Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của Neji phải miễn cưỡng từ bỏ việc tìm kiếm Sasuke, khi mà vẫn chưa phát hiện ra được manh mối nào khác. Trong khi họ còn chưa tóm được tên cướp còn sót lại. Nhiệm vụ phải được ưu tiên hàng đầu, đó là quyết định sau cùng của Neji. Dù không muốn, hoàn toàn không bằng lòng, thì cả đội bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Mặc dù trước khi miễn cưỡng chấp nhận, mâu thuận đã nổ ra, và một cuộc tranh luận gay gắt phát sinh. Nhưng sau cùng, bằng lí lẻ khôn ngoan và thuyết phục, Neji đã chế ngự được sự cứng đầu của Naruto. Anh cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ. Nếu chậm trễ để tên tội phạm nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bất kể thêm một phút, thế giới sẽ nguy hiểm phút ấy. Sẽ có thêm những nạn nhân. Và không ai trong số họ mong muốn điều ấy xảy đến.

Sau khi thống nhất được ý kiến. Cả đội tiến hành lần theo dấu vết tên cướp đã để lại trên đường y trốn chạy. Nơi họ hướng tới là một thị trấn nằm gần biên giới thổ quốc.

...

Mika bắt đầu tỉnh lại khi khứu giác nàng bị tấn công bởi mùi thịt nướng thơm lừng. Không thể chống lại sự cảm dỗ, nàng xoay đầu theo hướng gió, mũi vô thức khịt khịt để hít lấy cái hương thơm mời gọi ấy, trong khi chép miệng, nàng chảy cả nước dại. Cơn thèm ăn mau chóng ập tới, bụng nào kêu òng ọc. Mika lập tức vùng dậy, nháo nhác nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay đống lửa lớn. Hai mắt nàng mở to, vô cùng kinh ngạc khi thấy trên đống lửa, có con thỏ tội nghiệp, đã bị cạo sạch lông, được bắc qua hai thanh gỗ chắc chắn, lửa phía dưới cứ bập bùng như đang thiêu chín nó. Nhìn lớp mỡ chạy xuống, khiến nàng không kìm nỗi, nuốt nước bọt thèm thuồng.

Mika vội chồm tới, xoay ngược con thỏ lại, không một phía thịt của nó sẽ bị cháy xém. Qúa gấp gáp khiến tay nàng bị bỏng. Mika liên tục thổi vào tay bị thương, trong khi một tay khác vẫn xoay con thỏ, sao cho thịt chín đều.

Cơn đói khiến nàng quên hết đi mọi thứ. Phải tới một lúc lâu nàng mới giật mình nhớ tới chuyện đã xảy ra.

Mika lập tức nhìn ngó xung quanh, trời đã tối. Và không thấy bất kì dấu hiệu nào của Sasuke cả. Nàng nhìn về phía gốc cây, có một bình nước nằm đó, bên cạnh là một con dao nhỏ.

- Này Uchiha, anh có đó không?

Mika quyết định thử gọi hắn xem sao, mặc dù nàng chắc mầm hắn đã bỏ đi rồi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn đã làm một việc tốt, rất ra dáng một quý ông. Kiếm cho nàng chút đồ ăn và nước uống.

- Sasuke, - nàng gọi lớn hơn. - - Dù gì cũng cảm ơn.

Vẫn không có tiếng đáp trả.

Cuối cùng nàng kết thúc với tiếng lầm bầm khe khẽ '' đồ ngốc'', '' Sasuke ngu ngốc''.

Quyết định sẽ không bận tâm tới hắn nữa. Nàng chăm chăm vào món thịt thơm ngon mình vừa xẻo xong.

- Ngon quá, thơm quá!  Nàng xuýt xoa, hít thật sâu hương thơm làm nàng thỏa mãn. Không cầm nỗi ham muốn nữa, nàng đưa lên miệng một miếng, miếng thịt vừa chạm môi, không hiểu cớ vì sao, nước mắt nàng lả chả rơi. Và sau đó là từng dòng chạy xuống, Mika không giữ nữa, nàng bật khóc như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi?

Không.

Nàng khóc không phải vì cô đơn, hay phải vì cảm giác sợ hãi khi ở một mình. Chính nàng cũng không thể đưa ra bất kì lời giải thích nào cho hành động bộc phát của cơ thể nàng. Nàng Chỉ biết nghĩ tới Sasuke, khiến nàng không cầm được nước mắt.

Đáng ra hắn có thể bỏ nàng đi ngay từ đầu. Hắn có quyền làm thế, nhưng sau cùng lại ra tay cứu nàng hết lần này tới lần khác. Điều ấy khiến nàng cảm động. Không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm động, một sự biết ơn với ân nhân của mình.

Mika mếu máo đưa tay gạt nước mắt, miệng không ngừng chửi rủa.

''Ngu ngốc'' Chẳng rõ nàng đang chửi hắn hay chửi chính mình nữa. Bản tính ngang bướng, cứng đầu, cố chấp và kiêu ngạo của hai là giống nhau.

Một lúc sau nàng vừa thút thít vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt. Cho dù thế nào đi chẳng nữa, thì cơn đói vẫn không buông tha nàng. Và Mika cũng không hề có ý định sẽ dành cả đêm để khóc, trong khi trước mặt nàng là cả một con thỏ rừng ngon lành.

Vị ngọt dai mau chóng xâm nhập cả khoang miệng, Mika như muốn phát điên lên vì sung sướng. Đây là món thịt ngon nhất mà nàng từng được ăn. Có lẻ một phần do người nướng nó. Mika bất giác lại nghĩ tới hắn.

''Sẽ ổn thôi''. Nàng tự nói với chính mình, '' Sasuke là ai chứ, anh ta tự biết lo liệu cho bản thân. Mình không cần bận tâm anh ta đói hay no, biết đâu giờ này anh ta đã thoát khỏi đây, ngủ ở một nơi ấm áp với cái bụng no căng''.

Nghĩ tới đây, nàng vô thức thở dài, ngước mắt nhìn lên trời cao. Biết khi nào nàng mới ra khỏi đây?

Quay lại với việc ăn uống, nàng tiếp tục cho vài miếng thịt vào miệng. Một tiếng nấc chưa kịp thoát ra, nàng phải đưa tay lên đấm ngực vì một miếng thịt vừa bị mắc kẹt nơi cổ họng nàng. Mika nhai không kĩ đã vội vàng nuốt, và hậu quả là miếng thịt khiến nàng ngạt thở.

Mika liên tục đấm ngực, thậm chí nàng nhảy cẩng như con điên, cố gắng để cho miếng thức ăn kia trôi xuống bụng, không thì bị tống khứ ra khỏi miệng nàng.

Mika tóm lấy túi nước uống một hơi. Vẫn chẳng có tác dụng.

Chết vì một miếng ăn ư? Thật không đáng chút nào. Mika cố gắng thò hai ngón tay vào họng, cố móc nó ra. Cuối cùng sau nhiều lần thử biết bao nhiêu cách, miếng thịt lì lợm kia cũng được thổi bay ra khỏi miệng nàng. Mika thở hỗn hển như người vừa mới thoát khỏi bị chết đuối.

Cơn ngủ mau kéo tới, và Mika thiếp đi, sau khi đã xẻo hết thịt và bọc nó vào túi vải. Đó sẽ là lương thực để cô dùng để thoát khỏi đây. Không có Sasuke, nàng phải tự xoay sở.

...

Ánh sáng mới mờ mờ mặt đất Mika đã chui ra khỏi gốc cây.

- Sasuke, - nàng quay nhìn phía gốc cây đối diện như thể để gọi hắn. Sự hụt hẫng mau chóng làm chủ nét mắt. Nàng đã quên béng mất việc Sasuke đã bỏ nàng từ đêm qua.

Ngáp dài một cái, Mika thèm ngủ lắm nhưng nàng vẫn dụi đôi mắt cay xè, nhanh nhẹn xốc cái túi lên vai. Nàng bắt đầu cất bước. Vừa đi vừa ăn một chút thịt khô vừa cắm cúi bước.

Một lúc sau mới thấy mặt trời nhô lên khỏi rặng núi xa. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám lá báo hiệu một ngày mới đang tới. Nàng có chút phấn khích. Vậy là nàng sắp thoát khỏi đây rồi, chỉ cần đi theo hướng mặt trời thôi là sẽ thấy dấu hiệu của sự sống.

Nhưng nàng đã nhầm, không phải lúc nào đi theo hướng mặt trời cũng là quyết định đúng đắn.

Mika cứ hăm hở bước, được một lúc thì dừng lại.

- Cái quái gì thế? - Nàng bực dọc gắt lên. Mika đứng nhìn quanh. Rõ ràng là vừa nãy nàng đã đi qua chỗ này. Cái cây hương chỉ nằm lù lù trước mặt nàng. Mika đã có để ý tới cái cây này khi bước tới đây. Nàng có thói quen quan sát xung quanh và ghi nhớ mọi thứ, lấy đó làm điểm mốc cũng như dấu chỉ để tránh việc bị lạc đường. Và sự thật là nàng đang bị lạc, không xác định được phương hướng khi cứ quay đi quẩn lại ở chỗ này.

Mika tiếp tục bước, nàng rẽ sang một hướng khác. Nhưng đi được một lúc, nàng phát hiện ra có năm, sáu đường chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất. Ở đâu cũng thấy cây liền cây xanh chập chùng. Những tán lá ướt sũng nước sương.

''Bây giờ làm gì đây? Nghĩ đi nào Mika''.

Nàng lại hối hả đi, lòng băn khoăn lo lắng. Rừng mỗi lúc mỗi dày hơn. Các loại cây to san sát với những loại dây leo chằng chịt. Nhưng nàng đi mãi, đi mãi cũng không tìm thấy đường cần phải đi. Mặt trời đã đứng bóng, lưng áo nàng ướt đẫm mồ hôi.

...

Đã là ngày thứ ba, Mika ở dưới vực.

Đêm qua là một đêm khủng khiếp. Lần đầu tiên ở rừng một mình Mika thấy sợ hãi. Nàng gần như không chợp nỗi mắt. Tiếng chim kêu, tiếng vượn hót làm nàng sởn gai ốc. Những lúc rừng lặng thịnh không có tiếng động còn làm Mika sợ hơn. Mỗi lần gió thoảng nàng cũng run lên bần bật. Mika chỉ lo sợ có con thú nào đó đi ăn đêm đang nấp đâu đó, chờ sẵn dịp là nhảy xổ ra vồ nàng. Đôi khi nàng liên tưởng tới những câu chuyện kinh dị, ma quái mình từng được nghe. Ma quỷ lẩn quẩn đâu đây làm tay chân Mika lạnh toát. Mika lắng nghe tiếng lá rơi, tiếng côn trùng ri rỉ. Nàng luôn miệng đếm số và cầu mong trời nhanh sáng, nhưng mãi mà mặt trời không xuất hiện. Ánh lửa bập bùng rồi lim dim như sắp tắt khi có cơn mưa rào chạy ngang qua.

Lạnh!

Mika co ro ôm lấy cơ thể dán chặt lưng vào thân cây. Mỗi lần có tiếng động lớn, nàng lại nắm chặt con dao trong tay, trong tư thế sẵn sàng.

Mika lẩm bẩm bài hát ca dao mình vẫn hay hát, nhưng càng nhẩm mắt nàng càng không thể khép được. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Mika cứ ngồi vô thần như thế cho tới hết đêm.

...

Vài tia nắng sớm le lói. Mika dụi mắt. Nàng bẻ một cây rừng làm gậy chống. Đôi chân nàng đi mấy ngày qua sưng vù, liêu xiêu. Chẳng có gì trong bụng người nhẹ như chiếc lá, chân tay run rẩy.

''Phải thoát khỏi đây, phải về nhà''. Nàng thì thầm, những tiếng nói thúc dục vang vọng bên tai nàng.

Khát, khát, nàng khát khô cả họng.

Mặt trời chưa đứng bóng mà bụng nàng đã kêu òng ọc. Nhưng nàng tuyệt đối không dùng tới chỗ thịt cuối cùng có trong túi, cũng như những giọt nước còn sót lại trong bình. Nàng tự nhủ chỉ khi nào thật cần thiết, thật đói, thật khát nàng mới đem chúng ra sử dụng. Bây giờ nàng vẫn chịu đựng, gắng gượng được. Tầm mắt bắt đầu mờ dần, nàng choáng váng sắp ngã sụp xuống.

Mika quyết định nghĩ ngơi một lúc. Và cho rằng bây giờ có thể ăn uống một chút, chỉ một chút lót dạ thôi. Nàng đưa tay lấy bình nước đưa lên miệng. Nó trống trơn, không có giọt nước nào chịu chảy ra. Hóa ra nàng nhớ nhầm, nàng cứ nghĩ mình còn để dành chút nước cơ. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, nàng hít thật sâu, chậm rãi bình tâm. Nàng chả buồn ăn nữa, thịt khô quá có cố nàng cũng không nuốt nỗi.

''Giá như bây giờ'' , nàng ước, có ai đó ở đây ngay bây giờ giúp nàng, cứu nàng, '' Sasuke''.

''Mình đang nghĩ cái quái gì thế'' , nàng lắc đầu, '' Không được''. '' Tự mình phải cứu chính mình, không được phụ thuộc vào người khác''.

Mika tập trung thở đều, làm sao cho hơi thở của nàng chậm rãi. Nàng đã học được cách lắng nghe thiên nhiên trò chuyện. Và nàng biết chính xác ở đâu có nước. Vậy nên nàng chỉ cần tập trung. Đôi mắt nhắm nghiền, nàng cố gắng để tai mình có thể nghe thấy. Gió thôi qua mang theo âm thanh róc rách của nước ở cách chỗ nàng không xa.

Mika chồm người dậy đi theo tiếng gọi của tự nhiên. Ngay khi vừa tới nơi, nàng đã gục mặt xuống mặt nước để uống cho thỏa thuê, rồi sau đó nàng lao xuống nhấn chìm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh ấy.

Nước giúp nàng xua đi mệt mỏi, giúp nàng lấy lại tinh thần và phục hồi cơ thể nhanh chóng.

Bỗng nàng nhìn về phía bên kia con sông, một đồng cỏ xanh tươi hiện ra. Trên đồng cỏ có vài chú bò đang ung dung gặm cỏ. Điều đó có nghĩa là nàng đã thoát ra khỏi khu rừng rậm rạp và tiến gần tới những đồng cỏ.

Có cỏ, có gia súc, nghĩa là quanh đây có một ngôi làng, không thì một trang trại của gia đình.

Nàng hét lên trong vui sướng, nhảy múa như điên trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh, nàng sẽ lội qua con suối qua bờ bên kia.

Gần bờ nước chỉ ngập tới đầu gối, nhưng đến giữa dòng nước sâu dần đến bụng, nàng thấy mình chới với hoảng loạn. Bất giác nàng có chút hoang mang, con nước chỉ chực xô nàng đi. Lúc này đi cũng dở, mà quay trở lại cũng chẳng hay ho gì. Nàng đang đứng giữa con sông. Và nước đã ngang ngực nàng. Thế rồi, lòng can đảm cùng với sự bướng bỉnh, tự ái trỗi dậy, nàng quả quyết lội qua cho bằng được. Dòng chạy đã đẩy nàng xuôi dần về hạ nguồn chứ không thể lội thẳng sang bờ. Nàng phải vất vả lắm mới chống lại được sức mạnh của nước, để không bị nó cuốn đi. Chừng một phần ba con nước nữa là nàng tới được bờ bên kia, nước chỉ còn sâu quá bụng một chút. Chợt nàng đạp phải hòn đá trơn như mỡ ngã nhào. Cái túi còn chút thịt trong đó, cùng chiếc túi vải dắt ngay hông của nàng, văng xuống nước trôi nhanh theo dòng chạy. Mika hoảng hốt lao theo. Nàng không cần chỗ thịt đó, nhưng nhất quyết không thể làm mất tủi vải, bên trong đó là một thứ rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của nàng. Khi nàng túm được cái túi vải cũng là lúc nước đẩy nàng xa khỏi bờ, và kéo nàng trôi nhanh đến nơi mà nước sẽ tới, đó là phía dưới con thác.

Mika một tay nắm chặt túi vải, cố gắng vùng vẩy để không bị rơi xuống vực thác. Nhưng không được, càng cố nước càng kéo nàng đi nhanh hơn. Mika hết gục xuống rồi ngoi lên, nàng uống không biết bao nhiêu nước. Sau cùng không thắng nỗi sức mạnh tàn bạo của nước, nàng bị nó cuối đi.

Thế là hết, khó khăn lắm nàng mới leo lên được vậy mà giờ phải quay lại nơi xuất phát lần nữa.

Thế nhưng trước khi cả cơ thể nàng bị nước đẩy cho rơi xuống, bàn tay ai đó đã kịp lúc tóm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi mặt nước.

Mika thấp thoáng thấy một bóng đen quen thuộc, và tiếng gần như thì thầm, ''Ngu ngốc'', trước khi nàng ngất đi, bàn tay vẫn nắm chặt túi vải như thể nắm chặt sinh mệnh nàng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro