59. Máu Nhuộm Đỏ Cánh Đồng Hoa, phần cuối. - Tiên Đoán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đưa tay lên định kết liễu Taka. Nhưng Hinata đã nhanh hơn, cô nắm chặt cánh tay hắn.

Sắc mặt hoảng hốt, giọng van nài.

- Đừng! xin cậu, làm ơn!

Lần này hắn đã quay qua nhìn cô. Đôi mắt đỏ máu nhìn đôi mắt trắng đẫm lệ, không có gì thay đổi, Sasuke giống như bị quỷ ám. Hắn hất mạnh tay làm Hinata ngã sang một bên.

Tay Hinata bị thương khi cô chống tay mình xuống đất khi bị ngã. Taka không ngờ sức ảnh hưởng của thứ thuốc mà Sasuke uống lại làm hắn kích động đến thế. Ông cứ nghĩ nó đã hết tác dụng nhưng ông đã nhầm. Hoặc rất có thể là phản ứng từ ấn chú kia. Nhìn Hinata người ngồi dưới đất đang từ từ đứng lên, rồi quay sang Sasuke. Anh mắt chết người của hắn làm ông có chút rùng mình. Nhưng ông không sợ, ông quyết sẽ liều một phen. Nghĩ rồi đột nhiên Taka cười lớn. Một lần nữa hành động đó không khác gì khiêu khích Sasuke cả.

- Ông muốn đi sớm thế à, được thôi, ta sẽ toại nguyện cho ông. Đi chết đi!

Hắn gào lớn, đưa tay lên cao, muốn nhanh chóng đánh vào đầu Taka. Hinata hoảng hốt không muốn điều đó sắp xảy ra. Nhưng cô biết làm gì đây, hắn mạnh hơn cô. Ngay lúc này, sức mạnh của hắn khác xa thường ngày cô từng thấy.

Taka vẫn cho thấy sự điềm tĩnh, ông nhẹ giọng cất tiếng nói.

- Lão già rồi, sớm hay muộn cũng sẽ chết. Nhưng trước khi chết có thể giúp đôi tình nhân đến được với nhau. Lão đã mãn nguyện. Cả đời ta mắc nhiều sai lầm và ta đã phải sống trong sự dằn vặt cho đến tận bây giờ. Nhưng khi nhìn thấy cậu. Cậu giống ta chàng trai trẻ! Cậu kiêu ngạo và cố chấp. Ta không muốn cậu đi lên vết xe đổ của ta.

Không ai hiểu những gì Taka nói.

- Ông lại muốn giở trò gì đây?

Sasuke nheo một mặt tỏ rõ sự ngờ vực. Không biết tại sao, hắn lại muốn điều Taka nói mang hàm ý gì. Đúng như mong đợi, Taka đã thành công khi xâm nhập vào tâm thức của Sasuke. Bằng chứng hắn đang suy nghĩ về những gì ông nói. Nàn tay hắn đang do dự. Sasuke đấu tranh với hai bên một bên dành cho tình yêu. Một bên là sự cố chấp và lòng kiêu ngạo. Hơn hết là đang chiến đấu với cơn cám giỗ của ma quỷ. Sasuke phải thừa nhận, hắn thật sự kiêu ngạo và cố chấp. Khi được hỏi ông đáp ngay.

- Năm xưa, người ta yêu cũng dùng cách này để thử ta. Kết quả chỉ vì sự cố chấp và lòng kiêu ngạo. Ta đã không biết trân trọng người con gái vì mình mà sẵn sàng hi sinh mạng sống. Để rồi đến khi ta thật sự mất cô ấy, ta mới biết đã quá muộn. Ta đã sống với sự dằn vặt và hối tiếc ấy cho đến ngày hôm nay. Vì thế, Sasuke, đừng như ta. Đừng để bi kịch đó xảy ra lần nữa.

Taka nhấn mạnh từng câu chữ, chỉ muốn hắn nhớ đến điều Hinata sẵn sàng hi sinh vì hắn. Đôi mắt bắt đầu giao động. Những kí ức cùng cô từ đâu tràn về làm dịu đi cơn tức giận trong hắn. Nó thổi mát tâm hồn Sasuke.

- Đừng mắc sai lầm giống ta.

Taka lặp lại lần nữa. Đó không chỉ là một lời yêu cầu, nó còn là lời nhắc nhở Sasuke về sự tồn tại của cô. Về tình yêu đáng trân trọng kia, hơn là lòng kiêu ngạo bị tổn thương.

Đó là những lời từ tận sâu đáy lòng Taka. Bất giác tim hắn nhói lên, đôi mắt từ từ dãn ra, hắn đưa mắt nhìn xuống ngực mình - nơi trái tim đang đập. Đặt bàn tay lên trên tim. Sasuke nhớ đến Hinata sẵn sàng dùng trái tim cô để đổi lấy mạng sống cho hắn. Bàn tay dần tuột ra khỏi áo Taka. Vậy là Taka đã phá giải được tác dụng phụ của thuốc. Đúng hơn giúp hắn khống chế được sự hoành hành của ấn chú.

Sasuke chậm chạp quay nhìn cô. Hinata vẫn chưa hết bàng hoàng trước phản ứng của hắn. Cơ thể cô run rẩy, miệng ngậm chặt không thốt nên lời, hơi thở cũng khó nhọc hơn.

Sasuke lúc này mới nhận ra, mình đã làm cô sợ. Taka nói không sai, sự kiêu ngạo, không cho phép hắn để người khác đem ra làm trò đùa, và hắn đã có một hành động, ngoài khả năng dự đoán của Hinata, khiến tất cả ai cũng bất ngờ.

Sasuke nhấc chân lên tiến về phía cô. Không nói bất cứ lời nào, hắn ôm cô vào lòng. Ôm lấy cô gái đang run rẩy, hắn lên tiếng.

- Xin lỗi Hinata!

Nước mắt cô rơi xuống thấm ướt chiếc áo ngoài Sasuke đang mặc.

- Xin lỗi đã làm cậu sợ.

Sasuke lặp lại lời xin lỗi lần nữa. Làm Hinata khóc lớn hơn. Giờ cô mới đủ dũng cảm để khóc. Sasuke kéo cô chặt hơn, một cái ôm chắc chắn.

Taka nở nụ cười nhìn đôi tình nhân. Ông thấy lòng mình thanh thản. Ít ra ông đã giúp một người giống ông, không đi trên vết xe đổ của mình. Năm xưa cũng vì lòng kiêu ngạo và sự cố chấp. Ông không thể chấp nhận phép thử của người con gái ông yêu. Ông đã sai và giờ ông không muốn Sasuke giống ông. Lần này thì Taka có thể yên tâm về nhà được rồi. Cứ thế, ông quay lưng về phía nhà, để lại khoảng trời hạnh phúc cho cặp đôi.

Hinata đã thôi khóc, mắt cô đã đỏ hoe và mắt hắn cũng thế. Cả hai buông nhau ra. Hắn nhìn khuôn mặt cô bằng đôi mắt nhòe đi.

Sasuke cứ nhìn thế thôi, không nói gì, làm Hinata không biết nên xử trí thế nào trước cái nhìn đó.

- Cậu không uống nó sao? - Bỗng cô hỏi. Hinata vẫn kiên trì với ý định của mình.

Sasuke nhìn lọ thuốc trên tay mình rồi nhìn Hinata nói.

- Cậu thật sự muốn tôi uống nó?

Sasuke lại đẩy câu trả lời về phía cô.

- Không! - Hinata lắc đầu. - Nhưng...

Hinata không nói thành lời. Cổ họng cô lại bị tắc nghẹn.

Sasuke mỉm cười, bóp nát nó ngay trước mặt cô lần nữa.

- Cậu! - Cô kinh ngạc thốt lên.

Hinata không nghĩ Sasuke quyết định nhanh thế.

- Sao nào?

- Cậu không hối hận?

Hinata muốn biết câu trả lời. Cô mong đợi nó đến nhường nào.

- Tôi sẽ không hối hận, ngốc ạ!

Sasuke đáp, đưa tay xoa trên đầu cô rồi mỉm cười. Nụ cười hắn thật đẹp!

Mới đó thôi họ còn trong sống trong lo sợ nay lại bình yên hơn nhiều. Hinata cũng đã mãn nguyện với điều mình muốn. Ít nhất Sasuke thật lòng vì cô.

Sasuke hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn đại diện lời xin lỗi vì không thể làm cô tin tưởng. Nhưng sau lần này, hắn nhất định sẽ thay đổi. Đó là điều Sasuke đang nghĩ đến.

Hai chiếc trán chạm vào nhau. Nụ cười ngọt ngào, lưu lại nơi đây khoảng khắc hạnh phúc của cả hai. Một bức tranh thật đẹp.

oOo

- Vậy ngay từ đầu cậu biết họ là Genei Ryodan?

Sasuke hỏi Hinata người đang ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai hắn.

Sasuke muốn biết hết đầu đuôi mọi chuyện. Hinata chỉ còn cách làm theo yêu cầu của hắn, cô đang kể cho hắn nghe.

Hinata lắc đầu, thành thật thú nhận.

- Lúc đến đây tôi mới biết họ là ai giống cậu.

- Vậy tại sao cậu lại chọn tin tưởng Taka?

Sasuke thốt lên với sự kinh ngạc. Tại sao Hinata dễ dàng tin người khác như thế. Hắn có chút chê trách sự dễ dại của cô.

- Tôi không biết. - Cô nhẹ giọng thừa nhận. - Chỉ là tôi thấy ông ấy không xấu.

Hinata nói rõ cảm nhận của cô về người đàn ông đã giúp cô tìm thấy chân tình. Sasuke cũng nhận ra Taka không hẳn là xấu và biết đâu ông có nỗi khổ nào đó.

- Vậy sao lúc đó cậu lại ngăn không cho tôi uống lọ thuốc?

Sasuke đang nhắc lại chuyện lúc đó. Hắn có suy nghĩ rằng diễn xuất của cô quá giỏi. Nó giống như thật vậy, thật từ tận đáy lòng cô.

- Vì lúc đó tôi sợ cậu sẽ chết thật.

Hinata thốt lên, rồi quay nhìn nơi khác với một chút đỏ mặt.

- Đừng nói với tôi, cậu không hề biết kể cả việc đó nha.

Một lần nữa Sasuke ngạc nhiên thốt lên, phát hiện của hắn mới hay ho làm sao. Cô quả thật ngốc nghếch.

Hinata gật đầu nhẹ. Vẫn không nhìn hắn. Cô sợ hắn sẽ cười cô ngu ngốc. Đúng như cô sợ. Sasuke cười lớn trước sự ngây thơ của cô. Nhưng đó là một nụ cười vui vẻ, rất rất hạnh phúc.

Bỗng hắn Đưa tay quàng qua vai kéo cô vào lòng. Một lời thì thầm bên tai cô.

- Tôi phải trả ơn lão già đó thế nào đây? Nhờ có lão, tôi mới tìm thấy người con gái thật lòng vì tôi.

Hinata gục đầu vào ngực hắn cười khúc khích. Sasuke có thể nghe được giọng cười đó của cô. Đối với hắn đó là âm thanh êm tai và dễ chịu nhất mà hắn từng được nghe.

- Hinata này!

Bất chợt Sasuke gọi tên cô. Hinata ngước đôi mắt lên nhìn. Một nụ cười thật đẹp trên môi hắn chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

Mắt trao mắt. Nụ cười trao nụ cười. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Từ tận đáy lòng, Sasuke thốt lên lời yêu thương đẹp nhất thế gian.

- Tôi yêu cậu!

Hinata hạnh phúc đến đỏ cả mặt. Cô cúi đầu vùi mặt mình vào ngực hắn mà cười.

- Hinata!

Sasuke gọi cô lần nữa khi thấy cô không nói gì chỉ che đi khuôn mặt đỏ bừng. Hắn có thể cảm nhận được hơi nóng nơi ngực mình. Nơi khuôn mặt Hinata đang làm chủ.

- Gì? - Cô bẽn lẽn hỏi.

Hinata đáp vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Thế còn cậu?

Sasuke muốn biết. Thực sự hắn đang chờ Hinata nói câu giống hắn. Ấy thế mà cô làm hắn mừng hụt sau khi nghe hắn nói.

- Tôi sao cơ?

Hinata hỏi vu vơ, vẫn cười khúc khích trước ngực hắn. Rõ ràng cô biết Sasuke đang hỏi cô điều gì. Vậy mà cô cứ chơi với sự kiên nhẫn không cho hắn biết.

Sasuke thở dài. Muốn cô nhìn hắn vậy mà cô cứ cúi mặt vào ngực hắn cười thôi. Cười ngây ngất vì hạnh phúc.

- Hầy! Tôi thấy ân hận rồi đây. Đáng ra tôi nên uống nó.

Sasuke ám chỉ đến việc quên cô. Chẳng qua hắn muốn cô ngẩng mặt lên nhìn mình thôi. Đúng như mong muốn của Sasuke. Hinata sau khi nghe hắn nói. Cô thật sự đã ngẩng mặt lên. Không những không tức giận mà còn cười vui vẻ.

- Cậu muốn uống nó không? tôi vẫn còn đấy!

Hinata nói rồi lấy trong túi ra cho hắn ba bốn lọ thuốc như nhau. Sasuke choáng. ngẩn ngơ nhìn cho đến khi hắn hiểu vấn đề.

- Cậu lại dùng chiêu đó nữa à.

Sasuke không nói nên lời, lần nào hắn cũng thua trong trò chơi đoán tâm lí này.

- Cậu lại thua rồi!

Hinata lên giọng trêu hắn. Cả một ngày Sasuke chuyển đổi cảm xúc liên tục từ đau thương, ngỡ ngàng đến hạnh phúc. Giờ thì thật đáng yêu khi dỗi. Sasuke quay đi nhìn nơi khác thôi nhìn cô.

- Sasuke!

- Gì?

Sasuke đáp cọc cằn, với giọng điệu trả lời của hắn, Hinata biết hắn đã dỗi thật rồi.

- Này Sasuke!

Hinata cố gắng dỗ dành hắn. Cô chọc ngón tay vào nơi cạnh sườn Sasuke. Cứ chọc liên tục mà hắn chả thèm quay nhìn cô. Hinata rời khỏi chỗ ngồi, di chuyển đến nơi mà mắt hắn đang hướng đến để hắn có thể nhìn thấy cô. Một biểu cảm siêu dễ thương trên gương mặt cô nhưng không có tác dụng. Chỉ bên ngoài thôi, thật ra bên trong đang cười sung sướng.

Cô chuyển đổi vị trí thì hắn cũng đảo mắt nhìn nơi khác tránh cô. Một cái bĩu môi, cô không thèm đuổi theo ánh nhìn của hắn nữa. Ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, nhưng cách xa một khoảng. Hinata chăm chú với việc loại bỏ những cây cỏ lau bám vào đồ của mình. Không thèm để ý đến Sasuke nữa.

Sasuke bất ngờ với hành động của Hinata. Mới đó cô đã bỏ cuộc rồi sao?

Hinata vẫn tỏ ra không có gì, nhưng Sasuke sau một hồi đã thấy khó chịu. Cả hai chơi trò kiên nhẫn xem ai nhìn ai trước.

Cuối cùng dù đã cố kiềm chế rất tốt. Sasuke lại là người bỏ cuộc trước. Hắn vừa định quay đầu ngó sang xem cô đang làm gì. Hinata đã lên tiếng.

- Cậu lại thua lần nữa.

Dứt lời, Sasuke lập tức quay sang nhìn cô muốn bắt lí. Ai ngờ hắn lại trúng kế của cô lần nữa. Dù không nói gì nhưng nhìn nụ cười chiến thắng của cô. Sasuke nhận ra tất cả.

Hắn không biết nói gì hơn ngoài việc quay mặt đi cười như kẻ ngốc nghếch.

- Sasuke!

Sasuke đang cười ngây ngô, thì nghe tiếng cô gọi, lần này hắn quay sang nhìn. Bất ngờ Hinata đã lại gần hắn từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau. Cô nở nụ cười rạng rỡ, trước khi đặt lên má hắn một chiếc hôn và kết thúc màn tỏ tình của mình, bằng một câu mà Sasuke luôn mong đợi.

- Tôi yêu cậu, Sasuke!

Kết thúc màn thổ lộ là hình ảnh rất quen thuộc, cô vùi mặt mình vào bàn tay để che đi trái cà chua. Sasuke cười trong hạnh phúc kéo cô vào lòng bằng một cái ôm.

Cả hai ngất ngây trong hạnh phúc, đột nhiên tiếng Taka cất lên.

- Xin lỗi, xem ra ta đến không đúng lúc nhỉ?

Ông nói mà không dám nhìn cảnh tình tứ của cả hai. Cô và hắn tách nhau ra quay nhìn Taka.

- Không sao ạ, ông có gì muốn nói với bọn cháu sao?

Hinata nở nụ cười thân thiện hỏi.

- Chúng tôi...

Sasuke định nói gì đó nhưng đã bị Taka ngăn lại.

- Ta biết, cậu không cần phải cảm ơn lão, chỉ cần đừng bao giờ buông tay người hi sinh vì cậu là lão thấy vui rồi.

Câu nói mang hàm ý nhắc nhở Sasuke về điều gì đó. Làm hắn quay nhìn Hinata.

- Bọn cháu...

Đến lượt Hinata bị xen ngang khi định nói gì đó.

- Có những lúc không như ý người. Nhưng hãy luôn học cách tin tưởng.

Lời nhắn gửi thứ hai mà Taka nói là dành cho Hinata.

Cả hai không hiểu gì hết. Nhìn nhau ngơ ngác. Taka nhìn cô rồi quay nhìn Sasuke mà nói.

- Đã đến lúc cô cậu nên rời khỏi đây.

Taka nói làm cô và hắn giật mình. Một lần nữa không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì thế, sao tự dưng ông muốn đuổi bọn cháu?

Hinata bạo gan hỏi.

- Đừng hỏi nhiều, đây là việc của thôn, ta không tiện cho người ngoài biết. Cũng như việc đó không liên quan gì đến hai đứa. Mau về đi!

Taka nói lí làm Hinata không còn gì để nói thêm. Thấy dấu hiệu chần chừ của cô, Sasuke lên tiếng.

- Có lẻ cũng đến lúc về rồi. Cảm ơn ông lần nữa. Chúng tôi xin phép.

Sasuke nói nắm tay Hinata rời đi. Cả hai cúi đầu chào người đàn ông.

- Đợi một chút!

Taka lên tiếng làm cả hai dừng lại, dù không hiểu có chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Taka không được tốt. Có việc gì đó khiến ông lo lắng.

- Hai người có thể rời khỏi đây bằng đường này.

Taka nói tiếp khi cả hai quay nhìn ông, đưa tay mình Taka chỉ về hướng con đường mòn ở giữa rừng hoa hướng dương.

Dường như cả cô và hắn đều đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Họ muốn hỏi lắm nhưng lại ngại, khi Taka một mực đuổi khéo họ đi.

Sasuke lặng lẽ nắm tay cô đi về phía mà Taka vừa chỉ.

- Hi vọng cô cậu giữ đúng lời, đừng bao giờ quay lại đây.

Taka nhắc họ nhớ về lời cả hai đã hứa. Cả hai gật đầu nhìn ông rồi quay đi.

- Hinata!

Taka suýt chút nữa quên điều muốn nói với cô. Hinata quay đầu lại khi được gọi, tay vẫn nắm lấy tay Sasuke.

Taka nở nụ cười mà nói.

- Đừng quên những gì ta dạy cháu. Ta biết điều cháu đang lo sợ là gì. Hãy sự dụng nó thật khôn ngoan.

Taka nói làm Hinata thoáng kinh ngạc. Nhưng cô cố không để lộ điều đó ra ngoài, tránh để Sasuke nghi ngờ.

Nhìn hai người Taka nói thêm.

- Đôi khi hai đứa có thể lạc đường, nhưng chỉ cần trái tim nghĩ về nhau, chắc chắn sẽ tìm được nhau. Hãy tin vào điều đó.

Taka kết thúc bằng một lời, nó giống như lời tiên đoán về tương lai sắp tới của cả hai vậy.

- Bảo trọng!

Nói xong Taka quay lưng trở lại nhà của mình. Nơi những người anh em của ông đang tập trung, để đón chờ điều gì đó sắp xảy đến với nơi đây. Xem ra cánh đồng hoa đã thật sự nhuộm máu đỏ.

Hai người đứng ngẩn ra một lúc, rồi quay đi theo hướng rời khỏi đây trở về làng Lá.

oOo

Sasuke cùng Hinata quay lại đồi hoa Mặt trời. Vừa bước đến cánh cổng của thôn, cả hai bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt mình. Hinata chạy nhanh vào trong nhà tìm Taka. Trong khi Sasuke đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung.

- Lâu rồi không gặp em trai.

Sasuke giật mình quay lại nhìn sau lưng mình. Hắn không thể tin được vào mắt mình. Hắn nhìn thấy Kumo đang nằm trên vai một người đàn ông. Kumo đã chết, máu vẫn nhỏ giọt từ trên cơ thể của gã xuống đất.

Và hắn không thể tin được người đang vác cái xác đó lại là.

Sasuke bất động trong hoang mang khẽ thốt lên tên ai đó.

''I...TA...CHI...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro