#2. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi định hình lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bảo Anh nằm ở đó với một đống dây nhợ quấn quanh người. Chẳng một ai đến thăm, chỉ có tôi và Ngọc Trân. Bảo Anh không có gia đình, chỉ có tôi, tôi là gia đình của anh ấy. Và tôi cũng thế, tôi chỉ có anh ấy.

Người ta nói, anh ấy gặp tai nạn vào lúc nửa đêm, do đường quá tối nên đã không tự chủ được tay lái, đâm vào một cái cây bên đường. Nhưng là tai nạn hay là một vụ tự tử bất thành, chẳng ai trả lời được. Bác sĩ suy đoán như thế khi vô tình nhìn thấy trên người anh ấy chằng chịt những vết thương khác thường, phỏng đoán là do bệnh nhân đang cố gắng tự hành hạ mình.

- Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết em đau lòng lắm không? Tại sao vậy hả, Bảo Anh?

Cô gái kia vẫn không ngừng khóc, không ngừng tìm cách kêu anh tỉnh dậy. Còn tôi thì chỉ ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn anh đang ngủ say. Bảo Anh gầy quá, có lẽ anh đã rất mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi, anh chẳng ngủ ngon như vậy. Có phải anh chỉ đang ngủ thôi, đúng không?

" Anh sẽ dậy mà, phải không Bảo Anh? "

" Anh phải dậy để trở về với em chứ, đúng không? "

Cách một tấm rèm cửa, ở giường bệnh bên cạnh loáng thoáng vang lên tiếng trò chuyện của hai nữ y tá.

- Cô bé này ngủ hơn một năm rồi đấy. Bây giờ lại đến cậu trai này. Đúng là một cặp tình nhân đáng thương.

- Họ không có gia đình gì à?

- Không, họ đều là cô nhi.

- Đáng thương thật.

- Tình trạng của cô bé càng lúc càng xấu. Tháng trước bác sĩ khuyên cậu trai nên đồng ý kí giấy rút ống thở, không ngờ một tháng sau, lại gặp cậu ấy ở đây.

- Tội nghiệp quá. Cô bé này tên gì vậy?

- Dương Hạ Mây.

Ba chữ "Dương Hạ Mây" phát ra từ người đối diện khiến tôi phải thất kinh.

"Dương Hạ Mây" - là tôi mà, không phải sao?

Tôi vội vàng chạy sang giường bên cạnh. Cái cảm giác nhìn thấy trước mặt mình là bản thân mình, nhưng lại là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, điều đó thật đáng sợ. Rõ ràng tôi vẫn cảm nhận được rằng mình đang sống nhưng hóa ra tôi lại đang nằm ở đấy.

Mọi thứ bỗng chốc như một chiếc máy quay phim từ từ tua lại đoạn kí ức còn dang dở. Ngày hôm ấy, tôi mặc một chiếc váy màu vàng, cùng màu với những bông hoa hướng dương đã héo tàn được ai đó trưng trên đầu giường bệnh. Bảo Anh đứng trước mặt tôi, chúng tôi đang cãi nhau một trận rất lớn.

- Sao anh cứ phải làm em tức điên như thế hả?

- Em bình tĩnh nào. Chuyện không có gì, đừng làm ầm ĩ lên như thế.

- Ý anh nói là tại em chứ gì. Là em kiếm chuyện với anh đúng không?

Tôi tức giận đẩy mạnh bàn, đống đồ đạc theo đà rơi xuống đất, va đập vào nhau tạo nên thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Bảo Anh không phản ứng, anh yên lặng nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ xoay người bỏ đi. Thái độ hờ hững của Bảo Anh góp phần đẩy cơn tức giận của tôi lên tới đỉnh điểm. Ngay thời điểm ấy, chính tôi cũng không thể hiểu mình đang làm gì, giống như một người điên, mất hết kiểm soát, thẳng tay cầm cái bình gốm gần đó ném mạnh vào người trước mặt.

- Anh không nói chuyện rõ ràng thì đừng hòng bỏ đi!

Bảo Anh không tránh, cũng không nhìn lại, để mặc cái bình gốm đập mạnh vào đầu mình. Cú đập khá mạnh khiến cả cơ thể mất thăng bằng, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống sàn. Khoảnh khắc nhìn thấy Bảo Anh ngã xuống, tôi lúc này mới như tỉnh giấc, vội vàng chạy tới, hai bàn tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào người anh, miệng không ngừng nói loạn:

- Bảo Anh, em xin lỗi! Anh có sao không? Có chảy máu ở đâu không? Em xin lỗi..

Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, rồi tự mình đứng dậy. Tôi cắm chặt móng tay vào cạnh bàn, cánh môi khẽ mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng gắng mấy vẫn không thốt lên lời, cuối cùng đành lặng lẽ đứng nhìn cái bóng dáng xiêu vẹo mất hút khỏi tầm mắt.

Những gì sau đó, tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là, đêm ấy Bảo Anh không về nhà. Tôi vội vã đi tìm anh ấy, lúc băng qua đường do không để ý nên không nhìn thấy đèn đỏ. Chỉ khi nghe thấy một tiếng "rầm", rồi cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, cảm giác đau nhói lan dần tới từng đầu ngón tay, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

" Nếu như tôi biết đó là ngày cuối cùng, thì tôi chắc chắn sẽ không cãi nhau với anh ấy .. "

__

Vụ tai nạn khiến cho phần đầu của tôi bị tổn thương nặng, rơi vào tình trạng chết lâm sàng, dù cho nơ-ron thần kinh vẫn còn hoạt động, nhưng tôi lại không thể tỉnh giấc. Bác sĩ nghi ngờ trong não bộ của tôi có hiện tượng tụ máu bầm, khi nào máu bầm tan, tôi sẽ tự tỉnh dậy. Hoặc như không, tôi sẽ ngủ luôn. Mãi mãi.

- Bệnh nhân tỉnh dậy lúc nào thì còn tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy. - một câu nói đơn giản đủ để khoắng hết mọi trách nhiệm cho người đang-ngủ-say-là-tôi.

Khoảng thời gian sau đó, Bảo Anh dường như đã coi bệnh viện là "nhà", sau giờ làm đều tới thăm tôi. Vẫn giống như những cuộc hẹn hò bình thường, anh ấy đến và mua tặng tôi một đóa hoa hướng dương thật đẹp, sau đó ngồi bên cạnh giường, cùng tôi nói chuyện phiếm. Đôi lúc lại rãnh rỗi đọc cho tôi nghe một cuốn sách, hay là nằm ôm tôi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Có lẽ thứ duy nhất khác biệt chỉ là tôi luôn ở trong tình trạng ngủ-say. Chỉ thế thôi.

Thời tiết năm ấy là vào mùa hè, tôi tình cờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy màu vàng nhạt, trên tay cầm theo một đóa hướng dương thật đẹp. Mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ tung bay trong gió. Tôi ngây người trong chốc lát, cô gái này thật giống tôi. Giống tới ngỡ ngàng. Dường như Bảo Anh cũng nhầm lẫn, anh guồng chân đuổi theo bóng hình quen thuộc trước mặt mình.

Thật sự ngay phút giây cô ấy quay người lại, tôi thật sự hy vọng, người trước mặt chính là bản thân mình. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Cô gái trước mặt nhìn thấy Bảo Anh, đôi mắt to tròn khẽ long lanh, như có thứ gì chợt chớm nở. Nhưng Bảo Anh thì không hẳn như thế, trong đáy mắt ngập tràn sự thất vọng, rồi vội vã xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Vài tháng sau đó, hai người họ lại vô tình gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Buổi hẹn đầu tiên cũng chính thức bắt đầu từ đó. Tối ấy, Bảo Anh vào bệnh viện khá muộn, trên người nồng nặc mùi rượu và khói thuốc. Khoảnh khắc nhìn thấy vết son môi đỏ thẫm in đậm trên cổ áo anh, tôi gần như phát điên. Nhưng mọi thứ đều dịu lại khi nhìn thấy anh đang ở đây, nắm lấy tay tôi và không ngừng lặp lại hai từ xin lỗi.

Một lúc sau đó, anh chìm sâu vào giấc ngủ khi hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

Vẻ mặt ngây ngốc của Bảo Anh khiến tôi chợt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, thật khẽ.

" Cảm ơn vì anh đã trở về. "

__

Trong suy nghĩ non nớt của tôi luôn tồn tại cái suy nghĩ là, một ngày nào đó tôi sẽ tỉnh dậy và mọi thứ lại trở về như cũ. Chẳng có Ngọc Trân nào cả, chỉ có tôi và Bảo Anh. Nhưng không, giấc ngủ của tôi kéo dài hơn nửa năm và dường như chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc.

Ngọc Trân đến thăm tôi vào một ngày trời bão, bộ váy trắng ướt sũng, mái tóc dài bê bết nước, bộ dạng lấm lem như một con chuột lột. Tôi nghĩ rằng mình sẽ rất ghét Ngọc Trân nhưng khi nhìn thấy rổ trái cây được bọc kín trong lớp áo khoác thì trong lòng phần nào cảm thấy dễ chịu. "Tình địch của tôi" xem ra cũng chẳng đáng ghét cho lắm.

- Cô là Hạ Mây, bạn gái của Bảo Anh sao?

- Cô thật may mắn vì Bảo Anh rất yêu thương cô. Tôi thật sự ghen tị với cô đấy.

- Tôi rất thích Bảo Anh, có thể nhường anh ấy cho tôi không?

Sau khi nói xong câu ấy, Ngọc Trân nhanh chóng để lại rổ trái cây rồi vội vã rời khỏi. Cô ấy muốn tránh mặt Bảo Anh, có lẽ thế.

__

Lần thứ hai Ngọc Trân tới, cô ấy mua tặng tôi một đóa hoa hướng dương rất lớn. Sau đó còn giúp tôi thay một bộ váy màu vàng chanh thật đẹp và chải lại mái tóc đã rối bù. Tôi nhớ rõ, hôm đó là ngày hai mươi chín, ngày kỉ niệm của chúng tôi.

Tối hôm đó, cũng như thường lệ, Bảo Anh ghé đến sau giờ làm việc, trên tay cầm theo một chiếc bánh kem rất lớn. Nhưng vừa bước tới cửa, nhìn thấy Ngọc Trân, mọi thứ dường như khựng lại. Anh ấy có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngọc Trân trong phòng bệnh, nhất là khi cô ấy đang ngồi cạnh giường, tỉ mỉ đọc cho tôi nghe một cuốn sách.

Bữa tiệc lãng mạn hai người bỗng nhiên có thêm một vị khách, hay chính tôi là vị khách không mời trong bữa tiệc của họ nhỉ, tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là hai người họ rất hợp nhau, câu chuyện cứ thế kéo dài chẳng dứt. Hình như đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy Bảo Anh vui vẻ như thế.

Trước khi rời khỏi phòng, Ngọc Trân đi lại chỗ bàn khách thay một cuốn lịch mới. Thời gian trôi qua nhanh thật, đã qua một năm rồi. Sau đó còn giúp tôi chỉnh lại gối ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Công việc này trước giờ là của Bảo Anh, nhưng hôm nay, bỗng nhiên anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dựa vào cửa, ngắm nhìn cô gái trước mặt thật lâu, trong đáy mắt ngập tràn cảm động.

" Cảm động có giống rung động không hả Bảo Anh? "

" Cảm động là người ta giúp đỡ em, em sẽ thấy cảm động, còn rung động là lần đầu nhìn thấy em, anh liền thấy rung động."

" Chỉ cần là em, thì đó chính là rung động."

- Bảo Anh, anh chỉ đang cảm động thôi, đúng không?

__

Tôi nằm trên giường bệnh, nghe thấy cuộc nói chuyện của bác sĩ và Bảo Anh. Bác sĩ nói rằng, cơ thể tôi bây giờ không còn chấp nhận lượng dưỡng chất bên ngoài truyền vào nữa, khuyên anh ấy hãy đồng ý kí giấy rút ống thở đi. Đừng cố gắng nữa, chỉ tốn thời gian và tiền bạc thôi.

Lúc bác sĩ rời khỏi, anh ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, trên màn hình tivi là bộ phim "Cuối cùng em cũng trở về" - bộ phim yêu thích của chúng tôi.

Bộ phim này, chúng tôi đã coi vài lần trước đó. Bảo Anh chẳng thích coi vì anh ấy ghét những thứ quá buồn thảm, nhưng không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy đồng cảm. Khi bộ phim kết thúc, như một thói quen, Bảo Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói một câu quen thuộc, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, như một cách để trấn an. Điều khác lạ duy nhất chỉ là, lần này tôi không khóc nhưng không hiểu sao gò má lại ướt đẫm.

Cuối cùng, Bảo Anh vẫn chọn cách duy trì tính mạng của tôi.

- Chỉ cần em kiên trì, anh sẽ không buông tay.

Bảo Anh, anh thật sự rất ngốc ..

__

Trên đời này, rốt cuộc có kì tích không?

Câu trả lời chính là không.

Bác sĩ một lần nữa lặp lại với Bảo Anh về vấn đề rút ống thở của tôi. Ông ấy nói rằng, tôi đã chết não hoàn toàn, khả năng thức dậy bây giờ chỉ là 0,5%. Xác suất rất thấp, nếu tiếp tục duy trì chỉ tốn kinh phí và thời gian. Nhưng Bảo Anh vẫn kiên quyết bác bỏ, anh ấy nói mình có rất nhiều tiền. Đương nhiên tôi và Ngọc Trân đều hiểu, Bảo Anh đang nói dối.

Căn nhà của chúng tôi đã bị rao bán cho bọn môi giới với mức giá rẻ mạt, con Vespa cổ cũng ra đi không thương tiếc, bộ sưu tập giày hiệu của anh ấy cũng chẳng còn bóng dáng. Bảo Anh ngày càng gầy, ngày càng tiều tuỵ vì những đêm làm tăng ca và đôi ngày tiếp khách quá độ.

Bác sĩ vừa rời khỏi, Ngọc Trân đã nắm lấy tay Bảo Anh, nói trong màn nước mắt.

- Bảo Anh à, tỉnh lại đi. Coi như anh buông tha cho cô ấy đi, buông tha cho cả anh và em..

- Không, anh không thể bỏ cuộc. Cô ấy là tất cả của anh. Anh có lỗi với cô ấy, anh có lỗi với Hạ Mây.

Câu nói của Bảo Anh đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần kể từ lúc tôi bắt đầu nằm trên giường bệnh cho tới tận bây giờ. Sự uất ức được kìm nén quá lâu bỗng chốc vỡ tung, là phụ nữ, chẳng ai muốn mình xếp phía sau cả.

- Hạ Mây đã chết rồi. Cô gái của anh đã chết rồi. Bảo Anh à, một năm rồi. Em đã chờ anh một năm rồi.

Ngọc Trân hét lớn, hai tay bấu chặt lấy bả vai Bảo Anh lay thật mạnh, như cố làm anh thức tỉnh. Nhưng anh chỉ ngồi đó, mặc cho cô ấy phát điên rồi thất vọng rời đi. Trên tay anh lúc ấy vẫn là tấm hình của tôi.

___

Chiếc máy đo điện tâm đồ bất ngờ phát ra những tiếng tít tít kéo dài khiến tôi bừng tỉnh giấc.

- Bệnh nhân giường số 13 có chuyện rồi. Mau gọi bác sĩ lại đây.

- Mau gọi bác sĩ tới.

- Mau chuẩn bị dụng cụ.

- ...

Nhận được "lệnh triệu tập", rất nhanh bác sĩ đã tới, mọi người đang không ngừng tìm cách để cứu tôi.

" Tôi có sợ chết không? "

Sợ chứ, rất sợ là đằng khác.

Nhưng nếu bắt buộc phải hy sinh một người thì tôi hy vọng, người đó sẽ là tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bản thân mình đang bị những thiết bị y tế cắm sâu vào trong cơ thể, dày vò bằng những cái máy điện tử có công suất thật lớn, bỗng nhiên lại thấy nhói nhói trong lòng. Tôi không thấy đau, nhưng Bảo Anh chắc sẽ rất đau. Anh ấy chịu đau rất tệ.

- Không được rồi. Nhịp tim ngừng đập rồi.

- Chuẩn bị máy. Kích tim lần một.

Tôi không muốn nghe thấy những lời "phán tử" cho số phận của chính mình liền vội vàng bịt tai lại, xuyên vào giữa đám đông, chạy tới bên cạnh Bảo Anh. Bảo Anh vẫn đang ngủ say, có lẽ anh chưa biết rằng tôi sẽ ra đi.

" Bảo Anh, xin lỗi vì em đã không thể trở về. "

Tôi cố chạm vào anh, cố hôn anh, một lần cuối. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, tôi thấy mí mắt anh khẽ giật giật vài cái, những ngón tay bắt đầu cử động nhè nhẹ.

Ngọc Trân hét lên, những bác sĩ khác bắt đầu tập trung sang giường bệnh của anh, cố gắng giúp anh duy trì sự sống. Tôi biết anh sẽ thức dậy, chắc chắn là thế.

" Bảo Anh, tạm biệt nhé. "

Tôi hôn nhẹ lên trán anh, rồi chậm rãi rời khỏi. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn trong xanh, như ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo cho ngày chia tay.

Nhưng lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi đấy, lặng lẽ như cách tôi xuất hiện, thì Bảo Anh bỗng nhiên tỉnh dậy như có một loại mê lực. Và bằng một cách nào đó, anh có thể chuẩn xác nắm lấy tay tôi.

- Hạ Mây, là em đúng không?

Bảo Anh cười, có lẽ anh không biết rằng tôi sắp phải rời đi. Ánh nhìn của Bảo Anh thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi cười nhưng khoé mắt đã sớm cay xè, rồi cố tỏ ra vẻ bình thường, gõ nhẹ vào trán anh một cái.

- Này đồ ngốc, anh mau chữa lành vết thương rồi về nhà đi. Anh phải sống thật tốt, tốt với cô ấy nữa, không thì đừng trách em đấy.

Bảo Anh gật đầu rồi thiếp đi. Bác sĩ nói, sức khỏe anh ấy đã ổn rồi, hồi phục một cách bất ngờ. Tôi đứng ở đấy, nhìn anh ấy một chút, rồi lại thêm một chút, cuối cùng không kiềm lòng được, tham lam chạy lại, ôm anh thật chặt. Một lần cuối thôi.

Màn hình điện thoại bỗng nhiên phát sáng, hiển thị hình ảnh của chúng tôi đang ôm nhau thật chặt. Mọi thứ bỗng chốc như trở về những ngày xưa cũ, ngày chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ, cùng nhau lớn lên, ngày anh tỏ tình với tôi, chúng tôi yêu nhau, ước hẹn cùng ở bên nhau tới trọn đời.

- Bệnh nhân giường số 13, kích tim lần ba.

"Tách". Cái đường màu đỏ chạy trên màn hình đã trở thành một đường thẳng. Tất cả mọi người đều lặng đi, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng khóc từ một cô y tá nào đó.

- Cô ấy đi rồi. Chúng ta đã cố hết sức rồi.

Tôi thấy người mình nhẹ hẫng đi, mọi thứ dường như đang tan dần vào trong không khí. Có lẽ thời hạn cam kết giữa tôi và thần chết đã hết. Thời hạn một năm để làm người yêu tôi hạnh phúc. Nhưng anh ấy đã không thể hạnh phúc, chỉ vì tính ích kỉ của tôi. Và bây giờ tôi phải biến mất vĩnh viễn để trả giá cho tất cả mọi chuyện.

- Bảo Anh, em yêu anh.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nước mắt của một hồn ma. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi biến mất, tôi nhìn thấy Ngọc Trân. Cô ấy đang thay tôi, nắm tay Bảo Anh thật chặt. Và tôi biết rằng, anh ấy sẽ hạnh phúc. Cho dù không có tôi.

__

Nhân gian tương truyền rằng, hồn ma thì không thể rơi nước mắt. Nếu đã rơi nước mắt thì sẽ vĩnh viễn tan biến và không bao giờ quay lại trần gian được nữa.

***

Tác phẩm được viết vào năm 2012, được chỉnh sửa và hoàn thiện vào ngày 22/3/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro