58. Máu Nhuộm Đỏ Cánh Đồng Hoa - Điên Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Chap này đan xen giữa hồi tưởng và hiện tại. Nên khi đọc các bạn thấy chữ in nghiêng là hồi tưởng, chữ thường là hiện tại. Một số câu nhấn mạnh là in đậm.

Ta viết không theo thứ tự các chi tiết. Cái nào trước không nhất thiết phải viết trước. Đã đảo lộn thứ tự, (ví dụ ở chap trước đang dừng ở đoạn Sasuke lượng lữ nhìn lọ thuốc trên tay Hinata. ở chap này ta không bắt đầu từ đó mà từ chi tiết khác). Nên khi đọc cần đọc kĩ để hiểu tại sao cái tình huống đó lại như thế. Tránh trường hợp như mấy chap vừa rồi không hiểu cái gì vào cmt lung tung.

oOo Hồi Tượng!

Hinata rời khỏi thư viện trong tâm trạng bất an khi vừa khám phá ra bí mật của Uchiha. Niềm vui muốn tạo bất ngờ cho hắn nhanh chóng tan đi nhường chỗ cho những nỗi lo sợ. Hinata lê bước chân của mình trở về bệnh viện. Trên đường trở về cô bắt gặp Taka - ông lão và hoa hướng dương. Một lần nữa do cô không tập trung nhìn đường nên va vào xe ông lão.

- Cháu có sao không?

Taka lên tiếng hỏi khi thấy Hinata nằm trên mặt đất do va vào xe của ông.Hinata lổm chổm để đứng dậy. Cũng may cô không bị thương, chỉ là một vài vết xước. Nhưng chả sao, cô đã quen với những vết thương như thế khi tập luyện. Quay sang nhìn người vừa hỏi mình cô đáp.

- Cháu không sao, xin lỗi đã va phải bác.

Cô cúi đầu nhận lỗi cho sự thiếu tập trung của mình.

- Không sao là tốt rồi.

Giọng Take đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu trước mình.

Hinata ngẩng đầu lên khi nghe Taka đáp. Dường như cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi đến từ Taka. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt của ông nhìn cô. Có cái gì đó xót xa, thương nhớ ở trong đó.

- Ông ơi!

Hinata nhẹ nhàng gọi Taka khi thấy ông đứng ngẩn ra nhìn cô. Taka giật mình khi nghe tiếng Hinata gọi. Như biết mình đã vô ý nhìn cô như thế, nên ông lão nói lãng sang chuyện khác.

- Cháu có thích hoa hướng dương?

Câu hỏi bất ngờ, làm Hinata đưa mắt nhìn về chiếc xe, đã bị bỏ quên trong những phút vừa qua. Nhìn thấy loài hoa mình thích. Hinata bất giác nở nụ cười.

- Giống, rất giống cô ấy.

Hình ảnh của cô làm người bán hoa nhớ đến một ai đó. Người con gái trong lòng ông. Một lần nữa ông lão lại nhìn Hinata như thể nhìn người yêu của mình. Hinata bất ngờ quay lại sau khi ngắm những bông hoa xinh đẹp kia.

- Cháu rất thích, ông bán cho cháu một bông.

Hinata quyết định mua một bông hoa hướng dương. Vì đó là hoa cô thích, hơn nữa cô đã không phải khi va phải người già.

Taka bước đến bên chiếc xe, chọn một bông hoa mà ông cảm thấy là đẹp đưa cho Hinata.

Hinata đón lấy bông hoa, rồi một tay lấy tiền trao cho ông lão. Taka chỉ lắc đầu không nhận làm Hinata khó hiểu.

- Ta và cháu có duyên, nên ta tặng nó cho cháu.

Hinata ngạc nhiên trước lời Taka vừa nói. Cô tự hỏi cô và ông không hề quen biết, chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 5 phút. Sao có thể gọi là có duyên?

Như nhận ra sự ngờ vực của cô. Taka nở nụ cười vuốt nhẹ hàm râu mà nói.

- Chúng ta gặp nhau ở đây, cháu đâm vào xe của lão. Hơn nữa cả ta và cháu đều thích hoa hướng dương, nó không gọi là duyên vậy là gì?

Nói xong Taka cười lớn. Cuối cùng cô cũng hiểu chữ duyên mà Taka muốn đến là gì.

- Cháu cảm ơn. - Cô từ tốn đáp. - Nhưng cháu không muốn nhận nó từ ai khác ngoài trừ...

Hinata đang nói đột nhiên dừng lại. Cô đang nhớ đến Sasuke - người đang trên đường trở về.

Taka có chút khó hiểu lúc đầu. Nhưng sau đó ông nhớ ra, người vợ ông tại sao lại thích loài hoa này. Nên ông đã hiểu hàm ý mà Hinata muốn nói.

- Chưa có chàng trai nào tặng nó cho cháu sao?

Taka không biết tại sao lại hỏi Hinata điều này. Ông cũng bất ngờ với chính câu hỏi của mình.

Hinata không nói chỉ lặng lẽ lắc đầu.

- Là vì cậu ta không biết cháu thích nó?

Thêm một câu hỏi từ ông lão.

- Cậu ta không biết.

Hinata đáp với một tiếng thở dài.

- Cháu có điều gì lo lắng về người đó?

Câu hỏi của Taka làm Hinata ngẩng lên nhìn ông. Làm sao ông lão đó biết cô đang có tâm sự.

- Làm thế nào ông... ý cháu là...

Hinata mở rộng mắt mình, không tài nào nói hết câu.

Nụ cười trìu mến được trao cho cô, ông từ tốn đáp.

- Nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt cháu. - Taka nhẹ giọng xuống như muốn an ủi cô.

Phải cô đang nghĩ đến Sasuke. Taka phát hiện ra nên lên tiếng hỏi. Dù không phải việc của ông nhưng cô làm ông nhớ đến người vợ trẻ của mình. Không gian rơi vào im lặng, lòng Hinata lại bất an hơn. Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí cô.

- Nếu cháu muốn, có thể nói với lão già này. Dù không biết có giúp được không, nhưng ít ra nó sẽ dễ chịu hơn khi có người chia sẻ cùng.

Không biết tại sao, Hinata có cảm giác tin tưởng vào ông lão bán hoa. Dù đây là lần đầu họ gặp nhau. Không ngần ngại cô kể cho ông nghe về hắn. Tất nhiên một số việc là bí mật.

.

.

.

Taka vuốt râu sau khi nghe lời tâm sự của Hinata. Im lặng một lúc, rồi lên tiếng vì biết đã đến lúc mình được phép nói.

- Vậy là cháu sợ cậu ta sẽ thay đổi, đúng chứ?

Kết luận được đưa ra từ Taka.

Hinata đơn giản chỉ gật đầu, nhìn vu vơ nơi nào đó. Quả thật sau khi nói chuyện với ông lão bán hoa. Cô thấy thoải mái hơn một chút. Trong khi Hinata nghĩ mông lung. Taka sau khi suy nghĩ gì đó, nở nụ cười hài lòng.

- Ta có cách giúp cháu giả quyết khúc mắc trong lòng đấy.

Taka tuyên bố làm Hinata bừng tĩnh quay nhìn ông.

- Bằng cách nào?

Hinata ngây ngô hỏi. Cô nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

- Cháu thích hoa hướng dương?

Taka nói rồi nhìn sang cô. Hinata cho thấy mình đang rất kiên nhẫn ngồi lắng nghe. Khi xác định cô muốn biết Taka tiếp tục.

- Cách chỗ này về hướng Đông có một thôn gọi là đồi hoa mặt trời.

- Ý ông là gì?

Hinata hỏi khi thấy Taka đang nói thì dừng lại.

- Nếu muốn biết cậu ta đối với cháu thế nào, cháu chỉ cần thử cậu ta.

Taka hoàn thành câu nói đang dang dở. Hinata như hiểu ra. Khuôn mặt cô sáng lên.

- Chỉ cần cùng cậu ta đến đó, ta nhất định sẽ giúp cháu có được câu trả lời.

Taka tuyên bố chắc chắn về kế hoạch của ông. Như thế nó sẽ thành công viên mãn.

Hinata im lặng suy ngẫm một chút. Sau khi nghe Taka nói rồi cô quay sang nhìn ông lên tiếng.

- Được, cháu sẽ đưa cậu ấy đến.

Hinata chấp nhận sự giúp đỡ của Taka. Thật tâm cô biết đó là sai, nhưng dù gì cô cũng cần phải thử.

- Không! - Taka cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Một cái lắc đầu làm Hinata một lần nữa rối như tơ vò, nhìn ông khó hiểu.

- Chính cậu ta sẽ đưa cháu đến đó.

Hinata không tin lời Taka nói, đó là điều khó có thể xảy ra.

- Làm sao có chuyện đó được. - Hinata thốt lên vẻ không tin. - Cậu ta thậm chí còn không thích những thứ như hoa.

Hinata cho rằng điều đó là không thể nào. Taka chỉ cười lớn làm Hinata nhìn ông ngỡ ngàng.

- Đó là việc của ta. - Ông tuyên bố. - Nhất định ta sẽ có cách khiến cậu ta đưa cháu đến đó. Còn cháu trở về nhà và chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận kết quả.

Taka một lần nữa làm Hinata rối tung. Có thật như ông nói. Biết Hinata còn e ngại để tin mình. Taka lên tiếng như một lời hứa.

- Cháu yên tâm. Cậu ta sắp về đến, cháu nên quay về. Ngày mai chắc chắn cậu ta sẽ đưa cháu đến đó.

Taka thay đổi giọng nói, ông hạ giọng của mình, ánh mắt đáng tin cậy làm Hinata không biết phải nói gì thêm.

- Cháu sẽ đợi, cảm ơn ông.

Cô nói, rồi cúi đầu lần nữa trước khi quay lưng về phía bệnh viện.

Khi Hinata đã đi. Taka thay đổi địa điểm để khi Sasuke vừa vào làng là nhìn thấy ông ngay. Thật tâm Taka cũng muốn xem chàng trai nào lại có phúc đến thế. Và đúng như kế hoạch khi nhìn thấy ông. Sasuke đã tiến lại ngay để mua hoa tặng cô.

oOo Kết Thúc Hồi Tưởng.

Sasuke không thể tượng tưởng ra, tất cả những gì mà hắn vừa chứng kiến, chỉ là một phép thử của Hinata. Bầu không khí như ngạt thở, được gửi đến bởi những cơn gió, làm mái tóc Hinata phảng phất theo hướng gió. Trên ngọn đồi đó hai người đứng yên lặng, không có bất kì lời nào được thốt ra.

Hinata không nghĩ Sasuke suy nghĩ lâu đến thế khi đưa ra quyết định. Có thấy vui đồng thời cũng thấy buồn. Giờ thì cô không khóc nữa. Chỉ đứng yên đưa lọ thuốc ra trước mặt hắn chờ đợi. Sasuke vẫn bất động không phản ứng gì.

Cuối cùng Hinata tiến thêm một bước. Tay còn lại cầm tay Sasuke. Sau khi mở bàn tay hắn ra, cô từ từ đặt lọ thuốc vào tay hắn rồi cất tiếng nói.

- Xin lỗi cậu lần nữa. Cứ làm những gì cậu muốn. Tôi sẽ không can ngăn.

Dứt lời cô rút tay mình lại rồi quay mặt đi không dám nhìn Sasuke. Hít lấy chút không khí cô định bước chân đi.

- Tại sao? - Đột nhiên hắn cất tiếng. - Vì lí do gì cậu làm thế, cậu không tin tôi hay vì...?

Hinata dừng lại. Sasuke không ngốc, để không nhận ra những thay đổi trên sắc mặt của Hinata và hắn muốn biết.

- Chẳng tại sao cả. - Cô đáp bâng khuơ. - Tôi chỉ muốn thử cậu thôi, thế thôi.

Hinata vẫn kiên định không nói rõ ràng mọi chuyện cho Sasuke biết.

- Tôi hỏi là tại sao. - Hắn gắt lớn. - Cậu đang lo sợ điều gì, nói đi.

Hắn tức giẫn nói, rồi đột nhiên hạ giọng xuống ở những từ phía sau câu nói. Như một lời van nài.

- Tôi xin lỗi.

Hinata nói, gần như đó là một lời thì thầm. Cô không thể giữ được nước mắt nữa. Mặc nó tuôn ra. Sasuke bước tới, thô bạo kéo tay cô buộc cô đối mặt nhìn hắn.

- Nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao?

Hắn gào lên làm Hinata có chút sợ. Hai tay bóp chặt  vai Hinata. Cô có thể cảm nhận được cơn đau. Hắn như muốn bóp nát cô vậy.

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt tức giận của hắn nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô. Hinata không ngờ hắn lại kích động đến thế.

Hinata nuốt nước bọt.

- Tôi xin lỗi! - Cô lặp lại lần nữa, cố không run rẩy cho đến khi kết thúc câu. Nhưng thất bại.

Sasuke dường như không để ý cơ thể cô đang run rẩy khi nhìn vào mắt của hắn. Sasuke lúc này giống như bị quỷ nhập. Nó xui khiến và làm chủ cả thần trí lẫn cơ thể của hắn.

- Đó không phải là lỗi của Hinata. Là chủ ý của lão.

Taka đột nhiên xuất hiện, giải vây tình huống đang diễn ra. Ông đã quay về nhà, nhưng nửa đường ông quay lại, vì linh tính cho ông biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như ông nghĩ.

Tiếng nói của Taka làm Sasuke thôi nhìn Hinata quay lại nhìn ông. Ánh mắt hắn thật đáng sợ.

- Nếu cậu muốn tìm người trút giận, thì để lão gánh thay con bé.

Taka chuyển hướng sang yêu cầu. Không ngần ngại. Sasuke bỏ tay ra khỏi Hinata, quay người bước gần đến chỗ Taka. Hắn nắm lấy cổ áo Taka mà nói.

- Ông nghĩ tôi không dám giết ông?

Cái giọng lạnh băng đúng với hình tượng của hắn. Taka không sợ mà còn cười thích thú khi hắn nói. Đó giống như một lời thách thức Sasuke. Hắn xiết chặt cổ áo Taka hơn. Dường như trong lúc này cơn giận dữ làm hắn không tự chủ.

Hinata đứng ngoài lo lắng lên tiếng mong hắn dừng lại.

- Sasuke! Làm ơn!

Sasuke không để tâm đến cô gái, đang hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của hắn. Hắn trừng mắt nhìn Taka. Bàn tay hắn đã bắt đầu tỏa ra sát khí từ thiên điểu. Hinata hoảng hốt chạy đến nắm lấy cánh tay hắn.

- Sasuke! xin cậu dừng lại đi.

Ánh mắt cầu xin, cô nhìn hắn tha thiết mong hắn đừng hành động như thế.

Sasuke không thèm nhìn cô. Một màu đen tối đầy chết chóc bao quanh người Sasuke.

Ba người đứng bất động nơi cánh đồng hoa. Cô nhìn hắn. Sasuke nhìn Taka. Liệu một trận chiến có xảy đến?

Từ phía xa - nơi chân trời đột nhiên một tiếng chớp nổ vang trời. Điều gì sẽ sắp diễn ra, đó có phải lời mời của thần chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro