Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi lạnh ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của Mika, tim như ngừng đập, cô đứng trơ ra với sự căng thẳng thể hiện rõ ở đôi mắt mở rộng , chằm chằm nhìn tên cướp đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt, bàn chân như cắm rễ sâu xuống tận lòng đất, không nhúc nhích được, mặc dù tiếng cô hầu hét lên một bên tai cũng không lấy lại được tinh thần của Mika. Aki theo phản ứng tự nhiên nhất, hai tay bóp chặt tay phải của Mika, đôi mắt cô gái nhỏ nhắm nghiền như thể chờ đợi điều gì đó. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng hét lay động cả đất trời.

Tên cướp nhanh chóng rút thanh kunai từ chiếc túi phía sau, xoay con dao một cách điệu nghệ, trước khi nắm chặt đưa thẳng về phía trước, với ý định tấn công Mika, người con gái đang đứng như tượng, che chắn cho cô hầu gái phía sau, trong tình hình hoảng loạn, cô hầu đã quên mất nhiệm vụ và vị trí của mình. Mặc khác, Mika vẫn không tỏ bất kì phản ứng nào, cô hi vọng hắn sẽ tới cứu cô chăng? Liệu niềm tin của Mika có đặt đúng người?

- Xoẹt! thanh âm phát ra khi có thứ gì đó đâm vào da thịt, máu bắn ra tung tóe, làm khuôn mặt anh tú của hắn bị nhuốm đỏ. Nhanh như cắt Sasuke đã đến kịp lúc khi tên cướp đứng đối mặt Mika, hắn đứng đối diện trừng mắt nhìn tên cướp, xoay lưng mình lại với cô, khi mà tên cướp chưa kịp làm gì, thì bị bất ngờ thanh kiếm của hắn, đã chạm vào người tên đó từ lúc nào, Tên cướp từ từ gục xuống chân hắn. Hình dạng của nhát chém chí mạng còn in hằn trên tấm ngực rắn chắc. Khi Sasuke quyết định cứu Mika, hắn đã tạo ra một phân thân để giữ chân tên còn lại. Nhìn đồng bọn của mình đổ gục xuống đất, chết không nhắm mắt, tên còn lại cố gắng né tránh những đòn tấn công mà phân thân Sasuke dành cho mình, rồi nhân cơ hội Sasuke chưa trở lại, hắn ta đánh lạc hướng cái phân thân của hắn, ra sức nhanh chân chạy trốn. Sasuke thu kiếm về, thôi kích hoạt đôi mắt đáng sợ của mình. Hắn không có ý định đuổi theo tên đào tẩu. Chỉ tổ thêm phiền phức.

Hai con mắt Mika thu gọn tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm giác thật an toàn. Mika đã phấn chấn hơn. Tuy nhiên ngay sau đó cô hoảng hốt khi vừa tiến lên phía trước, bắt gặp đôi mắt sắc sảo và dữ tợn của tên cướp đanh nằm bất động dưới đất, bất giác cô thụt lùi lại một bước, hoảng hốt tuyệt độ cô quay sang nhìn trộm hắn, đôi mắt mở rộng hơn, kĩnh hãi trước sát khí mà hắn tỏa ra, bỗng dưng cô bị nấc cụt khi nhận ra con quái vật gớm ghiếp đang ẩn sâu bên trong con người hắn, kẻ đã hai lần cứu mạng cô. Đưa tay bịt miệng ngăn không cho những âm thanh đó phát ra, cô sợ hắn nghe thấy, cô lo ngại hắn biết cô sợ hắn. Mika cứ thế nín thở cho đến khi không còn nấc cụt nữa, cô mới thả tay xuống.

Lần lượt hai tên cướp mà Karin cùng hai thành viên khác của nhóm đang đối phó, ngã xuống đất chết ngay tức khắc. Vậy là chỉ còn duy nhất một tên đã chạy thoát.

- Đừng để hắn thoát.- Shuigetsu la lên, rồi tính đuổi theo tên cướp. Nhưng ngoài gã ra chả ai buồn di chuyển. Tóc xanh có lẽ đã biến mất nếu như không có Jugo.

- Shuigetsu! - Jugo ngăn cạn ý định của tóc xanh, đang chạy Shuigetsu phải thắng gấp suýt đâm vào thân cây trước mặt.

- Đó là ý gì? - Gã Tức giận, quay lại tỏ vẻ khó chịu nhìn Jugo. Chàng khổng lồ không nói gì chỉ đáy mắt nhìn về phía Sasuke - người không có vẻ gì là muốn truy đuổi tên cướp, hắn đứng yên vị, dùng miếng vải lau sạch vết máu còn dính trên thanh kiếm của mình.

Dự đinh cho Jugo một trận vì dám can ngăn, nhưng khi trông thấy thái độ dửng dưng của Sasuke, gã cố kìm hãm, cuối cùng bất lực bỏ qua, gã thu kiếm về. Hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt, xử lí mấy vết bẩn còn vương trên lưỡi kiếm của gã.

Karin nhìn hai người đồng đội giận dỗi nhau, lắc đầu ngao ngán rồi quay sang nhìn Sasuke. Tóc đỏ khẽ cau mày khi chứng kiến cảnh tưởng Mika đang cố tiếp cận Sasuke.

Mika lấy lại bình tĩnh rụt rè cất tiếng hỏi thăm hắn, máu đang nhỏ xuống từ mái tóc đen tuyền của hắn.

- Anh có sao không? - Vừa nói cô vừa đưa chiếc khăn tay của mình về phía Sasuke, ngay trước mặt hắn. Mika dè chừng mong đợi phản ứng từ hắn. Karin bực tức muốn xen vào hành động của Mika, đáng tiếc cô nàng còn chưa kịp hành động phá hoại, thì Sasuke đã lập tức gạt tay Mika sang một bên, chẳng nói chẳng rằng hắn cứ thế bỏ đi không thèm hỏi thăm Mika dù chỉ một câu. Mika nhìn theo hắn, cô bất ngờ với cách cư xử vô tâm đó của Sasuke, cô chỉ muốn biết người cứu mình thế nào thôi, có gì sai, hơn nữa muốn đi cũng nên nói với cô vài lời, dù không quen biết những hắn cũng nên nhận một lời cảm ơn từ cô. Dù có chút chảnh lòng nhưng Mika cũng đành ngậm ngùi im lặng, mặc kệ Sasuke muốn bỏ đi cũng chả sao. Cô biết mình chẳng có lí do gì để mà cất tiếng yêu cầu hắn đứng lại. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy tủi thân, buồn bực vu vơ, thở dài vì bất lưc, cô quay lại nhìn cô gái đang khẽ gọi tên mình, cô hầu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.

- Sasuke! - Trong khi hai người đi theo Sasuke, thì Shuigetsu vẫn ngồi yên không có ý định đứng lên, gã cần nghĩ ngơi một chút. Jugo quay lại ra hiệu cho gã đi cùng, thế nhưng thay vì đứng lên, gã bực bối lớn giọng như than vãn.

- Sasuke! Tôi biết cậu rất nhiều năng lượng, Nhưng Ít ra cậu cũng nên để chúng tôi nghĩ ngơi lấy lại sức. Dù gì chính cậu quả quyết xen vào chuyện này. - Tóc xanh ngồi trên tảng đá lớn tiếng nói vọng theo. Dù hắn không nghĩ đến mình, có vội đến mấy cũng nên nghĩ đến những người khác vì hắn mà mệt mỏi. Cho dù việc hắn đang cần làm rất quan trọng đi nữa. Nhưng nhìn xem bạn đồng hành của hắn đã mệt lữ.

Sasuke dừng bước quay lại trừng mắt nhìn tóc xanh, gã giật thót người, mắt đảo nhìn nơi khác. - Tôi nghĩ giống Shuigetsu! Sasuke! chúng ta cần nghĩ ngơi. - Jugo bất ngờ lên tiếng muốn ngăn chặn một cuộc ẩu đả giữa hai thành viên trong nhóm. Hắn không nói gì, tiến lại ngồi xuống gốc cây trước mặt. Karin cũng không có ý kiến gì, cô ngồi xuống cách Sasuke một khoảng.

- Tiểu thư! Chúng ta phải làm sao đây? Có nên quay về. - Aki nhìn dấu tích của trận chiến vừa rồi, hàng hóa nằm lăn lóc dưới đất.

- Aki! Gom hàng lên xe đi, chúng ta tiếp tục đến thổ quốc. - Mika sau một thoáng nhìn xung quanh, cô quyết đinh tiếp tục chuyến đi. Nói rồi cô săn ống tay áo, khom người xuống bê những thùng hàng còn nguyên vẹn, chất lên chiếc xe ngựa. May quá nó vẫn chưa bị phá hỏng, con ngựa hoảng hốt kia, sau một lúc tự quay trở lại, một chú ngựa trung thành, thành quả bao nhiêu công sức mà Mika đã bỏ ra để thuần phục nó.

- Tiểu thư! cô chắc chắn? - Aki ngạc nhiên hỏi, thấy Mika không nói gì cắm cúi bê những thùng hàng lớn, cô hầu cũng nhanh chóng bắt tay vào làm. Trông thấy hai cô gái ì ạch khiêng đồ, Jugo tự động đứng dậy tiến đến giúp đỡ, trong khi những người còn lại chẳng mảy may liếc nhìn.

- Cảm ơn anh. - Aki nở nụ cười thân thiện trao cho Jugo khi anh tiến đến giúp cô bê cái thùng lớn, mà cô gái nhỏ đang cố gắng để nâng lên khỏi mặt đất, nó chả chịu nhúc nhích. Thoáng ngây ra với nụ cười dễ thương ấy, không nói gì, Jugo nâng lên một cách nhẹ nhàng, đặt thùng hàng cận thân trên chiếc xe.

- Tiểu thư! xin cô suy nghĩ lại, từ đây đến thổ quốc còn rất xa, hơn nữa, cô nhìn xem cả đoàn của chúng ta đều đã chết hết. Em sợ lỡ như...- Aki buông lưng, vẻ ấp úng khi mường tượng ra điều khủng khiếp có thể xảy đến với họ một lần nữa. Có chút rùng mình, Aki lắc đầu xua đi hình ảnh khủng khiếp đó. Ánh mắt khẩn thiết cô gái quay nhìn Mika- Người miệt mài chăm lo cho số hàng mặc kệ những vết trày xước trên hai cách tay ngọc ngà của mình.

- Tiểu thư! - Aki van nài khi Mika chẳng hề để tâm đến lời cảnh báo của mình.

- Không được, bằng mọi giá phải đưa hàng đến nơi. - Mika tỏ rõ sự cương quyết của mình. Cô đáp chợt ngưng lại quay qua nhìn Aki.

- Tiểu thư! Chúng ta có thể hủy hợp đồng, chịu bồi thường thiệt hại. - Aki không bỏ cuộc, trước ánh mắt kiên định của Mika, cô gái biết Mika là người rất trách nhiệm, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ để mất lòng tin với những khách hàng, dù lớn hay nhỏ, dù biết là thế nhưng cô gái vẫn ra sức năn nĩ, cố gắng thuyết phục sự quả quyết của cô tiểu thư. Chỉ một lần thôi, Aki hi vọng một lần Mika sẽ làm trái nguyên tắc của mình.

- Đó không phải là vấn đề, Aki! chúng ta là những thương buôn, chữ tín luôn đề cao hàng đầu. Họ đang cần số hàng này. Chậm chễ có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Uy tín của họ đối với khách hàng, làm sao chúng ta có thể bồi thường.

Sasuke đang mài lưỡi kiếm của hắn, nó đã bóng loáng, nay khiến người nhìn phải che mắt vì bị chói. Hắn chợt ngưng lại, hướng mắt nhìn về phía Mika khi nghe tuyên bố vừa rồi của cô, hắn có phần ngạc nhiên, một cô gái không biết sợ là gì, vừa suýt chút bị mất mạng, vẫn ngang bương quyết đến thổ quốc cho bằng được. Nhưng sau đó hắn nở nụ cười nữa miệng, kiểu như đang chế giễu tinh thần không khuất phục của Mika, theo hắn đó là ngu ngốc. Đáng ra Mika nên tự lượng sức mình, ngoan ngoan nghe theo Aki quay trở về, có khi còn được sống thêm ít lâu nữa.

- Nhưng...Aki dường như cứng lưỡi trước lí lẽ không thể phản bác được từ Mika, cô gái chả biết nói gì nữa, đành ngậm miệng, miễn cưỡng chấp nhận, dù gì cô cũng chỉ là người theo hầu, Mika đi đâu, cô theo đó. Không gian đột nhiên im lặng khi không ai nói gì nữa. Đột nhiên Aki lên tiếng khi sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

- Ít ra chúng ta cần một đội hộ tống. - Aki nhắc nhở vấn đề đáng được quan tâm, làm Mika khững lại. Thêm một vấn đề khiến Mika phải suy nghĩ, cô không ngờ mọi việc phức tạp hơn cô nghĩ. Aki nhìn cô tiểu rồi như nhớ ra, cô gái quay sang nhìn Jugo, cái nhìn đột ngột làm chàng khổng lỗ có phần lúng túng.

Chậm vài nhịp Aki bạo gạn cất tiếng: - Anh và bạn của anh có thể giúp chúng tôi được không? - Aki hạ thấp giọng, đưa ra đề nghị dành cho Jugo, bất ngờ đó làm anh phải ngạc nhiên, đứng sững người trong chốc lát. Tất cả mọi người, thậm chí cả Mika cũng kinh ngạc với lời đề xuất tạo báo đó của Aki. - Tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền, chỉ cần các anh ra giá. - Aki tiếp lời khi trông thấy thái độ do dự của Jugo. Trong khi Aki nhìn Jugo với sự khẩn thiết van nài, thì Mika hướng mắt nhìn về phía Sasuke, hắn có thể nhận ra cô gái với đôi mắt có chút khác biệt đó, đang nhìn chăm chăm mình, nhưng hắn chả có bất kì phản ứng nào, tay chậm đều lau bụi bám trên thanh kiếm.

Một lúc sau, Jugo thôi nhìn Aki, không nói lời nào quay sang nhìn hắn. Như thể muốn biết ý kiến của Sasuke về việc này, tất cả phụ thuộc vào quyết định của Sasuke, dù gì hắn cũng là đội trưởng.

- Thôi nào Jugo! Đừng tự chuốc lấy phiền phức nữa. - Karin chen vô yêu cầu Jugo quay lại với nhóm. Sasuke vẫn im lặng như một bức tượng.

- Đi thôi, tôi đói rồi, đến phía trước kiếm chút gì. - Tóc xanh giờ mới đứng dậy, gã thấy dễ chịu hơn sau khi được nghĩ ngơi. Nói thật gã cũng chả muốn dính líu gì đến vụ này nữa, đã quả đủ. Cả ba đứng lên, phủi bụi dính trên quần áo rồi quay mặt bước đi. Jugo quay lại nhìn Aki, với sự áy náy khi không thể giúp.

- Anh...Aki với sự mong chờ nhìn Jugo. Cô gái vẫn hi vọng.

- Tôi xin lỗi. - Dứt lời anh đuổi theo bắt kịp với nhóm.

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Mika, Sasuke vô tình hơn cô nghĩ, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô trước khi đi, dù biết cô đang nhìn hắn với một sự mong đợi không hề nhỏ. Karin xoay đầu nhìn lại xem, Mika trông sẽ như thế nào, cô khá hài lòng với sự hụt hẩng của Mika, nụ cười nhếch môi, tóc đỏ quay lại nhìn về phía trước. Khác với Mika, Aki cho thấy rõ thái độ của mình.

- Các người là đồ vô lương tâm, thấy chết không cứu, sao nỡ lòng nào bỏ mặc hai cô gái chân yếu tay mềm gặp nguy hiểm. - Aki dồn sức lớn tiếng chửi mắng, nhóm Taka vẫn cứ bước chả thèm để tâm. Aki càng bực hơn khi thấy thái độ làm lơ đó. - Các người có xứng là đàn ông không thế? Uổng công tôi xem người là anh hùng khi đã ra tay cứu chúng tôi, lúc trước tôi còn cảm kích, nhưng bây giờ tôi kinh. - Aki thở dốc, cổ hỏng bỏng rát khi gào thét.

- Đợi một chút, tôi sẽ cắt lưỡi cô ta. - Tóc xanh nói rồi quay đầu lại, lăm le thanh kiếm định tiến đến chỗ Aki, may cho cô hầu Jugo đã ra tay nắm lấy cánh tay gã.

- Cậu để tâm đến nó làm gì, chẳng khác nào tự thừa nhận điều cô ấy nói là đúng sao? - Nghe Jugo nói tóc xanh nóng tiết hơn, không phải là tức vì bị chửi mà là sao Jugo lại có thể nói ra những lời như thế, nó chả khác nào đang bênh vực cho Aki.

Aki có chút hoảng hốt khi nhận ra ý định của Shuigetsu, cơ thể cô gái tự động co lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi biết Jugo đã giúp cô một lần nữa.

Shuigetsu thu kiếm về, cả hai lại tiếp tục bước về phía trước.

- Các người không được đi. - Aki vẫn không bỏ cuộc.

- Aki! - Cuối cùng Mika cũng đã lên tiếng, đây phải chăng là điều mà Sasuke đang mong đợi? Hắn chợt khững lại khi nghe thấy giọng Mika cất lên.

- Tiểu thư! - Cô hầu tỏ ra không phục, nhưng trước cái nhìn của Mika, Aki đành ngậm miệng.

- Việc của mình, tự mình nên giải quyết, chúng ta không thể trông chờ vào người khác, cũng không nên ép buộc người khác làm theo ý mình. - Mika ôn tồn giải thích cho Aki, cô hầu gật đầu, cúi xuống tiếp tục bê những thùng hàng cuối cùng lên xe. Hai cô gái thôi không mong chờ vào nhóm Taka nữa, họ tiếp tục công việc, trong sự vui vẻ, tiếng cười nói vang vọng trọng không trung, điều đó làm Sasuke hiếu kì quay lại.

- Tại sao cô phải cố chấp sống đúng nguyên tắc, chẳng phải nó là do cô tự đặt ra, cô cũng có thể thay đổi hoặc bỏ nó. - Tiếng của Sasuke làm Mika phải ngước lên nhìn, không chỉ có Mik kinh ngạc mà cả nhóm Taka, cũng phải nhìn hắn, không ai hiểu hàm ý mà hắn vừa mới nói.

- Anh nói không sai, tất cả là do ở mỗi người, điều quan trọng là sống đúng với con người của mình. Với tôi, tôi sẽ không bao giờ làm trái với nguyên tắc đó. - Mika trao cho hắn nụ cười rồi quay lại vuốt ve con ngựa, cô động viện nó đừng sợ hãi và khích lệ nó tiếp tục chuyến hành trình cùng mình.

Sasuke trầm ngầm suy nghĩ những gì mà Mika vừa mới nói, thêm một lần nữa, hình ảnh Hinata lại bất ngờ xuất hiện khi hắn nhìn cô gái đang vuốt ve bộ lông chú ngựa. ''Tôi sẽ không bao giờ đi lại lời mình nói, vì đó là nhân đạo của tôi''. Lời nói của Hinata văng vẳng trong tâm trí hắn.

- Sasuke! muộn rồi, chúng ta nên đi. - Karin gọi hắn về thực tại, cả ba cùng bước tiếp, nhưng tất cả đều phải ngưng lại khi nghe hắn tuyên bố.

- Chúng ta sẽ đến thổ quốc. - Tất cả hướng đôi mắt khó hiểu của mình tập trung nhìn Sasuke. Trong khi đó Aki vui sướng reo lên bên cạnh Mika. - Người đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Karin thì tức đến nỗi sôi máu, trao cho Mika ánh mắt đe dạo. Tất nhiên Mika chả để ý, vì cô đang bận nhìn Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro