Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc cộc... chết! hình như hắn xong hoàn thành tác phẩm! Tôi nhẹ nhàng chuồn lẹ như không biết chuyện gì, nhanh chóng leo lên ghế sofa ngồi vắt vẻo chân, vẻ mặt ngây thơ vờ thờ thẫn.

Qủa là kì lạ, Cận Nghiêm ngay sau đó vất ngay tạp dề, hắn bức bối vì sau khi nấu xong mới thấy thật vô lí! Có lẽ hắn đang nghĩ ' Mắc gì phải đi làm việc của bà chị osin ấy?'

Hình như có vẻ rất ngon, tôi không kiềm được mùi thơm nức mũi ấy mà lón lén cười cười đi xuống bếp thì thấy hắn đang dọn bày ra bàn.

Ôi hố hố! Không tin vào mắt mình mờ! Một bàn ăn được trình bày đúng phong cách Châu Âu với các món ăn bày biện ngon mắt đẹp mồm, thìa đĩa được lau sạch bóng cảm giác như muốn kêu gọi ' Đến đây đi, tôi sạch lắm! Anh bạn món ăn của tôi rất ngon!', Đặc biệt tôi rất thích lọ hoa hồng nhỏ đặt ở giữa bàn, nó tỏa mùi thơm nồng nàn, thật tinh tế! Không ngờ Cận Nghiêm lại tài giỏi như thế.

- Nhìn cái gì? Chảy hết nước dãi rồi kìa!

Tôi giật mình, xoay người lại, bắt gặp hắn đang lờ đờ đôi mắt đẹp lạ ấy, mỉm cười nụ cười nửa miệng thân thuộc.

- Xin lỗi! Cảm ơn cậu đã chiêu đãi nha! Tôi không khách sáo! Há há!

Tôi xua xua tay, rồi hạnh phúc ngồi vào bàn định bụng cảm kích Cận Nghiêm lắm lắm! giây phút này, tôi lại thấy Cận Nghiêm đẹp trai thêm mấy phần nha!

Ai ngờ, cuộc đời tôi lại không được hưởng giây phút hạnh phúc bao lâu lại phải xấu hổ nhục mặt. Cận Nghiêm, hắn đột nhiên cầm chặt tay tôi, rất mạnh rất đau, khiến tôi phải buông chiếc thìa rơi xuống mặt bàn, tạo ra tiếng cốp mạnh.

- Tôi có nói là nấu cho chị sao? Không cùng đẳng cấp thì phắn!

Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì hắn không mà cả mấy tháng nay cứ liên tục bị ê mặt.

- Ơ ? tôi tưởng...

- Tưởng tưởng cái khỉ! Biến! – hắn nổi cáu, nét mặt thanh cao lại hóa thành quỷ dữ.

- Đủ rồi! Đây không thèm! Làm như tài giỏi lắm không bằng!

- Ích ra cũng hơn người nào ấy, đã dỡ lại hay khoe khoan, suốt ngày tra mạng mà ra vẻ ta đây anh hùng!

- ...

Ặc, chuẩn thật! lời ấy của ai đó thâm sâu đến nỗi khiến tim tôi thắt lại vì tức.

Chắc có lẽ do quá ồn ào nên Phi Min và Gia Dương bị đánh thức mất giấc ngủ ngon, chúng nó kéo nhau đi thẳng từ phòng về phía tôi... eo ôi! Nhìn mặt chúng nó kìa, hầm hầm sát khí! Qua ánh mắt thôi, nhưng tôi biết mình sắp phải làm gì rồi.

Như mọi hôm, tôi chủ động ra vườn ngồi không đợi chúng nó nhắc. Tôi tự khóa chốt rồi đem theo bát cơm nóng, ngồi ngoài hành lang. Khác với mọi khi, vì hôm nay là Cận Nghiêm nấu thức ăn sáng nên có vẻ Phi Min và Gia Dương thích ăn hơn là tôi nấu. Từ ngoài cửa trong suốt, tôi nuốt cục tức vào tim, nhìn chúng nó ăn ngon lành, tôi lại nhìn xuống bát cơm mà muốn rơi lệ. Hu Hu! Tôi phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây!

Tôi hét lên, đột nhiên từ trong vọng ra ngoài vài ba tiếng động.

-" Im mồm đi , nếu chị còn yêu đời thì im lặng mà ăn!"

Ôi ôi! Gia Dương, nó quẳng luôn đôi đũa đang ăn bốp phát vào kính, làm hại Phi Min em nó phải đi lấy đôi mới.

-" Không phận sự thì chị phắn!"

Đặc lệnh này đúng là phong cách Cận Nghiêm mà.

-" Ăn nhanh và gọn!"

Quả nhiên chỉ có Phi Min là còn phẩm chất tốt đẹp nhất. còn hai tên kia, mất hết chất xám rồi! nhớ đấy, chị đây hận hận và hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro