Ôi nô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt chàng game thủ!

Chap 2

Xem nào! Nắng sớm thật ấm áp, mây trắng lượn lờ, bầu trời trong veo, những nàng gió lướt nhẹ nhảy múa trên tấm màn cửa hồng và tâm trạng hưng phấn nên thơ của tôi. Hẳn hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Tôi dậy thật sớm và cố gắng nấu những món ăn sáng giàu dinh dưỡng cho kế hoạch nung đá của mình. Nhưng nó chẳng mấy dễ dàng như tôi nghĩ, tôi đã nấu ăn cho ba thằng nhỏ khó ưa ấy cũng một thời gian rồi, tuy toàn dựa vào các công thức trên mạng nhưng các món ấy vẫn khó nuốt vô cùng. Tôi cảm thấy tội lỗi khi để chúng nhăn nhó cố nuốt mấy thứ ấy nên hôm nay Bạo Tuyết Đại Tỷ sẽ trổ tài theo chiều hướng khả quan và cao cấp.

Tôi chọn lựa trang wed có nhiều lượt view nhất để sao lưu các công thức nấu món Mực Nướng sườn chua ngọt yêu thích của Cận Nghiêm, Súp Bào Ngư phi tỏi của Gia Dương, Gà Quay nấm của Phi Min và Món Cơm Trắng chan xì dầu của tôi, hiu! Hiu!

Nghĩ lại thấy tức lắm! Khi còn ở cùng gia đình, tôi toàn được chiêu mộ các món hải sản, sơn hào về đội mình. Đến khi học đại học năm đầu, tôi còn ăn được mỗi mấy món bình thường như gà quay hay mực chiên. Thế mà giờ đây, thức ăn cứ cao bay xa chạy rời khỏi tôi! Chỉ còn cơm trắng và các thứ rau vặt vãnh, nước chấm linh tinh trường tồn cùng thời gian, ở cạnh dạ dày tôi gần hơn năm tháng.

Các quản lí đội tuyển khác có ai phải cực nhọc như tôi, ai cũng được ăn ngon sống sang còn tôi phải sống cùng ba đứa nó trong căn nhà bé nhỏ, nói nôm na là kí túc xá! Nhưng khác cái, tụi nó ăn ngon( mấy món tôi nấu ý! Ngại quá! Hí Hí!) mặc đẹp còn tôi thì... Hic.

Đang loay hoay trách số phận, tôi vừa quay gà nướng mực vừa nhòm liếc cái điện thoại thì Cận Nghiêm từ đâu bước tới, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước cam ép vào mặt tôi. Tôi giật mình nhăn nhó cả mặt định đánh hắn một phát nhưng cả hai tay đang cầm nắm gà với mực rất bẩn nên thôi.

- Ra mấy thứ khó nuốt chị cho chúng tôi ăn mấy tháng nay là lấy trên mạng ra à? – Hắn cười nửa miệng, ừ thì khỏi nói cũng biết là cậu đang khinh tôi chứ gì!

Tôi lượn người ra xa xa tên nguy hiểm này một tí, chán chừ nói lại.

- Vâng! Mấy món ấy tôi lấy trên mạng và tôi đã cho các cậu ăn như mấy con chuột bạch. Bởi vì tôi không biết nấu ăn!

Nhướn mắt lên, tôi thấy Cận Nghiêm vẻ mặt ngạc nhiên. Gì chứ! Dù gì cũng là món ăn thôi mà, đâu có cần bất ngờ vậy! Tôi bất giác đưa cánh tay áo lên quệt qua mắt, chợt tôi thấy nó ươn ướt... Ôi trời, lại nữa! Quay gà phi hành lại quên mang kính rồi! Hèn gì nãy giờ thấy khóe mắt cay cay.

Định lao đi mấy giọt nước mắt, bỗng Cận Nghiêm nhăn mặt lại.

- Đi rửa tay đi!

- Hả?

- Tôi bảo chị đi rửa tay rồi phắn khỏi phòng bếp đi! – Trông hắn lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết, tôi run rẩy tay chân khi bị quát to, nhanh chóng rửa tay chưa kịp lau đã chạy nhanh ra phòng khách.

Đợi tim đập bình thường, tôi thu can đảm nhè nhẹ đi đến bên nép tường lén lút nhìn vào phòng bếp... và... Bạc Cận Nghiêm đang mang trên người cái tạp dề màu hường in hình hello kitty mà tôi vừa quẳng xuống bàn ăn khi nãy! Tôi tròn xoe mắt nhìn đôi bàn tay điêu luyện ấy quay gà nướng mực chuyên nghiệp, cứ như là đầu bếp cấp cao. Ra hắn không chỉ biết làm anh hùng bàn phím mà còn biết nữ công gia chánh, tên tiểu tử này xem ra cũng không hoàn toàn là Sắt đá vô dụng.

( Thực ra Cận Nghiêm siêu ghét nước mắt!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro