Peanul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải đấu gapeanul đang cận kề, các đội game thủ chính và tay game thủ dự bị đang tăng cấp tốc độ, mài dũa kỹ năng thêm điêu luyện.

Trong game peanul lan tràn toàn quốc tế này hơi khác mọi game thông thường như lol hay kiếm vũ,... vân vân và mây mây, hầu như 98% các game thủ đều là những con người mang trái tim sắt, chỉ biết chiến đấu rồi chiến thắng.

Các thành viên team Roke ject cũng thế, toàn mấy thằng nhóc mặt búng ra sữa, rõ là một lũ mỹ nam mà đứa nào đứa nấy 24 giờ đồng hồ mỗi ngày hầu như đều cùng một sắc thái, đơ đơ mặt. Và chúng giành 15 giờ gõ bàn phím, thời gian còn lại chúng nó ngủ bù mỗi khi phải thức đêm đánh trận khó.

Bản thân là quản lí nhóm mà đôi khi tôi còn há hốc phục lăn tụi nhỏ, quả là tuổi trẻ tài cao, luôn nhốn nhao nổi loạn!

Xin chào! Tôi là Trịnh Bạo Tuyết! Tên tôi được bà nội đặt, bà tôi bảo khi mang thai tôi mẹ tôi hung hăng, dữ tợn lắm! Rồi đến ngày chuẩn bị đón tôi lọt lòng, đó là một ngày tuyết trắng xóa, lung linh, nên đặt tên là Bạo Tuyết. Ba tôi lại giải thích Bạo Tuyết nghĩa là trong trắng, dịu hiền và lấp lánh như tuyết nhưng mạnh mẽ, năng nổ và sống trượng nghĩa hành hiệp.

Năm nay, tôi tròn 19 tuổi, cái tuổi phải bắt đầu tập sống tự lập và định hướng sẵn sàng cho tương lai. Từ bé, vốn là con út của gia đình nên tôi được mọi người yêu thương, chiều chuộng lắm! Thế nên ban đầu tôi nghĩ thử thách này quá khó cho tôi, có thể tôi sẽ bị vấp ngã.

Khi tôi lên mẫu giáo, đã biết kiêu ngạo là gì, bố mẹ đưa tôi đến trường bằng ô tô mà thời đó thì hiếm ai có nên tôi vênh mặt và vạch rõ ranh giới của tiểu thư và mấy đứa tôi không ưa.

Đến lúc vào cấp một, tôi đã kiêu hay nói thẳng là chảnh từ bé nên càng lớn lại càng chảnh hơn. Tôi chỉ chơi với những đứa cùng gia cảnh như mình còn mấy đứa còn lại dù không ghét nhưng tôi cũng không thèm ngó đến.

Năm học cấp hai, độ chảnh kiêu lên leave cao, tôi lại còn học đua đòi, ăn chơi, học hành dần giảm sút. Khi ấy, tôi phải nói là nghiện game peanul. Có lần, do thái độ thiếu tôn trọng của mình, tôi bị mấy đàn chị lớp trên đánh một trận ra trò. Nhưng họ nghĩ tôi là ai? Bạo tuyết này không hề ẻo lã như cái tên, ngay hôm sau đó, tôi cho một đàn em đàn anh trường tôi và cả trường khác, trả thù lại nhóm đàn chị hôm trước. Kết quả của vụ này lan tỏa rộng, tôi bị thầy hiệu trưởng cho đình chỉ một tháng thay lời cảnh cáo lần đầu.

Tiếp đó đến năm tôi vào Phổ thông, lại vào trường chuyên nhất nhì thành phố nên không khỏi khiến mọi người ngỡ ngàng. Một đứa lười học hay cúp tiết thời cấp hai như tôi mà lại vào trường THPT chuyên Hà Dương và đứng đầu trường với số điểm thi cao nhất. Ngay cả tôi còn giật mình không tin vào chính mình cơ! Một vài người bạn và họ hàng của tôi giải tỏa, bảo rằng tôi là thiên tài bẩm sinh khiến tôi nở mũi vui sướng. Từ đó, tôi tự dưng thay đổi một cách kì lạ đến huyền dịu! Tôi bỏ hẳn tính kiêu căng, thay vào sự khiêm tốn và biết quan tâm người khác. Việc ăn chơi cũng chấm dứt, tôi chỉ chuyên tâm lao vào học và sống vui cùng gia đình. Chỉ có mỗi tật nghiện Peanul vẫn được nâng cao. Bạn bè tôi quá bất ngờ trước tôi quá khác tôi của mười mấy năm trước, chúng không ghét tôi nữa mà còn chơi tận tình với tôi. Không những thế, ba mẹ, gia đình tôi cũng vui không kém.

Lại nói đến tôi của những năm sinh viên đại học, tức là tôi của hiện tại. Với bộ não linh hoạt, tôi học đại học không quá cực khổ và khó khăn. Lúc đầu, tôi dự định thi và học Ngoại ngữ giao tiếp, thành tích các thứ tiếng của tôi tốt hơn mấy môn tự nhiên nên tôi khá thích và tự tin với ngành này, ai ngờ đâu số phận đưa đẩy lại đá tôi vào chuyên ngành quản lí! Tôi bức xúc và dự định sẽ chuyển trường đại học, dù ngôi trường tôi đang theo là trường quốc tế đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nhất quyết rời bỏ. Không có một năng khiếu hay sự đam mê ngành quản lí, một ngành dành cho những người tài năng độc lập sẽ quản một người khác hay chuyên ngành của họ, nó quả là một bộ môn quá khó với tôi. Nhưng sau khi tham gia hội nghị, nghe tin tôi sẽ được quản lí một nhóm tuyển thủ đang tham gia và chơi peanul, tôi lập tức suy nghĩ lại và đồng ý ngay bộ môn này! Vì nói về peanul có lẽ nhiều bạn trẻ phải gọi tôi là sư phụ!

Nhóm tôi nhắm mắt chọn đại chính là Roke ject. Và tôi đã quản lí những thằng nhóc này được hơn 4 tháng rồi đấy!

Roke ject là một nhóm xuất xắc, với những thành viên có thực lực và rất chăm chỉ, điều này làm tôi vui lắm! Nhưng lại có một chuyện đáng buồn cho những thanh niên trẻ và người quản lí là tôi, đó là cả một nhóm, à không! Cả một lũ chúng nó đều là hòn đá cứng nhắc, có công mài đá những chắc sẽ không có ngày nên kim.

Và tôi phát hiện ra, tôi là một con người đặc biệt may mắn! Cao thủ peanul nhưng lại có trái tim giàu tình cảm đấy chứ nị!

Khi mới gặp mặt nhóm, tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi nghĩ các tay game thủ giỏi hẳn trông sẽ chững chạc nhưng thực tại lại khác, rất khác là một đằng khác! Một đội tuyển game thủ toàn mỹ nam, hơn nữa lại còn rất trẻ, trẻ hơn tôi cơ chứ! Đứa nhỏ nhất cũng bé hơn tôi hai tuổi, còn nhóc anh cả thì xém suýt soát bằng tuổi tôi.

Tôi vui lắm, và còn tự vạch ra cho mình một tương lai sáng ngời, được vui vẻ và sống cùng toàn nhóc mỹ nam. Ngờ đâu, ngày đầu làm việc, tôi đã bị sốc toàn tập. Tôi chủ động giới thiệu và làm quen từng người thế mà chúng nó lại lạnh nhạt, tỏ ra thờ ơ và có chút phiền.

- Xin chào cả nhóm! Chị là Trịnh Bạo Tuyết sinh viên thực tập chuyên ngành quản lí! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Tôi niềm nở bao nhiêu thì chúng nó lại khinh khỉnh bấy nhiêu, làm tôi tức lắm, phải cố kiềm chế không được thể hiện ra mặt, kẻo mất hết thể diện.

Tôi để ý nhóc anh cả, trông nó đẹp trai, vẻ đẹp quý phái, nên tôi có hứng thú lại làm quen.

- Chào em! Hình như em là anh cả của nhóm! Em trông điển trai quá! Mà em tên gì nhỉ?

- Bạc Cận Nghiêm!

Tôi nín họng luôn sau khi được em nó trả lễ khá mất lịch sự. Hừ, hỗn láo! Đợi đấy, sau này chị sẽ đào tạo mày nên người, biết lễ phép và phục tùng chị!

Đưa mắt qua đứa cạnh bên, tôi tròn mắt trầm trồ! Gì đây? Con trai gì mà dễ thương thế, nom như con gái ấy! Thế là nó lọt vào mắt xanh của tôi, tôi tiến lại tiếp chuyện.

- Chào em! Trông em đáng yêu quá! Em tên gì và bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôn Gia Dương! 18 tuổi!

Lại một phen cứng họng, nhìn dáng vẻ hiền hiền chất chất thế kia mà phát ngôn ra chữ nào là muốn đóng băng luôn chữ đó! Thằng này ngon, đợi đấy! Mai mốt, chị sẽ nung chảy chú mày sau.

Đến thành viên cuối cùng nhìn có vẻ chuẩn nhất nhóm, nom qua là một vẻ đẹp trai rạng rỡ như nắng mai, trông lại không quá hiền cũng không quá nghiêm nghị. Xem ra, sẽ là chàng dễ chịu nhất nhóm đây.

- Chào em! Em là thành viên cuối nhỉ, trông em có vẻ là anh thứ! Nào, em tên gì vậy và đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Min! 18!

- Hả ???

- Giang Phi Min! 18 tuổi!

Sốc toàn tập! Thế là hết! tương lai rạng ngời của tôi đã bị xé nát! Một lũ cứng nhắc và khó chịu, tôi nghĩ thế! Được rồi, tôi quyết định sẽ đào tạo hết chúng trong 4 tháng!

Thế đấy, nhưng bây giờ đã sang tháng thứ năm, mà mọi việc vẫn như cũ. À, cũng không hẳn, trong tháng thứ hai, tôi biểu diễn chơi peanul cho chúng xem và thái độ của chúng kinh ngạc lắm! Sau đó, ba đứa bớt căng với tôi hơn, nhưng vẫn còn lạnh nhạt! xem ra, tôi bỏ công mài đá cũng không quá phí phạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro