhau quá nhiều để rồi giờ đây nước mắt cứ phải rơi như một thói quen khi xa nhau… muốn tìm lại hình bóng dĩ vãng trong nỗi nhớ…

*******

CHAP 39: “ CHỊ LÀ HOA HẬU VIỆT NAM!!!”

“ Với anh, em là người đẹp nhất, bởi đơn giản vì em chính là em…”

Thấm thoắt đã nửa tháng Đan làm việc tại Sunshine. Cô cũng dần quen được với công việc. Tuy vất vả, tất bật nhưng ít nhất guồng quay của công việc cũng giúp Đan dễ dàng hơn rất nhiều.

_ Em ngồi với chị được chứ?

Đan ngẩng lên, ánh mắt âu yếm, mỉm cười gật đầu với Emily. Emily là một cô bé người Thụy Sỹ gốc Việt. Cô bé sinh ra và lớn lên tại nơi đây nhưng vốn tiếng mẹ để mà Emily có được khiến người khác phải ngạc nhiên.

_ Emily!- Đan chào

_ Chị lại thế rồi!- Emily giận dỗi, câu nói bằng tiếng Việt lơ lớ nhưng dễ nghe và đáng yêu vô cùng

_ Sao em?

_ Em thích chị gọi bằng tên tiếng Việt thôi!

_ À, chị xin lỗi, Nhã Văn! Được chưa nào, cô bé?

_ Dạ!- Nụ cười lại bừng sáng trên khuôn mặt thánh thiện và tinh khôi. Một cô bé lắm chiêu nhưng vẫn rất con nít. Thật khó tin là cô đã đi làm.

_ Em nhớ Việt Nam!

Đan chăm chú nhìn cô bé trước mặt. Thời đại này, tìm được bao người con nhớ về quê hương khi đã xa đất mẹ từ lúc chưa biết gì.

_ Em đã về Việt Nam bao giờ chưa?

_ Rồi ạ! Cách đây 2 năm.

Sự nhiệt tình, cởi mở của Nhã Văn, sự chững chạc , thấu hiểu, ấm áp của Đan khiến hai cô gái cáng xích lại với nhau hơn

_ Em hỏi chị điều này được không ạ?- Nhã Văn khẽ hỏi

_ Ừ!- Đan mơ màng

_ Em trông chị quen lắm… Đã gặp ở đâu rồi!- Văn cố nhớ- A!- Cô bé bất chợt hét lên khiến Đan giật mình

_ Này! Nhỏ thôi em!

_ Tên đầy đủ của chị là Hà Linh Đan phải không?

_ Ừ!

_ Chị là đương kim hoa hậu Việt Nam! Thể nào trông chị quen như thế! Em có xem lần thi đó… Em mê chị đến chết được, nhất là phần thi áo dài đó!- Nhã Văn nói một hơi, đôi mắt lấp lánh, sáng rực

_ Cựu hoa hậu thôi em!

_ “ Cựu” là sao hở chị?

Đan bật cười

_ Là người cũ đó. Chẳng hạn em là hoa hậu 2008 nhưng đến năm 2010 có hoa hậu khác thì em sẽ là “cựu”. Hiểu chưa?

Nhã Văn gật gật đầu, thoáng ngẩn ra khi mái tóc Đan nhẹ bay trong gió…

Kí ức Đan trôi về trong khoảng thời gian ấy… Tình cờ đọc thông tin trên một tờ báo mạng, tình cờ điền đầy đủ những dòng thông tin ấy, tình cờ gửi đi, tình cờ được vào tiếp vòng trong, rồi top 15, top 5 và cuối cùng là vương miện hoa hậu danh giá…

Mọi thứ cứ như một giấc mơ…

Đó là khoảng thời gian Huy mới đi…

Rồi trách nhiệm của một đương kim hoa hậu khiến Đan bận rộn suốt hai năm liền. Làm người mẫu ảnh, đại sứ hòa bình, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, rồi các công việc từ thiện, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, những buổi tiệc sang trọng khiến Đan như ngạt thở.

Nhưng chưa là gì cả khi phải đối mặt với những scandal tai tiếng. Trong thời gian đó, báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để suy đoán về Nguyên- chàng trai hòa hoa luôn tháo tùng hoa hậu đến những bữa tiệc hay những event quan trọng.

Để rồi khi chính tay trao lại vương miện cho người đẹp tiếp theo Đan lại thấy mắt mình cay cay. Một khoảng thời gian với hồi ức rất đẹp. Cô đã tập yêu rất nhiều việc xung quanh mình: yêu những đứa trẻ tại làng trẻ SOS, thương những người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn gắng gượng sống với nỗi đau khắc cốt ghi tâm, yêu hơn đồng bào miền Trung sau khi những cơn lũ đi qua!

Đan không bước vào giới showbiz như mọi người vẫn thường làm, cô tiếp tục hoàn tất việc học sau khi bị giáng đoạn khá nhiều… Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc về chuyên ngành thiết kế , Đan nhận được học bổng bán phần được tài trợ bởi một đại học nơi kinh đô ánh sáng Paris….

Đi một vòng lớn, trải qua những điều tưởng chừng như không thể, cuối cùng cô lại dừng chân tại nơi đây- nơi mà trái tim Đan mách bảo rằng anh đang ở đó…

_ Chị có biết là chị xinh lắm không? Ngay cả khi yên lặng như lúc

này!- Nhã Văn thốt lên

Đan đỏ mặt, lắc đầu…

_ Không phải đâu!

_ Đúng vậy mà! Biết bao Từ Hải Sunshine chết đứng vì chị

_ Em biết Từ Hải?- Đan ngạc nhiên

Cô bé liền chứng minh…

“ Lần thu gió mát trăng thanh

Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi

Râu hùm, hàm én, mày ngài

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

Đan ngạc nhiên cực độ…

_ Em giỏi quá!

_ Mẹ dạy em đó! Mẹ em là giáo viên văn khi còn ở Việt Nam mà!

_ Ừ!- Đan mỉm cười

_ Sắp đến lúc bận rộn chị nhỉ?

_ Ừ, chị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ý tưởng cho bộ sưu tập áo cưới Thu- Đông sắp tới!

_ Sắp xong chưa chị?

_ Cơ bản là ổn! Chỉ còn vướng về bộ váy chủ đạo thôi!

_ Chán thật, sắp đến lúc tăng ca liên miên!

Đan bật cười trước vẻ mặt phụng phịu đáng yêu ấy!

CHAP 40: ANH LUÔN BIẾT EM CẦN GÌ

“ Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim

Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu”

- Tago-

Đang vào giữa thu…

Những cơn gió lạnh vẫn rít lên từng hồi…

_ Stop!- Đan nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói hoàn toàn mệt mỏi

Khẽ lau những giọt mồ hôi đọng bên thái dương, cô bước lên sàn diễn… Chiếc sơ mi Đan mặc đẫm ướt dù trời đang rất lạnh…

_ Laura, mình đã nói với you rồi, đừng đi quá dứt khoát như thế, nó sẽ làm mất đi vẻ dịu dàng của tà áo dài Việt Nam đấy, với lại khuôn mặt đừng quá lạnh lùng như thế..thoáng mỉm cười thôi, ok?

Laura mỉm cười gật đầu hối lỗi…

Ánh đèn lại chớp nháy, thay đổi tông màu, từng người mẫu lộng lẫy trong các bộ áo cưới bước ra… Đan nín thở cho tới khi buổi tổng duyệt kết thúc tốt đẹp.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Có lẽ Đan bị stress mất rồi! cả mấy tháng nay, cô tập trung cho bộ sưu tập đến đuối sức. Thiết kế, chọn vải, cắt may, hướng dẫn, chọn người mẫu…đều một tay cô làm. Mặc dù được sự giúp đỡ của mọi người nhưng Đan vẫn thấy lả đi. Cô bỏ bữa thường xuyên hơn, làm việc từ sáng đến tối mịt. Nhưng nhìn lại thành quả, bất giác cô thấy thật tự hào…

Bước ra khỏi khán phòng, Đan giật mình…

Đã 8pm… Cô còn có ca trực ở bar Sky nữa….

Đan vội vã chạy tới ngăn cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Nhưng rồi lại chới với, mất thăng bằng rồi ngã xuống…

Giấy tờ, tài liệu văng tung tóe

Đan thở dốc, mệt đến không thở nổi…

Cánh cửa thang máy lại mở ra….

Đan thoáng thấy bóng dáng Nhã Văn… đúng rồi, là cô bé…

_ Chị, chị không sao chứ?- Văn cuống lên

_ Ừ, không sao đâu!

Nhặt lại đống giấy tờ, Nhã Văn chạy đến bên Đan…

_ Chị xanh quá! Lại ốm hơn nữa!

_ Không sao mà!

_ Lại còn nói không sao! Chị sút bao nhiêu kg rồi?- Nhã Văn làu bàu

_ Hai chữ “ không biết” tan trong không khí khi Đan cảm thấy mình bị nhấc bổng lên…

Một vòng tay ấm nóng, quen thuộc….

_ Anh….!- Đan nói chẳng ra hơi

_ Cô giữ giúp cô ấy túi xách và những bản thiết kế kia!- Huy quay lại, lạnh lùng buông ra mấy chữ

_ Thả tôi xuống!- Đan vùng vẫy

Huy vẫn mặc kệ, thản nhiên bước đi….

Nhẹ nhàng đặt Đan xuống chiếc sôfa, Huy quay đi. Lát sau trở lại, anh đưa Đan hộp sữa….

_ Em uống đi!

Đan nhận lấy, cô cảm thấy đói thực sự…

_ Cảm ơn!

Huy nhìn Đan rồi cúi xuống tháo đôi cao gót ra khỏi chân cô…

_ Anh làm gì thế?

_ Chẳng phải anh đã từng nói là anh không muốn em đi cao gót sao – Giọng Huy nhẹ hẫng

_ Vậy thì sao?

Huy ngước lên, nỗi đau trong đáy mắt chẳng thể che dấu. Anh vòng qua bàn làm việc, mang lại một chiếc hộp khá to.

Một đôi sandal màu trắng, đế xẹp, sử dụng khóa kéo để mang, ngay cổ chân còn có một đóa hoa vải kiêu kì…

Huy giúp Đan đi nó…..

Cô vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu……

_ Để anh đưa em về!

_ Không cần đâu, với lại giờ em còn có ca trực ở bar Sky nữa!- Đan nhìn đồng hồ vội vàng bật dậy nhưng rồi lại loạng choạng suýt ngã.

Huy vòng tay đỡ lấy…

_ Bar Sky?- Huy trầm giọng, ánh mắt hiển hiện rõ ràng dòng chữ “ Tại sao em phải làm ở đó chứ?”

_ Vâng!

_ Không đôi co nữa!- Huy kết thúc

_ Không…em

_ Một là: Anh đưa em về, hai là anh sẽ đưa em xuống xe như lúc đưa em vào đây.

_ Không được!- Đan suýt nữa hét lên- Em nghe anh là được chớ gì.

Đan vờ ngoan ngoãn gật đầu nhưng giọng nói lại đầy tinh quái…

Huy lắc đầu. Cô ấy thay đổi rất nhiều: xinh hơn, dịu dàng hơn, sâu sắc hơn nhưng không sao bỏ được cái tính cứng đầu cứng cổ này…

….

_ Angel mai em không bận chứ?- Trax đột nhiên lên tiếng

_ Vâng ạ! Có chuyện gì không anh?

_ Tennis đi! Ok?

_ Tennis? Được thôi! Vả lại em cũng cần xả stress!

Đan nhìn Trax, mỉm cười. Bên anh, Đan luôn cảm thấy nhẹ nhàng, luôn cảm nhận được sự quan tâm của Trax như một người anh trai!

_ Mai sau khi hoàn thành cảnh quay anh sẽ về đón em!

_ Không cần đâu anh! – Đan vội lên tiếng – Em sẽ tự lái xe tới!

_ Nhưng xe em còn ở nơi bảo dưỡng!

_ Mai em sẽ đi lấy!

_ Để anh bảo họ mang đến cho em!

_ Thế thì tốt quá! Em là con mèo lười. Chỉ có anh hiểu điều đó.

Trax bật cười ngặt nghẽo trước cái vẻ hí hửng của Đan, thật chẳng khác đứa con nít là bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro