Nước mắt bồ công anh! Chap 11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: “ BẠN QUAY TÔI NHƯ CHONG CHÓNG”

“ Tình yêu khiến con người ta trở nên kì lạ. Có thể mỉm cười vì những điều nhỏ nhặt nhất”

_ Bạn có biết ai đã làm chuyện này không?- Huy nắm chặt bàn tay

_ Không! Àh, tôi hỏi cái này được chứ?

_ Nói đi!

_ Bạn có bạn gái chưa?

_ Sao lại hỏi thế! Tất nhiên là chưa!

Đan cau mày suy nghĩ, vậy cô ta là ai mà mạnh miệng “ khẳng đinh chủ quyền” như thế.

_ Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!- Giọng Huy đượm màu chết chóc

Một con gì đó đậu lên mái tóc Đan, cô bé quay qua nhìn rồi hoảng hồn ôm chặt lấy cổ Huy

_ Sao thế?- Huy hốt hoảng, nãy giờ tâm trí cậu nhóc không ở đây

_ Con bướm! Đuổi nó đi giúp tôi! Nhanh đi!- Cô bé thét lên thất thanh

_ Được rồi! Được rồi!- Huy vỗ nhẹ vào lưng Đan trấn an-Nó đi rồi!

_ Thật không?

_ Thật!!!

Cô bé thở phào nhẹ nhõm rồi giật mình khi nhận ra tư thế của cả hai. Đan ngương ngùng buông vội hai tay. Huy nhìn Đan đầy thích thú rồi đưa tay lau nước mắt cho cô bé

_ Bạn sợ con bướm thế cơ à?- Huy cố nén cười

_ Nhất trên đời!

_ Bạn lạ thật đó! Bóng tối như thế mà tỉnh bơ còn có mỗi con bướm thôi mà đã hoảng hồn như thế! Tôi bị bạn quay như chong chóng.

Đan cúi đầu bối rối khi Huy đang lau những giọt nước mắt cuối cùng cho cô bé…

_ Bạn ngộ thật!- Huy bất chợt xoa đầu Đan khiến cô bé giật mình.

Trên xe…

_ À! Sao bạn có thể tìm được tôi thế?- Đan quay sang Huy

_Dì Hà báo cho tôi.

_ Dì Hà? Sao dì lại biết?

_ Hình như bạn bỏ lại một bức thiệp. Tôi nghe dì nói thế!

_ Đúng rồi!- Đan chợt nhớ ra. Lúc ra khỏi nhà vội quá nên cô bé không cất đi tấm thiệp. Cũng may là nhờ có nó. Nếu không đêm nay Đan đã làm mồi cho muỗi rồi.- Tôi quên “phi tang” nó mất!

_ Cái gì?- Huy trợn tròn mắt- Còn định “phi tang” nữa ? Có nó mà tìm bạn còn khó khăn đến thế! Vậy mà…- Huy lắc đầu

_ Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện như vậy!- Đan nói một cách thành thật- Chắc người ấy hết giận là thôi đó mà!

_ Chỉ có bạn là ngây thơ thôi!- Huy trầm giọng- Người ta muốn hại mình như thế mà bạn vẫn nói tốt cho họ à?

_.....

_ À! Mà vì sao bạn lại sợ bướm như thế?- Huy hiếu kì

_ Thật ra lúc nhỏ tôi không sợ chúng đâu, mà còn rất thích nữa kìa. Rồi có một lần, do đuổi theo một con bướm mà tôi bị lạc ** Hà. Lúc ấy tôi sợ lắm. Sau lần đó, tôi thường mơ thấy một đàn bướm tới tấn công tôi, mang tôi đi mất. Kể từ đó thì sợ luôn.

Huy bật cười ngặt nghẽo….

_ Này, cười gì chứ?- Đan đỏ mặt

_ Thật không biết chạy làm sao mới kịp bạn!- Huy vẫn không thôi cười

Đan bĩu môi, không trả lời.

_ Tới nhà rồi!

_ Dì Hà sẽ mắng tôi mất!

_ Để tôi vào cùng bạn!- Huy trấn an

Nhưng sự thật lại không như thế, khi Đan vừa bước vào nhà thì dì Hà đã chạy tới ôm chầm cô bé rồi bật khóc khiến Đan thấy có lỗi vô cùng

_ Con làm ta sợ quá!

_ Dì đừng khóc nữa! Con biết lỗi rồi!- Đan hoảng

_ Hồi nãy ba con có gọi về!

_ Thế dì không nói gì chứ?

_ Ừ!

_ May quá!- Đan thở phào

Dì Hà thôi khóc, kéo Đan ra rồi hôn lên mái tóc cô bé

_ Con đói rồi phải không?

_ Dạ!

_ Cậu ăn cùng chúng tôi chứ?- Dì Hà nhìn Huy đầy biết ơn- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

_ Không có gì đâu ạ!

Cả ba ngồi vào bàn ăn, mọi lo sợ tạm thời trôi qua…

Tại nhà Huy…

_ Thế nào rồi?- Vẫn không xoay ghế lại, Huy lên tiếng, giọng lạnh băng

_ Cậu chủ, tôi đã có kết quả!- Một trong những tên đàn em lên tiếng

_ Nói!

Cậu ta ghé sát tai Huy, thì thầm điều gì đó không rõ… Chỉ biết sau đó đôi mắt Huy tối lại, ánh nhìn sắc hơn dao. Cậu nhóc đấm mạnh xuống bàn khiến những tên khác sợ hãi…

_ Được rồi! Ra ngoài đi…

Đêm lặng….

*******

CHAP 12: THÀNH CÔNG NGOÀI MONG ĐỢI

“Tình yêu cũng như một bản hòa tấu. Có những lúc vút cao, chứa chan, có những lúc êm đềm, ngọt ngào nhưng đôi khi vẫn tồn tại những nốt lặng để… ta hiểu nhau hơn…”

Ngày khai giảng

Đúng chất của ngày hội “ Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Không khí khác hẳn. Cả sân trường được trang hoàng lộng lẫy. Những chùm bóng bay ẩn hiện dưới tán lá xanh. Hàng ghế đại biểu trải dài dưới ánh nắng sớm mai…

Dừng xe trước cổng trường, Huy bảo Đan

_ Xem tôi biểu diễn và cho ý kiến!

_ Khỏi cần xem cũng biết dở tệ!

Đau đớn thế đấy! Thần tượng của không biết bao người mà cô bé dám thẳng thừng chê như vậy! Cũng may là chẳng có fan cuồng nào nghe được câu đó!

Huy nhăn mặt…

Đan bật cười, xuống xe. Chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay lại

_ Hey! Good luck to you!

Sau những nghi thức quen thuộc, người dẫn chương trình bước vào trong, nhường chỗ cho tiết mục văn nghệ…

Tiết mục đồng ca chẳng đủ nóng để khiến sân trường thêm sôi động. Vậy mà khi Gia Huy vừa bước ra thì bên dưới lại reo hò không ngớt. Huy diễn cùng với những người bạn trong ban nhạc. Cậu nhóc chơi ghita và là người hát chính.

Đây là lần đầu tiên Đan nghe Huy hát. Một giọng hát trầm, ấm, không quá phô trương nhưng chẳng hề mờ nhạt. Họ kết thúc tiết mục trong sự cổ vũ không ngớt.

Huy vẫn còn nán lại sân khấu…

_ Các bạn có muốn hạ nhiệt một chút không?- Huy hỏi, giọng nói quyến rũ chết người

“ Có!!!!!!”- Tiếng trả lời vang dội cả góc sân

_ Hãy cùng đến với “ My heart will go on” nhé! Và hãy cùng tôi tìm cô gái giúp tôi chơi cây dương cầm này!- Huy chỉ vào cây piano mới được mang ra

Ở phía dưới nhao nhao hẳn lên…

Đan cảm thấy buồn, một chút gì đó ghen tị với cô gái kia. Đan biết điều đó không thuộc về mình. Muốn ngước mặt lên để thấy người con gái đó nhưng lại không thể. Đan nhìn xuống đất, cố gắng để những giọt nước mắt vô duyên cớ kia không tuôn ra. Chợt…

_ Tôi tìm được cô ấy rồi!

Đan giật mình ngẩng lên…

_ Nào, mời bạn!

Huy đưa tay ra, chờ đợi….

Đan vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra… nhưng rồi cô bé tự trấn tĩnh mình rồi khẽ khàng đặt tay vào bàn tay Huy. Họ bước về phía lễ đài trong sự ngac nhiện có, ganh tị có, ngưỡng mộ có…

_ Cái gì đang diễn ra thế?- Một cậu bạn 12C7 hỏi Thiên

Cậu ta nhún vai hờ hững

_ Thằng quỷ đó có trời mới biết nó đang nghĩ gì!

Đan bước về chiếc dương cầm. Cô bé quay sang nhìn Huy, đôi mắt lộ ró vẻ bối rối, một chút gì đó giận dỗi. Nhưng nếu tinh ý một chút, Huy có thể thấy được sự hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt cô bé

Huy khẽ ra hiệu…

Cô bé bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. Mọi người lặng đi… Chưa có bản hòa âm nào tuyệt diệu như thế từng được chơi tại ngôi trường vương giả này. Nó hội đủ sự da diết, nhớ nhung qua tiếng piano, có cả sự mãnh liệt, chất chứa trong cái trầm của ghita…

Vào lúc không ai ngờ nhất, Đan cất tiếng hát. Một giọng nữ trong, thanh. Huy giật mình, nhưng chỉ mỉm cười, những ngón tay thon dài vẫn không lạc nhịp…

Có lẽ đây là ngày Đan cảm thấy hạnh phúc nhất trong những năm đau khổ đã qua. Cảm giác tìm được một người để hiểu mình, thông cảm, sẻ chia thật dễ chịu. Một sự tin cậy vững chắc được tạo dựng trong con người vốn sợ hãi sự lừa dối của Đan. Tất cả là nhờ sự xuất hiện của một người… một người mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho cô bé trong cuộc đời này. Đan thầm cảm ơn mọi thứ.

Phải chăng sau cơn mưa dai dẳng, bầu trời lại một lần nữa hừng sáng! Đan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Huy đầy biết ơn.

….

_ Đợi tí! Tôi đi lấy xe!

Mọi người bước qua cứ quay lại nhìn Đan khiến cô bé bối rối cúi gằm mặt xuống đất…

Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ giật tay Đan. Cô bé quay lại, ngạc nhiên khi thấy một chú nhóc khoảng 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần, đôi mắt tròn to đen lay láy, cặp môi nhỏ đỏ hồng, nhìn yêu không thể tả! Đan mỉm cười quì xuống cho ngang tầm với cậu bé…

_ Bé con! Em gọi chị à?

Cậu bé gật gật đầu, đôi mắt ngây thơ…

_ Có người kêu em đưa cái này cho chị!- Cậu bé chìa ra một tấm thiệp

Đan rùng mình, lại là màu xanh sẫm đặc trưng. Cố giấu nỗi hoang mang vào trong, cô bé gượng cười

_ Cảm ơn em, bé con! Nhưng em có biết là ai đưa không?

Cậu bé lắc đầu…

_ Người ấy nói với em rằng khi đưa cho chị thì phải hôn chị nữa!- Cậu bé nghiêm trang

Cái vẻ “ ông cụ non” ấy khiến Đan phì cười, quên mất nỗi lo.

_ Vậy em có định hôn chị không?

_ Tất nhiên rồi ạ!- Dứt lời cậu bé hôn một cái đánh chụt vào má Đan rồi vụt chạy đi.

Đan mỉm cười rồi nhớ tới tấm thiệp, cảm giác lo lắng ập đến…

_ Đưa tôi!- Huy lên tiếng, nãy giờ cậu nhóc đã chứng kiến tất cả. Cậu cũng lo lắng không kém gì Đan.

Đan ngoan ngoãn làm theo…

Huy lấy tấm thiệp rồi vội vàng mở ra. Cả hai như nín thở…

*******

CHAP 13: TỎ TÌNH

“ Đôi khi, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng và tin cậy có thể khiến con người ta ngất ngây… Bởi đó là khởi đầu cho những gì đẹp đẽ nhất…”

Huy chăm chú nhìn vào dòng chữ ấy, đôi mày cau lại dãn ra vẻ ngạc nhiên. Cậu nhóc ngước nhìn Đan rồi đưa tấm thiệp cho cô bé, bối rối thấy rõ.

Đan vội đỡ lấy…

1 giây….2 giây….3 giây….

Mọi cung bậc cảm xúc lướt qua khuôn mặt cô bé, cuối cùng thì…. Nếu có sợi dây nào ở đây thì Đan đã treo cổ rồi…

“ Tôi theo đuổi em được chứ? Cô bé dương cầm! Tôi nghĩ là tôi thích em mất rồi

Ken”

Thế đấy! Thư đe dọa… biến thành thư tỏ tình….

Không nói không rằng, Đan chạy thẳng vào xe. Huy chỉ biết nhìn theo lắc đầu… Đoạn cậu nhóc thong thả bước vào. Đan thấy vậy vội quay ra phía cửa

_ Bạn cũng có fan rồi đấy!- Huy cố trêu Đan

Đến chết mất thôi! Khuôn mặt Đan chẳng khác nào quả cà chua chín…

_ Bao nhiêu lần rồi?

_ Hả?

_ Tôi hỏi bạn được tỏ tình như thế bao nhiêu lần rồi?- Huy nén cười

_ Không có đâu! Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy đấy!- Đan phân bua

_ Cái gì?- Huy ngẩn ra- Vậy không phải lần đầu! Bạn đào hoa hơn tôi tưởng đấy!

Chỉ trong một ngày, à không phải nói là chưa đầy 30 phút mà đã 2 lần Đan muốn tự tử. Đó là hậu quả của việc cái miệng nhanh hơn cái đầu…

Cô bé không nói gì nữa, nói chính xác hơn là không dám nói nữa. Huy nhìn thế chỉ biết cười và cười….

“ I find the way to let you leave.

I never really has it coming….”

Không ngờ điện thoại lại là cứu tinh trong lúc này. Đan vội nghe lấy…

_ Alo?

_......

_ Dạ, tất nhiên con sẽ tới chứ ạ!

_....

_ Vâng, chủ nhật nào cũng thế mà!

_.....

_ Không cần chuẩn bị gì đâu seur ạ!

_.....

_ Dạ! Con chào seur, ngày mai gặp ạ!

May quá! Cảm giác ngượng ngùng bớt đi phần nào

_ Ngày mai bạn đi đâu à?

_ Àh! Tới cô nhi viện ấy mà!

_ Cô nhi viện?

_ Vâng! Tuần nào chủ nhật tôi cũng đi!

Trong Huy dâng lên một niềm cảm phục bất chợt…

_ Mai mấy giờ bạn đi?- Huy ngập ngừng

_ 7h sáng!

_ Tôi biết rồi!

…..

_ Hôm nay bạn rất tuyệt!- Huy lên tiếng

_ Bạn nợ tôi một lời xin lỗi!- Đan định bước vào nhà chợt dừng lại nói

_ Xin lỗi?- Huy nhướng mày

_ Chẳng phải bạn lừa tôi sao?

_ Vậy tôi xin lỗi, thưa quí cô!

Đan bật cười, bước tới

_ Cảm ơn! Nhiều và nhiều lắm! Vì tất cả

_ Ơ???

_ Tôi có thể làm một việc?- Đan ngập ngừng

_ Hửm???

Rồi dường như mọi suy nghĩ của Huy trở nên mơ hồ, mất hẳn, đầu óc không thể hoạt động, rơi vào trạng thái vô thức khi Đan kiễng chân lên đặt vào má cậu nhóc nụ hôn của sự tin cậy

Đan quay bước vào nhà

Huy vẫn ngẩn ngơ nhìn theo….

Đúng là thần Cupit chẳng tha cho một ai.

Nắng sớm đang bừng lên, soi sáng khi cánh cửa của cả hai con tim cùng mở ra

Cùng mong chờ một ngày mới….

*******

CHAP 14: “CON GÁI BA ĐÃ TRỞ VỀ!!!”

“ Có thể con đường chúng ta bước đi thật nhiều chông gai, nhưng hãy vững tin vì bên cạnh vẫn còn có gia đình. Tình thân là sợ dây liên kết thiêng liêng nhất…”

Đan bước vào nhà, khuôn mặt bừng sáng…

_ Sao hôm nay con gái ba vui thế nhỉ?- Ông Hà vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, nỗi hoài nghi trước nụ cười của con gái

_ A! Ba!- Đan reo lên rồi chạy tới ôm lấy cổ ba mình, khẽ hôn lên mặt ông- Ba đi công tác sao lâu thế? Con nhớ ba!

Ông Hà nãy giờ chìm trong sự thắc mắc không sao lí giải nổi. Ông đang nghĩ về 9 năm trước- khi Đan còn là một đứa bé, khi mọi chuyện vẫn còn là bí mật thì Đan vẫn như thế mỗi khi ông đi công tác xa về. Âu yếm, ôm hôn, nũng nịu… Nhưng từ sau khi biết mọi việc, mỗi khi ông về, Đan chỉ nhìn ông, gượng cười: “ Ba mới về!” rồi về phòng…

Lặng lẽ….

Âm thầm….

Xa cách…

Lạnh lùng…

Hờ hững….

Đó là tất cả những gì ông phải gánh chịu sau tội lỗi của mình. Chưa bao giờ ông dám tới gần con, chứ đừng nói tới việc “ mở cửa trái tim” con gái mình. Ông cứ ngỡ lúc này đây ông đang mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào…

_ Ba!- Đan lên lên tiếng

_ Ừ! Ba cũng nhớ con!- Ông Hà khẽ cấu vào má Đan

Đan bật cười, tiếng cười giòn tan

_ Có chuyện gì mà hai cha con vui thế?- ** Hà chợt xuất hiện- Ông chủ chắc mệt rồi! Để tôi chuẩn bị nước cho ông!

_ Ừ! Cảm ơn!

_ Thôi! Con về phòng đây. Ba nghỉ đi ạ!

_Ừ! Tắm xong ba sẽ mang quà lên cho con!

_ Vâng!

Dứt lời, Đan bước về phòng, miệng khẽ hát. Ông Hà nhìn theo bóng dáng con mình cho đến khi khuất sau cầu thang. Chưa bao giờ ông thấy lòng mình nhẹ nhàng như thế. Ông mỉm cười, bước về phòng

Nhà Huy, trong bữa ăn tối…

_ Hôm nay sao con cười hoài thế?- Mẹ Huy thắc mắc

_ Không có gì đâu ạ!

_ Con có thể qua mắt ai, chứ sao qua mắt mẹ!

_ Con vẫn như thường ngày thôi!- Huy nhún vai

_ Mẹ con nói đúng đấy! Con sao thế!- Ông Vương lên tiếng

_ Ba, mẹ thật là!- Huy bỏ về phòng

Đang định bước lên cầu thang, Huy khựng lại một nhịp vì câu nói của ba

_ Chắc nó có bạn gái! Hồi anh mới gặp em cũng thế!

_ Anh thôi đi! Kì cục!- Bà Lan Anh khẽ gắt

Huy lắc đầu, bất lực…

……..

_ Cúc cu! Con gái!

_ Ba vào đi ạ! Cửa không khóa đâu!

Ông Hà bước vào phòng, trong tay ôm một chồng đầy hộp: to có, nhỏ có.. đến nỗi chẳng thấy mặt ông đâu

_ Ba! Gì mà nhiều thế?

_ Của con tất cả đấy!

_ Của con? Nhiều vậy sao?

_ Mở ra đi!

Những chiếc váy đủ màu sắc,những kiểu giày khác nhau để đi với từng chiếc váy: giày ống, giày búp bê…. Nước hoa, trang sức nhiều không thể kể

Đan mở chiếc hộp thứ ba trong ba hộp còn lại: những đĩa CD mà Đan thích nghe nhất.

Hộp thứ hai, những DVD phim Đan hâm mộ…

Và chiếc hộp cuối cùng,…

Nước mắt Đan rơi xuống khung ảnh được phóng cực lớn của một người phụ nữ tuyệt đẹp, nụ cười ấm áp như nắng xuân. Người ấy là mẹ Đan…

_ Ba! Sao ba lại biết!

_ Vì ba là ba con!

Ông Hà ôm Đan vào lòng. Vòng tay này từ 9 năm nay đã không một lần được sưởi ấm. Nước mắt ông tuôn rơi, rơi vì hạnh phúc quá bất ngờ…

Con gái ông, sau bao ngày ông tìm kiếm, nay lại trở về bên ông, bằng cách ngọt ngào nhất…

Ông siết chặt lấy con, lo sợ nó sẽ tan biến như một giấc mơ…..

CHAP 15: LỘ DIỆN CHỦ NHÂN CỦA BỨC THƯ LẠ

“ Nếu được lựa chọn, anh muốn trốn tránh cái gọi là sự thật. Có thể người ta nói anh hèn nhát nhưng anh vẫn sẽ làm thế nếu điều đó khiến em không bị tổn thương…”

_ Con đi đây ạ!- Đan vẫy tay chào cả nhà rồi ra cổng

_ Có quên gì không đấy?- ** Hà nhắc nhở

_ Không ạ!

Đan vừa bước ra khỏi cổng thì giật mình khi thấy Huy

_ Ơ! Sao bạn lại ở đây?

_ Lên xe đi!- Huy tháo kính mát, mỉm cười, giấu vẻ bối rối khi thấy Đan. Hôm nay cô bé rất xinh trong chiếc đầm trắng cùng mũ rộng vành…

_ Thật không?

Huy phì cười

_ Thôi ngớ ngẩn đi!

Đan bước lên xe, vẫn còn thắc mắc

_ Bạn sẽ tới cô nhi viện?

_ Thì còn cách nào khác đâu!

Đan gục gặt đầu

_ Thế à? Sao bạn có hứng thú với việc đó chứ?

_ Sao lại không?

_ À! Tôi hỏi bạn cái này nha!

_ Bạn lúc nào chả hỏi!

_ Sao bạn được lái xe ôtô thế? Có đủ tuổi đâu?

_ Thích!

_ Thế cũng nói! Rồi một ngày cũng sẽ lên cục cảnh sát uống nước trà thôi!

_ 1/ 1000000!- Huy bật cười ha hả

_ Tự kỉ!

_ Để xe ở đâu thế?

_ Ở sau có gara ấy! Tôi đợi bạn ở đây!

Huy đi rồi…

“ Ting….. Ting….”

Đan giật mình quay lại, cửa xe chiếc ôtô đen dưới gốc cây bật mở, một cô gái bước ra tiến về phía Đan. Cô gái ấy trông rất xinh, vẻ ăn mặc sành điệu và hợp thời trang, nhưng Đan không biết cô ấy là ai cả.

Cô ta đứng trước Đan, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Nhưng khi nhìn vòng đeo cổ của cô ta Đan có thể mơ hồ nhận ra là ai. Mặt của chiếc dây chuyền ấy là hình …

_ Cô là….

BỐP!!!!!!!

Đan chưa kịp dứt lời thì một cái tát như trời giáng đã in hằn trên mặt. Cô bé sững sờ. Từ bé đến lớn Đan luôn sống trong một môi trường đơn giản, luôn được ** Hà và ba bao bọc, chở che, đâu thể biết những thủ đoạn của cuộc sống… Vậy mà…

BỐP!!!!!!

Một cái tát thứ hai tiếp tục giáng xuống. Lần này thì cô bé choáng váng thực sự. Một bên má in rõ 5 ngón tay. Nhưng như thế với cô ta vẫn chưa đủ, cánh tay giơ lên lần thứ ba….

Bất chợt, bàn tay cô ta dừng ngay trước khi điều tệ hơn xảy ra…

_ Cậu đang làm gì thế hả?

_ Câu này tôi phải hỏi cô chứ?- Huy gằn giọng

_ Tại sao cậu lại ngăn tôi?

_ Trịnh Nhã Phương!- Huy gọi đầy đủ tên cô ta rồi không nói thêm gì, cánh tay siết chặt cổ tay Nhã Phương, ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta co rúm người lại, nhưng nét mặt tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn ngạo mạn như thế- Đi đi! Trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra

_ Anh sẽ làm gì tôi?

Huy kéo cô ta lại sát mình

_ Giết cô!- Câu nói thì thầm ấy như một nhát dao chém thẳng vào Nhã Phương khiến cô ta mất hết tự tin, loạng choạng ngã xuống.

Đến lúc này, Huy mới quay sang Đan, đau lòng nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng những giọt nước mắt đau đớn lăn dài

_ Tôi xin lỗi!- Biết bao điều muốn nói nhưng rốt cục chỉ thốt lên được bấy nhiêu

Đan vẫn không nói gì, cô bé chỉ lặng yên khóc và khóc. Một sự sỉ nhục quá lớn đối với lòng tự trọng của cô bé…

Huy ôm Đan vào lòng, siết chặt. Cô bé không phản ứng gì, chỉ lặng yên để dòng nước mặn mòi nhuộm ướt vai áo Huy

_ Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

Phải mất một lúc lâu, cô bé mới lấy lại được bình tĩnh…

_ Để tôi đưa bạn đi đâu đó!

_ Không cần đâu! Các seur đang đợi trong đó! Với lại lũ trẻ cũng đang chờ!- Đan chùi dòng nước mắt cuối cùng rồi bước vào trong

Một bà seur già, phúc hậu ra đón cả hai. Bà chăm chú nhìn Đan

_ Con khóc đấy à?- Bà lo lắng

_ Không seur ạ! Có gì để con phải khóc chứ?- Đan gượng cười

_ Đây là…?- Bà ngạc nhiên nhìn Huy

_ Bạn con!

_ A! Chị Đan đến rồi!- Lũ trẻ con chạy ra vây lấy Đan rồi kéo cô bé vào trong, để lại Huy và bà seur già

_ Chuyện gì xảy ra với con bé thế?- Bà seur nhìn Huy

_ Một chuyện không tốt ạ! Nó khiến Đan bị tổn thương!- Huy thở dài

_ Rồi sẽ ổn cả thôi! Lũ trẻ sẽ làm con bé vui!

Quả thật thì Đan cũng cười được. Làm sao có thể không cười trước những cái ngộ nghĩnh, đáng yêu như thế! Huy cảm thấy yên lòng hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, bởi đôi mắt trong veo ấy vẫn thi thoảng ngấn nước…

_ Bạn ổn chứ?-Huy lên tiếng khi chỉ có hai người

_ Không! Tôi không ổn!- Đan thừa nhận

_ Vậy chúng ta đi đâu đó đi!

_ Đừng đi đâu cả!

_ Đừng bướng nữa!- Huy nắm tay Đan kéo đi

_ Buông ra!- Đan bất chợt hét lên- Làm ơn đi mà, để tôi yên, một chút thôi! Tôi mà đi thì sẽ phát điên mất!- Đan ngồi sụp xuống, nước mắt lại lăn dài.

Huy lặng người, chưa có nỗi đau nào khiến cậu khó chịu như nỗi đau này. Một cô bé núp sau rặng cây giờ mới chạy ra

_ Chị Đan đừng khóc mà!- Cô bé ngọng nghịu

Đan giật mình ngẩng lên

_ Chị đâu khóc!

_ Chị nói dối!- Cô bé đưa bàn tay nhỏ của mình lau đi giọt nước mắt cho Đan

_ Ừ, chị nói dối! Chị hư lắm phải không!

_ Chị đừng khóc nữa!- Một giọt nước mắt trong veo lăn ra khỏi đôi mắt ngây thơ

Đan nín khóc ngay lập tức rồi ôm cô bé vào lòng

_ Chị xin lỗi! Chị làm em khóc rồi!- Đan hôn lên giọt nước mắt mặn chát ấy

Huy thoáng mỉm cười. Đôi khi có những cách dỗ dành lạ lẫm như thế….

*******

CHAP 16: SỰ NGỘ NHẬN ĐAU LÒNG 

“ Đừng để chúng ta đánh mất cả cơ hội là những người bạn….”

_ Tôi không về nhà đâu!

_ Sao lại không về nhà?- Huy ngạc nhiên

_ Nhìn tôi thế này ** Hà sẽ khóc mất, với lại lúc này có ba ở nhà nữa!

_ Bạn thôi nghĩ đến người khác được không! Nghĩ đến bản thân mình đi!- Huy bực mình

_ Tôi biết! Tôi đến nhà Linh! Ba mẹ nó cũng đi công tác rồi!

_ Nhưng….

_ Nghe tôi đi mà!- Đan dịu giọng

Huy không biết làm gì với cô bé cứng đầu này nữa rồi!

…..

Linh ngạc nhiên nhìn hai vị khách đứng trước nhà mình.

_ Ơ? Sao lại tới nhà tao giờ này!- Linh nhìn Đan

_ Tao ở lại tối nay nhé!- Đan chỉ nói thế rồi bước hẳn vào trong sau khi gật đầu chào Huy

_ Chuyện gì xảy ra thế?- Linh ngơ ngác nhìn theo bóng con bạn thân rồi quay sang Huy

_ An ủi Đan giúp tôi được chứ?

_ Nhưng chuyện gì đã xảy ra?- Linh hối thúc

_ Chuyện là…..- Huy kể cho Linh nghe tất cả. Ban đầu cô bé còn ngỡ ngàng nhưng sau đó thì vẻ giận dữ, phẫn nộ thấy rõ

_ Sao lại làm thế với Đan!- Linh hét lên

_ Tôi cũng không ngờ chuyện lại như thế! Vì thế an ủi cô ấy giúp tôi!

_ Bạn không nói tôi cũng làm! Nói với cô ta là đừng để tôi gặp cô ta! Không tôi sẽ không để yên đâu!

_ Bôi cái này cho Đan!- Huy đưa cho Linh một tuýp thuốc

Linh vội quay vào trong….

Nhìn Đan ngồi bó gối trên giường, thẫn thờ mà Linh muốn nổi điên thật sự. Dáng vẻ tổn thương ấy khiến Linh không biết nói gì hơn, chỉ ngồi xuống và ôm con bạn thật chặt.

_ Mày ngủ đi!- Linh vuốt tóc Đan

Tại bờ sông…

_ Tại sao cô lại làm thế?- Huy siết chặt bàn tay

_ Là do cậu cả thôi!

_ Nói!

_ Tại sao cậu lại dây dưa với con nhỏ đó!

_ Cô lấy quyền gì để biết điều đó!

_ Cậu là của tôi!- Nhã Phương thét lên

_ Của cô?- Huy nhếch mép

_ Cậu là của tôi! Cậu phải nhớ điều đó! Từ bé đến giờ cậu đã là chú rể của tôi!- Nhã Phương cao giọng

_ Cô vẫn tin vào trò chơi cô dâu, chú rể của hơn 10 năm về trước ư?

_ Đó là lời hứa, không phải trò chơi!

_ Tự cô suy diễn thôi! Nghe đây! Tôi là của tôi, không phải của ai khác, tôi yêu ai là quyền của tôi! Đừng ngu ngốc như thế! Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!

_ Cậu không thể giết tôi!

_ Cô tự tin nhỉ?

_ Cậu đã ở bên tôi 18 năm, cậu không thể làm thế!

_ Cũng chính vì thế mà tôi đã bỏ qua cho cô hai lần! Nhưng nếu còn chuyện gì xảy ra với Đan nữa, tôi sẽ không để cô yên! Cô biết tôi nói là làm chứ?

_ Cậu biết…?- Giọng Nhã Phương run run

_ Tất nhiên, tôi biết tất cả!

Huy bước đi…

Nhã Phương đứng lại, nước mắt tí tách rơi….

_ Cậu không thể là của ai khác! Vẫn chưa kết thúc đâu!

Nhà Linh…

_ Uống sữa đi nè!

_ Uhm, cảm ơn mày! Mày gọi điện cho ** Hà giúp tao chưa?

_ Rồi! Mà này, sao mày lại để cô ta làm thế! Mặc dù lớn hơn 1 tuổi đấy nhưng chẳng có quyền gì cả!

_ Lúc đó tao không biết gì cả! Mà cô ta là ai chứ?

_ Tao cũng không rõ lắm! Nghe đâu là bạn thanh mai trúc mã từ thưở bé của Gia Huy, nhưng chỉ mình cô ta đơn phương thôi. Bởi hồi giờ Huy nổi tiếng không dính dáng tới con gái mà. Cậu ta hờ hững lắm, không biết bao người phát điên vì cái vẻ đó. Cô ta cũng là cô chiêu đấy!

_ Thế à?

_ Mày hiền quá!- Linh thở dài- Hình như cô ta không biết mày là ai thì phải?

_ Là sao?

_ Nếu biết mày là tiểu thư của NW thì chắc gì cô ta dám động tới!

_ Cũng có khác gì đâu! Thôi tao mệt rồi! Mày ngủ cùng tao chớ?

_ Nếu mày muốn!

*******

CHAP 17: BIỂN VÀ NỖI NHỚ

“ Nếu kí ức chỉ là nỗi đau dai dẳng, vậy thì thay vì trốn tránh hãy một lần dũng cảm đối mặt…”

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh… Mới đây mà đã 20-11 rồi. Còn mấy ngày nữa là kết thúc học kì một thôi!

Nhưng khác với mọi năm, kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam năm nay của trường Đan còn kèm với kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

_ Chúng ta sẽ có cuộc picnic trong 1 tuần dành cho các em- Thầy bí thư thông báo

_ 1 tuần ư? Thật không ạ?- Tất cả các lớp trưởng đều ngạc nhiên hỏi lại

_ Đúng vậy!- Thầy khẳng định

_ Thế còn chi phí ạ?

_ Nhà trường sẽ ủng hộ các em một nửa. Hãy về lớp và thông báo với các bạn để chuẩn bị hành trang nhé!

….

_ Bạn sẽ tham gia chứ?- Từ lúc chuyện không hay đó xảy ra, Đan không hề trách Huy một lời. Nhưng trông cô bé cứ buồn buồn làm Huy rất lo.

_ Tôi không chắc!- Đan ngập ngừng

_ Tại sao?

_ Tôi không quen với các cuộc đi chơi như thế!

Huy chợt sững lại. Một cảm giác xót xa ập đến…

_ Hãy đi đi!- Huy chỉ nói thế rồi bỏ đi trước

Đan nhìn theo bóng dáng cậu nhóc, ánh mắt thoáng buồn. Đan không trách Huy, cũng không hề giận cậu nhóc. Chỉ là sau ngày hôm ấy, những lời Huy nói cùng vòng tay ôm ấm áp của cậu nhóc đã ít nhiều làm cô bé xao động. Đan chợt nhận ra Huy chiếm một phần không hề nhỏ trong cuộc sống của cô bé, mặc dù thời gian cả hai gặp nhau không nhiều. Điều ấy làm Đan thấy khó xử. Hình như trái tim cô bé một lần nữa lỡ nhịp….

Tại nhà Đan…

Khẽ đẩy cánh cửa, Đan bước vào phòng đọc sách. Cô bé ngồi vào chiếc sofa giữa phòng, đưa mắt mông lung, vô định qua tấm kính… Liệu Đan có nên đi hay không? Nha Trang! Lại là nơi đó! Đúng là trái đất tròn! Sau một hành trình dài, Đan chợt phát hiện mình đang trở về điểm xuất phát. Nhưng thay vì hai, nay chỉ còn một…

_ Sao lại ngồi đây một mình?

Đan giật mình quay lại, nhận ra Linh đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Đan quay lại…

_ Nha Trang! Lại là Nha Trang đó mày!

_ Ừ, tao biết!

_ Sao lại thế chứ?

Linh quỳ xuống cho ngang tầm với Đan, cầm chắc hai tay bạn mình, buộc Đan phải nhìn thẳng vào mắt cô bé…

_ Đừng như thế nữa! Người ấy đã làm mày đau như thế nào? Mày đã quên? Hãy xem nó như một giấc mơ

_ Giấc mơ? Không biết bao lần tao tự thuyết phục mình như thế. Nhưng tao lại thất bại. Bởi nếu là giấc mơ thì tao đã không phải mang bên mình một bài toán không đáp số như thế này!

Linh ôm lấy Đan khi càng lúc Đan càng bị kích động. Nỗi hoang mang ấy đã hai năm mà sao vẫn rỉ máu theo thời gian…

_ Hãy nghe tao!- Linh nói cứng- Mày phải đi! Đã đến lúc đối diện với tất cả rồi. Bên cạnh mày vẫn còn một người nữa mà! Mày tự giam mình quá lâu rồi!

_ Ừ tao hiểu mà!

_ Đan à?- Là tiếng dì Hà

_ Dạ! Con đây!- Đan chạy ra

_ Có người gửi cho con cái này!

_ Lại nữa rồi!- Đan thở dài nhìn chiếc thiệp xanh sẫm cùng bó hoa hồng to thật to trên tay dì Hà

_ Của ai thế!- Linh hiếu kì- À! Có phải của tên Ken gì đó

không?- Linh chợt nhớ ra

Đan đau khổ gật đầu

_ Mày biết hắn là ai không?

_ Không! Mà hắn tính cho nhà tao thành cửa hàng hoa hay sao ấy! Cứ mỗi ngày mà một bó như thế thì để đâu cho hết!

_ Lại cây si lâu dài đó nữa hả?- Ông Hà nhìn bó hoa rồi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của con gái cười ha hả

_ Ba!

_ Thôi, thôi được rồi, không chọc con nữa!

_ Là ai nhỉ?- Linh và Đan nhìn nhau

Sáng hôm sau….

_ Tao sẽ đi!- Đan quay sang Linh

_ Vậy thì tốt rồi!- Linh mỉm cười đắc thắng

……

Sau bữa ăn tối, Đan vào phòng ba….

_ Ba!- Đan khẽ gọi

_ Sao con? Có chuyện gì à?

_ Vâng! Trường con có tổ chức một chuyến du lịch trong 1 tuần. Ba đồng ý cho con đi chứ ạ?

Ông Hà ngỡ ngàng. Lần đầu tiên con gái ông tự nguyện muốn đi chơi.

_ Tất… tất nhiên rồi! Được rôi! Con có cần gì không?

_ Không ba ạ! Con đâu thiếu gì!

_ Vậy à?- Ông Hà có vẻ không vui

_ Không sao đâu mà ba!

_ Vậy con cầm lấy cái này!- Ông Hà đưa cho Đan cái thẻ ATM bóng loáng- Số tài khoản là….

_ Con có tiền mà!

_ Cầm đi con! Cho ba vui! Nó là của con, mãi mãi

_ Cảm ơn ba! Ba ngủ ngon!- Đan hôn lên má ông rồi về phòng

“ Bạn đi chứ?”- Là tin nhắn từ Huy

“ Ừ”

“ Vậy mai tôi sẽ tới đón!”

“ Được rồi! Thanks”- Đan mỉm cười

Ánh trăng bên ngoài cửa kính thật đẹp

Thứ ánh sáng dìu dịu ấy lan tỏa khắp phòng…

Đan đứng im lìm, tựa một bức tượng đang tắm dưới

ánh trăng.

Ngày mai phải đi sớm, nhưng giờ cô bé không thể nào chợp mắt.

Căng thăng…

Lo âu….

Phân vân…

Đêm lặng....

*******

CHAP 18: COUPLE???

“Far across the distance and spaces between us

You have come to show you go on”

- My heart will go on-

Tại sân bay…

Mọi người được một phen ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Đan. Không ai nghĩ cô bé sẽ có măt.

Nhưng đó chỉ là một phần.. Bởi ai cũng chăm chú nhìn trang phục đậm chất tomboy của cô bé…

Một chiếc jean sẫm màu, có vài đường cắt tạo điểm nhấn. Một áo pull trắng, phía trước có dòng chữ design theo phong cách Graphity. Bên ngoài là chiếc sơ mi đen đước xắn tới khuỷu tay, không hề cài nút, để lộ chiếc áo trắng bên trong. Đôi bata đơn giản nhưng nổi bật. Mái tóc đen xõa dài. Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cầu kì. Tay đeo những vòng dây da to bản. Chiếc kính mát màu hổ phách không những giúp Đan che đi đôi mắt “ gấu trúc” vì mất ngủ mà còn làm cho bộ trang phục thêm ấn tượng…

Huy nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng xung quanh, phì cười khi nhận ra ban sáng mình cũng như thế.

Bấy giờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc. Đơn giản vì Huy đang đi cạnh Đan, tay kéo cả hai chiếc vali…

Linh chạy tới, ghé sát tai Đan

_ Hai người có cần tạo scandal như thế không?

_ Hả?

_ Không phải đang mặc đồ couple à?

_ Không!...- Đan giật mình quay sang Huy. Cho tới tận lúc này Đan mới nhận ra, chưa lần nào cô bé chú ý đến việc Huy mặc gì cả. Nhưng hôm nay thì khác…

Vẫn là jean và sơ mi nhưng lại tạo ấn tượng đặc biệt. Đôi converse trắng khỏe khoắn, chiếc mũ phớt điệu nghệ. Nhưng cô bé thích nhất là chiếc khuyên tai lấp lánh ẩn sau mái tóc. Nhìn đáng yêu vô cùng….

Và chỉ hai màu trắng- đen như trang phục của cô bé???

_ Họ là một cặp đấy!- Một vài người thì thầm với nhau rồi bỏ đi với ánh mắt ghen tị

_ Chúng ta tập trung lại nào!- Tiếng thầy giám thị vang lên

_ Chúng ta đi thôi!

_ Này, tôi tự làm được mà!- Đan lên tiếng khi Huy giật lấy vali từ tay cô bé

_ Đừng bướng! Nhanh đi!

Đan không biết nói gì hơn, chỉ chạy lẽo đẽo theo sau. Sau một mớ thủ tục rắc rối, mọi người mới lên máy bay. Cơn buồn ngủ lại ập đến, cũng phải thôi, tối hôm qua có ngủ được đâu!!!

Kết quả là cô bé chẳng biết máy bay cất cánh từ lúc nào..

Cho đến khi…

_ Đan!- Có bàn tay khẽ lay cô bé- Bạn có một máy bay chạy một vòng nữa để bạn được ngủ không?

Đan mơ màng mở mắt, giật mình khi thấy mình đang tựa lên vai Huy

_ Sao lại?

_ Sao lại gì chứ? Bạn ngủ say như chết ấy! Chúng ta tới nơi rồi! Đi thôi!

Huy mỉm cười kéo Đan dậy…

_ Sao lại thế?- Đan liếc Linh sắc lẻm

_ Thế gi?- Linh giả nai

_ Mày ngồi cạnh tao cơ mà?

_ Huy muốn đổi chỗ đó! Mà con gái con đứa gì mà ngủ thế chứ?

_ Ai biết được!

_ Đi thôi! Về khách sạn rồi nghỉ!

Vậy mà về tới nơi có được nghỉ đâu. Chỉ kịp nhận phòng rồi đi tham quan. Sau buổi ăn trưa, mọi người lại tiếp tục đi khắp nơi bằng những chiếc xe điện trong thành phố. Tháp Trầm Hương, quảng trường 2-4, viện bảo tàng Pasteur, hàng dương, tiếng sóng,… mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng, một sức hút riêng thật quyển rũ. Tuy mệt nhưng rất vui. Mọi người nói cười không ngớt. Chẳng ai thấy được, đằng sau chiếc kính mát, đôi mắt Đan xa thẳm….

Đến 5h chiều thì mọi người mới được “tha” về khách sạn. Đan ở cùng Linh…

Sau một ngày mệt mỏi, được ngâm mình trong làn nước ấm nóng khiến đầu óc Đan trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô bé tròng vào người một chiếc váy satanh nhẹ nhàng, màu xanh biển nhạt…

_ Chúng mình đi dạo một lát đi!- Linh lên tiếng sau khi bước ra khỏi nhà tắm.

_ Đi dạo?

_ Ừ! Mày không muốn?

_ Không! Đi thì đi!

Đan vội chải lại mái tóc còn ướt của mình rồi cùng Linh ra khỏi phòng…

Biển về đêm thật dịu dàng. Từng đợt sóng nũng nịu vỗ vào bờ, khẽ miên man, ấp vào bàn chân người. Cảm giác thật dễ chịu, bình yên và thư thái. Ánh trăng sáng vằng vặc, soi mình vào biển, mặt biển lấp lánh dát vàng…

Đã lâu lắm rồi, Đan mới có được cảm giác thân thương này. Được nghe tiếng sóng rì rào, được làn nước biển vuốt ve vỗ về, được ngửi thấy hương vị mằn mặn của biển khơi. Đan khẽ khép mắt… Cả hai im lặng sóng nước bên nhau…

_ Mày khát không? Tao đi mua nước!- Linh lên tiếng

_ Ừ!- Đan gật đầu

Linh đi rồi, Đan dừng bước. Gió biển đánh tung, đùa giỡn cùng mái tóc Đan. Cô bé lặng yên nghe tiếng biển hát…

Chợt….

_ Này! Cô bé, có xuống không hả?

_ Không! Ướt đồ hết!

_ Để xem, em chạy đường nào!

_ Đừng mà!- Đan cười vang, át cả tiếng sóng

_ Xuống đây!

_ Naver!- Đan hét lên

Đan mở bừng mắt, ngực đau nhói.

Tiếng của… Khôi Nguyên. Là tiếng cười của Khôi Nguyên. Đan nhìn xung quanh, tìm kiếm một dáng người…

_ Anh đang ở đây phải không?

Bước chân Đan chạy đi, mỗi lúc một nhanh hơn, hối hả hơn…Nhưng tại sao vẫn không thấy…

Đan tuyệt vọng, khuỵu xuống nên cát ẩm ướt, đôi mắt nhòe nước. Anh ở đâu?

Đan chợt hiểu ra. Chỉ có mình cô bé ở đây thôi. Khôi Nguyên không hề ở đây. Những gì Đan nghe thấy chỉ là tiếng nói của tiềm thức… Đan bật khóc, nức nở. Đan không biết đây là đâu! Cô bé không ngờ mình có thể chạy xa như thế. Cảnh vật đầy xa lạ, không một bóng người trên biển. Màn đêm phủ xuống khắp nơi…

*******

CHAP 19: TIẾNG NÓI NƠI TIỀM THỨC

“ Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, khi không biết lúc này em nơi đâu…”

Linh trở lại nhưng không thấy bóng dáng Đan đâu. Hoảng sợ. Lo lắng. Linh chạy dọc theo bờ biển, quay lại điểm ban đàu cất tiếng gọi to

_ Đan! Mày ở đâu?- Giọng Linh khản đi

Linh chợt nhớ, rút di động và bấm số..

Tiếng chuông vang lên…

Linh nhìn xuống bãi cát, chiếc điện thoại của Đan, cô bé làm rơi nó ở đây. Linh muốn điên lên…..

Linh không muốn gọi thầy cô, bởi như thế sẽ chỉ rắc rối hơn thôi. Biết đâu Linh chưa tìm kĩ….

Không còn cách nào khác, Linh quay về khách sạn. Sau khi hỏi lễ tân, Linh chạy lên gõ của phòng Huy. Người mở của là Thiên…

_ Làm ơn cho tôi gặp Huy!- Giọng Linh nghẹn đi vì lo sợ

_ Huy à?- Thiên giật mình khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Linh

_ Ai thế?- Huy lên tiếng

_ À! Mày ra đây! Tao không biết!

Huy bước ra….

_ Linh à? Có chuyện gì thế?

_ Linh Đan… Linh Đan…?- Linh lắp bắp

_ Đan làm sao?

_ Không thấy nó đâu cả!

_ Là sao? Nói rõ đi nào!- Huy mất dần bình tĩnh

_ Mày yên xem nào!- Thiên nói với Huy rồi quay sang Bảo Linh- Bạn cũng bình tĩnh lại- Thiên đặt tay lên vai Linh trấn an- Giờ thì nói đi!

Linh bắt đầu kể, từ việc rủ Đan đi dạo, đến lúc rời Đan đi mua nước và khi quay lại thì không thấy cô bé đâu… Bảo Linh bật khóc…

_ Lỗi là ở tôi! Nếu tôi không rủ Đan đi thì đâu có chuyện gi! Hức… hức… Giờ phải làm sao?

_ Bình tĩnh lại nào!- Thiên vỗ về

_ Giờ mày…?

Thiên chưa kịp nói hết câu thì Huy đã quay vào trong lấy áo khoác rồi vụ chạy ra ngoài

_ Tôi đi với!- Linh toan chạy theo nhưng Thiên đã kịp kéo lại

_ Nghe tôi đi! Cậu hãy về phòng để nếu Đan quay lại thì liên lạc với chúng tôi. Bạn không đủ sức đi tiếp đâu. Bạn mà ngất đi là lớn chuyện đó! Ở lại và đợi nhé!- Nói rồi Thiên chạy đi sau khi để lại cho Linh số điện thoại. Chẳng mấy chốc cậu nhóc đã đuổi kịp Huy

_ Mày đi theo hướng đó, tao đi hướng này. Có tin gì thì liên lạc cho tao. Nếu sau 1 tiếng mà không có kết quả gì thì phải nhờ giúp đỡ thôi!

Huy gật đầu rồi quay đi…

….

Trời mỗi lúc một tối. Đan không biết đường nào để quay lại chỗ cũ. Thêm việc, trong lúc chạy và khóc nên Đan đã làm rơi kính áp tròng nên chẳng thấy gì cả. Cô bé không biết phải làm sao. Cảm giác bị lạc ** Hà ngày còn bé quay về khiến Đan sợ hãi. Tất cả đều yên ắng. Chỉ có tiếng rì rào của biển…

Bỗng có ai đó chạm vào người Đan. Cô bé giật bắn mình. Hoảng hốt lùi lại, suýt nữa thì cô bé ngã nhào xuống biển nếu không có bàn tay người ấy giữ lại. Đan vùng mạnh tay ra…

_ Đừng chạm vào tôi! Ai thế?

Huy vừa thở phào nhẹ nhõm giờ lại băn khoăn trước phản ứng của Đan…

_ Bạn sao thế? Là tôi đây mà!- Huy lên tiếng

_ Huy! Bạn đây rồi!- Đan cứ thế nức nở

Huy im lặng không nói gì, bước tới kéo Đan vào lòng ôm ghì, để cô bé mặc sức tức tưởi…

_ Tôi…sợ…quá!- Đan lên tiếng

_ Ừ! Tôi biết! Giờ thì không sao rồi! Đừng sợ!

Được một lúc, Đan quệt nước mắt tèm lem trên mặt. Huy thấy vậy thì kéo tay áo lau mặt cho Đan.

_Tôi còn sợ hơn, khi nghe Linh nói không thấy bạn đâu!

_ Linh!- Lúc này Đan mới chợt nhớ

_ Thiên đã báo rồi!

_ Tôi xin lỗi!

_ Đừng nói nữa!- Huy mệt mỏi- Tại sao bạn lại phản ứng dữ dội khi gặp tôi thế? Chẳng khác nào người thấy ma!

_ Tôi không thấy gì cả!

_ Sao lại không thấy gì?- Huy hoảng

_ Tôi làm rơi kính áp tròng rồi!- Đan đau khổ

_ Bạn bị cận à?

_ Không nhẹ!

Một cơn gió lướt qua khiến Đan rùng mình. Huy cởi chiếc jacket ra khoác vào cho cô bé…

_ Bạn không lạnh à?

Tới lúc này Đan mới biết mình đang run lên vì lạnh… Cô bé hướng ánh nhìn xa xôi ra biển. Cả hai cùng lặng im. Chợt Đan lên tiếng

_ Sao bạn không một lần hỏi tôi?

_ Về chuyện gì?

_ Tất cả. Vì sao tôi lại ngất đi khi chạm vào cây dương cầm, lại hoảng sợ khi nhìn thấy “My heart will go on”, lại không muốn quay về Nha Trang. Và vì sao lại ở nơi xa lạ này, một mình….

_ Tôi không muốn bạn phải nói những điều khiến bạn đau lòng! Vả lại nếu muốn bạn ắt sẽ nói ra!- Huy trả lời thản nhiên nhưng nỗi đau lại đong đầy trong đáy mắt. Một sự bình thản đau đớn. Tất nhiên Đan không hề biết…

_ Là vì- Đan ngập ngừng- hình bóng của một người!

_ Một người?

_ Đúng vậy! Vì cậu ấy! Khôi Nguyên!!!

*******

CHAP 20(1): NỖI NHỚ MANG TÊN VƯƠNG KHÔI NGUYÊN!!!

“ Nhớ về một người, nhớ tất cả, nhớ những gì nhỏ nhặt nhất! Bấy nhiêu thôi? Chưa đủ để gọi là yêu!”

“Vâng cậu ấy là Khôi Nguyên. Bạn có thể gọi người ấy là gì cũng được. Bởi khi ấy với tôi, cậu ấy vừa là người anh trai, vừa là người bạn và cũng có thể xem là mối tình đầu.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là cuối năm lớp 9. Hôm ấy tôi một mình ở quán trà sữa- một nơi có thể coi là yên tĩnh nhất giữa lòng thành phố không biết ngủ ấy.

Lúc ấy tôi mải mê theo đuỗi những suy nghĩ của riêng mình nên chẳng hề biết có một người đang ngồi vào phía đối diện. Khi tôi quay lại thì rất bất ngờ khi nhận ra cậu ấy…”

Miền kí ức đang từ từ sống dậy. Đan cố gắng sắp xếp những mảng ghép quá khứ kia….

_ Anh là ai?- Đan nhớ như in câu đầu tiên mình đã nói với Nguyên

Nhưng người con trai đáng ghét ấy không trả lời lại cô bé, chỉ nhìn Đan chăm chú rồi khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười…

Một nụ cười vô cùng lạ lẫm.

Không phải khinh bỉ

Không phải vui vẻ

Không phải đau đớn hay thất vọng….

Một nụ cười mà tới tận bây giờ hay chính xác ngay cả lúc này Đan cũng không thể lí giải nổi. Nhưng không thể phủ nhận đó là một nụ cười đẹp, rất đẹp, chỉ dành riêng cho cậu ta…

Nếu lúc đó là những cô gái khác ắt hẳn họ sẽ giả vờ hỏi những câu đại loại như: “ Tại sao lại ngồi bàn tôi?” hay “ Mời anh đi cho” với nét bực bội nhưng đôi mắt lấp lánh nét cười. Con gái mà, ai chẳng thích được quan tâm…

Nhưng lúc ấy, Đan chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời mà không nói gì. Sau đó khi vẫn không có kết quả, cô bé chỉ chớp mắt khó hỉu rồi quay sang chỗ khác, hướng ánh nhìn ra con sông trước mặt.

Cậu bạn ngồi đối diện có vẻ bị “khớp”. Ánh mắt nhìn Đan ngạc nhiên như thể “ Chưa ai lại có phản ứng như cô ấy cả!”

Một lúc sau khi Đan vẫn “ án binh bất động” như thế thì cậu đột nhiên đứng dậy, quay đi

Đan cứ ngỡ cậu ta chán nản khi ngồi chung với cô bé. Mà Đan với cậu ta có quen nhau đâu mà chán với không chán. Càng nghĩ Đan càng thấy buồn cười

Khẽ lắc đầu, Đan cúi xuống định chuyển bài trong hearphone thì bất thình lình một bàn tay kéo cô bé đứng dậy và lôi đi…

Đan vẫn chưa hết sững sờ nên cứ để cậu ta kéo đi như một cái máy. Đan cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để cậu ta lôi lên xe, thậm chí cũng chẳng biết đã lên xe như thế nào…

Cho đến khi tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên Đan mới sực tỉnh rồi hốt hoảng nhận ra mình đang ở một thánh đường lạ hoắc. Còn cậu ta… thản nhiên ngồi bên phía đối diện.

Đến lúc này, Đan mới nổi điên thực sự

_ Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tôi quen anh?- Dù cố kìm nén nhưng Đan không khỏi ngăn mình hét lên

_ Giờ thì trông cô bé mới giống một cô bé mới lớn đấy!- Lần đầu tiên anh ta mở miệng, một giọng nói trầm, đậm chất Bắc Bộ

_ Anh nói đi! Muốn gì ở tôi?- Đan hậm hực

_ Từ từ nào! Tôi chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi mà!- Câu nói làm Đan sôi máu, anh ta nói như thể Đan là người quen của anh ta không bằng

_ Nhưng tôi không quen cậu! Đồ ngớ ngẩn

_ Tôi biết chứ. Vậy thì giờ làm quen đi. Tôi là Khôi Nguyên. Vương Khôi Nguyên

_ Cái gì?- Đan shock thật sự- Cái này mà gọi là làm quen, bắt cóc thì có!

_ Sao cũng vậy cả thôi!- Cậu ta hờ hững nhún vai

_ Thôi đi! Ở đây mà nói chuyện với Chúa của cậu, tôi không rãnh- Đan quay lưng, bước vội về phía cửa

_ Đừng bỏ tôi….!

Đan chợt khựng lại…

Đan thực sự không hiểu điều gì đã khiến mình khi ấy phải dừng bước…

Có thể vì vừa tha thiết, vừa đau đớn nhưng bất lực kia

Có thể vì sự vô thức và hoảng loạn trong câu nói.

Có thể vì sự cô đơn bao trùm cả con người ban nãy còn đầy sự kiêu hãnh…

Cũng có thể vì trái tim Đan mách bảo phải dừng lại. Thế thôi!

Cô bé bước tới, nhìn người con trai đang úp mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu. Khẽ lại gần, ngồi vào băng ghế mà cậu ta đang ngồi, Đan bắt đầu đếm số- một việc cô bé vẫn thường làm khi buộc phải đợi. Cuối cùng thì cậu ta cũng ngẩng lên khi Đan đếm tới 999…

Đan quay sang kẻ kì lạ ấy, ánh mắt chờ đợi. Cậu ta cũng nhìn cô bé hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn khiến Đan phải chú ý lắm mới nghe được.

Nguyên nói không nhiều, nhưng những lời cậu ấy nói ra đều rất khó khăn, dường như điều ấy làm cậu nhóc đau xé lòng…

_ Tôi vừa mất mẹ!

Đan sững sờ. 4 chữ đó chẳng khác nào lưỡi dao cứa mạnh vào tim cô bé…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro