Chương 1: Là giấc mơ hay sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ rơi chị được không ngốc! Chị biết chị lạnh lùng và không biết cách thể hiện yêu thương. Chị hay trêu bé yêu của chị, làm bé yêu giận dỗi rồi khóc...
Nhưng sau những điều nhỏ nhặt ấy, luôn có tình yêu chị dành cho em. Chị xin lỗi vì vẫn chưa dạy em biết được nhiều thứ trong cuộc sống hỗn tạp này. Chị hứa nếu em mạnh mẽ vượt qua được, nếu em không cắt đứt sợi chỉ hy vọng của chị, chị sẽ làm tất cả những thứ em muốn, ngốc ạ! Bởi vì chị thương yêu em nhiều lắm! Cô bé đáng yêu của chị à! Đừng bỏ rơi chị được không? Được không? Đừng đi mà, chị xin em đấy! My à! My....M..y....!

- Tuệ Anh à! Con sao thế? Tỉnh dậy đi, nghe mẹ nói không? Mẹ xin con đấy! Anh...Anh... con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Mẹ nó khuôn mặt buồn bã, nước mắt ngấn lệ, đôi mắt đỏ hoe và 2 mí mắt cũng xưng húp lên, đôi tay bà run run cầm tay con gái mà hỏi:

- Con có biết từ lúc My đi, con đã bất tỉnh 2 tuần nay rồi không?

Mới mở mắt ra nó đã nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của mẹ như thế này rồi lại còn nghe mẹ nói... Ôi không, không thể nào, chắc là giấc mơ thôi đúng không mẹ? Nó cố gắng lắc đầu, tay nắm chặt tay mẹ, nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao, môi mấp máy:

- Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không ạ, con biết My không rời bỏ chúng ta đâu mà???

Mẹ nó chỉ biết nhìn nó lắc đầu mà không kiềm được ôm nó vào lòng. Nó đau, đau lắm. Trên cơ thể nó như bị thiếu đi 1 bộ phận nào đó. Nó im lặng, dường như mọi thứ xung quanh nó không tồn tại và mờ nhạt dần trong mắt nó...

Một tháng sau...

Từ lúc My mất, nó dường như thay đổi. Bạn bè nó và ngay cả ba mẹ nó cũng bất ngờ vì sự thay đổi của nó. Nó không buồn nữa, thay vào đó nó thường hay cười mĩm. Chỉ cười mĩm thôi, nhưng nhiều lúc mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên về vẻ mặt nó. Nó trở nên ít nói, lạnh lùng và vô tâm hơn trước... Hôm nay là ngày nó nhập học. Nó không quan tâm đến ngôi trường đó như thế nào, chỉ cần biết tên và địa chỉ trường là được rồi. (Quay lại 1 chút về viễn cảnh tối qua nhé) Nó đang dùng đũa để gắp đùi gà rán vào bát thì ba nó lên tiếng:

- Tuệ Anh, mai con chuyển vào học trường Green Rose được không? Ngôi trường này trong những năm gần đây rất nổi tiếng về chất lượng đào tạo và được bộ giáo dục trao nhận khen thưởng về sự nghiêm chỉnh trong việc thực hiện nội quy, quy chế.... Ba đã mua 1ngôi nhà nhỏ ở gần trường cho con tiện đi học. Dì Lan ở cùng và giúp con việc nhà( là vú nuôi của nó từ lúc còn nhỏ cơ, dì thương nó như con ruột ý). Con thấy sao?

Nó im lặng ngồi ăn và chỉ cần quan tâm đến đoạn đầu và cuối. Nó mĩm cười gật đầu và nói:

- Được ạ, nhưng con nghĩ không cần dì Lan phải đến ở cùng đâu ạ. Con muốn thử sống tự lập. Con lớn rồi, ba mẹ đừng lo.

Nó nói 1 cách nghiêm túc để ba mẹ nó bớt lo. Ba mẹ nó gật đầu, và chợt mẹ nó quay sang nó, nhẹ nhàng vuốt tóc nó nói:

- Con gái của tôi đã lớn thật rồi! Mẹ không muốn con sống một mình chút nào. Nhưng ý con đã quyết, thì mẹ cũng không thể nói gì. Con gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ gọi điện thường xuyên về nhà nha.

Nó bỏ đôi đũa xuống bàn và quay qua ôm mẹ nói:

- Con biết mà, khoảng 1 tháng con sẽ về nhà 1 lần.

Ba nó lắc đầu, mắt hơi đỏ. Mẹ nó lại khóc. Nó cười cười nhìn ba nó, sau đó gỡ tay mẹ nó ra và nói:

- Con ăn xong rồi, giờ con lên phòng sắp xếp đồ đạc để mai nhập học.

- Ừ, con lên chuẩn bị đồ đi. (Ba nó)

Nó đi lên phòng, tới đoạn cầu thang nó quay lại nhìn ba mẹ nó. Nước mắt như trực trào ra, nó cố gắng tự an ủi:

- Mạnh mẽ lên nào cô gái, đừng khóc như 1 kẻ yếu đuối nữa. Mày làm được mà Anh!

(Quay lại hiện tại) Nó đang ngồi trên xe đến ngôi trường mới, đồ nó được mẹ cho người đưa tới nhà mới của nó trước rồi. Ngồi trong xe, nó lặng nhìn ra ngoài cửa xe và thầm nghĩ: Cánh đồng hoa cẩm chướng kia thật đẹp! Giá mà có thể hòa mình vào đó thì tốt. Rồi nó nhìn lên đồng hồ. Còn 15 phút nữa đến trường, như thế sẽ không kịp vào học nếu nó muốn dừng xe ngắm hoa 1 xíu. Thôi đành để lần sau vậy! Tại nó có sở thích nghiên cứu hoa nên nó khá tiếc khi bỏ lỡ cơ hội thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro