Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke di chuyển nhẹ nhàng, rất nhanh hắn vượt qua đám lính canh, cũng như lính tuần tra mà không bị phát hiện. Lúc này hắn đang lang thang ở com hẻm tối phía Tây kinh thành. Nơi những kẻ không phải là người lương thiện mới dám lui tới.

Đi dọc về phía cuối com hẻm, hắn thấy một quán rượu cũ kĩ, trông khá tồi tàn. Ngước mắt nhìn lên, tấm bảng hiệu đề tên quán..., đèn cứ chập chờn, lúc sáng lúc tối. Ngồi trước lối vào là một ông lão, ăn bận rách rưới, ông ta đặt một cái bàn trước mặt, bên trên có mấy chai rượu trống không, bên trong chai chẳng có giọt rượu nào. Bên cạnh chân bàn là mấy cái lu lớn, đựng đầy thứ rượu có màu đỏ sẫm, có hương thơm như hương của những trái nho. Có dòng chữ dán ngay thân lu: '' Rượu gia truyền''.

Sau vài giây quan sát xung quanh. Sasuke tiến tới gần, giọng xấc xược hỏi: - Gao ở đâu?

Người đàn ông không đáp trả lời, hay tỏ thái độ khó chịu trước cách hành xử thô lỗ, hách dịch của chàng trai trẻ, thay vào đó gã đưa tay múc lấy một ca rượu từ cái lu rồi đổ vào bình, vừa làm vừa hỏi hắn: - Cậu muốn mua bao nhiêu chai?

- Ông điếc à, tôi tới đây không phải để mua rượu. - Hắn khó chịu lặp lại: - Gao có trong đó không?

Sở dĩ Sasuke nán lại bên ngoài là bởi Jugo đã có căn dặn hắn, nếu muốn tìm Gao khi tới quán rượu hãy hỏi người đàn ông ngồi trước quán. Ông ta sẽ cho biết Gao hiện đang có trong quán hay không. Đừng có tùy tiện hay tự ý bước vào trong, kẻo hậu quả khôn lường. Sasuke cóc sợ mấy lời hăm dọa đó, thực tế là hắn sẽ làm bất cứ việc gì, thậm chí liều lĩnh để đạt được mục đích. Thế nhưng, khi đột nhập được vào đây, hắn bỗng thấy mình cần phải thận trọng. Chưa kể, Sasuke đã sớm nhận ra bên trong quán rượu toàn những thành phần nguy hiểm. Sự nhạy bén của một ninja nhắc nhở hắn phải thật cẩn thận. Bọn người trong đó không dễ đối phó. Chúng đông hơn hắn. Một mình Sasuke sao địch lại. Cho dù hắn có bản lĩnh cũng như tài giỏi tới đâu đi chăng nữa. Một đánh với mười là điều không nên.

Vậy nên, hắn quyết định sẽ nghe theo Jugo, làm việc có trình tự. Thế nhưng, Có vẻ như Sasuke không biết cách để nói chuyện hòa nhã với người khác. Bằng chứng là thay vì mềm mỏng, nhẹ nhàng, hắn thô lỗ, chẳng xem ai ra gì. Hỏi mà như bắt ép người ta trả lời cho bằng được.

- Một chai có giá 100 đồng. Hai chai là 200. Cứ thế cộng dồn lên, - Gã tiếp tục nói những lời kì lạ, chẳng liên quan gì tới điều Sasuke muốn biết. - Cậu tính mua mấy chai?

Hắn không tới đây để mua rượu. Nói mãi mà gã vẫn không hiểu. Mà thứ rượu bán lề đường sao mà mắc thế, giá tận trời. Hắn định ý kiến chê bai này nọ, nhưng dặn bụng thôi. Như hiểu được tâm can hắn, người đàn ông từ tốn nói:

- Cậu có mua rượu? Không thì đi chỗ khác, đừng cản trở tôi.

- Rốt cuộc ông có hiểu lời tôi nói không thế? - Sasuke tức giận, Tới lúc này thì hắn không kìm được cơn điên nữa. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt lưỡi gươm lạnh lẽo, sáng bóng kề cổ người đàn ông. - Nói Gao ở đâu, bằng không tôi sẽ cắt đầu ông.

Sasuke bản tính là thế, muốn gì phải có cho bằng được. Hắn không thích năn nỉ ỉ ôi. Càng không giỏi thuyết phục hay đối thoại bình thường với người khác. Ba năm sống trong cô độc, hắn gần như khép mình. Lãnh đạm và bất cần.

Không hề run sợ hay mất bình tĩnh, gã đàn ông vẫn thản nhiên rót rượu vào chai. Sau khi đầy hai chai gã mới ngẩng đầu nhìn Sasuke.

- Giết người là phạm pháp. Cậu có thể trả tiền cho hai chai rượu này, sau đó bước vào quán. Còn không thì mau chóng rời khỏi đây. Không ai thích kẻ tự ý xâm phạm địa bàn của mình đâu.

Hóa ra là tiền. Sasuke bấy giờ mới ngộ ra, muốn gã này mở miệng giải đáp thắc mắc, chẳng còn cách nào khác là phải nôn tiền ra. Mà công nhận mắc thật. Hỏi có một câu mà giá100 đồng. Hiện tại hắn không có số tiền lớn như thế. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Đành phải thử thương lượng xem sao. Nghĩ thế, Sasuke cho tay vào túi móc ra một ít bạc, đặt lên bàn.

- Tiền đây, - hắn nói giọng khó xử. - Tôi chỉ có ngần này thôi.

Gã đàn ông nhìn mấy đồng bạc hắn có. Một cái lắc đầu cương quyết.

- Từng này e rằng không đủ. Nếu cậu muốn nói chuyện với Gao thì ít nhất phải trả gấp mười lần chỗ này.

- Vậy nếu tôi chặt đầu ông và ép tên đó xuất hiện thì sao nhỉ? - Biết thương lượng thất bại, giọng hắn bỗng đầy chết chóc. Sasuke không thích chờ đợi hay phải tốn công tới đây, rồi tay trắng ra về, và sau đó quay lại.

Người đàn ông vẫn bình thản trước lời hăm dọa.

- Tôi đã cảnh báo cậu về hậu quả. Nếu cậu muốn chuốc lấy phiền phức, thậm chí là mất mạng, cứ làm thế đi. Lấy đầu tôi và cậu chẳng bao giờ được gặp Gao.

- Ông to gan lớn mật đấy. - Hắn hùng hổ tuyên bố: - Chưa ai dám thách đố Sasuke Uchiha này. Hãy nhớ kĩ điều đó.

Sasuke nói, thanh kiếm dí sát cổ người đàn ông. Hắn ghì chặt khiến cho da ông ta bị cắt một đường nhỏ, máu chảy thành dòng.

Uchiha hử? Ông lão ngẫm nghĩ, rồi ngước nhìn lên hắn, đôi mắt đỏ hoe gã nhìn thấy đủ chứng minh danh phận của Sasuke. Gã bỗng cười khoái chí.

- Tưởng ai hóa ra là tộc nhân của Uchiha. - gã nói giọng hòa nhã. - Thứ lỗi vì không nhận ra cậu sớm. Cơn gió nào đưa tộc nhân cuối cùng của Uchiha tới gặp tôi thế, thật là vinh hạnh.

Có chút ngỡ ngàng trước thái độ đường đột của gã, khiến Sasuke phải nhướng mày. Thanh kiếm vẫn dí sát cổ gã, nhưng hắn đã nới lỏng tay.

Thấy hắn vẫn không phản ứng gì, gã bồi thêm, giọng thỏa hiệp:

- Thôi nào, cậu giết tôi sẽ chẳng có lợi gì cho cậu. Nào cất kiếm đi và tôi sẽ nói cho cậu biết những gì cậu cần biết. Trừ khi cậu thay đổi ý định.

- Ông biết tôi? - Đó là điều hắn thắc mắc, sau khi thu kiếm về.

- Ta biết tất cả mọi thứ trên đời này. - Gã tự hào tuyên bố: - Kể cả Chuyện của cậu cũng như gia tộc Uchiha. Và về kẻ đã gây ra vụ thảm sát kinh khủng đó.

Gã nói, nhếch môi cười kiêu ngạo.

- Ông là Gao? - Sasuke không giữ nghi ngờ trong lòng, hỏi luôn.

- Không hộ danh là thiên tài. - Gã bất ngờ có lời khen ngợi. - Cậu quả nhiên rất thông minh. Chỉ đôi ba câu có thể nhận ra tôi là ai.

- Ông có thể phủ nhận, thậm chí chối bỏ? - Hắn nghiêm túc nói, - Dù sao đó cũng chỉ là nghi ngờ.

- Tôi chẳng việc gì phải làm thế. Vì trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra.

- Ông sợ tôi sẽ giết ông?

Gao cười lớn, vuốt bộ râu dài. - Cậu sẽ không giết tôi khi chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng. Thế cậu muốn biết gì thế, Uchiha.

- Tôi không có đủ tiền để mua những câu trả lời. Cái giá ông đưa ra cho mỗi câu trả lời là quá đắt. - Hắn dò hỏi. - Liệu ông có bằng lòng bán chịu cho tôi, hay là miễn phí cũng được?

Qủa nhiên là Sasuke, hắn đã ngộ ra mấy lời kì lạ của gã, có hàm ý ám chỉ tới cái giá để có được thông tin. Cái bình không khi đổ rượu vào, đến khi nó đầy. Hình ảnh ấy minh họa cho việc trao đổi thông tin hoàn tất.

Sasuke kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông trước mặt xem xét lời đề nghị. Lần đầu tiên sau gần ấy năm hắn tỏ ra nhẫn nại với người khác.

Im lặng một lúc, gã mới nói cho hắn biết: - Ồ, cậu không phải lo lắng về các chi phí để mua tin.

- Nói vậy là ông quyết định sẽ bán nó miễn phí cho tôi? - Hắn gấp gáp xác nhận lại.

- Không hề! - Gã đính chính ngay, cái nhướng mày của hắn thêm sâu. Nói vậy đồng nghĩa là gã sẽ cho hắn ghi nợ. Thật mất thời gian khi quay trở lại đây. Mà thời gian là thứ hắn đang rất tiết kiệm.

- Có người đã trả toàn bộ tiền cho cậu rồi. - Gã nói tiếp, sau khi hắn thôi cau mày. Vừa mới trở lại bình thường, mày hắn lại nhướng sâu trở lại. Rõ hắn không tài nào hiểu lời ông ta nói có ý gì. - Đó là một số tiền rất lớn. Vậy nên cậu có thể hỏi bao nhiêu tùy thích.

Hắn tính hỏi đó là ai? Sasuke tò mò muốn biết ai đã đứng ra trả tiền cho hắn. Nhưng chưa kịp hỏi, gã đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

- Thế bây giờ cậu muốn hỏi tôi điều gì?

Không mất thời gian, hắn bắt đầu luôn, sợ để lâu gã này sẽ đổi ý.  Hắn dường như không tin được người khác. Không một ai.

- Akatsuki!

Ông già nghiêng nhẹ đầu, nhìn hắn để xác nhận lại câu hỏi.

- Sao, ông không biết. - Hắn cười nửa miệng giễu cợt gã.

- Đương nhiên là ta biết. - Gã khẳng định chắc nịch.

- Vậy thì nói đi. - Hắn ra lệnh, tay siết chặt thanh kiếm, như thể nếu gã cố tình bịa chuyện hay giở trò hắn sẽ kết liễu gã ngay tức khắc.

- Akatsuki à... nó là một tổ chức...

Gao thao thao bất tuyệt nói về Akatsuki một cách tường tận cho hắn nghe.

Nghe xong Sasuke cảm thấy hoang mang. Không ngờ cái tổ chức ấy tồn tại vì mục đích như vậy. Muốn thay đổi thế giới ư? Nghe thật hoang tưởng. Nhưng sự thật thì bọn chúng đang lên kế hoạch cho việc đó.

Sẽ có một cuộc chiến tranh à? Sasuke thích thú khi biết được chuyện Akatsuki đang tiến hành bắt các vĩ thú nhằm sự dụng sức mạnh của chúng cho chiến tranh.

Không biết Itachi nghĩ cái quái gì trong đầu khi tham gia tổ chức đó? Sasuke trộm nghĩ. Liệu việc sát hại cả gia tộc Uchiha có liên quan gì tới Akatsuki hay không?

Hàng loạt thông tin vừa được tiếp nhận khiến não hắn phút chốc rối loạn. Chả rõ nên làm sao cho phải. Mà việc đó vốn chẳng can gì tới hắn. Chẳng qua là hắn hiếu kì muốn biết thôi. Mục đính chính của hắn khi liều lĩnh đột nhập vào kinh thành Lôi quốc, vì chỉ muốn biết Itachi hiện đang ở đâu? Như nhớ ra chuyện quan trọng đó, hắn thôi nghĩ ngợi, hỏi điều tiếp theo.

- Đây là câu hỏi tiếp theo. - Hắn chậm rãi nói, như sợ gã không nghe rõ. Hắn ghét việc phải lặp lại điều mình đã nói: - Ông có biết Itachi Uchiha hiện đang ở đâu không?

- Itachi, anh trai cậu ấy à? - Gã hỏi lại và lập tức nhận cái nguýt chết người từ Sasuke.

- Hắn không phải anh trai tôi. - Sasuke gằn giọng kéo dài. - Nhớ kĩ điều đó, lần sau cẩn thận mồm mép, kẻo bị cắt lưỡi như chơi.

- Ồ, xin lỗi. Xem như vừa nãy tôi lỡ miệng. - Gao ra chiều hiểu biết, vui vẻ đón nhận lời cảnh báo.

- Giờ thì nói đi. - Hắn lặp lại. - Hắn đang ở đâu?

Gao im lặng vẻ cân nhắc, thật ra là khó nói thì đúng hơn. Điệu bộ lượng lữ của gã khiến Sasuke không khỏi nghi ngờ.

- Đừng nói là ông không biết. - Sasuke tự ý kết luận, đoạn buông lời khinh miệt. - Vậy mà cũng tự xưng là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.

Lời bình phẩm gay gắt của hắn lập tức nhận được cái cau mày khó chịu từ Gao. Sasuke đang xem thường gã.

- Sao, không phải à? - Sasuke được nước lên mặt, dồn ép Gao cho bằng được. - Thế thì nói xem. Hắn ta hiện giờ ở đâu?

Không nói được tức là thừa nhận lời Sasuke nói là thật. Còn nếu nói thì làm trái nguyên tắc làm ăn. Gao khó lòng mà đưa ra được quyết định. Không chờ đợi thêm được nữa, hắn buông lời khinh miệt trước khi quay lưng bỏ đi.

- Xem ra ông cũng chỉ được có thế. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Hừ! - Hắn cười lạnh.

- Tôi không phải là không muốn nói cho cậu biết. - Gã chịu hết nỗi trước sự kích bác nên vội vàng thanh minh. - Đó là điều trái với nguyên tắc trong giới. Câu hỏi của cậu đã có người hỏi. Theo đúng nguyên tắc, tôi sẽ không giải đáp lần thứ hai cùng một câu hỏi.

Sasuke dừng bước, xoay người nhìn Gao.  Hắn hết sức ngạc nhiên, ngoài hắn ra thì có ai tìm Itachi nữa? Chắc chắn là không có ai. Làng lá càng không. Không ai có lí do chính đáng để tìm Itachi. Trừ khi... Hắn bỗng nghĩ tới một người. Sasuke hoang mang không dám khẳng định người hắn đang nghĩ tới.

Điều đó thật sự nằm ngoài mường tưởng của hắn. Nhưng rõ ràng là người đó, có lí do để tìm Itachi. Bằng một giọng không điềm tỉnh, hắn hỏi Gao:

- Đó là ai? Người đã hỏi điều đó rốt cuộc là ai?

- Theo nguyên tắc tôi không được tiết lộ danh tính của người mua tin. - Gao khó xử cho biết: - Làm trái quy định rất khó tồn tại trong giới, mong cậu hiểu cho.

Nói xong Gao tự thấy ân hận vì hành động bộc phát vừa rồi, đáng ra gã nên im miệng. Chịu đựng sự miệt thị của hắn. Nhưng ai mà biết được, lỡ như sau khi hắn bỏ đi, danh tiếng của gã có thể sẽ bị hủy hoại. Mặc dù Sasuke không phải loại người đó. Chung quy là sự tức giận luôn khiến người ta hành động sai lầm.

- Tôi đếch quan tâm mấy cái nguyên tắc vớ vẩn đó. - Sasuke nổi nóng gắt lên. - Đáng lẻ ra ông không nói tôi biết về nó. Giờ thì tự chịu trách nhiệm, bằng không... Rốt cuộc đó là ai?

Hắn kích hoạt Rinnegan, hừng hực sát khí tiến tới chỗ Gao đang đứng. Bằng một giọng điềm tỉnh Gao cố gắng thuyết phục hắn.

- Cậu nên cân nhắc tới hành động. Việc cậu đang làm sẽ khiến cậu gặp rắc rối.

- Tôi đã nói là mình không bận tâm. - Hắn cừng đầu cứng cố, tay nâng cao thanh kiếm, lừ lừ tiến lại Gao. - Nói hoặc ông sẽ chết.

Hắn không nói suông, bằng chứng là lời vừa dứt, hắn vung kiếm chém một nhát khiến cho chiếc bàn gỗ rời làm hai phần. Tiếp tới là mấy lu rượu bị bể, rượu chạy ra lai láng, thành một vũng nhìn như máu. Đoạn hắn giơ cao thanh kiếm quá đầu, định giáng xuống đầu Gao. Đến nước này gã đành phải tiết lộ thông tin.

- Tôi không thể nói cho cậu biết chính xác đó là ai. Nhưng tôi sẽ cho cậu gợi ý. Điều đó không đi ngược với quy tắc giang hồ. Nếu cậu không hài lòng thì chẳng có gì để thỏa hiệp nữa. Tôi sẽ gọi người của mình, xử lí cậu. Và tin tôi đi, những kẻ trong quán không dễ đối phó đâu. Cậu có thể không toàn mạng mà rời khỏi đây. Hãy cân nhắc kĩ càng.

Thanh kiếm được cố định nguyên tại một vị trí, trước khi Sasuke hạ nó xuống, tra vào vỏ. Gao buông tiếng thở dài khi Sasuke đã giữ được bình tĩnh.

Không muốn dây dưa thêm với hắn, gã nói lẹ:

- Cậu muốn biết gì về người đó?

Sasuke đang cân nhắc tới hàng triệu khả năng, cuối cùng hắn làm theo linh tính dẫn lối.

- Người đó là nam hay nữ? - Hắn hỏi và gần như chắc chắn về câu trả lời. Chỉ là hắn muốn xác nhận cho chính xác.

- Nữ. - Câu trả lời dứt khoát sau thoáng ngập ngừng của Gao.

- Trông cô ta như thế nào? - Hắn tiếp tục, càng tới gần với đáp án, càng khiến hắn ruột gan đảo lộn. Nếu đúng đây là người hắn nghĩ tới, hắn phải đối diện thế nào đây? Sasuke chưa hề nghĩ tới khả năng này. - Có xinh đẹp không?

- Tôi nghĩ là có. - Gao nhún vai dự đoán, vì gần như gã không nhìn rõ mặt người đó. Cái nhướng mày của hắn đủ nói rằng, hắn không hài lòng với câu trả lời. Biết ý Gao giải thích ngay: - Cô ta mặc áo choàng, mũ trùm qua đầu.

- Thế còn khuôn mặt cô ta, ông chắc có thể trông thấy khi đối diện ở khoảng cách gần, đúng chứ?

- Rất tiếc, - gã cho biết: - Cô gái đó đeo mạng che.

- Làm thế nào ông biết đó là cô gái? - Hắn hiếu kì.

- Giọng nói, ngoại hình, nước da trên vầng trán đủ để đưa tới kết luận.

- Tên cô ta là gì? - Hắn không chịu nỗi nữa, hỏi trực tiếp luôn.

- Đó là điều cấm kĩ. - Gao cho biết: - Tôi không được phép tiết lộ danh tính của người mua tin.

- Nói vậy là ông muốn chết. - Hắn lại hăm dọa.

- Nếu cậu muốn bị kẹt ở đây thì cứ việc ra tay. - Gao thách độ hắn: - Chỉ cần tôi ngã xuống, lập tức người trong quán sẽ lao ra xử đẹp cậu.

- Còn gì nữa không? - Hắn quả thực không muốn rắc rối. - Tất cả những chi tiết ông tiết lộ chẳng nói lên được điều gì cả.

- Tôi đã cố gắng hết sức để giúp được cậu rồi. - Gao khó xử nói, rồi đột nhiên giọng ông ta sáng sủa hơn. - Mà này, Tôi nghĩ cậu biết cô ta đấy.

Sasuke lập tức nhìn chằm chằm gã. - Ông có ý gì?

- Chính cô ta trả tiền cho những câu hỏi của cậu.

- Gì cơ? - Hắn kêu lên, không thể tin được ai đó đang âm thầm can dự vào chuyện của hắn.

- Thật kì lạ đúng không? - Gao tiếp tục: - Bảy ngày trước, Cô ta tìm tới tôi, hỏi về điều cậu muốn biết. Sau khi ra về, cô ta có để lại một số tiền, nhắc đi nhắc lại về việc có một người tên Uchiha Sasuke sẽ tới mua tin. Đây xem như chi phí để giải đáp các khúc mắc của người đó. Tôi đã hỏi cô ta làm sao có thể nhận ra Uchiha Sasuke là ai? Bởi vốn cho rằng một ai khác có họ giống với gia tộc của cậu, không hề nghĩ người đó là cậu. Cô ta nói người đó có đôi mắt đỏ mỗi khi tức giận. Lúc bấy giờ tôi mới biết người cô ta nói tới là tộc nhân cuối cùng của Uchiha.

Người biết được nhiều thông tin về hắn như thế, đích thị chỉ có duy nhất một người. Người có thể thấu hiểu nỗi đau trong hắn, an ủi, cũng như chấp nhận con người của hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Sasuke gần như đã có câu trả lời cuối cùng.

Hinata! Tim hắn bỗng nhói lên. Cô vẫn còn sống, có phải không? Hắn bặm chặt môi không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài.

Bầu không khí đang tưởng nhớ, bỗng Gao cất tiếng xua tan, gã vừa nhớ ra điều gì đó quan trong muốn nói cho hắn biết.

- Nhắc mới nhớ. Không biết nó có giúp gì cho cậu hay không. Nhưng tôi nghĩ mình nên cho cậu biết. Dù gì số tiền tôi nhận được có thể chi trả cho vài thông tin nữa.

Sasuke hướng mắt nhìn gã chờ đợi. Nuốt khan, gã dọng dạc cho biết: - Người mua tin, cô gái đó, mắt cô ta có màu đỏ như máu.

Sasuke như lặng đi trước thông tin.

Người duy nhất trên thế gian hắn từng gặp, có đôi mắt đỏ máu không ai khác chính là Mikaaki.

Mikaaki! Hắn lẩm bẩm tên nàng rồi thất thần quay đi, mặc Gao gọi theo, hắn không nghe thấy hay để ý tới xung quanh nữa.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Người hắn nghĩ tới là Hinata, là Hinata. Sao lại thành ra Mika thế này?

Phải rồi, hắn cay đắng kết luận. Hắn quên béng đi mất, Hinata đã chết. Chính tay hắn đã giết cô. Chính tay hắn đào mộ cô lên để kiểm tra. Cũng chính hắn đang tìm mọi cách để đưa cô trở về từ cõi chết.

Thế nhưng tại sao Mika? Chuyện của hắn thì dính dáng gì tới nàng? Lẻ nào, có khi nào?

Sasuke không thể đưa ra câu trả lời nào cho những giả thuyết đang ám ảnh bộ não của hắn.

Cuối cùng hắn đi đến quyết định. Một quyết định nằm ngoài dự kiến.

...

P/S: Không có cmt là sẽ ngâm fic ( ha ha, đùa chút cho vui) nhưng thực ra tác giả này rất cần động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro