Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika vừa hoang mang, vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hầu hết các ninja của làng lá đều đang nhìn nàng. Ánh nhìn là giống nhau. Bất giác nàng có chút sợ hãi.

- Nói đi, - Naruto hối thúc, - Cô biết Sasuke?

Nuốt khan nàng rụt rè nhìn cậu ta: - Tôi không biết cậu đang nói ai.

- Cô...Naruto định nói gì đó thì tiếng Shikamaru lại chen ngang.

- Nhắc mới nhớ, cô có thể giải thích vì sao cô ở đây không Mikaaki?

Thiên tài không định gọi tên thân mật của nàng, nhưng chợt nhớ ra cậu chàng không biết họ của nàng, nên mạn phép gọi bằng tên.

- Cậu có ý gì? - Nàng quay mắt nhìn thiên tài, hơi nhướng mày.

- Tôi thấy thật lạ lùng khi một quý cô lại lang thang chốn hoang vu hẻo lánh này, mà không có bất kì tùy tùng nào đi theo bảo vệ.

- Chuyện đó... nàng ngập ngừng, buông tiếng thở dài, thiên tài vừa làm nàng gợi nhớ tới những người đã chết để bảo vệ nàng.

Đau lòng quá!

Bất giác một giọt lệ rơi xuống, Mika đưa tay gạt đi, không cho nó rơi ra khỏi khóe mắt nàng. Shikamaru bỗng rơi vào thế khó sự, nhìn người khác khóc, nhất là một cô gái làm sao chàng lười có thể chịu đựng được. Tự dưng ai cũng thấy bối rối trước sự việc đang diễn ra.

Im lặng vài giây. Mika cũng lấy lại được tinh thần. Sống mũi cay cay, nàng hướng ánh nhìn trở lại thiên tài nói tiếp.

- Tôi cùng đoàn buôn của mình đang trên đường hướng tới Thổ quốc để giao hàng. - Mika nghẹn giọng cho biết: - Khi vừa đặt chân tới thổ quốc chưa lâu, đoàn của chúng tôi bị cướp tấn công. Hầu hết những người theo hộ tống đều bị giết chết.

- Thế làm cách nào cô còn có thể đứng đây, khi mà toàn bộ thành viên trong đoàn bị sát hại?

Hỏi hay lắm Shikamaru.

- Lúc bọn chúng định ra tay. Tôi và cô hầu gái may mắn được cứu bởi một nhóm người lạ mặt.

Nghe tới đây ai nấy đều nhìn nhau. Ngầm hiểu ra đó có thể là Sasuke.

- Cô nói mình được cứu sống. - Kiba chen vào. - Người đó có phải là Sasuke?

- Tôi không biết cậu đang nói đến ai. - Nàng điềm tỉnh nói.

- Uchiha Sasuke! - Kiba nhắc tên hắn với chút kinh bỉ.

- Tôi không biết người này, - Nàng khẳng định. - Nhưng tôi nghe cô gái đi cùng gọi một người trong đội là Sasuke. Tôi Không biết đó có phải là người mà mọi người đang nói tới.

- Làm thế nào chúng tôi tin được lời cô nói. - Shino bình tỉnh kết luận.

- Tin hay không thì tùy. - Nàng nói vẻ bất cần. - Dù gì tôi cũng nói sự thật.

Thái độ cương quyết, xen lẫn chút giận dữ trên nét mặt xinh xắn, khi Shino dám nghi ngờ khiến mọi người có chút dao động.

Sự cảnh giác vẫn dâng cao, cho tới khi Neji từ tốn nói.

- Tớ tin những gì cô ta nói là thật.

- Dựa vào đâu cậu tin thế, Neji? - Tenten chất vấn, giọng khó chịu khi anh đứng ra bảo vệ cho Mika, một cô gái xa lạ.

- Trên đường tiến hành nhiệm vụ. - Anh nói, nhìn lần lượt những thành viên trong đội. - Bọn tớ đã tình cờ phát hiện ra hiện trường của một vụ đánh nhau lớn. Khi bọn tớ đến nơi, thấy có bốn cái xác, sau khi xác định danh tính thì đích thị đó là bốn trong số năm tên cướp bọn tớ đang định tiêu diệt. Ngoài ra bọn tớ còn thấy có sáu ngôi mộ vừa mới được lập. Xét theo những gì cô gái này nói. Thì đó chắc hẳn là người theo hộ tống cô ta cũng như bảo vệ hàng hóa trên đường tới Thổ quốc.

- Có đúng thế không? - Lee nhìn Naruto xác nhận. Cậu ta gật đầu.

- Thế tại sao trên người cô ấy lại có mùi của Sauske? - Sakura nghe nãy giờ mới cho biết thắc mắc. Nếu Sasuke đơn thuần chỉ ra tay cứu giúp thì sau khi xong việc, hắn phải rời đi, mới đúng tác phong của hắn.

- Là cái này. - Kiba nói chỉ tay vào chiếc túi vải Mika đang nắm chặt. Đoạn cậu chàng nhìn Mika, thái độ muốn ép buộc hơn là hòa nhã đề nghị: - Tôi có thể xem qua chiếc túi của cô?

Mika không thể chối từ trước ánh nhìn nghi ngờ của tất cả mọi người đang dành cho mình. Dù nàng chả thích ai khác đụng tới đồ cá nhân của mình. Nhưng vì danh dự và uy tín của bản thân, nàng đành miễn cưỡng thỏa mãn cho Kiba. Không cần Kiba mở túi để kiểm tra, nàng tự giác mở túi của mình. Lấy ra mấy đồng bạc mà Sasuke đã trao cho nàng.

- Tôi nghĩ cái này có lưu lại mùi của anh ta.

Nàng nói đưa mấy đồng bạc cho Kiba. Chàng trai nuôi chó xòe tay đón lấy.

Đúng là mùi của hắn.

- Thế nào Kiba? - Naruto sốt ruột hối thúc.

- Đúng là mùi của Sasuke. - Kiba khẳng định chắc chắn.

- Thật không? - Sakura không dám tin, nàng vui sướng khi biết tin về hắn.

Kiba gật đầu, trao cho nàng ánh mắt thừa nhận.

- Nói vậy người cô gặp đúng là Sasuke. - Sakura quay sang nàng, phấn khích hỏi, ánh mắt cô gái long lanh như hai hòn ngọc lục bảo. - Người mà chúng tôi đang tìm.

Mika nhún vai không có gì để bình luận. Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, ai dè:

- Tôi nghĩ cô còn giấu chúng tôi điều gì nữa phải không? - Shino lại đưa mọi thứ quay lại sự nghi ngờ.

Mika chỉ im lặng nhìn anh chàng sử dụng bọ làm vũ khí, yêu cầu nói cho rõ ràng. Như hiểu ý Shino mới trình bày cụ thể:

- Nói trắng ra thì, sao mấy đồng bạc lẻ kia lại có mùi của Sasuke. Cô có thể giải thích?

- Phải đó. - Naruto nghe xong nhất quyết muốn tìm hiểu. - Cô có thể nói cho bọn tôi biết?

Tất cả các ninja đều có chung một mong muốn y như chàng trai tóc vàng. Nàng biết họ sẽ không chịu từ bỏ cho tới khi nàng tự khai ra mọi chuyện.

Phiền phức thật! Nàng lẩm bẩm, Mika thực không muốn nhắc tới hắn nữa. Vậy mà...

Mika thở dài trước sự dai dặng của mấy ninja làng lá, rồi chán nản đáp ứng nguyện vọng của họ. Dù gì họ cũng có ơn cứu mạng nàng.

- Anh ta đưa nó cho tôi trước lúc chia tay. Bảo tôi kiếm một con ngựa tốt để về nhà.

- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? - Neji tiếp tục tra vấn. - Theo như cô nói thì chắc hẳn hai người đã có thời gian ở bên nhau.

Mika cau có trước lời anh nói. Neji hiểu ý rằng anh đã dùng sai từ ngữ nên vội vàng sửa lời.

- Ý tôi là cô và anh ta từng nói chuyện với nhau.

Mika không còn cách nào khác đành nói ra hết, may ra mới không bị đám ninja này gây khó dễ.

- Nếu các người đã muốn biết tường tận. Tôi sẽ kể cho mấy người nghe. - Nói rồi, nàng hắng giọng bắt đầu: - Sau khi giết hết bọn cướp. Tôi và cô hầu gái quyết định tiếp tục mang hàng tới điểm hẹn.

Tất cả đều có chung một biểu cảm, rằng Mika là một cô gái gan trường hay ngu ngốc, suýt chết mà vẫn muốn tiếp tục. Không mấy bận tâm tới thái độ của mọi người, nàng tiếp tục.

- Chúng tôi đã thuyết phục đội của anh ta, hộ tống chúng tôi. Tất nhiên tiền bạc sòng phẳng.

- Cậu ta đồng ý. - Naruto kêu lên, không dám nghĩ nó là thật.

- Lúc đầu thì không, - nàng có chút khó chịu khi bị xen ngang. - Nhưng sau đó anh ta đổi ý.

- Tại sao thế? - Naruto lại thế nữa.

Mika bực bội chống hai tay lên hông, giọng cảnh cáo: - Đừng có chen ngang nữa.

- Ồ, xin lỗi. - Naruto gãi đầu hối lỗi.

- Tôi không biết lý do anh ta đổi ý. Có lẻ thấy hai cô gái chân yếu tay mềm, với lòng quyết tâm cao về việc tiếp tục hành trình mà không có bảo vệ theo cùng nên anh ta chạnh lòng thương.

- Hắn mà có lòng thương á? - Kiba mỉa mai sự ngây thơ của nàng, rồi cười to khoái chí. Mika nhướng mày, nhìn chàng trai gay gắt.

Naruto phải đập mạnh vào lưng Kiba, cậu chàng mới chịu dừng lại.

- Xin lỗi thay cậu ta. Cô có thể tiếp tục. - Neji thay mặt cả đội nói.

- Sau khi xuất phát chưa lâu. Khi đi ngang qua con dốc, do thời tiết biến chuyển. Núi đá bỗng dưng bị sập. Khiến hàng hóa rơi xuống vực.

Mika hít một hơi mới nói tiếp được, nghĩ tới số tiền mình bị mất đúng là không thể kìm được nỗi mất mát.

- Vì không có khả năng tự thoát hiểm. Tôi bị một tảng đá rơi trúng đầu. Chính anh ta đã cứu tôi. Nhưng không may cả hai đã rơi xuống vực.

Nàng ngưng khi thấy mấy bộ mặt đang đăm chiêu. Bỗng Kiba nói.

- Thảo nào tới ngửi thấy mùi của hắn ở dưới con vực. Cùng với mùi của cô ta. - Cậu chàng quay sang nhìn nàng.

- Thế sau đó thế nào? - Naruto dồn dập hỏi, - Sasuke không bị làm sao chứ?

- Anh ta vẫn bình yên vô sự. Ngoài trừ... Nàng lấp lửng, không chắc nên dừng từ nào để miêu tả đúng về bản chất của hắn.

- Ngoài trừ gì? - Cậu ta lại nôn nóng.

Ai cũng nhận ra Naruto là người thiếu kiểm soát hơn hẳn, cũng phải  Naruto luôn mong ngóng để biết tin về Sasuke.

- Anh ta đúng là một con quái vật vô nhân tính. - Mika bỗng dưng thay đổi thái độ, giọng nàng có chút phẫn nổ. - Anh ta bắt tôi nhịn đói suốt một ngày, không cho ăn uống, thậm chí là nghĩ ngơi trong lúc tìm đường leo lên.

- Tớ biết ngay mà, đúng phong cách của hắn. - Kiba lại tiếp tục giọng khinh bỉ.

- Nhưng cô nói Sasuke đã trao cho cô ít tiền. - Sakura không chịu được, phải bênh vực hắn.

- Đúng là thế, nhưng không thể phủ nhận những gì anh ta đã đối xử với tôi.

- Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo? - Neji thản nhiên kéo mọi người quay lại trọng tâm.

- Còn sao nữa, chịu đựng hết nỗi tôi đã nổi cáu và chọc điên anh ta. Kết quả, anh ta định giết tôi.

- Nhưng cậu ấy đã không làm thế. - Sakura kết luận, - Bằng chứng là cô đứng đây, hoàn toàn nguyên vẹn.

- Đúng, nhưng anh ta thực sự muốn lấy mạng tôi. - Nàng nhấn mạnh, - Và đó là sự thật.

- Tôi thắc mắc là vì sao Sasuke lại không giết cô nhỉ? - Shikamaru lên tiếng: - Với bản tính của cậu ta, không đời nào cậu ta bỏ qua cho một kẻ dám chọc điên mình.

- Có thể là lúc đó anh ta bị ma nhập. - Nàng phỏng đoán, - Không thì là do...

Nàng cắn môi không biết có phải là do hắn bị ảnh hưởng bởi cái tên Hinata.

Như nhận ra điều đó, Neji dồn hỏi: - Cô đã nói với Sasuke những gì?

Mika nhìn anh cân nhắc nói: - Tôi đã nói với anh ta, Hinata sẽ không để anh ta giết tôi. Có lẻ khi nghe thấy tên cô ấy, anh ta ngưng lại.

- Hinata? - Naruto kinh ngạc kêu to. - Cô biết cô ấy?

- Tôi có nghe qua. - Nàng vui vẻ  cho biết: - Câu chuyện về cô ấy được lan truyền khá rộng rãi. Khắp nơi ai cũng biết về một cô gái dám thay đổi số phận của chính mình. Rất nhiều người ngượng mộ cô ấy, và lấy đó làm động lực. Tôi cũng là một trong số đó.

Mika cười chia sẻ, lần đầu tiên nụ cười của nàng tươi rói và đẹp mê hồn.

Giống, rất giống. Đó cứ như là nụ cười của Hinata. Những ai từng trông thấy nụ cười của Hinata, phút chốc bị Mika làm cho sững sờ.

Không thể cưỡng lại sức hút từ nụ cười ấy, Naruto cố gắng đáp trả, cậu ta nhúc nhích khóe môi để tạo thành nụ cười, nhưng không được, thay vì một nụ cười, khuôn mặt cậu ta lại mếu máo.

- Vậy à? - Naruto bỗng buồn rầu nói.

Nụ cười kia tắt, mọi người cũng quay trở lại bình thường. Câu chuyện lại được tiếp tục.

- Nói vậy là Sasuke đã không giết cô, và đưa cô ra khỏi vực. - Tenten vuốt cằm kết luận.

- Không phải thế. Mặc dù đúng là ta đưa tôi tới thị trấn Susa. - Mika tuyên bố khiến cô gái tóc nâu hụt hẫng, hàm như muốn rơi ra khỏi miệng. Không chờ ai hỏi, nàng tự khai luôn.

- Sau khi không giết tôi. Anh ta bỏ đi. Và để tôi tự xoay sở  tìm đường ra khỏi đó. Mất gần ba ngày tôi mới leo lên tới đỉnh thác nước. Trong lúc lội qua sông, tôi bị đuối sức và anh ta lại cứu tôi. Sau đó đưa tôi tới thị trấn. Nhưng đi được nửa đường, cô gái đi cùng anh ta xuất hiện, và kéo anh ta đi. Rồi như mọi người thấy. Anh ta trao cho tôi mấy đồng bạc, rồi đi cùng cô gái kia.

- Nói vậy là Sasuke cứu cô lần này tới lần khác. - Sakura kết luận, - Thế nhưng thái độ của cô thay vì biết ơn, lại phẫn nổ với Sasuke. Cô không thấy quá đáng à?

- Tại sao tôi không có quyền tức giận?  - Mika lên giọng bất bình. - Anh ta nhìn thấy tôi bị bắt cóc, nhưng chẳng làm gì cả, vẫn tiếp tục đi cùng cô gái kia. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đủ tỉnh táo để tự thoát khỏi tay bọn vô lại.

- Tớ hiểu rồi. - Kiba bỗng kêu lên. - Hóa ra Sasuke cũng đã phát hiện ra chúng ta đang trên đường hướng tới thị trấn. Vì không muốn chạm mặt nên hắn quyết định bỏ rơi cô gái này để chạy trốn. Thảo nào hắn gấp gáp xóa dấu vết như vậy.

- Như cậu nói thì tớ đoán không lầm. - Choji ý kiến: - Cô gái đi cùng Sasuke rất có thể là Karin - ninja với khả năng xác định được chakra từ khoảng cách cả trăm mét.

- Nói vậy thì tớ có thể đồng cảm với cô gái này. - Lee cho biết ý kiến. - Sasuke rõ ràng biết cô ấy bị bắt cóc nhưng không ra tay cứu.

- Cũng có thể là Sasuke nghĩ rằng chúng ta sẽ xử lí việc đó. - Naruto bênh vực Sasuke. - Cậu ấy biết chúng ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

- Tớ cũng nghĩ vậy. - Sakura đồng tình với Naruto. - Có lẻ vì tránh mặt chúng ta nên cậu ấy mới nhanh chóng bỏ đi. Nhưng tớ tin Sasuke hoàn toàn không có ý định làm ngơ việc cứu người, bằng chứng là cậu ấy đã nhiều lần cứu cô gái này.

- Đúng thế, - Naruto tiếp lời: - Khi biết chúng ta tới, cậu ấy đã giao nhiệm vụ cứu người lại cho chúng ta.

- Vậy nên cô đừng trách móc hay khó chịu với Sasuke nữa, được không? - Cậu ta quay nhìn sang nàng đề nghị. - Cậu ấy chỉ vì muốn tránh mặt bọn này nên mới bất đắc dĩ mà bỏ đi. Nếu không có sự xuất hiện của bọn này, Sasuke nhất định sẽ ra tay cứu cô.

Xem kìa, Naruto rồi Sakura nữa, một mực đứng về phía Sasuke, đúng là một tình bạn đẹp.

Trước ánh nhìn khẩn thiết của Naruto, nàng nhún vai xem như coi như không chấp thái độ của Sasuke nữa.

Bầu không khí đột nhiên chìm vào u ám. Sắc mặt ai cũng ảm đạm. Mika không mấy bận tâm, càng không có thời gian để chú ý tới các ninja. Bởi các cô gái đã vây quanh nàng, nói lời tạm biệt. Quân đội của thổ quốc chịu trách nhiệm hộ tống các cô gái về nhà.

Sau một lúc, các ninja làng lá của rời khỏi tòa tháp, hướng tới thị trấn. Họ còn nán lại vì phải đưa Lisa về tận nhà cô gái. Bà mẹ gặp lại con mừng rơi nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Dân làng gửi lời cảm ơn các ninja hết lời. Bao nhiêu đồ quý giá mang ra tặng cho họ, nhưng tất cả đều bị từ chối. Nhìn tình cảnh đoàn tụ đầy cảm động ấy, ai cũng thấy ấm áp.

Trời hừng sáng, cả bọn quyết định trở về làng. Mika chạy tới khi cả bọn vừa ra khỏi làng Susa.

- Này đợi tôi với. - Nàng gọi khiến ai nấy quay lại nhìn nàng. - Các cậu trở về hỏa quốc đúng không?

- Phải! Neji nhìn nàng đáp vội.

- Vậy có thể đưa tôi về nhà được không? - Nàng gấp gáp nói. - Tất nhiên tôi sẽ chi trả tiền công.

Mấy người nhìn nhau, không nở từ chối lời đề nghị. Bởi để một cô gái tự mình về nhà thì thật là... Đường xá thì xa xôi, nguy hiểm đầy rẫy.

- Thôi được rồi. - Shikamaru cất tiếng: - Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một hộ tống cô gái này về nhà. Hai mau chóng trở về làng.

- Vậy ai sẽ hộ tống đây? - Kiba chán nản nói.

- Sai cậu có thể đảm nhận việc này? - Thiên tài nhìn anh chàng họa sĩ.

- Được thôi. - Sai nhún vai nói, - Nhưng tớ sẽ không đi một mình đâu.

- Tớ sẽ đi cùng cậu. - Neji cất lời khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

- Vậy thì tớ cũng sẽ tham gia. - Naruto quả quyết.

Đây là cơ hội để truy tìm Sasuke. Phải biết tận dùng thời cơ chứ.

Như hiểu ra ý định của hai người kia. Kiba cũng hào hứng tham gia. - Tớ nữa.

- Tớ cũng muốn. - Sakura nói, bước về phía mấy người đang sẵn sàng để đưa Mika về nhà.

- Này này, - Lee thắc mắc. - Sao đột nhiên hăng hái thế?

Shikamaru rồi cả Shino nữa ngầm hiểu ra mục đích của cả bọn, nhưng chẳng thuyết phục được bọn Naruto thay đổi ý định. Vậy nên, họ đành chấp nhận yêu cầu.

- Các cậu có thể tham gia. - Shikamaru nhìn lần lượt nói, - Riêng Sakura, cậu phải về làng với bọn tớ.

- Tại sao? - Sakura kêu lên, không hài lòng chút nào.

- Bệnh viện đang có rất nhiều việc. - Thiên tài chán ngán nói. - Một mình Ino không thể xoay sở được. Với lại các cậu cần có một người giải thích với Hokage về sự chậm trễ trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

- Thế sao lại là tớ. - Sakura phân trần. - Cái đó nên để Neji, dù gì cậu ấy cũng là đội trưởng.

- Cậu không nghĩ mình là người thích hợp hơn à? - Thiên tài tranh luận. - Thôi nào Sakura, đừng ương bướng nữa. Mau theo bọn tớ về.

- Sakura! - Naruto quay sang nói với cô gái. - Nhờ cậu vậy, giúp bọn tớ đi mà.

Cô gái nhìn lần lượt mấy chàng trai, vẻ không nở nhưng rồi phải bước về phía đội Shikamaru. Rất nhanh họ chia tay nhau. Hai đội hướng về hai hướng khác nhau.

Sai vẽ những chú chim để mọi người có thể cưỡi lên. Naruto ngồi cùng với Kiba. Trong khi Sai và Neji đang ngồi mỗi người một con. Sau khi lượng lữ, nàng quyết định leo lên con chim mà Neji đang cưỡi.

Cả bọn mau chóng xuất phát. Chú chim bay vút lên tận tầng mây. Lúc đầu có chút sợ hãi, nàng vô thức ôm chặt eo Neji, anh có chút giật mình, nhưng sau đó miễn cưỡng để nàng mượn hông. Cái ôm càng lúc càng siết chặt khi chú chim càng lúc càng lên cao. Nàng phải nhắm mắt không dám nhìn xuống. Nhưng rồi vì quá tò mò, nàng chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.

- Tuyệt quá!

- Cảm giác thật tuyệt. Thấy không chúng ta đang bay nè.

Lần đầu tiên cưỡi chim, nàng phấn khích quá, không kìm hãm được cảm xúc phải hét lớn như muốn giải tỏa sự kìm nén của mình. Mika từ từ buông lỏng cái ôm, dang rộng hai tay đón lấy gió từ trời cao.

Neji thêm lần nữa hoảng hốt khi nàng đột ngột buông cái ôm, và làm một hành động hết sức nguy hiểm. Nàng có thể sẽ bị ngã xuống. Anh liếc nhìn lại phia sau, có vẻ như nàng đang tận hưởng nên không còn thấy lo lắng nữa.

Rất nhanh chú chim đưa nàng về nhà. Gặp lại tiểu thư, cô hầu chạy tới lao vào vòng tay nàng. Các gia nhân cũng khóc sướt mướt khi hay tin nàng bình an vô sự trở về. Nàng đã mời cả bọn ở lại để thể hiện sự biết ơn. Nhưng cả bọn chối từ, vì còn phải tranh thủ thời gian tìm kiếm Sasuke.

Mika không níu giữ nữa, khi mà cả bọn đã cương quyết rời khỏi. Cuộc chia tay mau chóng khiến Mika có chút hụt hẫng. Nhưng nàng rất nhanh trở nên vui vẻ, với quyết định của mình.

Phải, nàng sẽ tới làng lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro