Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vừa lủi thủi bước đi, vừa làu bàu về đám con trai mà cô bỏ lại sau lưng. Được một lúc, cảm thấy bực dọc chẳng có ích gì, tóc hồng mới kìm hãm sự bức xúc, thở hắt, xong rồi bắt loa tay, lớn tiếng gọi chàng trai - nguyên nhân cho sự mệt mỏi này.

- Naruto! Cậu ở đâu?

Tóc vàng đang ngồi giải quyết phía sau bụi rậm lớn, xung quanh là những thân cây cao, bỗng giật mình khi nghe thấy âm vang thân thuộc, Sakura đang dần dà tiến về phía mình. Thoáng hoảng hốt khi mình vẫn chưa xong việc, Naruto bồn chồn, nôn nóng làm cho nhanh trước khi Sakura tới chỗ mình, cố gắng tập trung hết tinh thần cũng như sức lực, khuôn mặt nhăn nhó của cậu trông đến tội, mồ hôi chạy như mưa. Do quá tập trung nên phút chốc Naruto quên đi sự cảnh giác. Cũng chẳng để ý trong lúc mình cuống cuồng, tay chân cậu làm cho tán cây rung lên.

Có chút bực mình, Naruto đã không đáp trả lời. Tuy thế, cô nàng vẫn không từ bỏ, quả quyết đi tiếp về phía trước.

Sakura bước tới gần chỗ cậu hơn, chợt nghe thấy tiếng động phía sau bụi cây phía trước, dây thần kinh căng ra yêu cầu cô cảnh giác, thận trọng tiến về phía đó, cô trộm nghi ngờ, có con thú nào đó đang thưởng thức bữa săn mồi hay đại loại là kẻ nào đó rảnh rỗi náo loạn bụi cây. Sakura nắm chặt thanh kunai, miệng lẫm bẩm:

- Ai đó? căng thẳng quá khiến giọng cô nàng bé xíu lại, nghe như tiếng thì thầm của gió.

Không có tiếng đáp trả, do Naruto quá tập trung không nghe thấy tiếng Sakura hay do âm lượng cô nàng tạo ra không đủ truyền tải tới chỗ cậu, bỗng dưng yên lặng vài giây, Sakura thở phào chắc mọi chuyện đã ổn, thế nhưng vừa lúc thả long cơ thể một chút thì tiếng rên rĩ hòa lẫn tiếng thở hổn hển lại to hơn.

- Kẻ nào? Là người thì lên tiếng đi. Sakura đanh giọng, mỗi tội âm vực không đủ gây sự chú ý. Phát bực vì chẳng có động tĩnh gì, Sakura sốt ruột, sẵn sàng hành động. Kết luận cuối cùng Chắc không phải người, nghĩ thế tóc hồng tiến nhanh hơn, rồi lao về phía đó với tốc độ sẵn sàng tấn công, cô vung tay lên, ném thanh kunai đúng vị trí, miệng thét lớn.

- Lộ diện đi.

Naruto chết sửng, người run lần bật khi thanh Kunai cắm ngay thân cây trước mặt mình, chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ toi vì sự mất cảnh giác của mình, phút sửng sờ cậu ngó mặt nhìn sang, giật mình đứng phắt dậy, hoàn toàn chết đứng khi Sakura đã đứng ngay trước mặt mình. Điều gì xảy ra ngay sau đó chắc ai cũng biết.

- Ah!

- Ah!

Tiếng thét hoảng hốt của cả hai đồng thời vang lên, đám chim trên cây bị náo loạn, vung cánh bay toán loạn.

Sakura trợn tròn mắt trước cảnh tượng, lập tức bưng mặt quay đi. Thấy thế, Naruto hoảng hốt nhìn xuống, không kịp kéo quần lên nữa rồi, rất may hai tà áo dài đủ che kín những thứ cần che. Nhưng dù sao cả hai vẫn ngượng ngùng đỏ chín mặt. Một lúc sau, cô nàng quầy quả chạy đi. Qúa xấu hổ!

Thì ra Neji ngăn Sakura lại để tránh tình huống khó xử này xảy ra. Chỉ vì tính cứng đầu, lì lợm của mình mà cô nàng đang phải đối diện với nó.

Trong khi hai con người này bối rối đến hoang mang thì Ở đằng kia, tiếng cười ha hể được cất lên bởi chàng Kiba láu cá, hai tảng băng lạnh, dù nghiêm túc đến đâu cũng không kìm chế được một nụ cười, có lúc Neji - người luôn luôn trưng ra bộ mặt vô thần cũng bị xáo trộn như thế này đây.

- Tớ cá sau vụ này, Naruto không chạy lung tung khi không báo trước. Kiba vừa nói vừa vỗ tay vào chân mình, cười ha ha, giọng điệu thích thú trước tai nạn của đồng đội. Có ai mường tượng ra được cảnh đó chưa? cái đầu đen tối suy nghĩ và cười sảng khoái.

- Đủ rồi đấy, họ đang tới. Sai thoáng thấy bóng Sakura, cậu lên tiếng nhắc nhở Kiba, người vẫn chưa ngưng cơn phấn khích.

Kiba ngoái đầu nhìn phía sau gốc cây, nơi cậu đang tựa lưng. Vừa trông thấy Sakura hối hả chạy tới, cậu đáp ngay:

- Hey! Sakura! chuyện gì thế, Naruto đâu? Vờ như nghiêm túc hỏi nhưng giọng điệu như đang châm biếm cái sự ngang bướng của cô nàng, Kiba phải kìm hãm lắm mới không để tiếng cười từ sâu thẳm bên trong lọt ra ngoài, vì cậu biết chắc chọc Sakura nổi giận, cậu chẳng có kết cục tốt. Điểm khác biệt giữa tóc hồng với Hinata.

Vờ như chẳng nghe thấy, hay do không có tâm trạng, chẳng từ ngữ nào lọt vào tai cô nàng. Sakura cứ thế tiến tới chỗ mình, không thèm liếc nhìn cậu bạn vẻ hồ hỡi đang chờ đợi câu trả lời. Chẳng nói chẳng rằng gói gém đồ đạc cho vào balo, xong xuôi đứng phắt dậy, Sakura định đi trước khi Naruto về tới, vô tình cô bắt gặp ánh mắt Neji đang nhìn mình, biết chắc Neji biết rõ điều gì đã xảy ra, Sakura đành câm lặng, thầm rũa bản thân mình không để tâm đến lời cảnh báo từ anh. Trách cứ có lợi ích gì chỉ tội làm trò cười cho đám con trai. Đang mãi nghĩ vẩn vơ, đúng lúc Naruto quay lại.

- Naruto! cuối cùng cậu cũng quay lại, tớ tưởng cậu về làng lấy thêm ramen. Kiba chuyển mục tiêu trêu ghẹo của mình.

Không khác gì Sakura, Naruto cũng im bặt, thấy thế, Sai ra hiểu cho Kiba ngưng lại.

Biết Naruto đã tới, Sakura mang vội balo, nhanh chóng bỏ đi, việc đối mặt Naruto lúc này làm cho sự xấu hổ càng thêm trầm trọng.

- Có chuyện gì với cậu ta thế? Kiba đứng phắt dậy, vờ quan tâm.

- Ai mà biết được. Sai đáp nhún nhẽ hai vai.

- Lên đường thôi. Neji đáp, cả bọn tuân lệnh.

- Hầy! con gái thật rắc rối. Kiba buột miệng thốt một câu, lúc đi ngang qua tóc vàng không quên dành cho Naruto cái vỗ vai đầy khích lệ. - Này có gì cần giúp không? Con gái khi giận hơi căng đấy. Đoạn cậu quay nhìn, ra hiểu cho chú chó trắng. - Đi thôi Akamaru.

Naruto đứng đó, vẫn chưa hết bấn loạn. Cái đầu óc đơn giản không hiểu nỗi cái hàm ý sâu xa thằng bạn vừa mới khai thông. Cứ thế một lúc sau, cậu mới nhấc nỗi chân đuổi theo.

- Naruto đâu? Sai hỏi khi Kiba tới có một mình.

Kiba ngoảnh lại phía sau, ra dấu tóc vàng ở đó.

- Cậu ta ổn chứ. Sai hỏi vẻ quan tâm, nhìn cô gái di chuyển phía trước, cậu trộm nghĩ chắc hai người sẽ tránh mặt nhau một thời gian.

- Kệ đi, câu ta biết phải làm gì. Kiba đáp tiếp tục hướng về phía trước.

oOo

Dường như ngay cả ông trời cũng không tán thành quyết định của Mika, trời đang trong xanh bỗng từ đâu mây đen kéo tới, xám xịt cả bầu trời, nghe xa xa có tiếng giông, theo kinh nghiệm ắt hẳn trời sắp mưa. Nhìn phía trước, đoạn đường còn khá xa, chưa kể họ sắp đi vào khu vực nguy hiểm, đoạn đường này chông chênh, gồ ghề rất khó đi. Trời mưa sẽ làm cho việc đi lại thêm phần khó khăn hơn.

- Sao nào cô gái, chúng ta làm gì đây? Nhờ cô mà bọn này được ướt như chuột lột. Gã buông một lời bình phẩm đáng giá của mình. Biết gã đang ám chỉ điều gì nhưng Mika chỉ có thể im lặng, bởi gã nói đúng chính sự ngang bướng của cô mà bọn người Sasuke và cả cô sẽ phải vất vả.

Xung quanh đây không có nỗi một ngôi làng để trú mưa, chỉ có đồi đá trơ trọi, đường đi một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Mika đứng đó loay hoay với quyết định, nên đi tiếp qua hết đoạn đường khó, hay dừng lại dựng lều hay tìm một cái hang để trú ẩn.

Đàng nào cũng khó khăn, việc đã chậm trễ, chậm thêm chút nữa cũng không sao, nhưng vấn đề quan trọng lúc này, mưa có lẽ sẽ lâu, xung quanh đây lại đồi núi chập chùng, tìm một cái hang rất khó trong thời gian ngắn này. Trừ khi một tộc nhân Buyagan có mặt ở đây, ngay lúc này.

- Đi tiếp hay dừng lại. Karin thêm vào hối thúc Mika. Ả sẽ hả hê nếu Mika bị thảm hại.

Mika vẫn im lặng, chưa nói gì, suy nghĩ của cô vẫn chưa thông. Lựa chọn nào cũng có hai mặt. Nhanh lên, mưa không thể hoãn tiến độ để cho cô cùng mọi người đi qua hết đoạn đường khó này. Họ đứng dưới chân dốc, nhìn về phía trước nơi ngọn dốc cao thẳng đứng. Đang nghĩ, bỗng dưng tiếng hắn làm cô giật mình.

- Tiếp tục đi. Mika ngạc nhiên quay lại nhìn chủ nhân vừa nói. Cả bọn cũng nhìn hắn.

- Tôi có thể biết lí do. Gã gầm gừ qua kẻ răng, quỷ tha ma bắt cái ý định gì đang hiện hữu trong đầu hắn.

- Tôi chắc cô biết lí do phải không? Hắn không trả lời gã, mà đặt một câu hỏi tương tự cho Mika.

Ngạc nhiên chưa hắn hiểu cô gái kia đang phân vân điều gì sao. Khả năng hiếm có của một tộc nhân Uchiha chăng?

- Cảm ơn, Mika đáp quay lại thúc vào mông ngựa, nếu đi nhanh may ra họ kịp qua đoạn đường này trước khi trời đổ mưa.

Gã nóng mặt vì bị coi thường, hơn hết là cái thái độ ngạo mãn khiến gã căm ghét của hắn, hắn nghĩ mình là ai, đội trưởng thì to sao?

Jugo đáy mắt cho gã yêu cầu gã tiếp tục theo đoàn, kìm hãm chúng xuống, gã sồng xộc bước đi.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, Song khi tới chân dốc Mika mới thấy được sự nguy hiểm và khó khăn thế nào. Nhưng không thể nào chùn bước, chỉ có thể tiếp tục tiến lên.

Trèo lên dốc cao dựng đứng, chân mò mẫn từng bước , từ từ di chuyển, nên tốc độ của mọi người trở nên chậm chạp hơn. Bực thật! càng lên cao gió càng thổi mạnh, mây mù bao phủ giày đặc, che mất tầm nhìn, những hạt nước trong mây nhỏ li ti phả vào mặt, vào cổ, thấy lành lạnh, buốt buốt, đường đá thì ẩm ướt, trơn tuồn tuột, chỉ cần sơ xẩy 1 chút, chân bám không vững vào mặt đường thì cả người và ngựa sẽ rơi xuống tan tành, không biết đi về đâu.

Đang mãi mê bám chặt vào mặt đường bước đi, tất cả đều bị giật mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn ngay phía trên đầu mình, ngay sau đó, tiếng hét lớn của gã vang lên.

- Mẹ kiếp! đá lỡ, tất cả cẩn thận.

Con ngựa rú lên, hai chân trước giơ cao làm xe hàng chảo đảo hai bên, cả đoàn đang ở giữa con dốc. Không thể quay xuống, càng không thể tốc lực leo hết dốc được, khi mà mặt đất bất đầu rung chuyển dữ dội, bất thình lình các mảnh vụn, những tảng đá lớn nứt ra vỡ thành từng mảnh từ trên cao rớt xuống, bụi bay mù mịt, con ngựa hoảng hốt đá chân loạn xạ, cả xe hàng phút chốc rơi xuống núi cùng con ngựa tội nghiệp, Mika cố gắng lắm mới đứng vựng để không bị bật ngã, mặt đất dưới chân cô nứt ra làm đôi, đang trong cơn hoảng hốt, chẳng biết làm gì, bất ngờ từ trên đầu cô một tảng đá lớn rơi xuống, đúng chỗ cô đứng. Mika ngẩng mặt lên nhìn, trong khi những người kia ra sức dùng những thanh kunai phá tan những mảnh vỡ. Cô đứng đó chết lặng, một người bình thường như cô sao có những khả năng đặc biệt như ninja.

Ở chỗ khác, tảng đá lớn lăn dọc theo con dốc lao tới chỗ cả bọn. Jugo nhanh nhẹn ôm chặt cô hầu gái, bật nhảy lên các tảng đá, nhanh chóng vụt đi.

Biết chắc núi sập tới nơi, gã cùng Karin ra dấu hiệu cho nhau, nhanh chóng đuổi theo Juko.

Mika vội vã nhảy về phía bên kia mong tránh được tảng đá nào ngờ, chỗ cô nhảy qua lại gần với vực sâu nhất, Mika chao đảo ngã ngay xuống vách núi, như phản xạ của một ninja, hắn vung kiếm chém nát các mảnh đá rơi rớt trên đầu mình, khi thấy Mika ngã xuống, hắn không ngần ngại lao đến, kịp lúc tóm lấy cô nàng.

- Coi chừng! Mika thét lên, quá muộn một mảnh đá rơi trúng đầu hắn, choáng váng, hắn ngã người xuống vách núi, vậy là cả hai cùng rời xuống.

- Sasuke! Karin hốt hoảng thét lên, vừa định chạy tới chỗ đó, những các mảnh vụn không để ả toại nguyện, tình hình cấp bách gã ôm lấy ả, nhanh chóng rời khỏi trước khi ngọn núi hoàn toàn sụp đổ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro