Chương 2: Niềm tin-Nó tồn tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau...

Chiếc xe BMW dừng lại, nó bước xuống xe trong bộ đồng phục của Green Rose. ( Giới thiệu chút xíu về đồng phục trường nó nhé! Nữ: váy xếp ly ngắn trên đầu gối khoảng 15cm, caro trắng - xanh dương; áo trắng có nơ màu như váy. Ngoài ra còn có áo khoác màu xanh dương, có viền cổ, tay, túi áo màu trắng; hai bên vai có đính 3 ngôi sao bằng kim loại. Nam: quần Kaki đen, áo trắng có thắt cà vạt màu xanh dương, áo khoác như nữ.) Ngôi trường này không làm cho nó phải quan tâm, một điều may mắn là đã có chuông vào lớp nên nó không trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì thế nó nhanh chóng tìm lên phòng hiệu trưởng(HT). Và việc này cũng không khó khi trước cửa đều gắn tên từng phòng. Nó gõ cửa, một giọng nói trẻ nhưng lại rất dứt khoát và thoát lên sự nghiêm nghị vọng ra:

- Mời vào.

Nó mở cửa bước vào. Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên:

- Chào mừng em đã đến đây học tập.

Thầy HT vừa nói vừa nở ra một nụ cười hiền. Nó cúi đầu chào thầy mà trong đầu lại suy nghĩ: - Thôi thôi anh họ ạ, anh mà cười kiểu này thì bao nhiêu cô gái phải chảy máu mũi vì anh đây. Haizzz.... Nó nghĩ và thở dài. Sau đó nó chỉ biết hỏi:

- Em học lớp nào?

Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện ông anh họ của mình (là thầy HT). Anh nó chỉ lắc đầu và nói:

- Em vẫn như thế nhỉ.

Sau đó xoa đầu nó và nói một cách chán nản (theo nó nhận xét thì chả nghiêm túc gì cả, chỉ là với nó thôi mà):

- Em học lớp 12A1, nằm ở tầng 4. Được chưa cô nhóc. Haiz....

Ánh mắt nó nhìn anh ánh lên tia cười, sau đó bước về phía cánh cửa, trước khi đóng cửa lại nó nói vọng vào:

- Em không muốn mọi người trong trường biết về mối quan hệ anh với em.

Nói xong nó đóng cửa và đi tìm lớp nó. Còn anh họ nó thì chỉ mĩm cười vì suy nghĩ của nó. Vì anh hiểu là nó không muốn mọi người nghĩ nó có quen biết nên dựa hơi mà. Đời thực tẻ nhạt là như thế, mình không làm gì cả cũng bị người ta soi mói.

/Về các nhân vật mình sẽ giới thiệu ở chương 3 nhé. Và còn một số nhân vật chưa xuất hiện thì mình sẽ giới thiệu sau./

Nó đã ở trước cửa lớp nó. Thấy nó, cô chủ nhiệm đi ra khỏi lớp và hỏi:

-Em là học sinh mới chuyển trường phải không?

- Vâng ạ!

Cô nhìn nó cười rồi nói:

- Em đứng đây đợi chút, để cô vào nói với các bạn trong lớp rồi em vào giới thiệu làm quen với các bạn trong lớp nhé.

- Vâng.

Khi cô bước vào, nó nhìn cô với suy nghĩ: Cô ấy thật thân thiện, lại còn dễ thương nữa. Ánh mắt nó thoáng hiện lên tia cười, nhưng chỉ trong chốc lát nó thu về vẻ lạnh lùng thường ngày. Nó giật mình khi nghe tiếng cô nói vọng ra:

- Em vào đi.

Nó bước vào với tiếng xì xầm của bọn con trai và ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sự ghen tỵ của đám con gái. Thấy vậy cô giáo liền muốn dập tắt sự ồn ào của lớp:

- Các em im lặng để cho bạn giới thiệu nào?

Quay sang nó, cô nói tiếp:

- Nào, em tên gì? Giới thiệu cho cả lớp biết đi.

Nó nhìn xuống lớp với khuôn mặt lạnh lùng và nói nhanh nhất có thể, như kiểu muốn kết thúc sớm màn giới thiệu rườm rà này (theo suy nghĩ của nó là vậy) rồi về bàn ngồi:

- Hà Phương Tuệ Anh.

Xong, nó quay sang cô hỏi:

- Em ngồi ở đâu ạ?

Cả lớp không khỏi ngạc nhiên khi lớp lại có thêm một tảng băng nữa. Nhiều đứa con trai há hốc miệng ngạc nhiên mà nói:

- Người đẹp thế mà lạnh lùng như tảng băng.(HS nam 1)

- Lần này lớp trưởng có bạn đồng hành rồi... (HS nam 2)

Còn một số đứa con gái ghen tỵ vẻ đẹp của nó thì nói:

- Đẹp hơn mình xíu xíu mà bày đặt chảnh. (HS nữ 1, nói với giọng chanh chua)

-Ừ, đúng đấy. Có khi nó đẹp vì phẩu thuật thẩm mỹ cũng nên. (HS nữ 2)

...

Mặc dù nó nghe hết, nhưng nó chẳng quan tâm. Nó theo hướng tay cô giáo chỉ đi về bàn mình ngồi. Rồi đám học sinh nữ lại được cái để tám:

- Mày thấy không? Con nhỏ đó mới vào đã được ngồi cùng hotboy rồi, sướng thật. (HS nữ 3)

- Giá mà tao được như nó. (HS nữ 4)

Nó nghe thế thì khá ngạc nhiên và nghĩ: Tưởng được tự do tung hoành tại mảnh đất này ( ý nó là cái bàn á), ai ngờ...haiz... lần này lại chẳng được bình yên rồi. Nó không chú ý đến những lời bàn tán kia nữa mà thay vào đó, nó nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh lá Bàng rơi. Một khung cảnh làm nó cảm thấy có chút buồn. Từng chiếc lá bàng vàng rụng xuống theo từng đợt gió, có một số cây chẳng còn chiếc lá nào và dưới sân trường lưa thưa từng mảng màu vàng đỏ úa. Và mọi ký ức như một cuốn phim tua chậm lại trước mắt nó: Đó là cảnh nó cùng Quân đạp xe dưới những tán Bàng vào mùa thay lá, hai đứa đang đạp đến gần Angel Café thì bỗng có một chiếc xe tải chạy vượt tốc độ và đâm thẳng vào Quân... những gì nó nghe và trông thấy lúc đó chỉ còn một tiếng két..... kéo dài cùng một vũng máu. Mặc dù nó bị ngã, tay chân bị trầy xước nhưng nó không thấy đau gì cả. Cái nó quan tâm duy nhất là Quân. Nó cố đỡ Quân dậy và hét lên: Làm ơn, ai đó gọi xe cấp cứu với!... Ánh mắt nó trở nên vô hồn, khuôn mặt trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Đến mức cậu bạn ngồi bên cạnh nó nảy giờ cũng cảm thấy có chút ớn lạnh khi nhìn cái vẻ bề ngoài này của nó. Học xong hai tiết, nó đứng dậy chuẩn bị xuống căn tin mua gì đó ăn thì cái con người kỳ lạ (chỉ nó nghĩ như thế thôi) ngồi bên cạnh chợt lên tiếng:

- Sao cô không ngồi vị trí khác khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi?

Nó nhận thấy sự khó chịu trong giọng nói của hắn, nó không trả lời mà thay vào đó là một nụ cười nhếch môi và hỏi lại:

- Cậu nghĩ tôi muốn sao?

Nói xong nó rời khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn và cả lớp. Đây là lần đầu tiên có người dám đối diện với hắn và nói chuyện với vẻ mặt bất cần như thế. Hắn cảm thấy nó vừa khó hiểu, vừa ngạo mạn. Nhưng trong mắt bọn con trai của lớp thì chỉ xuất hiện toàn hình trái tim dành cho nó. Còn bọn con gái thì ghét nó vì nghĩ là nó đang khiêu khích Idol của họ.

(Chương này mình chưa viết xong, nhưng có 1 số bạn đọc bảo hóng lâu quá nên mình đăng lên trước, sau khi soạn thảo đầy đủ chương này mình sẽ đăng lại sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé!)

Trên đường xuống căn tin, nó đi qua một vườn hoa. Điều đặc biệt làm nó chú ý là những chậu hoa Cẩm Chướng màu tím đang hé nụ. Nhìn thấy hoa là nó quên luôn cả mục đích thực sự khi rời khỏi lớp. Nó rẽ qua một lối hành lang nhỏ rồi đi theo hướng có chậu hoa Cẩm Chướng kia... Và điều làm nó bất ngờ hơn nữa là khuất sau những cái cây cổ thụ là một cái cổng nhỏ màu trắng, làm nền cho những bông hoa TiGôn quấn lên nó. Nó men theo con đường có hai hàng hoa Cẩm Chướng, bước chân không khỏi tò mò tiến về cái cổng đáng yêu đấy, nó mĩm cười thật tươi khi đập vào mắt nó là một vườn hoa hồng xanh. Nó đã từng có một chậu hoa hồng xanh, nhưng nó đã chăm bón được hai năm kể từ ngày Quân mất mà vẫn chưa thấy một bông hoa nào xuất hiện trên cái chậu đấy. Vậy mà ở ngôi trường này lại có cả một vườn hoa hồng xanh, tuy không nở hết nhưng nó đã đâm chồi và ra nụ rất nhiều. Quân từng bảo với nó rằng: Nếu trồng hoa hồng xanh đến ngày nhìn thấy nó nở hoa thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng nó chờ đợi, tiếp tục chờ đợi... và đợi trong sự vô vọng. Quân vẫn chẳng bao giờ xuất hiện nữa, mãi đến khi Quân mất hơn một tháng nó mới biết là mọi người giấu nó, sợ nó buồn, sợ nó tổn thương... Nhưng mọi người đâu biết rằng trong một tháng đó, nó đã không ngừng hy vọng là cậu ấy không sao, nó nghĩ mọi người không cho nó thăm cậu ấy là chỉ vì bác sĩ bảo thế... Mọi hy vọng, niềm tin bị làn mưa hôm nó biết tin rửa trôi tất cả. Thứ còn sót lại chính là cái cảm giác một khoảng trống vô hình đang len lỏi trong nó. Nó chợt nhìn lên sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá rồi chuyển ánh mắt về những bông hoa kia nói:

- Cái cậu nói, tớ đã thấy rồi. Nhưng có vẻ may mắn không mĩm cười với tớ khi chậu hoa của cậu để lại vẫn chưa ra hoa. Có lẽ kỳ tích thực sự không chỉ cần sự nổ lực.

Nó nở một nụ cười buồn rồi quay về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro