Chương 4: Chạm mặt ngoài trường (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp phần giới thiệu nhân vật ở Chương 3 nhé:

Anh: Nguyễn Hoàng Gia Lâm
17 tuổi, mặc dù bằng tuổi với hắn nhưng lại là anh họ của hắn. Chiều cao 1m82, là thiếu gia nhà họ Nguyễn Hoàng. Anh là một người có tính cách hơi bộc trực, nhưng lại rất ấm áp. Anh sở hữu nụ cười tỏa nắng, vì thế mọi người gọi anh là "Hoàng tử nụ cười". Anh thích nó từ cái nhìn đầu tiên, mọi sở thích của nó anh đều biết. Nhưng nó không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Liệu khi biết được sự thật này nó sẽ cho anh cơ hội hay lại lạnh lùng giữ khoảng cách? Anh cũng có một vài tên gọi khác là Thiên Anh và Win.

Cậu: Đặng Nhật Huy
16 tuổi, là thiếu gia Đặng Gia. Chiều cao 1m79, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu là chuyên gia về giải mã thông tin, nên cậu được nó và nhỏ trọng dụng. Tên gọi khác là Shin. Cậu học cùng trường với nó và là hotboy của khối 11.

- Anh mượn cô gái này vài phút được chứ?

Cái quái gì vậy? Phải hắn đây không? Hay đây là nhân cách khác chưa được bật mí. Trên mặt anh và Shin hiện lên bao nhiêu câu hỏi lẫn bất ngờ. Shin còn há hốc ngạc nhiên chưa kịp trả lời thì hắn đã tiến gần nó hơn, cầm lấy cánh tay của nó và kéo nó xuống tầng hầm để xe. Nó không khỏi ngạc nhiên và tức giận với cái hành động bất lịch sự của hắn. Nó là đồ vật hay sao mà cầm cánh tay nó kéo đi như thế. Lại còn chưa hỏi nó gì nữa chứ, mà có hỏi nó cũng không thèm trả lời với cái loại bá đạo này đâu nhé. Ức chế, ức chế quá à....haizz... Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu nó, mặt nó hơi nhăn vì cánh tay bị hắn nắm chặt và kéo đi (Gọi là đi đối với đôi chân dài của hắn, chứ là chạy với nó thì đúng hơn). Nó bực mình cố giằng cánh tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng không được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Không chịu được nữa, nó đành lên tiếng:

- Bỏ cánh tay của tôi ra!

Nó ra lệnh cho hắn, nhưng tai hắn bị gì ấy nhỉ? Điếc hay bị thủng màng nhỉ vì tiếng hét của nó. Thấy hắn không đoái hoài gì tới mình, nó nhe răng ra định cắn vào cánh tay của hắn thì hắn buông tay nó ra và nói:

- Tôi không biết cô là bạn của Musa đấy.

Nó không nhìn hắn, mà chỉ nhìn cánh tay của mình hằn lên những vết đỏ rồi vừa xoa tay vừa hỏi với giọng lạnh tanh:

- Musa gì ở đây? Tôi không quen.

Khóe môi hắn nhếch lên, hắn cúi đầu xuống gần mặt nó, giọng đều đều cùng hơi thở mùi bạc hà phả vào tai nó:

- Đó là tên con chó nhà tôi.

Cái gì? Chó á? Hắn dám ví mình giống chó sao? Mặt nó đỏ ngàu vì tức giận nhưng cố bình tĩnh lại để nói:

- Cậu kéo tôi ra đây không chỉ để nói những câu này thôi đấy chứ?

- Tất nhiên.

Hắn trở về trạng thái lạnh lùng, nói tiếp:

- Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô.

- Với tôi? (Vừa hỏi nó vừa chỉ tay vào mặt mình, hai lông mày chợt nhíu lại và nó nhìn hắn một cách khó hiểu)

Với nó sao? Hắn thì có gì để bàn bạc với nó chứ. Nó cũng chỉ mới biết hắn vào sáng nay thôi mà. Trừ khi... Hắn không chần chừ mà trả lời ngay:

- Đúng! Với cô.

Hắn nói giọng nghiêm túc quá, bất giác nó cảm thấy là lạ. Cơ mà nó đã quen đâu mà thấy lạ chứ. Điên thật ý. Nó cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đâu. Sau đó lạnh giọng hỏi:

- Nói đi. Chuyện gì?

- Cô là Lisa? (Hắn hỏi như để khẳng định lại)

Nó dùng đôi mắt sắc lạnh quét qua ánh mắt hắn. Nở nụ cười hình bán nguyệt như có như không nói:

- Thì sao? Liên quan không?

Hắn đơ ra trong vài giây rồi một suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu hắn: Quả không hổ danh. Không vòng vo hắn liền đi vào vấn đề chính:

- Rất liên quan. (Hắn khẳng định rồi nói tiếp) Cô còn nhớ vụ ở Gia Tĩnh Quán 2 năm trước không? Nếu là "Nữ hoàng tốc độ", chắc hẳn cô còn nhớ chứ?

Sao hắn lại biết chuyện ở Gia Tĩnh Quán? Chẳng lẽ hắn từng tham gia vào vụ đấy. Nếu là thật, chứng tỏ rằng thân thế hắn cũng không phải bình thường. Nó vừa nhìn hắn vừa thầm đánh giá.

- "Nữ hoàng tốc độ"?

Nó cố tỏ ra ngạc nhiên hỏi hắn. Đôi mắt hắn quét về phía nó với tia nghi ngờ?

- Không phải là cô sao?

- Là tôi?

Một lần nữa nó lại nhíu mày và chỉ tay vào mặt mình mà hỏi hắn.

- Không phải cô chẳng lẽ là tôi.

Hắn giả bộ đưa tay chỉ vào nó rồi tự chỉ vào hắn như đang giễu cợt hành động của nó vậy. Thấy hắn như thế một suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu nó, nó không nhanh không chậm mà trả lời hắn:

- Tôi không phải là "Nữ hoàng tốc độ". Chuyện ở Gia Đình Quán hay gì gì đó tôi không biết. Nhưng tôi từng diện kiến "Nữ hoàng tốc độ".

Nó nói nghiêm túc như để khẳng định lại với hắn. Hắn vẫn hơi nghi ngờ, tiến lại gần nó rồi cúi gần hơn đến mặt nó, mắt đối mắt... rồi hắn lên tiếng:

- Vậy xem như tôi nhầm người.

Nghe hắn nói thế, trong lòng nó nhẹ hẳn nhưng mặt vẫn lạnh tanh như không. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu chưa hề khép mi lại từ lúc nói chuyện với hắn. Điều này làm hắn có cảm giác lạ, không hẳn là làm hắn hết nghi ngờ, chỉ là không biết vì lý do gì mà khi nhìn vào đôi mắt ấy lời nói của hắn trở nên không còn cái gọi là lý trí nữa. Nói xong hắn quay người lại đi thẳng về phía thang máy. Còn nó thì vẫn đứng đó, tai đỏ, mặt nóng... chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả cảm giác của nó lúc này "khó chịu". Nó cảm thấy hơi bực mình, tự nhiên bị kéo đi xuống đây, rồi còn bị hắn xoắn mấy câu đã đơ ra rồi mới khổ chứ. Nó thở dài rồi lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho nhỏ: "Tầng hầm để xe". Ít phút sau, đã thấy nhỏ ngồi xe bên cạnh chiếc xe của nó. Thấy nhỏ, nó lên tiếng:

- Hắn biết vụ Gia Tĩnh Quán, còn biết tớ là "Nữ hoàng tốc độ" nữa. Cậu nhấn nút start với hắn là vừa rồi đấy! Sáng mai gặp cậu ở trường. Ok?

Nhỏ gật đầu đáp lại:

- Được rồi, mai gặp lại.
Nhỏ mới dứt câu, xe của nó đã phóng đi rồi. Nhỏ chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo bóng xe nó mà cười.
Tại phòng VIP 1 trong Bar...

- Tìm được gì chưa?

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hai người con trai, khiến cho vẻ đẹp của hai chàng mỹ nam dưới ánh sáng mờ ảo càng trở nên cuốn hút hơn. Rồi một bàn tay nhanh chóng kích chuột vào "OK" trên màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính xuất hiện một hộp thoại có ghi: "Hà Phương Tuệ Anh, 17 tuổi, tiểu thư Hà Gia. Từng là du học sinh của trường Mari ở Anh Quốc."

- Không có gì hot. (Vừa nói anh vừa nở nụ cười nhìn hắn)

- Tôi không nghĩ đơn giản thế đâu. Cậu cho người bên W.A đến trường Mari tìm hiểu thử xem. Có thể sẽ tìm được gì đấy. (Hắn ngã lưng ra ghế, vừa đặt tay lên day thái dương vừa nói)

Anh gật đầu rồi tắt máy tính, tay nâng ly whisky lên nhâm nhi. Anh với hắn cùng ngồi bàn một số kế hoạch liên quan đến việc điều tra vụ ở Gia Tĩnh Quán đến 11giờ đêm thì cả 2 rời Bar về nhà.

Tại nhà hắn...

Âm thanh "tích tắc... tích tắc...tích tắc... " của đồng hồ kêu, kim phút điểm tại số 10 còn kim giờ điểm số 12. Vậy là đã hơn 12 giờ đêm rồi mà hắn vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi vào bàn học, tay mân mê ngòi bút gỗ có ghi dòng chữ tím "Forget me not!". Hắn chợt nhớ đến Lee, cô bé có đôi mắt trong veo, làn da trắng sứ, đôi môi màu anh đào căng mọng. Lúc nào cũng ríu rít gọi tên hắn: Cún Cơm ơi! Cún cơm à! Sao giọng của cô bé lại thanh đến vậy! Hắn nhớ cô bé ngày nào, bất giác hắn đưa ngòi bút lên môi và thì thầm: Tôi mong gặp em lắm, Lee à!

Sáng hôm sau...
Mới 5 giờ 30 phút, chiếc đồng hồ báo thức đã kêu ing ỏi làm nó bực mình vò đầu, mắt nhắm mắt mở liếc tìm cái thứ phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của nó. Kết quả, nó giật mình chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng nó giao nhỏ tối hôm qua, liền chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN, thay đồng phục rồi nhanh chóng đến trường. Lúc chạy ra đến cổng nhà nó mới nhớ ra hôm nay nó phải đi bộ đến trường. Thế là nó tản bộ đến trường. Nó nhìn đồng hồ đeo tay thấy mới 6giờ, đôi môi xinh đẹp liền nở nụ cười đẹp tựa như bình minh sáng sớm: "Vẫn còn sớm chán!". Đôi tay nó khẽ chạm những giọt sương còn đọng trên lá cây ven đường, nó vui vẻ bước nhanh đến gần một gốc cây Muối, ở đó có một chậu hoa Tiên Ông gồm màu hồng, trắng và xanh biển. Nó nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, ở đường này cũng vắng. Có mấy ngôi nhà thì lại ở xa tít bên kia đường, nên nó đoán chắc là của ai đó không nỡ ném đi nên để nó ở đây. Đôi mắt trong veo lặng lẽ ngắm hoa đầy ưu tư, nó có cảm giác quen quen. Hình như lúc nhỏ bên cạnh nhà nó có cậu bé tên Ken trạc tuổi nó, nó cứ suốt ngày qua nhà bà cậu ấy tìm cậu ấy chơi cùng nhau. Những lúc không thấy cậu ấy ở nhà nó cứ quấn quẩn bên bà nội cậu bé nghịch mấy chậu hoa Tiên Ông. Có lần nó hỏi cậu bé:

- Sao bà lại gọi cậu là Cún Cơm thế?

- Tại tớ háu ăn mà lại thích dụi vào vòng tay bà để ngủ nên bà gọi vậy. Giống cậu thôi, Sún!!!

Rồi sự yên lặng của khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của nó và Ken. Một thời gian sau, gia đình nó chuyển nhà nên kể từ đó nó không gặp được Ken nữa. Đến bây giờ mọi thứ về Ken chỉ còn là những ký ức đã nhạt màu. Dù vậy nó vẫn không muốn xóa những hồi ức dễ thương, trong sáng ấy. Nó cũng mong được gặp lại Ken để xem cậu bé ngày nào còn mũm mĩm, đáng yêu nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro