79. Cho Nhau Những Hồi ức Đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa khép lại. Hinata nhanh chân bước đi theo hướng về phía nhà bếp của bệnh viện, với tâm trạng vô cùng hạnh phúc, sau khi nghe quyết định của Sasuke. Nụ cười cứ nở mãi không thôi, từ lúc cô rời khỏi phòng, cho đến lúc đến phòng bếp.

Hinata vui đến mức, không hay biết có ai đó đang bước phía sau cô. Khi bóng Hinata khuất xa khỏi hành lang. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, làm Sasuke đang hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời, phải quay vào trong, hắn khẽ cau mày với vị khách vừa mới đến.

oOo

Hai tiếng sau.

Hinata vội vã quay lại phòng, vì sợ Sasuke đợi lâu. Chỉ nấu cháo thôi, không mất nhiều thời gian đến thế. Thật ra là do lúc rời khỏi phòng, trên đường xuống nhà bếp, cô gặp Shizune - người phụ nữ có việc muốn nhờ cô giúp. Hinata vốn không thể từ chối được sự nhờ vả từ người khác, nên cô vui vẻ nhận lời. Hơn nữa công việc đó cũng đơn giản, chỉ là giúp phòng thuốc, liệt kê tên các loại thảo dược mới được chuyển đến. Nghĩ việc đó sẽ sớm kết thúc thôi, không ngờ nó lâu hơn Hinata nghĩ. Cứ thế hai tiếng trôi qua.

Hinata bước nhanh để quay trở lại. Trên tay cầm hộp cháo còn nóng hổi, cô vừa mới nấu xong. Tinh thần cô rất thoải mái và phấn khích. Không hề suy nghĩ đến điều gì, ngoại trừ những lời Sasuke mới hứa với cô. Cứ thế cô bước đi trong trạng thái lâng lâng, mà không để ý có người đang tiến lại phía cô. Vậy là Khi gần đến phòng Sasuke. Cô vô ý va vào người đó, làm họ ngã xuống sàn. Hinata hoảng hốt, nhanh chóng ngồi xuống giúp người đó đứng lên. Đó là một bệnh nhân, với cái chân băng bó cùng một cái nạng.

- Xin lỗi, bác có sao không?

- Tôi ổn, cảm ơn cô!

Người đó nói sau khi được Hinata giúp đỡ đứng lên. Rồi tiếp tục bước đi. Hinata nhìn theo người bệnh nhân, để chắc chắn người đó ổn. Mới quay lại tiếp tục bước đi tiếp. Nhưng chợt cô dừng, lại khi trông thấy cánh cửa phòng Sasuke từ từ mở ra. Loay hoay không biết nên làm gì. Không hiểu tại sao, Hinata lại thấy luống cuống, nhanh chóng nấp sau bức tường. Không để người bước ra từ phòng trông thấy mình. Cô lặng lẽ quan sát, cho đến khi nhìn thấy bóng một người quen thuộc bước ra, từ trong phòng. Hinata mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó là Tsunade. Vậy mà cô lại trốn, thay vì gặp trực tiếp. Ngay cả bản thân cô, cũng không ý thức được hành động đó nghĩa là gì. Phải chăng đó là một điềm báo? Lắc đầu với những suy nghĩ lung tung. Hinata rời khỏi vị trí ẩn nấp, sau khi bóng Hokage khuất xa, tiếp tục bước trở lại phòng.

- Sasuke!

Hinata lên tiếng gọi hắn. Khi mở cánh cửa bước vào trong. Sasuke bị giật mình, quay nhìn cô, khi đang ngước mắt ngó lên bầu trời, suy nghĩ về điều gì đó. Có chút lúng túng với sự xuất hiện bất ngờ của cô, nhưng sau đó một nụ cười lập tức được thay thế, cho khuôn mặt suy tư đó, khi hắn nhìn thấy nụ cười rạng ngời ở trên môi cô.

- Cậu đi đâu mà lâu thế?

Sasuke là người bắt đầu câu chuyện trước. Hắn giả vờ giận dỗi, khi Hinata bắt hắn phải đợi lâu. Không đợi cô trả lời câu hỏi. Hắn xuống khỏi giường, đến gần giật lấy chiếc hộp trên tay Hinata. Không thèm ngó đến phản ứng sững sờ của Hinata. Không nói bất cứ lời nào, hắn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, bắt đầu mở ngay chiếc hộp. Hơi nóng bốc lên, mang theo cả mùi thơm bay đến tận mũi hắn. Sasuke cho từng muỗng vào miệng, dù cho nó vẫn còn nóng. Hành động của Sasuke làm Hinata suy nghĩ lung tung. Phải chăng hắn đang giận?

- Cậu đói đến thế sao? Tôi xin lỗi trên đường đi, tôi giúp Shizune làm chút việc, không nghĩ lại lâu đến thế.

Hinata bào chữa khi nhìn thấy hành động vội vàng của hắn. Cô cảm thấy có lỗi khi để hắn đợi lâu. Sasuke vẫn không đáp câu nào, chỉ tập trung vào tô cháo trên bàn.

không thấy hắn đáp trả, nên Hinata không nói gì nữa. Bước đến ngồi yên lặng trên giường nhìn hắn ăn.

- Cẩn thận nó còn nóng đó.

Hinata hốt hoảng, bật dậy khỏi chỗ, khi thấy Sasuke đói đến nỗi hấp tấp, làm cho lưỡi mình bị phỏng. Hắn thả tô cháo xuống bàn. Lưỡi thè ra thụt vào vì nóng. Lập tức cô bước tới rót nước cho hắn.

- Nước đây. Cậu ăn từ từ thôi.

Cô đặt lên tay hắn ly nước vừa mới rót. Sasuke uống hết một hơi. Rồi liếc nhìn cô. Lúc này hắn mới để ý đến sự lo lắng trên khuôn mặt của Hinata. Đặt chiếc ly xuống bàn, hắn nắm tay kéo cô ngồi xuống giường, bên cạnh hắn.

- Đừng lo, tôi chỉ gạt cậu thôi.

Sasuke nói cùng với nụ cười vô tội. Nghe hắn thú nhận, sắc mặt cô biến đổi từ lo lắng sang giận dỗi .

- Nó không vui chút nào.

Hinata đáp cùng với một cái bĩu môi, quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

- Ai bảo cậu bắt tôi đợi lâu.

Sasuke vặn lại, với cái lí mà theo hắn cho là hợp lí.

- Là bởi vì...

Hinata quay lại, muốn phân bua. Nhưng khi nhìn sắc mặt tươi tắn của hắn, làm cô không nói được hết câu. Đành cho qua, ngó lơ đi nơi khác. Thấy vậy, Sasuke xích lại gần hơn, đặt hai tay lên vai muốn Hinata quay lại nhìn mình. Hinata không chống cự, cho đến khi cô quay nhìn hắn mới lên tiếng.

- Tsunade vừa ở đây.

Sasuke chuyển chủ đề, hắn muốn cho cô biết điều gì đó thì phải.

- Tôi biết.

Hinata đáp, làm sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cho thấy sự lo lắng. Như thể vừa mới bị Hinata phát giác ra chuyện gì đó. Vô tình Hinata đã trông thấy biểu hiện kì lạ đó. Không biết từ đâu cảm giác xấu kéo đến, làm Hinata thấy bất an.

- Sasuke!

Cô gọi khi thấy hắn đang lạc vào thế giới của riêng mình. Sasuke giật mình khi nghe cô gọi. Hắn ngập ngừng hỏi cô.

- Làm thế nào cậu biết?

Dù biết câu hỏi này có thể làm cô nghi ngờ, nhưng hắn muốn chắc chắn về điều, mà hắn đang lo sợ Hinata biết được.

- Trên đường quay lại, tôi gặp ngài ấy.

Hinata đáp, mà không hay biết sắc mặt Sasuke đã giãn ra, sự lo lắng giảm đi. Hắn thở ra nhẹ nhõm. Vậy là Hinata vẫn chưa biết gì, mà chỉ đang nghi ngờ điều gì đó thôi. Chỉ cần không để cô phát hiện ra là được, nghĩ thế hắn thay đổi chủ đề, tránh gây thêm cảm giác ngờ vực cho cô.

- Bà ấy nói tình trạng của tôi đã khá hơn.

Sasuke cho biết, mong sao cô sẽ vui. Không còn để tâm đến thái độ vừa rồi của hắn. Hinata gật đầu như hiểu hắn nói gì. Rõ ràng cô không chú tâm lắng nghe hắn. Phải chăng cô đang suy nghĩ về thái độ khác lạ của hắn.

- Cậu không vui à?

Sasuke thăm dò, khi nhìn thấy cô không chú ý đến lời hắn nói. Hinata biết mình phá hỏng bầu không khí. Không thể để hắn biết, mình đang trong tâm trạng như thế nào, cô vội bào chữa.

- Không phải, tôi chỉ đang nghĩ vu vơ không biết chúng ta nên bắt đầu từ đâu.

Hinata đáp, rồi nở nụ cười tươi, xua tan sự thắc mắc của hắn. Thấy vậy Sasuke yên tâm hơn. Hinata vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy tư. Trực giác nói cho cô biết có điều gì đó sắp xảy ra. Cô tin tưởng lời Sasuke đã hứa với cô. Nhưng không hiểu sao cảm giác xấu đó, cứ đeo bám cô mãi không buông. Nhất là sau khi nhìn thấy thái độ của hắn.

- Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ cậu bón cho tôi đi

Hắn đột nhiên vòi vĩnh, có ý muốn làm nũng với Hinata. Thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó sự xấu hổ kéo đến, làm cho khuôn mặt cô đỏ bừng.

- Cậu có tay cơ mà, tự ăn đi chứ, sao lại nhờ tôi?

Hinata quay mặt nhìn nơi khác, che đi sắc nóng trên khuôn mặt mình. Nhưng không được rồi, quay đi đâu được, khi mà Sasuke, luôn buộc khuôn mặt cô phải nhìn hắn. Đến cuối cùng, Hinata phải đầu hàng trước sự dai dẳng của Sasuke.

Dù ngại ngùng, nhưng cô không thể từ chối trước biểu cảm trẻ con kia. Không nói gì nữa. Hinata lấy tô cháo trên bàn, xúc từng muỗng đưa lên miệng mình, thổi nhẹ trước khi đút vào miệng Sasuke.

- Nào há miệng ra.

Sasuke ngoan ngoãn nghe lời của cô. Miệng hắn nở nụ cười mãn nguyện, đón lấy từng thìa cháo rất ngon lành. Từng động tác đưa lên, là từng lời yêu thương mà cô dành cho hắn. Những cử chỉ dịu dàng chứa đầy sự quan tâm và nồng ấm. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần thế thôi.

Khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc. Sasuke đã xử lí xong món cháo thơm ngon do chính tay Hinata nấu. Ước gì cái khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ tan biến.

oOo

- Sakura! Sao cậu lại đứng ngoài này không vào?

Naruto có chuyến viếng thăm Sasuke, sau khi vừa trở về từ nhiệm vụ. Cậu vừa đến nơi, đã thấy Sakura đứng bên ngoài cửa phòng Sasuke. Tóc hồng đang do dự, để đưa tay gõ cửa, thì tiếng tóc vàng vang lên làm nàng giật mình quay nhìn.

Naruto nở nụ cười tiến lại gần Sakura. Cậu rất muốn vào thăm Sasuke. Thấy vậy Sakura nhấc chân mình tiến lại chỗ Naruto, trước khi tóc vàng lại gần.

- Naruto! cậu làm gì ở đây?

- Tớ đến thăm Sasuke.

Naruto đáp rồi định bỏ qua Sakura, để tiến lại căn phòng. Thấy thế Sakura chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra nắm lấy cổ áo tóc vàng từ phía sau, kéo Naruto rời đi, theo hướng ngược lại của căn phòng.

- Này Sakura! khoan đã nào, dừng lại chút coi. Cậu muốn gì à, sao lại lôi tớ đi?

Naruto càu nhàu với hành động bất ngờ của tóc hồng. Cậu thật sự không hiểu cái gì, chỉ biết Sakura đang kéo cậu, ngăn không cho cậu vào phòng Sasuke. Không chỉ có tóc vàng, mà ngay cả Sakura. Chính nàng cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng một phần trong nàng muốn vào trong đó. Nhưng phần còn lại cứ chần chừ do dự. Đáng lí ra khi thấy Naruto đến, nàng phải vui vì có thể có cớ để vào phòng, mà không cảm thấy mình có lỗi, khi phá tan khoảnh khắc của hai người họ.

Sakura Vừa bước vừa lên tiếng, giải thích qua loa cho tóc vàng nghe.

- Bây giờ không phải lúc. Sasuke đang bận.

Sakura đưa ra lí do, với chút buồn trong giọng nói, cũng như trong ánh mắt nàng vẫn còn chất chứa sự rầu rĩ.

- Sao cơ? Sasuke không có trong phòng. Rõ ràng tớ thấy Chakra của cậu ta ở bên trong kia mà.

Naruto gãi đầu khó hiểu. Chân thì vẫn không ý thức được, mà cứ bước theo tóc hồng - người đang bạo lực kéo cậu đi.

- Cậu đúng là ngốc!

Sakura đột nhiên gắt lên, thả tay khỏi Naruto. Khi cả hai đã ra khỏi bệnh viện.

Nhìn thái độ của tóc hồng, làm Naruto đứng hình. Không biết mình đã gây ra tội gì, tóc vàng hỏi ngu ngơ.

- Sao cậu lại bảo tớ ngốc? Tớ chỉ muốn thăm Sasuke thôi mà.

Naruto càng nói làm Sakura càng bực hơn. Chẳng lẻ phải nói thẳng ra thì mới chịu hiểu sao Naruto?

Không thèm nói gì thêm, Sakura đùng đùng nổi giận, rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại một Naruto ngân ngô gãi đầu, vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao Sakura tự dưng nổi cáu, còn Sasuke bận việc gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro