Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thứ lỗi đã để các bạn độc giả thân mến chờ đợi lâu. Chap mới đã có, xin hãy tận hưởng, chúc các bạn vui vẻ!

oOo

Một âm thanh lớn chấn động cả quả núi, khiến bước chân của tất thảy mọi người đang di chuyển ngưng lại, hướng đôi mắt tinh anh Neji nhìn về phía đó, bụi bay mù mịt, quả núi phút chốc sụp độ trước mắt anh.

- Xảy ra chuyện gì? Sai hỏi khi tiếp đất bên cạnh anh.

- Phía trước.

Dứt lời anh tăng tốc tới đó. Thấy thế cả bọn nhanh chóng đuổi theo. Được đoạn anh bất ngờ giảm tốc độ rồi dừng hẳn, một lần nữa tất cả bất ngờ trước hành động của anh. Neji đứng đó sửng sốt nhìn cảnh tưởng trước mặt. Tất cả mau chóng rơi vào trạng thái sững sờ giống anh, khi tiến lên nơi anh đứng.

Không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt họ mới hoang tàn làm sao. Rất nhiều cây lớn bị đổ ngã, bật trơ cả gốc lên khỏi mặt đất, đất đá vơ tung tóe, nằm rãi rác khắp nơi, là những cành cây bị chặt chém, có những cây lớn bị đốt cháy cả thân, lửa vẫn còn bập bùng, tỏa ra mùi khét lẹt, chung quy bởi chiêu thức của Sasuke gây ra, chưa hết vài cái xác nằm lăn lóc bên vũng máu vừa mới kịp khô lại trước khi họ tơi. Nhìn khung cảnh ấy khiến người ta cảm thấy xót thương. Kiba đã không kìm nổi sự căm phẫn phải bật thét lên.

- Cái quái gì thế này? Thật tàn nhẫn!

- Chúng ta đến muộn rồi. Neji nói, cảm giác bất lực khi chứng kiến cảnh tượng.

- Là Kẻ nào? tàn nhẫn đến thế! Naruto không khỏi kích động, hai bờ vai run lên, cậu nắm chắt hai tay, muốn bùng nổ.

Sai vẫn im lặng, sự im lặng đủ hiểu cậu cũng không chấp nhận được sự việc này. Một lúc trầm ngâm, họ nhanh chóng xem xét hiện trường vụ việc.

Sakura kiểm tra mấy cái xác xem nguyên nhân tử vọng là gì, nữ y nhẫn rất cẩn thận với những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Sau cùng cô đưa ra kết luận, do kiếm gây ra.

- Đây chẳng phải bọn cướp chúng ta cần tiêu diệt sao? Sai kinh ngạc với phát hiện của mình, cậu thốt lên hướng sự chú ý của những người khác. Tất cả kiểm trả lại mấy cái xác một lần nữa, sau khi so sánh với bức họa trên tay Sai, họ hoàn toàn chắc chắn, những cái xác này là của bọn cướp. Bỗng họ cảm thấy bớt bức rứt hơn, bọn chúng gây ra bao tội ác, chết là đúng. Thế nhưng ai là kẻ đã xử lí chúng, nhìn những gì đã diễn ra, họ đều có chúng suy nghĩ, một cuộc chiến khá kịch liệt vừa diễn ra.

Tất cả nhìn nhau vẻ đồng tình. Bỗng dưng Neji thốt lên.

- Có người nhanh hơn chúng ta sao? Neji xoa cằm vẻ suy tư.

- Là ai mới được chứ? Naruto không nghĩ ra được điều gì.

- Nếu chúng ta đến sớm hơn may ra...Sai chép miệng nói. Cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

- Tất cả là tại Naruto. Sakura gằn giọng quay sang trách móc tóc vàng, chút giật mình khi đang bận nghĩ, Naruto nhìn sang cô, đột nhiên chuyện đó lại hiện ra, cả hai lập tức quay đi trong ngại ngùng.

Tiếng Akimaru sủa inh ỏi, hướng sự chú ý của tất cả, họ nhìn về phía chú chó đang đứng, hình như trông thấy điều gì khả nghi, họ vội tiến tới, trước mắt họ 8 nấm mồ vừa mới được xây cất. Đất vẫn còn ẩm.

- Kì lạ, sao ở đây lại có mấy cái mồ, hơn nữa hình như mới được xây cất. Sakura dấy lên sự ngờ vực cho tất cả.

Neji kích hoạt Byakugan, dưới lòng đất sâu, 8 con người thuộc đội hộ tống đang nằm yên nghỉ.

Chú chó trắng đang hít hà vật gì đó bên cạnh gốc cây. Vừa hít vừa sủa ầm ĩ như phát hiện ra mùi hương quen thuộc. Kiba lập tức chạy tới xem xem Akimaru phát hiện ra được điều gì, một mảnh vải nhỏ. Bằng khứu giác lợi hại của mình, cậu không dám tin đây là sự thật, mắt Kiba mở rộng. Nắm chặt mảnh vải như muốn vò nát nó.

- Kiba! Cậu phát hiện ra gì sao? Neji gặng hỏi khi thái độ của cậu bỗng dưng biến đổi, một cảm giác uất hận không nói thành lời.

- Là hắn! Kiba nghiến chặt hàm răng chẳng thèm thốt ra tên hắn.

- Kiba! Naruto mơ hồ vẫn chưa hiểu.

- Tên khốn đó đã ở đây. Kiba gào lên, cậu không kiềm chế được nữa, nghĩ tới Hinata thôi, ruột gan cậu nóng như lửa, chỉ muốn băm dằm hắn ra từng mảnh.

- Sasuke! Sakura thốt ra tên hắn, không gian bỗng xuất hiện một cảm xúc kì lạ, chút ảm đảm khiến người ta ngột ngạt.

- Cậu nói thật chứ, Sasuke đã ở đây. Naruto không giấu được vui mừng.

- Cậu tìm được cậu ta chứ? Neji dường như luôn điềm tĩnh trong mọi chuyện.

- Tớ sẽ thử, Kiba đáp, đưa mảnh vải ngay mũi Akimaru, chú chó trắng hít hít một hơi rồi sủa inh ỏi, sau đó chạy tới chỗ Sasuke.

- Đi thôi!

Kiba lập tức ra hiệu cho cả bọn chạy theo. không ai chần chừ thêm, nhanh chóng di chuyển. Riêng Sai nán lại xử lí hiện trường cùng mấy cái xác.

Tới đoạn núi lỡ họ dừng lại, mùi của hắn đã biến mất ngay tại đây. Kiba đứng ngẫn ra ngay chỗ vách đá, phía dưới chân cậu là vực sâu thăm thẳm.

- Kiba! Naruto sốt ruột, chẳng hiểu lí do cậu cùng chú chó dừng lại.

- Mất rồi. Kiba thốt lên, cảm thấy thất vọng tràn trề, cậu lại để mất dấu hắn một lần nữa.

- Gì cơ? không lẻ. Sakura không tin được, vội bước tới phía trước nhìn xuống vách đá, từng hòn đá nhỏ vô thức rời khỏi chỗ dựa rơi xuống nơi thăm thẳm, heo hút.

- Mùi của hắn ta biến mất rồi.

Thất vọng, chán chường, một cảm giác bất lực chưa từng có đè nặng lên đôi vai mỗi người, cứ ngỡ sẽ tìm được hắn, nào ngờ.

- Có khi nào tiếng nổ vừa rồi...Sai đã có mặt từ lúc nào, ý kiến của cậu lấy lại sự tập trung của tất cả.

- Đừng nói với tớ Sasuke ở dưới đó. Naruto buột miệng thốt ra, nhưng hết thảy đều có chung suy nghĩ đó, không phải là không có căn cứ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tại sao tới đây, dấu vết của hắn lại không dưng biến mất, ngoài lí do đó ra, không còn cái cớ nào thuyết phục hơn.

Tất cả lại rơi vào Trầm mặc. Cho tới khi Neji phát hiện ra có kẻ đang theo dõi cuộc nói chuyện của cả bọn.

- Không chưởng! Neji xoay người tấn công kẻ nấp sau tảng đá. Khiến tảng đá vở tung, bụi bay mù mịt, bóng đen biến mất ngay tức khắc. Có muốn đuổi theo cũng không kịp, bụi che mất tầm nhìn cũng như khứu giác nhảy bén của Kiba.

- Neji! Sakura tiến tới chỗ anh, cảm thấy chuyện vừa rồi không được bình thường.

Tất cả hoang mang chẳng biết lí giải mọi chuyện là như thế nào.

oOo

Khi đội Neji cưỡi lên lưng những chú chim do Sai họa ra, bay xuống phía dưới để xem xét tình hình, cũng lúc đó đội TaKa quay lại nơi xảy ra tai nạn. Vừa tiếp đất, Karin đã không kiềm chế được bản thân, chảy bổ ngay về phía trước. Suigetsu mau mắn chộp lấy cánh tay ả.

- Khốn kiếp! bỏ ra coi. - Ả hét lên: - Đừng cản tôi tìm Sasuke.

Karin vừa hét lớn vừa ra sức vũng vẫy, thoát khỏi cái kìm chặt của gã. Ả phát điên khi trông thấy Sasuke rơi xuống vực, mà chẳng làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn, nếu không phải tại gã kéo ả ra khỏi khu vực này, thì ả nhất quyết nhảy xuống theo hắn. Càng nghĩ tới điều vừa xảy ra, Karin sục sôi hơn, lỗi tại ai? chẳng phải quá rõ ràng, Akira chính xác là sao chổi. Nếu không phải tại cô ta, Sasuke đã sớm tránh xa chỗ này, an toàn có mặt ở đây, bên cạnh ả.

Trong lúc Karin cùng Suigetsu giằng co quyết liệt, người không lồ bận để mắt tới cô gái nhỏ ngồi xõng xoài dưới đất, đang thút thít khóc thương cho tiểu thư. Nước mắt không ngừng rơi, miệng thều thào khóc than.

- Tiểu thư ơi! sao tiểu thư nỡ bỏ lại em!

Juugo không tài nào ngó lơ được, nên tiến đến ngồi xuống, giọng an ủi anh nói.

- Aki! đừng khóc, tiểu thư cô tốt bụng, sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Aki ngước khuôn mặt mếu máo, mắt đỏ cay nhìn Juugo. Tưởng rằng, cô gái sẽ cảm kích, nào ngờ lại cất giọng trách móc ân nhân cứu mạng mình.

- Tất cả là tại anh. Cô gái gào lên khiến Juugo thoáng giật mình. - Cứu tôi làm gì? sao không để tôi đi theo tiểu thư. Ở dưới đó chắc lạnh lắm, tôi không được ở bên chăm sóc cô ấy.

Từng câu nói đứt quãng xen lẫn tiếng nấc khiến người nghe nhói lòng. Vẻ thương cảm Juuga chẳng lấy làm giận khi cô hầu đối xứ với mình như vậy, vẫn ân cần anh tiếp lời.

- Tôi biết cô đau buồn, thương xót Tiểu thư cô, nhưng tôi tin chắc chắn cô ấy không sao đâu.

Juugo nói hết lời, thế nhưng Cô hầu vẫn chưa nguôi ngoai, phút ngờ vực mới hỏi Juugo.

- Làm thế nào anh biết? Juugo chưa kịp trả lời lại bị cô hầu chêm thêm. - Anh nói đi, Anh bảo làm sao tôi sống tiếp đây, tiểu thư có ơn với tôi, vậy mà tôi lại ham sống để cô ấy ra đi một mình. Tôi sao dám nhìn mặt cô ấy đây?

Tiếng gào khóc mỗi lúc càng lớn. Juugo khó chịu nhìn cô hầu gào thét trong niềm xót thương.

- Nín đi! anh quát khiến cô hầu hoảng sở, bỗng im bặt, cố kìm chế không để cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ hỏng. Mắt chăm chăm nhìn Juugo. Cảm thấy hài lòng, anh nói tiếng. - Aki! nghe này tiểu thư cô là người tốt, ông trời không đối xử bất công với người tốt đúng chứ? Cô hầu theo phản xạ gật đầu đồng tình.

- Cho nên tiểu thư cô sẽ bình an vô sự, hơn nữa dưới đó còn có Sasuke. Câu ta sẽ không bỏ mặc cô ấy một mình. Hiểu không?

Juugo hết sức nhẫn nại thuyết phục Aki và anh đã thành công, cô hầu thấy dễ chịu hơn khi tin tưởng vào những gì Juugo nói, ánh mắt xúc động vô cùng nhìn anh thay lời biết ơn, Juugo nói đúng, dù cơ hội là mong manh, nhưng cô nên lạc quan hơn, tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Thế nhưng, cô hầu vẫn chưa thể an lòng được.

- Lỡ như hai người họ...cô hầu lắp bắp nói, chưa thành câu Juugo đã chen ngang. - Họ nhất định không sao.

- Tôi rất sợ, vực rất sâu, nếu rơi xuống chắc sẽ không còn nguyên vẹn.

Cô gái run rẩy, hoảng sợ với suy nghĩ thoáng qua của mình, Juugo nắm lây đôi tay lạnh ngắt đang hoảng loạn kia. Cảm nhận được hơi ấm, cô hầu dần bình tĩnh hơn. Juugo gật đầu cho thấy một sự tin tưởng tuyệt đối.

Đang cố gắng thoát khỏi tên tóc xanh đáng chết, nghe thấy những gì cô hầu nói với Juugo, bỗng ả nổi khùng. Ả nhìn cô hầu bắng ánh mắt chết chóc.

- Miệng quả cô vừa nói gì? tan xương? cô nói ai chết đấy. Có chết thì con hồ ly kia chết, không đời nào Sasuke ra tay cứu nó.

Vừa mới ổn định được chút, ả ta lại khiến Aki sợ hại thêm.

- Karin! cô vừa phải thôi. Juugo nhẹ nhàng nhắc nhớ ả nên kiềm chế cảm xúc bất thường của ả.

- Gì? anh bênh vực cô ta? Ả trừng mắt nhìn anh.

- Karin! cô nên bình tĩnh. Gã lên tiếng ngăn một vụ ẩu đá giữa hai người đồng đội.

- Cả anh cũng thế? các người đều bị hồ ly mê hoặc rồi. Ả nói hất mạnh tay vào mặt gã. Cú đánh khá đau, nhưng tuyệt nhiên gã không rên, chẳng qua muốn ả bớt nóng. Nhân lúc gã lơ việc giữ chặt mình, ả di chuyển nhanh về phía cô hầu. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Gã vừa đưa tay xoa nhẹ chiếc mũi nhức nhối của mình, bỗng giật mình ngẩng mặt nhìn khi nghe tiếng Juugo. Biết mình đã buông tay khỏi Karin, gã vội tiến lên ngăn ý định ngu ngốc của ả lần nữa.

- Karin! Anh nói muốn ả ta ngừng lại, thôi hành động thiếu suy nghĩ đó. - Cô nên bình tĩnh suy xét. Chuyện đâu con có đó.

- Bình tĩnh? anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao. Sasuke còn chưa rõ sống chết. Các người lại ở đây lo lắng cho cô ta. Tại sao lại xảy ra chuyện này, chẳng phải quá rõ, Tất cả là tại cô ta. Ả xung máu quay sang trách cứ cô hầu gái.

Aki đứng dậy, chủ động thụt lùi nấp sau lưng gã khổng lồ theo phàn ứng phòng vệ. Ánh mắt ả thật đáng sợ, làm hồn vía Aki lạc mất phương hướng.

- Karin! cô thôi đi. Đó không phải lỗi của cô ấy. Juugo vẫn giữ thái độ dè dặt, lên tiếng can ngăn ả.

- Thật tức chết, đồng đội của anh con ở dưới kia chưa rõ sống chết, anh dưng dưng không quan tâm, lại còn vì người con gái này chống đối tôi. Giọng ả đay nghiến.

- Tôi chẳng bênh vực cho ai cả. Sasuke gặp chuyện tôi cũng lo lắng như cô thôi. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để giữ bình tĩnh, và tôi cũng yêu câu cô thôi kích động, suy xét cẩn thận tránh hành động sai lầm. Cô đừng quên Sasuke là người như thế nào, cô nghĩ với khả năng của mình, cậu ta chết một cách dễ dàng thế sao? Cô xem thường đội trưởng của chúng ta rồi.

Anh nói xong, bỗng ả im lặng, ngưng lại thôi bước thêm. Thấy thế Suigetsu thêm vô.

- Juugo! Nói đúng, tôi tin Sasuke không sao, mặc dù tôi chả ưa gì hắn, nhưng không thể phụ nhận khả năng sống sót của hắn là rấy lớn.

Những gì họ nói đều có lý, ả trở lại bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chút khó chịu, có lẽ chính vì bên cạnh hắn còn có Akira.

- Vậy tiểu thư của tôi cũng không sao. Đúng chứ? Tiếng cô hầu cất lên. Lập tức ả ta bụp ngay.

- Mong rằng quỷ tha ma bắt cô ta đi. Cô ta chết chắc. - Karin cười đểu nhìn cô hầu hù dọa. - với bản tính của mình, Sasuke không đời nào cứu một kẻ ngáng chân tay mình đâu. Nên thôi ngay giấc mộng hoang đường đó ngay.

Ả như muốn chọc cho cô hầu hoảng sợ thêm, đúng ý ả, cô hầu vô thức bíu chặt tay Juugo. Biết cô hầu đang sợ nên anh nhẹ nhàng đặt tay lên trấn an.

- Tôi không nghĩ giống cô, nếu Sasuke bỏ mặc cô ta thì ngay từ đầu không giúp cô ta hộ tống, lúc cô ta rơi xuống còn ra tay cứu giúp. Cô tin tưởng Sasuke của cô đến thế sao?

Bỗng gã thêm củi vào đống lửa đang đỏ rực. Nghe tới đây, ả nóng tiết hơn.

- Nếu vậy tôi càng phải xuống dưới đó tìm Sasuke. Ả tuyên bố kiên quyết.

- Cô điên rồi, tỉnh táo giùm đi. Gã tức giận thét lên. Không ngờ nhận định thẳng thắn của mình lại khơi dậy ý nghĩ điên rồ đó của Karin.

- Đừng có cản tôi. Anh biết hậu quả rồi, đúng chứ?Karin vẫn chắc chắn với điều ả quyết.

- Hắn là ai cơ chứ? Hắn biết tự lo liệu. Dù sao hắn biết làm thế nào tìm đường lên. Cô xuống đó không chỉ không giúp được gì, có khi lại gặp gây phiền phức.

- Nhắc lại lần nữa coi. Ả quay ngoắt nhìn lại tên tóc xanh

- Cậu ta nói có lý, biết đâu không gặp được Sasuke, chẳng phải tốn công vô ích. Biết đêu cậu ta đã tìm được đường lên, đang đưa Akira về nhà rồi cũng nên. Theo tôi chúng ta nên trở về trước. Có khi gặp được cậu ta ở đó.

Juugo bình tĩnh suy luận.

- Hộ tống cô ta? Ả lườm Aki. - Thích thì làm một mình đi. Tôi không làm. Karin thẳng thừng từ chối đề nghị đó.

- Vậy cô định làm gì?

- Còn hỏi, tôi sẽ ở đây đợi Sasuke. Ả quả quyết không thay đổi sự cố chấp thiếu thông minh của mình. Juugo bỏ cuộc thôi thuyết phục ả. Anh quay sang gã: - Còn cậu? Gã nhún vai chưa quyết định.

- Vậy được, chúng ta chia tay tại đây. Nếu cô gặp được Sasuke, bảo cậu ấy tôi đợi mọi người ở thị trấn ngoài thành hỏa quốc, còn nếu tôi gặp Sasuke sẽ gửi chim thông báo tới hai người. Thế nhé, hẹn gặp lại. - Nói rồi anh quay đi, ra dấu cho cô gái đi theo mình.

- Đi thôi.

- Đi đâu cơ? Aki dường như không đồng tình với quyết định trở về trước.

- Tôi đưa cô về nhà.

- Không! tôi muốn ở đây đợi tiểu thư. Cô hầu quả quyết, về điểm này chả thua kém gì Karin, ả quay nhìn cô hầu thêm phần chán ghét hơn.

- Aki! nghe tôi. Biết đâu tiểu thư cô đã đang trên đường trở về. Nghĩ xem, Nếu về tới nơi không gặp cô, ắt hẳn cô ấy sẽ rất lo lắng, lại chạy đi tìm cô, thế chẳng phải hai người lại không thể gặp nhau. Cô ở đây chẳng phải vô ích. Hơn nữa tôi không thẻ đảm bảo an toàn nếu cô cứ cứng đầu như thế. Cô không muốn làm gánh nặng cho người khác. Đứng chứ?

Bài diễn thuyết hoàn toàn hợp tình hợp lý, Anh dã thuyết phục được cố gái cứng đầu chả kém cô chủ. Aki không phản bác gì, khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn bước theo Juugo, dù lòng chẳng muốn nhưng anh nói đúng. Một cô gái như cô sao có thế ở lại nơi hoang vu này. Nói gì đợi tiểu thư, nếu Akira không trở lên bằng đường này thì cô ngồi đây vô ích. Chưa hết, nếu đội TaKa, họ bỏ đi đời nào cho cô theo, Dù Juugo có tốt bụng và hào hiệp tới đâu cũng không thể đưa cô đi cùng mãi được. Cô nên nghĩ tới sự khó xử của anh.

Bóng hai người dần khuất xa. Gã mới nói với ả.

- Cô định ngồi đây thật à?

- Tưởng tôi đùa chắc. Sasuke nhất định sẽ trở lên. Karin vẫn cố chấp tới cùng.

- Cô đúng là ngu ngốc, đã thế còn cứng đầu. Gã không chịu được thốt lên chế nhạo ả.

- Im đi, anh hơn ai chứ. Chuyện của tôi không khiến anh lo. Chẳng phải anh rất ghét Sasuke sao? không ai yêu cầu anh ở đây đợi Sasuke đâu.

Bị chạm ngay chỗ tự ái, hắn buông lưng một câu rồi đùng đùng bỏ đi.

-Đã thế Kệ cô. Tự bảo trọng.

Hắn biến mất nhanh chóng.

Ả bật dậy, nhưng không kịp cất tiếng ngăn gã. Thêm phần tức tối. Karin Không thèm để ý tới gã nữa, lại ngồi xuống. nóng lòng nhìn xuống dưới đáy vực. Hành động vốn của một người ngốc nghếch.

Lúc này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro