Nước mắt bồ công anh! Chap 20-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20(2):TUỔI THƠ KHÔNG TRỌN VẸN

“ Số phận buộc con người phải bước trên những con đường mà nó đã đặt ra. Có những điều có thể đổi dời nhưng có những việc ta chẳng thể nào khác được… Đó gọi là nghiệt ngã…”

Khôi Nguyên sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng từ lúc bé cậu nhóc không bao giờ được nhận tình yêu thương từ mẹ. Có lẽ mẹ ghét ba cậu nên chẳng đoái hoài gì tới Nguyên. Mối quan hệ phức tạp ngày ấy của người lớn thì một đứa bé hai tuổi như Nguyên làm sao có thể hiểu được. Thế rôi một ngày, cậu nhóc không còn sống với ba nữa mà đi một nơi khác cùng mẹ

Tất cả những gì một cậu bé hai tuổi hiểu được chỉ là như thế!

Cho tới những năm gần đây, khi đã đủ lớn để hiểu được mọi việc Nguyên đã thông qua những mối quan hệ, những bài báo cũ của hơn mười năm về trước để biết được mọi chuyện.

Chuyện tan- hợp, của ba và mẹ cậu thời ấy làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Bởi ba Nguyên là một doanh nhân thành đạt, một triệu phú mới nổi, còn mẹ lại là con gái rượu của tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia. Hai người đến với nhau không bằng tình yêu, mà bằng sự ép gả của hai bên gia đình, mà nếu có thì chỉ mình mẹ cậu đơn phương. Điều này, Nguyên chỉ mới biết đây…

Còn ba cậu nhóc thì trước sau trong lòng vẫn chỉ có hình bóng của mối tình đầu. Điều ấy khiến mẹ Nguyên- một cô gái đầy kiêu hãnh, nhiệt huyết bị tổn thương ghê gớm. Ông vẫn làm tròn bổn phận của một người chồng nhưng chỉ có thế…. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu ấy kéo dài được 3 năm và kết quả của sự miễn cưỡng ấy chính là Nguyên. Cũng chỉ vì quá yêu và quá hận ba Nguyên nên từ khi ra đời, cậu nhóc chỉ biết đến vòng tay của ** nuôi.

Vậy mà không hiểu vì sao khi quyết định kí vào đơn li hôn, bà một mực đòi nhận nuôi Nguyên. Để bảo toàn chút danh dự cuối cùng? Hay muốn ba Nguyên đau khổ như bà đã từng như thế?

Được gì khi về với mẹ? Bởi Nguyên vẫn sống với ** nuôi, còn mẹ thì ngày đêm chìm trong men say. Khoảng nửa năm sau thì ba cậu cưới người phụ nữ ấy, mặc kệ mọi dư luận, và tất nhiên đó là một gia đình hạnh phúc.

Nguyên không biết nên đối diện với mọi thứ ra sao. Cậu nhóc chán ghét mọi thứ, bỏ mặc tất cả, ăn chơi đúng chất của một thiếu gia…

Thế rồi một tai nạn ô tô đã vĩnh viễn mang mẹ Nguyên đi mất. Tất cả những gì của bà đều thuộc về Nguyên, trong đó có cả quyển nhật kí

Đó là những nỗi đau đớn khi phải với tình yêu đơn phương, sống gượng ép với chồng. Đó là nỗi nhục nhã khi phải kí vào đơn li hôn, là sự bất lực khi phải tìm đến men rượu…

Tuy nhiên phần lớn quyển nhật kí đều xoay quanh cái tên Vương Khôi Nguyên. Sự hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ, mong ngóng chồng sẽ yêu mình vì con, sự mâu thuẫn giữa tình yêu và sự căm ghét chính con trai mình. Nỗi đau ấy đã dày vò bà đến khổ sở

Nhưng có một dòng trong nhật kí đã làm Nguyên ngã khuỵu khi đọc đến

“ Mẹ biết con là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại. Mẹ biết mẹ thật sự ích kỉ khi bỏ mặc con vì điều đó. Mẹ không phải không yêu con, không quan tâm đến sự tồn tại của con mà chỉ vì mẹ bất lực khi không thể cho con đầy đủ tình yêu thương của một mái ấm gia đình như đáng ra vẫn thế! Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn rất có lỗi với con. Mẹ yêu con, con là tất cả của mẹ…. Ngày mai, mẹ sẽ yêu con thật nhiều….”

Ngày viết dòng nhật kí ấy: 09-7-2010

Ngày xảy ra tai nạn: 10-7-2010

_ Liệu còn có ngày nào để bà ấy bù đắp cho tôi!- Nguyên ngước nhìn Đan lúc này mắt đã nhòe nước

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Nguyên, nóng hổi…

_ Tại sao cô bé lại khóc chứ? Cảm động à?- Nguyên lắc đầu, giọng mỉa mai

_ Bởi tôi hiểu cảm giác ấy!

_ Dựa vào đâu cơ chứ?

_ Vì tôi mất mẹ từ khi mới chào đời- Đan trả lời nhẹ hẫng

Nguyên ngẩng phắt lên, chăm chú nhìn Đan rồi như không kịp suy nghĩ, cậu kéo cô bé vào lòng, siết chặt

Một cái ôm bất ngờ… vụng về

Nhưng thật nhẹ và thật ấm

Cái ôm như một mối dây liên kết giữa hai con người chưa từng quen biết. Cái ôm giúp họ nhận ra, ít nhất trên thể giới rộng lớn này mình không hề đơn độc…

_ Tại sao anh lại chọn tôi? Trong khi ở đấy có rất nhiều người?- Đan thắc mắc

_ Vì sao? Tôi cũng không rõ nữa! Chỉ thấy cô bé cô dơn thế nào ấy!

Và cái cách cư xử 1-0-2 của cô bé làm tôi rất thú vị!

_ Sao lại kể hết mọi chuyện cùng tôi?

_ Vì cô bé chịu nghe tôi nói! Thế thôi

_ Này đừng gọi tôi là cô bé!

_ Chứ gọi là gì! Có cho tôi biết tên đâu!- Nguyên nháy mắt

_ Tôi là Linh Đan. Hà Linh Đan

_ Cái tên nghe đẹp nhỉ!- Nguyên mỉm cười

….

Nguyên đã đến bên Đan nhẹ nhàng và bất ngờ như thế! Họ cùng nhau đi mọi mơi, cùng vi vu khắp các con phố trên những vòng quay chầm chậm, cùng chụp những bức ảnh ban mai, hoàng hôn, về cuộc sống bình dị xung quanh.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế! Nguyên được là chính bản thân mình, là một cậu con trai mới lớn chứ không phải một tay chơi thứ thiệt. Chỉ có bên cạnh Đan, cậu nhóc mới trút bỏ được chiếc áo “ Thiếu gia” bao nhiêu năm qua.

Cũng như Đan, Nguyên là một tay piano rất cừ. Cả hai đều yêu “ My heart will go on”- bài hát làm nức lòng bao con tim người yêu nhạc, một chuyện tình đẹp nhưng trắc trở…

Nguyên cùng Đan tham gia CLB tình nguyện, giúp trẻ em làng SOS, chăm sóc người già. Tuy công việc nặng nhọc nhưng Đan vẫn cảm thấy hạnh phúc, với Đan Nha Trang như quê hương thứ hai, bởi đó là nơi cô bé luôn đến trong mỗi chuyến đi tình nguyện…

Vậy mà….

 *******

CHAP 21

:

BẠN LÀM TÔI TỰ ÁI QUÁ!!!”

“ I’ll never break your heart

I’ll never make you cry

I’d rather die thanh live without you

I’ll give you all of me”

- I’ll never break your hear-

_ Rồi một ngày, cậu ấy rời bỏ tôi, không một tin tức, không một lí do. Tôi không thể nào tìm thấy cậu ấy: điện thoại, email, blog,… tất cả mọi thứ đều bị cắt đứt. Tôi không biết gì về cậu ấy nữa cả! Nếu lúc trước tôi có hoang mang thế nào cũng không bằng khoảng thời gian ấy!- Đan ngước nhìn Huy, giọng sũng nước

_ Hai năm qua vẫn thế!

_ Vâng. Cậu ấy đến và đi bất chợt như những cơn mưa rào của Sài Gòn. Tôi thì không thể nào biết được lúc nào mưa đến, lúc nào đi!

_ Đan này!- Huy vừa nói, vừa quay sang, đặt cả hai tay lên vai Đan rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé

_ Vâng??

_ Bạn đã quên người ấy?

_ Tôi không chắc! Nhưng không hiểu sao khi ở bên bạn cảm giác chông chênh ấy lại không còn nưa!- Đan thật thà thú nhận

_ Bạn để tôi thay thế người ấy chứ?

Đan ngỡ ngàng hồi lâu…

_ Vậy phần gay cấn nhất đâu?- Đan hỏi lại

_ Trời! Huy thở hắt ra- Bạn làm tôi tự ái quá! Tôi đang tỏ tình với bạn đó!

_ Bạn nghiêm túc đấy chứ?

_ Tất nhiên!- Huy nghiêm giọng

_ Tôi luôn có cảm giác bất an…

_ Tôi sẽ làm bạn vững tin

_ Tôi hay khóc vô cớ

_ Tôi sẽ làm bạn cười, nếu không tôi sẽ cho bạn bờ vai

_ Tôi lại bướng

_ Điều đó quá rõ…tôi biết

_ Tôi không chắc mình sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn

_ Chỉ cần bạn vui vẻ khi bên tôi là được

_ Tôi không phải là cô gái hoàn hảo. Còn cậu…- Đan chống chế

_ Chẳng có ai hoàn hảo hảo cả! Tôi cũng vậy! Làm ơn bỏ đi cái ý nghĩ tôi là một người hoàn hảo, được không?

_ Bạn… sẽ không hối hận chứ?

_ Không!- Huy kiên định

Nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tuy mệt mỏi nhưng hạnh phúc của Đan. Đôi má cô bé ửng hồng trong đêm tối.. Đôi môi thoáng hiện nụ cười.

_ Cảm ơn!- Đan nói trong nước mắt rồi bước tới ngả đầu vào vồng ngực ấm áp và vững chắc của ai kia

Huy cứng người trong giây lát… rồi khẽ khằng vòng tay ôm trọn lấy thân người mỏng manh của cô bạn nhỏ. Nhẹ nhàng, siết chặt. Vào giây phút ấy, với Huy, cô ấy là tất cả…

Biển thôi không gào thét

Gió thôi không hững hờ…

Bởi có hai người đang quá hạnh phúc trong khung cảnh thơ mộng này hay bởi cả sóng và gió đều tìm được một niềm hạnh phúc như thế!

….

_ Để tôi cõng bạn!- Huy nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy Đan đã quá mệt

_ Tôi không sao!

Huy không nói gì, chỉ khom người xuống, chờ đợi…

Vòng nhẹ tay quanh cổ người yêu thương, Đan khẽ tựa đầu lên vai cậu nhóc. Tin cậy. Yên bình. Cảm giác đẹp đẽ đến ứa nước mắt sau tất cả những khó khăn mà cô bé đã trải qua.

Gió đêm nhè nhẹ thổi tung mái tóc cô bạn nhỏ. Đan nhắm mắt…

Huy chầm chậm sải bước, thi thoảng nở nụ cười hạnh phúc

Cả hai về tới khách sạn khi hơn 10h đêm. Cũng may là Thiên và Linh đã giấu nhẹm đi chứ không là ầm ĩ cả lên rồi! Đặt Đan xuống chiếc ghế ngay đại sảnh của khách sạn, Huy giật mình khi thấy cô bé đã ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, một vài sợi tóc lòa xòa vương trên khuôn mặt trắng hồng…

_ Bạn mệt lắm phải không?- Huy đau lòng

Khẽ vuốt những sợi tóc trên khuôn mặt đáng yêu, Huy nhẹ nhàng bế Đan lên. Cơ thể ấm áp vẫn say ngủ. thi thoảng lại trở mình, càng vùi sâu hơn vào lòng Huy. Đan ngủ say như một nàng công chúa cổ tích, không hề biết có người tim đang đập rộn ràng vì động tác trở mình của cô bé….

Huy nhẹ nhàng gõ cửa, Linh mừng rỡ suýt hét lên khi thấy Đan vẫn bình an

_ Đừng làm ồn!- Huy lên tiếng

Huy đặt Đan xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Cậu nhóc mỉm cười, quay đi…

Nhưng bàn tay lại bị bàn tay khác nắm chặt…

_ Đừng đi! Tôi luôn muốn thấy bạn….- Đan lên tiếng trong cơn mơ, đôi mày nhíu lại sợ hãi

Huy ngẩn người…

Và như không để ý đến Linh đang sững sờ bên cạnh, Huy nhẹ cuối xuống hôn vào đỉnh đầu Đan

_ Đừng sợ! Ngủ ngon, cô bé!

Dường như nghe thấy những câu nói dịu dàng ấy, bàn tay Đan buông xuống, cô bé rúc sâu hơn vào chăn, ngủ say hơn…

Còn lại một mình, Linh ngồi xuống bên giường, nhẹ vuốt gương mặt Đan

_ Mày đang hạnh phúc?....

Đêm dần trôi…

*******

CHAP 22:

HẠNH PHÚC Ư? ĐƠN GIẢN THÔI!!!(1)

“ Hạnh phúc không phải là cụm từ hoa mĩ. Đôi khi nó chỉ là những gì gần gũi nhất…”

Đan tỉnh giấc khi trời vừa hửng sáng…

Cô bé nhìn ra cửa kính, những tia sáng đầu tiên đang bừng lên nơi cuối chân trời…

Linh vẫn còn say ngủ, Đan để lại vài dòng cho cô bé rồi ra khỏi phòng. Đan muốn thấy mặt trời mọc trên biển. Không khí buổi sớm se se lạnh, vẫn còn ẩm hơi sương. Đan nghe thấy vị mặn của đại dương trong làn gió sớm. Cô bé ngồi xuống cát, nhìn về phía chân trời xa thẳm. Thời gian lặng lẽ trôi qua…

Đan nghĩ về khoảng thời gian đã qua, nghĩ về sự xuất hiện của Huy, nghĩ tới những mảng quá khứ về Nguyên, nghĩ về sự yêu thương của ** Hà, nghĩ về sự bao dung của ba… Phải chăng cuộc đời đã ban tặng cho Đan quá nhiều mà cô bé chẳng hề hay biết? Để giờ đây khi nhận ra, thì cũng là lúc nhận thấy mình vô tâm thật nhiều…

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bé từ phía sau…

Đan giật mình quay lại. Huy đã bên cạnh cô bé từ lúc nào. Cậu nhóc áp má mình vào má Đan…

_ Sao lại khóc khi không có tôi?- Huy lên tiếng

_ Khóc?- Đan giật mình nhận ra mình đang khóc, thật lạ, cô bé đâu có cảm giác nước mắt rơi nhỉ?- Sao bạn lại ra đây?

_ Ra xem mặt trời mọc! Định rủ bạn đi cùng! Ai ngờ, bạn ra trước rồi!

_ Biển sớm đẹp quá!- Đan mỉm cười

_ Ừ!- Huy mơ hồ đáp lại

Ánh dương nhô lên, bao trùm lấy tất cả. Bóng hai người trên nền cát như là một….

….

_ Tí nữa gặp nhau nhé!- Huy tạm biệt khi đưa Đan về phòng

….

_ Đi đâu thế?- Linh nheo nheo mắt nhìn Đan

_ Ngắm mặt trời mọc!

_ Một mình?

_ Ừ, thì…

_ Thì cái gì! Để tao trả lời giúp cho, là hai mình chứ gì?

Đan chỉ mỉm cười mà không trả lời…

_ Chuẩn bị nhanh đi! Còn xuống ăn sáng nữa!- Linh hối thúc

_ Ừ! Mà hôm nay mình sẽ đi những đâu?

_ Hình như là đi Vinpearl Land hay sao đó! Chọn đồ nào thoải mái

một chút! Hoạt động hơi nhiều đấy!

_ Cho tao 5 phút!

Một lát sau, Đan trở ra với chiếc short khỏe khoắn đi cùng với cái áo kiếu nhạt màu và một đôi sandal đế xẹp, hoàn toàn thoải mái. Linh nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười

_ Tuyệt!

_ Mày cũng thế!- Đan nhận xét. Linh mặc gần giống như cô bé nhưng cách phối màu cùng phụ kiện khác nhau.- Xuống thôi!

_ Khoan!- Linh kéo Đan lại- Hình như còn thiếu cái gì đó!

_ Gì?

_ À!- Linh reo lên rồi tìm kiếm trong va li của mình chiếc mũ phớt sậm màu rồi đội lên đầu Đan- Thế này thì ổn rồi

_ Mày làm như diễn thời trang không bằng!

_ Mày không biết đây là dịp để bọn con gái đọ sắc với nhau à! Bọn nó ganh đua từng chút một đó! Tao dám cá mấy nó bỏ mất mấy tuần để shopping đấy!

_ Thôi…

Cốc…cốc…cốc…- Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Đan

_ Ai thế nhỉ?- Linh chạy ra- Mày ơi! Ra đây!- Tiếng Linh đầy ngạc nhiên

Một chàng trai lạ mặt, nhưng cũng chẳng lạ chút nào, bởi trên tay cậu ta là bó hoa hồng mà mấy tuần qua ngày nào Đan cũng nhận được…

_ Anh là Ken!- Linh lên tiếng

_ Đúng thế!- Anh ta mỉm cười nhìn Đan

_ Anh là Thiên Vương trong cuộc thi học sinh thanh lịch năm vừa rồi?- Linh tiếp tục tra hỏi

Cậu ta gật đầu, ra chiều tự mãn…. Linh trố mắt…

_ Lần đầu gặp em!- Ken đưa cho Đan bó hoa trên tay

Nhưng Đan chợt khựng lại… Không phải vì ngượng ngùng, không phải vì bất ngờ, mà là,… từ phía đầu kia của lối đi, Huy đang tiến về phía cô bé. Ánh mắt cậu nhóc thoáng liếc sang người con trai bên cạnh Đan, nhưng rất nhanh rồi trở lại vẻ thản nhiên vốn dĩ…

Đan thật sự cảm thấy khó xử, không biết con người khó hiểu kia sẽ làm gì. Không biết làm gì hơn, đành cúi đầu bối rối…

Huy bước lại đứng trước Đan…

Linh cũng tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhẹ nhàng là thông báo “ Đan là bạn gái tôi!” còn mạnh hơn thì,… cô bé cũng chẳng biết nữa! Nhìn hai chàng trai trước mặt, Linh không khỏi ngăn mình làm một phép so sánh. Cựu Thiên Vương vs Đương Kim Thiên Vương…

Ngoại hình: Cựu Thiên Vương thắng( bởi có một chiều cao quá “ khủng” và một đôi mắt rất quyến rũ)

Phong cách ăn mặc hiện tại: Cựu Thiên Vương thắng ( trong một ngày hoạt động nhiều như hôm nay mà ăn mặc cầu kì như trang phục của Ken thì chết mất!!!)

Linh thôi không so sánh, cảm thấy hơi ngượng, có phải của mình đâu…

Và không hổ danh là người khó đoán nhất hành tinh, những gì Huy làm lúc đó đã khiến Đan phải lao đao cả ngày trời…

Sao mà không chấn động cho được, khi Huy thản nhiên lại nắm tay cô bé, cúi xuống thì thầm “ Tôi xuống trước!” rồi, rồi… đặt một cái kiss nhẹ nhàng lên má Đan… Chỉ như thế! Rồi quay lưng đi…

Thế nào là giết người không gươm giáo, giờ thì Đan đã hiểu!

Người ta làm kẻ “hủy diệt” vậy thì mình phải là cứu tinh thôi! Đành vậy!

Nghĩ thế, cô bé nhận bó hoa từ tay Ken rồi nở nụ cười đẹp nhất mà mình có thể

_ Mình xuống thôi!- Đan đề nghị

Xuống tới đại sảnh, Đan thở phào…

_ May quá!- Cô bé chợt sững người

_ Sao thế?- Linh ngạc nhiên

_ Mày nói chẳng sai chút nào!

_ Gì???

_ Đúng như là tuẫn lễ fashion vậy!

_ Giờ mới biết hả?- Linh cười ra vẻ bề trên

Quả thật, có lẽ Linh và Đan là hai cô bé “ giản dị” nhất lúc này. Mọi người ai cũng trang điểm như đi vũ hội! Những cô gái tập trung lại, đưa ra nhận xét về những bộ trang phục xung quanh, am hiểu tường tận như những chuyên gia thời trang.

_ Xuống rồi à?- Huy cùng Thiên bước tới

_ Giao Linh cho mày đó!- Huy quay sang Thiên rồi kéo Đan đi trước

_ Sao lại giao cô nhóc này cho tao?- Sao lại giao tôi cho anh ta!- Linh và Thiên không hẹn mà cùng hét lên

Huy không nói gì, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy…

_ Anh gọi ai là cô nhóc!- Linh trợn mắt

_ Có hai người, không phải cô nhóc thì là ma à?

_ Tôi không phải nhóc!- Linh liếc Thiên

_ Ừ! Không phải nhóc là được chớ gì? Cô bé! Dữ hơn tôi tưởng nhỉ! Khác hẳn với lần đầu gặp mặt!- Thiên nheo nheo mắt

_ Đã- nói- là- không- phải- nhóc- hay- cô- bé- gì- hết! Hiểu chưa?- Linh gằn giọng

_ Ok! Thôi thì thôi!- Thiên bật cười trước điệu bộ “nhím xù” của Linh

_ Thế thì tốt!- Linh quay đi

Thiên nhìn theo thích thú, rồi tới kéo Linh đi

_ Buông tôi ra!- Linh ngạc nhiên

_ Nó bảo tôi giữ cô bé, tôi không làm được thì nó giết tôi đấy!

_ Tôi tự biết đi!

_ Yên lặng đi! Không tôi…

_ Anh làm gì?- Giọng Linh thách thức

_ Kissing you!- Thiên biết thể nào Linh cũng yên

Vậy mà….

_ Cũng được! Để xem anh dám không! Hay để tôi kiss anh trước nhá! Ngay tại đây!- Linh ra chiều suy nghĩ

Lần này thì Thiên cứng họng. Lòi đâu ra một con nhóc đáo để thế này chứ! Cậu nhóc lần đầu tiên thừa nhận thua cuộc…

*******

CHAP 22

:

HẠNH PHÚC Ư? ĐƠN GIẢN THÔI!!!(2)

“ Hạnh phúc không phải là cụm từ hoa mĩ. Đôi khi nó chỉ là những gì gần gũi nhất…”

Đứng ở một góc gần đó, Huy bật cười thích thú

_ Hắn có đối thủ rồi!

_ Trời! Bạn có bị sao không mà để hai người đó đi chung với nhau!- Đan lắc đầu trước màn kịch vừa rồi

_ Yên tâm đi!

Đan bước qua hàng người đang đứng, vì mải trò chuyện cùng Huy mà cô bé không hề biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về mình. Những cô gái dừng nói, cảm thấy mình thật nhạt nhòa so với vẻ đẹp tự nhiên kia. Không make up, không cầu kì mà vẫn nổi bật. Các chàng trai cảm thấy những chiếc sơ mi kiểu cách của mình bỗng trở nên chìm nghỉm trước chiếc áo pull trắng trơn cùng chiếc quần jean bạc màu.

Không hẹn mà mọi người cùng hướng về nữ hoàng kiêu kì Trịnh Nhã Phương… Ánh mắt cô ta tối sầm nhưng môi vẫn nở nụ cười tự chủ…

Đôi khi Đan vẫn tự hỏi chính mình hạnh phúc là chi? Cứ ngỡ xa xôi lắm, nhưng thực ra lại rất gần. Đối với cô bé, hạnh phúc giờ đây giản đơn thôi!

Hạnh phúc là cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng! Là cùng nhau tham gia những hoạt động của trường trong chuyến đi! Là những lúc dạo trong nhà sách, mỗi người một góc, đọc những cuốn sách mình yêu thích, thi thoảng ngước lên nhìn nhau mỉm cười! Là khi cùng nhau “tự sướng” trước những cảnh đẹp! Là ngắm toàn cảnh thành phố về đêm trên chiếc đu quay khổng lồ! Là lúc cả hai cùng Thiên và Linh, dạo chợ đêm, mua không biết bao nhiêu thứ! Là nghe Linh và Thiên cãi nhau chí chóe!

Giờ thì cô bé đã hiểu, đó chính là hình ảnh, là âm thanh của hạnh phúc!

Ngày cuối cùng, cả bốn người cùng nhau đi Nha Trang center, mua một ít quà! Chỉ xa hai năm mà Nha Trang thay đổi rất nhiều! Nhưng thật không may vừa bước vào đã gặp người mà chẳng ai muốn gặp. Trịnh Nhã Phương- chính là cô ta!

_ Trùng hợp nhỉ!- Cô ta nhếch môi tạo một nụ cười khinh bỉ, mắt liếc xuống hai bàn tay đan lấy nhau- Chào!

_ Vâng! Chào chị!- Đan lịch sự

_ Thật xúi quẩy khi gặp cô!- Linh bốp chát

_ Này!- Thiên kéo Linh lại- Bình tĩnh xem!

_ Bạn thì biết gì!- Linh cãi

_ Chúng tôi đi trước!- Huy nãy giờ mới lên tiếng

_ Bạn thật tàn nhẫn với tôi!- Nhã Phương nhìn theo

Cuộc gặp gỡ vừa rồi không khiến họ bận tâm nhiều. Cả bốn người vui vẻ đi xem mọi thứ.

_ Đẹp nhỉ!- Linh ngắm nghía chiếc kính mát trên mặt Đan- Mày mua đi!

_ Tao không thiếu kính mát!- Đan suy nghĩ

_ Lấy tôi cái này! Thanh toán bằng thẻ được chứ?- Huy đưa thẻ cho cô bán hàng

_ Vâng, thưa quí khách!

_ Này! Sao lại mua nó!- Đan nhìn Huy, không hài lòng

_ Vì nó đẹp!- Huy tỉnh bơ

_ Mày sướng nhỉ?- Linh hấp háy mắt ngưỡng mộ

_ Bạn thích thế à?- Thiên nhìn Linh

_ Tất nhiên rồi!

Linh mỉm cười kéo Đan bước đi trước, để hai công tử thanh toán xong rồi theo sau. Vậy mới nói! Hộ tống con gái đi shopping là một viếc hết sức cực khổ.

_ Mày không mua gì à?- Đan hỏi Linh

_ Không biết… nữa…À! Không có!- Đôi mắt Linh sáng rực

_ Gì thế?

Linh ào chạy đến cửa hàng bán các con thú bằng nhựa…

_ Mày định mua gì?- Đan nghi ngờ lên tiếng khi thấy Linh hướng ánh mắt “đắm say” về phía mấy con rắn giả…

_ Cái này!- Quả không sai, Linh lấy lên một con rắn giả nhìn “kinh” không thể tưởng quấn lên cổ mình

_ Ái!!- Đan hét lên khi Linh xoay con rắn đầy thích thú

_ Sao thế?- Huy vừa tới

Đan không nói, chỉ hất mặt về phía Linh đầy kinh hãi…

_ Trời!- Không phải Huy bình phẩm mà là Thiên- Bạn không sợ nó à? Con gái sợ mấy con ấy chết khiếp!

_ Không! Rất “đáng yêu”!- Linh trả lời rồi chu môi hôn vào cái mồm đang há ra của con rắn

Thiên ngơ ngác…

Huy lắc đầu, bó tay!

Đan cùng người bán hàng lạnh da gà trước sở thích kì cục ấy!

_ Tao sẽ mua mày!- Linh nói với con rắn rồi tới nơi thanh toán.

Đan mua cho ** Hà một chiếc áo ngủ, mua cho ba một cây viết máy để làm quà! Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Đan chợt dừng lại khi thấy một chiếc hoa tai rất đặc biệt. Hạt đá trên chiếc hoa tai sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của cô bé. Hạt pha lê ấy được chạm trổ như băng tuyết. Dù nằm trong tủ kính nhưng nó vẫn tỏa ra màu sắc óng ánh, đẹp mê hồn.

_ Lấy cho tôi cái này!- Đan lên tiếng, không hề nghĩ ngợi nhiều

_ Vâng!

_ Để chi thế?- Linh tò mò nhưng Đan chỉ cười mà không nói

_ Của quí khách đây!

_ Cảm ơn!- Đan đưa chiếc túi ấy cho Huy

_ Gì thế?

_ Của bạn đó! Chúng ta phải “ fairplay” chứ nhỉ!- Đan nháy mắt

_ Ơ!

_ Tôi đi vệ sinh một chút!- Đan quay đi, thực chất là để che dấu đôi má ửng hồng

_ Hai người thật là!- Linh lắc đầu

Không biết ở đâu một chiếc mũ đáp lên đầu cô bé!

_ Gì thế này?- Linh ngạc nhiên nhìn chiếc mũ phớt trên tay mình, nó rất hợp với trang phục của Linh lúc này!

Thiên nhìn đi nơi khác, miệng khẽ huýt sáo, còn Huy thì không giấu nụ cười vừa nở…

_ Cũng không tệ nhỉ!- Huy nhìn Thiên, ngầm đánh giá

Thiên nhún vai…

_ Thế cái này là của bạn à?- Linh nhìn Thiên

Thiên chỉ cười, mặt thoáng hồng..

_ Sao lại đưa tôi!

_ Chẳng phải cô bé thích thế à?

_ Ừ! Nhưng…- Linh im bặt khi chợt hiểu ra vấn đề

Lần đầu tiên Ngô Bảo Linh biết đỏ mặt. Hình như tim đập loạn nhịp nữa thì phải…

*******

CHAP 23:

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

“ Đơn phương là điều đớn đau nhất trong tình yêu. Nhưng thật đáng sợ nếu đó là nguyên nhân khiến ta phạm phải những sai lầm không thể tha thứ…”

Đan vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến cái bồn rửa mặt thì nhận thấy một đôi mắt đang nhìn mình…

_ Lại là chị à?- Đan lên tiếng khi nhận ra đó là Nhã Phương

_ Là tôi!

_ Có chuyện gì không?

_ Tại sao cô không nghe tôi?

_ Nghe gì?

_ Chẳng phải tôi bảo cô tránh xa Huy hay sao? Tại sao cô lại cướp đi cậu ấy!

_ Tôi không cướp của ai cả! Tại sao chị cứ nghĩ như thế?

_ Giờ tôi chỉ muốn biết cô có rời xa cậu ấy không?

_ Chẳng có lí do gì để tôi phải làm thế!

_ Vậy thì đành thất lễ với cô!- Phương đưa con dao bóng loáng vào cổ Đan

_ Chị làm gì thế?- Đan hét lên

_ Tại sao phải ngạc nhiên?- Nhã Phương mỉm cười độc ác, ấn mạnh con dao vào cổ Đan, một dòng máu ứa ra

_ Chị điên rồi!

_ Phải! Tôi điên! Tôi điên từ khi cô cướp cậu ấy đi! Đừng trách tôi!

Nước mắt Đan lăn dài, cô bé không thể lên tiếng khi đang bị nỗi sợ hãi cùng cơn đau nhói nơi cổ bủa vây.

Cạch… Cánh cửa bật mở…

Linh ào chạy vào, cô bé đẩy mạnh Phương khiến chị ta mất thăng bằng ngã nhào xuống…

_ Chị thật quá đáng!

_ Không liên quan tới cô!

_ Tại sao chị có thể dã thú như thế chứ!- Linh tiện tay ném thẳng con rắn giả mới mua lúc nãy vào mặt Nhã Phương. Không ngờ cô ta lại hoảng sợ thét lên thất thanh rồi bỏ chạy ra ngoài

_ Trời!- Linh quay sang Đan, vội lấy giấy thấm chặn vào chỗ máu đang chảy- Ổn chứ?

_ Ừ!

Linh rút điện thoại, bấm số…

_ Hai người tới đây nhanh đi! Có chuyện không hay rồi!

Khoảng mấy phút sau, Huy và Thiên có mặt. Linh giao Đan cho hai người rồi chạy đi…

_ Mày đi đâu thế?- Đan gọi với theo

_ Lo cho mày đi đã!- Linh chỉ nói bấy nhiêu

….

Linh đuổi kịp Nhã Phương tại quảng trường 2/4

_ Đứng lại!

_ Gì nữa đây?

_ Cô không cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm sao?

_ Không!

_ Cô thật trơ trẽn! Cô đã phạm một sai lầm lớn!- Linh hạ giọng

_ Gì?

_ Cô biết NW chứ?

Nhã Phương nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời

_ Công ti bất động sản hàng đầu Việt Nam!

_ Hình như công ti nhà cô chỉ là một trong những cánh tay của guồng máy khổng lồ đó phải không?

_....

_ Cô biết người cô vừa giở trò đê tiện là ai không?

_ Ai?- Giọng Nhã Phương run run

_ Con gái độc nhất của ông chủ NW đấy!

Chiếc mặt nạ điềm tĩnh trên khuôn mặt Nhã Phương rơi xuống, để lộ vẻ hốt hoảng không hề che dấu

_ Không thể nào!

_ Nhưng sự thật là như vậy! Mà chắc chưa để NW ra tay thì Gia Huy cũng không để cô yên rồi!

Linh quay đi, để mặc con người nhẫn tâm kia với cơn cuồng phong trong chính suy nghĩ của cô ta…

Và tất nhiên điều gì đến sẽ phải đến, tuần sau trường Nam Phương chính thức gạch đi cái tên Trịnh Nhã Phương. Không phải do ông Hà mà chính Huy đã làm điều đó… Tất nhiên Đan không hề biết.

….

Mới đó mà một năm đã trôi qua. Giờ thì Đan đã là cô nữ sinh cuối cấp chững chạc và duyên dáng, còn Huy đã là chàng sinh viên khoa kiến trúc đầy tài năng. Một năm- khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để mọi người không còn ngạc nhiên khi ngày ngày vẫn trông thấy một chàng trai từng là cựu học sinh của trường đứng đợi trước cổng để chờ một cô gái hết giờ học; để bọn bạn thân không còn la hét khi cả hai sánh bước bên nhau; đủ đễ những “cây si” của cả hai không còn nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị. Biết bao điều đã thay đổi, thời gian càng làm cho ánh mắt bà Lan Anh- mẹ Huy nhìn Đan thêm dịu dàng, trìu mến, thời gian khiến cho ba Đan và ** Hà cứ một Gia Huy, hai Gia Huy…

_ Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ!- Huy lên tiếng khi cả hai đang cùng thả bộ về nhà

_ Ừ! Nhanh thật!- Đan mơ màng

_ Bạn sẽ thi trường nào? Gần tốt nghiệp rồi!

_ Không biết nữa!- Đan nói câu cửa miệng gần đây- Chắc sẽ thi về hội họa. Rồi sau đó sẽ cố gắng học cao hơn

_ Học cao hơn?

_ Tôi muốn đi du học!

_ Du học? Một ý kiến không tệ! Nhưng lúc ấy bạn sẽ bỏ rơi tôi à?- Huy thoáng buồn

_ Ừ! Thì tôi không đi nữa!- Đan tinh nghịch

_ Ngốc! Ai lại làm thế!

_ Thế phải làm sao?

_ Cùng đi du học!- Huy nói như một sự thật hiển nhiên

_ Được không đó!- Đan ngờ vực

_ Sao lại không?- Huy nheo nheo mắt- Thụy Sĩ. Được không?

Đan khựng lại một nhịp rồi quay sang Huy

_ Sao bạn biết đó là ước mơ của tôi?

_ Bởi vì bạn là người tôi yêu thương!

Đan mỉm cười rạng rỡ, nhón chân lên ôm lấy cổ Huy thì thầm…

_ Một món quà rất bất ngờ!

Huy bật cười siết Đan vào lòng, nhẹ vuốt tóc cô bé

_ Người ta nhìn kìa!

_ Họ có mắt thì phải nhìn thôi!

Huy phá ra cười khanh khách…

_ Khi bạn học xong thì chúng ta cùng đi!

_ Bạn làm gì trong một năm ấy?

_ Tôi không thất nghiệp đâu, cô ngốc!

_ Cái gì? Cô ngốc?- Đan quắc mắt

Huy gật đầu, rồi.. bỏ chạy

_ Cậu có chạy đằng trời!

Biết chẳng thể nào chạy nổi đôi chân cao lênh khênh kia, Đan chỉ chạy vài bước lấy lệ rồi…

_ Aíiii!- Cô bé cúi xuống ôm chân

Quả nhiên đúng như dự đoán, Huy lại bên cô bé ngay tức khắc

_ Không sao chớ?

Đan đánh vào vai Huy rồi thì thầm vào tai cậu nhóc

_ Trình độ diễn xuất của tôi không tệ nhỉ?

Cô bé đứng dậy phủi phủi tay

_ Có nên đổi qua học ngành diễn xuất không ta?

_ Bạn???

_ Tất nhiên! Sao có thể chạy nổi bạn! “ Khổ nhục kế” cũng nằm trong 36 kế mà!

Huy im lặng..

_ Bạn giận à?- Đan nghiêng đầu hỏi

Huy vẫn không nói… Khẽ khoác tay Huy, cô bé nũng nịu…

_ Huy cũng biết giận nữa à? Huy là tốt nhất mà

Huy lườm Đan khiến cô bé im bặt…

_ Huy này! Trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?

_ Lại muốn ăn kem chớ gì?

_ Tôi biết Huy tốt nhất mà!- Đan reo lên, vô tư như một đứa trẻ

Huy chẳng nhịn được cười

_ Đi thôi!

*******

CHAP 24:

MÓN QUÀ BẤT NGỜ

“Trên suốt con đường của cuộc đời, chúng ta có thể gặp rất nhiều người, có thể cùng sóng bước với rất nhiều người, nhưng người đợi ta nơi cuối con đường sẽ là người nắm chặt tay ta suốt quãng đường còn lại…”

_Chào **! Con mới về!- Đan chạy lại hôn lên má ** Hà

_ Thôi đi cô! Tôi nghe tiếng từ ngoài cổng rồi cần gì phải chào!- ** Hà cười mắng yêu

_ ** cần con giúp gì không ạ?

_ Về phòng tắm rồi xuống ăn tối, đó là nhiệm vụ của con!

Đan bước về phòng, tâm trạng thực sự cảm thấy phấn chấn. Ngâm mình trong làn nước ấm nóng, Đan thả hồn theo giai điệu du dương, đôi khi khắc khoải nhưng rất “chất” của “Sick enough to die”

6.00pm, cô bé bước xuống lầu…

Khựng lại…

Ngỡ ngàng…

Ngạc nhiên….

Phòng khách khác quá! Vừa mới đây thôi mà! Như một phép màu, căn nhà giờ được trng hoàng lộng lẫy, những chùm bóng bay buộc dọc theo tay vịn cầu thang, những đóa hồng vàng kiêu hãnh khoe sắc trên từng bậc tam cấp và cả trên bàn ăn. Xa xa các món quà được xếp chồng lên nhau rất kiểu cách. Và kia, dưới chân chiếc cầu thang gỗ uốn lượn là ** Hà, Bảo Linh cùng với ba Đan với chiếc báng gatô trên tay.

Hôm nay là….

Đan chợt nhớ ra, phải rồi, hôm nay là sinh nhật cô bé. Đan quay sang nhìn ba, bất giác sóng mũi cay xè. Có lẽ ông đã phỉa cố gắng lắm để tổ chức được buổi tiệc này. Bởi những năm trước ông luôn vắng mặt chỉ có Đan, ** Hà và Linh thôi.

Lúc Đan thổi nến, lúc cô bé chính thức bước sang tuổi mới thì cũng là ngần ấy năm ba sống thiếu mẹ. Đan bước xuống, bước tới khẽ ôm lấy thắt lưng ba mình, những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi…

_ Không cần thế này đâu ba!

_ Ngoan nào!- Ông Hà nhẹ vuốt tóc Đan- Đừng khóc con gái!

_ Thổi nến đi con!- ** Hà lên tiếng

_ Phải rồi! Mày thổi nến đi!- Linh thúc giục

Đan mỉm cười thổi nến theo nguyện vọng của mọi người. Bài hát “ Happy birthday” vang lên ấm áp

_ Đang chờ gì thế? Nhìn mày có vẻ không ổn!- Linh nháy mắt đưa cho Đan cốc nước

_ Đâu có!

_ Đợi điện thoại của Huy? Ok?

_ Không!

_ Chối nữa hả!- Linh liếc mắt về phía chiếc điện thoại Đan cầm trên tay

_ Vâng! Được rồi chớ gì?- Đan chịu thua nhìn Linh đắc ý rồi bưng cốc nước Linh đưa uống cạn

_ Khoan!- Linh vội lên tiếng nhưng chẳng kịp nữa rồi

_ Rượu???- Đan hoảng- Sao lại thế?- Cô bé chạy một mạch xuống bếp uống hết một chai nước lọc

_ Tao định ngăn nhưng mày thấy đấy!- Linh nhún vai- Rượu trái cây nhưng…

_ Nhưng gì??

_ Không nhẹ

_ Oh my god! Mày chết chắc!

_ Tại mày mà!!!

“ I find the way to let you leave….”

_ Điện thoại kìa!- Linh hét lên trước khi Đan nhào tới bóp cổ mình- Tao về trước đây! Tao sẽ cảm ơn Huy sau vậy!

_ “ Alo?”

_ “ Tôi đây! Bạn xuống nhà tí đi!”

_ “ Bây giờ à?”

_ “ Ừ! Tôi đợi!”

Đan vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà…

_ Ba ơi! Con ra ngoài tí!

_ Ừ! Đi đi con!- Ông Hà gật đầu không do dự

Đan chớp chớp mắt ngạc nhiên. Trong đầu cô bé đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho hàng loạt câu hỏi, và tệ hơn là không được đi! Vậy mà chẳng có gì hết!

Cô bé bước ra ngoài, đầu óc vẫn rối bời vì vẫn chưa tin được..

Mở cổng…

Giật mình…

Uhm, trước nhà Đan bây giờ, cùng với Huy còn có một chiếc ôtô đen bóng loáng, khác hẳn với chiếc cậu nhóc hay đi trước đây

Huy bất ngờ xuất hiện, cùng bó hoa trong tay

_ Chúc mừng sinh nhật!

Đan giật mình quay lại, nhận bó hoa rồi nhìn Huy

_ Cảm ơn! Đẹp quá!

_ Thích chứ?

_ Ừ! Mà đây là gì thế?- Cô bé đưa bó hoa ra

_ Hả?- Huy bất ngờ- Bạn sao thế?

Đan nhìn Huy mỉm cười rạng rỡ, má đỏ hồng, trông cô bé đáng yêu hơn bao giờ hết. Ly rượu ban nãy đã phát huy tác dụng. Cô bé chao đảo, Huy choàng tay đỡ lấy…

_ Bạn… uống rượu à?

_ Hình như là vậy đó! Chỉ có một li thôi mà!- Đan nhìn Huy, tiếp tục mỉm cười

_ Sao lại uống rượu? Bạn có biết uống đâu!- Huy phì cười

_ Tại Linh đó!

_ Thôi được rồi! Vào xe đi!

_ Tôi đâu có say!- Đan cau mày

_ Ừ thì không say! Coi chừng cái đầu đó!

_ Đã nói là không say mà!- Đan phụng phịu

_ Ừ! Cô bé! Có ai nói gì đâu! Tôi còn cái này cho bạn!

_ Hửm? Chưa hết à?

_ Tất nhiên!- Huy đưa cho Đan một chiếc hộp bằng nhung, màu đen….- Bạn mở đi!

_ Đẹp thật! Nhưng cái mặt dây…- Đan ngẩn người rồi chợt nhớ ra- giống với chiếc hoa tai ở Nha Trang!

Huy mỉm cười nhìn vẻ thích thú không che dấu của Đan. Cậu nhóc đã khá đau đầu khi không biết tặng cô bé cái gì. Nhẫn đôi? Đan không hề thích, mà Huy cũng không! Nhưng rồi cậu nhóc nhớ tới chiếc hoa tai mà Đan tặng cho mình. Thế là một sợi dây chuyền có mặt là bản sao của chiếc bông tai ra đời!

_ Để tôi đeo giúp bạn!

_ Cảm ơn!- Đan xúc động

_ Vì sao?

_ Vì bạn làm tôi hạnh phúc!

_ Tôi cũng thế mà!

_ À! Đây là gì thế?

_ Gì?

_ Thì chiếc xe này nè?

_ Quà tặng đó!

_ Quà?

_ Ba tặng cũng khá lâu rồi nhưng giờ tôi mới dùng! Đi dạo chứ?

_ Yes!!!!!

….

_ Sướng thật đó! Ơ? Sao lại kéo mui lên rồi!- Đan trề môi phản đối

_ Coi chừng bị cảm đó! Bạn đang say!

_ Đâu có!

_ Còn nói không nữa hả?- Huy khẽ véo mũi Đan

_ Ôi! Đau đầu quá!- Đan bất chợt rên rỉ

_ Cũng phải thôi! Phải biết đâu là cái uống được chớ!

_ Không phải tại tôi mà!

_ Mình về thôi! Công chúa nhỏ!- Huy bật cười

_ Đến nhà rồi! Để tôi đỡ bạn!

_ Tôi tự đi được mà!

_ Chắc không đó!- Huy nghi ngờ

Ra khỏi xe, bất chợt cậu nhóc siết Đan vào lòng

_ Bạn đáng yêu quá!

_ Vâng!!!- Đan chỉ nói được bấy nhiêu rồi… gục xuống. Cuối cùng cơn say vẫn thắng thế!!!

*******

CHAP 25:

XẤU HỔ

“ Vô tâm – nhưng giữa bài thơ dịu

Anh với em như một cặp vần…”

- Xuân Diệu-

Ánh nắng sớm mai khiến Đan choàng tỉnh. Những hình ảnh của đêm trước cứ mơ hồ lướt qua…

_ Ôi! Khó chịu quá!... ** cho con xin li nước!

_ Lại đây con!

_ Dạ! Con cảm ơn!

_ Sao con lại uống rượu? Uống xong thì không biết trời trăng gì hết!

_ Dạ???

_ Con không nhớ à? Con say rồi nói tùm lum

_ Hả?

_ Hả gì mà hả? Mà nhờ con say nên mới xảy ra chuyện thú vị như thế!

_ Chuyện gì ạ?

_ Hồi tối, lúc Huy bế con vào nhà, ba con cứ tưởng thằng bé cho con uống rượu nên sắp nổi trận lôi đình, nhưng khi nghe lí do thì…- ** Hà lắc đầu- Rồi tự nhiên lúc đó con tỉnh lại vùng vẫy đòi xuống, ôm lấy ba rồi cười nói lung tung..

_ Trời ơi!- Đan đỏ mặt

_ Nói xong rồi ngã gục xuống, chẳng còn biết gì nữa cả! Huy định bế con nhưng ba con lại muốn thể hiện bản lĩnh của người làm cha nên dành bế con, nhưng con nặng hơn tưởng tượng nên suýt ngã. Nên cuối cùng vẫn phải để thằng bé bế con thôi!

_ Xấu hổ đến chết mất!

_ Thôi rửa mặt rồi ăn sáng!- ** Hà phì cười

Tại Hello Coffee

_ Bạn đợi lâu chưa?- Huy vội chạy lại phía Đan

_ Xin hỏi, anh dùng gì?- Người phục vụ đột ngột xuất hiện

_ Một đen nóng, không đường!

_ Vâng, xin đợi một tí ạ!

_ Bạn trễ 10 phút!- Đan nhìn đồng hồ chép miệng

_ Tôi xin lỗi! Tại khoa có cuộc họp đột xuất!

_ Không sao mà!- Đan phì cười trước vẻ nghiêm trọng của Huy

_ Sao bạn không nói gì cả?

_ Tôi… xấu hổ đến chết mất!

_ Về chuyện gì? Tối qua à?

Đan gật gật đầu rồi cụp mắt xuống

_ Sao lại xấu hổ thế chứ?- Huy nâng cằm Đan lên- Mà bạn biết gì không?

_ Biết gì?

_ Khi say bạn thú vị và đáng yêu không thể tả!

_ Đừng chọc nữa mà!

_ Không đâu! Thật đó!

_ Giờ bạn ổn chứ?

_ Ít ra là giờ tôi không say!- Đan dỗi

_ Tôi biết! Bạn say khác kia!

_ Sao?

_ Bạn say là: Ba ơi! Con yêu ba nhất; ** ơi! Con nhớ ** quá à!; Huy à! Tôi rất thích bạn đó!

_ Cái gì! Trước mặt ba tôi?

_ Ừ!- Huy không vòng vo

_ Giờ sao đây?

Choàng nhẹ tay qua vai Đan, Huy khẽ nói:

_ Bạn có biết là rất hạnh phúc khi nghe điều đó không?

_ Thật không?

_ Thật mà!

Đan bật cười….

Tại nhà…

_ Đan này! Hôm nay con đi dự tiệc cùng ba được không?

_ Tiệc ạ!- Đan ngập ngừng

_ Ừ!

_ Con chưa đi bao giờ nên ngại lắm ba ạ!

_ Không sao đâu, cũng chẳng ai xa lạ mà!

_ Dạ?

_ Tiệc do công ti nhà Gia Huy tổ chức đó!

_ Vậy à? Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả!

_ Cái đó con không phải lo! Có người sẽ giúp con

_ Sao ba lại muốn con đi cùng?

_ Cũng lâu rồi chưa có người nào khoác tay ba đến những bữa tiệc xa hoa ấy, cảm giác thật ngán ngẩm!- Ông Hà trầm ngâm- Vả lại ba cũng muốn khoe con gái mình!

_ Ba!

_ Sao? Không phải à?

_ Vậy con sẽ đi, con cũng muốn thử cảm giác khoác tay một quí ông lịch lãm!- Đan mỉm cười….

*******

CHAP 26:

DẠ TIỆC (1)

“ Bước ra thế giới mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào…”

Chiếc limo dài, màu đen sang trọng dừng lại trước một khách sạn hàng đầu thành phố….

Mọi người quay lại nhìn…

Một người đàn ông dáng dong dỏng cao, đĩnh đạc trong bộ vets đen phẳng nếp, mái tóc hoa râm gọn gàng, cặp kính gọng vàng tôn thêm sự nghiêm nghị trên gương mặt góc cạnh…

Cửa xe khép lại…

Cánh phóng viên ùa tới

_ Ông Hà! Ông có thể nói qua về kế hoạch sắp tới không?

_ Ông Hà! Dự án này phải chăng liều lĩnh?

….

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Ông Hà lần lượt, tế nhị trả lời từng câu hỏi của cánh phóng viên

_ Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Còn bây giờ xin phép các bạn nhường đường cho chúng tôi!

“ Chúng tôi”

Tất nhiên những phóng viên dù tầm thường đến cỡ nào cũng không thiếu sắc bén để nhận ra cụm từ “ chúng tôi” ấy!

Tức khắc, mọi người như ngẩn ra. Tới lúc này họ mới nhận thấy chiếc limo ấy chưa hề dời đi, người lái xe vẫn cung kính đứng ở bên cánh cửa xe còn lại…

Cạch..

Cửa xe bật mở…

Một đôi chân mang cao gót màu bạc có những viên đã sáng lấp lánh bước ra.

Không khí như đông cứng lại…

Hà Minh Lương, nhà kinh doanh bất động sản đại tài chưa bao giờ đến những bữa tiệc cùng với bất kì ai. Nay lại là một cô gái. Mặc dù đã đứng tuổi nhưng ông vẫn là niềm mơ ước của bao người phụ nữ…

Ai cũng chăm chú nhìn cô gái ây…

Mái tóc đen nhánh xõa tung, xoăn nhẹ về phía đuôi được chải bồng có chủ đích. Một chiếc đầm voan dài, lệch vai màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng rũ xuống. Những phụ kiện đi kèm không có gì nhiều nhưng vẫn tôn lên vẻ trẻ trung, tinh khôi và năng động….

Nhìn ánh mắt của mọi người, Đan chợt nhớ đến một buổi chiều “cực hình”

Từ làm tóc, trang điểm đến lựa chọn quần áo đều hết sực công phu…

Nhất là khâu chọn trang phục. Đây có lẽ là khâu khiến mọi người đau đầu nhất. Làm sao để chọn được trang phục vừa không làm mất đi vẻ trẻ trung của Đan nhưng vẫn đứng đắn và quí phái bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi…

Cuối cùng, sau hàng chục bộ váy, cũng chọn được chiếc này. Một chiếc đầm với chất liệu mềm mại, chỉ có một dây chéo vai được kết bằng những hoa hồng vải kim tuyến, phần dưới xếp li điệu đà.

Ngập ngừng trước những ánh mắt tò mò của mọi người, Đan bước lại khoác tay ba…

_ Ông Hà! Đây là…?- Phóng viên lập tức xúm lại

_ Phải chăng đây là niềm hạnh phúc muộn màng của ông?- Có nhiều người không ngại ngần đặt câu hỏi mang tính khiêu khích này

_ “ Niềm hạnh phúc muộn màng”?- Ba Đan bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn ấy- Không! Đây là con gái tôi!

Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì hai cha con cô bé đã vào trong đại sảnh, nơi bữa tiệc linh đình đang diễn ra…

Bây giờ thì Đan đã hiểu chính xác cụm từ “ những bữa tiệc xa hoa của giới kinh doanh”. Cả không gian chìm trong sự dịu dàng và tinh tế bởi ánh sáng dịu nhẹ của chùm đèn treo trần cầu kì. Mọi người ai cũng thanh lịch trong những bộ lễ phục đắt tiền…

Bản nhạc đột ngột thay đổi tiết tấu…

Mọi người bước về phía ông Hà, những cái bắt tay, những cái ôm, những câu ca tụng nghe giả dối đến lạ. Đan chợt nhận ra sự ngán ngẫm của ba mình chẳng sai chút nào.

_ Chào anh! Chào cháu! Cô bé xinh đẹp!- Ông Vương ( Ba Huy) lên tiếng thật hiền

Đan gật đầu chào đáp lễ

_ Cháu chào bác ạ!

_ Đó giống như một lời tán tỉnh phải không?- Bà Lan Anh bất ngờ xuất hiện. Chiếc đầm tím dịu dàng, kín đáo nhưng rất gợi cảm bởi tương phản rõ rệt vơi làn da trắng ngần. Mái tóc nâu được bới cao để lộ chiếc cổ thanh tú. Trông bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình.

_ Tán tỉnh? Không hề!- Ông Vương trợn mắt- Đó chỉ là sự thật thôi! Mà sao anh lại tán tỉnh người khác khi vợ mình ở đây chứ?

_ Cũng phải thôi! Anh đâu xấu tới mức lại tán tỉnh bạn gái của con trai mình nhỉ?

_ Tất nhiên rồi!

Họ nhìn nhau rồi nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của Đan bật cười thích thú. Cô bé chợt siết chặt cánh tay ba mình. Liệu có bao giờ ba lại có được niềm hạnh phúc ấy?

Đan đã nhiều lần nghĩ đến việc này. Thực lòng cô bé mong ba tìm được cho mình một người phụ nữ khi về già. Cuộc đời ba không thể chỉ sống mà tôn thờ mãi một tình yêu dành cho mẹ. 17 năm, đã là quá nhiều rồi. Nhưng khi nghĩ đến mẹ, sự ích kỉ của Đan lại trỗi dậy…

“ Mẹ sẽ để ba tìm cho mình một người phụ nữ khac phải không mẹ? Mẹ sẽ không ích kỉ như con thế này đâu phải không mẹ? Hãy nhờ một thiên sứ tốt xuất hiện để yêu ba con mẹ nhé!”- Đan nhủ thầm

Lúc này ánh đến đã chuyển sang tông màu khác, mọi người bước ra sàn khiêu vũ…

*******

CHAP 27:

DẠ TIỆC(2)

“ I will always stay here by your side

I promise you I’ll never hide”

- Cry on my shoulder -

_ Con đến rồi hả? Sao muộn thế?- Bà Lan Anh trách Huy

_ Con phải đến sân bay!

_ Sân bay? Chi thế?

_ Anh về nước!

_ Ơ! Sao lại đột xuất như thế?

_ Con cũng không biết!

_ Sao không báo trước chớ? Để mẹ còn chuẩn bị phòng rồi vật dụng nữa!

_ Không sao đâu! Anh ấy tự biết lo mà!

_ Hai mẹ con nói gì thế?- Ông Vương bước tới

_ Bin về nước!

_ Vậy à? Giờ nó đâu?

_ Anh ấy về nhà lấy xe rồi tới sau!

_ Ừ!

Bà Lan Anh quay sang chồng mình rồi kín đáo đá mắt về phía Đan ngồi…

Ba Huy lập tức hiểu ý, bật cười…

_ Huy!

_ Dạ!

_ Con thấy cô gái ngồi kia không?

Huy hướng mắt nhìn theo tay chỉ thì thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngồi giữa những chàng trai lịch thiệp.

_ Sao ạ?

_ Giúp ba tiếp cô gái ấy!

_ Con? Sao lại là con?- Huy cau mày

_ Chớ ai?

_ Ba chẳng thấy một mớ cây si đang ở đó sao?

_ Con phải biết lịch sự chứ?

_ Nhưng…

_ Còn nhưng gì nữa! Con không đi sẽ hối hận ấy!- Mẹ Huy xen vào

Huy bỏ đi…

_ Hối hận gì chứ!- Cậu nhóc lầm bầm

Huy đi về phía ấy, những người con trai xung quanh nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm. Cũng phải thôi, thêm một người là thêm một đối thủ mà…

_ Tôi có thể cùng quí cô khiêu vũ chứ?- Huy lên tiếng lịch thiệp

Những chàng trai còn lại nhìn Huy thương cảm như thể “ Chẳng có cơ hội gì đâu!”

Ơ! Giọng nói này, sao quen quá! Đan giật mình quay lại

_ Sao lại là bạn?

_ Sao bạn lại ở đây!

Cả hai cùng lên tiếng…

_ Tôi đi cùng ba!

Huy nhìn Đan mỉm cười, chợt nhớ tới đám ngươi xung quanh, Huy khom người, đưa tay ra đầy kiểu cách.

_ Mời quí cô!

Đan đặt tay mình vào tay cậu nhóc rồi đứng dậy

Tất cả đều ngơ ngác…

Nhưng kia là…

Hai bàn tay đan vào nhau, nụ cười trìu mến ấy….

Vậy họ là…

_ Sao bạn lại ngồi giữa những tên đó?- Huy kể tội Đan

_ Đâu có! Là do họ mà!

_ Thật khó chịu khi nhớ lại ánh mắt của những tên đó khi nhìn bạn

_ Sao?

_ Thôi! Không nhắc lại nữa! Mà sao bạn không bảo là mình đã có bạn trai rồi!

_ Tại sao? Họ đâu có hỏi! Với lại nói họ bỏ đi hết thì buồn lắm!- Đan thành thật

_ Cái gì?- Huy hậm hực kéo Đan về phía mình. Lúc này cô bé mới để ý mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Bám chặt tay Huy, Đan thì thầm

_Sao họ lại nhìn chúng ta như vậy?

_ Chiêm ngưỡng cái đẹp!

_ Hơ!- Đan cười mũi- Tự tin quá đấy

Tiếng nhạc cất lên, Huy dìu Đan xoay vòng theo tiết tấu..

_ Cẩn thận!- Huy vội đỡ lấy khi Đan suýt ngã vì đuôi váy

_ Vâng!- Đan đỏ mặt vì khoảng cách giữa hai người đang rất gần

_ Sao lại mặc chiếc áo có đuôi “thướt tha” như thế! Lại còn đôi cao gót này nữa! Lần sau đừng mang cao gót khi không ở bên cạnh tôi!

_ Vì sao?

_ Tôi không muốn tên khác đỡ lấy bạn như thế này khi ngã!

_ Đồ xấu xa! Mà nó không đẹp sao?- Cô bé mất hẳn tự tin

Huy làm bộ nghiêm trang rồi bật cười, ghé tai Đan thì thầm

_Nó không đẹp bởi mọi thư đều tuyệt vời!

_ Bạn biết nịnh đầm thật đấy!

_ Tôi biết đánh giá mà! Vả lại bạn có biết hôm nay bạn giết chết bao nhiêu thằng con trai không?

_ Thôi!

_ Thế bạn đã soi gương chưa?

_ Hồi chiều vội quá!

Huy nhăn mặt rồi nắm tay Đan kéo đi…

_ Đi đâu thê?

_ Rồi bạn sẽ biết!

Đan bước vội theo. Huy kéo cô bé lên lầu, vào căn phòng chờ rộng lớn. Huy đóng cửa phòng rồi dẫn Đan lại trước tấm kính lớn

_ Bạn nhìn đi!

Đan nhìn nào bản sao của hai người trong gương. Huy trông thật tuyệt mĩ với chiếc áo sơ mi đen, có gấp li và cách điệu đặc biệt, chiếc cà vạt được may liền với cổ áo đầy nổi bật. Đôi chân dài khiến dáng quần trở nên hoàn hảo hơn. Mái tóc ánh đỏ được đánh rối tự nhiên. Đôi hoa tai sáng lấp lánh dưới ánh sáng đèn…

Nhưng cô gái đứng bên cạnh Huy khiến Đan ngạc nhiên hơn cả…

_ Là tôi sao?

_ Thế bạn nghĩ là ai?

_ Đúng là công nghệ make up ngày càng đỉnh

Huy quay sang ôm lấy Đan rồi nhìn thẳng vào mắt cô bé

_ Sao bạn lại không tin đó là vẻ đẹp của chính mình nhỉ?

Khi Đan còn chưa biết trả lời thế nào thì Huy đã bất ngờ cúi xuống, đặt vào môi cô bé một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi nhưng thật ngọt ngào

Đan bối rối, cúi đầu ngượng ngùng…

_ Mình xuống thôi! Không ba lại báo cảng sát vì cho rằng con gái mình bị bắt cóc đó!

_ Ừ!- Huy bật cười

*******

CHAP 28:

TRỞ VỀ

“ Về làm chi cho tim em bật khóc

Vết thương năm nào giờ lại tái tê

Về làm chi khi mọi điều đã trễ

Đớn đau một kết thúc cho cả hai”

_ Nước trái cây hay rượu?- Huy hỏi Đan

_ Rượu, nếu bạn muốn bế tôi về!

_ Vậy thì nước trái cây vậy!- Huy le lưỡi

_ Sợ thế sao?

_ Nếu nói không nặng thì là nói dối!

Đan phì cười….

_ Phải chăng đây là cô gái khiến nhị thiếu gia nhà này phải điên đảo?- Một giọng nói bất chợt vang lên

_ Để em giới thiệu với anh nhé! Đây là Đan!

Anh? Đan nghiêng đầu nhìn Huy, cậu ấy có anh trai? Huy mỉm cười nhìn vẻ thắc mắc của Đan

_ Đây là anh cùng cha khác mẹ với tôi! Anh ấy vừa đi du học về!

Cô bé gật gù, đoạn quay sang…

Không khí hốt nhiên đông cứng lại

Đan có cảm giác như một dòng điện cực mạnh đang chạy qua người mình, khiến cô bé bủn rủn, đầu óc váng vất.

Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, không thể nào định hình được

Trống rỗng…

Cánh tay Đan bất giác siết chặt…

Vẫn là bóng dáng cao dong dỏng, vẫn là khuôn mặt nam tính, vẫn sóng mũi thanh cao, vẫn là đôi mỗi mềm mại mím chặt, vẫn là ánh mắt buồn, không cảm xúc… Và đặc biệt vẫn là chiếc dây đeo cổ hình cây thánh giá như lần đầu gặp mặt…

Ánh mắt người đối diện sững sờ khi thấy Đan, rồi trở nên u uất như có một màng sương bao phủ…

Vương Gia Huy

Vương Khôi Nguyên

Sao Đan lại không thể nhận ra điều ấy… Chưa bao giờ Đan nghĩ một ngày nào đó Nguyên trở về, càng không nghĩ trở về trong một hoàn cảnh đầy đớn đau như thế này. Một giấc mơ quá dài… Giờ chẳng lẽ lại kết thúc như thế!

Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Đan, Huy chợt hiểu…

Cả không gian như chìm trong lắng đọng chợt vang lên một âm thanh khiến cả ba bừng tỉnh…

“ Cốp”

Một tiếng vỡ…

Đan thất thần nhìn xuống, chiếc cốc vỡ tan vì sức nén quá lớn

_ Mình đã bóp vỡ chiếc cốc sao?- Đan lẩm bẩm nhìn chiếc cốc trong tay rồi nhìn dòng máu đỏ đang từ từ rỉ ra, mỗi lúc một nhiều hơn…

_ Đan!- Cả Huy và Nguyên đều hét lên, chụp vội lấy cánh tay cô bé.

Máu vẫn lan ra, rơi từng giọt, từng giọt xuống sàn

_ Bình tĩnh lại đi, Đan!- Huy trấn an, vội ôm lấy đôi vai run rẩy, yếu đuối

_ Đưa cô ấy lên lầu đi! Anh sẽ lên ngay!- Nguyên nói rồi quay đi

Nhưng bất ngờ, Đan vùng ra khỏi vòng tay Huy rồi chạy thẳng về phía cửa lớn

_ Chạy đi! Nhanh lên. Chỉ như thế mày mới thoát khỏi giấc mơ quái qủy này!- Tiếng nói tâm tưởng lấn át tất cả

Tiếng giày cao gót vang lên đầy hoảng loạn. Mọi người bất giác quay lại…

Một cô gái băng vụt qua sảnh, bước chân gấp gáp, một tay cô túm chặt vạt váy dài, còn tay kia nhuộm một màu đỏ như… máu

_ Ôi! Là máu!- Một người hét lên, thất kinh nhìn vệt máu dài trên sàn

Cả khán phòng như náo loạn cả lên

_ Đứng lại! Nghe tôi đi! Đan!- Huy gọi với theo, lo lắng đến nghẹt thở

_ Đừng chạy nữa Đan- Nguyên hét lên

Huy tóm gọn Đan từ phía sau nhưng một lần nữa cô bé vùng vẫy thoát ra bằng cách vô thức tát mạnh vào má Huy, chui vào chiếc taxi bên đường, khóa trái cửa bên trong.

_ Con gái tôi sao thế!- Ông Hà hốt hoảng nhìn theo chiếc xe mất hút nơi cuối con đường

_ Cháu sẽ nói với bác sau! Nguyên! Lấy xe đi! Chìa khóa đây!

_ Cậu đuổi theo chiếc taxi ấy! Còn anh lấy xe cho tôi!- Ông Hà quay sang hai người bên cạnh

_ Khoan đã!- Ông Vương bất ngờ xuất hiện- Hãy để bọn trẻ tự giải quyết!

_ Làm sao tôi có thể bình tĩnh được!

_ Hai đứa sẽ đảm bảo cho cô bé được an toàn mà!- Bà Lan Anh vội trấn an

Ông Hà nhìn Huy nhảy vào xe, thậm chí chẳng thèm mở cửa mà không nói gì thêm. Nguyên nhấn ga, chiếc xe lao vút đi…

*******

CHAP 29:

TRỐN TÌM

“ Em chẳng biết trốn ở đâu để sự thật không thể tìm đến anh ạ! Chi bằng hãy trốn ở nơi sự thật bắt đầu! Phải không anh?”

_ Cô định đi đâu?

_ Tôi không biết nữa! Anh cứ lái xe thẳng về phía trước đã!

_ Cô có cần tới bệnh viện không?- Người lái xe ái ngại nhìn cô gái trẻ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt, đôi bờ vai run lên vì lạnh hoặc vì quá kích động. Máu vẫn chưa ngừng chảy trên cánh tay nắm chặt

_ Tôi không sao!- Đan gượng cười

….

Một vài xe máy đi cùng chiều tấp vội vào lề, hoảng hốt nhìn theo cỗ xe hơi không mui màu đen có tốc độ điên cuồng. Những vệt đen hai bên đường vun vút trôi về phía sau

_ Chúng ta mất dấu rồi!- Nguyên thở dốc

_ Cô ấy đang ở đâu chứ?

_ Xin lỗi!

_ Giờ không phải là lúc để nói những điều vớ vẩn đó! Phải tìm ra Đan trước!

_ Anh không chắc nhưng chúng ta cùng thử vận may đi! Mong rằng Chúa sẽ đứng về phía chúng ta…

….

Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa màn đêm vắng lặng. Hơn 2 năm rồi, Đan ngạc nhiên khi mình vẫn có thể đọc vanh vách địa chỉ của nhà thờ này

Bước giữ hai hàng ghế, cô bé vẫn ngỡ tất cả chỉ như mới hôm qua…

Thánh đường vắng lặng…

Con người đơn côi và lẻ loi.

Lặng lẽ co chân lên ghế, Đan vòng tay ôm trọn thân mình.

Thổn thức…

Mái tóc dài che khuất khuôn mặt đang úp vào gối…

_ Chúa ơi! Người có thể nói với con đây chỉ là một giấc mơ không?

Bờ vai Đan run lên vì lạnh. Gió rít lên….

Lâu….

Rất lâu sau

Một chiếc áo phủ lên đôi vai Đan rất đỗi dịu dàng. Cô bé vội ngước lên, ánh mắt thoáng chút hoang dại khi nhìn người trước mặt…

_ Anh xin lỗi!

Đan mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu.

Tim Nguyên chợt đau nhói. Thà rằng Đan bật khóc, mắng **** thì có lẽ Nguyên sẽ dễ chịu hơn lúc này. Dễ chịu hơn khi nhìn thấy vẻ run rấy, yếu ớt, dễ chịu hơn khi phải thấy nụ cười hối lỗi vô cảm, dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi phải đối diện với đôi mắt thẫn thờ…

_ Anh..

_ Đừng nói gì cả anh ạ!- Lời nói cô bé nhẹ như gió thoảng- Em chưa thể hiểu được hết được! Có thể cho em ít thời gian không?

_ Được rồi! Nhưng anh phải chăm sóc vết thương của em trước đã! Nghe anh này!- Nguyên quì một bên gối xuống để có thể ngang tầm với Đan- Đưa tay em cho anh! Cẩn thận nào! Đừng để bị thương nữa!

Nguyên đỡ lấy cánh tay Đan, nhè nhẹ gỡ từng ngón tay, tái mặt khi thấy bên trong vẫn còn miếng thủy tinh sắc nhọn. Một vết cắt sâu, quá ngọt

_ Đợi anh đi lấy nước.

_ Nước đây!- Huy đột ngột xuất hiện

Đan ngước lên, bắt gặp ánh mắt đau thương của Huy.

Huy bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đan. Không cần màu mè, cô bé tựa đầu vào vai Huy. Hơn bao giờ, lúc này cô bé cần lắm một bờ vai. Huy siết chặt Đan vào lòng…

_ Xin lỗi! Bạn có đau lắm không?- Đan đưa tay lên má Huy

_ Không sao! Xin lỗi!

_ Đừng nói thế! Bạn chẳng sai gì cả. - Đan ngắt lời

_ Không ổn rồi. - Nguyên lên tiếng, giọng nói như nghẹn lại

_ Sao thế?- Huy lo lắng

_ Vết thương quá sâu! Phải khâu lại thôi!

_ Thì sao?

_ Không có thuốc giảm đau ở đây!

_ Vậy phải làm sao?- Huy điên lên

_ Về bệnh viện thành phố thì ổn thôi, nhưng xa quá.

_ Vậy mình đi thôi.

_ Như vậy sẽ nguy hiểm hơn.

_ Em sẽ lái xe, bằng mọi cách phải về. - Huy đứng bật dậy

Bất chợt Đan nắm tay Huy kéo lại…

*******

CHAP 30:

FIRST KISS

“ Dù trong bất cứ hoàn cảnh thì first kiss vẫn là điều đẹp nhất”

_ Khâu vết thương đi anh!- Đan nhìn Nguyên

_ Anh không thể!

_ Không được! Bạn điên à!- Huy phản đối

_ Em chịu được!- Đan cương quyết

_.....

_ Vậy thì, giữ cô ấy lại đi!- Nguyên nhìn Huy ánh mắt bất lực

Từng mũi khâu như làm Đan nghẹt thở, đau đến nhói tim. Dùng hết chút sức lực còn lại, cô bé siết chặt cánh tay Huy, úp mặt vào vồng ngực ấm áp của cậu nhóc…

Đan biết lúc này đây, chỉ một giọt nước mắt hay một tiếng rên đau đớn của cô bé cũng đủ làm hai người kia rối bời.

Chưa bao giờ Huy thấy mình bất lực như lúc này. Giờ thì cậu nhóc đã hiểu nỗi đau lớn nhất của con người không phải là nỗi đau của chính bản thân mình mà là nỗi đau khi phải chứng kiến người mình thương yêu chìm trong đau đớn mà chẳng thể làm gì. Có những nỗi đau vô hình nhưng đủ để xé nát tâm can…

Huy cúi xuống lau đi giọt mồ hôi chảy dài, vuốt ve gương mặt bạn gái

_ Tôi xin lỗi!

Nhưng Đan chẳng còn đủ sức để phản ứng gì, cánh tay dần buông lơi…

_ Đừng ngất! Tôi xin bạn đó!- Huy van nài, giọng nói nghẹn lại vì đau khổ

Bất ngờ, vào lúc cô bé chuẩn bị thả trôi mọi thứ, Huy cúi xuống đặt vào môi Đan nụ hôn cháy bỏng…

Đan mở bừng mắt, tim đập loạn nhịp…

Thời gian như ngừng lại…

Nụ hôn thật sâu.

_ Ổn rồi! Em giỏi lắm!- Giọng Nguyên thoáng buồn

_ Cảm ơn anh!

_ Đừng nói thế! Là do anh cả.

_ Không phải mà!

_ Mình về thành phố thôi. Mọi người đang rất lo lắng. - Nguyên đề nghị

_ Ừ! Khuya lắm rồi!- Huy lên tiếng

_ Mấy giờ rồi, Huy?- Đan chẳng có khái niệm gì về giờ giấc

_ 3h sáng rồi.

_ Không thể nào!

_ Tại sao không? Bạn nên biết nơi này cách thành phố gần 30km đấy!

Đan cúi đầu hối lỗi…

_ Không phải là do bạn mà!- Huy hôn nhẹ vào đỉnh đầu Đan, trả lời cô bé

_ Huy..tôi…

_ Ừ?

_ Bạn có thể… giúp tôi không?- Đan ngượng ngùng lên tiếng, sau mấy lần cố gắng mà chẳng thể đứng lên được.

_ Tất nhiên!- Huy cười buồn, khom người xuống bế hẳn Đan lên. Cô bé vòng tay qua cổ Huy, mệt mỏi khép mắt, tà váy dạ hội trắng bay bay giữa đêm tối tĩnh mịch…

_ Cô ấy ngủ rồi à?- Nguyên khẽ hỏi

_ Vâng! Ngày hôm nay dài quá. Đan kiệt sức rồi!- Huy siết chặt Đan hơn, mong có thể cho cô bé chút hơi ấm- Đóng mui xe lại đi anh!

_ Một cô gái ngoan cường!- Nguyên trầm ngâm

_ Có lẽ vậy.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở mệt mỏi của Đan. Hai chàng trai ai cũng mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng chẳng một ai nghĩ tới việc ai phải ra đi trong cuộc đua này…

Bởi lẽ, câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào cô gái bé nhỏ này

Và ngay chính bản thân Đan, đến tận sau này cũng không thể tưởng tượng được rằng định mệnh đã buộc cô bé phải rời xa Huy lâu như thế…

Hai bước ngoặt cuộc đời khác nhau…

Hai bàn tay bất chợt lạc mất nhau giữa biển người mênh mông…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro