#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lướt tay trên khuôn mặt bầu bĩnh của Bảo Anh rồi véo mạnh một cái, nhưng anh vẫn chẳng phản ứng, chỉ chăm chú ngồi xem Tivi. Trên màn hình phản chiếu hình ảnh một cặp đôi nam - nữ đang ôm nhau khóc rất lớn, ngoài trời vẫn mưa không ngớt, viễn cảnh chia tay cũ rích của một bộ phim truyền hình cũng quen thuộc không kém - "Cuối cùng em cũng trở về".

- Anh đã coi bộ phim này hơn hai mươi lần rồi đấy.

Tôi vừa nói, vừa trèo lên ghế, hai tay giữ lấy vai anh lắc vài cái thật mạnh, nhưng anh vẫn kiên quyết làm ngơ. Có lẽ Bảo Anh đang muốn trừng phạt cơn giận dữ và bản tính đỏng đảnh của tôi lúc chiều.

Một lúc lâu sau đó, điện thoại trên bàn bỗng nhiên phát sáng liên tục. Ai đó không ngừng gửi nhắn tin tới, nhưng Bảo Anh không xem, cũng chẳng để tâm, chỉ là gương mặt hơi nhăn lại, có chút khó chịu vì bị làm phiền. Tôi tò mò ngó mắt sang bên cạnh, trên màn hình chỉ hiện lên một dãy số lạ hoắc, chẳng đính kèm bất cứ một thông tin nào cả.

Tối đó, Bảo Anh rời khỏi nhà khá trễ. Anh đến một quán bar và uống rượu một mình. Phải, chỉ nốc rượu, trong khi xung quanh là "muôn vàn tệ nạn" khác. Vài cô gái tìm cách "ghi điểm" với anh bằng cách lượn một vòng thật đẹp hay có người còn dám ở trước mặt chúng tôi cởi bỏ áo ngoài, khoe ra thân hình đồng hồ cát của mình. Nhưng Bảo Anh chính là không quan tâm, chỉ điên cuồng nốc rượu.

Hết li này tới li khác, tới chai thứ hai, tôi vội vàng giật lấy vai anh, cố ngăn thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh dần được uống cạn. Nhưng Bảo Anh vẫn uống. Anh mặc kệ tôi. Sự vô tâm của Bảo Anh khiến trái tim tôi hơi thắt lại, có cái gì đó dường như đang vỡ vụn.

- Đua xe không, Bảo Anh?

Thanh niên xăm trổ, tóc dựng vàng choé như những tia sáng mặt trời không biết từ đâu đi tới, hồ hởi đẩy vai anh một cái. Bảo Anh khẽ gật đầu, rồi loạng choạng đứng dậy, đi theo họ. Mặc cho tôi cố gắng níu anh lại nhưng anh vẫn cứ thế bước đi và không quay lại nhìn tôi một-lần-nào-cả.

Đường đua kéo dài hơn mấy trăm kilomet, nhưng Bảo Anh chỉ tuân thủ luật chơi ở đoạn đường đầu tiên. Vừa rẽ cua thứ hai, anh đã bẻ tay lái, một mình chạy ra đường lớn. Con xe moto lúc này giống như phát điên, không ngừng lao về phía trước với vận tốc kinh hoàng. Từng đợt gió lạnh thổi thốc vào người, tôi sợ hãi hét lên, nhưng Bảo Anh vẫn không giảm ga, khiến tôi không còn cách nào khác chỉ biết nép chặt vào người anh hơn. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi thơm trên áo anh, hỗn tạp vào nhau tạo nên một cảm giác khó tả.

- Bảo Anh.

Một chiếc moto màu đỏ bất chợt lao tới chặn đứng trước mặt chúng tôi, chỉ cách vài mét ngắn ngủn. Con "hổ đói" bất ngờ thắng gấp, khẽ gầm gừ một tiếng rồi theo quán tính lao chệch sang một bên, bánh xe mài xuống mặt đường tạo thành những tiếng rít dài.

- Em đã suýt đứng tim đấy. Anh đừng có tự ý biến mất như vậy có được không?

Cô nàng trước mặt gần như lo lắng tới cuống quít, thậm chí tôi còn nhìn thấy một giọt nước mắt vương nhẹ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô ấy là ai nhỉ, tôi nhớ là mình chưa từng gặp cô ấy. Bạn mới của anh sao? Nhìn xinh đẹp quá, đáng ghét thật.

Bảo Anh mặc kệ tôi đang ngồi ở đằng sau, anh gạt chống xe xuống rồi chậm rãi tiến lại gần cô ấy.

- Nào, đừng khóc nữa. Anh vẫn đang ở đây mà.

Cô nàng trước mặt bỗng nhiên oà khóc, cả người dựa chặt vào lòng anh, hai bàn tay nhỏ bé ôm xiết anh thật chặt. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Tim chợt nhói lên, tôi lặng lẽ xoay mặt đi. Anh vẫn im lặng.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã nhìn thấy trước cửa phòng xuất hiện một đôi guốc màu xanh ngọc. Cô gái tối qua đang ở trong nhà và giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Tôi trèo lên ghế ôm chặt lấy anh như đang cố níu thứ duy nhất thuộc về mình.

Cô ấy dọn sạch hình của tôi trên tường, bàn chải đánh răng, đôi dép hình con gấu Brown, hay những món đồ vớ vẩn khác, dường như tất cả những gì liên quan tới tôi đều bị đóng gói sạch sẽ. Không để lại chút dấu vết, như thể tôi chưa chưa từng xuất hiện.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vô cảm quá. Anh chỉ ngồi ở đó, khói thuốc bay mù mịt, mặc kệ cho cô ta tuỳ ý sắp xếp mọi thứ trong căn-nhà-của-chúng-tôi.

- Bảo Anh, tối nay chúng ta ăn cơm rang nhé.

Bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo trượt nhẹ trên mái tóc rối bù của Bảo Anh. Anh ngẩng đầu dậy, khoảnh khắc hai đôi mắt khẽ giao nhau, tôi nhìn thấy rõ sự rung động ẩn giấu sau đôi mắt tưởng như yên bình của cô nàng váy trắng.

Nhưng anh có rung động không?

Có lẽ là có. Tôi bất giác nhìn thấy anh mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng nhìn thấy Bảo Anh cười. Anh cười đẹp lắm, như nắng ấm vậy.

- Cảm ơn em.

Giọng nói khô khốc, song cũng chẳng giấu nổi sự dịu dàng trong đấy. Bảo Anh đang cười với một cô gái khác, chẳng phải là tôi. Và đương nhiên, tôi chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác GHEN TUÔNG. Phải, tôi đang ghen.

- Bảo Anhhhhhhhh...

Tôi gần như không thể kiềm chế được mà hét toáng lên, bàn tay vô thức khươ mạnh vào thành ghế. Cảm giác đau đớn không đến, nhưng khoé mắt lại nhoè dần. Khoảnh khắc trước mặt khiến trái tim như nát thành từng mảnh vụn.

Bảo Anh đứng trước mặt tôi, nhưng chẳng thèm nhìn tôi một lần nào, bàn tay của anh đang nhẹ nhàng đặt trên eo cô gái kia. Anh chủ động ôm cô ấy. Rất chặt. Chặt tới nỗi, tôi chẳng có cách nào để chen vào nữa rồi.

Tôi bất lực đứng ở đó, ánh mắt lặng lẽ quét một vòng. Mọi thứ đều được thay đổi, có lẽ căn nhà này bây giờ đã không còn là của tôi nữa rồi.

__

Những ngày sau đó, cô nàng váy trắng luôn xuất hiện trong nhà "chúng tôi" vào lúc sáng sớm, gọi anh dậy, nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị quần áo giúp anh. Sau đó họ cùng nhau ăn sáng, rồi đi làm. Buổi tối, lại cùng nhau trở về nhà, xem phim và ăn tối. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy cô ấy ngủ lại "nhà" một lần nào. Có lẽ là ngại giáp mặt với tôi. Dẫu sao thì Bảo Anh cũng chưa lên tiếng "đuổi" tôi cơ mà.

" Anh đã về nhà rồi. Em ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon. "

Dòng tin nhắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng được gửi đi. Anh lẳng điện thoại sang một bên, với lấy remote tivi gần đấy, nhấn nhấn vài cái rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa.

Trên màn hình Tivi lại là bộ phim "Cuối cùng em cũng trở về." Lần coi thứ năm trong vòng một tuần. Tôi khịt mũi vài cái như cố thu hút sự chú ý của Bảo Anh, nhưng anh dường như chỉ tập trung vào bộ phim trên tivi. Lưỡng lự một vài giây, cuối cùng đành "mặt dày" chui vào lòng anh nằm, mặc cho anh có chút không thuận ý. Bảo Anh không thích tôi "phá bĩnh" lúc anh đang tập trung làm điều gì đó.

- Mặc kệ chứ, ai bảo em là bạn gái của anh.

Tôi lè lưỡi chọc quê, rồi rúc sâu vào lòng anh hơn. Người Bảo Anh lúc nào cũng ấm, lúc nào cũng thơm, giống như một cái gối ôm, thật dễ chịu. Bảo Anh không ôm tôi, có lẽ anh vẫn còn giận dỗi. Tôi cố nắm lấy tay anh nhưng lại không có cách nào chạm đến. Thật bực bội.

" Em sẽ trở về mà, phải không? "

" Anh sẽ đợi em. "

"... "

Bộ phim kết thúc, Bảo Anh vẫn ngồi yên ở đấy, ánh mắt lặng lẽ như đang chờ đợi một điều gì đó. Khoảnh khắc trước mắt khiến tôi vô thức nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau xem bộ phim này.

Bảo Anh vốn dĩ không xem, anh nằm bên cạnh tôi, chúi mũi chơi game. Nhưng mỗi lần phim có diễn biến gì đặc biệt, đúng ngay lúc ấy, anh sẽ ngẩng đầu lên, rồi cùng tôi bình luận vài câu. Lúc này cũng thế, khi bộ phim vừa kết thúc, Bảo Anh rời tay khỏi máy game, xoay qua nhìn tôi.

- Cuối cùng cô gái có trở về không?

- Không.

Tôi khẽ cúi đầu, che giấu những giọt nước mắt vì xúc động. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc, kể cả Bảo Anh.

- Dẫu sao thì đó cũng là một tình yêu đẹp, vì họ đã yêu nhau tới giây phút cuối cùng.

Bảo Anh không phải là người hay nói chuyện triết lý, anh cũng chẳng thích coi phim tình cảm buồn thảm. Anh ấy chỉ là đang muốn an ủi tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên, liền bị anh ôm vào lòng. Cái đầu nhỏ dựa lên vai tôi, lâu lâu lại dụi dụi như muốn làm nũng.

- Em phải luôn ở bên cạnh anh nhé?

Giống như một câu hỏi, nhưng lại mang tính chất ép buộc nhiều hơn. Khuôn mặt trẻ con của Bảo Anh khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, những giọt nước mắt vương lại nơi khoé mắt đã kịp khô từ khi nào.

- Kiếm được người chịu được tính cách dở dở ương ương của em khó lắm đấy.

Bảo Anh cười cười, rồi tặng kèm cho tôi một cái nháy mắt thật nghệ. Tôi khẽ nhăn mặt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã bị người kia chặn miệng bằng một nụ hôn. Rồi âu yếm hôn lên mặt tôi những cái hôn nhỏ, từng cái, từng cái, ấm áp tận tim.

- Ngốc quá. Dù thế nào thì anh vẫn yêu em.

Âm thanh ồn ào từ phía Tivi đánh thức tôi trở về với hiện tại. Ánh mắt chậm rãi lướt nhẹ trên gương mặt quen thuộc của người thương.

- Anh vẫn yêu em chứ, Bảo Anh?

__

Sau đêm ấy, cô nàng váy trắng chẳng ghé nhà nữa. Bảo Anh cũng chẳng muộn phiền nhiều, anh dành nhiều thời gian để xem phim cùng tôi. Ngoại trừ lúc đi làm, mọi thời gian rảnh đều cùng tôi xem hết đống đĩa phim tình cảm đã thuê lúc trước. Nhưng mỗi lần như thế, anh đều rơi nước mắt. Bộ phim cảm động quá, có lẽ thế. Anh thật ngốc.

- Ngủ ngon nhé, Bảo Anh.

Tôi hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của Bảo Anh, tôi thấy anh như ngỡ ngàng, ánh mắt vô định nhìn về phía tôi, sau đó giơ tay lên, chạm vào tôi. Anh vẫn ngơ ngác như thế mặc cho tôi cố ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi đầy nhung nhớ. Anh không đáp trả, nhưng cảm giác này, ít ra vẫn dễ chịu hơn nhiều.

__

Ngày thứ mười lăm.

Tối hôm ấy, tôi ngồi ở ghế sofa, chờ anh trở về cùng xem phim như thường lệ. Nhưng Bảo Anh về nhà rất muộn và trong tình trạng say khướt. Anh gục người trên ghế sofa, gói thuốc lá và chai rượu trên bàn không ngừng vơi dần. Anh nằm ở đó, uống rượu, hút thuốc và khóc. Những giọt nước mắt nóng rẫy làm tan chảy trái tim lạnh giá của tôi. Tôi dựa đầu vào lòng anh, cố vỗ về anh bằng hơi ấm của mình. Anh không phản ứng, đôi mắt thất thần nhìn về phía căn phòng đã bị khoá cửa. Rất lâu.

Ngày thứ hai mươi, tôi tình cờ nhìn thấy anh ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo lệch vai cùng mới một chiếc váy trắng ngắn ngang đầu gối, dưới chân mang một đôi giày cao gót, gương mặt xinh đẹp và kiểu tóc uốn xoăn thời thượng. Anh cũng mặc màu trắng, giống hệt như cô ấy. Hai người ngồi bên cạnh nhau nói một câu chuyện gì đấy, rồi cười đùa rất vui vẻ. Hình như họ đã trở về nhau. Lòng tôi thật chẳng dễ chịu.

Ngày hai mươi lăm, anh và cô ấy cãi nhau. Không giống với tính khí ương ngạnh của tôi, cô ấy chỉ khóc. Cô ấy khóc lớn đến mức chính tôi cũng cảm thấy đau lòng. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy cô ấy đẩy anh thật mạnh rồi chạy ra ngoài. Anh không đuổi theo, chỉ lẳng lặng ngồi đó, không ngừng hút thuốc.

" Bảo Anh thật ngốc.. "

Tôi đã từng nghĩ rằng, bản thân rất ghét cô ấy nhưng khi nhìn thấy họ cãi nhau, trong lòng lại chẳng cảm thấy dễ chịu xíu nào. Đêm ấy, tôi cứ ngồi bên cạnh anh như thế, cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ngày thứ ba mươi, Bảo Anh không về nhà.

Ngày thứ ba mươi mốt, Bảo Anh không về nhà.

Ngày thứ ba mươi lăm, Bảo Anh không về nhà.

Ngày thứ bốn mươi, Bảo Anh đã về nhà. Tôi vội vã chạy tới, ôm chầm lấy anh vào lòng. Nhưng anh chỉ hờ hững lướt qua, như thể tôi chẳng còn tồn tại. Anh chậm rãi bước tới bên cạnh chiếc tủ đựng Tivi, rồi cúi người lục tìm thứ gì đó trong đống đĩa phim cũ.

Tôi chậm rãi tiến lại gần, vừa vẹn nhìn thấy khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Bảo Anh đang khóc sao?!

- Sao anh khóc vậy?

Tôi dễ dàng lăn vào lòng anh, gọn ghẽ như một con mèo nhỏ. Bàn tay nhỏ bé cố lau đi những giọt nước mắt đang không tự chủ mà rơi xuống. Bảo Anh không trả lời tôi, anh vẫn khóc và những ngón tay anh đang không ngừng run lên bần bật.

" Anh đang lạnh sao? "

Tôi đã cố nghĩ như thế và ôm anh thật chặt. Những ngón tay run rẩy, lạch cạch chạm vào đầu đĩa, cho chiếc đĩa phim vào rồi lẳng lặng với lấy remote bấm nút Play. Trên màn hình Tivi nhanh chóng xuất hiện một cánh đồng hoa hướng dương. Phân cảnh đầu tiên của bộ phim "Cuối cùng em cũng trở về" - bộ phim mà tôi thích nhất.

Bộ phim chiếc được hơn một nửa, Bảo Anh bỗng nhiên đứng dậy. Anh lặng lẽ rời khỏi tôi, rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ. Căn phòng này, đã lâu lắm rồi chẳng ai bước vào, kể cả tôi. Anh đã khoá cửa, vì một lý do gì đó, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Tôi lén lút quan sát mọi thứ từ kẽ hở nơi cánh tay của Bảo Anh. Mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả chiếc bình gốm vỡ nát dưới chân giường. Đã hơn một tháng rồi, kể từ cái ngày chúng tôi cãi nhau.

- Sao anh lười biếng thế nhỉ? Đáng ra anh phải dọn dẹp từ trước chứ.

Tôi dẩu môi nhìn Bảo Anh đang cắm cụi dọn dẹp đống đổ vỡ dưới chân giường. Bảo Anh không trả lời, anh đã quá miễn nhiễm với những câu nói phiền nhiễu của tôi. Bảo Anh dọn xong đống đổ vỡ, mặc cho tôi vẫn đang lười biếng nằm trên giường, nghịch ngợm mấy con thú bông của mình.

- Hạ Mây ...

Tôi nghe tiếng Bảo Anh gọi liền giống như một con mèo nhỏ nhanh chóng chạy lại. Lâu lắm rồi, anh chẳng gọi tên tôi ngọt ngào như thế.

- Anh xin lỗi. Có phải em rất đau lòng không?

Bàn tay gầy guộc vươn lên chạm vào mái tóc của tôi, thật nhẹ, như một cơn gió thoảng. Tôi cố đón lấy bàn tay của anh nhưng lại chẳng có cách nào chạm tới.

Bảo Anh thẫn người như thế một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy, dọn dẹp đống đồ vương vãi quanh đó, cẩn thận xếp gọn từng món đồ, sau đó khoá chặt cửa phòng rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vừa đặt chân ra tới phòng khách, trên màn hình Tivi đang chiếu tới cảnh chia ly của một đôi tình nhân trẻ, anh lưỡng lự đôi chút, cuối cùng mang cả chiếc đĩa phim ấy cùng rời đi.

___

Buổi sáng cách đó vài ngày, khi tôi còn đang ngủ say thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên những tiếng đập cửa rất lớn. Tôi cứ nghĩ là Bảo Anh đã về nhà, nhưng hoá ra là không phải. Cô nàng váy trắng, tình địch của tôi đang lao vào nhà với bộ dạng khá vội vã. Cô ta lục tìm một thứ gì đó trong nhà, rồi sau khi đọc xong liền giống như phát điên, không ngừng đập phá đống đồ đạc xung quanh. Ngay cả chiếc ghế sofa chúng tôi hay nằm xem phim cũng bị đổ oành về phía sau.

- Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ, Bảo Anh?

Những lời cô nàng nói ra càng khiến tôi thêm rối loạn, mặc cho tôi cố giữ cô ấy lại nhưng cô ấy vẫn không ngừng phát điên.

- Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy?

- Bảo Anh làm sao? Bảo Anh làm sao hả? Cô mau nói tôi biết đi. Tôi xin cô, nói cho tôi biết đi.

Cô ấy không thèm trả lời tôi, chỉ lao ra ngoài thật nhanh, vội vã đến mức cửa nhà cũng không kịp khoá. Tôi nhanh chóng nhặt lại bức thư đang nằm chõng chơ dưới sàn nhà, những ngón tay vô thức run lên.

" Ngọc Trân à, anh là Bảo Anh đây.

Ngọc Trân à, cho anh xin lỗi nhé. Anh xin lỗi vì đã lỡ yêu cô ấy quá nhiều. Cô ấy là người anh yêu thương nhất trên đời và cũng là tất cả đối với anh. Vài phút nữa thôi, anh sẽ đi tìm cô ấy.

Em đừng buồn vì anh nhé. Anh không xứng đáng với những giọt nước mắt của em đâu. Cảm ơn em, một năm qua đã luôn ở bên cạnh anh. Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh rất nhiều. Tạm biệt em."

" Tìm cô ấy? "

" Bảo Anh đi tìm tôi sao? Tại sao phải tìm tôi? Không phải tôi đang ở đây sao."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro