CHƯƠNG I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuyết Nhã- Lâm Tuyết Nhã và là một 'con người', đúng! Tôi là một 'con người' không hơn không kém (ít nhất là tôi nghĩ vậy). Hôm nay tôi sẽ có 'vinh dự' được học tại một ngôi trường nổi tiếng đứng trong top thế giới- trường Ella, nó được đặt theo tên một nữ huyết tộc mà được chúng tôi coi là một hiệp sĩ vĩ đại đã giúp con người chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Mà thôi, lạc đề quá rồi, tôi sẽ giới thiệu một chút về thế giới của tôi: Nhân-Ma.

Nhân-Ma được chia nhau làm đôi tượng trưng cho hai tộc hùng mạnh. Một nửa là cho con người sống- Nhân tộc và nửa còn lại là nơi mà những thứ được con người coi là quỷ hút máu chỉ có trong những câu chuyện kinh dị hay những ác mộng khiến chúng tôi chìm sâu xuống sợ hãi- Huyết tộc hay còn gọi là Vampire. Nhân tộc có 5 gia tộc đứng đầu và xếp theo thứ tự:
U Minh
Hàn Lãnh
Huyết
Lôi
Phong

Và Huyết tộc cũng tương tự, được 5 tộc trị vì:
Evan
Dark
Shouju
Kento
Ren
(#t/g: Tui hồi trước từng một thời bị nghiện Inazuma Eleven nên có dùng một chút tên nhân vật trong đấy vì bị bí nên mong mấy bạn độc giả thân iu đừng ném đá a không tội tui lém! Và nhấn mạnh nà! TUI CHỈ DÙNG MỘT CHÚT THUI Á! CHỈ MỘT CHÚT THUI NÊN KHÔNG NÉM ĐÁ HA!!! Nhưng ném gạch thì không vấn đề a! Tui đang thiếu vốn xây nhà mờ:). Lời t/g chỉ có vậy thui à:)))

Loài Huyết tộc có thể lập khế ước với con người bằng nhiều dạng khác nhau như khế ước chủ tớ: Mọi hoạt động sinh hoạt của tớ thì hoàn toàn phải đi theo sắp đặt của chủ và chủ thì hoàn toàn phải chịu trách nhiệm giữa mọi hành vi của tớ từ tốt đến xấu, tớ 100% phải nghe theo sự sắp đặt của chủ nên trong khế ước này, chủ có vẻ lãi hơn. Tuy nhiên, tớ có thể ra thời hạn hiệu nghiệm của khế ước trừ một số trường hợp. Và một khế ước nữa là khế ước ngang hàng: Cả hai hay nhiều kẻ trong khế ước đều có lợi, ví dụ như Huyết tộc này tăng cấp thì huyết tộc kia cũng được tăng cấp theo và hoàn toàn ngược lại. Khế ước này Huyết tộc rất ít khi làm với con người vì như vậy họ sẽ lỗ. Không chỉ có vậy, Huyết tộc còn có thể biến con người thành Huyết tộc vào ngày trăng máu nhưng điều đó rất ít khi xảy ra.

Và trùng hợp là, ngôi trường Ella mà tôi chuyển đến lại là ranh giới của Nhân-Ma. Nghĩa là ngôi trường đó rành cho cả con người lẫn Huyết tộc

~~~~Trước cổng trường~~~~
Những chiếc siêu xe nổi tiếng đều tụ họp trước cổng ngôi trường này, cũng đúng, nó dù gì cũng là một ngôi trường hàng đầu thế giới, đâu phải ai cũng vào được. Vậy mà lại có một chiếc xe đạp cũ kĩ xuất hiện kèm theo tiếng kêu 'cót két' khó chịu liên tục vang lên bên tai.

Một chiếc limou đi qua rồi đụng vào chiếp xe làm nó đổ ập xuống, chiếc mắt kính to dày cũng từ tôi- chủ nhân của chiếc xe đạp cũ kĩ này từ đó mà rơi xuống. Những chiếc xe đắt tiền cũng dừng lại, các cô ấm, cậu ấm vì tính tò mò mà ngó xuống xem chuyện vui.

- Con bé nhà quê! Mày đi mà cũng không biết nhìn đường à? Xe của tao mà có xây xác gì thì mày chuẩn bị lấy cả gia tài nhà mình ra mà trả tiền sửa xe!_Một cô gái tóc nâu mở cửa chiếc limou ra chỉ vào mặt tôi nói rõ to, ơ hay! Xe cô ta cố ý đụng vào xe của tôi mà! Giọng nói nghe hay đấy, nếu không có những lời sỉ nhục, khinh thường tôi.

- Mình... Mình xin lỗi_ Mái tóc bù xù được buộc hai bên rồi để xoã trước ngực, đầu đeo một cái kẹp tóc xấu xí nhìn như... Khụ khụ, nói thẳng ra chắc chắn ai nhìn vào cũng biết tôi không có mắt thẩm mĩ. Quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù xấu xí cùng cái giọng nói mít ướt quê mùa cũng đủ để khiến các thiếu gia, tiểu thư kia được một phen chỉ chỉ trỏ trỏ rồi ôm miệng cười, tôi đủ biết từ miệng đám người ấy thốt ra là những lời nói chẳng sạch sẽ gì. Ấn tượng đầu của đám người này trước tôi cũng đâu tệ, một khởi đầu tốt a~

- Nghĩ xin lỗi là xong hả!?_ Cô gái tóc nâu lại tiếp tục mắng tôi dù nguyên nhân gây ra cuộc đụng chạm này chính là do chiếc xe của cô ta cố tình đụng vào xe của tôi. Cô ả lại gần định tát tôi thì bỗng khựng lại vì tiếng nói nhẽ nhàng phát ra từ trong xe_Tsk!_ Khẽ chửi thề một tiếng cùng ánh mắt đầy khinh bỉ lén liếc về chỗ vừa phát ra tiếng nói, cô ả hạ tay xuống, gương mặt lại trở về trạng thái đầu cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Kira, có chuyện gì mà lâu thế? Sắp đến giờ học rồi đó, cậu ấy cũng đâu cố ý va vào xe chúng ta! Đi thôi_ Từ trong xe bước ra là một cô gái có mái tóc màu vàng, phần đuôi tóc được uốn xoăn kèm theo dáng người loli trông rất đáng yêu, cô ta còn sở hữu một đôi mắt xanh dịu dàng khiến mọi người chỉ có thể thốt ra hai chữ THIÊN THẦN!

-M... Mình xin lỗi_ Tôi vẫn cúi gằm mặt, miệng lặp đi lặp lại từ ngữ đó không biết bao nhiêu lần. Rồi cô tiểu thư tóc vàng đó đưa tay ra trước mắt tôi.

-Bạn không cần lo! Bạn là học sinh trường này đúng chứ? Mình cũng vậy, rất vui được làm quen! Mình là Lina Rinto Shouju_ Cô gái đó cười. Trong mắt mọi người thì đó là một hành động thực đáng yêu nhưng trong mắt tôi chỉ có hai chữ GIẢ TẠO. Ha! Cô cho tôi là đồ ngốc sao? Còn cố tình nói to để cho mọi người biết mình là người của Ngũ đại gia tộc cơ đấy. Cúi mặt xuống, tôi khẽ nhếch môi, hai bàn tay bẩn tôi cố tình lau vào váy rồi đưa tay nắm lấy bàn tay trắng ấy, tay còn lại nhặt chiếc kính dày cộp lên đeo vào. Đám người kia nhìn tôi đầy khinh bỉ cùng ghen tị rồi cũng từ từ đi vào trong trường. Hai cô ra Lina và Kira cũng đi vào xe, một tên quản gia đứng trước hai cô ra rồi đưa cho Lina một chiếc khăn, thừa lúc mọi người không để ý, cô ta ghét bỏ lau đi lau lại đôi bàn tay vừa 'bị' tôi nắm rồi vứt nó ra cho ông quản gia đó xử lí. Hình như cô ả nghĩ tôi không thấy hành động đó thì phải. Hứ! Ta khinh ấy, bà mà không nhìn thấy hành động của mi thì thiên hạ này mù rồi.

Ngôi trường này thực sự rất to, y hệt một toà lâu đài vậy. Tôi đi vào trường mà không biết đây sẽ là khởi đầu cho cái rắc rối to lớn của tôi, đúng như người ta nói: Sai một li là đi một dặm, vì vào cái trường này học mà tương lai Ma giới sẽ xuýt bị diệt vong. Sau khi vào hội trường nghe đạo, tôi "mới" biết cái trường này nghiêm khắc thế nào a~. Trường được chia ra thành nhiều lớp và khối khác nhau và hoàn toàn không phân biệt đến tuổi tác của mỗi học sinh hay gia thế của họ. Trường chia thành ba khối: Một khối dành cho con người và hai khối còn lại dành cho Huyết tộc.
Khối I: Dành cho con người với chỉ số IQ dưới 200
Khối II: Dành cho Huyết tộc với chỉ số IQ trên 200 dưới 250
Khối III: Gọi là khối nhưng chỉ có duy một lớp học gọi là lớp S. Dành cho Huyết tộc với chỉ số IQ trên 250

Tuy vậy, con người vẫn có thể học cùng Huyết tộc nếu IQ từ 200 trở lên. Thật nực cười mà! Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của ngôi trường này trước đây, ít nhất là trong thời điểm này.

Sau khi được phát bảng tên cùng lớp học của mình, tôi đi lên từng dãy cầu thang để đến cái lớp học trời đánh đó. Đậu má nhà nó! Cầu thang trường này bậc vừa cao vừa nhiều, đi mỏi hết con mẹ nó cái chân. Do bộ dáng quê mùa mà 'lết' đến đâu đám học sinh lại chỉ trỏ, bàn tán đến đó, đã vậy từ cái miệng của họ tôi chẳng thấy có cái từ nào lọt tai cả. S- tương lai của mình, không hiểu vì 'tình cờ' kiểu gì mà tôi lại được học lớp S- lớp dành cho những thiên tài với IQ từ 250 trở lên. Đứng trước lớp S, tôi không thèm nhìn mà như đã quen từ lâu, bước vào một cách ung dung như là điều dĩ nhiên trước đám Huyết tộc đang trố mắt lên vì ghen tị, ghen đi ghen đi! Mà có ghen các người cũng chẳng làm được gì nên cứ ghen đi a~. Tôi bước vào lớp, cả đám huyết tốc mắt như muốn lòi ra, cũng đúng! Một con bé "nhà quê" như tôi lại có IQ trên 250, đã vậy lại còn là 'con người' thì tháng nó tin à? Mà không chỉ vậy, chỉ số học sinh nhận được học bổng vào ngôi trường này với trí thông minh cao ngất trời là 10/10000 học sinh.

Nhìn xung quanh lớp học, tôi đúng kiểu mọt sách rụt  rè đi đến một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tôi còn thấy cả hai cô ả Lina và Kira cũng học lớp này, họ ngồi vào một chiếc bàn giữa lớp khiến đám con trai cứ đắm chìm trong khung cảnh hồng phấn. Đám học sinh xung quanh nhìn thấy tôi tức khắc tránh xa tôi ra và vứt lại một ánh mắt đầy khinh bỉ, tôi mặc kệ. Ngồi chưa được một phút thì tôi suýt sấp mặt vì bị tiếng ồn của đám học sinh nữ làm giật mình.

- Aaaa!! Nam thần kìa!!_ Một học sinh nữ hét lên thu hút ánh nhìn của mọi người, không chỉ vậy
- Hoàng tử của em! Em nguyện hiến dâng cơ thể này cho anh!!_ Thêm một học sinh hét ầm lên
- David- sama! Ngài thật đáng yêu!!_  Lại thêm một học sinh nổi loạn
- Yuu- sama!!_ Thêm một người nữa
...v...v...

Vậy là cả một đám hám trai cứ như vật mà phun trào. Ngay cả nam cũng phải đỏ mặt khi thấy năm nam thần trước cửa lớp. Dúng là một lũ ngu! Khổ thân năm tên kia ghê gớm, vì đẹp mà nhiều người mê cũng tội, đã nghe thấy câu đẹp có tội bao giờ chưa? Tôi cảm thấy mình trở nên xấu xí cũng đâu có tệ, còn cảm thấy rất thoải mái nữa là.

Quay sang bộ ngũ kia, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi không những không hét lên khi nhìn thấy họ mà còn nhìn họ với một ánh mắt thông cảm như quen nhau 10 năm không bằng. "Hơ hơ, mình mất giá thế rồi à!?", nhìn vẻ mặt của một người trong số họ tôi cũng đủ hiểu câu ta đang nghĩ gì... Khoan đã!  Trông thằng nhóc này có vẻ quen quen! Mình đã gặp nó lần nào chưa nhỉ!? Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, tôi bị thu hút khi thấy một tên trong bộ Ngũ đó đi qua đám học sinh rồi đứng trước mặt tôi, nhìn có vẻ tên này là một 'hung thần' a~.

-Con người!?_ Hắn ta nhíu mày, lạnh lùng thốt ra hai chữ khiến tôi suýt sặc_ Cô ra kia ngồi cho tôi!_ Hắn nói. Này bạn gì ơi, trông tôi hiền nên bắt nạt hả? Bạn định ỷ mạnh hiếp yếu? Kiếp trước tôi có tội tình gì mà bạn lại làm vậy? Úi bạn ơi nhìn mấy học sinh kìa, họ nhìn tôi đầy "thiện cảm" luôn á!

- N... Nhưng mình_ Nghĩ vậy thôi chứ làm sao tôi dám nói, nói xong thăng luôn chứ chẳng đùa

- Cãi!?_ Hắn lườm tôi. Lạnh lùng gớm nhỉ!

- M... Mình không..._ Chưa nói xong mà đã bị ngắt lời khiến tôi tức như điên, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một người giống y hệt cái tên thanh mai trúc mã chết dẫm kia đến thế.

- Có ra không thì bảo? Hay muốn tôi phải bế cô ra đấy thì mới vừa lòng?_ Hắn lườm tôi còn tôi thì bất chấp tất cả mà đắm đuối nhìn bạn bàn học mới quen.

- ..._ Im lặng là vàng a~.

Hắn thấy tôi không để ý đến mình thì tức giận, bế hẳn tôi lên trước ánh mắt đáng sợ của mấy học sinh nữ. "Bổn thiếu gia đây đã nói là làm" tám dòng chữ hiện như in trên đầu tên đáng chết ấy

- Loài người từ khi nào gan lại to như vậy!? Còn không bị áp đảo trước khí tức của ta, thú vị đấy chứ!_ Hắn lại nói. Cái đầu ngươi ấy! Đã thấy ai khổ như ta chưa?

- L... Làm... Làm ơn thả mình xuống_ Chính tôi cũng bắt đầu thấy mình đóng kịch rất giỏi a~. Tôi sợ hãi giãy giũa trên tay hắn nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cũng vì khí tức trên người hắn mà đám học sinh phải trơ mắt nhìn Nam thần Thần tượng Lí trí sống của mình đang bế một con nhỏ 'nhà quê' như tôi.

- Vừa nãy tôi cho cô tự đi thì cô không nghe, giờ để bổn thiếu gia phục vụ cô_ Hắn nói. Này bạn, bạn là đang giúp mình tạo kẻ thù đấy!

Hắn ta chăm chú nhìn gương mặt của tôi dù nó đang bị mái tóc rối cùng cặp kính to đùng che mất.

- L... Làm ơn... Thả mình... Thả mình xuống... M... Mình tự đi được_ Tôi nói, bốn vị nam thần kia đã ngồi về chỗ từ lúc nào và giờ đang thoải mái xem kịch. Có lẽ tôi nhìn nhầm nhưng hình như đám người này là đang cố tình ngồi xung quanh cái chỗ mà tên khó ưa kia bắt tôi ngồi thì phải.

- Muộn rồi_ Hắn nhìn tôi với gương mặt thật "ấm áp" rồi bế tôi tới chỗ ngồi đó, đặt tôi xuống rồi tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Bàn của Lina cách chúng tôi hai bàn, dường như cô ta có vẻ rất ghen tị nhưng không để lộ ra để giữ lại hình tượng của mình. Tôi hiểu mà, tôi cũng đang rất cực khổ để giữ cái hình tượng chó má này đây. Bên cạnh Lina còn có cô gái mang tên Kira kia nữa, thật giả tạo khi môi cô ả cứ ẩn hiện một nụ cười dịu dàng.

(#t/g: Lần đầu viết a~! Nếu có gì sai sót thì mong các độc giả chỉ bảo, chương đầu của tui có tận 2695 từ lận đó! Thấy tui có giỏi hông? Giỏi thì khen tui đi a~~! Cũng cần các độc giả like nữa á! Iu lắm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro