24. Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Shikamaru báo cáo, toàn bộ diễn biến nhiệm vụ cho Tsunade nghe, vị Hokage ngước nhìn lần lượt.

 - Các ngươi làm rất tốt, bây giờ thì trở về nghĩ ngơi được rồi.

Mọi người xin phép cáo lui, riêng Hinata được Hokage gọi ở lại.

- Hinata! Ta có điều muốn nói với ngươi.

Hokage tựa lưng vào ghế,  Hinata đứng đó, mơ hồ suy đoán ánh mắt đang nhìn mình có ý gì?

Một lúc sau.

Các chàng trai đang tiến về học viện, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đột nhiên giọng  Hinata vang lên, làm cả bọn quay lại nhìn.

- Shikamaru!

Hinata gọi anh chàng, đi ngoài cùng bên phải, làm thiên tài dừng bước quay lại, những người khác thấy bất ngờ nên  dừng lại theo.

Hinata khoát tay, ra hiệu cho Shikamaru bước lại phía mình, dù không biết chuyện gì, Shikamaru cũng cất bước tiến đến nơi Hinata đang đứng,  vẫn là dáng đi ung dung, tay bỏ ra sau đầu, miệng không quên ngáp. 

Những người khác thì tò mò đứng nhìn.

- Có chuyện gì thế nhỉ? - Kiba hỏi những người đang đứng cùng với cậu. Ai cũng cảm thấy hiếu kì, Neji chợt cười thầm khi liếc nhìn người bạn đang đứng bên cạnh, mắt cứ liên tục giật không ngừng.

- Chuyện gì thế? 

Shikamaru hỏi, ngay khi đến chỗ  cô gái, đang gõ những ngón tay vào nhau, hành động như đang lo lắng điều gì đó, Hinata vẫn không tài nào mở lời,  cô cúi sầm xuống nhìn những ngón tay của mình một lúc, những người đang đứng cách cô một đoạn, cũng có thể nhìn thấy cô đang băn khoăn điều gì đó.

Shikamaru nhìn Hinata nhưng chỉ thấy cô im lặng.

- Cậu muốn nói gì với tớ? - Shikamaru quyết định lên tiếng, - Có gì cứ nói, trông cậu có vẻ không được thoải mái.

Hinata vẫn gõ những ngón tay, từ từ ngước nhìn Shikamaru.

 - Tớ ...tớ muốn nhờ cậu giúp một việc. - Hinata lắp bắp nhờ vã.

- Là chuyện gì? - Shikamaru vẫn nghe ra những gì Hinata nói nên hỏi, - Nếu giúp được tớ sẽ giúp.

Hinata gom hết can đảm nói,  - Cậu có thể cùng tớ đến chỗ Ibiki được không? - Hinata đề nghị.

- Gì? 

Shikamaru có chút ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra lí do vì sao Hinata lo lắng. 

 - Có phải là vì việc tên tội phạm biết tàng hình không? 

Hinata kinh ngạc nhìn Shikamaru. - Sao cậu biết?

- Lần trước khi cậu dịch chuyển tên đó, đã quên nói với Naruto thần chú để mở. 

Shikamaru thản nhiên đáp, Hinata nhìn chăm chú thiên tài, quả thực chàng trai trước mặt cô rất thông minh và tinh ý.

- Nếu là chuyện đó, cậu có thể đến gặp Ibiki, giải thần chú là được mà. - Shikamaru tiếp lời.

Hít một hớp không khí, Hinata rụt rè đáp.

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. 

- Ý cậu là...? - Thiên tài bối rối trước phản ứng khó nói của cô gái, đang đứng trước mặt mình.

- Thật ra tớ, tớ không biết cách giải . - Hinata thành thật trả lời, giọng cô nhỏ dần trước lời thú nhận, mắt  nhìn xuống những ngón tay, cảm thấy xấu hộ trước rắc rối mình gây ra. Cô quá hớp tớp và hậu quả là thế này đây.

Lần này Shikamaru không còn giữ được sự điềm tĩnh, thiên tài thốt lên.

 - Thật sao? 

Những người đang nói chuyện trong lúc đợi cả hai, hướng mắt nhìn lại.

- Cậu tính làm gì bây giờ? -  Shikamaru muốn biết cô đã có hướng giải quyết hay chưa, thiên tài  đã lấy lại được sự bình tĩnh.

- Tớ cũng không biết. - Hinata khó khăn nói, - Vậy nên, Tớ muốn nhờ cậu nói giúp, để Ibiki cho tớ chút thời gian, ít nhất, sớm mai tớ sẽ tìm ra cách giải thuật, tớ hứa đó.

 Hinata chân thành mong sự giúp đỡ, đôi mắt long lanh nhìn thiên tài. Ai lại nở lòng từ chối lời thỉnh cầu chân thành của một quý cô cơ chứ, thế nhưng vẫn có người chẳng khác gì khúc gỗ.

- Tại sao lại là tớ, cậu có thể nói thẳng với Hokage, ngài ấy sẽ cho phép chuyện đó thôi. Shikamaru thẳng thắn bày tỏ ý kiến.

- Không được. - Hinata lớn giọng phản đối.  - không thể để Hokage biết việc này, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tớ, nếu Hokage biết được sai lầm này,  nhất định sẽ cân nhắc việc chọn tớ tham gia làm nhiệm vụ cho những lần sau, như thế  không tốt chút nào, hơn nữa bố cậu thân với Ibiki, nên làm ơn nhờ cậu được không? -  Hinata năn nỉ, đôi mắt tròn xoe,  hai tay chắp vào nhau, thành tâm thành ý nhờ Shikamaru, lần này thiên tài khó lòng  từ chối. 

- Thôi Được rồi, tớ sẽ thử. Shikamaru chấp nhận. - Nhưng không chắc chắn được điều gì đâu.

- Cảm ơn! - Hinata cuống quýt, không ý thức được, nắm chặt tay thiên tài cảm ơn rối rít, hành động của cô, làm mấy người đứng đó được phen ngỡ ngàng, ít khi nào họ thấy Hinata hành động thiếu tự chủ đến thế. Họ càng tò mò hơn, lí do gì khiến cô như vậy.

 Đoạn thiên tài quay ra sau, nói với bọn con trai đang đợi.

 - Các cậu về trước nhé. Tớ có việc cần giải quyết. - Nói xong Shikamaru cùng Hinata bước đi, hướng ngược lại với mấy người kia.

Họ không hiểu chuyện gì, dù rất thắc mắc, nhưng cuối cùng cả bọn quyết định trở về học viện để nghĩ ngơi. Dù trong lòng ai đó thấy vô cùng khó chịu.

oOOo

- Thành thật cảm ơn! 

Shikamaru cúi đầu, cảm ơn người đàn ông cao lớn, với khuôn mặt nghiêm nghị, ai nhìn cũng thấy sợ, rồi cậu quay ra nói với Hinata - người đang lo lắng, đứng thập thò ngoài cửa phòng thẩm vấn.

 - Ông ấy cho cậu hạn đến sớm mai. 

Shikamaru nói làm Hinata bớt lo lắng hơn, thở ra nhẹ nhõm, cô nợ nụ cười tỏa nắng như mặt trời.

  - Cảm ơn cậu, Shikamaru!  

- Cậu sẽ làm gì? - Shikamaru thắc mắc hỏi, khi chào tạm biệt người đàn ông, bước ra chỗ cô.

- Tớ đến thư viện đây, hẹn gặp cậu sau nhé.  - Hinata vẫy tay chào tạm biệt Shikamaru.

Hinata đang say sưa với quyển sách ấn chú trên tay, tiếng Shikamaru cất lên làm cô giật mình dừng lại.

 - Cậu tính đọc hết từng này sách à? - Shikamaru nhìn hai chồng sách, cao vượt quá đầu Hinata, khi cô ngồi xuống.

- Cậu làm gì ở đây? - Hinata có chút bất ngờ với sự xuất hiện của thiên tài, vào giờ này.

- Ibiki muốn tớ đến giúp cậu, có phiền cậu không? - Shikamaru vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế, đối diện Hinata .

- Được thế thì còn gì bằng. - Hinata vui vẻ trêu chọc thiên tài. -Có thiên tài như cậu giúp, tớ nghĩ sẽ sớm tìm được đáp án thôi.

Hinata nói xong, mắt quay lại nhìn  những hoa văn in trong sách, muốn tạo ấn chú cần tạo những hoa văn, rồi thêm câu thần chú vào, Hinata quên tạo câu thần chú, nên giờ cô đang phải ngồi đây, thay vì được ngủ một giấc trong căn phòng của mình, lại còn phiền đến người khác.

Cô đúng là hậu đậu mà.

Ai cũng chú tâm đọc sách của mình,  đột nhiên Shikamaru có câu hỏi.

 - Làm thế nào để tạo một ấn chú?

Hinata ngưng lại, nhìn thiên tài giải đáp.

- Đầu tiên, cậu bắt đầu vẽ những hoa văn tùy theo ý cậu, những phải dựa vào những kí tự cơ bản, rồi sau đó viết câu thần chú để đóng và mở chúng. 

- Thế à, nghe có vẻ nó không đơn giản như tớ nghĩ. - Thiên tài nhận xét, rồi bỗng có một thắc mắc. - Chúng ta có thể đảo ngược chúng không nhỉ? Ý tớ là câu thần chú ấy. 

Hinata nhìn chăm chăm thiên tài, rồi vội vàng  đặt sách xuống bàn, cô vừa mới phát hiện ra được điều gì đó thú vị.

 -  Cậu vừa nói gì? - Cô hỏi Shikamaru - người vẫn chăm chú nhìn mấy kí tự kì quặc trong sách. 

Được hỏi, thiên tài ngẩng lên nhìn cô, chút giật mình trước cái nhìn kì lạ kia.

- Nó không đơn giản như tớ nghĩ. - Shikamaru đáp.

- Không câu sau cơ.  - Hinata tiếp tục hỏi.

-  Sao chúng ta không đảo ngược câu thần chú?  '- Shikamaru vô tư đáp, vẫn chưa hiểu Hinata muốn nói điều gì.

Nghe xong, Hinata đột nhiên reo lên vui sướng. 

 - Tìm ra rồi, cậu đúng là thiên tài,  Shikamaru ạ!

 Hinata cười tươi, rồi đứng dậy, tính chạy ngay đến phòng thẩm vấn, nhưng chợt nhớ Shikamaru vẫn còn ngồi ngơ ra đó, cô quay lại hối cậu.

 - Đi thôi, chúng ta có thể về nhà rồi. 

Hinata nói, ra hiệu cho Shikamaru cùng đến phòng thẩm vấn.

Bây giờ là 10 h đêm, Shikamaru cùng Hinata vừa bước ra từ phòng thẩm vấn, họ đã mất nhiều thời gian trong thư viện để tìm cách giải ấn chú, mà Hinata sử dụng để dịch chuyển tên tội phạm, nhờ sự thông minh của chàng trai với IQ 200, họ đã hoàn thành công việc trước thời hạn là sớm mai.

Hai người đã nói rất nhiều chuyện trên đường trở về, có cảm giác như tình bạn của họ trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều, từ những người học chung, quen biết sơ xài, nay họ chính thức trở thành bạn.

Cả hai dừng lại trước lối rẽ, chia hai khu vực KTX nam và nữ.

 - Cảm ơn cậu lần nữa, Shikamaru!  - Hinata nói trao cho cậu một nụ cười. 

Shikamaru chỉ gật đầu, cả hai chào tạm biệt,  rồi  đi về hướng phòng mình. 

Đúng là một ngày mệt mỏi.

oOo

  Để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Shikamaru, nên sáng hôm sau, Hinata đã dậy sớm, chuẩn bị một phần cơm đặc biệt dành cho thiên tài. Sau khi hoàn tất nó, cô sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào một chiếc hộp, rồi để trên bàn, giờ nghĩ sẽ quay lại lấy.

Hinata đang trên đường đến lớp,  khi đi ngang qua ghế đá phía dưới gốc cây to, nơi sân học viện, cô phát hiện ra Naruto đang ngồi nói chuyện cùng Neji,  có cả Sasuke nữa. Chuyện hôm qua vẫn làm cho cô cảm thấy khó chịu. 

Cô vừa quay người định đi đường khác, vì không muốn chạm mặt Sasuke,  thì tiếng Naruto cất lên khi nhìn thấy cô.

- Hinata!  Bọn tớ ở đây. - Naruto gọi lớn làm cô bị giật mình, Hinata bối rối quay nhìn.

- Chào buổi sáng! -  Hinata gượng gạo nói, chầm chầm vẩy tay chào, động tác không tự nhiên chút nào. Ánh mắt tránh nhìn trực diện ba chàng trai đang nhìn mình. Nụ cười cô tắt ngay, khi bắt gặp ánh mắt Sasuke nhìn mình, Hinata lập tức quay nhìn nơi khác, mặt cô  nóng hừng.

- Hinata! có chuyện gì thế? 

Hinata quay nhìn, khi nghe Naruto gọi tên mình lần nữa.

 - Cậu không khỏe à? - Naruto thấy khuôn mặt Hinata đỏ bừng, nên hỏi thăm.

Hinata lắc đầu,  - Không, tớ ổn.

- Chắc không? trán cậu nóng thế  này cơ mà. 

Naruto đã tiến đến gần cô, từ lúc nào cô không hay biết, cậu ta  còn đưa tay sờ   trán cô,  từ nãy đến giờ Hinata không tập trung, trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua nên mới không để ý thấy. 

Hành động của Naruto làm Hinata bất ngờ, không kịp phản ứng gì chỉ đứng ngây ra, việc đó làm Sasuke thấy khó chịu, Neji đứng bên cạnh hắn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn người bạn đang cau có.

- Naruto này. -  Sasuke gọi. - Sakura đến kia.

 Nghe Sasuke nói, Naruto bỏ tay xuống khỏi trán Hinata, cậu quay người tìm, may cho Sasuke là Sakura đang bước tới cùng Ino, hai cô gái đang trên đường đến lớp học, nếu không hắn sẽ bị Naruto cằn nhằn không thôi.

- Sakura  ơi! - Naruto gọi lớn, làm cô gái tóc hồng quay nhìn, Sakura nở nụ cười tươi, hướng mắt nhìn về phía họ,  Naruto hớn hở chạy nhanh lại chỗ Sakura, cậu nghĩ Sakura đang cười với mình, nhưng không hề bất ngờ, người mà Sakura nhìn lại là Sasuke.

- Chào buổi sáng, Sakura cậu tới lớp hả? đi chung đi. 

Naruto luyên thuyên, mắt chăm chăm nhìn Sakura, còn cô nàng tóc hồng vẫn hướng nhìn Sasuke - người  không thèm bận tâm tới mình,  vì mục tiêu mà hắn đang hướng tới, lại là một ai kia vẫn đang đứng hình.

Hinata lấy lại bình tĩnh, hít nhanh chút không khí rồi thở nhẹ ra, nhanh chân bước đi, Cô không quan tâm có ai đó đang nhìn hay để ý đến mình nữa. 

Thật điên rồ khi tỏ ra bối rối như thế. Hinata nghĩ rồi băng băng đi về lớp.

- Sasuke! -  Sakura gọi tên hắn, nhưng hắn đã nhanh chân bước theo Hinata, nhanh như cắt, không ai thấy bóng dáng Hinata cùng Sasuke đâu cả.

- Hinata! - Hắn gọi, hi vọng cô nán lại một chút.

Hinata giả vờ không nghe thấy, bước nhanh chân hơn, một động tác nhanh gọn, hắn mau chóng đứng trước mặt cô, làm Hinata bị bất ngờ, đâm sầm vào người hắn.

Lấy lại thăng bằng, Hinata bước lùi lại, vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, tránh nhìn thẳng vào Sasuke.  Hinata chẳng nói gì, chỉ im lặng, nghĩ đến chuyện hôm qua cô lại thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, cô mong sao có một cái hố để chui xuống.

- Sao nhìn thấy tôi cô lại bỏ chạy?-  Sasuke lên tiếng hỏi.

- Tôi ...  Hinata ấp úng, - Tôi chỉ đang vội  - Hinata đáp, mặt vẫn cúi sầm nhìn dưới chân mình.

- Là vì chuyện hôm qua, đúng không? -  Sasuke thấy biểu hiện bối rối của Hinata, sực nhớ đến chuyện hôm qua, nên tiện thể hắn mở miệng hỏi.

Hinata ngẩng đầu lên nhìn hắn,  - Không phải ..., miệng thì nói thế, nhưng khuôn mặt cô thì đang đỏ ửng lên, lập tức Hinata quay nhìn nơi khác, Sasuke bật cười, hắn nghĩ cô còn giận hắn hóa ra không phải, cô đang thấy xấu hổ.

Thấy hắn cười mình, Hinata cáu gắt. - Cậu có vẻ thích thú khi trêu chọc người khác nhỉ ?

- Không có. - Hắn thành thật. - Tôi chỉ như thế với cô.

Một khoảng im lặng, Hinata nhìn chằm chằm  Sasuke, hắn mỉm cười, điều đó làm Hinata càng thêm bối rối, cô nghĩ hắn có ý chọc điên mình.

- Cậu được lắm. - Dứt lời,  Hinata bỏ đi.

Sasuke đứng nhìn theo Hinata, trên môi vẫn nở nụ cười,  cho đến khi tiếng Neji vang lên sau lưng hắn.

- Cậu có tình cảm với Hinata? - Neji hỏi khi bước đến đứng cạnh hắn, anh cũng đưa mắt nhìn theo bóng Hinata, cho tới khi cô xa khuất.

Sasuke quay nhìn Neji, tỏ vẻ khó hiểu. - Cậu nói nhảm gì đó? 

- Cậu thích Hinata. -  Neji nói thẳng vấn đề, khiến hắn  chột dạ, Neji nói đúng tim đen hắn.

Hắn không muốn thừa nhận.

 - Cậu đang nghĩ gì thế?' Sasuke quay nhìn nơi khác thay vì nhìn Neji. - Sao tớ lại thích người như cô ta?

- Người như cô ta? - Neji nghiêm giọng lặp lại lời hắn.

Nhận ra mình đã nói quá lời, hắn vội vàng bào chữa. - Ý tớ là cô ta không phải mẫu người tớ thích.

 - Thật thế á? - Neji vờ kinh ngạc thốt lên.

- Ừ! - Sasuke dối lòng thừa nhận.

- Nếu không phải thì thôi. - Neji kết luận. - Vậy là tớ yên tâm rồi, may thật!

Sasuke quay sang Neji, lời của anh khiến hắn khó hiểu, - Cậu nói thế có ý gì?

Neji cho hai tay vào túi, tựa lưng vào thân cây gần đó, giọng trầm buồn, anh bắt đầu.

 - Cậu biết đấy, tộc Hyuuga! 

- Làm sao? - Hắn sốt ruột chen vào.

Thở dài, Neji tiếp tục. - Để bảo vệ bí mật Byakagan, nên họ không cho phép người trong gia tộc kết hôn với người ngoài, họ chỉ được phép kết hôn với người trong gia tộc. 

Neji nói nhìn Sasuke, ánh mắt thoáng buồn.

- Tại sao cậu lại nói cho tớ biết điều này chứ? - Sasuke có chút sửng sốt với những gì hắn vừa nghe, nhưng cũng cảm thấy lạ, sao đột nhiên Neji chia sẻ với hắn, Sasuke còn chưa nhận ra điều Neji đang băn khoăn.

- Từ khi sinh ra, tớ và Hinata đã được đính ước cùng nhau. - Neji giải đáp, khiến Sasuke kinh ngạc, hai mắt hắn mở lớn.

- Cậu và Hinata, hai người...   Sasuke thật sự sốc, không thốt nên lời.

- Phải! 

Neji thản nhiên trả lời, Sasuke đứng hình trước những gì mình vừa nghe. Nhìn sắc mặt của hắn Neji xoa dịu. 

- Tớ đã nghĩ là cậu có tình cảm với Hinata, nếu đúng thế tớ muốn tác thành cho cậu, nhưng hóa ra tớ nghĩ quá nhiều. - Neji nói khẽ cười nhẹ với Sasuke. - Giờ thì tớ thấy thoải mái hơn rồi.

Một khoảng lặng, Neji tiếp tục.

- Đi thôi, đến giờ lên lớp rồi. - Neji rời khỏi vị trí,  vừa nhấc chân lên, Sasuke cất tiếng làm anh dừng lại.

- Cậu có thích Hinata? -  Lần này đến lượt Sasuke hỏi. Neji không trả lời, anh nheo mắt nhìn Sasuke, lộ vẻ nghi ngờ, anh biết rõ Sasuke có tình cảm với Hinata, chỉ là hắn không chịu thừa nhận.

- Cậu thích cô ấy, phải thế không? -  Neji đáp lại bằng một câu hỏi tương tự.

Sasuke cứng lưỡi,   - Tớ ... nhưng hai người đã có hôn ước? hắn tặc lưỡi đáp.

Neji bật cười trước biểu hiện của hắn, Sasuke khó chịu nhìn người đang cười.

 - Vậy là như tớ nghĩ cậu  thích Hinata.

Neji khẳng định làm  Sasuke không thể nào chối được nữa.

Sasuke trầm ngâm, cố tiêu hóa hết những gì hắn vừa nghe, lần đầu tiên hắn khẳng định với chính cảm xúc của mình, rằng hắn thích Hinata, nhưng hắn không ngờ mọi việc rắc rối như thế này, Neji là bạn tốt của hắn, Neji có hôn ước với Hinata, hắn không biết nên giải thích tất cả những chuyện này như thế nào, dường như nhìn thấu điều hắn đang lo lắng Neji lên tiếng.

- Đừng nghĩ nhiều như thế, chỉ cần cậu thích Hinata là được rồi.

 Neji kéo Sasuke ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn khó hiểu ngước nhìn Neji.

Neji tiếp tục nói khi Sasuke nhìn anh. - Đó là hôn ước được thực hiện khi tớ và Hinata còn nhỏ, nếu một trong hai bên không đồng ý thì nó sẽ không được thực hiện đâu, hơn nữa Hinata không còn là người của tộc Hyuuga nữa  rồi. - Neji giải thích.

- Nhưng cậu ... Sasuke muốn biết tình cảm mà Neji dành cho Hinata là gì, hắn muốn hỏi nhưng không thể nào mở miệng.

- Tớ và Hinata không có gì với nhau cả, tớ xem cô ấy như em gái, và tớ biết, Hinata cũng coi tớ như một người anh trai, không hơn không kém. -  Neji khẳng định.

- Làm sao cậu chắc  chắn, Hinata không có ý gì với cậu, ý tớ là... còn nữa rất có thể Hinata cũng không thích tớ?  - Sasuke nghi ngờ hỏi, hắn biết đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng hắn vẫn muốn biết, Neji chỉ biết lắc đầu cười.

- Từ lúc nhỏ, Hinata đã rất thích tên ngốc Naruto. - Neji nhắc cho hắn nhớ đến một việc.

- Tớ biết. - Hắn đáp, lộ rõ sự phân vân. - Biết đâu cô ấy vẫn còn thích cậu ta?

- Không đâu.

- Sao cậu chắc chắn được điều đó chứ?

 - Tớ không chắc chuyện cô ấy có thích cậu hay không. Nhưng tớ chắc chắn một điều, Hinata không còn thích Naruto, cũng như không thích tớ như cậu nghĩ. - Neji trả lời, miệng nở nụ cười trêu chọc Sasuke.

Sasuke tự cười với chính mình, vì những điều mà hắn nghĩ. Cũng phải, Hinata đã thay đổi khá nhiều, chưa kể cô luôn khẳng định mình yêu quý Neji, như một người em gái thương yêu anh trai, ai cũng nhìn thấy rõ ràng được điều đó. Còn chuyện với Naruto, từ lâu cô không còn để ý tới cậu ta nữa.

- Sasuke này! -  Neji gọi khi hắn đang mãi suy nghĩ, Sasuke nhìn Neji, ánh mắt Neji dịu xuống, khẽ nở nụ cười.

 - Hứa với tớ được không? 

- Chuyện gì? 

- Đừng làm Hinata tổn thương, nếu con bé cũng thích cậu.  - Giọng anh cũng nhẹ xuống, anh mong đợi câu trả lời từ Sasuke.

Sasuke đến tận bây giờ,  mới xác định được mục đích mà hắn đang tìm kiếm, từ trước đến bây giờ, hắn luôn sống trong ý nghĩ trả thù, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi cho đến khi Hinata bước vào cuộc đời hắn.

Rời khỏi nơi  đang đứng, hắn tiến đến gần Neji - người đang đưa tay ra chờ đợi câu trả lời, hắn đưa tay đón lấy bàn tay Neji, đang mở rộng, một cái đập tay thật lớn, rồi nắm chặt lấy như một lời hứa giữa hai người đàn ông, giữa hai người bạn.

- Tớ hứa! - Sasuke tự tin đáp.

- Nếu cậu làm trái lời hứa thì coi chừng tớ đấy. -  Neji không quên một lời  đe dọa, trước khi cả hai cùng buông tay ra.

Một cái gật đầu, một nụ cười hài lòng.

Cả hai bước về phía lớp.

 Không ai trong cả hai biết được rằng, định mệnh hay có tên gọi khác là số phận, sẽ đem đến cho họ điều gì trong tương lai.

OoO

Giờ nghĩ trưa.

Rất đông học viên tụ tập tại căn tin để thưởng thức bữa trưa của mình, một số tự chuẩn bị, số khác thì ăn theo chế độ dinh dưỡng của học viện cung cấp cho. Hinata mau chóng lách qua đám đông đang xếp hàng, nhận phần của mình, hướng thẳng tới bàn Shikamaru đang ngồi, trong sự ngỡ ngàng và hiếu kì của đám bạn học chung lớp. Nhất là Sasuke, không nói ai cũng biết, hắn đã ghen khi cô dành sự quan tâm cho Shikamaru.

- Shikamaru này. - Cô gọi, khi đứng trước mặt chỗ thiên tài đang ngồi.

Chàng trai Nara, đang lơ là, ngẩng đầu nhìn cô.

- Hinata, có gì không?

Rõ ràng thiên tài có chút bất ngờ, trước hành động có phần kì lạ. Cậu liếc xéo, quan sát một cách tinh tế, xem xem phản ứng của đám đông về chuyện này thế nào.  Mọi khi Hinata đâu có tỏ rõ sự thân thiện với cậu một cách tự nhiên và công khai trước mặt mọi người. 

Chắc do chuyện tối qua. Nghĩ thế, thiên tài thôi không thèm bận tâm đến ánh nhìn của mọi người nữa. 

- À, chuyện tối qua đó. Hinata có chút ngập ngừng khi nhắc tới, điều đó khiến đám đông thêm phần hiếu kì.

  Thiên tài nói chuyện tự nhiên hơn với Hinata.  

- Mọi chuyện ổn cả rồi, còn có gì khiến cậu lo lắng sao?

- Không phải. Chuyện là, tớ có cái này cho cậu, xem như lời cảm ơn.

Nói rồi, cô đặt thứ mình đã chuẩn bị xuống bàn, đẩy nó về phía thiên tài.

- Cái này là...?

Hết bất ngờ, thiên tài chuyển sang ngạc nhiên, mắt chàng trai Nara nhìn chằm chằm thứ trước mặt, có lẽ cậu đã đoán ra.

- Đây là thành ý của tớ, mong cậu đừng từ chối.

- À, ừ! - Shikamru ngập ngùng hỏi... - Cậu tự tay làm chúng à?

- Ừ! ngoài việc đó ra, tớ chẳng biết nên cảm ơn cậu thế nào.

- Cảm ơn nhé! - Thiên tài nói, cố nặn nụ cười trao cho cô. - Tớ sẽ nhận nó.

Hinata nợ nụ cười hài lòng.

 - Vậy tớ xin phép, ăn ngon miệng nhé!

Dứt lời, Hinata quay đi, hướng về phía đội 8 đang ngồi, bỏ qua những ánh nhìn đang dành cho mình.

- Này, Shikamru có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Hinata thế. Chuyện tối qua là sao? - Ino lập tức dò hỏi, khi Hinata đã đi khỏi. Cô nàng vô cùng phấn khích muốn biết rõ sự tình.

Khuôn mặt lạnh đạm thiên tài trưng ra, là câu trả lời khiến cô nàng thật vọng.

Choij thì quan tâm đến chuyện khác, bởi cậu hiểu rõ người đồng đội của mình hơn ai hết, nếu thực sự giữa Shikamru và Hinata có thứ gì đó gọi là mối quan hệ thì Choji chắc chắn đã sớm nhận ra.

Mở chiếc hộp Hinata mang tới, Choji trầm trồ khen ngợi.

- Wow, trông chúng thật ngon miệng, này Shikamaru, tớ ăn một chút, được chứ?

Nói rồi không cần thiên tài gật đầu đồng ý, Choji cầm đùa, gắp vài miếng bỏ vào miệng, vừa nhai ngấu nghiến vừa tấm tắc khen.

- Ngon tuyệt, bọn Kiba thật có phước khi có Hinata chung đội, nếu Hinata cùng đội với chúng ta, chắc ngày nào cũng có món ngon để ăn.

Ino bực mình khi Choji chỉ lo ăn, không mảy may quan tâm chuyện khác, kể cả vụ cô nàng bị Shikamru bơ.

- Nếu thích đến thế, cậu đề nghị Hinata qua đội luôn đi. - Ino nói, không thèm nhìn Choji.

- Ý kiến hay đó. - Choji đáp lại, rõ muốn chọn Ino đến cùng.

- Choji! cậu được lắm! - Ino giận dỗi nói. - Nếu cậu thích Hinata hơn tớ, thì để tới đi nói với Hokage thỏa mãn cho cậu.

Đoạn cô nàng quay sang Shikamru, người chẳng hề có bất kì phản ứng nào khác ngoài trừ vẻ thản nhiên, thiếu sức sống như thường ngày.

- Shikamaru, cậu cũng muốn Hinata chuyển sang đội 10, phải không?

- Cậu làm loạn đủ chưa? - Thiên tài đáp. - Sao vô duyên vô cớ nói những lời nhảm nhí không đâu.

Nói xong, không thèm để ý sắc mặt Ino, thiên tài với tay lấy hộp cơm Hinata đã chuẩn bị cho mình, nếu không chút nữa thôi, Choji sẽ xử lí sạch sẽ nó cho coi.

Hai chàng trai đội 10 vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi, mặc kệ cô gái vô cớ  giận hờn ngồi kế bên, cơm cũng không thèm đụng tới.

Trong khi đó, Sasuke hết nhìn Hinata rồi lại nhìn Shikamaru, cơm cũng không thèm đụng tới, hắn rất muốn biết tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhìn hắn, Neji có chút lo lắng.

Xem ra, Sasuke có thêm tình địch. Neji phỏng đoán, rồi cắm cúi xử lí phần cơm của mình, mùi vị chán thật!  Neji  có chút chảnh lòng, anh cũng mong muốn được Hinata nấu cho ăn một lần, nghĩ tới trước kia, anh đã từ chối sự quan tâm của cô, Neji có chút tiếc rẻ, những lần Hinata nấu cơm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro