Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn buôn của Mika vừa đặt chân tới lãnh thổ Hỏa quốc. Nàng cùng mọi người đang trên đường trở về sau khi đã giao hành tới tận khách hàng. Qủa là một cuộc hành trình dài ngày. Tuy nhiên không mấy vất vả và nguy hiểm như trước, vì sự có mặt bởi những ninja nhiệt thành tới từ làng lá hộ tống đoàn.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mika quyết định cho mọi người nghĩ ngơi. Các thành viên trong đoàn chia nhau công việc, nhóm dựng trại, nhóm đi săn, nhóm đốt lửa. Neji cùng Lee chịu trách nhiệm đi săn. Trong khi Tenten ở lại để bảo vệ Mika. Lần này Mika đã không cho phép cô hầu đi theo mình nữa. Mặc cho cô gái khóc lóc năn nỉ để được theo phục vụ nàng.

Mika gém chiếc rèm sang một bên, hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Lại thêm một buổi hoàng hồn cô đơn nữa. Bao năm qua nàng luôn có thói quen ngắm mặt trời lặn. Lần này cũng không ngoại lệ. Thế rồi nàng bước xuống khỏi xe ngựa. Thấy nàng đang định đi đâu, Tenten mới hỏi:

- Có cần gì cứ nói, tôi sẽ mang đến cho.

Mika quay lại nhìn cô gái cười: - Không đâu, tôi chỉ muốn đi dạo một lát.

- Vậy tôi đi cùng cô. - Tenten rời khỏi thân cây đang tựa lưng vào, đi về phía xe ngựa.

- Ồ, không Tenten - Nàng kêu lên, vẻ khẩn khoản: - Tôi sẽ đi một mình.

- Như thế sao được. - Tenten phân bua: - Ở đây rừng núi hoang vu, nguy hiểm đầy rẫy. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn cho cô.

- Ở đây an toàn rồi. - Nàng quả quyết nói: - Tôi chỉ muốn ở một mình, mong cô tôn trọng quyết định. Vả lại tôi chỉ đi gần khu vực cắm trại thôi. Có chuyện gì bất trắc xảy ra, chẳng lẽ với kĩ năng ninja siêu đẳng của cô không phát giác ra được hay sao? Chưa kể còn có đồng đội của cô nữa.

- Nhưng mà nếu có chuyện gì với cô, tôi làm sao gánh nỗi trách nhiệm.

- Không sao cả. - Nàng cương trực nói.

- Cô không cần bận tâm đâu. - Một gia nhân trong đoàn cất tiếng chen vô, làm cô gái phải quay sang nhìn anh ta: - Tiểu thư có thói quen muốn ở một mình mỗi khi đoàn dừng chân ở đây. Trước đến giờ không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Nhưng mà biết đâu được, lỡ như... hôm nay... Tenten nói, quay lại với Mika, nhưng nàng đã biến mất.

Hóa ra là chiêu đánh lạc hướng. Tức chết đi được. Tenten định đuổi theo, nhưng rồi lại thôi, khi đám gia nhân hết người này tới người khác luôn miệng bảo rằng sẽ không sao.

Ừ thì không sao. Trước là vậy nhưng bây giờ ai biết được.

...

Sau một quãng đường leo dốc vất vả, Mika cũng tới được đỉnh. Đứng từ sườn núi, nàng say sưa ngắm mặt trời xuống núi.

Đã ba năm nàng luôn một mình ngắm hoàng hôn. Trong nàng dạt dào cảm xúc, nỗi nhớ nhung là không ngừng nghĩ. Nhưng nàng biết mình phải học cách vượt qua. Đứng bần thần tầm mười phút, nàng quyết định trở lại với đoàn. Đang trên đường đi xuống, nàng bị tiếng nước chạy mời gọi. Mika tiến lại chỗ con suốt. Ngồi xuống, dùng tay múc nước đưa lên miệng.

Mát lạnh!

Rồi nàng rửa mặt bằng dòng nước trong vắt đó.

Bỗng dưng nàng thấy sống lưng mình lạnh cóng, như thể có ai đó đang lén lút nhìn nàng. Mika lập tức quay đầu nhìn và tìm kiếm. Nhưng không thấy ai.

- Phản xạ tốt đấy.

Bất thình lình giọng nói lạnh lẽo cất lên.

Mika ngẩng đầu nhìn lên cái cây trước mặt. Uchiha đang ngồi trên đó, tay cầm thanh katana.

- Là anh?

Mika cau mày nhìn người vừa đường đột xuất hiện.

- Cô đang làm gì một mình ở đây thế?

Nàng im lặng vào thế đề phòng.

- Không trả lời câu hỏi của tôi? - Nói rồi Uchiha nhảy xuống khỏi cây, rồi nhanh chóng tiếp cận, đứng trước mặt nàng.

- Tôi... - nàng ngập ngừng chút mới nói được, - như anh thấy, kiếm chút nước.

Mika đã lo lắng về những kẻ giết người hay ninja lưu vong, có thể tấn công nàng. Nhưng quả thực khá bất ngờ trước sự có mặt của hắn.

- Cô không vui khi gặp lại tôi? - Uchiha hỏi miệng dán vào tai nàng từ lúc nào. - Chẳng phải cô rất mong chờ cuộc gặp gỡ này.

Mika bất giác lo lắng trước sự gần gũi có tính toán của hắn.

- Không hề. - Nàng nói bước đi. Hắn nhận ra rằng nàng cô đôi má đỏ, trước sự tiếp xúc quá gần của hắn. - Tôi chỉ không ngờ nó tới sớm hơn tôi nghĩ.

- Tôi tới đây sau khi biết vài thứ thú vị. - Sasuke nhếch môi và nhướng mày cùng một lúc: - Thật tốt khi cô ở một mình. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

- Đó là gì?

Mika nói, nàng bắt đầu lùi về phía sau, khi Sasuke càng lúc càng tiếp cận sát nàng, gần như mặt hắn chạm vào mặt nàng, nàng thậm chí quên mất con suối và cuối cùng rơi xuống.

- Vẫn còn vụng về đúng không Hyuuga?

Sasuke có ý chế nhạo, tiến lại gần. Mika thoáng rùng mình, không phải do nước lạnh đâu mà do hắn vừa mới gọi tên người con gái đó.

Mika cố bơi đi, thoát khỏi hắn, nhưng hắn ở trên bờ đã giữ lấy cổ tay nàng.

- Tôi sẽ không làm cô bị thương. - Hắn nói trước sự chống đối điên cuồng của nàng.

- Bỏ tay tôi ra Uchiha.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện. - Hắn yêu cầu, vẫn không chịu buông tay nàng: - Nếu không muốn đau đớn tốt hơn hết hãy hợp tác.

- Anh không sợ tôi hét lên. - Nàng thôi vùng vẫy, trừng mắt nhìn hắn.

- Tôi tưởng cô vui khi gặp lại tôi. - Hắn mỉa mai. - Chính cô tự tin tuyên bố chúng ta sẽ sớm gặp lại. Sao bây giờ lại phản ứng dữ dằn, tôi đây khó lòng chấp nhận được.

- Trông anh có vẻ như không mấy hứng thú hay vui vẻ khi gặp tôi. - Nàng bình tĩnh nói: - Anh không muốn hà cớ phải tới?

Sasuke vô cùng khó chịu khi Mika cố tình né tránh, phớt lờ lời thăm dò của hắn vừa nãy. Sasuke đã cố tình gọi nàng là Hyuuga để xem phản ứng của nàng. Hắn muốn biết mối nghi ngờ trong hắn có đúng không. Nàng chính là Hinata.

Nhưng xem ra hắn không dễ dàng đạt được mục đích rồi. Tối nay, có vẻ khó khăn với hắn.

Bằng một động tác dứt khoát, hắn dùng lực kéo nàng ra khỏi mặt nước. Mika loảng choảng đứng thăng bằng trên mặt đất sau khi hắn thả tay nàng ra. Ở trên bờ sẽ tiễn nói chuyện hơn.

Mika thở gấp, hai tay ôm lấy cơ thể lạnh cóng.

Nhìn bộ dạng ướt nhẹp của nàng, hắn mường tưởng ra cơ thể đều đặn, với vòng một được tạo hóa ban tăng của nàng. Hắn không có ý gì, nhưng hình dáng nàng đập thẳng vào mắt hắn, ngay lúc này khi hắn đang đứng đối diện nhìn nàng.

Nhận ra cái nhìn thiếu tinh tế của hắn, nàng quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng.

- Đừng có nhìn. - Nàng vừa tức giận vừa xấu hổ nói. - Anh thật thô lỗ đấy, Uchiha.

Được nhắc nhở hắn vội quay đi, tuy nhiên nhất quyết không xin lỗi.

- Anh muốn gì ở tôi?

Cuối cùng nàng quay lại hỏi hắn.

- Lí do cô tìm hiểu về Itachi? - Hắn quay nhìn nàng, lập tức tra khảo: - Mục đích của cô là gì?

- Tò mò. - nàng đáp không cần nghĩ hay cân nhắc.

Sasuke không chấp nhận câu trả lời, hắn nhướng mày, bắn cái nhìn chết chóc cho nàng.

- Một người thông minh như cô ắt phải biết, hiếu kì có thể khiến bản thân mất mạng.

Hắn nhấn mạnh gằn từng chữ.

- Chuyện đó có gì nghiêm trọng đâu. - Nàng bình thản nói: - Tôi có hứng thú muốn biết thì tôi sẽ không ngại nguy hiểm để tìm hiểu. Thế anh tới đây chỉ để hỏi tôi điều vớ vẩn đó thôi à?

- Vớ vẩn? - Hắn nhại lại: - Cô đang can dự vào chuyện của tôi và tôi không thích thế. Cô nghĩ mình là ai, lấy tư cách gì?

Mika không nhìn hắn, nàng giữ thinh lặng, lúc lâu mới nói:

- Tôi chỉ tìm hiểu về Uchiha Itachi, chuyện đó thì mắc mớ gì tới anh?

- Hắn là kẻ thù của tôi. - Sasuke đanh giọng khẳng định. - Và cô vừa cướp đi cơ hội để tôi tìm ra hắn. Rốt cuộc cô muốn gì?

- Tôi đã nói...

Nàng quay qua và lập tức phải đối diện với khuôn mặt đáng sợ hắn đang áp sát nàng, khiến cho lời muốn nói cứ thế trôi đi. Thế quái nào hắn di chuyển tới gần nàng nhanh đến thế?

Mika nuốt nước bọt, đôi mắt chảo đảo muốn né tránh đôi mắt đỏ như máu của hắn.

- Cô là ai?

Uchiha gằn từng chữ hỏi.

- Mikaaki. - Nàng run giọng nói tên nàng.

- Nói dối! - Hắn gắt vào mặt nàng. - Rốt cuộc cô là ai?

Sasuke lặp lại, hai tay tóm chặt vai nàng lắc mạnh. - Trả lời mau. Rốt cuộc phía sau chiếc mặt nạ này là ai?

- Bỏ tôi ra. - Mika gom can đảm cố gắng thoát khỏi tay hắn. Nhưng cái giữ chặt là không thể phá vỡ.

- Nếu cô không ngoan ngoãn thì mong tôi sẽ để cô đi. - Hắn cương quyết.

- Uchiha, bỏ ra, anh làm tôi đau. - Nàng nhăn mày nhăn mặt yêu cầu. Nhưng hắn không nghe. - Đừng để tôi hét lên. Tới lúc đó anh sẽ gặp rắc rối.

Sasuke vẫn không lung lay. Hắn siết chặt vai nàng hơn. Cuối cùng chịu hết nỗi, nàng dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra. Đôi bên giằng co, thế rồi cú siết chặt của hắn khiến cho cả chiếc áo ngoài lẫn áo trong của nàng bị rách toạc ống tay, để lộ một bên vai trần của nàng. Áo ngực của nàng không may bị lòi ra ngoài. Sasuke buộc phải buông tay khỏi nàng.

Mika lùi về sau giữ khoảng cách với hắn, rồi lập tức đưa tay che ngực. Nàng ngồi xuống đất cố che đi tình trạng thiếu vải của mình.

Sasuke có chút bối rối, nhưng rồi hắn quay lại là hắn.

- Mau nói, bằng không... Uchiha vừa nói vừa dần dà tiến tới chỗ nàng.

Bất thình lình có tiếng thét vang lên.

''Không chưởng''.

Ngay sau đó một cái cây lớn gần đó đang gã xuống chỗ Sasuke. Hắn buộc phải dừng lại và nhảy ra ngoài vị trí đó. Tiếp theo ba ninja làng lá xuất hiện. Tenten chạy tới chỗ nàng, cởi áo choàng che chắn cho nàng. Trong khi Neji cùng Lee đối đầu nhìn Sasuke.

Một khoảng lặng, đôi mắt trắng nhìn chằm chằm đôi mắt đen, những cảm xúc xưa cũ ùa về, thật đáng nhớ, thật đáng tiếc và thật đáng nguyền rủa. Không ai thấu hiểu cảm giác của hai chàng trai.

Mọi thứ sẽ phải quay trở lại hiện tại thôi, đó là lúc tiếng Sasuke vang lên trước.

- Lâu rồi không gặp Hyuuga.

Giọng điệu thay đổi, cách gọi cũng thay đổi. Tất cả giờ đã thay đổi theo màu của thời gian.

- Chà, đúng là lâu thật. - Neji nhếch môi. Ánh mắt vẫn nhìn hắn dữ dằn.

- Cậu đang làm gì ở đây thế? - Hắn hỏi, - Cớ sao can dự vào chuyện của tôi.

- Nhiệm vụ. - Anh hờ hững đáp: - Tôi không cho phép bất cứ ai đụng tới cô gái này.

- Ồ! - Hắn vờ ngạc nhiên, đánh mắt nhìn lại nàng - người vẫn né tránh nhìn hắn.

- Đáng lí ra cậu không nên lang thang ở họa quốc, Uchiha. - Anh nói: - Lại còn cả gan dám giở trò đồi bại với một cô gái.

Nghe anh nói như hắn sắp thịt Mika ấy. Đúng là oan cho hắn thật. Nhưng mà tình ngay lý gian, làm sao hắn giải thích cho rõ ràng, trong khi ai nấy đều thấy áo nàng bị rách hở vai. Mà cho dù hắn muốn thanh minh, thì không ai cho hắn cơ hội được nói lên tiếng lòng của hắn. Nhất là Neji - người giờ đây xem hắn như kẻ thù.

- Chuyện của tôi can gì tới cậu? - Hắn ngạo mãn hỏi thay vì biện minh, hay nói bất cứ lời nào tử tế.

- Chẳng can gì tới tôi. - Anh nói dứt khoát. - Nhưng tôi đang làm nhiệm vụ vậy nên việc cậu tấn công cô ấy, tôi sao có thể đứng nhìn. Vả lại, nhìn thấy cậu như hôm nay, tôi thấy đau lòng thay Hinata. Sau tất cả những gì em ấy đã làm, cậu trở thành thể loại gì thế Uchiha? Thật đáng ghê tởm!

Chết tiệt! Sasuke không tức anh mắng hắn, không giận anh khinh miệt hắn. Nhưng Sao anh dám đánh đòn tâm lý hắn kiểu đó, khi nhắc tới Hinata. Từng mũi dao đâm vào tim khi cái tên Hinata được xướng lên.

- Xem ra cậu rất muốn tóm được tôi nhỉ? - Hắn nhếch môi mỉa mai.

- Không chỉ là tóm thôi đâu. - Anh không vừa đáp trả bằng cái nhếch môi lạnh lẽo. - Tôi còn bắt cậu phải trả giá.

- Hay lắm! cũng lâu rồi chúng ta chưa có dịp làm một trận.

- Vậy thì chần chừ gì nữa. - Neji khiêu khích: - Lên đi.

- Đáng tiếc, - hắn cười nói, thu kiếm về: - Bây giờ không phải lúc. Tôi còn có việc, để hôm khác, thế nhé!

Dứt lời hắn quay người định bỏ đi.

- Đừng hòng chạy thoát Uchiha. - Neji thét lên, lao tới tung cú đấm bằng nhu quyền. Một phát trúng ngực hắn khi hắn quay mặt nhìn lại.

Không may rằng anh đánh phải phân thân, trong khi người thật đã rời đi từ lúc hắn tránh cái cây ngã trúng người mình.

- Khốn kiếp! - Neji gầm gữ. - Cậu là tên khốn nhát gan, Uchiha.

Anh không có ý định đuổi theo, vì thực sự có đuổi theo chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Không phải anh sợ, mà Neji ý thức được việc anh đang trong nhiệm vụ. Neji vốn là người kỉ luật.

- Neji bình tĩnh nào. - Lee khuyên can, cậu ta đặt tay lên đôi vai đang rung mạnh vì tức giận, vì tiếc nuối khi bỏ lỡ mất cơ hội để xử Sasuke.

Quay lại với Mika. Tenten hỏi han nàng khi nàng đứng dậy.

- Tên Uchiha đã làm gì cô chưa?

Mika lắc đầu không muốn đề cập tới chuyện vừa nãy nữa.

- Mà sao Sasuke lại kiếm cô thế? - Lee bỗng hỏi, khiến nàng phải nhìn cậu ta.

- Chuyện cá nhân, - nàng nói sau phút cân nhắc: - Không tiện nói với mấy người.

Ba ninja lén lút nhìn nhau, ngầm thống nhất giữ im lặng khi Mika một mực né tránh chuyện giữa nàng với Sasuke. Vừa rồi nhờ vào bạch nhãn, Neji phát hiện ra nàng bị Sasuke tấn công nên mới vội chạy tới. Cũng may là anh tới kịp, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Cả ba hộ tống nàng quay lại với đoàn. Đêm hôm đó có hai người không sao ngủ ngon giấc. Những suy nghĩ miên man làm phiền họ.

...

- Sasuke, anh đã đi đâu? - Karin chạy tới chỗ hắn khi thấy hắn đang đi về phía cả đội.

Như mọi khi, ả bị hắn phớt lờ. Sasuke dừng lại chỗ người khổng lồ hỏi nhanh: - Tình hình thế nào rồi, có tìm thấy tung tích của hắn ta?

- Tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. - Người khổng lồ đáp: - Khi nào có kết quả sẽ nói với cậu.

- Được rồi. - Hắn nói ngồi phịch xuống, mắt chăm chăm nhìn đống lửa.

- Sasuke, anh có tâm sự? - Dù biết hắn sẽ không trả lời nhưng ả vẫn khăng khăng hỏi.

Một sự im lặng trước khi hắn nhìn ba người kia nói:

- Các ngươi chia nhau ra tìm kiếm tung tích Uchiha Itachi. Ta có việc cần giải quyết. Mười ngày sau tập trung tại thị trấn bên ngoài Hỏa quốc.

Dứt lời hắn đứng dậy, mang kiếm bỏ đi.

- Anh đi đâu Sasuke?

Karin chạy tới đứng trước mặt hắn, gặng hỏi cho bằng được. Trong khi đó hai người kia nhìn nhau, hiểu ý hắn và chắc chắn sẽ nghe theo xử sắp xếp đó.

- Không khiến cô quan tâm. - Hắn bực bội gắt: - Mau tránh ra.

- Tôi không tránh. - Ả liều mạng, dang rộng hai tay tuyên bố: - Trừ khi anh nói tôi biết anh định làm gì.

Hắn nhướng mày trước sự quyết tâm của ả. Đôi mắt ả kiên định thách thức hắn.

- Không muốn chết thì tránh ra. - Hắn đâu dọa suông, lời nói tay rút kiếm khỏi vỏ. Karin bị thứ ánh sáng chói lóa làm cho phải nheo mắt. Nhân cơ hội đó hắn biến mất như một cơn gió.

Khả năng ẩn tránh của hắn là siêu đẳng, nhưng khả năng bám dai cũng như trùy lùng dấu vết của Karin đâu có kém cạnh. Chẳng mấy chốc ả đã đuổi kịp Sasuke. Vừa lẻo đẽo đi phía sau, ả vừa luyên thuyên can ngăn hắn.

- Tôi sẽ cắt lưỡi nếu còn không chịu ngậm miệng. - Hắn quay lại trừng mắt với ả: - Cút!

Bị hắt hủi, bị xua đuổi bằng những lời thậm tế ả vẫn đứng vững, không chịu bỏ đi. Karin dường như không có tự ái, hay mặt ả quá dày.

- Sasuke, - bằng một giọng điềm tĩnh ả nói: - Nếu anh không cho tôi biết anh đi đâu, định làm gì, tôi sẽ không để anh đi.

Sasuke nhướng mày khi Karin cho thấy thái độ quyết tâm chưa từng thấy trước đây. Hắn nên làm gì đây? Tiếp tục mắng, hăm dọa hay là giết quách cho xong. Karin sẽ tiếp tục bám theo hắn cho bằng được, bất kệ hắn đối xử tệ bạc với ả thế nào. Điều đó là chắc chắn, qua ba năm hắn rõ ả là người thế nào. Nhưng kì lạ là đôi khi hắn thắc mắc vì sao Karin một lòng một dạ đi theo hắn. Vì yêu ư? Nghe ra hơi gượng gạo, làm gì có ai yêu mà mù quáng, ngu muội, bị hành hạ đủ điều vẫn muốn yêu, muốn ở bên kẻ đối xử bất công với mình. Hắn chưa bao giờ hỏi lí do, vậy nên có lẻ bây giờ là lúc thích hợp.

- Việc gì cô phải làm thế? - Hắn bỗng nhẹ giọng hỏi ả: - Sao cứ đi theo tôi vô điều kiện, bất chấp những gì tôi đã gây ra với cô? Tôi không yêu cô Karin, không bao giờ, thế nên...

- Tôi biết. - Ả chen vô, giọng buồn: - Người anh yêu là Hinata, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi thật sự ngượng mộ Hinata, rất ngượng mộ.

- Thế tại sao? - Hắn toan hỏi lại bị ả xen ngang.

- Việc tôi sống chết theo anh, - ả không biết nên nói hay không, nhưng cuối cùng ả nghĩ ả có quyền bày tỏ lòng mình: - Bởi vì tôi đã hứa, vậy nên tôi phải giữ lời.

- Hứa? - Hắn kinh ngạc nhìn ả: - Với ai, hứa chuyện gì?

Rồi như đoán ra điều gì hắn bỗng thấy sợ hãi, nếu hắn đoán đúng hắn nên làm gì tiếp theo?

Một sự im lặng, rồi Karin lắc đầu nói: - Xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết. Anh chỉ cần biết tôi nhất định phải theo anh, bất kể giá nào.

- Là ai? - Sasuke gào lên, hai tay tóm lấy vai ả: - Nói...

- Đừng ép tôi, Sasuke. Xin anh. - Karin nài nĩ.

- Cô không sợ tôi giết cô. - Hắn lạnh giọng, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, đặt sát cổ ả.

- Cứ làm thế nếu anh muốn. - Ả không chút sợ hãi nói: - Bởi vì nếu tôi không chết bởi anh thì cũng chết khi đã không giữ được lời hứa.

Nói rồi Karin nhắm mắt chờ đợi hắn xuống tay. Nhưng hắn không làm thế. Thay vào đó hắn xuống giọng van nài.

- Karin, làm ơn. Cho tôi biết Hinata đã nói gì với cô.

- Sasuke! - Ả mở mặt sững sờ nhìn hắn. Sasuke biết ư? Phải rồi hắn rất thông minh, dễ dàng đoán ra tất cả.

- Cô đã gặp cô ấy đúng không? - Hắn đang cho thấy quyết tâm muốn biết tới cùng, đôi mắt hắn trở nên u uất thay vì tức giận như ban nãy.

- Làm sao anh biết đó là Hinata? - Ả phải hỏi cho kì được.

- Ngoài cô ấy ra không ai hi sinh để ủng hộ quyết định ra đi của tôi cả. - Hắn chân thành nói, giọt nước mắt vô tình rơi khỏi khóe mi hắn. - Vậy nên, Karin... làm ơn!

Nếu nghĩ kì thì hắn tự đoán ra, thế nên ả không hề thất hứa với cô. Mà dù sao thì sớm muộn gì Sasuke cũng biết. Bởi ả sợ tới lúc ả không chịu đựng được nữa, phải nói ra.

- Phải, - Cuối cùng ả thú nhận: - Tôi đã gặp Hinata vào ngày hôm ấy. Trước khi cô ấy chết. Trước khi chết, Hinata nhờ tôi để mắt tới anh. Đó là lí do tôi tìm tới Orochimaru.

- Cô ấy đã nói những gì? - giọng hắn như lạc đi: - Hinata, cô ấy...

- Anh có chắc là muốn biết? - Karin nhìn hắn thăm dò.

Thật ra thì ngay lúc này hắn không dám nghe. Sasuke không đủ dũng khí. Nhưng cuối cùng hắn muốn chấm dứt mọi thứ đang xáo trộn tâm can hắn. Thế nên, hắn quả quyết sẽ bắt bản thân phải lắng nghe. Dù có đau đớn thế nào hắn cũng phải nghe.

- Nói đi!

Lời hắn tựa như tiếng thì thầm.

Đó là một ngày bình yên trên làng lá. Ngày định mệnh ba năm về trước.

...

Viết xong đăng ngay. Chưa đọc lại nên sai chỗ nào, hay diễn đạt không rành mạch nhắc cái nha. Không có cmt là sẽ ngâm fic tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro