CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc tôi có 'vinh dự' ngồi vào cái trung tâm nổi bật xung quanh tràn đầy mỹ nam đó đám học sinh đã nhìn tôi đầy "thiện cảm". Mắt họ đỏ lên vì ghen tị, mùi khát máu bao trùm lớp học khiến tôi thấy hơi sợ. Đã ngồi giữa lớp rồi thì không nói, xung quanh lại là năm vị nam thần với năm tính cách khác biệt nổi bật khiến đám nữ sinh, kể cả nam sinh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi khép mình lại vì sát khí cùng ánh mắt khát máu của đám huyết tộc xung quanh, tên thần kinh khởi đầu sóng gió cuộc đời tôi đã không thương cảm thì thôi đã vậy còn cười khi thấy tôi sợ hãi. Mày máu S hả con?

- Ha! Sợ sao? Vẫn là bản năng của một con người nhỉ, bọn chúng sẽ không ăn thịt cô đâu nên đừng lo! Ta nghĩ chúng sợ bẩn răng cũng nên_ Này bạn, bạn là đang an ủi hay dìm tự tôn của tôi thế? Nói tôi khiến họ bẩn răng thì bạn lôi tôi ra đây làm gì? Bạn đang cố tình tạo thêm kẻ thù cho tôi đúng không?_ Quên không giới thiệu, ta là Kenji Willi Dark, cứ gọi là Kenji- sama, ta là người đứng đầu gia tộc Dark_ Bạn ơi, bạn tự tin gớm nhỉ! Kenji- sama cái đầu mi ấy! Ta không phải mấy đứa hám trai kia! Ok?_ Cô tên gì?_ Kenji cười để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn trông vừa đáng sợ vừa trẻ con, cũng có chút đáng yêu nhỉ! Ơ... Mình bị nhiễm 'bệnh' hám trai của đám nữ sinh kia rồi à? Tỉnh lại nhanh a~!

- M... Mình là Tuyết Nhã, Lâm Tuyết Nhã_ Tôi nói, giọng run run khiến Kenji phì cười

- Phụt! Haha!_ Hắn ta cất tiếng cười lớn thu hút sự chú ý của các học sinh. Một đám hám trai không bỏ lỡ cơ hội mà cầm ngay điện thoại ra chụp ảnh, mũi chảy máu không ngừng.

Cánh cửa lớp bật mở, một cô bé xinh đẹp bước vào lớp, tôi giật mình khi thấy gương mặt kiêu ngạo nhưng đầy quen thuộc ấy. Sao con bé ở đây!? Tôi cúi gằm mạt tránh cho cô bé thấy gương mặt mình. Và tôi không ngờ rằng một nam thần trong bộ ngũ kia đã chăm chú nhìn tôi từ khi hắn mới bước vào lớp như khẳng định xem tôi có phải người hắn đang tìm không. Cô bé vừa bước vào đã nhìn chằm chằm tôi rồi nheo mắt, cô ấy đang dùng ma lực lên lớp học này. Không chỉ vậy, cô bé trông khá giống một nam thần ở đây. Trừ năm nam thần, cả lớp học như đổ ập xuống trước năng lực áp đảo, tuy vậy, tôi vẫn thẳng lưng, mặt cúi gằm vì không biết cô bé đang sử dụng ma lực. Và như vậy, tôi đã bị phát hiện từ cái nhìn đầu tiên.

Tên Kenji nhìn thấy tôi như vậy, miệng lẩm bẩm hai từ thú vị trong truyền thuyết ngôn tềnh.

Cô bé kia trừng tôi một hồi rồi lại vui vẻ đi tới chỗ tôi.

-Nii- san! Anh là đồ quả đáng! Sao lại không chịu chờ Yui chứ?_ Cô bé bám lấy tay một tên có mái tóc vàng kim lấp lánh kèm đôi mắt xanh dương trong đám nam thần, người có màu tóc cùng màu mắt trùng màu với cô nhưng nhạt hơn.

- Yui không quậy phá nữa! Dù gì cũng là một thiên kim tiểu thư mà lại chẳng có một chút phép tắc như vậy?_ Tên tóc vàng nói với chất giọng ôn nhu kiểu 'hoàng tử học đường' mà các nữ sinh mến mộ. Và vâng, hai vị này là anh em và là người của gia tộc Ren- Yui Hiru Ren và Yuu Hiru Ren.

(#t/g: Tui đặt tên không hay mong mọi người thông cảm a~! Cầu ném gạch:3)

- Yo, chị trông quen nhỉ! Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?_ Yui nhìn tôi, hỏi.

- C... Chưa... Chúng ta... Chưa gặp lần nào... Chắc em... Nhìn nhầm rồi... Nếu gặp rồi sẽ không quên được một gương mặt đáng yêu như vậy..._ Tôi hốt hoảng xua tay, nói lắp. Tôi chưa từng nói dối thành công với con bé này, nhìn cái ánh mắt của con bé mà tôi đuối như trái chuối... Mày nhìn chị là có ý gì con?

- Vậy sao?_ Nó đưa tay lên miệng rồi cười gian hết sức_ Vậy có thể giải thích cho em khuôn mặt này của chị là như thế nào không? Tính cách của chị rất giống với một người mà em quen a~_ Nụ cười đáng đánh ấy càng đậm hơn khiến đầu tôi chạy dài ba vạch hắc tuyến. Ba chữ 'chịu thua đi' của mày hiện rõ trên mặt rồi con!

- V... Vậy sao? T... Trùng hợp nhỉ?_ Tôi nhìn Yui mà không hề biết rằng không chỉ có Yui mà còn có Yuu đang nghi ngờ tôi nữa.

- Haizz... Chỉ được nhiều quan tâm nhỉ! Ghen tị ghê_ Yui thở dài một hơi rồi nói nhưng trong ánh mắt chẳng thấy cái ghen tị kia đâu cả.

Nói xong một câu, Yui liếc mắt ra hiệu với Yuu nhưng lúc đó tôi không nhìn thấy vì đang mải 'nhìn ngắm' cái bàn. Kenji nhìn tôi cười như trông thấy thứ gì đó thú vị, tôi nhìn hắn, tim hẫng một nhịp vì khuôn đáng sợ nhưng đầy trẻ con ấy.

- Em là Yui Hiru Ren, gọi em là Yui nha! Chị tên gì?_ Con bé hỏi tôi

- L... Lâm Tuyết Nhã_ Tôi nói

- Ok! Tiểu Nhã, bye chị nha_ Cô bé nói rồi đi đến chỗ Lina, tính cách thay đổi hẳn. Thu hồi ma lực áp đảo của mình, Yui nói lớn với chất giọng kiêu ngạo

- Này, đi ra cho tôi ngồi!_ Cái bộ dạng đáng yêu bay đi đâu mất như chưa từng xuất hiện và thay vào đó là một gương mặt lãnh khốc của một vampire hoàng gia chính hiệu.

- T... Tại sao phải nhường chỗ cho cô!? Chỗ này chúng tôi lấy trước mà_ Thấy Lina không nói gì, Kira khoanh tay vênh mặt, giọng nói thoảng thoảng chút sợ hãi.

- Tôi là em của Yuu- nii- san! Cô mau đi ra chỗ khác đừng làm tôi ngứa mắt_ Yui nói, sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt cô bé.

- C... Cô có bằng chứng? Gan cô to đến nhường nào mà dám lấy tên của Yuu- sama ra chứ?_ Có chút sợ hãi, Kira vẫn vênh mặt nói lớn gây sự chú ý của cả lớp.

- Yuu- nii- san! Cô ta nói Yui không phải em gái của anh. Cô ta không tin Yui_ Giọng Yui trở nên đáng yêu rồi nhìn về phí Yuu nói lớn, má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.

Nhóc con hay gớm nhỉ! Cái này có thể gọi là hai mặt không?

- Vậy em muốn xử cô ta như thế nào thì tuỳ, coi thường thiên kim tiểu thư của gia tộc anh? Em làm gì cô ta anh không quản_ Yuu chăm chú nhìn tôi, anh ta ngồi bàn trước nên quay xuống, tay chống cằm rồi nói chuyện với Kenji đầy thân thiết, đôi khi lại lay lay cánh tay của tên bên cạnh tôi vì hắn đang ngủ. Tuy vậy mắt Yuu vẫn không rời khỏi tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu, anh ta trả lời Yui rồi nói chuyện tiếp.

- Vậy em moi mắt cô ta ra nha!_ Yui cười rồi hồn nhiên nói ra câu nói đầy vô tình lãnh khốc.

- Moi mắt hơi nhẹ, lột da đi_ Yuu ôn nhu góp ý kiến khiến tôi suýt sặc không khí vì sự hồn nhiên của hai vị bạn học này.

- T... Tôi xin... Tôi xin lỗi... Tôi ra ngay_ Kira sợ hãi nuốt cục tức vào trong lòng rồi ra chỗ khác ngồi, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không sạch sẽ.

'Reng... Reng'

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, tôi bất chấp hình tượng nằm ườn ra bàn ngủ trước con mắt ngạc nhiên của các học sinh không trừ các nam thần. Giáo viên bước vào, nhìn tôi ngủ nhưng không nói gì mà chỉ lắc đầu khiến đám học sinh mắt đỏ hết lên vì tức giận xen lẫn ghen tị. Chúng ghen cũng phải, một thầy giáo đẹp trai thế mà lại đi nhìn một đứa bé 'quê mùa', ai tin được chứ?

Sau một hồi giới thiệu, giáo viên bắt đầu đọc chỉ số và xếp hạng IQ của các học sinh

- Linthil: 250
Kevin: 250
..........
..........
Kira Aito: 254,5
Lina Rinto Shouju: 255
Yui Hiru Ren: 260,5
Kenji Willi Dark: 265,5
Yuu Hiru Ren: 265,5
Lâm Tuyết Nhã: 265,5
Renji Kito Shouju: 268
Shuu- Iyo Kento: 268
David Evan: 270
Mark Evan: 270
_ Giáo viên nói.

Đám học sinh khi thấy tôi có chỉ số IQ cao hơn họ thì tức giận như không dám tin còn tôi vẫn ngu ngơ ngủ mà không biết trời đất trăng sao là cái moẹ gì. Kenji nhìn tôi đầy ngạc nhiên, không ngờ chỉ số IQ của tôi lại cao hơn cả một đám huyết tộc, lại còn ngang hàng với cậu ta, chỉ với một con người nhỏ bé ư? Giới thiệu xong thì cả lớp bắt đầu học, tôi cùng một anh bạn nào đó vẫn hồn nhiên ngủ say như chết.

~~~~ Ta là dải phân cách nhàm chán a~~~~
'Reng... Reng'
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, đám học sinh chạy ùa xuống sân trường, chỉ còn lại vài (chục) người trong lớp học. Tôi khi nghe thấy tiếng chuông thì bỏ kính ra, dụi dụi mắt rồi đeo lại vào. Bỗng, phát hiện ra... A! Ra ngoài kiểu gì giờ

- B... Bạn gì ơi... Bạn... Bạn có thể cho mình ra ngoài không?_ Tôi lấy ngón tay chọt chọt vào người đang ngủ bên cạnh tôi. Cái đầu xám tro vẫn không di chuyển, tôi lại chọt chọt vào người hắn và không quan tâm đến ánh mắt của bốn nam thần cùng các học sinh_ B... Bạn gì ơi?

- Cho tôi ngủ! _ Vị đại nhân với quả đầu xám tro cùng chất giọng bá đạo quen thuộc vang lên bên tai. Tôi lập tức quên luôn công việc hiện tại của mình mà chửi một câu

- Địt mẹ thằng chó đực này mày cứ mở miệng ra là đòi ngủ!!! Cút ra cho bà_ Tôi đập vào đầu tên này mọt cái rồi chợt nhớ ra thứ gì đó, vội bịt miệng lại. Yuu nghe thấy thì quay mặt đi che miệng cười khúc khích. Yui thì...

- Hahaha!!! Hình tượng ơi hình tượng!! Sụp đổ ngay từ ngày đầu tiên! Thảm hại_ Con bé nói xong cười như điên

Haha! Cuộc sống mà. Kenji cùng hai vị nam thần kia nhìn tôi ngạc nhiên bởi cái thái độ kì lạ của tôi. Sau khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, tên kia mờ mắt nhìn tôi, giọng nói lười nhác lạnh lùng vang lên

- Serent?_ Hắn ta với thức mở miệng rồi nhìn tôi_ Serent!? Là cậu đúng không!?_ Hắn ta nói to rồi nắm chặt lấy cổ tay tôi làm nó ửng đỏ

- B... Bạn đang nói gì? Mi... Mình không hiểu_ Trước năng lực hắn ta dồn vào cổ tay, tôi khó khăn mở miệng

- Đồ khốn nhà cậu trốn bao lâu rốt cục cũng chịu xuất hiện!

(#t/g: Hay hay không hay nói một lời. Tui quyết định mỗi tuần sẽ ra một chương a~! Vì chưa gì đã bị nhẫn tâm lôi đi học hè rồi mà! Huhu khổ tui qué. Đọc thì cũng phải bố thí một like đi chớ, có mất cái gì đâu sao không cho? Tui bít lời văn của tui chưa hay nên mọi ngừi thông cảm a~. Lần này là được 2064 từ rùi đó, cho tui vài viên gạch nha! À đúng rồi, muốn tui đăng ảnh các nhân vật hay gì thì đề cập hộ a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro