80: Ngắm Trăng Lên Cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ngủ một chút đi!

Sasuke nhẹ nhàng đề nghị cô, khi nhận thấy Hinata liên tục ngáp dài. Đưa tay lên dụi mắt của mình. Dường như cô đã mệt. Cả hai đã có những khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

- Tôi không buồn ngủ.

Hinata chối, mà không nhận ra Sasuke đang phì cười. Khi trông thấy bộ dạng dễ thương của cô. Miệng bảo không, nhưng cơ thể lại hành động ngược lại. Sasuke khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhìn lại phía cô.

- Hinata!

Hắn gọi làm cô quay lại nhìn hắn. Nở nụ cười nhẹ, hắn đưa tay kéo cô lại phía mình, cho đến khi Hinata ngồi xuống giường đối diện với hắn. Hai tay Sasuke đặt lên vai, giữ chặt cho cô ngồi yên vị. Khi mà Hinata muốn chồm người đứng lên. Hinata đành ngồi yên, mắt ngó nhìn nơi khác, khi không thể chống lại được ý muốn của hắn. Sasuke cất giọng nói trầm ấm của mình, lấy sự chú ý từ cô.

- Nghe lời nào, ngủ nhanh lên!

Sasuke nắm lấy tay cô, buộc Hinata phải quay nhìn vào hắn, bằng đôi mắt đang ngái ngủ của mình.

- Tôi không buồn ngủ thật mà. Sao lại bắt một người không muốn ngủ đi ngủ chứ?

Hinata một mực phủ nhận, cơn buồn ngủ đang từ từ xâm chiếm tinh thần của cô. Sasuke biết cô là cố chấp, nên không phản ứng quá với thái thái độ chống đối từ cô. Sasuke ân cần đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói.

- Đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu thức dậy. Vậy nên, ngủ đi nhé!

Hắn nói làm Hinata đang ngáp phải ngưng lại. Hình như hắn đọc được suy tư của cô. Hắn biết cô đang lo lắng điều gì. Đôi mắt cô mở to, khi hắn nhận ra tâm trạng của mình. Hinata không còn có thể nói thêm được gì để phản bác. Vì sự thật, Sasuke đã biết điều cô đang sợ. Thấy cô im lặng hắn nói tiếp.

- Ngoan nào, nằm xuống nhanh coi.

Giọng điệu của hắn là dịu dàng và nồng ấm, như chính ánh mắt hắn đang dành cho cô. Nói rồi không để Hinata phản ứng, hắn đẩy cô nằm xuống giường của hắn. Dù không muốn, lãng phí bất cứ giây phút nào để được bên cạnh Sasuke. Nhưng cơ thể Hinata, không nghe theo sự sai khiến của chính cô. Đôi mắt cô nặng trĩu. Cuối cùng dù không muốn, Hinata đành ngoan ngoãn nghe lời Sasuke.

- Cậu không được nuốt lời đấy nhé!

Cô ngã lưng xuống giường, nằm bên cạnh hắn. Cô không quên mở miệng lẩm bẩm nhắc nhở Sasuke, trước khi đôi mi nhanh chóng khép lại. Không thể nào chống đỡ nổi, cơn buồn ngủ đang kéo sụp hai mí mắt của cô.

- Ừm! tôi sẽ không như thế.

Sasuke đáp lại, để cô thấy an tâm mà ngủ ngon trong vòng tay hắn. Không có bất kì phản ứng nào nữa từ cô, khi nghe được câu trả lời của hắn.

Hinata tựa đầu lên cánh tay của hắn, đang dang rộng làm gối kê đầu cho cô. Nép khuôn mặt mình vào ngực Sasuke, thoáng chốc chìm vào giấc ngủ bình yên.

Sau khi chắc chắn Hinata đã chìm trong cơn ngủ say. Sasuke mới nhẹ nhàng đặt cô nằm thoải mái trên giường. Rón rén rời khỏi chiếc giường, không gây ra bất kì tiếng động nào. Sasuke quay mặt lại nhìn cô lần nữa, trước khi xoay người về hướng cửa sổ. Một động tác nhanh nhẹn và tĩnh lặng. Hắn nhảy ra ngoài bệnh viện, nhanh chóng biến mất vào đám đông.

oOo

- Shizune! Có chuyện gì mà mọi người háo hức, hớn hở đến thế?

Tsunade thấy hiếu kì mới hỏi. Mọi người trong làng đang tấp nập, bận rộn hơn mọi ngày. Bà đang trên đường trở lại phòng làm việc của Hokage thì phát hiện ra sự bận rộn, tấp nập ấy.

Shizune có chút bất ngờ khi được hỏi. Cô thắc mắc làm sao Tsunade có thể quên được một ngày quan trọng như hôm nay. Cô đi kế bên ngơ ngác nhìn người lãnh đạo, xem phản ứng của Hokage là gì, có phải ngài đã quên hay là đang muốn trêu chọc mình? Nhưng xem ra sau một lúc quan sát, Shizune có thể khẳng định, Tsunade có lẻ không nhớ hôm nay là ngày gì. Sự im lặng của cô làm Tsunade dừng bước, quay sang nhìn cất tiếng hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Ngài không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Shizune từ tốn thăm dò Tsunade. Nhìn sắc mặt khó hiểu trên gương mặt Shizune, người lãnh đạo buột miệng lên tiếng muốn biết thái độ đó nghĩa là gì.

- Hôm nay là ngày gì?

Tsunade hỏi rồi đảo mắt xung quanh, khắp các cửa hàng và trên đường phố. Người dân đang rất hăng hái, tích cực chuẩn bị cho sự kiện gì đặc biệt lắm.

- Hôm nay là lễ Otsukimi.

Trông thấy thái độ sững sờ của Hokage. Shizune nhẹ nhàng nhắc nhở. Khuôn mặt Hokage đột nhiên giãn ra, cho thấy giờ mình mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

- Thì ra là vậy.

Tsunade thốt lên, sau khi được Shizune nhắc cho biết. Hôm nay là 15/8. Hằng năm vào ngày này, làng Lá đều có lễ hội mang tên Otsukimi, hay còn gọi là lễ ngắm trăng. Đó là tất cả phản ứng duy nhất của người lãnh đạo. Chỉ là một tiếng thốt lên, cho thấy sự chán nản. Không hề quan tâm đến việc đó. Rồi tiếp tục nhấc chân hướng về phía tòa tháp Hokage. Những biểu hiện của bà làm cho Shizune - người trở lí cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc Tsunade đang lo lắng điều gì, đến nỗi không còn bận tâm đến những thứ khác, kể cả một ngày lễ quan trọng của làng.

Con đường hôm nay, đông đúc nhộn nhịp khác hẳn với những ngày thường. Khắp nơi trên làng Lá, mọi người đều đang bận rộn, chuẩn bị cho buổi tối nay. Buổi tối ấm áp, sum vầy bên gia đình, người thân, cùng bạn bè để được ngắm trăng cùng nhau. Một ngày có ý nghĩa quan trọng. Những đứa trẻ cười đùa vui vẻ, chạy nhảy trên các con đường. Bầu không khí thật sự nhộn nhịp của một lễ hội đã bắt đầu. Người lớn thì lo trang trí nhà cửa, bằng cỏ susuki hay còn gọi là cỏ mèo, thay vì trang trí bằng hoa. Còn có Tsukimi Dango thì được bày theo hình tam giác, trên một chiếc kệ gỗ. Bên cạnh bình cỏ, và cũng có thể có thêm một số loại hoa quả nữa. Sau đó họ đặt kế lên hiên nhà, hoặc gần bên cửa sổ. Bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy trăng rõ nhất, để vừa ăn vừa ngắm trăng.

Không khí êm đềm là thế, nhưng không thể làm cho tâm trạng của ai kia cảm thấy tốt hơn.

Không chỉ có người dân, mà các Ninja, các thành viên lớp S cũng đang rất háo hức cho buổi tối tuyệt vời đêm nay. Một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, khắp nơi trên làng Lá yên bình này. Ít ra ngay bây giờ, họ không phải bận tâm đến những chuyện không vui, mà tận hưởng điều tuyệt diệu mà tạo hóa ban tặng.

- Sakura!

Giọng Naruto cất lên, khi trông thấy cô bạn tóc hồng, đang đi phía trước mình

Tiếng gọi làm Sakura quay lại nhìn.

- Naruto! Có chuyện gì thế?

Sakura khẽ cau mày hỏi, khi trông thấy Naruto đang chạy lại phía mình trong sự hối hả.

- Tối này cậu ngắm trăng cùng tớ nhé!

Tóc vàng vừa chạy đến nơi cô gái tóc hồng đang đứng đợi, liền cất lời mời cho buổi tối nay.

- Được!

Sakura đáp ngay, vừa bước tiếp vừa lên tiếng đồng ý, mà không cần suy nghĩ hay do dự gì. Thật kì lạ, không biết tại sao, nhưng nàng lại chấp nhận lời mời của Naruto. Có lẻ tâm trạng đang rối bời trong nàng, khi nghĩ đến chuyện tình cảm của chính mình. Biết đâu Sakura muốn tìm một chút bình yên cho bản thân.

- Thật sao?

Naruto thoáng bất ngờ, khi tóc hồng nhận lời của mình. Cậu bước lên trước chặn đường Sakura. Nụ cười phấn khích trên môi mà hỏi thêm lần nữa. Sakura không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cùng một nụ cười. Điều đó làm cho Naruto vui sướng. Tâm hồn bay cao lên tận tầng mây. Vậy mà cậu lại sợ Sakura từ chối thẳng thừng như mọi khi. Cả hai cùng bước bên nhau trên con đường làng quay trở lại nhà, chuẩn bị cho bữa tối nay. Những câu chuyện bình thường, được nói đến trên suốt quãng đường ấy. Có gì đó phải chăng đã bắt đầu thay đổi?

Và đêm nay biết đâu có thể mọi thứ sẽ thay đổi.

oOo

Không biết Hinata đã ngủ như thế bao lâu, chỉ biết khi giật mình tỉnh giấc cô không thấy hắn đâu nữa. Hinata ngơ ngác đảo mắt nhìn khắp phòng, rồi luống cuống lao nhanh xuống khỏi giường.

- Sasuke!

Cô hốt hoảng gọi tên hắn, rồi chạy nhanh đến cửa quên mang cả giày. Bàn tay cô lật đật, vừa đặt lên núm cửa muốn mở nó ra. Cửa chưa được mở rộng. Đột nhiên giọng hắn vang lên phía sau lưng, làm cô ngỡ ngàng ngoái đầu nhìn lại.

- Tôi ở đây.

Hắn đáp ngay khi nghe thấy cô gọi tên mình. Sasuke vừa mới trèo lên bằng cửa số để vào phòng, không ngờ đúng lúc Hinata tỉnh giấc.

Thấy Sasuke đang vào phòng bằng cửa sổ. Hình như hắn vừa mới đi đâu mới về.

- Sao cậu lại vào từ đó?

Hinata thở ra nhẹ nhõm, khi được trông thấy hắn. Nhưng rồi nhận ra hắn vừa mới ra ngoài về, nên cất tiếng hỏi.

Dường như nhận ra bộ dạng lo lắng đến quên mang cả giày của cô. Sasuke không nói gì, chỉ trao cho cô một nụ cười. Rồi nhanh chóng nhảy vào phòng tiến lại gần cô. Hắn kéo cô vào lòng bằng một cái ôm. Để cho khuôn mặt cô nép vào lòng hắn.

- Xin lỗi lại khiến cậu lo lắng rồi.

Hắn thì thầm bên tai cô. Hơi thở nhè nhẹ mang theo cảm giác ấm áp tỏa ra xung quanh.

- Cậu...

Hinata định hỏi hắn đã đi đâu, nhưng Sasuke đã ngăn ý định của cô.

- Đừng nói gì cả.

Hắn cất lời, rồi thoát ra khỏi cái ôm nhìn cô mỉm cười. Như nhớ ra điều gì, hắn kéo nhẹ tay cô lại gần phía cửa sổ, mà không lời giải thích làm Hinata bần thần không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết lặng yên quan sát hắn.

Dường như thời gian là thứ khó nắm bắt và kiểm soát nhất. Mới đó thôi, trời đã về chiều. Mặt trời đang dần xuống núi. Sasuke ngước đôi mắt nhìn về phía nơi ngọn núi cao của làng.

Hinata nhìn theo hướng mà đôi mắt hắn đang hướng tới. Chợt thắc mắc muốn biết chuyện gì nên lên tiếng.

- Sasuke này, cậu...

- Đi thôi!

Sasuke quay nhìn cô khi nghe cô gọi. Không một lời giải thích, hắn buông một câu, rồi nắm lấy tay cô bước ra khỏi phòng, trong sự ngơ ngác của Hinata.

- Sasuke! chúng ta đi đâu?

Hinata thắc mắc hỏi, khi thấy hắn kéo cô đi rời xa khỏi bệnh viện.

- Chút nữa cậu sẽ biết.

Sasuke đáp, tay vẫn nắm chặt tay cô. Chân bước nhanh, hướng về phía dãy núi cao phía trước mặt.

- Nếu để Tsunade biết, chúng ta tự ý rời khỏi bệnh viện sẽ không tốt đâu.

Hinata tiếp tục than vãn, những điều cô thấy lo lắng. Hắn chợt dừng lại nhìn cô mà đáp.

- Đừng lo lắng gì hết, tôi đã xin phép ngài ấy rồi.

Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn bước theo, không thể nói được lời nào nữa. Khi nhìn ánh mắt không có gì là nói dối của hắn. Cô để mặc cho hắn dắt cô đi đâu đó, mà cô cũng không rõ.

oOo

Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ, đã từ từ khuất hẳn phía xa. Trong làng, mọi nhà đã lên đèn từ lúc nào. Khi cả hai đến nơi cũng là lúc mặt trời đã đi ngủ. Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen, trên có đính những ngôi sao lấp lánh. Mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, tỏa ánh sáng vàng dịu lên khắp mọi nơi của làng Lá. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.

Hinata đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là nơi cô và hắn từng cùng nhau ngắm pháo hoa. Dù biết thế, nhưng cô vẫn chưa đoán biết được, tại sao Sasuke lại đưa cô đến đây.

- Hinata!

Tiếng hắn vang lên, khi thấy cô nhìn ngó lung tung. Theo phản ứng cô quay sang nhìn.

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây?

Hinata ngu ngơ hỏi hắn, khi nhìn biểu hiện thần bí trên khuôn mặt của Sasuke.

- Để cùng tôi ngắm trăng. Cậu quên hôm nay là ngày Otsukimi.

Sasuke nhắc nhở làm Hinata chợt nhớ ra. Một biểu cảm siêu ngạc nhiên từ cô khi nhìn hắn. Bao nhiêu chuyện xảy ra, làm cô không còn tâm trí để mà để tâm đến việc đó. Vậy mà Sasuke lại có thể nhớ đến. Một nụ cười nở trên môi cô, khi bắt gặp nụ cười của hắn đang nhìn cô.

- Nhìn kìa!

Sasuke đưa tay chỉ về phía đó, nơi trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa, để rồi sau đó lấp ló trên những ngọn cây. Lúc này trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng. Ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá. Soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Từ đây nhìn xuống họ, có thể thấy được rất nhiều gia đình sum vầy bên nhau, ngồi trước thềm hóng mát, ngắm trăng.

Mọi người trong làng đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát, thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu tỏa ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng thật đẹp.

Đang lúc mãi ngắm trăng, Hinata không hay biết Sasuke đã buông tay cô, đi đâu đó ra phía sau gốc cây. Cho đến khi một tiếng nổ phát ra. Nghe giống như tiếng súng báo hiệu, làm Hinata giật mình co rúm người lại, lấy hai tay che đi đôi tai.

Cô quay nhìn lại, hướng đôi mắt ngờ vực nhìn hắn, khi bắt gặp nụ cười khó hiểu trên môi Sasuke. Sắc mặt cô có chút hoang mang không hiểu chuyện gì. Sasuke đơn giản chỉ nhấc chân tiến lại gần, đối diện với cô. Rồi đặt hai tay lên vai cô, buộc Hinata quay lại hướng mà lúc nãy cô ngắm trăng.

- Có chuyện gì sao?

Cuối cùng không thể kiên nhẫn, cô quay lại nhìn hắn mà hỏi.

- Nhìn về hướng đó.

Sasuke nói đưa tay về hướng cả hai vừa ngắm trăng. Đôi mắt Hinata di chuyển theo hướng chỉ tay của hắn. Cô vẫn không hiểu gì, vừa định quay lại hỏi hắn. Thì bất ngờ ở phía xa, liên tiếp tiếng nổ vang lên, làm cô phải đưa mắt tìm kiếm. Và ngày sau đó đôi mắt cô mở rộng, khi trông thấy cả một vùng trời, bỗng dưng sáng rực lên vì pháo hoa. Muôn màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng tạo nên cả một khoảng trời sáng rực rỡ.

Hinata say sưa ngắm pháo hoa, bất giác hai tay cô đưa lên ôm lấy miệng vì kinh ngạc. Khi nhìn thấy một hình trái tim sáng rực, nằm chính giữa bầu trời cao xa được tạo nên từ pháo hoa. Sasuke choàng người, đưa hai tay ôm phía sau Hinata, thì thầm bên tai cô.

- Cậu thích không?

Hinata nghẹn ngào nói không nên lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn hắn khi pháo hoa tan đi. Nước mắt đã trào ra vì xúc động. Sasuke nhẹ nhàng lau giọt lệ nơi khóe mắt cô. Không do dự Hinata ngã đầu vào lòng Sasuke. Cô nép đầu vào lòng hắn, trên ngực hắn là những giọt lệ ướt đẫm của cô. Mỗi giọt nước mắt là cả niềm hạnh phúc, nó mang theo hơi ấm sưởi ấm trái tim đang tổn thương của hắn. Trong khoảnh khắc này đây, cả hai đều lắng nghe thấy những yêu thương trong lòng của họ. Cả hai hướng đôi mắt nhìn về phía đó - nơi chân trời, với niềm mong ước và hi vọng, cái thời khắc này sẽ không bao giờ tan biến. Trong cái ôm ấp áp, màn đêm lạnh lẽo cũng phải lụi tàn.

Đêm nay thật đẹp! Ngay trong cái khoảnh khắc này. Họ đã trao cho nhau thêm một hồi ức đẹp. Nó sẽ còn được lưu giữ mãi trong trái tim mỗi người.

Dù biết ngày mai, mọi thứ có thể sẽ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro