Chương 3: Chạm mặt ngoài trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học...
Nó bước ra khỏi trường với vẻ mặt mệt mỏi, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vờn qua mái tóc nó. Trên khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh những giọt mồ hôi, nó đưa tay lên trán che nắng, mặt hơi nhăn vì nóng, nhưng trông nó càng hấp dẫn hơn trong cái tư thế đấy. Tất cả những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt của nó được thu vào đôi mắt ai kia. Đôi mắt tròng màu cà phê như nuốt trọn mọi thứ, hắn rời ánh mắt khỏi nó và đi xuống cầu thang với suy nghĩ:
- Quen thật, có phải hôm nay là lần đầu mình gặp cô ta không?
Hắn cứ thế mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không có lời giải đáp nào...
Về đến nhà, nó ném cặp lên ghế sofa rồi đi mở tủ lạnh, cầm một hộp sữa dâu và hút một hơi... cạn hộp. Sau đó, nó lên phòng. Căn phòng nó có nền tường màu xanh da trời, kết hợp với những họa tiết lớn nhỏ hình ngôi sao màu xanh dương đậm càng làm cho căn phòng vừa nhẹ nhàng, vừa phá cách. Nó đến bên cạnh chiếc dường có chăn, gối cùng tông màu với nền tường nhưng đậm hơn... Nó thích tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Điều đặc biệt là lúc nó vén tấm rèm màu trắng lên thì xuất hiện một cánh cửa, mở cánh cửa ra nó đã vô cùng ngạc nhiên khi ở đây có một cái sân thượng nhỏ, nhưng chứa rất nhiều chậu hoa Phong Lan với những màu sắc khác nhau. Có cả 1 cái ghế đu bằng gỗ, được phủ bởi lớp sơn màu trắng. Nó cố hít thật sâu như kiểu lâu rồi mới được hít thở không khí vậy, sau đó tiến lại gần những chậu Phong Lan, tay nó khẽ chạm vào những cánh hoa màu tím nhã trắng, cái màu làm nó cảm giác buồn buồn, nhưng lại là những cảm xúc không tên...
Nó vào phòng và đánh một giấc đến chiều... Nó chợt giật mình tỉnh giấc khi chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc...
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on holding hands
Walking through the nights
Hold me up hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can ply
To give the best of mind
Till the end of the time
Belive me I can fly
I'm proud that I can ply
To give the best of mind
The heaven in the sky...

Nó lười nhác mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại rồi áp vào tai nghe máy với giọng hơi bực:
- Nói!!!
Ở đầu dây bên kia im lặng khi nghe cái giọng đanh thép nhưng đầy bá đạo của nó. Càng làm nó bực mình hơn:
- Còn không nói? Được lắm...
Nó chưa kịp tắt máy thì nghe cái giọng quen thuộc ở đầu dây bên kia:
- Này, cậu lại mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại đấy à???
Tình huống lật ngược, đầu dây bên đó có vẻ còn tức giận hơn cả nó. Nó còn nghe được cả tiếng nghiến răng ken két của nhỏ nữa mà. Cá là nếu nhỏ ở đây ngay lúc này kiểu gì cũng cho nó một trận mất. Nó tỉnh ngủ, tay cầm điện thoại gần miệng mà hét lên với nhỏ:
- Là ai phá giấc ngủ ngàn vàng của bản công chúa? Là ai? Là ai hả?
- Trời ơi! Có phải cậu muốn tớ vào viện khám tai không hả con kia? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ?
Nó cười cười nói:
- Thế cậu gọi tớ có việc gì?
- Tớ mới về nước, định rủ cậu đi chơi, lát gặp được không?
- Được rồi, vậy tối nay gặp chỗ cũ nhé! 7 giờ, Ok?
- Ok.
Nó mĩm cười nhìn màn hình điện thoại rồi rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
7 giờ tối tại Lasaca Bar...
Hai chiếc Lamborghini 350 GT lao với tốc độ xé gió đột ngột dừng lại trước Lasaca Bar làm những người có mặt ở đây đều phải chú ý. Nhưng chẳng ai biết được diện mạo của chủ nhân 2 chiếc siêu xe này ra sao cả...
Tiếng nhạc sập sình, cái không khí đang nóng trong Bar lại càng được tăng lên khi thân ảnh của 2 cô gái bước vào. Một cô gái mái tóc màu đỏ cam được bối lên gọn, mái chéo cùng với vài ngọn tóc thả ra trông tự nhiên nhưng lại có nét gì đó ma mị; đôi môi màu anh đào được quét lớp son bóng nhìn qua nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ; cô mặc một chiếc áo được cách điệu bằng da màu trắng kết hợp ren màu đen lửng, hở chút bụng, tay cánh cùng váy da ngắn màu đen ôm sát người làm tôn lên làn da trắng nõn và dáng người chuẩn đến từng cen ti mét của cô. Nhưng đôi mắt lạnh lùng của cô tỏa ra hàn khí khiến những người ở đây không dám đến gần. Cô gái còn lại thì ngược lại với cái vẻ lạnh lùng của cô gái kia nhờ cái thân hình quyến rũ, nóng bỏng của cô mang lại. Đôi mắt cô như muốn xoáy sâu vào người nhìn, đôi môi màu đỏ cam càng làm tôn làn da trắng không tỳ vết, bộ áo váy màu kem kết hợp với màu đỏ ôm sát cơ thể được thiết kế rất tinh tế nhưng cũng rất quyến rũ. Cô sở hữu mái tóc vàng tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi được xõa ra chấm lưng. Hai cô gái đó chính là Lisa và Tina. Là hai cái tên được mọi người biết đến với tên gọi "Nữ hoàng tốc độ". Họ từng được nhiều người biết đến, nhưng từ sau đấy một năm, họ hoàn toàn bốc hơi không chút thông tin nào. Đến giờ cũng đã ba năm rồi. Lý do gì làm họ xuất hiện tại đây?
Nhìn thấy 2 cô bước vào, một người con trai có phong thái rất lãng tử, đẹp trai và mái tóc đỏ được vuốt keo dựng ngược lên nhìn cao rồi lại càng cao hơn, làm thu hút sự chú ý của nhiều cô gái trong Bar (Trừ nó và nhỏ nhé, vì 2 người quá quen rồi mà) tiến đến cúi đầu trước mặt nó và nhỏ nói với giọng hờn trách:
- Hai chị đi đâu mà bặt vô âm tín thế? Có biết là em làm quản lý ở đây vất vả lắm không?
Nhỏ liền vỗ vỗ vai thằng nhóc như kiểu an ủi rồi nói:
- Được rồi, bọn chị biết mà. Nên giờ mới xuất hiện nè, được chưa nhóc.
Vừa nói vừa khuyến mãi cái véo má cho thằng nhóc, trông mặt cậu ta méo mó đến tội nghiệp. Nó kéo nhỏ vào quầy ngồi và gọi 1 ly cocktail Margarita cho nó, 1 ly Vodka cho nhỏ. Cậu nhóc cũng lẽo đẽo theo gót nó và nhỏ. Nó nâng ly lên lắc nhẹ rồi đưa miệng ly đặt gần mũi hít nhẹ mùi thơm của ly cocktail. Rồi nó bất ngờ quay sang thằng nhóc lên tiếng:
- Dạo này có việc gì xảy ra không Shin?
- Cũng không có gì hot lắm ạ!
Nó khẽ nhếch môi lên, rồi cầm ly cocktail nhấp một ngụm. Nhỏ nhìn nó khẽ cười rồi nói:
- Cậu vẫn thế nhỉ?
- Thế cậu muốn sao? Chỉ mới ba tháng không gặp nghe đâu ai đó...
Nó chưa kịp nói hết câu thì một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, tròng mắt màu cà phê, khuôn mặt V-line lạnh lùng ( nhưng vẫn rất đẹp) mở cửa bước vào. Làm cho cả quán Bar rầm rộ lên, nhất là các cô gái. Theo sau là một người con trai cao hơn Shin, có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt baby vô cùng, lại thêm nụ cười tỏa nắng nữa... Và những ánh mắt hình trái tim đầy nhu tình của nhiều cô gái trong Bar thì cứ liên tục tia về phía chàng trai này. Nó không nói gì nữa mà cầm ly cocktail thứ 2 lên lắc lắc rùi lại đưa lên miệng nhâm nhi cái mùi thơm trái cây nhè nhẹ...
Và điều làm nó khó chịu là có ai đó đang nhìn nó chằm chằm, nó biết đấy nhưng chỉ là đang làm lơ thôi. Hắn tiến lại gần nó và Shin rồi lên tiếng:
- Ai?
Hắn vừa hỏi vừa phóng tầm mắt về phía nó.
- Chị ấy là Lisa, còn bên cạnh là chị Tina, đồng chủ thật sự của Bar này.
Cậu nhóc trả lời một lần cho luôn, đỡ phải bị tra hỏi lần 2. Cơ mà hôm nay hắn bị sao ý, tự nhiên Shin cảm giác giữa hai người này có quen biết hay sao mà hắn hỏi đến câu thứ 2 luôn. Bình thường hắn rất hiếm khi mở miệng, thế mà...

Giới thiệu nhân vật:
Nó: Hà Phương Tuệ Anh (như phần giới thiệu của truyện)
17 tuổi, chiều cao 1m65. Được mệnh danh là "Nữ hoàng tốc độ" từ năm 14 tuổi. Tên gọi khác là Lisa ( nhưng không phải ai cũng biết diện mạo của cái tên này đâu nhé). Là đại tiểu thư Hà gia.

Nhỏ: Trịnh Hà Mây
17 tuổi, chiều cao 1m68, là tiểu thư Trịnh gia, nhỏ đi du học từ năm 15 tuổi cùng nó, nhưng do xảy ra nhiều biến cố vào thời gian gần đây nên nhỏ được nó gọi về giúp nó điều tra và làm rõ một số chuyện. ( Còn chuyện gì thì bí mật nhé! ^^). Nhỏ có tên gọi khác là Tina ( cũng như nó, không phải ai cũng biết được diện mạo của cái tên này). Và tất nhiên nhỏ cũng xinh đẹp không kém nó, nhưng mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nếu nói nó đẹp theo kiểu lạnh lùng thì nhỏ đẹp theo kiểu ấm áp, cái vẻ đẹp làm tan chảy bao trái tim chàng trai.

Hắn: Hoàng Đức Hàn Anh, 17 tuổi, chiều cao 1m85, là lớp trưởng siêu lạnh lùng của lớp nó ( theo cách gọi của lớp nó thôi nhé, còn với nó thì siêu "lạ lùng" thì đúng hơn ý, suy nghĩ của nó thật dễ thương vì khác đồng loại ^^), từ lúc nó xuất hiện thì hắn và nó như kiểu kỳ phùng địch thủ. Hắn là Thiếu gia độc nhất của Hoàng gia. Cái danh tại gia được bà nội yêu dấu hắn gọi là Cún Cơm (tại hồi nhỏ hắn háu ăn ý, cơ mà hắn chẳng béo đâu ^^ ,các chương sau sẽ nói rõ hơn về cái tuổi thơ đã nhạt màu của hắn nhé!), hắn còn có nhiều tên gọi khác nữa là... bí mật sẽ được bật mí ở các chương tiếp theo ^^... đừng ném đá vào mình vì cái gì cũng bí mật nha, bản quyền mà ^^.

Cảm ơn các bạn đã đọc, Chương 4 mình hứa sẽ hé lộ một chút thông tin cho các bạn thử làm thám tử để tìm ra bí mật nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro