Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng phong cách của hắn, không giết, không đưa nàng thoát khỏi vực. Nhưng sợ Hinata giận nên trước khi bỏ rơi nàng, hắn chuẩn bị cho nàng một ít lương thực. Và tặng nàng một con dao để phòng vệ. Sasuke đã nán ở thêm và chờ đợi, khi chắc chắn nàng tỉnh lại hắn mới yên tâm mà rời khỏi... Vậy nên hắn nghe thấy tiếng nàng gọi. Nhưng hắn đã làm như mình không hay biết gì.

Sasuke đã xem xét qua về địa hình, và biết chính xác làm cách nào để thoát khỏi đây. Chỉ cần Hắn leo lên vách đá cheo leo kia. Với hắn thì quá dễ dàng, Nhưng với Mika thì ê rằng cách này là không không thể.

Hắn quyết tâm sẽ rời khỏi nhưng rồi lại bị Hinata đánh bại. Phải tìm con đường khác tốt hơn. Hắn định dành thời gian để tìm kiếm một con đường bớt nguy hiểm mà một cô gái, lại không phải ninja có thể vượt qua. Nhưng rồi nghĩ lại, bỏ mặc một cô gái một mình chống chọi với sự hoang vu hẻo lánh, nguy hiểm rình rập xung quanh bởi thú dữ lại chẳng hay ho gì.

Càng nghĩ càng thấy không yên lòng. Sasuke có thể máu lạnh, tàn nhẫn. Nhưng làm thế với một cô gái vô tội, chẳng thù oán gì với hắn thì hắn không làm được.

Bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng thà hắn chịu khó một chút để lòng thanh thản. Để ngẩng cao đầu gặp lại Hinata. Còn hơn là thấy day dứt, xấu hổ khi đối diện với Hinata.

Sasuke chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này. Kể từ khi rời khỏi làng lần thứ hai. Hắn cũng không phải một quý ông lịch thiệp. Hắn sống với suy nghĩ và với một mục đích duy nhất là phải giết cho bằng được Itachi. Sau đó hồi sinh Hinata, và sống cùng cô cho đến hết đời. Thế nhưng, không hiểu cớ làm sao khi gặp Mika, hình bóng của Hinata giống như sống ở trong cô gái này. Điều ấy khiến hắn quả quyết giúp Mika. Sasuke không thể nhẫn tâm với Mika được.

Đây đơn thuần chỉ là do bởi ảnh hưởng từ Hinata thôi. Sasuke tuyệt nhiên không có ý gì với Mika cả. Hắn khẳng định và chắc chắn trong trái tim hắn, không có bất cứ ai khác ngoài Hinata. Hắn có thể thề và hắn tin Hinata cũng biết.

Chưa kể, hắn có chút nghi ngờ về thân thế của Mika, nên nhân đây thử tìm hiểu. Biết đâu ở một mình, khi gặp bất kì nguy hiểm nào. Nàng sẽ để lộ điều gì đó. Khả năng chiến đấu chẳng hạn.

Tuy nhiên, Không thể công khai giúp đỡ hay đồng hành cùng cô gái. Sasuke quyết định âm thầm lặng lẽ quan sát Mika. Và chỉ ra tay những khi bắt buộc phải ra tay, hoặc khi Mika cho thấy sự yếu đuối, gào khóc kêu gọi sự giúp đỡ.

Hai ngày trôi qua kể từ khi hắn để nàng một mình. Sasuke thực sự ngạc nhiên khi Mika đã xoay sở để vượt qua tất cả những trợ ngại, cũng như nỗi sợ hãi, mà đáng ra một người bình thường nên có khi trãi qua tình cảnh khó khăn như nàng đang phải chịu đựng. Không một lời than phiền, trách móc nào được nàng thốt ra. Cô đôi lúc bực bội mới chửi rủa vài tiếng thôi. Còn hầu hết thời gian nàng im lặng chịu đựng tất cả. Một sự cam chịu đáng nể phục. Chưa hết là sự bình tĩnh, làm chủ tình hình rất tốt.

Hắn cứ ngỡ chưa tới vài giờ sau khi bị bỏ lại, nàng sẽ gào khóc, kêu gọi sự giúp đỡ. Nếu thực sự trong lúc nàng tuyệt vọng, hắn sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Đêm đầu tiên, rồi đêm thứ hai. Hắn biết nàng đang trong tâm lí hoảng loạn, nhưng tuyệt nhiên nàng không để lộ điều đó ra ngoài. Nàng kìm nén, và tự ép buộc bản thân phải vượt qua sự sợ hãi đó.

Sasuke đã làm một việc mà chính hắn còn không nhận ra, rằng mình đang âm thầm bảo vệ nàng. Nhiều khi thấy nàng yên giấc hắn cũng bớt lo lắng hơn. Cứ như nàng thấy sự hiện diện của hắn, và biết hắn đang canh gác cho nàng nên yên tâm ngủ ngon lành, mặc kệ trời đất.

Cũng phải thôi, bất cứ con thú nào tới gần nàng, Sasuke đều xử lí ngay. Chính hắn còn chẳng lí giải được vì sao hắn làm thế.

Có vẻ như hắn đã xem thường nàng. Sasuke tự thấy có lỗi khi nghĩ nàng yếu đuối. Tới ngày thứ ba nàng vẫn gặng gượng cho tới giây phút sau cùng. Và rồi nàng cũng tìm được đường thoát.

Sasuke đứng trên cành cây cao quan sát nàng vượt qua con sông. Nàng khá liều lĩnh, thực sự là thế, hắn phải thừa nhận nàng rất gan dạ khi cố gắng vượt sông dù biết nó nguy hiểm.

Hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi nàng gần như sắp lội qua bờ bên kia. Xen lẫn trong sự thanh thản ấy, có chút gì đó thất vọng. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không phát hiện ra được gì. Mika đã không để lộ bất kì bí mật nào cho hắn thấy.

Sasuke quyết định tới lúc dừng ngay việc bảo hộ âm thầm này. Đang lúc quay đi, hắn nghe thấy tiếng nàng thất thanh kêu gọi sự giúp đỡ. Hắn nhìn lại, thấy Mika đang chơi vơi giữa dòng nước, khi cố gắng tóm lấy thứ gì đó. Và khi nàng sắp rơi xuống đáy thác nước. Sasuke đã di chuyển, kịp lúc tóm được tay nàng.

Giờ đây ngồi nhìn cô gái đang nằm bên kia đống lửa, hắn tự hỏi mình có làm đúng không? Có nên rời khỏi trước khi nàng tỉnh lại?

Hắn nhớ lại cách đây vài tiếng khi đưa nàng lên bờ, nàng gần như nghẹt thở. Và lần đầu tiên, bất đắc dĩ hắn phải chạm vào người nàng để xoa bóp ngực giúp nàng tống khứ nước ra khỏi bụng. Thật may là hắn không phải hô hấp nhân tạo cho nàng. Nhân cơ hội nàng bất tĩnh, hắn đã kiểm tra trán của nàng. Chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì thôi. Nhưng rồi hắn thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra, vầng trán nàng không hề có con dấu nào cả.

Sasuke đã nghĩ là có một con dấu được đóng trên trán Mika. Những cử chỉ, hành động của nàng khá tương đồng với Hinata. Khiến hắn có chút nhầm lẫn và mơ tưởng rằng nàng có thể là cô.

Nhưng giờ hắn biết mình đã sai. Thực sự sai.

Nghĩ tới đó hắn cảm thấy có lỗi với Hinata. Thật may mắn là hắn kịp nhận ra trước khi gây ra bất kì sai lầm không thể tha thứ.

Hắn chuyển mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt. Sasuke đã cố gỡ tay nàng, hắn tò mò muốn biết thứ gì khiến nàng liều chết cũng không để mất. Nhưng vô ích, kể cả trong cơn mơ màng, Mika cũng nắm chặt nó không buông.

Cô gái này có bí mật. Hắn khẳng định như thế. Nhưng rồi tự trách, chẳng có lí do gì để tìm hiểu cả. Sau khi đưa Mika tới nơi nào đó an toàn. Hắn sẽ đi, và cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Phải Sasuke đã quyết định sẽ đưa Mika tới thị trần gần đây nhất rồi mới an tâm mà tiếp tục cuộc hành trình.

...

Vào giờ thứ chín sau khi ngất đi, Mika có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng mơ màng thấy Sasuke nằm tựa đầu vào thân cây, bên kia đống lửa.

- Uchiha! - Nàng đánh bạo gọi, ai ngờ khiến hắn thức giấc.

Sasuke khẽ cựa mình làm cho thanh kiếm kêu leng keng.

Mắt nàng mở to khi xác định được đúng là hắn thật. Mika quên đi cơ thể mệt mỏi, bật dậy nhìn chằm chằm hắn, không sao thốt lên lời. Nàng nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng khi gặp lại hắn.

Vậy là người cứu nàng là hắn. Lại một lần nữa nàng nợ hắn ơn cứu mạng. Nên vui hay buồn đây?

- Sao lại là anh? - Cuối cùng nàng nói sau phút sững sờ. Hắn đúng là người lạnh lùng. Chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào. Thậm chí nét mặt vô cảm cũng không thèm che dấu đi.

- Cô trông có vẻ thất vọng khi biết người cứu mình là tôi nhỉ? - Hắn châm biếm nét mặt ngượng ngùng của nàng.

- Tôi chỉ không ngờ người đó là anh. - Nàng biện minh, - Tôi nghĩ anh đã bỏ đi rồi.

- Dù sao cũng cảm ơn.

Nàng lí nhí trong miệng, không dám nhìn hắn.

- Ăn chút gì đó trước khi cô ngất thêm lần nữa.

Sasuke đổi chủ đề, hắn nói khiến nàng quay nhìn. Ngay tức khắc hắn ném về phía nàng một miếng vải bọc kín, bên trong có chút cá nướng. Theo phản ứng nàng đưa tay đón lấy. Tiếp đến hắn ném chai nước cho nàng. Mika im lặng ăn trong khi hắn ngó mắt nhìn đâu đó, không xác định.

Im lặng khó chịu.

- Ano, sao anh quay lại? - Nàng dốc hết can đảm hỏi.

- Tôi không quay lại. - Hắn nói không nhìn nàng. Điều đó khiến nàng có chút ngạc nhiên. Không chờ nàng hỏi hay nói gì thêm, hắn đáp:

- Tôi chỉ đang tìm đường để thoát khỏi đó, và tình cờ thấy cô.

Nói đoạn hắn nhìn nàng, khẽ nheo mắt:

- Mà vì thứ gì mà cô phải liều cả mạng sống thế?

Hắn đánh mắt nhìn cái tủi vải, nàng vừa dắt ngang hông. Mika đánh mắt nhìn xuống eo mình, đoạn nhìn hắn. Biết hắn đang vô cùng hiếu kì. Nhưng nàng không thể tiết lộ cho hắn biết được.

- Đó là một thứ quan trọng với tôi. - Nàng nhấn mạnh, nắm chặt túi vải. - Rất rất quan trọng.

Hắn không hỏi gì thêm.

Điều đó khiến nàng phải nhìn chằm chằm hắn lần nữa. Sasuke thật lạ lùng, muốn biết nhưng không ham hố để tìm hiểu. Có vẻ như hắn không thích ép người khác, nếu muốn Mika có thể tự nói, còn không với hắn cũng đâu có gì là quan trọng.

Tò mò không có gì là sai. Cũng như tự chấm dứt cơn tò mò cũng đâu khiến ai phật lòng.

Mike thoáng mỉm cười khi gần như hiểu được đôi chút về Sasuke.

...

Sáng sớm hôm sau.

Mika thức giấc đầu tiên, nàng cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chịu. Khó khăn để ngồi dậy, nàng đưa hai tay lên xem. Lớp da nàng đang bị bong ra, rồi nàng đưa tay chạm vào mặt mình. Nó sần sùi, nhăn nheo hơn so với bình thường. Mika biết đã tới giờ nàng phải uống thuốc. Cũng đã được một tuần kể từ khi nàng uống thuốc, nay phải uống gấp, không thì hình dạng xinh đẹp của nàng không thể giữ được nữa. Mika không muốn, hoàn toàn không muốn Sasuke trông thấy bộ dạng khó coi của nàng.

Không chậm trễ thêm, Mika lao nhanh, chẳng thèm thăm dò hắn đã tỉnh chưa, hay có đang để ý đến nàng không. Nàng tìm một nơi mà Sasuke không thể nhìn thấy mình, mới dừng lại.

Bóng Mika vừa vụt qua, Sasuke mở đôi mắt nhìn theo. Không gì có thể qua khỏi đôi mắt tinh anh của hắn, chưa kể phản ứng nhanh nhẹn của một ninja.

Sasuke nửa muốn biết Mika đang che dấu điều gì, nửa lại không.

Suy nghĩ kĩ thì chuyện chẳng liên can gì tới hắn. Sasuke đâu có lí do gì để biết. Mà biết rồi thì được gì?

Hắn khép đôi mi, cố gắng phớt lờ bộ dạng lén la lén lút của nàng. Nhưng cuối cùng không kìm được. Hắn nghiến chặt răng, bóp chặt thanh kiếm, dặn lòng nếu phát hiện ra bí mật của Mika cũng không được hành động gì ngu ngốc, thiếu suy nghĩ.

Dứt khoát hắn đứng lên đi theo nàng. Rất nhanh, bằng những kĩ năng thuần thục hắn thấy nàng nép mình phía sau gốc cây.

Mika lúc này vừa uống xong thuốc, và hình dáng nàng đang trong quá trình trao đổi. Đó là sự chuyển đổi đầy đau đớn.

Mika bặm môi, ngăn không cho tiếng rên rĩ phát ra khỏi miệng, thậm chí nàng còn kìm hãm những tiếng gào thét đang chực chờ trào ra.

Sasuke nheo mắt khi thấy nàng gục xuống, hai tay ôm đầu.

Nàng Vô cùng đau đớn. Đó là điều mà hắn thấy.

Rồi mái tóc dài được búi cao, do đầu nàng lắc lư mạnh mà đứt dây thun, rơi tự do xuống vai nàng.

Cái cau mày của hắn càng lúc càng sâu thêm, khi hắn thấy thấp thoáng hình ảnh lúc này của nàng, trông rất giống lúc Hinata bị con dấu hoành hành.

Có lẻ là do ảo giác, hắn không kìm được mới bước tới.

- Hinata!

Nghe tiếng động nàng thoáng quay đầu nhìn về phía người đang hối hả bước lại chỗ nàng. Qua mái tóc rối tung, che khuất mặt, nàng thấy hắn.

Mika không muốn hắn trông thấy nàng trong hình dạng như lúc này, mới vội vã quay đi. Nàng cố gắng đứng lên, nén đi cơn đau, dốc toàn lực để chạy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nàng quay mặt về phía mình, hắn chắc chắn rằng hắn đã trông thấy đôi mắt nàng đang trong quá trình biến đổi màu. Đó không phải là máu đỏ máu. Nó có máu giống như, giống như... Hắn cũng không rõ, nhưng rõ ràng đó không phải màu đỏ.

Sự thôi thúc càng lúc càng lớn. Sasuke nhất quyết tóm nàng cho bằng được. Mika chạy về phía con sông. Đó là đường cùng, nàng thoáng ngoái nhìn lại, hắn đang lừ lừ tiến đến. Ánh mắt hắn nhìn nàng như thể nhìn một con mồi.

Không nghỉ ngợi thêm, nàng lao mình xuống dòng nước. Nhấn chìm cả cơ thể nàng trong nước. Sasuke không kịp tóm lấy cổ tay nàng, mặc dù hắn đã đưa tay ra.

- Hinata!

Sasuke đột nhiên bừng tỉnh. Vừa nãy hắn nghĩ mình thấy Hinata. Nhưng khi Mika chìm xuống dưới nước. Hình ảnh cô cũng biến mất.

Hắn không có ý định sẽ nhảy xuống nước lôi nàng lên. Hắn biết nàng không thể chết đuối vì nước chỉ ngang bụng nàng mà thôi.

Được một lúc Mika mới ngẩng mặt lên khỏi mặt nước. Cơn đau đã qua và nàng biết quá trình biến đổi đã hoàn tất.

Mika thở hỗn hễn, rồi như lặng đi khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của hắn.

Sasuke đứng trên bờ vẫn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt của nàng. Mika không nao núng, bởi nàng biết bây giờ nàng vẫn đang rất xinh đẹp.

Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong não Sasuke. Thế nhưng đáp lại ánh mắt chờ đợi một vài lời giải thích kia, nàng chọn cách im lặng. Dù sao đó là bí mật của nàng. Và nàng không muốn chia sẻ với bất cứ ai, nhất là một người xa lạ.

Và Mika thấy biết ơn khi Sasuke đã không hỏi, hay nói bất cứ lời nào. Hắn chỉ quay đi sau một lúc lâu nhìn chằm chằm nàng.

...

Sasuke dự định đưa Mika vào thị trấn rồi mới rời khỏi, nhưng khi gần tới ngôi làng gần thổ quốc. Karin bất thình lình xuất hiện lôi hắn đi.

- Sasuke! Cuối cùng cũng tìm thấy anh.

Ả đáp xuống khỏi cành cây, tiến về chỗ hắn. Khi bước tới không quên liếc xéo Mika.

- Karin, - Hắn nói, - Những người khác đâu?

- Tôi không biết. - Ả khoanh tay, vẻ khó chịu nói. - Tôi không đi chung với hai tên đó. Có vẻ như hai thằng ngốc đó đang trên đường đưa cô hầu nhỏ bé của ai kia về nhà.

Karin nói đánh mắt nhìn sang Mika. Rõ ràng có ý ám chỉ tất cả là do nàng nên cả đội mới bị phân tách.

- Thế cô làm gì ở đây?

- Đợi anh. - Ả đáp gọn, - giờ thì chúng ta nên rời khỏi đây.

Karin nhìn hắn thái độ nghiệm trọng: - Nếu anh không muốn chạm mặt với những người bạn cũ.

Cái cay mày của hắn buộc ả phải giải thích luôn.

- Tôi phát hiện charka của mấy người làng lá đang hướng về phía này.

- Của ai thế?

- Ba trai, một gái. Hầu hết đều là những người mà anh không nên gặp mặt. Bằng không... Ả nói, đưa ngón tay cái gạch ngang cổ, ám chỉ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Sasuke mạnh, Karin biết điều đó. Nhưng đã ba năm, nhiều thứ đã thay đổi. Hắn mạnh thêm thì những người khác cũng mạnh thêm. Với quyết tâm truy tìm hắn cho bằng được, thì họ sẽ không dừng lại việc nâng cao sức mạnh để có thể bắt hắn phải trả món nợ của ba năm về trước.

Vậy nên chạm mặt họ lúc này là điều không thể xảy ra, khi mà việc hắn còn chưa làm xong. Đánh nhau lại càng không giải quyết được vấn đề gì. Có lẻ nên rời khỏi đây trước. Lánh mặt bọn người Naruto càng xa càng tốt.

Nghĩ rồi, hắn quay sang nói với Mika:

- Tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi. Phía trước là thị trấn rồi. Cô nên tự lo liệu từ bây giờ.

Nói rồi, hắn lấy trong túi ra, ít bạc trao cho nàng. - Cầm lấy và kiếm một cỗ xe ngựa đưa cô về nhà.

Mika nhìn hắn, không phản ứng gì. Sasuke phải lật ngửa lòng bàn tay nàng để đặt tiền vào đó.

Đoạn hắn quay sang Karin.

- Đi thôi, chúng ta sẽ tập hợp với hai người kia.

Thế là hắn bước đi và không nói gì với nàng nữa. Karin trước khi bước theo Sasuke, đã trao cho nàng ánh mắt thương hại, cùng cử chỉ khiêu khích. Thế nhưng nàng không mấy bận tâm.

- Uchiha Sasuke! - Mika gọi vọng theo, - Tên tôi là Mikaaki. Hãy nhớ lấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Không có tiếng đáp trả, hắn vẫn yên lặng bước đi.

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. - Nàng tuyên bố, - Tôi chắc chắn đấy. Hẹn sớm gặp lại.

Một nụ cười tươi rói nàng quay đầu đi về phía thị trận. Còn tầm 100 mét nữa là tới.

Mika vừa đi được nửa đường thì bất ngờ bị tấn công.

- Ồ, trùng hợp thật! - giọng đàn ông cất lên, mang theo giai điệu trêu ghẹo. - Chúng ta lại gặp nhau rồi người đẹp.

Mika ngẩng đầu nhìn lên, nàng lập tức nhận ra đây là tên cướp đã trốn thoát.

Chưa kịp nói hay bỏ chạy, nàng bị bàn tay thô bạo của gã bịt miệng bằng miếng vải tẩm thuốc, rồi vác lên vai đem đi.

Sasuke đang bước chợt khựng lại, ngoảnh lại nhìn phía sau. Dường như hắn nhận ra Mika đang gặp nguy hiểm. Nhưng lần này hắn quyết định không can thiệp. Cứ thế hắn quay mặt tiếp tục bước về phía trước. Thế nhưng trên môi hắn, thoáng nợ nụ cười.

'' Cậu sẽ lo vụ đó phải thế không, Naruto.''

Cứ để mọi chuyện cho Naruto lo. Sasuke quả quyết như thế. Bởi sớm nhận ra bọn người Naruto đang hối hả chạy về phía hắn. Sắp tới nơi rồi.

Sẽ không có cuộc đụng độ nào, vì ngay sau đó hắn rẽ hướng, và biến mất nhanh chóng như một cơn gió.

...

Vừa tới chỗ Mika chia tay với Sasuke. Kiba đang chạy chợt dừng lại, cậu gửi thấy mùi của Sasuke. Mùi của hắn thoang thoảng đâu đây.

- Có chuyện gì thế Kiba? - Neji quay lại hỏi chàng trai huấn luyện chó.

- Tớ ngửi thấy mùi của hắn. - Kiba nói, vẫn hít lấy hít để mùi vị vừa mới xuất hiện quanh đây. Akimaru cũng tán thành, và rủa lên.

- Thật thứ ư, nói vậy là Sasuke ở đây?

Naruto reo lên vui sướng.

- Mùi của hắn biến mất rồi. - Kiba kêu lên khi chạy về phía trước một đoạn.

- Khốn kiếp! chàng trai với con chó kêu la. - Hắn xóa dấu vết rồi. Tớ không thể xác định được hướng mà mùi tỏa ra.

Naruto mau chóng rơi vào thất vọng, cậu ta bỗng dưng ủ rủ.

Cứ ngỡ là sẽ tìm thấy hắn, nhưng Sasuke đã mau chóng xóa dấu vết của mình.

Trong khi đó, Neji kính hoạt bạch nhãn nhìn theo hướng Kiba đang tìm kiếm. Anh phóng tầm nhìn xa hết cỡ. Chợt Neji thoáng sững người khi bắt gặp nụ cười ngạo nghễ của Sasuke, khi hắn quay đầu nhìn lại. Có vẻ như hắn chỉ muốn chào hỏi anh mà thôi.

Neji rất muốn, rất muốn lao đi để đuổi theo hắn. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân anh, không nhúc nhích được. Neji vô thức siết chặt bàn tay, anh nghiến chặt hàm răng, và cố kìm nén không để phát ra những tiếng kêu kèn kẹt.

- Tớ cũng ngửi thấy mùi của tên cướp.

Kiba hét lên với phát hiện của mình. - Hắn ta chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

- Đi thôi. - Sakura kêu gọi sự chú ý của bọn con trai. - Chúng ta vào thị trấn trước đã.

Cả bọn gật đầu tán thành rồi tập hợp lại. Neji vẫn nán lại một lúc, mắt nhìn về hướng đó - nơi Sasuke đang chạy trốn.

''Lần tới tớ sẽ tóm được cậu, Sasuke'', '' nhất định''.

Có chút tiếc rẻ cơ hội, nhưng cuối cùng Neji cũng quyết định nhiệm vụ trước mặt quan trọng hơn.

'' Tớ sẽ đợi, Neji'', '' Ngày chúng ta gặp lại nhau''.

Sasuke nhếch môi với ý nghĩ sẽ đối diện trước cơn phẫn nổ của Neji, rồi tăng tốc lao đi. Karin cố gắng hết sức để bắt kịp tốc độ của hắn.

Trong lúc đó, Mika đang bất tỉnh và được tên cướp đưa tới một khu nhà bỏ hoang.

Không ai biết chuyện gì xảy ra với nàng, chính bản thân nàng cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro