23. Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, trong hang động xảy ra một sự việc hi hữu, dưới ánh lửa đỏ phừng phừng,tiếng củi nổ lách tách, trong khi những người khác đang say giấc, thì có ai đó vẫ còn thức, một bóng đen, rón rén tiến đến chỗ Hinata đang nằm, một lúc sau có tiếng la lên, làm cả bọn bị đánh thức.

- Đã xảy ra chuyện gì? -Shikamaru vừa ngáp vừa hỏi, ai cũng mơ mơ màng màng, chợt cả bọn mắt đều mở rộng, khi thấy Sasuke đang kề kiếm vào cổ của Yugi, con trai người giàu nhất Hỏa quốc.

- Này Sasuke có chuyện gì thế, sao cậu...

Kiba chưa hỏi hết câu, mắt đã nhìn thấy cánh tay của tên đó, đang để lên đùi Hinata, mọi người lập tức hiểu ra sự tình, cậu nhìn tên đó đầy đe dọa, rồi quay nhìn Hinata - người lúc này vẫn bất động, như không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra, Hinata đã phát hiện ra bóng đen tiến đến chỗ mình, cô vừa để tay vào túi, định lấy con dao, thì phải dừng lại, khi Sasuke nhanh hơn, hắn rút thanh kiếm kề sát cổ Yugi. Thấy thế, Hinata thả tay xuống, mỉm cười rồi tiếp tục ngủ, Kiba hầm hực nhìn Yugi - người đang run cầm cập, khi thanh kiếm của Sasuke kề sát cổ, Yugi lập tức rút tay ra khỏi người Hinata.

Neji ngồi dậy, đến nắm cổ áo Yugi, lôi ra chỗ khác.

 - Mày muốn chết ? - Anh đe dọa, mắt nhìn chăm chăm. 

- Tôi chỉ muốn... Yugi nói lắp, vừa nói vừa run,  nhưng chợt nhớ ra thân phận cao quý của mình, hắn lập tức lên mặt.

 - Bỏ ra, các người không được làm thế với tôi, đừng quên nhiệm vụ của các người là bảo vệ tôi.

Cả bọn nghe tên đó nói tức điên lên. 

- Mày nghĩ bọn này sợ? -  Kiba chịu không nổi, đứng lên đến chỗ Yugi.

- Kiba! tiếng Shikamaru. -  Chúng ta không được làm tổn hại cậu ta. - Shikamaru nhẹ nhàng can ngăn.

Kiba quay nhìn đội trưởng, tỏ ý không vừa lòng, nhưng cũng phải bỏ tên đó ra, cậu  vênh mặt lên nhìn tên đó. - Tốt nhất mày nên biết điều, nếu không đừng trách.

- Chúng ta xử lí tên này sao đây? - Lee thắc mắc.

- Không biết bây giờ là mấy giờ? - Shikamaru nhìn Neji hỏi, Neji hiểu ý, kích hoạt Byakagan.

 - Ngoài kia vẫn còn tối, chắc khoảng 11, 12 giờ. - Vừa nói, anh vừa buông tay khỏi cổ áo tên thiếu gia.

- Chúng ta sẽ thay nhau gác. - Shikamaru nói. - Để đảm bảo an toàn.

Cả bọn nhìn nhau khó chịu.

- Chết tiệt! tại sao không trói tên đó lại có phải hơn không. - Kiba đề nghị.

Mọi người nhìn chàng trai huấn luyện chó.

- Ý hay đó! 0 Sasuke lần đầu tiên đồng tình với Kiba, rồi hắn quay nhìn Neji, anh khẽ gật đầu.

- Cậu tính sao Shikamaru? - Neji hỏi.

- Các người không thể làm thế, ta sẽ nói việc này với Hokage. - Yugi  đe dọa, thu mình lại trong tư thế bị tấn công.

- Bọn ta không ai nói thì có trời mới biết được. - Kiba phản bác, mọi người nhìn nhau hiểu ý, Kiba nắm lấy sợi dây, đến trói tay chân Yugi lại, mặc vị thiếu gia la hét chống cự, Lee thấy ồn ào, vội  dùng miếng vải bịt chặt miệng hắn ta, khỏi la hét. Shikamaru chỉ biết im lặng, không nói gì, vì thật ra cậu cũng muốn được nghĩ ngơi, khi mà ngoài kia đang có bão.

Xong xuôi, cả bọn lại nằm xuống ngủ tiếp, mặc xác tên thiếu gia liên tục cọ quậy, thoát khỏi sợi dây thừng.

oOo

Sáng hôm sau.

Hinata là người đầu tiên thức dậy, mắt trân trân nhìn ra ngoài cửa hang, dù không còn Bạch nhãn, nhưng cô vẫn có thế đoán ra, ngoài trời lúc này như thế nào. Hinata từ từ ngồi dậy, cô hành động như một con mèo,  nhẹ nhàng, tinh tế, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù là rất nhỏ, Hinata không muốn làm mọi người thức giấc, đưa tay chạm nhẹ vết thương của mình, một ánh sáng xanh nhạt tỏa ra, mấy chốc vết thương đã lành lại, đáng ra hôm qua, cô có thể làm lành vết thương của mình luôn, nhưng thay vì làm thế, cô dùng số Chakra cuối cùng, để giải độc cho Sasuke. 

Làm xong,  cô di chuyển  đến chỗ Sasuke đang nằm, Hinata trị thương cho hắn, một cách nhẹ nhàng, không để hắn phát hiện, vết thương trên vai hắn, cũng nhanh chóng lành. 

Mọi việc xong xuôi có rời khỏi hang, Hinata muốn ra ngoài xem xét tình hình, tiện thể kiếm chút gì đó để ăn.

Kiba là người thứ hai thức dậy, khẽ vươn vai, miệng  ngáp ngắn ngáp dài, tối qua, cậu đã ngủ rất ngon, đưa mắt dò xét xung quanh, đột nhiên cậu phát hiện ra, không thấy Chakra của Hinata đâu cả.

- Hinata! - Kiba lập tức  hét lớn, làm cả bọn giật mình  thức giấc, tất cả mau chán ngồi bật dậy, ai cũng còn trong trang thái nửa mê nửa tĩnh.

- Chuyện gì thế Kiba? - Shikamaru miệng vừa ngáp vừa hỏi.

 - Hinata không thấy đâu nữa. - Kiba lo lắng nói, rồi đứng bật dậy. Mọi người bỗng tỉnh ngủ hẳn.

 Được một lúc rồi, Hinata vẫn chưa quay lại. Không ai  biết Hinata đã đi đâu? đang lúc cả đội chia hướng để đi tìm cô, đột nhiên Akamaru sủa lên, mọi người lấy lại bình tĩnh, khi nhận ra, Chakra của Hinata, đang tiến đến chỗ họ.

Hinata  bước vào hang, trên tay cầm một ít quả rừng, khuôn mặt lấm lem, tóc cô còn dính những hạt sương của buổi sớm mai. 

Hinata khẽ mỉm cười, đáp trả ánh nhìn ngơ ngác của đám con trai.

 - Chào buổi sáng! - Nói rồi cô bước vào trong, để trái cây xuống, tay nhẹ nhàng  lau những giọt sương còn vương trên tóc. 

Mọi người trân trân nhìn cô, họ nhận ra chân cô không còn đi khập khiễng nữa, vết thương đã lành hẳn, Sasuke bất giác nhìn vai mình, vết thương của hắn cũng đã lành, một cảm giác kì lạ, chỗ vai hắn, không để lại bất cứ dấu hiệu nào cho thấy từng bị thương, hắn nhìn Hinata không thôi kinh ngạc.

- Chân của cậu?  - Kiba hỏi, khi đưa tay đón lấy trái táo Hinata trao cho mình.

 Hinata cười cười, nói. 

 - Nó ổn rồi, đừng lo lắng! 

Hinata đưa táo lần lượt cho mọi người, rồi bước đến nơi Yugi đang ngồi, lấy con dao trong túi,  đưa ra trước mặt hắn ta, làm vị thiếu gia giật mình, nhìn cô hoảng sợ.

Hinata cười nhẹ,  dùng dao cắt đứt sợi dây, lấy miếng giẻ trong mồm hắn, rồi  đưa cho vị thiếu gia này một quả táo.

 - Chắc cậu đói rồi, rừng núi hoang vu không có gì cả, cậu ăn tạm chút trái cây, lát chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà. - Hinata đặt quả táo vào tay Yugi, rồi bước đến ngồi kế Akamaru.

- Em lấy nó ở đâu thế? - Lee hỏi,  vừa nhai táo nhồm nhoàm vừa hướng mắt Hinata.

Hinata cười, đáp lại. - Không xa lắm, cách đây khoảng 1km.

- Làm sao cậu tìm thấy chúng? - Kiba có chút bất ngờ hỏi cô,  Hinata khẽ nhún vai.  - Trực giác thôi!

- Trực giác của cậu cũng lợi hại thật! - Kiba phấn khích khen. Hiểu ý bạn đang trêu mình, Hinata chỉ cười.

- Ngoài kia thế nào rồi? Shikamaru muốn biết tình hình bên ngoài. - Bão tan chưa?

- Bão đã tan, - Có chút băn khoăn cô nói tiếp. - Nhưng chúng ta sẽ gặp một số khó khăn khi di chuyển. 

Nói rồi cô quay sang Sasuke.

 - Cậu có muốn dùng thêm không? - Cô hỏi khi hắn vừa xử lí xong một trái táo.

Sasuke không đáp.

 - Rất tiếc,  không phải món cà chua cậu thích.  - Hinata có ý chọc Sasuke,  tay cầm quả táo đưa trước mặt hắn, cô ra hiệu cho hắn cầm.

 - Cảm ơn! - Hắn miễn cưỡng đón lấy, rồi quay nhìn hướng khác.

- Được rồi mọi người. - Shikamaru lên tiếng lấy sự tập trung. - Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây sau 10 phút nữa. 

Đoạn thiên tài quay sang Neji. - Cậu xem ngoài kia thế nào rồi?

Neji kích hoạt Byakagan. - Đúng như Hinata nói, dù trời đã tạnh mưa, nhưng cơn bão tối qua làm cây bị  ngã rất nhiều, chưa kể các cành cây rất trơn, sẽ khó khăn trong việc di chuyển.

Ngẫm nghĩ một lát, đội trưởng nói. 

- Đành vậy! chúng ta không thể về muộn. Nào mọi người, Xuất phát. - Shikamaru ra hiệu,  cả bọn nhanh chóng bước ra khỏi hang, vừa lò đầu ra, họ có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, đưa mắt nhìn xung quanh, cây cối bị đốn ngã, nằm chắn cả lối đi, không khí ẩm ướt và cả những giọt sương, vẫn còn đọng trên những phiến lá.

- Lạnh quá đi! - Kiba vừa xoa hai tay vào nhau vừa than vãn. 

Lee thì nhảy lên nhảy xuống để làm nóng người. Hinata cảm thấy khá hơn, vì cô còn có áo choàng ngoài, nó giúp cô tránh những cơn gió lạnh, len lõi vào cơ thể vốn mỏng manh của cô.

Dù sao cả bọn cũng là Ninja nên khả năng chịu đựng cũng khá cao, chỉ duy nhất tên công tử bột kia - người đang run cầm cập vì lạnh, miệng thì không ngừng phàn nàn.

 - Này tôi lạnh!

Cả đội cố phớt lờ vị thiếu gia nhọng nhẽo kia, nhưng không được.

Cả bọn chưa di chuyển được bước nào, thì tên đó đã ngồi xuống ăn vạ, Hinata đành tháo chiếc áo choàng của mình, đưa cho vị thiếu gia.

 - Cậu sẽ thấy khá hơn đấy. - Hinata vừa nói vừa đưa chiếc áo cho Yugi.

- Hinata! - Kiba thấy khó chịu khi  Hinata đưa áo cho Yugi. - Cậu sẽ lạnh đấy. 

Kiba nói, không quên dành cho Yugi một cái nhìn giận dữ, kèm lời nói móc.  - Ngươi có phải là đàn ông không thế, chỉ có từng đó cũng không chịu được.

- Thôi nào Kiba, tớ ổn! - Hinata xoa dịu, để Kiba bình tĩnh lại. Sasuke cũng nhìn Yugi, ánh mắt như muốn cho hắn ta một trận.

Sau một hồi quan sát, Shikamaru lên tiếng. 

- Chúng ta sẽ đi bộ, vì trời mưa mới xong, di chuyển trên cây sẽ rất trơn, chưa kể cậu ta không phải là Ninja. - Shikamaru nói đánh mắt nhìn Yugi.

- Đúng là tên phiền phức! - Sasuke lẩm bẩm trong miệng mình, nhưng với thính giác của Ninja thì cả bọn đều đã nghe thấy.

- Sasuke, chịu khó chút đi. - Neji nói nhỏ khích lệ Sasuke, vậy là cả bọn bắt đầu di chuyển, Hinata đi trước, tiếp đến là Shikamaru, Lee cùng Kiba, Akamaru, Yugi đi giữa, Sasuke cùng Neji đi cuối cùng.

Mọi người đi trong im lặng, bầu không khí thật khó chịu, đột nhiên Yugi tiến nhanh lên trước, đi bên cạnh Hinata. Hành động đó làm cả bọn có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang bực tức, khi Yugi liên tục nói những câu tương tự có ý tán tỉnh Hinata.

Yugi cất tiếng hỏi cô.

 - Đây là phong cách kiểu Ninja sao? ai cũng lầm lì vẻ khó chịu.

Hinata bất ngờ khi được hỏi, cô quay sang nhìn Yugi, rồi lướt nhìn những người phía sau, đúng như Yugi nói, mặt ai cũng nghiêm túc. - Đó là công việc của chúng tôi. - Hinata đáp, chân vẫn bước về phía trước.

Yugi tiếp tục hỏi, khi  nghĩ Hinata trả lời những câu hỏi của mình.

- Sao một cô gái như cô lại làm Ninja nhỉ? Tôi nghe cha nói, làm Ninja rất nguy hiểm, tiền lương thì ít, chưa kể có thể mất mạng. - Yugi nói một hơi, nhưng Hinata  bình thản bước, chẳng lấy gì là quan tâm.

- Nếu là vì tiền thì cô nghĩ làm Ninja đi, tôi sẽ nói với cha tôi xin cưới cô.

 Câu nói của Yugi làm cả bọn thấy sốc, Kiba sặc nước khi vừa mới đưa bình nước lên miệng. Yugi đã gặp rất nhiều loại con gái khác nhau, nhưng đây là lần đầu hắn ta có được diễn phúc khi  gặp  một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng rất can đảm như Hinata, cô có ấn tượng  rất tốt, nên vị thiếu gia này muốn tán tỉnh.

Hinata vẫn bước, không thèm đáp lại câu hỏi nào của Yugi, trong khi đó, ở phía sau có ai đó nhìn Yugi với ánh mắt khó chịu.

Yugi cứ đi cạnh, lảm nhảm bên tai Hinata, dù rất khó chịu, nhưng cô đành kiềm chế cơn tức giận.

- Ai đó làm tên đó im miệng được không? - Sasuke phát cáu, khi  Yugi cứ luyên thuyên, trong khi Hinata thì vẫn cứ im lặng không có phản ứng gì.

- Bình tĩnh đi Sasuke. - Neji đi bên cạnh nhắc nhở hắn, Sasuke đành ngậm ngùi, hắn nghĩ trong đầu, nếu không phải đang làm nhiệm vụ hắn sẽ cho tên Yugi một trận.

- Này, sao cô không trả lời? chỉ cần cô muốn, sau khi về đến nơi tôi sẽ nói Cha đưa sính lễ đến. - Yugi một lần nữa phát ngôn gây sốc, Sasuke chịu hết nổi, tay nắm ngay đầu kiếm, nếu không có Neji can ngăn hắn sẽ rút nó ra khỏi vỏ.

Hinata đang bước, đột nhiên dừng lại, cô quay lại nhìn Yugi, thở một hơi dứt khoát.

 - Nghe này, thứ nhất, tôi làm Ninja bởi vì đó là điều tôi muốn, thứ hai, tôi không phải kiểu con gái phụ thuộc vào một người đàn ông, và điều cuối cùng, tôi có bạn trai rồi. - Hinata tuyên bố,  nhấn mạnh từng câu chữ,  khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng thực ra cô đang rất bực, cả bọn nhìn nhau khi nghe Hinata nói. 

Yugi đáp trả. -  Tôi không quan tâm cô có bạn trai hay chưa. - Hinata khẽ cau mày, tên Yugi này đúng là muốn chọc cô tức chết.

- Cậu không sợ? - Hinata cố giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi. 

- Tại sao tôi phải sợ, bộ bạn trai cô có mặt ở đây sao? - Yugi đáp lại bằng một câu hỏi tương tự, rồi quay sau, nhìn bốn chàng trai đang  chăm chăm nhìn mình. Nuốt khan, Yugi  nói tiếp. -  Bạn trai cô là tên với con chó đó,  - Yugi ám chỉ Kiba, người đang vuốt lông Akumaru. - Hay là anh chàng lông mày rậm, với bộ đồ sát người nhìn phát gớm.

Rồi Yugi quay nhìn Shikamaru - người đang ngáp dài vẻ chán nản. - anh chàng nhìn thiếu sức sống này? - Cuối cùng,  Yugi nhìn sang Sasuke, người đang đứng cạnh Neji. - Hai người kia nhìn không hợp với cô chút nào. 

Yugi nói một tăng,  giọng chê bai, cả bọn nghe xong ai cũng tức sôi máu.

KIba gắt lên. -  Tên kia muốn chết sao? Kiba thể hiện cơn nóng ra mặt. 

Sasuke cùng Lee cũng nổi khùng, cả ba trừng mắt nhìn, làm Yugi thấy sợ, chạy nấp phía sau Hinata, Yugi nắm chặt cánh tay cô, Sasuke đưa thanh kiếm lên, nhưng dừng lại nở nụ cười, khi thấy Hinata cau mày nhìn Yugi, ánh mắt đầy khó chịu.

Hinata gạt tay Yugi. - Kiba, cậu ta mệt rồi, hãy  chăm sóc cậu ta một chút. - Hinata ra hiểu cho Kiba, rồi bước nhanh hơn,  Kiba cười đắc ý, mắt nhìn Yugi - người đang thấy ớn lạnh.

Kiba bẻ các khớp tay, xoay khớp cổ, nở nụ cười nham hiểm khiến vị thiếu gia sợ hãi, co chân chạy đuổi theo Hinata, mong cô sẽ ngăn Kiba lại. 

Cả bọn được một phen thỏa mãn, cười khoái chí.

Cả đội lại tiếp tục lên đường, mặt trời cũng đã lên cao. Chưa im lặng được bao lâu, vị thiếu gia lại lên cơn đòi hỏi.

- Tôi đói, - Yugi lại ca bài ca thản vãn, Kiba tặc lưỡi nhìn Yugi. - Đừng giở trò nữa, có đi không thì bảo. 

- Cũng đã trưa rồi, chúng ta kiếm chỗ nghĩ ngơi một chút, rồi tiếp tục. - Shikamaru  đề nghị mọi người.

- Được đó. -  Neji nói kích hoạt Byakagan. -  Phía trước có cái cây to, tán lá thả xuống cả một khoảng không râm mát khá rộng . - Anh nói, rồi cả bọn bước nhanh về phía đó.

Đến nơi, Yugi ngồi phịch xuống, việc đi bộ với vị thiếu gia đúng là một cực hình. Cả bọn ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước.

- Tớ sẽ phân công công việc, chúng ta cần kiếm chút gì ăn. - Shikamaru nói, sau khi nhấp một ngụm nước Lee đưa cho.

- Tớ cùng Akumaru sẽ đi săn. - Kiba hớn hở, Akamru cũng sủa lên đồng tình với Kiba. - Đi săn là sở trường của tớ. 

Cậu chàng  rất hào hứng.

- Cậu cùng Neji đi săn nhé! - Shikamaru đề nghị, khiến Kiba cụt hứng.

- Sao cơ? - Kiba ngạc nhiên hỏi đội trưởng. - Một mình tớ lo được rồi. 

Kiba không hài lòng khi Shikamaru muốn cậu đi săn cùng Neji.

- Cũng tốt, dù sao tôi cũng không muốn đi săn. - Neji đáp trả, Hai người lại khó chịu nhìn nhau.

- Thôi nào, Neji có Byakagan, Kiba có khứu giác, hai cậu đảm nhận việc đi săn sẽ hiểu quả hơn. - Shikamaru một lần nữa yêu cầu hai người hợp tác.

- Bọn tớ đang đói, hai cậu làm ơn hợp tác chút đi. - Lee  lên tiếng năn nỉ.

Mọi người đang nhìn cả hai, Hinata cũng thầm mong, hai người có thể xóa bỏ hiềm khích, cô nhìn Kiba khẽ gật đầu.

 - Thôi được rồi, đừng có mà cản trở tôi. - Kiba hăm dọa, rồi cùng Akamru đứng lên, Neji cũng đành đứng lên, bước theo dù anh vẫn thấy khó chịu.

Sau khi Neji cùng Kiba rời đi, Hinata cũng đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình.

 - Em đi đâu đấy? - Lee hỏi.

- Hình như phía đó có con suối, em đi kiếm ít cá. - Hinata trả lời, rồi bước đi.

- Này cho tôi đi với. - Yugi đột nhiên xin đi theo, làm cô quay lại, Yugi không muốn ở lại cũng ba người còn lại, đặc biệt là người với thanh kiếm, đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu sẽ an toàn khi ở cùng họ. - Hinata từ chối yêu cầu của Yugi, rồi nhanh chân rời khỏi, Yugi muốn chạy theo, nhưng tiếng Sasuke cất lên.

 - Nếu không muốn bị thú hoang bắt, thì tốt nhất đừng đi lung tung. - Sasuke nói giọng đầy đe dọa, Yugi thấy sợ nên đành ngồi xuống chỗ của mình.

Shikamaru cùng Lee chịu trách nhiệm nhóm lửa, Sasuke ngồi một lát, rồi đứng dậy, hắn muốn tìm Hinata.

- Này, cậu đi đâu đó? - Lee vừa mang bó củi về, thấy hắn định đi đâu nên hỏi.

- Đi bắt cá, - Sasuke đáp, chân băng băng bước về phía con suối.

- Không phải Hinata sẽ lo chuyện đó sao? - Lee thắc mắc, nhưng Sasuke đã biến mất.

Shikamaru vẫn đang hoàn thành công việc nhóm lửa của mình, chẳng hề bận tâm việc Sasuke đi tìm Hinata.

oOo

Tại con suối, nơi Hinata đang bận rộn với công việc của mình, Hinata lấy con dao trong túi, gọt nhọn đầu một cành cây, dài hơn xải tay của cô.Xong xuôi, cô tháo  dày dưới chân. để ngay ngắn trên bờ rồi lội xuống suối nước, lựa nơi có nhiều cá bơi qua bơi lại mà đứng.

Hinata đang hết sức tập trung, nhìn chăm chú mặt nước, nước  trong veo  nhìn thấy được đáy,những con cá to bằng bàn tay cô, đang bơi qua bơi lạ, cô đứng bất động chờ cá đến gần mình,  sẽ nhanh tay đâm cái gậy  cô đã tốn thời gian để làm xuống nước,  việc bắt cá kiểu này yêu cầu cần sự tập trung và sự kiên trì không tưởng, Hinata đã đứng đợi gần 15 phút mà vẫn chưa bắt được con nào, đến lúc cô vừa giơ cao gậy lên khi có con cá đã bước vào vùng nguy hiểm, thì theo phản xạ cô nhận ra có người đang tiến đến chỗ mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn con cá đang quậy đuôi, tay kia thò vào túi để lấy cây Bumerang, thì một giọng nói vang lên, cô nhận ra giọng nói đó.

-  Phản xạ nhanh đấy! Sasuke lên  tiếng, khi vừa tiến đến rất gần Hinata,Hinata bỏ cây Bumerang xuống, khẽ thở ra.

- Lần sau cậu nên hiện Chakra, định dọa chết người khác sao? - Hinata mắng nhẹ Sasuke, rồi quay nhìn xuống  nước, lũ cá thấy động, nên đã chạy đi hết, tiếc rẻ công sức của mình, Hinata bực tức nhìn Sasuke.

- Này Uchiha, cậu làm cá sợ, chảy hết rồi kìa.

Sasuke đứng tựa lưng vào thân cây, vẻ không bận tâm lời trách móc kia.
- Cô đang bắt cá? - Hắn hỏi, giọng mỉa mai, có chút  thích thú khi Hinata đứng  mãi dưới suối, tay cầm một thanh cây dài.

- Vậy cậu nghĩ tôi rãnh xuống nước đứng chơi sao? - Hinata độp lại bằng một câu hỏi, Hinata vẫn chưa hết bực.

- Cô có ngốc không thế? - Hắn mắng, - cô có thể điều khiển nước, sao không dùng mà bắt cá đỡ mệt  hơn không?

- Tại sao tôi phải làm thế, trong khi tôi có thể bắt nó bằng cách này, hơn nữa việc lợi dụng nước tốn rất nhiều Chakra cậu không biết điều đơn giản đó sao? - Hinata không chịu thua,  phản bác ngay.

- Thế Cô không thấy việc mình làm  rất mất thời gian à?  Hơn nữa, Cô đâu cần làm thế, trong khi cô là một Ninja.

- Ý cậu là tôi nên sự dụng những kĩ năng Ninja, để làm một việc cơ bản hầu như người bình thường ai cũng làm được, như thế chả khác nào tự xem thường bản thân mình,chưa hết, đây là một cách rèn luyện kĩ năng  rất tốt. Hinata một lần nữa bẽ gãy lí lẻ của Sasuke.

- Thật thế ư? Nhìn xem, Chẳng phải cô còn chưa bắt được con nào? -  Sasuke có ý chế nhạo, suy nghĩ cũng như cách sống của cô, Hinata dừng lại hành động đang làm, chống gậy xuống nước, một tay chống hông, vênh mặt  nhìn lên Sasuke.

- Nói hay lắm! Có giỏi cậu thử  xem, nào xuống đây. Hinata thách thức. - Cậu nghĩ cái này đơn giản vậy  sao?

Trước sự thách thức kiêu ngạo kia  Sasuke rời khỏi vị trí đang đứng,  tiến đến gần suối, nhanh chóng tháo giày, săn hai ống  quần lên tới đầu gối.

- Lên bờ đi, để tôi bắt cho cô xem. - Hắn lớn tiếng tuyên bố, nói rồi lần lượt cho hai  chân xuống nước, Hinata thấy thế, mới  di chuyển đến gần bờ,  khi hai người chạm mặt nhau, thì dừng lại.

- Hi vọng cậu nói được làm được, nhanh kìa, mấy chú cá đang đợi cậu tới bắt đó.

Hinata nói,  thè lưỡi chọc hắn, Sasuke đưa tay ra để nhận lấy cây gậy, Hinata đưa cho khi cô vừa lên bờ, hắn với tay để cầm, chẳng may chân  đạp phải hòn đá lớn, hắn loảng choảng,  mất thăng bằng, kéo theo cả Hinata, hắn ngã xuống nước một cái bùm, Hinata thì choảng vãng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, vì cô ở trên bờ nên không sao cả.

Sasuke đứng lên, lấy tay vuốt nước trên mặt,Hinata đứng thẳng người,  rồi quay nhìn Sasuke, cô tính hỏi thăm hắn có sao không, nhưng khi thấy bộ dạng ướt như chuột lội của hắn, nhìn hình ảnh, chàng trai đẹp nhất làng Lá, đang vật lộn với nước, làm Hinata không kiềm chế được, bất giác cô bật cười khúc khích.

Hinata ngồi xuống đất cười ngất ngây,  ha, ha, ha...

Sasuke quay nhìn Hinata khi nghe thấy tiếng cười,hắn nhìn mãi, cho đến khi Hinata thôi cười, nhìn hắn, Sasuke đang rất xấu hổ, thế mà cô lại trêu chọc hắn, Hinata ngưng cười khi bắt gặp ánh mắt  chăm chú hắn nhìn cô,ánh mắt như muốn nói.
việc đó đáng cười lắm sao?

Hinata lấy lại bĩnh tĩnh,đứng lên, đưa tay về phía hắn.

- Này đưa tay đây,tôi kéo cậu lên. - Hinata nói, chờ đợi Sasuke đưa tay.

Sasuke nhìn Hinata,Hinata đáy mắt, ám chỉ hắn nắm tay mình, hắn không nói gì chỉ  cười thầm, rồi  đưa tay đón lấy tay Hinata, nhưng thay vì cố gắng để lên bờ, hắn lại dùng sức kéo Hinata xuống nước, hành động của Sasuke quá bất ngờ,Hinata không nghĩ hắn sẽ làm thế, Vậy là giờ Hinata cũng đang ướt như chuột lội.

Hinata đứng dậy sau khi bị Sasuke kéo xuống, cô lấy tay vuốt mặt, cô bị ho vì bị sặc nước.

- Cậu làm thế là có ý gì, muốn tôi bị sặc nước chết sao? - Hianta vừa lau nước trên mặt, vừa mắng Sasuke.

- Ai nói cô cười  nhạo tôi trước. - Sasuke thản nhiên trả lời. Hinata cố gắng để thôi sặc nước,nghe câu trả lời của hắn cô càng ho nhiều hơn, mãi điều chỉnh trạng thái, cô đâu hay Sasuke đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn cứ nhìn như thế, cho tới khi Hinata vô tình hướng mắt sang hắn, Hinata thấy sốc khi nhận ra hắn đang nhìn chỗ nhạy cảm của mình, cô nhìn hắn rồi quay xuống nhìn cơ thể mình, ôi không, nước làm cho bộ đồ thùng thình của cô thấm vào da, để lộ cơ thể vốn cân đối và vòng 1 phát triển đầy đặn, một cơn xấu hộ kéo tới, theo phản ứng tự nhiên,  cô đưa tay che ngực.

- Ah! Cậu là đồ đáng ghét, tên biến thái, tên lưu manh.

Hinata nói rồi đập tay mạnh xuống nước, làm nước bắn lên mặt Sasuke,  cô mau chóng  quay đi nơi khác, khuôn mặt với làn da trắng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

Sasuke thôi nhìn Hinata,hắn tiến lên bờ, Hinata vẫn còn ở dưới nước, thay vì bước lên bờ, cô ngồi xuống chỗ nước sâu nhất.

Sasuke quay lại nhìn, khi mãi  không thấy Hinata bước lên bờ.

- Cô tính ở đó bao lâu nữa?

- Kệ tôi, không liên quan đến cậu. - Hinata  quay lưng lại với Sasuke, bực bội đáp.

Sasuke cũng đành mặc kể cô gái ngang bướng, đang xấu hổ dưới kia, hắn bước đi với bộ độ nặng trịch vì nước, nhanh chóng hắn nhóm một đống lửa lớn, cởi  chiếc áo ngoài, để lộ nửa trên săn chắc.

Hinata một lúc sau mới bước lên bờ sau, khi nhận ra  Sasuke đã rời đi, cô nghĩ Sasuke đã  đi khỏi đây, mới dám thở phào nhẹ nhõm,  nhưng không ngờ vừa  lên bờ, cô đã thấy Sasuke ngồi sau gốc cây,  bên đống lửa hắn vừa mới nhóm, Sasuke không mặc áo làm Hinata bối rối thêm.

- Ah! - Hinata lại hét lên,  một lần nữa làm Sasuke quay lại nhìn, Hinata đang lấy tay che mặt.

- Gì nữa đây? - Hắn hỏi, trông vẫn rất tự nhiên, như thể chuyện hắn tự do làm gì mình thích trước mặt người khác  là chuyện rất bình thường.

- Cậu không biết làm thế trước mặt một quý cô là bất lịch sự lắm sao? - Hinata nói, tay vẫn che mặt, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, khuôn mặt đã đỏ nay nó như sắp nổ tung vì nóng.

- Chúng ta cần làm khô đồ, cô hơi đâu bận tâm mấy chuyện đó làm gì? Nếu cô không muốn bị lạnh, thì đến đây, nhanh lắm.

Sasuke nói, lật ngược chiếc áo, đặt lên  cái sào hắn đã làm,  bên cạnh đống lửa.

Hinata có chết cũng không đến chỗ Sasuke.

- Tôi không cần. Nói rồi cô bỏ đi, xa nơi Sasuke một đoạn, Sasuke nhìn theo, hắn bó tay với sự cứng đầu của Hinata.

Hinata bước đến một gốc cây, cô gom lá khô và những cành cây nhỏ để nhóm lửa, gõ hai cục đá lửa vào nhau, nhưng cô đã gõ đến cả trăm lần vẫn không thấy lửa đâu. Cô càng cố bao nhiêu, nước trên tóc và áo cô càng giọt xuống đống lửa nhỏ, vừa nhen nhóm để bùng cháy. Hinata thầm rũa bản thân, rõ ràng cô thuộc hệ Hỏa nhưng cô không thể tạo ra lửa như tên Sasuke, nghe nói khi một người sở hữu hai hệ trái ngược nhau, sẽ có một hệ trỗi và một hệ sẽ lặn đi không sử dụng được, cô thiên về Thủy nên bây giờ cô đang gặp khó khăn trong việc tạo lửa.

Hinata hì hục với việc tạo lửa, mà không thèm để ý tên Sasuke đang ngồi trên cành cây cao, nhìn xuống cô, hắn bật cười.

- Này Hinata, đến bao giờ cô mới tạo được lửa đây?

 Hắn một chút lo lắng hỏi cô. Hinata ngước lên, nhìn hắn với một cái nguýt dài.

- Kệ tôi, nếu không phải tại cậu, tôi đâu có ra nông nổi này? - Hinata nói, không ngưng việc tạo lửa, mọi thứ rối tung làm cô bực mình, nay lại thêm tên Uchiha đến phá nữa. Một lúc sau, cô từ bỏ. Hinata ngồi tựa vào gốc cây, nếu không có lửa cô sẽ ngồi đây, đến khi khô ráo sẽ quay lại chỗ cả đội. 

Mọi việc không đơn giản như cô nghĩ, Hinata thấy lạnh vì nước, rồi thêm những cơn gió chốc chốc lại chọc giận cô, từng cơn gió len qua khẽ tóc, xuyên thấu da làm cô thấy ớn lạnh, đưa tay ôm chặt cơ thể mình, phải công nhận một điều là cô đang run vì lạnh.

Sasuke nhìn cô một lát rồi lên tiếng. - Này tôi nhóm lửa rồi đó, nếu không muốn bị cảm lạnh thì đừng ngồi đó nữa.

Hinata gắt lên, không thèm nhìn Sasuke. - Tôi không cần, có chết tôi cũng không ngồi với cậu. Hinata tuyên bố, điều đó làm Sasuke bật cười trước sự trẻ con của cô.

 - Tôi sẽ lại đằng kia. Nói rồi Sasuke quay lại nơi hắn nhóm lửa đầu tiên, cách chỗ Hinata 100 mét. 

Hinata ngước nhìn, khi thấy Sasuke chắc chắn đã đi khỏi, do dự mãi, cô mới tiến đến bên đống lửa Sasuke vừa tạo ra, quan sát xung quanh một cách cẩn thận, Hinata cởi áo ngoài ra, cô nhanh chóng dùng sức vắt cho ráo nước,  cô ngồi đó cho đến khi đồ khô thì quay lại chỗ tập trung.

oOo

Tại điểm tập kết.

Kiba cùng Neji lần đầu tiên hợp tác đi săn mồi, họ đạt thành quá khá tốt, họ đã săn được một con nai, cả bọn đang làm thịt con nai đó, trong khi chờ Hinata mang cá về.

-  Hinata đi đâu sao chưa quay lại?

 Kiba hỏi khi nhận ra từ lúc cậu quay về, đã khá lâu nhưng Hinata vẫn chưa quay trở lại.

- Hinata đi bắt cá cùng Sasuke rồi. - Lee vừa cho củi vào đống lửa vừa trả lời.

Kiba nhảy đứng lên, khi nghe Hinata ở cùng tên Sasuke. - Tớ phải đi tìm Hinata. - nói rồi cậu cứ thế bước đi, mặc kệ ánh mắt hiếu kì người khác đang nhìn mình.

- Hinata không sao đâu, có Sasuke đi cùng cô ấy mà. - Lee lên tiếng, làm Kiba quay nhìn. 

 - Chính vì ở cùng tên Sasuke nên tớ mới không yên tâm. - Kiba khẳng định.

- Hinata không phải là trẻ con, cậu ấy là Ninja, cậu đã thấy cách cô ấy đánh bại kẻ thù như thế nào, đừng lo lắng dư thừa. - Shikamaru xen vào,  ngăn chặn Kiba khỏi nổi khùng.

Kiba nghe Shikamaru nói có lí, nhưng cậu vẫn thấy lo, trong khi đó có người vẫn im lặng từ lúc trở về, đó là Neji, anh đã nhìn thấy những gì xảy ra giữa Hinata và Sasuke, thông qua con mắt của mình, khi anh kích hoạt để dò tìm, anh vừa phát hiện ra một điều thú vị, đó là Sasuke có tình cảm với Hinata.

- Hinata sẽ ổn, Sasuke có thể bảo vệ cô ấy. - Neji đột nhiên chen vô cuộc trò chuyện, khiến Kiba quay nhìn anh, ánh mắt khó hiểu, nhưng không còn khó chịu như trước, sau chuyến đi săn cùng nhau, họ đã cải thiện tốt hơn mối hiếm khích.

Kiba lẳng lẻ ngồi xuống, kế Akamaru, chờ đợi trong sự rốt ruột, một lát sau Sasuke quay lại và theo sau là Hinata.

Không nói gì, Hinata nhanh  chóng ngồi xuống bên đống lửa, mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

- Cá đâu? - Lee hào hứng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, Sasuke thì tựa lưng vào gốc cây, kế bên Neji, Hinata thì nhìn chằm chằm vào đống lửa.

- Hắc xì! hắc xì ... Hinata liên tục hắc xì, mọi người lo lắng nhìn nhau rồi nhìn Sasuke, tìm hiểu nguyên do, hắn làm ngơ trước cái nhìn đó, quay sang nhìn Hinata - người đang thấy lạnh, Yugi thấy Hinata đang lạnh, vội tiến đến chỗ cô, hắn ta cởi áo choàng, khoác lên người Hinata, trong sự bất ngờ và sửng sốt của những người còn lại.

- Cảm ơn! - Hinata nói,  nắm chặt chiếc áo, cuối cùng nó cũng trở về với chủ nhân. 

Họ bắt đầu ăn, từ lúc bắt đầu  cho tới khi kết thúc, không ai nói bất cứ lời nào, ai cũng thắc mắc, không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người có nhiệm vụ bắt cá kia, họ chỉ biết chả thấy cá đâu, mà từ lúc trở về họ tránh nhìn nhau, dù muốn hỏi nhưng không ai dám lên tiếng. 

Cứ thế họ đã ăn no nê và nghĩ ngơi đủ.

- Đến lúc xuất phát rồi!  - Đội trưởng  lên tiếng, cả bọn lại tiếp tục bước đi, vẫn là bầu không khí im lặng, ai cũng chăm chăm nhìn phía trước, cho đến khi tên thiếu gia phá tan mọi thứ,  bằng một lời thãn vãn.

- Tôi không thể đi tiếp được nữa, nhìn này chân tôi đã bị sưng và bỏng hết, từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chưa từng phải đi bộ  lần nào. - Yugi nói hết một tăng, lần này vị thiếu gia không thấy sợ hãi ai hết, dù có bị đánh hay đe dọa hắn ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

- Đứng dậy mau, chúng ta cần tiếp tục, nếu không sớm mai cũng không về đến nhà. - Shikamaru nhẹ nhàng đề nghị.

Không có tác dụng gì.

- Này tên kia, có biết bọn này mệt vì mày không hả? - Kiba gắt lên, cậu túm cổ áo Yugi.

Cả bọn can Kiba, dù ai cũng đã mỏi chân, nếu không phải Yugi không thể di chuyển như Ninja và cây không trơn trượt thì họ đâu phải đi bộ như thế này.

Hinata quay lại nơi Yugi đang ngồi. - Nếu cậu không đi được, để tôi giúp cậu đi. - Hinata đề nghị.

- Bằng cách nào? - Yugi hứng phấn hỏi, vị thiếu gia thật sự muốn có người giúp.

Hinata lấy trong túi ra một cuộn giấy, nhìn thiếu gia nói.  - Bây giờ cậu tự bước đi hoặc tôi sẽ cho cậu vào trong này.

Hinata nói  nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ thì như  đe dọa, thái độ cũng rất khác, điều đó làm Yugi thấy sợ.

- Tôi nói trước, trong đó không được thoải mái như ngoài này đâu. - Hinata tiếp tục. - Cậu muốn sao? ở ngoài hay vào trong? - Hinata hỏi khi đứng dậy, mắt vẫn nhìn Yugi.

- Tôi sẽ tự đi. - Nói rồi Yugi đứng lên, tiếp tục bước, Hinata quay đi, bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình có chút sợ hãi. Cô chẳng phản ứng gì, phớt lờ những cái nhìn đó, tiếp tục đi về phía trước.

Họ bước thêm một đoạn, Shikamaru quan sát, thấy Yugi không thể nào tiếp tục đi được nữa, nhìn lên cao, thiên tài thấy các cành cây cũng đã có thể di chuyển, vội quay qua nói.

 - Kiba! để Yugi cưỡi Akamaru.

 Shikamaru vừa nói xong, làm cả bọn quay nhìn, còn Kiba thì nổi cáu. - Tại sao? tớ sẽ không để tên đó cỡi Akamaru. - KIba tuyên bố, hoàn toàn không vừa lòng với lời đề nghị điên rồ đó.

Tôi cũng sẽ không ngồi trên lưng con chó lông xù đó. - Yugi không vừa đáp trả.

- Kiba, chỉ vì nhiệm vụ thôi, cậu hi sinh một chút đi, chân cậu ta không thể đi được nữa, nếu có gì xảy ra với cậu ta, chúng ta sẽ phải lãnh trách nhiệm. - Shikamaru nhẹ nhàng giải thích.

- Shikamaru nói đúng đó. - Lee cũng đồng ý, mọi người đều nhìn Kiba.

 - Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Nói rồi Kiba ngồi xuống, vuốt nhẹ lông Akamaru. - Mày chịu khó chút nhé.

- Tôi sẽ không ngồi lên nó. - Yugi nhất quyết không chịu lên lưng Akamaru.

- Nếu cậu không muốn bị bỏ lại thì  nên nghe lời. -  Sasuke lớn giọng đe dọa, tay nắm lấy thanh kiếm, Yugi đành nghe theo, không nói bất cứ lời phàn nàn nào nữa.

Cuối cùng cả bọn cũng được di chuyển trên cây , sắp về đến làng Lá nên họ đi từ từ không cần phải vội.

Hinata đang di chuyển sau cùng, lúc này Sasuke di chuyển chậm lại để đi cùng hàng với cô.

- Này, cô còn giận tôi chuyện đó sao? - Sasuke hỏi nhỏ, cả hai cách xa một khoảng  với những người phía trước.

Hinata không trả lời. 

- Dù sao chính cô là người bắt đầu trước còn gì? - Sasuke đang tìm cớ để Hinata đáp lại, Hinata nghe thấy, quay sang nhìn Sasuke, việc di chuyển cần sự tập trung và cô đã lơ là, vậy nên chân đạp phải cành có rêu xanh, chuyện gì đến cũng đến, Hinata trượt chân ngã xuống, Sasuke nhanh chóng lao xuống, hắn đón được cô - người đang nằm gọn trong vòng tay hắn, khi cả hai tiếp đất.

- Cô có nhìn đường không thế? - Sasuke trách nhẹ,   vẫn bế Hinata. Hinata nhanh chóng nhận ra, khuôn mặt mình lại sắp đỏ bừng khi Sasuke cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

- Thả tôi xuống! - Hinata hét lên,  cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Sasuke.

Sasuke thả Hinata xuống, khi cô vùng vẫy quyết liệt, Sasuke vừa đặt Hinata xuống đất, cô đã mất thăng bằng, hình như chân cô bị trật khớp, ngồi xuống, xem chân của mình, một lần nữa Hinata lại thầm rũa bản thân, đáng ra cô nên học y thuật, cô chỉ biết một số thuật trị thương cơ bản và giải độc, còn những thứ thuộc về xương khớp thì cô bó tay, bây giờ lúc cần, cô lại không biết nên làm gì. Sau ngày hôm nay cô nhất định sẽ nói Hokage dạy cô cách trị xương khớp, nghĩ thế cô cố gắng đứng lên, dù gì làng cách đây không còn xa, vậy nên cô quyết định đi bộ.

Có sao không? - Sasuke lo lắng nhìn Hinata, đang bước cao bước thấp đi trước hắn. Hinata không thèm trả lời, vẫn bước đi mặc cho Sasuke hỏi.

Lúc này cả bọn đã dừng lại  khi không thấy Sasuke và Hinata đuổi kịp.

- Hai người đó rốt cuộc có chuyện gì? -  Kiba bực mình nói, - Chúng ta có cần quay lại không?

- Không cần, chúng ta cứ về trước.  -Shikamaru nói, rồi cả bọn lại tiếp tục di chuyển.

Neji quay nhìn, khẽ nở nụ cười rồi tiếp tục hướng về làng.

Hinata vẫn lết chân mình bước tiếp, thấy sự bất chấp của cô, Sasuke mở miệng thừa nhận.

 - Tôi xin lỗi. 

Sasuke đành xuống nước vì không muốn Hinata tự hành hạ bản thân.

Hinata vẫn không thèm quan tâm.

 - Dừng lại đi, chân cô đang chảy máu kìa.

 Sasuke gắt, khi nhìn thấy chân Hinata đang chảy máu, Hinata nhìn xuống nhìn chân, bực bội đáp.

 - Đó không phải chuyện của cậu, đừng  có đi theo tôi nữa, tốt nhất cậu đi khuất mắt tôi càng xa càng tốt. - Hinata thẳng thừng đuổi  Sasuke. Cô nói không thèm quay lại nhìn.

Một khoảng im lặng, không còn giọng nói của Sasuke vang lên phía sau cô nữa. Hinata có thể cảm nhận được Chakra của Sasuke cũng đã biến mất, lúc này cô quay sau nhìn.

 ''Tốt thôi'' Dù nghĩ thế, nhưng trong lòng cô có chút khó chịu và buồn vì Sasuke bỏ đi, cô có cảm giác mình bị bỏ rơi, Hinata vẫn nhấc từng bước từng bước khó nhọc, chợt khựng lại khi có cái gì đó đang chắn trước mặt cô, một cảm giác quen thuộc, cô vội ngước nhìn, đó là Sasuke.

- Cậu quay lại làm gì? 

- Đáng ra tôi nên bỏ mặc cô. 

- Cậu nên làm thế mới phải.

Sasuke thấy giận, khi bị một đứa con gái đuổi đi, đó lần đầu tiên hắn bị từ chối, lòng tự tôn trong hắn trội dậy, hắn lập tức  bỏ đi, nhưng nữa đường hắn quyết định quay lại, lí do gì, chính hắn cũng không hiểu nỗi hành động của bản thân, vậy là lần đầu tiên trong đời, Sasuke không thắng nổi chính mình.

Hai người nhìn nhau như thế một hồi lâu,  không khí lại im lặng, nhưng lần này có chút ngại ngùng, ai cũng tránh nhìn vào mắt nhau.

- Lên đi. - Sasuke nói,  ngồi xuống, quay lưng lại với Hinata, hắn ra hiệu cho cô cỡi lên lưng hắn, một thoáng chần chừ.

 - Nhanh không, tôi đổi ý bây giờ.

 Sasuke thúc giục, khi phải chờ đợi câu trả lời của Hianta, dù không muốn mang ơn, càng không muốn nợ nầy hắn, nhưng Hinata đành cúi xuống, ôm lấy cổ hắn để hắn cõng cô. Cứ như thế không ai nói với ai lời nào, cho đến khi gần đến cổng làng, Sasuke mới thả Hinata xuống.

oOo

- Hai người làm gì mà đi chậm thế? - Lee đưa mắt hỏi tinh nghịch, khi thấy Sasuke và Hinata đang bước tới, trong khi đó, nhìn thấy chân Hinata đi cà nhắc, Kiba lo lắng dồn hỏi.

- Hinata, chân cậu bị thương à?

- Tớ dẫm phải rêu nên trượt té, không sao đâu, lát về bôi thuốc là khỏi. '- Hinata nói, nở nụ cười nhẹ trấn an tinh thần Kiba.

- Cậu đi như thế về đây sao? - Shikamaru thắc mắc, muốn biết có phải Hinata đi bộ với cái chân đó về đến làng hay không, thiên tài hỏi, mắt liếc nhìn Sasuke.

- Này Sasuke, sao cậu lại để Hinata đi như thế về đây? - Kiba chưa nghe câu trả lời từ Hinata, đã vội vã trách mắng Sasuke, cũng không thể trách Kiba được, vì cậu thấy Hinata đi bộ cùng hắn với cái chân bị thương về tới làng,  hắn đi cùng Hinata, mà lại để cô tự ý, đi về với cái chân đau mà hắn không làm gì thì thật đáng trách.

Hinata hiểu ý của Kiba vôi lên tiếng giải thích. 

 - không như cậu nghĩ đâu. 

Nhưng Sassuke đã kịp chặn miệng Hinata,  trước khi cô nói xong.

- Là cô ta cố chấp không muốn nhận sự giúp đỡ, đâu phải tại tôi.  - Sasuke phân trần, làm Hinata ngơ người quay nhìn hắn.

May cho Sasuke, sự xuất hiện của Shizune khiến mọi người bỏ qua chuyện về cái chân đau của Hinata.

- Cuối cùng Các em đã về. 

- Thiếu gia! -  Theo sau Shizune còn có một đám người, họ là gia nhân của gia tộc giàu nhất Hỏa quốc.

NHững người gia nhân nhanh chóng đến bên vị thiếu gia của họ.

- Cậu không sao là chúng tôi yên tâm rồi. - Người quản gia nhà Yugi nói, rồi quay sang nhìn cả bọn, ý như muốn cảm ơn.

- Được rồi các em, nhiệm vụ đã hoàn thành. - Shizune nói, cả bọn ai cũng vui mừng, cảm thấy nhẹ nhõm. 

Bỗng Yugi đột nhiên tiến đến gần Hinata, thỏ thẻ.

 - Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ nói cha tôi đến gặp cô. - Yugi tuyên bố, một lần nữa làm cả bọn sốc. Hinata khẽ cười, rồi không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chi thấy Yugi nằm dưới đất, tay chạm vào mũi của mình, mũi hắn ta đang chảy máu, sau cú đấm của Hinata.

- Sao cô đánh thiếu gia chúng tôi?  - Người quản gia từ tốn hỏi, có chút run sợ không dám nhìn trực diện Hinata. 

 - Xin lỗi nhé! nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, lần sau cậu còn xuất hiện, nói sằng nói bậy trước mặt tôi lần nữa thì coi chừng.

 Hinata lớn giọng cánh cáo, rồi quay lưng bỏ đi, mặc những người khác đang nhìn.

- Đứng ngây đó làm gì, đi báo cáo còn về nghĩ. 

 Hinata nói vọng lại, khi cả bọn vẫn đứng ngơ ra đó. 

- Đừng bao giờ chọc giận Hinata. - Kiba nói nhỏ, đủ cho cả bọn nghe thấy, khi theo sau cả bọn để đến gặp Hokage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro