Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết lược bỏ.

'' Sau khi bàn bạc thống nhất, cả nhóm quyết định cho Mika tham gia cùng, một phần vì nàng là khách, đích thân Hokage mời nàng ở lại làng chơi vài ngày. Một phần nàng cứ khăng khăng nàng sẽ là người trả tiền, coi như lòng biết ơn đến các thành viên đã tham gia giải cứu nàng. Thêm nữa, Không ai cãi lại được lập luận nàng đưa ra. Qúa xuất sắc, tinh tế và thuyết phục.

Shikamaru cũng đã nói sơ qua về việc vì sao nàng ở đây. Chuyện Mika muốn thuê một đội hộ tống, và họ là cũng là một trong số các ứng viên được chọn vào đội. Chưa hết, chàng lười con báo tin vui cho bọn Naruto, cũng như thành viên tham gia nhiệm vụ tiêu diệt bọn cướp. Hokage đã có quyết định sẽ trả một nửa số tiền công cho nhiệm vụ đó. Dù gì tiền cùng là của Mika mang tới. Chẳng phải nói, Naruto là người vui hơn ai hết. Nói là một nửa nhưng số một nửa đó lớn hơn họ tưởng. Shikamru người vốn chẳng quan tâm bất cứ thứ gì, cũng phải thầm cảm kích sự hào phóng của Mika.

Sau khi trò chuyện, làm quen, giới thiệu Ino cho Mika biết, cả nhóm đã có một buổi liên hoan vui vẻ. Mặc dù lúc đầu ai cũng ái ngại trước sự có mặt của Mika, cuộc trò chuyện trở nên dè chừng và trầm lắng, có chút thiếu tự nhiên. Nhưng sau dần họ cũng nhận ra, Mika thực sự là một cô gái thân thiện, hòa đồng và dễ kết bạn. Nàng cứ thao thao bất tuyệt, chia sẻ rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Kể cho họ nghe về những vùng đất mà nàng đã đặt chân tới, với niềm hạnh phúc khôn siết. Khiến Ai cũng phấn khích và ước ao được một lần đến đó. Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi khi họ bắt đầu đặt những câu hỏi cho nàng. Không ai thấy ngại ngùng, khó chịu khi Mika nhiệt tình giải đáp hết mọi thắc mắc, nàng còn thật lòng nói về những gì nàng đã trãi qua. Kể cả việc nàng xem Hinata như một vị anh hùng trong lòng nàng. Cái động lực Hinata để lại cho những người giống cô, là không thể tưởng. Nàng nói trước kia nàng cũng bị xem thường vì nàng là con gái. Cha nàng không mấy quan tâm hay có ý định hướng dẫn nàng theo con đường thương mại. Cha nàng còn ép nàng kết hôn với người nàng không yêu, chỉ để có người nối dỗi. Nàng từng đau khổ, tủi thân, nhưng khi biết về Hinata, câu chuyện của cô đã tác động tới nàng. Mika quyết tâm phải chứng minh cho cha nàng thấy, nàng cũng có thể bôn ba, có thể làm kinh doanh. Mika đã thuê một đoàn buôn với số tiền tiết kiểm ít ỏi và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Chính nhờ sự khôn ngoan, bản tính lương thiện, đã khiến nhiều người tin tưởng, yêu mến và tận tâm giúp đỡ nàng. Ai nghe xong cũng thầm nghĩ tới Hinata. Mika rất chân thật, và họ nhận ra nàng không hề nói dối hay bịa chuyện.

Sau khi đã trở nên thân thiết hơn. Mika còn tặng quà cho họ. Ino, Sakura, rồi cả Tenten nữa vô cùng thích thú với các các lọ thuốc xịt toàn thân có mùi từ các loại hoa. Rồi cả những món đồ trang điểm nữa, đồ trang sức nữa. Họ bàn về thời trang suốt. Các chàng trai thì có dầu xoa bóp, rồi cả nước hoa dành cho nam nữa. Riêng Kiba - cậu chàng có vẻ dị ứng với mấy mùi hương, nó khiến khứu giác của cậu tệ đi.

Mika có một tuần ở lại làng, với những thu hoạch ấn tượng. Nàng có những người bạn mới. Nhất là các cô gái rất thích nghe nàng kể chuyện về những vùng đất xa xôi, mà nàng có dịp ghé thăm. Trong lúc vui chơi, nàng cũng có được nhiều kết quả về chuyện làm ăn. Nàng đã thuyết phục được ông chủ của tiệm mì, chỉ cho nàng vài bí kíp nấu chúng. Mika dự định sẽ mang những món ngon ở Konoha ra khắp thế giới. Và nếu nó thành công Konoha sẽ có một khoản thu nhập lớn về bản quyền.

Kết thúc chuyến viếng thăm, Mika bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên sau khi có đội hộ tống chính thức. Đội 10 là đội đã được chọn cho nhiệm vụ bảo vệ đoàn buôn của nàng tới Thạch Quốc - một quốc gia nhỏ, nhưng có những khoáng sản thuộc dạng quý hiếm.

Chuyện hành trình mau chóng diễn ra ngày sau đó''.

...

Sau khi rời khỏi làng Suna, Sasuke cùng Karin mau chóng tập hợp lại với Suigetsu và Jugo. Hiện tại đội Taka đang dừng chân tại một khu rừng thuộc địa phận của Lôi Quốc.

Sasuke chăm chú lau thanh kiếm, khiến nó phải thật sáng bóng mới thôi. Lúc này Karin cùng Suigetsu chịu trách nhiệm đi săn. Trong khi Jugo đi tìm hiểu chút chuyện Sasuke yêu cầu. Sasuke đang kiểm tra lại độ bén của lưỡi kiếm, bỗng ngưng lại cất tiếng hỏi người mới tới:

- Kết quả thế nào, đã tìm ra tên đó?

Jugo tiến tới chỗ hắn, sau khi thả chú chim bay đi.

- Hắn đang ở kinh thành Lôi quốc. - Người khổng lồ ái ngại cho biết: - Làm thế nào chúng ta có thể vào thành mà không gây sự chú ý? An ninh kinh thành rất nghiêm ngặt.

Sasuke lập tức cay mày nhìn Jugo. Anh chàng to xác đơn giản chỉ phớt lờ ánh nhìn đó. Chắc Sasuke nghĩ anh đang xem thường khả năng của hắn, nhưng sự thực anh ta chỉ lo lắng thôi. Bước chân vào kinh thành của Lôi quốc đâu phải chuyện dễ dàng. Lính Canh gác dày đặc, hơn nữa, ai qua cửa đều phải trình bày giấy xác minh thân phận, tới từ đâu. Bọn họ chỉ là bốn ninja bị Ochimaru bắt giữ, từ lâu đã không có danh tính, nói chi tới nơi gọi là quê hương. Làm sao ngang nhiên mà vào. Có chăng thì phải đột nhập. Mà hành động lén lút ấy, nếu bị phát hiện thì gặp rắc rối là chắc chắn. Và anh ta biết  Sasuke sẽ bằng mọi cách để vào được, cho dù phải đột nhập. Mà không chỉ có đột nhập không đâu. Sasuke còn có nhiều phương án dự phòng nếu việc chẳng may thất bại. Đi với Sauske được một thời gian, Jugo ngầm hiểu được cách thức hành xử cũng như hành động của hắn. Chính vì thế, anh ta biết chắc không thuyết phục được Sasuke thay đổi ý định. Đành phải hộ trợ hắn tốt nhất có thể thôi.

Đúng lúc này hai người kia trở lại:

- Xem chúng tôi có gì này. - Suigetsu tự hào khoe khoang: - Tối nay sẽ có một bữa thịt nướng ngon lành. Con thỏ này đủ lấp đầy dạ dày của bốn người ấy chứ.

Nhắc tới thỏ, Sasuke bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Con thỏ tội nghiệp đó nhắc hắn nhớ tới Mika. Chỉ là thoáng qua thôi. Bỗng hắn tặc lưỡi khi nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc. Không dưng nhớ tới một cô gái xa lạ. Và Cảm giác có lỗi sau đó dâng trào.

Phớt lờ cảm xúc hỗn loạn bên trong, hắn giả vờ lau đi lau lại lưỡi kiếm, mặc dù nó đã sáng bóng, sắc bén.

- Anh đang làm gì thế, Sasuke? - Ả không mấy bận tâm tới Suigetsu cũng như Jugo đang mãi mê xử lí con thỏ. Mà dành sự chú ý cho Sasuke. Rõ ràng là hắn đang có điều sầu não, nhưng cố tình vờ tự nhiên. Nhưng hắn có ngờ, con mắt tinh ranh của Karin có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can hắn lúc này.

- Không thấy à? - Hắn đáp trả bằng một câu hỏi, giọng khó chịu. Sasuke ghét nhất việc ai đó tọc mạch chuyện hắn đang làm. Huống hồ cố gắng xen vào suy nghĩ của hắn.

Có chút không vui, nhưng ả chẳng có cớ để mà tức giận. Chính ả đã quên thói xấu đáng nguyền rủa của Sasuke. Không nói gì nữa, ả im phăng phắc, thế nhưng ánh mắt vẫn quan sát cẩn thận hành động Sasuke đang làm ngay sau khi lau xong kiếm.

Karin biết Sasuke đang nhớ Hinata, bằng chứng là hắn cứ xoa đi xoa lại dấu răng in sâu trên mu bàn tay trái của hắn. Cái dấu vết tình yêu Hinata đã để lại, à không đã nguyền rủa trên hắn mới đúng.

Thời gian sau đó, chỉ có mỗi Suigetsu càu bàu về việc Jugo làm sai cách khiến món thịt thỏ không ngon như mong đợi. Trong khi Sasuke yên tĩnh trong tâm thức riêng tư của hắn. Karin đã thôi chú ý tới hắn. Ả bắt buộc phải lên tiếng can ngăn một vụ tranh cãi ngớ ngẫn giữa hai thành viên. Cuối cùng ai nấy đều miễn cưỡng ăn món thịt đó. Nếu không sẽ đói chết mất. Họ ăn trong im lặng, cho tới khi Sasuke cất tiếng:

- Đêm nay chúng ta sẽ đột nhập vào kinh thành. - Giọng hắn chắc chắn, đó là một mệnh lệnh, hoàn toàn không phải thông báo, hay hỏi ý kiến.

- Sao đường đột thế? - Suigetsu đang nhai ngấu nghiến cái đùi thỏ, chợt ngừng lại, miệng đầy thức ăn, hướng mắt nhìn hắn: - Mà mục đích là gì?

Đúng phong cách, Sasuke không trả lời, hắn không hay giải thích rõ ràng, mệnh lệnh là mệnh lệnh, hắn yêu cầu những người khác phải tuân theo tuyệt đối. Hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn gã.

Thái độ của hắn thêm lần nữa khiến Suigetsu tức điên. Sasuke luôn tự ý hành động và đưa ra quyết định, chẳng thèm hỏi han ai. Nếu không phải vì hắn từng cứu mạng, với không có chỗ nào để đi. Suigetsu đã bỏ hắn mà đi lâu rồi.

- Chúng ta cần vào thành để tìm Gao. - Jugo lên tiếng giải tán một cuộc cãi cọ sắp xảy ra, có khi là một cuộc chiến nếu Suigetsu không kiểm soát được cơn giận.

- Gao? - Karin ý kiến: - Hắn ta là ai?

- Gao là người cung cấp tin. - Jugo cho biết: - Hầu hết các tin tức của hắn ta đều chính xác tuyệt đối.

- Thế chúng ta tìm hắn để làm gì? - Karin lại hỏi.

Hai người đó cố tình phớt lờ Suigetsu, khiến gã cau có, giật giật cơ mặt khó chịu.

- Chúng ta cần tìm hiểu về Akatsuki. - Người khổng lồ đánh mắt nhìn Sasuke, cân nhắc trước khi nói. Có vẻ như hắn không mấy để tâm nếu anh có lỡ nhắc tới Itachi. Thấy thế, anh ta tiếp tục: - Và hắn ta là người sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Akatsuki.

- Đó vốn là chuyện cá nhân của ai kia. - Suigetsu ý kiến: - Liên quan gì tới cả đội.

Gã nói không quên liếc xéo Sasuke. Đến nước này Sasuke mới lên tiếng, phản kháng ánh mắt hừng hực sát khí của gã.

- Không ai mượn cậu tham gia. - Hắn lạnh lùng tuyên bố: - Cả hai người cũng thế. - Hắn nói không thèm nhìn: - Ở lại với cậu ta.

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi.

- Tôi sẽ đi cùng anh. - Ả tuyên bố, đuổi theo hắn nhưng phải ngưng lại khi Sasuke quay người, trừng mắt với ả.

- Tốt nhất cô nên ở lại. Tránh vướng chân vướng tay.

Giọng điệu của hắn thật cay nghiệt, xem thường người khác hết mức. Karin tức tối, trước sự xúc phạm kia. Nhưng không thể để hắn đi một mình được, nếu hắn có bất trắc gì, ả sẽ không biết nói sao với Hinata - người trước khi chết đã gửi gắm Sasuke cho ả chăm sóc.

- Đừng có mà xem thường người khác. - Karin gắt lên, giọng cứng rắn: - Tôi có thể giúp anh tìm ra tên đó nhanh hơn. Và tôi không khiến anh phải bận tâm đâu.

Ngưng chút, ả ta tiếp tục, giọng châm biếm: - Mà Sự thật là anh chẳng mấy quan tâm tới sự sống chết của bất kì ai, ngoài trừ... phải rồi người mà ai cũng biết.

Sasuke không nói lại nửa lời, ngạo mãn quay lưng rời đi, mấy chốc biến mất khỏi đó. Karin không ngần ngừ đuổi theo nhưng đã bị chàng trai răng cá ngăn cản.

- Hắn ta sẽ chẳng bao giờ dành sự quan tâm cho cô đâu. - Suigetsu hét vào mặt mong sao ả tỉnh ngộ. - Đừng cố chấp nữa.

- Anh im đi. - Karin nạt lại: - Chuyện của tôi can gì anh?

- Cô đang phí phạm tình cảm của mình với một kẻ máu lạnh. - Suigetsu nhận định. - Đừng có ngu ngốc chuốc lấy sự thống khổ nữa.

- Tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy. - Karin tức tối tóm lấy cổ áo Suigetsu. Ả trừng mắt hăm dọa. - Mau rút lại những lời đó. Bằng không...

Ả đang nói bị chen ngang:

- Bằng không? - Gã nhại lại giọng khó chịu, một nụ cười trêu ngươi: - Tôi không rút đấy, Cô định sẽ làm gì tôi?

- Tôi sẽ cắt lưỡi anh. - Karin đanh giọng tuyên bố: - Đừng nghĩ tôi không dám.

- Cô làm thế có đáng không? - Gã chán ngán hỏi đi hỏi lại: - Dù cô có cố chấp bao nhiêu đi chăng nữa, Sasuke cũng  không bao giờ yêu cô.  Tỉnh táo lại đi, Karin.

Gã tức giận vô cơ, hét toáng thẳng mắt ả.

- Anh không hiểu. - Karin bức xúc, gào thét một tăng: - Anh chẳng hiểu cái quái gì cả. Đừng có xen vào cuộc sống của tôi. Anh không có tư cách gì hết.

Phải rồi, chẳng có tư cách gì để gã xen vào việc của ả. Suigetsu đau khổ kết luận.

- Tốt thôi, - gã lầm bầm, giật mạnh tay ả ra. - Đã thế mặc xác cô. Đau đớn tự chịu đựng lấy.

Nét mặt Suigetsu có chút khó chịu. Gã đùng đùng bỏ đi.

Còn mỗi Karin cùng Jugo ở đó, cùng ngọn lửa bập bùng cháy rực.

Không ai hiểu, không một ai hiểu Karin. Người ta chỉ nhìn thấy một cô gái trơ trẽn, không biết liêm sĩ suốt ngày Sasuke, Sasuke. Nhưng không ai chịu tìm hiểu lí do sâu xa ả làm thế. Không một ai.

Ừ thì, Karin một phần vì thương Sasuke. Điều ấy cả Konoha đều từng biết. Nhưng thứ cảm giác đó, đã chấm dứt từ khi Sasuke tuyên bố với cả thế giới Hinata là người con gái duy nhất trong trái tim hắn. Nếu là người khác ả sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng đó là Hinata, người từng cứu mạng ả. Một phần khác ả phải để mắt tới Sasuke. Không cho bất cứ cô gái nào tiếp cận hắn. Karin phải ngăn cạn bằng mọi giá. Bất chấp người khác nghĩ gì về ả. Hơn hết, ả phải ở bên cạnh chăm lo cho hắn thay Hinata. Chính cô trước lúc chết đã nhờ ả làm việc đó.

Thú thật thì chính Karin cũng đau lòng khi biết Hinata chết, và ả sớm biết ý định hồi sinh cô của Sasuke. Chính về thế ả sẽ làm hết sức mình giúp hắn đưa Hinata trở về từ cõi chết. Đến lúc Hinata quay về bên Sasuke, Karin mới an lòng mà ra đi.

Nhưng không ai hiểu nỗi khổ tâm của ả. Kể cả Sasuke. Nhiều lúc ả thấy tủi thân lắm, muốn từ bỏ lời hứa với Hinata. Thế nhưng, sau tất cả Karin vẫn chọn ở bên cạnh, đồng hành cùng Sasuke. Để mắt tới hắn, giúp đỡ hắn, chăm sóc hắn đó là nhiệm vụ của ả.

- Đi thôi. - Tiếng Jugo khiến Karin bừng tĩnh. - Chúng ta phải giúp Sasuke.

- Ờ! - ả đáp vội rồi bước theo chàng khổng lồ.

Karin tự hào về bản thân khi đã không khóc khi nghĩ tới những điều khiến ả buồn phiền.  Thế Nhưng, ả nào hay biết,  chàng trai kia khá nhạy bén trong chuyện thấu hiểu cảm xúc người khác. Jugo thoáng thấy nỗi buồn qua đôi mắt ả, khi Karin trầm mặc. Nhưng anh không nói gì.

Im lặng luôn là lựa chọn khôn ngoan.

Cả hai mau chóng đuổi theo Sasuke. Tới cổng thành, họ thấy Suigetsu cũng ở đó. Vậy là gã quyết định cũng tham gia, mặc Sasuke đã thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ từ cả ba.

- Sasuke đâu? - Jugo hỏi ngay khi đi lại chỗ Suigetsu.

- Vào trong rồi. - Gã hờ hững đáp, thoáng nhìn cái nhướng mày của Karin. Đoán biết ả sắp nói gì, hắn nói luôn, tránh cuộc cãi cọ không cần thiết. - Hắn yêu cầu tôi ở đây đợi hai người. Chúng ta có ba mươi phút để đột nhập. Hết thời gian không tìm ra người cung cấp tin thì rời khỏi, tập hợp chỗ cũ.

- Sao anh không đi cùng Sasuke? - Karin rốt cuộc cũng hỏi câu đó, mặc dù Suigetsu đã giải thích cho ả nghe lí do.

- Anh ta nói muốn đi một mình. - Gã bực tức nói: - Mà tôi cũng chả ưa gì việc đi chung với hắn. Nhất là những lúc chỉ có hai người.

- Ồ, phải rồi, - Karin kết luận cay độc. - Anh lúc nào cũng ghen tị với Sasuke. Làm gì có chuyện hòa hợp được với anh ấy.

- Cô... Suigetsu đang nói bị chen ngang.

- Thôi đủ rồi. - Jugo nhẹ nhàng khuyên giải. - Chúng ta sẽ để mất thời gian trong khi hai người tranh cãi. Có thể Sasuke đã sớm tìm ra tên đó và rời khỏi đây rồi.

- Xì! - Suigetsu cười bất cần, rồi nhảy qua bức tường đá cao chót vót, mà không nói câu nào. Hai người kia nhìn nhau rồi nhanh chóng hành động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro