60. Hai Anh Em. - Cuộc Gặp Không Mong Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo con đường nhỏ giữa rừng hoa hướng dương. Tay trong tay, cả hai rời khỏi cánh đồng hoa. Hiện tại họ đang di chuyển trên con đường lớn trở về làng. Tiếng cười nói vẫn vang vọng cho đến khi đôi mắt của cô vô tình nhìn xuống tay hắn. Đang bước cô đột ngột dừng lại, rối rít hỏ trong sự hoảng hốt.

- Nó đâu rồi?

Sasuke cũng dừng bước, quay sang nhìn cô gái đang hoang mang.

- Gì cơ?

Hình như Sasuke vẫn chưa phát hiện ra chuỗi hạt mà cô tăng hắn đã không còn.

- Chuỗi hạt tôi tặng cậu.

Sasuke bất giác nhìn xuống cổ tay mình khi cô hỏi hắn. Hắn giật mình khi nhận ra nó đã biến mất. Hướng đôi mắt lên nhìn cô. Hắn biết cô buồn. Sắc mặt Hinata thay đổi khó coi lắm, làm Sasuke khó nắm bắt cô đang nghĩ gì. Nhưng có một điều, cô đang rất thất vọng vì hắn đã làm mất kỉ vật mà cô tặng. Hắn chắc chắn như thế dù Đó chỉ là suy đoán của hắn thôi.

Thực chất cô đang nghĩ đến những điều Taka nói trước khi cả hai rời đi.

Hinata đột nhiên rơi vào im lặng. Lồng ngực cô trở nên nóng như lửa. Phải chăng có gì đó không tốt sắp xảy đến? Hinata luôn tin vào những thứ gọi là linh tính. Nhìn cô như thế, Sasuke không kìm lòng lên tiếng biện hộ cho sự bất cẩn của mình.

- Tôi nghĩ là mình đánh rơi ở đó rồi. Tôi sẽ quay lại tìm. Cậu đợi tôi ở đây nhé!

Dứt lời hắn buông tay cô, quay lưng về phía mà cả hai vừa đi qua. Nhưng tay cô đã đưa lên níu tay hắn lại.

- Không cần đâu. - Có dứt khoát. - Có thể làm cái khác cũng được.

Hinata không muốn Sasuke quay lại đó. Không hiểu sao linh cảm nói với cô như vậy. Cô nói không nhìn hắn, đôi mắt cô chao đảo liên tục, bàn tay khẽ run.

- Cậu ốm à?

Hắn hỏi đưa tay sờ trán cô. Cô không nóng nhưng sao mồ hôi lại nhiều thế này? Hinata lắc đầu, kéo tay hắn muốn nhanh chóng quay lại làng. Nhưng Sasuke không nhúc nhích, ngược lại nắm lấy tay cô dừng lại.

- Cậu bị làm sao thế, không phải nó rất quan trọng với cậu, tại sao lại không cần nữa?

Sasuke muốn biết, rốt cuộc cô đang sợ điều gì? không nghi ngại nữa hắn lên tiếng hỏi thẳng cô luôn. Biểu hiện của cô mấy hôm nay rất khác lạ rồi. Có lúc thất thần, một mình nghĩ mơ vàng, không để tâm đến lời hắn. Có khi lại chả hay biết sự tồn tại của hắn. Hinata quay nhìn bắt gặp ánh mắt hắn đang chờ đợi. Cô vội nhìn đi nơi khác tránh ngay ánh mắt đó.

- Tôi không sao. - Cô cố gắng trấn an. - Chúng ta nên quay về, đã quá thời gian Hokage cho phép.

Một lí do hết sức thuyết phục được cô đưa ra. Mong sao Sasuke nghe cô đừng quay lại đó.

- Dù gì cũng đã trễ, muộn chút nữa chả sao đâu.

Sasuke đưa ra lời phản bác, rồi thả tay cô bước đi về hướng thôn mặt trời. Không hiểu sao hắn muốn đi. Nhất định hắn phải quay lại. Một phần vì chuỗi hạt và một phần cô càng ngăn hắn. Sasuke lại càng muốn quay lại.

- Sasuke! Tôi không cần nó nữa, đừng đi mà!

Hinata gọi vọng theo, nhưng hắn vẫn bước tiếp không dừng lại. Hinata không còn cách nào khác, đành chạy theo năn nỉ hắn dừng ngay ý định của mình.

- Taka đã nói chúng ta không được quay lại.

Cô tuyên bố. Hinata một phần nào đã đoán biết chuyện gì đang diễn ra ở đó. Cô kéo tay hắn muốn hắn dừng lại. Nhưng Sasuke ngang bướng hơn cả cô. Một khi hắn muốn là nhất định hắn phải tìm hiểu cho bằng được.

- Cậu không muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đó sao?

Sasuke đáp lời cô chân vẫn bước. Không những thế còn bước nhanh hơn, làm Hinata đuổi theo mệt đứt hơi, vì bước đi của cô ngắn hơn của hắn.

- Chúng ta phải giữ lời hứa. - Cô lặp lại, giọng kiên định.

- Thất thế à? - Hắn dừng bước ngoái lại nhìn cô . - Thôi nào, Hinata, thành thật chút đi. Cậu đang lo lắng cho họ cơ mà.

- Không phải thế!

Đến lúc này cô đành gắt lên, khi không thể giữ hắn lại được. Cô đã bị bỏ lại phía sau khá xa. Hai hàng lệ cô tuôn ra, miệng lẩm nhẩm những lời van nài.

- Xin cậu, Sasuke, đừng quay lại! Chúng ta hãy trở về.

Đến lúc này thì hắn đã tin điều mà hắn đang bận lòng là đúng. Hinata đang dấu hắn, lo sợ điều gì đó. Sasuke dần dần tiến lại gần cô, cho đến khi đứng đối diện buộc cô nhìn hắn.

- Hắn gặng hỏi. - Hinata nhìn tôi này. - Nói cho tôi biết, cậu đang che dấu chuyện gì?

- Không có!

Hinata đáp ngay không cần suy nghĩ. Cô không dám nhìn hắn mà nhìn nơi nào đó không xác định.

- Nhìn vào tôi Hinata!

Hắn yêu cầu cô nhìn hắn mà trả lời. Vì hắn không tin lời cô. Hai tay nắm lấy vai buộc cô quay mặt vào trong nhìn mình. Sasuke nhấn mạnh từng lời một lần nữa.

- Tại sao cậu không muốn tôi quay lại đó.

Hinata không thể tránh được nữa rồi. Cô buộc phải nhìn vào ánh mắt nghi ngờ đang nhìn cô. Hinata đã bắt đầu nhụt chí và thiếu cương quyết, chỉ thêm một chút nữa là cô sẽ phải đầu hàng, đôi mắt khẩn cầu mong đợi từ hắn. Cuối cùng Sasuke đã chiến thắng. Hinata hít thở chút không khí cho lá phổi đang thèm khát dưỡng khí.

Vì Bí mật của đồi hoa hướng dương.

Cô nhìn thẳng mắt hắn mà trả lời. Đôi mắt cô đã ổn định và Sasuke tin điều cô nói là sự thật.

- Cậu có ý gì, mà không cậu biết về nó.

Hết nghi ngờ giờ lại là thắc mắc.

- Taka đã truyền dạy bí mật của hoa hướng dương cho tôi. Ông không muốn để người khác có được nó. Nên yêu cầu chúng ta dù có bất cứ chuyện gì cũng không được phép quay lại.

Hinata nói hết toàn bộ mọi việc cho Sasuke.

- Bí mật đó quan trọng đến thế sao?

Sasuke muốn biết thêm. Hắn không phải là người nhiều chuyện, nhưng hắn không ngăn được những lời nói xuất ra từ miệng, khi chưa được sự cho phép của suy nghĩ.

- Đó là lí do họ có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của ngũ đại Kage.

Sasuke thả tay khỏi cô, khi nhận được câu trả lời. Sắc mặt hắn lại thay đổi, làm Hinata khó đoán biết kịp thời. Khi nhận ra thì chỉ nghe thấy một câu hỏi vu vơ từ hắn.

- Nghĩa là ở đó đang có chiến?

Kết luận sau cùng của Sasuke làm Hinata thoáng lúng túng. Sasuke không ngu ngốc, quả xứng danh thiên tài tộc Uchiha.

Câu hỏi của hắn đủ khiến Hinata lo sợ thế nào. Vì cô biết hắn nhất định quay lại đó bằng được. Không nói gì thêm, Sasuke quay bước đi tiếp đúng như điều mà Hinata đã nghĩ. Dù có nói gì thêm cũng vô ích, cô đành chấp nhận quay lại cùng Sasuke.

oOo

Sasuke cùng Hinata quay lại đồi hoa Mặt trời. Vừa bước đến cánh cổng của thôn, cả hai bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt mình. Cả cánh đồng hoa hướng dương tươi đẹp nay hoang tàn, tả tơi. Chúng ngã sụp xuống. Một số còn bị tóc cả rể lên khỏi mặt đất. Khói bốc lên nghi ngút từ những ngôi nhà còn đang bị thiêu rụi. Cảnh vật trở nên tiêu điều khi không có một bóng người

Hinata chạy nhanh vào trong nhà tìm Taka. Trong khi Sasuke đảo mắt nhìn xung quanh. Có giọng nói của ai đó cất lên làm hắn quay lại.

- Chúng ta có ai đây thế này?

Sasuke giật mình quay lại nhìn sau lưng mình. Hắn không thể tin, hắn nhìn thấy Kumo đang nằm trên vai một người đàn ông. Kumo đã chết, máu vẫn nhỏ giọt từ trên cơ thể của ông xuống đất.

Và hắn không thể tin được người đang vác cái xác đó lại là. Sasuke nheo mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông, trong chiếc áo choàng đen với những đám mây màu đỏ.

- Akatsuki!

Hắn thôi lên, khi nhận ra tổ chức tội phạm nguy hiểm mà giới Ninja đang muốn tiêu diệt. Tay nắm chặt lại. Sasuke biết sẽ gặp bất lợi nếu đối đầu trực tiếp với người của Akatsuki mà không được chuẩn bị trước. Đang suy nghĩ rồi đột nhiên đôi mắt lạc đường nhìn lên khuôn mặt người đàn ông. Giờ hắn mới để ý, mắt Sasuke mở rộng hết mức vì kinh ngạc, khi nhận ra người đang mặc chiếc áo đó. Sasuke bất động trong hoang mang khẽ thốt lên tên ai đó.

''I...TA...CHI...''

- Lâu rồi không gặp em trai.

Không chờ hắn xác định. Itachi ngay lập tức đáp lời hắn bằng một lời hỏi thăm. Hai bên nhìn nhau, anh vẫn rất bình tĩnh trong khi đó Sasuke hoàn toàn không ngờ đến. Hắn đứng bất động vì sốc. Như nhận ra đứa em trai đang rơi vào trạng thái hoang mang. Itachi ném cái xác Kumo xuống đất, làm Sasuke giật mình bừng tỉnh.

- Tỉnh rồi sao?

Itachi lên tiếng hỏi hắn. Mục đích muốn cho Sasuke biết đây là sự thật, không phải là một giấc mơ. Đến lúc này, Sasuke vẫn không thể tin những gì đang đang hiện hữu trước mắt mình. Hắn không thể mở miệng mình ra.

Bất giác hắn nhìn xuống Kumo - người đã chết vẫn chưa được nhắm mắt. Sasuke ngồi xuống cạnh gã, đưa tay vuốt mắt mong gã có thể ra đi thanh thản, rồi ngẩng đầu nhìn anh trai. Lúc này hắn mới lấy lại được bình tĩnh mà hỏi.

- Anh đã giết ông ấy, vì sao thế?

Sasuke vẫn không hiểu chuyện gì. Hắn chỉ muốn bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện.

- Phải! - Itachi lạnh lùng thừa nhận. - Tất cả thảm kịch ở đây đều do ta gây ra.

Sasuke không ngờ Itachi lại thẳng thắn một cách nhẫn tâm khi trả lời đến thế. Không cần suy nghĩ anh đáp trả lời đứa em trai. Câu trả lời với anh và cả hắn như mũi dao cứa vào tim cả hai.

- Cái quái gì thế này. - Hắn không tự chủ gắt lên. - Tại sao anh lại làm thế?

Rồi thốt không nên lời. Đôi mắt nhìn anh trai trong sự đau khổ. Hắn đang lo sợ điều hắn suy đoán là sự thật. Sự thật làm hắn muốn phát điên.

- Ta chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. - Itachi lạnh đạm thú nhận. - Em trại ạ.

Sasuke sực nhớ ra lời Hinata vừa nói với hắn nghe về bí mật ở nơi đây. Đột nhiên hắn nghĩ đến Hinata. Không chần chừ hắn hốt hoảng gọi cô.

- Hinata!

Sasuke vừa quay người về phía ngôi nhà, đã thấy cô bước ra. Hắn vui mừng muốn chạy đến chỗ cô. Nhưng chợt dừng lại khi nhận ra phía sau cô còn có người.

- Sasuke! - Giọng cô thều thào.

Cả hai nhìn nhau. Người phía sau Hinata bước sang một bên, thanh kiếm còn kề sát cô Hinata mà nói.

- Itachi! Xem tôi tìm thấy gì này. Một quý cô xinh đẹp giữa vườn hoa hoang tàn.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại sự hoang mang và căng thẳng của hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro