Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Neji đã tới thị trấn gần biên giới thổ quốc. Gọi là làng thì đúng hơn, bởi nó cũng vừa vặn như làng lá của họ. Cả bọn dự định sẽ qua đêm ở đây, ngày mai tiếp tục truy tìm dấu vết của tên cướp. Mùi của y ở quanh đây thôi.

Cả bọn vừa mới bước vào cổng chợt đứng sững người trước quang cảnh bên trong. Khác với trí tượng tưởng của mình. Họ nghĩ làng sẽ tấp nập người, các hoạt động diễn ra nhộn nhịp, bầu không khí huyên náo như ở làng lá, nhưng mọi thứ diễn ra trái ngược hẳn.

Chẳng rõ bầu không khí kì lạ gì đang hiện hữu nơi đây là gì. Cả bọn chỉ biết, ai nấy đi nang qua, đều ngoái đầu nhìn lại họ một cách chằm chằm, ánh nhìn có chút ái ngại.

Trông quang cảnh thật đìu hiu, trên khắp các con đường rất ít người qua lại. Có chăng lác đác vài cụ ông, cụ bà. Điều lạ lẫm là từ lúc họ bước vào thị trấn, không thấy bóng dáng một nam thanh nữ tú hay em nhỏ nào.

Với cái bụng đói cồn cào. Kiba mau chóng bước tới, gõ cửa một quán ăn. Nhưng người trong nhà lập tức đóng kín cửa, cài chốt không để cả bọn kịp nói lời nào, huống chi là bước vào.

- Này, người trong đó có nghe thấy không? - Kiba đập mạnh vào cửa, - Mở cửa cho chúng tôi với nào.

Không có tiếng đáp trả.

- Có chuyện gì thế nhỉ? - Naruto ngơ ngác quay sang hỏi cả bọn, khi thấy Kiba không thuyết phục được người trong nhà mở cửa. - Tớ thấy bầu không khí ở đây có gì đó không ổn. Cứ như chúng ta bị xua đuổi ấy. Này bộ nhìn mặt tớ giống kẻ xấu lắm à?

Rồi cậu ta quay qua hỏi riêng cô gái: - Cậu thấy tớ giống kẻ xấu không Sakura?

- Đừng ồn ào nữa Naruto, - nàng nghiêm khắc yêu cầu, đoạn quay sang Neji. - Cậu thấy sao, Neji?

- Thị trận này trước kia phồn vinh, nhộn nhịp lắm cơ mà. - Kiba cất tiếng, - Có vài lần tớ và Shino ghé qua đây, trên đường làm nhiệm vụ để mua ít quà lưu niệm nữa. Sao giờ đìu hiu, vắng vẻ thế không biết.

Không ai nói gì, yên lặng quan sát xung quanh.

- Ông ơi cho cháu hỏi, - Sakura tóm lấy một người đàn ông vừa đi ngang qua.

Người đàn ông ra vẻ sợ sệt, xua tay, muốn rời đi nhanh chóng nhưng Neji đã bước tới, đứng trước mặt ông ta.

- Đã xảy ra chuyện gì ở đây thế? Mọi người đang trốn tránh hay lo sợ điều gì đó có phải không?

- Cô cậu đi ngay cho, - ông lão gáp gáp nói, không nhìn thẳng mắt anh, - Chậm trễ e rằng không kịp mất.

- Có chuyện gì thế? - Naruto sốt ruột gặng hỏi, - Tại sao trông ông sợ hãi khi gặp chúng cháu.

- Ở đây không an toàn. - Ông lão nói tiếp, - Cô cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cả bọn nhìn nhau không hiểu ý ông lão nói gì. Bỗng gần đó vang lên tiếng gào thóc thảm thương.

- Trả con gái lại cho tôi. Bọn khốn nạn, trả lại con gái cho tôi.

Sakura vội vàng bước tới hỏi han.

- Cô ơi, có chuyện gì sao cô ngồi đây khóc lóc thảm thương vậy

Bà ta không nói gì, gào khóc lớn hơn khi thấy nàng cùng những người khác bước tới.

Không cầm được lòng trước tình cảnh đáng thương ấy, ông lão mới nói rõ sự tình.

- Con gái cô ấy bị mất tích cách đây năm hôm.

- Sao cơ? - Naruto kêu lên.

- Không chỉ có mỗi con gái cô ấy, con gái ở thị trấn này cứ mất tích dần, không ai rõ tin tức.

- Chuyện bắt đầu từ khi nào? - Neji nói, - Ông có thể kể đầu đuôi sự việc không?

- Các cậu là ai? - Ông ta nhìn Neji lộ vẻ thăm dò. Không dám nói nhiều vì sợ cả bọn là người xấu.

- Chúng cháu là ninja đến từ làng lá. - Neji từ tốn đáp.

- Cô cậu là ninja ư? - Ông ta kêu lên.

- Vâng! - Cả bọn đồng thanh xác nhận.

Nghe tới cái tên ninja bà mẹ mất con bỗng choàng tỉnh, quay sang ôm lấy chân Sai - người đứng gần bà ta nhất, mà van nài.

- Các cậu là ninja vậy hãy giúp cô tìm con gái được không?

Một số người trong nhà nghe thấy vậy, mở cửa bước ra, cũng cất tiếng nhờ vả. Một gia đình mời cả bọn vào nhà mình, rồi tường thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra dạo gần đây.

Cách đây một tháng, con gái trưởng làng bỗng mất tích trong đêm, khi trên đường từ nhà vị hôn phu về. Đích thân chồng sắp cưới của cô ta đưa về, những được nửa đường chàng trai bị đánh bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì không thấy người yêu mình đâu nữa. Cha cô ta nghi ngờ rằng chàng trai đã sát hại con gái mình. Nỗi đau mất người yêu, thêm nỗi oan không sao rửa sạch khiến chàng trai tâm thần không ổn định. Điên loạn đi tìm cô gái cho bằng được, nhưng rồi người ta phát hiện ra chàng trai bị sát hại dạ mãn. Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn sau đó, các vụ mất tích liên tục nổ ra. Đến lúc này người ta mới hiểu rõ sự tình là chàng trai đã nói thật. Nhưng quá muộn để đề phòng. Hầu như nhà nào có con gái đều nơm nớp lo sợ. Cha mẹ phải suốt ngày trông chừng, không để con gái ra khỏi nhà. Thế nhưng bọn bắt cóc táo tợn đã lẻn vào nhà nửa đêm để bắt đi cho bằng được. Đến nay số lượng cô gái mất tích đã lên tới con số vài chục.

Nghe xong ai nấy đều tức sôi máu. Naruto siết chặt nắm đấm như muốn tung ra cú đánh mạnh mẽ mình đã thành thục.

- Người dân vì sợ hại bọn chúng mà bỏ làng đi hết. Lác đác chỉ còn vài người ở lại, chủ yếu là người cao tuổi, và những gia đình có con gái mất tích, ngày đêm mong chờ con gái quay về.

- Tại sao các vị không kêu gọi sự giúp đỡ? - Sakura phẫn nổ bật dậy khỏi ghế.

- Chúng tôi đã làm thế, thậm chí còn bỏ tiền thuê ninja để tìm kiếm, cũng như bảo vệ con gái mình. - Người đàn ông kêu lên với vẻ bất lực. - Nhưng họ một đi không trở lại. Có người trở về trong cơn hấp hối và chỉ thốt lên được một câu, ''bọn chúng quá mạnh''.

Ông ta lắc đầu nói tiếp. - Vậy nên, nếu cô cậu là ninja xin vui lòng giúp đỡ chúng tôi. Tôi nghe nói ninja làng lá là một trong những ngôi làng mạnh nhất thế giới nhẫn giả.

Ánh mắt van nài, cầu xin ông ta nhìn lần lượt các thành viên.

Một sự im lặng khó xử. Cho tới khi có ai đó phá tan nó.

- Khốn kiếp! - Naruto nghiến răng, cậu ta không chịu nỗi được nữa. - Bọn chúng sẽ phải trả giá.

Không nói gì nữa, cậu ta đùng đùng bước ra ngoài.

- Naruto, cậu định đi đâu? - Sakura gọi theo. Nàng biết cậu ta định làm gì, lao ra ngoài và tìm kiếm bọn bắt cóc.

Cậu ta dường như không nghe thấy nàng gọi, cứ xăm xăm bước, sát khí áp hừng hực làm ô nhiễm bầu không khí trong lành.

- Bình tĩnh đi Naruto. - Đến lúc này Neji đã lao ra, tóm lấy tay cậu ta ngăn lại.

- Cậu bảo sao tớ có thể bình tĩnh được. - Cậu ta gào lên, vùng vẩy để thoát khỏi anh. - Cái bọn khốn kiếp đó, tớ nhất định sẽ trừng trị chúng.

- Tớ yêu cầu cậu bình tĩnh lại. - Neji gào lên, - Chuyện đâu còn có đó. Chúng ta phải tỉnh táo xem xét.

- Xem xét, - Cậu ta gào to hơn, cho thấy mối lo ngại. - Nếu tất cả bị sát hại trong khi chúng ta xem xét thì sao?

Neji câm lặng trước tiên đoán của Naruto. Điều đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thực tình anh rất muốn giúp, nhưng họ không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào cho việc đó cả. Xử lí việc khác trong khi đang tham gia nhiệm vụ là trái với nguyên tắc.

- Chúng ta phải làm gì đó thôi Neji. - Kiba đồng tình với Naruto. - Nếu chỉ đứng nhìn e rằng sẽ không kịp mất. Ai biết được bọn chúng đã đem các cô gái đi đâu. Có khi họ đã bị...

Kiba không tài nào nói thành lời cái điều đáng ghê tởm mà cậu đang nghĩ tới.

- Thậm chí là bị giết.

Cuối cùng Kiba kết thúc với tiếng gầm gừ, cậu cũng như Naruto thấy bức xúc và phẫn nổ trước hành vi mất nhân tính đó.

Bàn tay đang giữ chặt hai vai Naruto bắt đầu run rẩy. Neji cắn môi không biết nên nói sao mới phải.

- Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, Neji ạ. - Sai bấy giờ mới lên tiếng. - Tất cả chúng ta đều biết, nếu tự ý can thiệp mà không nhận được sự đồng ý từ Hokage sẽ phải lãnh nhận hậu quả như thế nào.

Đó chính xác là điều Neji đang lo ngại. Từ trước tới giờ anh luôn chấp hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Con dấu chết tiệt trên trán buộc anh phải luôn sống và làm theo răm rắp lời người khác như một con rối.

- Tuy nhiên có nhiều lúc, chúng ta phải tự quyết định. - Chàng họa sĩ tiếp lời. - Chỉ cần Chúng ta biết việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn.

- Sai nói đúng, - Nàng ý kiến. - Và bọn tớ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vậy nên cậu sẽ tán thành, phải không Neji?

Neji nhìn lần lượt các thành viên. Tất cả đều trao cho anh một ánh mắt cho sự quyết tâm, cùng cái gật đầu cương quyết.

- Chúng ta không biết chính xác bọn chúng là ai. - Anh thở dài nói, buông tay khỏi Naruto. - Vậy nên cần lên kế hoạch cụ thể mới có thể tiến hành.

- Như thế sẽ trễ mất. - Cậu ta kêu lên, có vẻ không tán thành với kiến nghị của đội trưởng.

- Tớ đồng ý với Neji, - Nàng nói nhìn cậu ta. - Chúng ta cần kế hoạch kĩ lượng. Neji là đội trưởng, và cậu ấy biết chúng ta cần phải làm gì. Hãy tin tưởng cậu ấy, Naruto.

- Thôi nào, - Kiba tiến tới đập lưng cậu ta. - Tớ biết cậu rất mạnh, và sốt ruột. Bọn tớ cũng nôn nóng không kém để có thể cứu người. Nhưng Neji nói đúng, kẻ địch không rõ là ai, như thế nào, chúng ta cần phải đề phòng.

Naruto gần như đã nguôi ngoai, và quyết định nghe theo lời cả bọn. Đoạn Neji nhìn Sai, như muốn nói gì đó. Hiểu ý, chàng họa sĩ nói luôn.

- Tớ đã gửi tin thông báo với Hokage về tình huống khẩn cấp rồi.

Neji gật đầu, Sai luôn im lặng, nhưng lại làm việc đâu vào đấy, rất có hiệu quả.

Đêm hôm ấy, họ nghĩ tại nhà người đàn ông và lên kế hoạch về việc giải cứu người.

...

Sáng hôm sau.

Họ tiến hành kế hoạch ngay sau khi đã thống nhất được chiến thuật. Kiba dẫn cả bọn đi theo mùi trên chiếc khăn mùi xoa của cô gái mà bà mẹ đưa cho cậu. Trong khi Neji với đôi mắt bạch nhãn quét xung quanh. Đi được nửa đường, họ phải dừng lại khi phát hiện ra có một nhóm người đang tiến về phía họ. Và không khó để Neji nhận ra đó là những người đồng đội của anh.

- Ai vậy Neji? - Naruto hỏi khi thấy anh dừng lại. Cả bọn cùng dừng theo.

- Kế hoạch thành công chắc rồi. - Kiba kêu lên, cậu nghĩ Hokage đã cử người tới giúp. - Chúng ta có thêm trợ thụ đấy.

- Ý cậu là gì? - Naruto chưa kịp tìm hiểu đã nghe thấy tiếng Lee vang tới.

- Này các cậu.

Tất cả nhìn về hướng đó, họ thấy Lee, Tenten, Shino, Choij, dẫn đầu là Shikamaru đang đi tới chỗ họ.

Rất nhanh họ gặp nhau ngay chỗ góc cua.

- Các cậu làm gì ở đây? - Naruto nói trước.

- Bọn này có nhiệm vụ. - Lee hào hứng nói. - Thế còn các cậu, trên đường trở về à?

Mặt ai nấy của đội Neji, đều để lộ việc không phải họ đang trên đường trở về nhà.

- Sao thế? - Tenten nhìn sắc mặt của Neji, khẽ vuốt cằm hỏi. - Cậu đang lo lắng điều gì à, Neji.

- Bọn tớ đã để xổng mất một tên cướp, và đang trên đường đuổi theo hắn ta.

Sakura nói luôn, không che dấu gì.

- Vậy à, vất vả cho các cậu rồi. - Tenten nói tiếp. - Xem ra bọn tớ không thế giúp được các cậu. Bọn này còn có nhiệm vụ phải làm.

- Không sao đâu. - Nàng xua tay, cười cảm kích. - Bọn tớ tự lo được.

Có một sự im lặng khó diễn đạt, cho tới khi Shikamaru lên tiếng.

- Hẹn gặp lại các cậu sau. Bọn này còn phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Ừ! - Neji gật đầu, rồi ra hiệu cho cả bọn đi tiếp. Shikamaru cũng ra dấu cho đội của mình rời đi.

Một điều khiến tất cả phải ngạc nhiên, đồng loạt dừng lại khi cả hai đội đều rẻ về một hướng.

Đến lúc này Neji mới hỏi.

- Nhiệm vụ của các cậu là gì thế?

- Không lẻ các cậu cũng đang trên đường tới chỗ bọn bắt cóc? - Shikamaru hỏi lại.

Tất cả kinh ngạc nhìn nhau. Hóa ra cùng chung một mục đích. Lúc bấy giờ họ dành chút thời gian để trao đổi một số chuyện. Naruto kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho đội Shikamaru nghe. Trong khi chàng trai thiên tài, nói vắn tắt về nhiệm vụ của họ. Rằng Hokage nhận được một lá thư nhờ giúp đỡ từ thổ quốc về tình trạng các cô gái tuổi mới lớn bị mất tích dạo gần đây.

Vì nhân lực trong làng không đủ, nên Shikamaru phải nhận nhiệm vụ và tìm kiếm bất cứ ninja nào đang rảnh rỗi để tham gia. Vậy nên mới có đội hình như hiện tại. Sau cùng cả bọn quyết định sẽ tác chiến cùng nhau. Thêm người chắc hẳn sẽ thành công. Neji tường thuật kế hoạch cho Shikamaru nghe, đôi bên thống nhất vai trò của mình, rồi nhanh chóng xuất phát.

Trong khi các ninja làng Lá đang hối hả tới hang ổ của bọn bắt cóc.

Lúc này đây, Mika...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro