Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết đã rất lâu lâu rồi mới để ý tới cái fic này. Ta không biện minh hay lí do lí trấu gì cho sự chậm trễ. Ta đã phớt lờ nó, chính xác là vậy. Thứ lỗi cho ta và hãy thưởng thức nó. Có thể có rất nhiều bạn đã quên hay từ bỏ việc theo dõi câu chuyện rồi, nhưng có vài bạn đã nhắc nhở ta về việc tiếp tục. Và như một sự cảm ơn cho sự quan tâm, ta viết chap mới này. Ta không hứa hẹn được điều gì. Nó có thể tệ, hoặc quá tệ. Dù sao thì cũng viết rồi, đăng thôi.

oOo

Đội Neji phải từ bỏ việc xâm nhập quá sâu xuống vực. Sương mù dày đặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của Neji, càng xuống sâu không khí càng loãng khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Sau nửa giờ tìm kiếm, cả bọn quyết định quay trở lên. Bởi nhiệm vụ của họ còn chưa hoàn thành.

...

Chuyện sẽ không xảy ra như ba năm về trước. Sasuke quả quyết khi tóm được tay Mika. Hắn phớt lờ vết thương trên đầu, cố gắng đưa tay ôm lấy cô gái vào lòng cho tới khi cả hai rơi xuống.

Bùm!

Một âm thanh lớn vang lên khi có vật nặng rơi xuống nước. Đúng như hắn nghĩ, phía dưới đáy vực luôn luôn có nước. Không phải là Sasuke của ba năm trước, vẫn còn yếu kém. Hắn giờ đây tràn trề sức mạnh, vài ba vết xước chẳng ảnh hưởng gì với hắn.

Cố gắng xoay sở để bơi vào bờ. Sasuke không quên việc kéo theo cơ thể của Mika. Cô nàng khá nhỏ, nhưng trọng lượng của nước đè lên khiến hắn gặp chút khó khăn. Tốn không ít sức. Nhưng sau cùng hắn cũng lên được bờ.

Mười phút.

Thêm mười phút.

Mười phút nữa, cô gái vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn đã không làm gì, từ lúc cả hai lên bờ, kể cả việc chạm vào cô gái, xem xem Mika đã chết hay còn sống. Sasuke thấy nhịp thở cô gái vẫn đều đều nên mặc yên để cho Mika nằm đó.

Có lẻ chỉ bất tỉnh trong giây lát. Hắn nghĩ vậy, sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hết, và cho dù cô gái này chết cũng không  liên quan tới hắn. Hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Càng không day dứt hay ân hận. Nhất định không.

Ngồi xuống, gục đầu vào thân cây cổ thủ cao lớn. Hắn nhìn chằm chằm về hướng hư vô.

Sasuke không thể lí giải được tại sao, hắn lại can dự vào chuyện  của cô gái đang nằm bất động ngay gốc cây, đối diện với hắn, đống lửa sáng rực nằm giữa. Nhưng hắn chắc chắn một điều, rằng, Hinata sẽ không vui khi biết hắn bỏ mặc người đang cần giúp đỡ, bất cứ ai, nhất là một cô gái yếu đuối.

Yếu đuối ư? Sasuke thậm chí chẳng biết gì về cô gái này. Nhận xét thế, e rằng khó lòng thuyết phục. Nguyên cái bản tính can đảm của Mika thì đáng đưa ra bàn cãi rồi.

Xua đi suy nghĩ về cô gái nằm bên kia đống lửa, hắn lại nhớ đến cô. Hinata luôn luôn thánh thiện, luôn luôn tốt bụng. Dù là ai cô cũng sẵn sàng ra tay cứu giúp. Hắn không phải là cô nhưng hắn thật tâm không muốn cô buồn. Sasuke biết chính xác dù cô không ở đây, ngay bên cạnh hắn, nhưng cô luôn dõi theo hắn từ một nơi nào đó. Và nếu hôm nay hắn bỏ mặc Mika, Hinata cũng sẽ biết. Và cô sẽ trách hắn, thậm chí là giận hắn.

Thoát khỏi dòng suy tư, hắn thoáng giật mình khi thấy Mika khẽ cử động, một tiếng rên nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở ra, sau đó là những cơn ho sặc sủa. Nước thoát ra khỏi miệng, lẫn mũi của nàng.

Mika mơ màng nhìn xung quanh, trời tối om.

- Tỉnh rồi à?

Giọng hắn cất lên hướng sự chú ý từ Mika. Nàng quay nhìn về phía hắn, qua ánh lửa bập bùng, nàng thấy hắn ngồi đó vẻ bất cần. Thanh kiếm nắm chặt trong tay.

- Đây là đâu? - Mika yếu ớt hỏi, nàng cố gắng gượng để ngồi dậy.

Sasuke vẫn ngồi yên, không có ý định giúp. Hắn sẽ không chạm vào bất cứ người con gái nào khác ngoài trừ Hinata. Hành động hắn ôm Mika lúc rơi xuống vực chỉ là bất đắc dĩ.

Không cần tới hắn, nàng cũng ngồi dậy được bằng chính sức mình. Mika không có yếu đuối, vô dụng như Sasuke nghĩ đâu. Nàng là ai? Đó là một bí ẩn. Nhưng Bản lĩnh dám chu du khắp thiên hạ đủ chứng minh nàng lợi hại hơn khối người.

- Ano, Sasuke.

Không thấy hắn nói gì, nàng quay sang hỏi lần nữa khi đã yên vị lưng vào thân cây.

- Dưới vực! - Hắn đáp gọn lỏn, cáu gắt nhắc nhở nàng,  - Đó không phải tên mà cô có thể tùy tiện gọi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Im lặng xen ngang một lúc lâu. Mika mới quyết tâm phá tan nó lần nữa.

- Tôi xin lỗi đã kéo anh vào tình cảnh này. - Nàng rụt rè nói, - Vết thương anh thế nào rồi?

Sasuke trưng ra biểu cảm dưng dửng, không nói, không nhìn nàng.

Bỗng Mika hắc xì, có vẻ như nàng đã bị cảm khi ngâm nước. Hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm hỏi han.

- Ano, anh có nghĩ chúng ta sẽ bị kẹt ở đây không? - Mika tiếp tục, cho dù hắn không phản ứng, nhưng nàng muốn xua đi bầu không khí căng thẳng đang leo thang.

Biết hắn không muốn nói chuyện, nàng cũng thôi, cuộn tròn cơ thể mình lại, nàng vô thức ngước nhìn lên trên.

- Không biết mọi người trên đó thế nào rồi? Aki có an toàn không?

Nàng hỏi bâng khuơ, hai tay ôm chặt cơ thể hơn. Đêm ở dưới vực thật lạnh. Mặc dù đã có lửa sưởi ấm, nhưng nàng vẫn thấy lạnh.

Hắn bắn cái nhìn cho nàng khi nghe thấy lời thì thầm kia. Thân mình còn chưa lo được, lại bận tâm nghĩ tới người khác. Lại một lần nữa hắn bị xáo trộn khi nhìn ra nàng giống Hinata, ít nhất là cái bản tính lo lắng cho người khác trước khi nghĩ tới bản thân mình.

- Ngủ đi, - hắn chợt lên tiếng, - Ngày mai là một ngày dài. Nếu cô không muốn bị bỏ lại thì cố gắng lấy lại năng lượng.

Dứt lời hắn khép đôi mi, hai tay khoanh lại, ôm chặt thanh kiếm vào lòng.

Buông tiếng thở dài, Mika nhìn hắn một lát rồi nằm xuống khép đôi mi. Nàng nghĩ là mình biết hàm ý trong câu nói của hắn.

...

Mika đột nhiên giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng hét khản đặc. Nàng nhanh chóng ngồi dậy và quay sang nhìn Sasuke. Nàng thấy hắn cựa quậy trong giấc ngủ và tiếp tục hét lên. Tim nàng đập thình thịch vì lo lắng. Mika đứng bật dậy và lao tới bên hắn, cố gắng đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng.

- Sasuke! - Nàng hét lên, lay hắn nhưng vô ích. Đầu hắn liên tục nhúc nhích và khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh.

- Anh hai, tại sao! - Hắn hét lên trong giấc ngủ. Mika bịt miệng và thở gấp. Nàng biết về vụ thảm sát tộc Uchiha. Nhưng không biết là hắn vẫn còn đau khổ cho đến tận giờ.

Chuyện này là sao? Mika biết Sasuke? Chẳng có gì ngạc nhiên đâu, nàng đã đi nhiều nơi, học và được nghe biết nhiều chuyện. Thảm sát gia tộc Uchiha là một trong những câu chuyện khiến nàng thấy thương cảm nhất. Ngay khi vừa trông thấy hắn, đôi mắt đen chuyển hóa sang màu đỏ máu, nàng đã nhận ra hắn là tộc nhân Uchiha sống sót qua vụ thảm sát.

Mika quan sát hắn bình tĩnh lại đôi chút, nhưng đôi mắt nàng ngấn lệ khi hắn nói tiếp.

- Mẹ... tại sao... lại bỏ con... một mình. Hinata đừng bỏ rơi tôi, làm ơn... Hinata.

Tim Mika thắt lại trong lồng ngực khi quan sát một giọt nước mắt cô đơn lăn dài từ mắt hắn.

- Ôi Sasuke. - Mika thì thầm, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đi và vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn đột nhiên mở mắt và với một tiếng thở gấp, hắn bật dậy. Mika giật mình nhưng vẫn ở yên bên cạnh hắn.

Sasuke thở gấp như thể đang chạy đua. Hắn lau mồ hôi trên mặt và luồn những ngón tay qua mái tóc, cố gắng xoá bỏ những hình ảnh trong cơn ác mộng. Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, hắn đợi cho đến khi tim dừng đập thình thịch và quay sang Mika. Tay nàng giữ chặt trước ngực  và nhìn hắn – một cách lo lắng và buồn bã.

Hắn ngoảnh đi, xấu hổ và giận giữ khi để nàng - một người xa lạ chứng kiến cơn ác mộng. Hắn không thường xuyên gặp ác mộng nữa, nhưng mỗi khi tâm trạng rối bời, những cơn ác mộng luôn luôn quay lại ám ảnh hắn. Lập tức lấy lại tinh thần, hắn nhận ra điều gì đó khác thường. Sasuke không kìm nỗi cảm xúc, thô bạo gạt tay Mika ra khỏi ngực mình. Cú hất tay mạnh mẽ khiến cô gái ngã nhào xuống đất.

- Tránh ra. Sao cô dám tự ý chạm vào người tôi? - giọng hắn đầy chết chóc.

- Sasuke... tôi...

- Quên chuyện đó đi. Quên những gì cô vừa thấy. - Hắn giận dữ nói. Hắn ghét việc người khác nhìn thấy hắn yếu đuối thế này. Sasuke gần như nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi cảm thấy hai cánh tay mềm mại quàng quanh cổ và kéo hắn xuống. Nàng ôm chặt hắn.

- Anh không đơn độc, Sasuke. - Mika thì thầm và vuốt ve sau đầu hắn, ôm hắn thật gần. Hắn định vùng vẫy, không muốn gần gũi nàng, nhưng lại dừng lại khi nghe nàng thì thầm. Hắn đông cứng trước những gì nàng nói. Chính xác thì hắn đã nói gì khi ngủ? Mika tiếp tục ôm hắn, mặc dù cảm thấy hắn căng thẳng trong vòng tay.

- Không còn cô đơn nữa. - Nàng tiếp tục thì thầm và tay còn lại bắt đầu xoa lưng hắn. Sasuke nhắm chặt mắt. Tim hắn đau nhức. Hắn sợ mình sẽ phụ thuộc vào nàng, vào bất kì ai. Cảm giác gần gũi này hắn đã luôn ao ước, luôn ham muốn có ai đó thẩu hiểu nỗi đau hắn đang mang. Thế này là sai trái? Hắn biết, thật tâm hắn biết thế.

Hắn vùi mặt vào mái tóc, ngửi mùi hương ngọt ngào từ nàng, cho phép nó làm dịu tâm tính hắn. Mika nhắm mắt, nhẹ nhõm khi hắn ôm lại nàng. Nàng muốn giúp hắn, nhưng không chắc liệu hắn có cho phép nàng không.

Giọng nàng thật dịu dàng, trìu mến và ấm áp. Mùi hương dịu nhẹ, êm đềm thoải mái. Giống rất giống. Tất cả những gì hắn đang cảm nhận thấy giống y hệt cảm giác hắn nhận được từ Hinata. Sasuke đắm chìm bởi cảm giác bình yên kia. Hắn không kiểm soát được, rồi vô thức hắn thấy mình quàng tay quanh người và kéo nàng lại gần hơn.

''Hinata'', hắn thì thầm gọi tên cô.

''Sasuke!''

Bỗng dưng hắn giật mình choàng tĩnh khi nghe thấy giọng cô gọi tên hắn.

Sasuke lập tức đứng lên, phá hủy sự thân mật đường đột đó. Hắn không cho phép ai được nhìn thấy sự yếu đuối của hắn ngoài trừ Hinata. Không ai được phép an ủi hắn ngoài trừ cô. Hắn suýt gây ra sai lầm không thể tha thứ được.

- Còn làm thế thêm lần nào nữa. - Hắn đanh giọng quát, - Tôi sẽ giết cô.

Mika phút sững sờ trước thái độ đường đột của hắn, thế nhưng nàng không hề tức giận hay buồn bã, khẽ mỉm cười, nàng chậm chạp đứng lên.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn an ủi anh. Có lẻ tôi đã thất lễ, vui lòng tha thứ cho tôi. Sasuke!

Nàng không định làm thế, nhưng ham muốn được chạm vào hắn khiến nàng không kiểm soát được hành động.

Nói rồi Mika bước về phía bên kia, nàng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đống lửa cho tới khi ngủ thiếp đi.

Sasuke dường như không ngủ được sau đó. Nhưng rồi hắn cũng ngủ được một chút.

...

Mika thức giấc khi ánh mặt trời đầu tin ló dạng, soi xuống tận đáy vực. Sương mù đã tan bớt. Tầm nhìn cũng khá rõ ràng. Nàng ngước nhìn xung quanh rồi đánh mắt nhìn về phía bên kia. Sasuke gục đầu xuống chân ngủ. Không có ý định đánh thức hắn. Nàng đứng lên đi về phía con suối. Cơn khát cháy họng làm Mika gấp gáp đưa tay vục một chút nước đưa lên miệng. Nước mát quá, ngon quá... Rồi nàng rửa mặt cho tỉnh táo. Bỗng nàng nhìn thấy phía xa xa, mặt nước khẽ rung lên bởi những chú cá đang nô đùa.

Mika mỉm cười khi biết mình cần làm gì để chuẩn bị cho bữa sáng. Không chần chừ thêm, nàng tháo dày, kéo ống quần, rồi sắn ống tay áo lên và bắt đầu lội xuống nước. Chậm rãi và hết sức nhẹ nhàng, nàng bước về phía những chú cá đang tụ tập.

Mika kiên nhẫn chờ cho những chú cá bơi về phía mình. Nàng cứ đứng đó rất lâu, tập trung với công việc và gần như không để ý tới xung quanh, kể cả việc Sasuke đang đứng nhìn chằm chằm nàng từ phía sau.

Hắn tỉnh giấc ngay sau nàng không lâu, nháo nhác tìm kiếm và chẳng thấy nàng đâu cả. Rồi hắn quyết định đi đâu đó, chí ít là xử lí cơn khát đang tung hoành. Vậy nên hắn đi về phía con suối, điều đầu tiên hắn thấy là Mika đang ở dưới nước, nàng khom người và hai tay trong tư thế sẵn sàng như đang làm một việc gì đó. Và hắn thấy những chú cá đang bơi xung quanh nàng.

''Đây rồi'', nàng reo lên, nhanh như cắt tóm lấy một con cá không may bơi vào vùng nguy hiểm.

Mika cười phấn khích  khi tóm được con cá một cách dễ dàng. Nụ cười trong veo của nàng như làm bừng sáng buổi sáng vẫn còn u ám.

Nụ cười vẫn chưa tắt cho tới khi nàng quay lại và bắt gặp hắn đang nhìn nàng. Mika định ném con cá lên bờ và tiếp tục bắt thêm một con nữa cho hắn.

- Chào buổi sáng. - Nàng nói, cố gắng bắt chuyện thay vì im lặng phớt lờ hắn.

- Cô đang làm gì? - Hắn hỏi, giọng khó chịu.

- Bắt cá, - nói rồi nàng ném con cá trên tay lên bờ.

Sau đó không thèm ngó ngàng tới hắn, nàng quay lại với đàn cá.

- Lên ngay, - Hắn nó như ra lệnh. Và điều đó khiến nàng khó chịu.

Mika quay lại nhướng mày nhìn hắn. - Tại sao, tôi đang kiếm chút gì đó cho bữa sáng. Việc ấy có ảnh hưởng gì tới anh đâu?

- Có đấy. - Hắn cau có nói.

- Gì?

- Cô đang làm bẩn nước. Và tôi không thích dùng nước bẩn để rửa mặt, thậm chí là uống nó.

- Ồ! - Nàng kêu lên, quên béng đi mất việc đó. Nhưng lỡ rồi và nàng không muốn từ bỏ việc đang làm, dù gì nàng cũng sắp hoàn thành nó. Bằng một giọng thỏa hiệp nàng nói:

- Dù gì nước ở đây cũng bẩn rồi. Sao anh không đi về phía kia. - Nàng nói đưa tay chỉ về phía đó, - Trong khi tôi bắt nốt con cá thứ hai.

- Đó là chuyện của cô. - Hắn nói, - Và đừng có yêu cầu hay đề nghị tôi phải làm gì. Mau biến lẹ đi cho nước nó trong.

Cảm thấy lời hắn chẳng khác gì đang xúc phạm mình, nàng định tranh luận, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù gì nàng cũng cần thoát khỏi đây và hắn là người dẫn đường tốt nhất, chí ít trong lúc này.

- Được thôi, - Nàng nhẹ giọng nói, - Tôi biến ngay đây.

Nói rồi nàng cúi người chộp ngay con cá vừa bơi qua chân mình. Xong xuôi, nàng tóm chặt con cá trong tay, ngạo nghễ lội lên bờ. Nàng không quên nhìn hắn với niềm kiêu hãnh cho chiến thắng của mình. Không may chân nàng giậm phải hòn đá đầy rêu. Vậy là nàng trượt chân, chao đảo. Con cá tuột khỏi tay, mau chóng bơi đi mất. Nàng vô thức đưa tay với vào không trung. Cứ ngỡ hắn sẽ đưa tay ra cứu giúp vì hắn ở rất gần nàng, nhưng hắn đã không làm thế. Và điều gì đến cũng đến, nàng mất thăng bằng và ngã.

Bùm!

Nước bắn tóa tung, ướt cả người Sasuke. Vậy là hắn đã rửa được mặt mà không phải tự tay vận động. Chưa hết, nước đã đục nay càng đục hơn. Sasuke vô cùng tức giận, sát khí tỏa ra ngút trời.

Nhưng nàng không hay biết. Bởi lúc này nàng vẫn đang trong tình trạng chết tiệt. Hơi đâu mà bận tâm tới xung quanh khi vấn đề của bản thân chưa được giải quyết.

Mika uống một đống nước do ngã sấp xuống mặt nước.

Sasuke đứng bình chân như vại nhìn cô gái đang loay hoay để đứng lên. Kì lạ cơn giận tự dưng biết mất khi hắn thấy cơ thể nàng ướt sũng. Từ đầu tới chân chẳng sót chỗ nào. Mika đưa tay vuốt mặt. Sau khi đứng vững. Nàng mới đánh mắt nhìn qua hắn, bắt gặp cái cau mày lạ lùng của hắn.

Mika lập tức quay trở lại nhìn xuống cơ thể mình, nàng vội vàng đưa hai tay che chắn ngực. Ánh mắt hắn chẳng có chút dâm tà nào, nhưng nó khiến nàng thấy xấu hổ vô cùng. Bị nhìn chằm chằm khi trong tình cảnh này, ai chẳng ngượng.

Chẳng biết hắn đang nhìn cái gì nữa? Nhưng hắn cứ nhìn mãi khiến nàng khó chịu.

Cuối cùng Sau một vài phút bối rối, nàng quyết định lên bờ. Ở mãi dưới nước không khôn ngoan chút nào.

Không ngần ngại hay lo lắng gì, nàng thản nhiên cởi bỏ chiếc áo ngoài nặng trịch nước trong khi Sasuke vẫn còn đứng chình ình ra đó.

Quyến rũ hắn ư? Nàng chẳng hề có ý đó. Chỉ là nàng muốn xử lí nhanh chóng không lại mang bệnh vào người.

Hành động tự nhiên của nàng khiến cái nhướng mày của hắn mỗi lúc mỗi sâu hơn. Nàng nghĩ hắn là ai? Không phải đàn ông chắc. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng không cầm lòng nỗi hay kiểm soát được con quỷ trong người khi thấy một cô gái có thân hình cân đối, đều đặn kia.

Nhưng hắn không phải là loại đàn ông kiểu đó. Đáng lí ra hắn nên quay mặt đi, nhưng không hiểu sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào Mika không rời mắt.

Cám dỗ?

Ham muốn?

Không, với Sasuke thì hắn nghĩ hắn làm chủ được những dục vọng của bản thân. Hắn nhìn nàng vì quá đỗi khó hiểu trước hành động thản nhiên của một cô gái. Điều đáng lẻ ra không nên được xảy ra. Giờ trông nàng chẳng giống Hinata tẹo nào. Cô kín đáo, ngượng ngùng và nếu là cô trong lúc này, nhất định cô sẽ đuổi hắn đi.

- Cô định làm gì? - Hắn bất chợt hỏi khi thấy Mika đang cởi chiếc áo tiếp theo sau chiếc áo khoác ngoài.

- Anh không thấy à, - nàng hỏi, - Tôi đang cố gắng không để mình bị cảm lạnh.

Phớt lờ ánh mắt cảnh báo của hắn, nàng ung dung cởi bỏ chiếc áo thun xám đang quấn chặt lấy người nàng.

- Thật bất lịch sử khi hành xử thiếu tế nhị trước mặt một quý ông. - Hắn buông lời mỉa mai. - Cô có thể được cho là loại con gái lăng nhăng khi đang cố quyến rủ người khác.

Mika cười lớn khi nghe hắn nói. Hắn càng cau có hơn trước thái độ bất cần để ý tới sĩ diện của nàng.

- Thế còn anh, - nàng ngưng cười, đáp trả bằng giọng nghiêm trọng chẳng kém. - Nhìn chằm chằm trong khi một quý cô đang cởi đồ áo thì gọi là gì? Đáng lí ra người nên quay mặt đi, hoặc rời khỏi đây là anh mới phải.

- Tại sao tôi phải làm thế? - Hắn bực bội nói.

- Vì lỗi là do anh. - Nàng nhấn mạnh. - Đừng cố biện minh cho hành động thiếu tử tế của mình.

Lần đầu tiên hắn nhìn vào đôi mắt khác biệt của Mika. Nó đỏ như máu, màu mắt mà hắn chỉ có được mỗi khi kích hoạt Rinnegan. Và đôi mắt ấy đang vô cùng tức giận.

Không muốn tranh cãi thêm, hắn hằm hực quay đi. Hắn không hứng thú cãi vã với ai khác ngoài trừ Hinata.

- Và anh chẳng ra dáng quý ông chút nào đâu, Sasuke.

Mika buông lời bình phẩm sau cùng khi hắn vừa quay đi. Nghe nàng nói hắn quay lại, định nói gì đó thì ngừng lại khi phát hiện ra điều gì đó khiến hắn lưu tâm. Sau lưng Mika có một vết sẹo rất lớn, to và sâu, hắn có thể nắm rõ sơ lược về vết sẹo dựa vào kích thước của nó. Hắn chắc chắn vết thương do một thanh kiếm gây ra. Nó kéo dài từ vai nàng cho tới... Hắn không rõ vì hắn chỉ nhìn thấy thấp thoáng khi nàng vô tình kéo cổ áo xuống. Chưa hết, hắn nhìn xuống và thấy cánh tay phải của Mika cũng có một vết sẹo lớn chẳng kém.

Trùng hợp chăng? Một suy nghĩ lóe sáng trong tâm trí hắn, Sasuke lập tức nhìn lên phía trên trán Mika.

Dường như nhận ra hắn đang nhìn mình, nàng lập tức quay sang nhìn hắn. Mái tóc ướt át đang dính chặt vào vầng trán cao rộng của nàng. Hắn không nhìn ra được gì cả.

- Tôi có thể giúp được gì cho anh?

Mika ngưng hành động đang làm, nhìn hắn chờ đợi. Chẳng có gì đáng lo ngại cả, vì nàng vẫn mặc đầy đủ quần áo. Chí ít nàng đã mặc tận bốn lớp để bảo vệ cũng như phòng trừ cho những trường hợp như thế này. Chiếc áo trong cùng là được làm từ loại vải chống nước. Nó rất nhanh khô.

- Chúng ta sẽ xuất phát sau mười phút. - Hắn nói, rồi tức tốc quay đi.

Mika khẽ thở dài. Nàng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng không bận tâm. Quay lại với việc đang làm, nàng dùng lực vắt cho khô áo của mình. Mười phút không đủ để nướng một con cá. Vậy nên nàng đành từ bỏ bữa sáng, cố gắng chống chọi lại cơn đói và đi theo hắn.

Sasuke bước rất nhanh và hắn dường như không bận tâm tới cô gái đang vất vả để không bị hắn bỏ lại.

...

Mika khát rạc cả người. Môi  nàng phồng rộp lên, cổ họng thô ráp. Bây giờ cây gậy chống trên tay nàng cũng trở nên nặng nề vướng víu. Nàng không dám liếm đôi môi khô nẻ. Thà cứ để cái lưỡi nham nhám ở trong miệng may ra còn giữ được chút ít hơi nước.

Mika không hiểu bằng cách nào nàng vẫn tiếp tục đi theo Sasuke, mặc hắn dẫn nàng đi đâu. Nàng không hỏi, thậm chí không dám than phiền hay đề nghi hắn cho nàng được nghĩ ngơi một chút. Họ đã xuất phát và chưa dừng lại lần nào. Nàng không biết bây giờ là mấy giờ, trời còn sáng hay đã tối. Nàng chỉ biết Sasuke vẫn băng băng đi phía trước, trong khi nàng dốc toàn bộ sinh lực để bước theo.

''Hắn thật tàn nhẫn'', nàng thầm nghĩ.

Chân nàng không thể bước được nữa rồi. Mika quá mệt mỏi, không chịu đựng được thêm, nàng gục xuống.

Nghe thấy tiếng động Sasuke, người vẫn mai mê bước, mắt không ngừng nháo nhác nhìn xung quanh phải dừng lại. Hắn quay nhìn, thấy cô gái tội nghiệp đang ngồi bệt, tay chống gậy, nàng thở dồn dập. Sắc mặt trông khá tệ. Cứ như nàng đang phát sốt.

- Chúng ta có thể nghĩ ngơi một lát không? - Nàng thều thào.

Cuối cùng nàng cũng cất tiếng phá bỏ thỏa thuận ngầm giữa đôi bên. Kể từ khi họ đi, không ai nói với ai lời nào.

Sasuke nhìn chằm chằm cô gái một lúc. Nàng thật khiến hắn ngạc nhiên lần này tới lần khác. Nếu như là người khác, bất kể là ai, nam hay nữ, giống như đội Taka, Khi đi cùng hắn nhất định sẽ lên tiếng kêu ca, hay yêu cầu hắn dừng lại để nghĩ ngơi. Nhưng nàng thì khác, Mika gần như im lặng tuân theo chỉ dẫn của hắn, nàng cam chịu.

Một sự cam chịu có chủ đích?

Thật lố bịch khi phải thừa nhận điều này, nhưng hắn đã chờ, mong đợi giây phút cô gái cất tiếng yêu cầu hắn dừng lại. Nhưng mãi mà không thấy. Cuối cùng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi nàng cũng đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của nàng.

Phải, Mika đã cam chịu vì nàng không muốn bị hắn xem thường. Nhưng  cuối cùng nàng thừa nhận mình thua. Sasuke quá lợi hại, nàng không phải đối thủ của hắn.

Hắn xem thường nàng cũng được, nghĩ về nàng thế nào cũng được. Giờ nàng mặc kệ hết tất cả. Chỉ cần hắn để cho nàng nghĩ ngơi, một chút thôi cũng được.

Mặt khác, Sasuke đã nhìn thấy một điều mới lạ ở nàng. Sức chịu đựng của nàng ta thật sự khiến hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

Rất ít cô gái có ý trí và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như nàng. Người đầu tiên hắn thấy và thừa nhận không ai khác chính là Hinata.

''Hinata'', hắn lại nhớ cô.

- Này... anh có thể kiếm chút nước cho tôi không? - Nàng vừa nói vừa thở.

- Việc gì tôi phải làm thế? - Hắn gắt gọng khi nàng chen vào trong lúc hắn đang nghĩ tới Hinata. - Khát thì tự đi mà kiếm nước.

- Anh thật đáng ghét. Lạnh lùng, khô khan. - Nàng bực bội nói, cố gắng bám chặt cây gậy đứng lên. - Tôi tò mò muốn biết vì sao cô gái có tên Hinata lại yêu một người như anh. Sẵn sàng hi sinh mọi thứ, thậm chí là chết trong tay anh.

Sasuke lập tức bắn cái nhìn giết người về phía nàng khi nghe thấy tên Hinata. Điều khiến hắn có chút kinh ngạc là vì sao cô gái này biết chuyện của hắn và Hinata.

- Đau khổ lắm đúng không? - Nàng tiếp tục, - Tự tay giết chết người mình yêu. Chẳng điều gì đau khổ hơn thế, kể cả sự chia ly.

- Câm miệng ngay, - Hắn kích động. - Bằng không...

- Anh định làm gì? - Nàng thánh đố, - giết tôi chắc?

- Đừng cho rằng tôi không dám. - Hắn đáp trả, lừ lừ tiến về phía nàng. Hắn không cho phép bất kì ai được quyền phán xét hắn, không ai khác, không một ai.

Mika không hề nao núng, nàng đanh giọng tuyên bố.

- Anh sẽ không làm thế.

- Tại sao không?

Sasuke vẫn không dừng bước, sát khí càng lúc càng mạnh. Thanh kiếm giương cao, sẵn sàng chém xuống nàng.

- Hinata sẽ không cho phép anh giết tôi. - Nàng khẳng định chắc nịch, - Không chỉ riêng tôi mà bất kì ai khác nữa.

Sasuke khững lại, một lần nữa cái tên Hinata ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyết định của hắn.

''Hinata'' cái từ ngữ bình thường này chẳng khác gì câu thần chú chi phối mọi thứ trong Sasuke. Nó điều khiển tâm trí hắn. Mỗi lần nghe thấy tên cô hắn lại rối tung trong suy nghĩ cũng như hành động.

Mika thở phào khi hắn đã ngừng lại, thanh kiếm đã hạ xuống. Nhưng nàng đã vui mừng quá sớm. Bằng một giọng bất cần hắn nói.

- Từ giờ tự lo liệu lấy.

Dứt lời hắn bỏ đi. Nàng nói đúng, hắn không thể giết nàng bởi vì Hinata. Tất cả chỉ vì Hinata. Giết một người không phải kẻ thù của hắn, càng không có khả năng chiến đấu. Hinata nhất định sẽ không hài lòng.

''Hắn đúng là trẻ con'', nàng vừa cười vừa tức.

- Được thôi. - Nàng gào vọng theo. - Cứ đi đi và gặm nhắm sự thống khổ mà chính anh tự tạo ra.

Mika lùi lại về sau, tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Nàng quá mệt mỏi vì gào thét và giờ đây nàng thấy ân hận khi lỡ miệng chọc điên Sasuke. Nàng đã không định nói thế, nhưng chính hắn làm nàng điên trước. Đáng lí ra nàng nên mềm mỏng năn nĩ, van nài thậm chí cầu xin hắn. Nhưng như thế không phải là nàng, sự kiêu ngạo cũng như lòng tự tôn không cho phép nàng hạ mình trước bất cứ ai. Kể cả hắn, tên Uchiha Sasuke đáng chết.

''Chết tiệt'', Nàng chửi rủa chính mình, nàng nên nhẫn nhịn mới phải. '' Tên Uchiha đáng chết''.

Giờ nàng phải làm gì đây? Một mình và gần như kiệt sức.

Sự sợ hãi buộc nàng phải hành động trái điều mình muốn. Cầu xin hắn.

- Uchiha, - nàng gào, - anh có đó không? Chúng ta nói chuyện được chứ? Tôi không cố tình chọc giận anh. Vậy nên làm ơn, đừng bỏ tôi một mình.

Vô vọng, không có tiếng đáp trả. Có lẻ hắn đã biến mất. Nàng nghĩ mình sắp khóc, nhưng nàng không phải người dễ dàng bật khóc chỉ vì sợ hãi, hay cảm thấy cô đơn.

Nàng đuối sức gục xuống gốc cây. Thế là hết, nàng sẽ chết ở đây?

Bỗng cảm giác lành lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng. Có mùi nguy hiểm phảng phất quanh nàng. Mika xoay đầu nhìn qua trái. Nàng kinh hãi khi trông thấy cái lưỡi đỏ rực của con trăn khổng lồ đang lè lè trước mặt nàng. Toàn thân nó đang quấn quanh thân cây từ trên cao xuống.

Sẽ là một cú đớp mạnh mẽ. Nàng sẽ chết. Trong tâm thức đang gào thét. Nàng dồn hết sinh lực gào lớn.

- Ah...h...h

Mika nhắm mắt mong đợi cái chết đến, nhưng không có gì xảy ra.

Một âm thanh xé gió vụt qua tai nàng. Mika mở mắt khi có thứ gì đó như máu đang nhỏ giọt thấm ướt vai nàng. Nàng thấy con trăn nằm bất động, đầu nó rời khỏi thân nằm lăn lốc dưới chân nàng và thanh kiếm đang cắm sâu vào thân cây.

Mika kinh hãi nấc lên trước khi ngất đi.

Sasuke bước tới rút thanh kiếm ra khỏi thân cây. Hắn chẳng hiểu tại sao mình quay lại. Lí do duy nhất hắn có thể biện minh cho hành động của mình là bởi Hinata.

Cô sẽ không để yên cho hắn nếu cô gái này chết.

Chắc chắn là thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro